Thần Y Đích Nữ
Chương 109: Thẩm thị chết
Khi Phấn Đại tiến vào, đi theo phía sau nàng là nha đầu đang bưng trong tay một cái khay, phía trên đặt một chén canh.
Chờ các nàng đến gần, Phượng Vũ Hoành hít hít cái mũi, một cỗ mùi xạ hương dày đặc xông vào mũi, còn có hỗn hợp mùi hoa hồng, độc tính làm người phải cứng lưỡi.
Nàng không khỏi liếc Phấn Đại một cái, nha đầu kia điên rồi sao?
Hiển nhiên Phấn Đại không nghĩ tới Phượng Vũ Hoành lại ở chỗ này, bước một nửa liền sửng sốt, nha đầu đi sau thiếu chút nữa đụng phải người nàng.
Phượng Vũ Hoành nở nụ cười: "Tứ muội muội sao vậy? Ngươi dừng lại nhanh quá, bát canh phía sau có thể bị uổng phí tâm tư rồi."
Phấn Đại cảm thấy trong lời nói của nàng có hàm ý khác, vốn hữu tâm lại run lên vài cái.
Chỉ là hương vị trong canh Phượng Vũ Hoành có thể đoán ra, còn Kim Trân thì không rõ là gì, còn cảm thấy vô cùng dễ ngửi, không khỏi hỏi Phấn Đại: "Tứ tiểu thư mang canh tới cho ta uống sao?" Nàng có chút thụ sủng nhược kinh: "Thiếp thân đa tạ tứ tiểu thư quan tâm."
Trong lòng Phấn Đại mà biết hôm nay Phượng Vũ Hoành ở đây, khẳng định nàng sẽ không đem bát canh này ra ngoài, làm không tốt còn bị vạch trần. Không khỏi trừng mắt nhìn Kim Trân một cái, lại nói với Phượng Vũ Hoành: "Không biết nhị tỷ tỷ ở đây, ta không có việc gì, chỉ là đến thăm qua, các ngươi cứ tán gẫu đi."
Phấn Đại xoay người, quay người hơi vội, trực tiếp làm bát canh trong tay nha đầu phía sau đổ trên mặt đất.
Bốp!
Phấn Đại không thương tiếc đưa tay tát nha hoàn kia một bạt tai: "Phế vật, ngay cả bát canh cũng không cầm được."
Tiểu nha đầu vừa khóc vừa dọn dẹp mảnh sứ, Kim Trân vừa nhìn trò khôi hài này, bỗng nhiên đem lực chú ý đến chỗ nước canh.
Phượng Vũ Hoành cười, "Tứ muội muội sao không cẩn thận như vậy, chẳng qua cho dù thế nào, tứ muội muội có thể có phần hiếu tâm này là chuyện tốt. Kim Trân di nương, ngươi cũng đừng quên khen nhiều tứ muội muội trước mặt phụ thân, nói với phụ thân tứ muội muội mang canh cho ngươi, chẳng qua lại bị nàng làm đổ."
Kim Trân gật đầu, "Nhị tiểu thư nói đúng, thiếp thân nhất định nói tốt về tứ tiểu thư, nhất định sẽ nói với lão gia."
Phấn Đại tức giận, nhấc chân bước đi, nàng chịu không nổi nhất là cái giọng kỳ quái này của Phượng Vũ Hoành, nhưng cũng kỳ quái là cửu hoàng tử vô cùng tốt với nàng, thật là việc lạ.
Phượng Vũ Hoành giao cho Kim Trân một ít việc cần chú ý, rồi đứng dậy rời đi. Kim Trân đuổi theo nàng hỏi: "Bát canh đó của tứ tiểu thư có phải là có vấn đề?"
Phượng Vũ Hoành gật đầu, "Đúng là có vấn đề, trong canh bỏ một lượng lớn xạ hương và hoa hồng, lượng kia từ xa đều có thể ngửi thấy, có thể thấy được nàng đã không chờ kịp muốn thay thế Thẩm thị, sinh ra đã là một đứa trẻ chưa được đối xử công bằng."
Kim Trân có chút lo lắng: "Lần này ít nhiều có nhị tiểu thư ở đây, bằng không chỉ sợ ta chạy trời không khỏi nắng rồi!"
Phượng Vũ Hoành, nghĩ, cùng nàng nói: "Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp an bài Mãn Hỉ đến đây, về sau chỗ viện Hàn thị sẽ ở trong nội tâm ngươi, các nàng đưa tới thứ này thứ kia vạn lần không được ăn. Những người khác đến thì không ngại, lão thái thái và phụ thân một lòng muốn có đứa trẻ, sẽ không hại ngươi, An thị vinh nhục không tranh, ngươi đừng lo."
Kim Trân nhớ trong lòng, nói lời cảm tạ với Phượng Vũ Hoành.
Trên đường về Đồng Sinh hiên, Phượng Vũ Hoành gặp được Mãn Hỉ. Nha đầu kia đứng ở một cái đường nhỏ lo lắng nhìn xung quanh, vừa thấy hai người Phượng Vũ Hoành đến, nhanh chóng mở miệng nhẹ kêu một tiếng: "Nhị tiểu thư! Vong Xuyên cô nương!"
Phượng Vũ Hoành theo âm thanh nhìn đến, thấy Mãn Hỉ gọi các nàng, liền mang theo Vong Xuyên đến bên kia.
Vừa thấy các nàng đến gần, Mãn Hỉ đi hai bước tiếp đón, sau đó quỳ trên đất dập đầu lạy ba cái với Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành bảo Vong Xuyên nâng người dậy, nàng nhìn móng tay của Mãn Hỉ, đã không cần sơn nữa, so với người thường cũng không khác lắm.
Nàng gật đầu, mở miệng trước nói với Mãn Hỉ: "Mẫu thân ngươi bên kia ta cũng đã định kỳ phái người mang thuốc qua, bệnh của nàng so với ngươi nặng hơn, phải kiên trì mấy tháng."
Mãn Hỉ đã vô cùng cảm động, vươn tay cho nàng xem móng tay của mình: "Nhị tiểu thư thật sự là diệu thủ, móng tay này của nô tỳ đã vô cùng tốt rồi, cuối cùng đã bỏ đi tâm bệnh mấy năm, trong lòng nô tỳ rất cảm kích nhị tiểu thư, đa tạ đại ân của nhị tiểu thư." Lại hành lễ với Phượng Vũ Hoành, rồi mới nhìn bốn phía, nhỏ giọng đi vào vấn đề chính: "Kim Ngọc viện nay như một nơi bỏ đi, không có người tiến vào cũng không có người ra, Thẩm thị không thể ăn cơm, ngay cả miếng nước cũng không uống. Nàng vẫn cố nhịn, suốt ngày trừng mắt không chịu tắt thở. Nhưng nô tỳ thấy, chỉ sợ nhịn không quá hai ngày."
Trong lòng Phượng Vũ Hoành đã có tính toán, lại nói với Mãn Hỉ: "Từ khi Thẩm thị đi Phổ Độ am, ngươi cũng ăn không ít khổ cực, cái này ta sẽ nhớ kỹ."
Mãn Hỉ nhanh chóng xua tay: "Cái này không tính là gì, nô tỳ vốn là nha hoàn của Thẩm thị, huống chi nếu không phải lúc trước nô tỳ chủ động yêu cầu ở lại trong am chiếu cố nàng, trước mắt cũng sẽ giống Ngọc La và Bảo Đường bị bán ra ngoài."
Phượng Vũ Hoành hỏi nàng: "Ngươi và Kim Trân quan hệ thế nào?"
"Coi như tốt." Mãn Hỉ nói với nàng: "Kim Trân lòng dạ cao ngạo, nhưng chúng ta có phân tình lớn lên từ nhỏ."
Nghe nàng nói như vậy, Phượng Vũ Hoành cũng thả lỏng: "Chờ chuyện Thẩm thị bên kia chấm dứt, ta nghĩ cách an bài ngươi đến chỗ Kim Trân, hai ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Mãn Hỉ biết Kim Trân nay cũng làm việc vì Phượng Vũ Hoành, rất cao hứng: "Đa tạ nhị tiểu thư an bài. Nếu tiểu thư không còn chuyện gì khác, nô tỳ sẽ nhanh chóng trở về."
Phượng Vũ Hoành gật đầu, để nàng rời đi.
Đêm nay, hồi lâu không thấy Tôn ma ma đi lại, lại có động tĩnh. Hơn nửa đêm không ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài, phương hướng đi thẳng đến Liễu viên bên kia, chắc là muốn đi ra Đồng Sinh hiên.
Phượng Vũ Hoành đã lưu ý Hoàng Tuyền dùng thân thủ yên lặng đuổi theo, rồi không để ý tới. Một lão ma ma, có Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm, tất nhiên không thể dậy nổi sóng gió gì lớn.
Nàng rút nhuyễn tiên bên hông ra, ở trong vườn vui vẻ luyện tập, đến khi xong một bộ võ, mới ngừng lại, hướng về một phương hướng kêu lên: "Nếu đã đến đây, còn trốn làm gì!"
Chợt nghe ở hướng đó có tiếng người cười, bóng cây lập tức khẽ động, trong nháy mắt, một người một ghế dừng trước mặt nàng.
Phượng Vũ Hoành có thói quen nhìn đến đoá tử liên trên mi tâm hắn, cẩn thận nhìn một cái, liền an tâm vài phần.
Ai nói nam nhân mặt đẹp thì vô dụng, đúng là đẹp mắt mà!
Hai người ai cũng không thèm nói chuyện, song tiên ăn ý đối chọi, tiên pháp của Phượng Vũ Hoành so với Huyền Thiên Minh mới lạ hơn nhiều, thường sẽ bị hắn phá chiêu. Nhưng nàng cũng không nổi giận, chiêu phá lại một chiêu nữa, dần dần tiến vào cảnh đẹp.
Rốt cuộc hai người cũng dừng lại, nay Phượng Vũ Hoành mệt sẽ không bất động nữa, chỉ là khí mạch hơi loạn, nhưng cũng điều chỉnh lại rất nhanh.
Nàng nắm lấy tay xe lăn hắn ngồi xuống, roi của mình đã thu hồi bên hông, lại bắt đầu đùa nghịch cái của Huyền Thiên Minh.
Huyền Thiên Mình thật không biết nói gì, "Ta đã cho ngươi một cái, còn muốn lấy nốt cái này hả?"
"Cái này ta không cần." Nàng chỉ vào nó, "Vật như vậy ta cũng không có cách đeo vào hông. Đúng rồi, " đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Nguyệt Tịch yến là đúng vào buổi tối mười lăm tháng tám sao?"
Huyền Thiên Minh gật đầu: "Đúng vậy, hằng năm Hoàng Hậu đều sắp xếp, quan viên chính tứ phẩm có gia quyến đều có phần tham gia."
Phượng Vũ Hoành lấy tay nâng cằm: "Trước kia Phượng gia là ai đi?"
Huyền Thiên Minh nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi rời kinh ba năm, nữ quyến Phượng gia hình như chỉ có lão thái thái đi. Còn ba năm trước, mẫu thân Diêu thị của ngươi cùng Phượng Cẩn Nguyên tiến cung."
Từ trong trí nhớ của nguyên chủ Phượng Vũ Hoành nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy, muốn nghĩ nhiều hơn nhưng không nghĩ ra cái gì.
"Ta không nhớ rõ lắm." Nàng lắc đầu, "Khi đó ta vốn không để ý đến chuyện trong phủ, lại càng không tham gia yến hội gì."
"Năm nay ngươi muốn trốn cũng không được." Huyền Thiên Minh tà mị cười, "Ngự vương phi tương lai, phụ hoàng cũng chờ để mở mang tầm mắt."
Nàng xoa trán, "Hoàng Thượng cái gì mà chưa từng thấy, còn phải dùng ta mở mắt sao."
"Ừ, hắn chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc là dạng nha đầu gì có thể vào pháp nhãn của ta."
Nàng liền cảm thấy người này rất không biết xấu hổ! Cười hì hì bắt đầu đẩy xe lăn, "Chúng ta đúng là có duyên, nghe nói trong Nguyệt Tịch yến, Thanh Nhạc quận chúa sẽ bị tứ hôn?"
Huyền Thiên Minh cũng cười, "Đúng là rất thú vị, phụ hoàng có nói như vậy, chắc còn làm một trận ầm ĩ. Ai, chỉ chớp mắt, nha đầu các ngươi đều bị tứ hôn, ngay cả đại tỷ tỷ ngươi tự nhận là giống thiên tiên, lão tam đã giữ cho nàng vị trí chính thê. Chậc chậc." Hắn lắc đầu, "Ánh mắt Phượng gia cũng không tồi."
Nghe hắn nhắc tới, Phượng Vũ Hoành không khỏi nhớ tới trước đó Hoàng Tuyền cùng nàng tám chuyện: "Nghe nói tam hoàng tử đã sớm có chính phi."
"Cũng không hẳn." Huyền Thiên Minh nhún vai, "Chẳng qua là chính phi kia thân thể không tốt, đã nằm trên giường hai năm, phỏng chừng bệch càng ngày càng nặng, hắn muốn Trầm Ngư nhập phủ trợ giúp hắn lấy được càn khôn, vậy chính phi kia cũng phải hương tiêu ngọc vẫn."
"Ngươi theo ai?" Rốt cuộc nàng hỏi đến cái này, "Giữa các hoàng tử, rốt cuộc ngươi ngả về phía ai?"
Huyền Thiên Minh tựa lưng vào mặt ghế, "Ta theo ai cũng được, trừ một người duy nhất không có khả năng là lão tam."
"Vì sao?"
Hắn cười nhưng không nói.
"Huyền Thiên Minh cái vẻ mặt này của ngươi là phiền nhất!" Phượng Vũ Hoành tức giận rút roi đánh vào người hắn.
Người nọ người chụp lấy xe lăn nhanh chóng lui về phía sau, hai người cứ như vậy một đuổi một chạy ngẫu nhiên đánh nhau, ước chừng đánh đến hừng đông.
Khi Phượng Vũ Hoành ăn điểm tâm đã mệt rã rời, Vong Xuyên liền cười nàng: "Nếu không thì đừng để điện hạ đến đây nữa."
Nàng híp mắt nhìn Vong Xuyên: "Từ lúc theo ta, tính ngươi càng ngày càng giống Hoàng Tuyền."
Nàng vừa nói như vậy, Vong Xuyên cũng cân nhân một lát, sau đó nói: "Thừa nhận là theo tiểu thư có vẻ thoải mái, không giống như lúc ở cùng điện hạ, không khí luôn áp lực."
Vong Xuyên cùng Phượng Vũ Hoành ăn điểm tâm, mỗi ngày Tưởng Dung chạy xong thì về viện của mình thay quần áo bình thường, sau đó sẽ ở đường đến Thư Nhã viên đợi Phượng Vũ Hoành, cùng nàng thỉnh an lão thái thái.
Hôm nay hai tỷ muội theo thường lệ cùng nhau vào Thư Nhã viên, Hàn thị và An thị cũng vừa đến, Kim Trân còn đang dưỡng thân nên không thể xuống, Phượng Trầm Ngư sáng sớm cũng đã ngồi ở đại sảnh cùng lão thái thái nói chuyện.
Tưởng Dung tiến đến gần người Phượng Vũ Hoành, nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ, mí mắt phải của ta cứ giật, cảm giác như sắp gặp chuyện không may."
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe phía sau có bước chân vội vàng truyền đến. Các nàng quay đầu, người tới đúng là Mãn HỈ, chỉ thấy Mãn Hỉ truyền đạt ánh mắt với Phượng Vũ Hoành, sau đó chạy vào chính đường, lên tiếng nói với lão thái thái: "Lão thái thái, đại phu nhân nàng... đã chết!"
Chờ các nàng đến gần, Phượng Vũ Hoành hít hít cái mũi, một cỗ mùi xạ hương dày đặc xông vào mũi, còn có hỗn hợp mùi hoa hồng, độc tính làm người phải cứng lưỡi.
Nàng không khỏi liếc Phấn Đại một cái, nha đầu kia điên rồi sao?
Hiển nhiên Phấn Đại không nghĩ tới Phượng Vũ Hoành lại ở chỗ này, bước một nửa liền sửng sốt, nha đầu đi sau thiếu chút nữa đụng phải người nàng.
Phượng Vũ Hoành nở nụ cười: "Tứ muội muội sao vậy? Ngươi dừng lại nhanh quá, bát canh phía sau có thể bị uổng phí tâm tư rồi."
Phấn Đại cảm thấy trong lời nói của nàng có hàm ý khác, vốn hữu tâm lại run lên vài cái.
Chỉ là hương vị trong canh Phượng Vũ Hoành có thể đoán ra, còn Kim Trân thì không rõ là gì, còn cảm thấy vô cùng dễ ngửi, không khỏi hỏi Phấn Đại: "Tứ tiểu thư mang canh tới cho ta uống sao?" Nàng có chút thụ sủng nhược kinh: "Thiếp thân đa tạ tứ tiểu thư quan tâm."
Trong lòng Phấn Đại mà biết hôm nay Phượng Vũ Hoành ở đây, khẳng định nàng sẽ không đem bát canh này ra ngoài, làm không tốt còn bị vạch trần. Không khỏi trừng mắt nhìn Kim Trân một cái, lại nói với Phượng Vũ Hoành: "Không biết nhị tỷ tỷ ở đây, ta không có việc gì, chỉ là đến thăm qua, các ngươi cứ tán gẫu đi."
Phấn Đại xoay người, quay người hơi vội, trực tiếp làm bát canh trong tay nha đầu phía sau đổ trên mặt đất.
Bốp!
Phấn Đại không thương tiếc đưa tay tát nha hoàn kia một bạt tai: "Phế vật, ngay cả bát canh cũng không cầm được."
Tiểu nha đầu vừa khóc vừa dọn dẹp mảnh sứ, Kim Trân vừa nhìn trò khôi hài này, bỗng nhiên đem lực chú ý đến chỗ nước canh.
Phượng Vũ Hoành cười, "Tứ muội muội sao không cẩn thận như vậy, chẳng qua cho dù thế nào, tứ muội muội có thể có phần hiếu tâm này là chuyện tốt. Kim Trân di nương, ngươi cũng đừng quên khen nhiều tứ muội muội trước mặt phụ thân, nói với phụ thân tứ muội muội mang canh cho ngươi, chẳng qua lại bị nàng làm đổ."
Kim Trân gật đầu, "Nhị tiểu thư nói đúng, thiếp thân nhất định nói tốt về tứ tiểu thư, nhất định sẽ nói với lão gia."
Phấn Đại tức giận, nhấc chân bước đi, nàng chịu không nổi nhất là cái giọng kỳ quái này của Phượng Vũ Hoành, nhưng cũng kỳ quái là cửu hoàng tử vô cùng tốt với nàng, thật là việc lạ.
Phượng Vũ Hoành giao cho Kim Trân một ít việc cần chú ý, rồi đứng dậy rời đi. Kim Trân đuổi theo nàng hỏi: "Bát canh đó của tứ tiểu thư có phải là có vấn đề?"
Phượng Vũ Hoành gật đầu, "Đúng là có vấn đề, trong canh bỏ một lượng lớn xạ hương và hoa hồng, lượng kia từ xa đều có thể ngửi thấy, có thể thấy được nàng đã không chờ kịp muốn thay thế Thẩm thị, sinh ra đã là một đứa trẻ chưa được đối xử công bằng."
Kim Trân có chút lo lắng: "Lần này ít nhiều có nhị tiểu thư ở đây, bằng không chỉ sợ ta chạy trời không khỏi nắng rồi!"
Phượng Vũ Hoành, nghĩ, cùng nàng nói: "Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp an bài Mãn Hỉ đến đây, về sau chỗ viện Hàn thị sẽ ở trong nội tâm ngươi, các nàng đưa tới thứ này thứ kia vạn lần không được ăn. Những người khác đến thì không ngại, lão thái thái và phụ thân một lòng muốn có đứa trẻ, sẽ không hại ngươi, An thị vinh nhục không tranh, ngươi đừng lo."
Kim Trân nhớ trong lòng, nói lời cảm tạ với Phượng Vũ Hoành.
Trên đường về Đồng Sinh hiên, Phượng Vũ Hoành gặp được Mãn Hỉ. Nha đầu kia đứng ở một cái đường nhỏ lo lắng nhìn xung quanh, vừa thấy hai người Phượng Vũ Hoành đến, nhanh chóng mở miệng nhẹ kêu một tiếng: "Nhị tiểu thư! Vong Xuyên cô nương!"
Phượng Vũ Hoành theo âm thanh nhìn đến, thấy Mãn Hỉ gọi các nàng, liền mang theo Vong Xuyên đến bên kia.
Vừa thấy các nàng đến gần, Mãn Hỉ đi hai bước tiếp đón, sau đó quỳ trên đất dập đầu lạy ba cái với Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành bảo Vong Xuyên nâng người dậy, nàng nhìn móng tay của Mãn Hỉ, đã không cần sơn nữa, so với người thường cũng không khác lắm.
Nàng gật đầu, mở miệng trước nói với Mãn Hỉ: "Mẫu thân ngươi bên kia ta cũng đã định kỳ phái người mang thuốc qua, bệnh của nàng so với ngươi nặng hơn, phải kiên trì mấy tháng."
Mãn Hỉ đã vô cùng cảm động, vươn tay cho nàng xem móng tay của mình: "Nhị tiểu thư thật sự là diệu thủ, móng tay này của nô tỳ đã vô cùng tốt rồi, cuối cùng đã bỏ đi tâm bệnh mấy năm, trong lòng nô tỳ rất cảm kích nhị tiểu thư, đa tạ đại ân của nhị tiểu thư." Lại hành lễ với Phượng Vũ Hoành, rồi mới nhìn bốn phía, nhỏ giọng đi vào vấn đề chính: "Kim Ngọc viện nay như một nơi bỏ đi, không có người tiến vào cũng không có người ra, Thẩm thị không thể ăn cơm, ngay cả miếng nước cũng không uống. Nàng vẫn cố nhịn, suốt ngày trừng mắt không chịu tắt thở. Nhưng nô tỳ thấy, chỉ sợ nhịn không quá hai ngày."
Trong lòng Phượng Vũ Hoành đã có tính toán, lại nói với Mãn Hỉ: "Từ khi Thẩm thị đi Phổ Độ am, ngươi cũng ăn không ít khổ cực, cái này ta sẽ nhớ kỹ."
Mãn Hỉ nhanh chóng xua tay: "Cái này không tính là gì, nô tỳ vốn là nha hoàn của Thẩm thị, huống chi nếu không phải lúc trước nô tỳ chủ động yêu cầu ở lại trong am chiếu cố nàng, trước mắt cũng sẽ giống Ngọc La và Bảo Đường bị bán ra ngoài."
Phượng Vũ Hoành hỏi nàng: "Ngươi và Kim Trân quan hệ thế nào?"
"Coi như tốt." Mãn Hỉ nói với nàng: "Kim Trân lòng dạ cao ngạo, nhưng chúng ta có phân tình lớn lên từ nhỏ."
Nghe nàng nói như vậy, Phượng Vũ Hoành cũng thả lỏng: "Chờ chuyện Thẩm thị bên kia chấm dứt, ta nghĩ cách an bài ngươi đến chỗ Kim Trân, hai ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Mãn Hỉ biết Kim Trân nay cũng làm việc vì Phượng Vũ Hoành, rất cao hứng: "Đa tạ nhị tiểu thư an bài. Nếu tiểu thư không còn chuyện gì khác, nô tỳ sẽ nhanh chóng trở về."
Phượng Vũ Hoành gật đầu, để nàng rời đi.
Đêm nay, hồi lâu không thấy Tôn ma ma đi lại, lại có động tĩnh. Hơn nửa đêm không ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài, phương hướng đi thẳng đến Liễu viên bên kia, chắc là muốn đi ra Đồng Sinh hiên.
Phượng Vũ Hoành đã lưu ý Hoàng Tuyền dùng thân thủ yên lặng đuổi theo, rồi không để ý tới. Một lão ma ma, có Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm, tất nhiên không thể dậy nổi sóng gió gì lớn.
Nàng rút nhuyễn tiên bên hông ra, ở trong vườn vui vẻ luyện tập, đến khi xong một bộ võ, mới ngừng lại, hướng về một phương hướng kêu lên: "Nếu đã đến đây, còn trốn làm gì!"
Chợt nghe ở hướng đó có tiếng người cười, bóng cây lập tức khẽ động, trong nháy mắt, một người một ghế dừng trước mặt nàng.
Phượng Vũ Hoành có thói quen nhìn đến đoá tử liên trên mi tâm hắn, cẩn thận nhìn một cái, liền an tâm vài phần.
Ai nói nam nhân mặt đẹp thì vô dụng, đúng là đẹp mắt mà!
Hai người ai cũng không thèm nói chuyện, song tiên ăn ý đối chọi, tiên pháp của Phượng Vũ Hoành so với Huyền Thiên Minh mới lạ hơn nhiều, thường sẽ bị hắn phá chiêu. Nhưng nàng cũng không nổi giận, chiêu phá lại một chiêu nữa, dần dần tiến vào cảnh đẹp.
Rốt cuộc hai người cũng dừng lại, nay Phượng Vũ Hoành mệt sẽ không bất động nữa, chỉ là khí mạch hơi loạn, nhưng cũng điều chỉnh lại rất nhanh.
Nàng nắm lấy tay xe lăn hắn ngồi xuống, roi của mình đã thu hồi bên hông, lại bắt đầu đùa nghịch cái của Huyền Thiên Minh.
Huyền Thiên Mình thật không biết nói gì, "Ta đã cho ngươi một cái, còn muốn lấy nốt cái này hả?"
"Cái này ta không cần." Nàng chỉ vào nó, "Vật như vậy ta cũng không có cách đeo vào hông. Đúng rồi, " đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Nguyệt Tịch yến là đúng vào buổi tối mười lăm tháng tám sao?"
Huyền Thiên Minh gật đầu: "Đúng vậy, hằng năm Hoàng Hậu đều sắp xếp, quan viên chính tứ phẩm có gia quyến đều có phần tham gia."
Phượng Vũ Hoành lấy tay nâng cằm: "Trước kia Phượng gia là ai đi?"
Huyền Thiên Minh nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi rời kinh ba năm, nữ quyến Phượng gia hình như chỉ có lão thái thái đi. Còn ba năm trước, mẫu thân Diêu thị của ngươi cùng Phượng Cẩn Nguyên tiến cung."
Từ trong trí nhớ của nguyên chủ Phượng Vũ Hoành nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy, muốn nghĩ nhiều hơn nhưng không nghĩ ra cái gì.
"Ta không nhớ rõ lắm." Nàng lắc đầu, "Khi đó ta vốn không để ý đến chuyện trong phủ, lại càng không tham gia yến hội gì."
"Năm nay ngươi muốn trốn cũng không được." Huyền Thiên Minh tà mị cười, "Ngự vương phi tương lai, phụ hoàng cũng chờ để mở mang tầm mắt."
Nàng xoa trán, "Hoàng Thượng cái gì mà chưa từng thấy, còn phải dùng ta mở mắt sao."
"Ừ, hắn chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc là dạng nha đầu gì có thể vào pháp nhãn của ta."
Nàng liền cảm thấy người này rất không biết xấu hổ! Cười hì hì bắt đầu đẩy xe lăn, "Chúng ta đúng là có duyên, nghe nói trong Nguyệt Tịch yến, Thanh Nhạc quận chúa sẽ bị tứ hôn?"
Huyền Thiên Minh cũng cười, "Đúng là rất thú vị, phụ hoàng có nói như vậy, chắc còn làm một trận ầm ĩ. Ai, chỉ chớp mắt, nha đầu các ngươi đều bị tứ hôn, ngay cả đại tỷ tỷ ngươi tự nhận là giống thiên tiên, lão tam đã giữ cho nàng vị trí chính thê. Chậc chậc." Hắn lắc đầu, "Ánh mắt Phượng gia cũng không tồi."
Nghe hắn nhắc tới, Phượng Vũ Hoành không khỏi nhớ tới trước đó Hoàng Tuyền cùng nàng tám chuyện: "Nghe nói tam hoàng tử đã sớm có chính phi."
"Cũng không hẳn." Huyền Thiên Minh nhún vai, "Chẳng qua là chính phi kia thân thể không tốt, đã nằm trên giường hai năm, phỏng chừng bệch càng ngày càng nặng, hắn muốn Trầm Ngư nhập phủ trợ giúp hắn lấy được càn khôn, vậy chính phi kia cũng phải hương tiêu ngọc vẫn."
"Ngươi theo ai?" Rốt cuộc nàng hỏi đến cái này, "Giữa các hoàng tử, rốt cuộc ngươi ngả về phía ai?"
Huyền Thiên Minh tựa lưng vào mặt ghế, "Ta theo ai cũng được, trừ một người duy nhất không có khả năng là lão tam."
"Vì sao?"
Hắn cười nhưng không nói.
"Huyền Thiên Minh cái vẻ mặt này của ngươi là phiền nhất!" Phượng Vũ Hoành tức giận rút roi đánh vào người hắn.
Người nọ người chụp lấy xe lăn nhanh chóng lui về phía sau, hai người cứ như vậy một đuổi một chạy ngẫu nhiên đánh nhau, ước chừng đánh đến hừng đông.
Khi Phượng Vũ Hoành ăn điểm tâm đã mệt rã rời, Vong Xuyên liền cười nàng: "Nếu không thì đừng để điện hạ đến đây nữa."
Nàng híp mắt nhìn Vong Xuyên: "Từ lúc theo ta, tính ngươi càng ngày càng giống Hoàng Tuyền."
Nàng vừa nói như vậy, Vong Xuyên cũng cân nhân một lát, sau đó nói: "Thừa nhận là theo tiểu thư có vẻ thoải mái, không giống như lúc ở cùng điện hạ, không khí luôn áp lực."
Vong Xuyên cùng Phượng Vũ Hoành ăn điểm tâm, mỗi ngày Tưởng Dung chạy xong thì về viện của mình thay quần áo bình thường, sau đó sẽ ở đường đến Thư Nhã viên đợi Phượng Vũ Hoành, cùng nàng thỉnh an lão thái thái.
Hôm nay hai tỷ muội theo thường lệ cùng nhau vào Thư Nhã viên, Hàn thị và An thị cũng vừa đến, Kim Trân còn đang dưỡng thân nên không thể xuống, Phượng Trầm Ngư sáng sớm cũng đã ngồi ở đại sảnh cùng lão thái thái nói chuyện.
Tưởng Dung tiến đến gần người Phượng Vũ Hoành, nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ, mí mắt phải của ta cứ giật, cảm giác như sắp gặp chuyện không may."
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe phía sau có bước chân vội vàng truyền đến. Các nàng quay đầu, người tới đúng là Mãn HỈ, chỉ thấy Mãn Hỉ truyền đạt ánh mắt với Phượng Vũ Hoành, sau đó chạy vào chính đường, lên tiếng nói với lão thái thái: "Lão thái thái, đại phu nhân nàng... đã chết!"
Tác giả :
Dương Thập Lục