Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Chương 54: Vệ thanh trần – Hoàng thu ngọc
“ Ngài nghĩ ta, có thể làm được sao?!” Phượng Nhan chợt hỏi
Lão giả mỉm cười: “ cũng không rõ vì sao, ngay từ lúc gặp gỡ, lão hủ lại có niềm tin như vậy, có lẽ là… thiên ý!”
“ Hài tử đó…. Biết được sao?!” Phượng Nhan lại hỏi
“ Không rõ, thực ra nếu có thể chọn lựa, lão hủ thà rằng để cho hài tử đó làm bình dân con cháu, sống một cuộc đời bình thản còn hơn cung đình đấu đá, người sống kẻ chết, không chút tình người”. Lão giả nhìn Phượng Nhan, thanh âm mãn nhãn đau xót: “ nhưng là năm năm trước, lão hủ đã hứa với hoàng hậu, nhất định sẽ mang hài tử ấy về gặp hoàng hậu, hoàng hậu đã chờ nhiều năm như vậy, lão hủ không thể ích kỷ nha! Hơn thế nữa….” lão giả nói đến đây, khẽ nhắm mắt, thanh âm nhạt dần nhưng lại không thiếu ba phần quyết tuyệt: “ đã là con cháu hoàng thất, phải có trách nhiệm với lê dân bách tính, không thể chỉ vì bản thân mình, cho nên…..”
Nói đoạn, lão giả quỳ xuống, dập đầu ba cái trước Phượng Nhan, gằn từng tiếng: “ cho nên, Phượng Nhan! ngươi nhất định phải giúp hài tử ấy, ta tin, ta tin ngươi nhất định sẽ làm được…..”
Phượng Nhan cũng không đỡ dậy lão giả, nàng nhìn lão giả, bóng lưng câu lũ nhiều lắm, mặt mày cũng nhiễm tẫn không ít tang thương, kẻ đại hiền cả một đời lúc nào cũng vì dân vì nước, trung quân ái quốc, tư tưởng thấm sâu, nàng thật không hiểu?!… nhưng là nàng kính phục! Phượng Nhan nàng, rất ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ làm được đến mức như thế. Khẽ nhắm mắt, như là… nhận mệnh, nàng cười khẽ: “ ta thiếu ngài một mạng, việc này! ta nhận….”
Nhìn bóng lưng của Phượng Nhan khuất dần, lão giả nhàn nhạt nở nụ cười, như là tâm nguyện nhiều năm được thực hiện vậy, đôi con ngươi một mảnh thanh minh, như là sau trời mưa vân vụ tan đi, trời quang mây đãng, bỗng chốc nhìn lão giả bóng lưng thẳng lên nhiều lắm. Người bạn già bên cạnh làm bạn cùng lão giả nhiều năm, vươn tay cầm lấy tay của lão giả, cười nhẹ: “ lão đầu, tâm nguyện năm năm cuối cùng cũng có người thay ngươi gánh lấy, cũng nên an tâm rồi đi”
“ Đúng vậy a, ta… cũng chỉ làm đến thế này mà thôi, mới đó mà đã năm năm rồi, Diêu Nhi cũng đã lớn đến như vậy, lão bà tử, Diêu Nhi đi rồi, có hay không luyến tiếc?!” lão giả nhìn thần sắc người bạn già của mình, áy náy nói. Cả một đời, người này lúc nào cũng đi theo sau, chờ đợi ngài, chưa một ngày nào khiến cho thê tử kế tóc sẽ duyên của mình thực sự hạnh phúc, ngài mãi mãi lúc nào cũng bôn ba vì lê dân bách tích, vì con cháu hoàng tộc, để lại cũng chỉ là bóng lưng cho người bạn già, nhưng là người này chưa từng một lời oán thán, yên lặng bên cạnh, mãi mãi làm điểm tựa vững chắc cho ngài
“ Dĩ nhiên là luyến tiếc rồi, hài tử đó, đích thân ta nuôi nấng nhiều năm như vậy…” thanh âm nhàn nhạt thở dài, rồi nghiêng đầu nhìn lão giả, ôn thanh cười: “ nhưng là, so với Diêu Nhi! Ngươi vẫn quan trọng hơn!!”
“ Lão bà tử! cảm ơn….” Lão giả nắm chặt tay người bồi mình bên cạnh đến năm mươi năm, ánh mắt tràn đầy ý cười
“ Giữa chúng ta, không cần hai từ đó…..” người kia nhẹ cười….
Vệ Thanh Trần, xuất thân cơ hàn, một lần kỳ ngộ nhận viện lâm đại học sĩ Vệ Mẫn làm nghĩa phụ, mười bảy tuổi đỗ trạng nguyên, hai mươi tuổi tiến chức tam phẩm hộ bộ thị lang, đến năm hai mươi lăm tuổi đã là đương triều trẻ nhất hộ bộ thượng thư, năm năm sau trở thành vị trẻ tuổi nhất tể tướng trong lịch sử vương triều Hoàng Thiên, làm người công bình chính trực, trung quân ái quốc, một thân nghiêm nghị chính khí khiến cho người ta bội phục, gần ba mươi năm giữ chức tể tướng khiến cho đất nước dần dần khôi phục, có thể nói là một bậc đại hiền. Song mười năm trước, Hoàng Thiên đế, đắm chìm tửu sắc, sủng ái gian phi, nghe lời nịnh thần khiến cho cả một vương triều lại có nguy cơ chao đảo, Vệ Thanh Trần từng nhiều lần can gián nhưng đế không nghe, cuối cùng lại bị gian thần hãm hại. Từng có công với tiên đế, được ban lệnh bài miễn tử, Vệ Thanh Trần được miễn tội chết, nhưng cởi bỏ quan tịch, chỉ làm bình dân. Vệ Thanh Trần nản lòng thoái chí, phẩy tay bỏ đi, năm năm sau, Hoàng hậu cho người gởi thư nhờ vả, không đành lòng con nối dòng Hoàng Thiên cắt đứt, lại nhớ đến ơn của tiên đế, Vệ Thanh Trần lều mình mang tiểu hài tử mới chào đời vài tháng tuổi rời cung, hơn năm năm tránh bao cuộc truy sát, cuối cùng đến ngày hôm nay gặp được Phượng Nhan, âu cũng là hai chữ thiên mệnh
Hoàng Thu Ngọc, đương triều quận chúa, năm ấy mười bảy tuổi sơ ngộ Vệ Thanh Trần, mến mộ tài đức, được tiên đế tứ hôn, trở thành phu nhân của Vệ Thanh Trần, hai ngươi phu thê, tương kính như tân, tuy không nói là tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng cảm tình phu thê năm mươi năm, cũng là một phen nồng đậm thân tình. Cả một đời nàng hiền lương thục đức, luôn ở đằng sau ủng hộ đợi chờ, âm thầm dõi theo từng bước chân của chồng nàng, luôn là chỗ dựa vững chắc cho Vệ Thanh Trần, có thể nói, nếu không có Hoàng Thu Ngọc, cũng không có một vị Vệ tể tướng lưu danh sử sách
Cảm tình hai người này, không phải nhất kiến chung tình, cũng không phải tài tử giai nhân tương ngộ, xinh đẹp mỹ lệ như những câu chuyện tình trong sách, cũng không cảm động thiên địa như những mối tình lưu truyền nghìn năm, họ chẳng qua là một cặp phu phụ bình thưởng, cảm tình đạm đạm, cho nhau giúp đỡ, cho nhau dìu dắt đi qua mấy mươi năm cuộc đời, có lúc hiểu lầm, có lúc đau thương, có lúc hoan hỉ, nhưng tổng kết lại, đến cuối cùng vẫn có thể nắm tay cùng nhau đi đến hết cuộc đời, nhân duyên như vậy! bình thường giản đơn như thế, nhưng cũng là một điều khó cầu……
Thử vấn thế gian, mấy người có thể giữ trọn lòng mình đến năm mươi năm, cảm tình không phai?!
Thử hỏi thiên hạ này, mấy người có thể chờ đợi một mình, âm thầm dõi theo, âm thầm làm nơi tựa vững chắc cho một người suốt mấy mươi năm?!
Lòng của Vệ Thanh Trần, là thiên hạ, là dân sinh, mấy mươi năm bôn ba tính kế cũng chỉ vì lê dân bách tính áo cơm no ấm, nhưng lòng của Hoàng Thu Ngọc, nho nhỏ đơn giản chỉ chứa phu quân của nàng
Cuộc đời thăng trầm, khi thì vinh quang tột đỉnh, khi thì sa cơ lạc nghiệp, thân phận tôn quý như nàng, vẫn liều lĩnh cùng Vệ Thanh Trần, Hoàng Thu Ngọc – âu cũng là một vị kỳ nữ!
Mà, một vị trẻ tuổi tể tướng, quyền cao tột đỉnh, dưới một ngươi trên muôn vạn người, cả một đời chỉ có một thê tử, cũng có thể nói là hiếm thấy!
Bây giờ, mọi việc được an bài tốt lắm, những năm cuối cùng về sau, hi vọng bọn họ có thể bình an sống xót, nắm tay cho đến ngay cùng xuống đường hoàng tuyền, như vậy! đã là hạnh phúc nhất rồi, đúng không?!! (Dao Dao: ta định cho hai người tự sát, nhưng nghĩ lại thấy ác quá, dạo này ta hay bị mất ngủ ‘phải chăng vì ta viết ngược nhìu quá’ cho nên lần này làm thiện, cho hai người này bình an cho đến chết ^^)
Dọc đường đi, Phượng Nhan thong thả bước đi, sắc mặt lạnh nhạt, một thân nam trang hắc y càng tôn lên nét lãnh mỹ trên gương mặt của nàng. Mà cách mấy bước, nho nhỏ bóng dáng cứ liên tục đuổi theo, dù mệt đến đuối người, sắc mặt mất dần huyết sắc vẫn cố chấp đi theo, khiến cho những kẻ đi đường thấy vậy cũng không khỏi lắc đầu thấy bất bình thay cho hài tử. Nhưng có lẽ vì nét mặt của Phượng Nhan quá lạnh, vô hình chung tạo nên áp lực khiến cho bọn họ không dám biểu lộ bất mãn. Thấy vậy, Phượng Nhan chỉ nhếch miệng cười khẽ
“ Sư phụ….” Hoàng Thanh Diêu nhỏ giọng lên tiếng, tay nắm lấy vạc áo của Phượng Nhan. Phượng Nhan dừng lại, cúi đầu nhìn hài tử, mâu quang tối sầm lại
“ Sư phụ, chúng ta nghỉ một lát được không, Diêu Nhi…mệt quá!” Tiểu hài tử ủy khuất lên tiếng, đôi con ngươi rưng rưng rất là chọc người yêu thương. Phượng Nhan cúi xuống nhìn bàn chân nho nhỏ của hài tử, vì đi quá nhiều mà sưng tấy cả lên, mày khẽ cau, thanh âm lạnh lùng: “ Diêu Nhi! Chỉ bấy nhiêu đây, mà ngươi đã chịu không nỗi rồi sao?!”
“ Sư phụ xin lỗi, Diêu Nhi không đau, chúng ta đi tiếp…” Tiểu hài tử nhìn ánh mắt lạnh lùng của Phượng Nhan, khẽ mím môi, buông ra vạc áo của Phượng Nhan, nhỏ giọng lên tiếng. Không rõ vì sao, nhìn tiếu hài tử ánh mắt ủy khuất, lòng nàng chùn lại, vô thức vươn tay xoa nhẹ má của tiểu hài tử, thanh âm chợt ôn nhu đi lên: “ đừng khóc….!!” Lời vừa dứt, sắc mặt của Phượng Nhan tái lại, nắm chặt lấy tay của mình, đẩy tiểu hài tử ra xa một chút. Tiểu hài tử thình lình bị đẩy, ngã người ra sau, ngơ ngác nhìn Phượng Nhan, nước mắt doanh đầy nơi tròng mắt nhưng cố chấp không để nó chảy xuống. Nó thật là ủy khuất, nhưng lại không dám khóc vì gia gia đã dặn nhất định phải nghe lời sư phụ, mà sư phụ không thích nó khóc, nhưng là nó thật không hiểu vì cớ gì sư phụ lại không thích nó, nó đã rất ngoan rồi nha!!
Phượng Nhan thực sự bối rối, bối rối vô cùng, nàng cũng không rõ là mình làm sao vậy, không hiểu vì cớ gì mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của tiểu hài tử, lòng nàng sẽ ôn hòa lại, như có như không lại ẩn hiện hình dáng của lam y nhân, khi đó đầu nàng sẽ rất đau, rất đau. Nhìn tiểu hài tử ủy khuất, đôi thu thủy tiễn đồng trong vắt sạch sẽ kia, lòng của nàng sẽ nhức nhối, nhức nhối vô cùng. Rõ ràng nàng biết không phải là lỗi tiểu hài tử nhưng lại đi giận chó đánh mèo tiểu hài tử đó, Phượng Nhan thở dài, từ khi nào nàng lại trở thành loại người vô lý đó rồi?!
Vươn tay ôm lấy tiểu hài tử, Phượng Nhan than nhẹ….
“ Sư phụ?!” Tiểu hài tử đột ngột bị Phượng Nhan có hành động thân thiết như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, nó một tay nắm lấy vạc áo của Phượng Nhan, tay kia lại ôm lấy cổ của nàng, lên tiếng: “ sư phụ, Diêu Nhi sẽ ngoan, ngài đừng bỏ Diêu Nhi!” Nó rất sợ, rất sợ sẽ bị bỏ lại, quanh năm suốt tháng không có chỗ ở cố định, bị thường xuyên nhiều người đuổi giết, nó cũng không rõ vì sao mình lại bị đối xử như vậy, mỗi lần nó hỏi, gia gia cũng chỉ cười cười rồi ôn nhu xoa đầu của nó. Tiểu hài tử, mới có năm tuổi thôi, những cũng đã hiểu biết rất nhiều điều, rất nhu thuận nghe lời, có đôi lúc khiến cho Vệ Thanh Trần cùng Hoàng Thu Ngọc đau lòng vô cùng
Cũng… đã từng có ai, lúc nào cũng bám theo sau lưng nàng, lúc nào cũng cố chấp đuổi theo nàng
Cũng… đã từng có ai, lúc nào cũng lo sợ nàng rời đi, dù là trong lúc ngủ cũng nắm chặt lấy tay nàng
Ai! Đã từng hứa, nhất định cùng người kia, cùng trời cuối đất bất ly bất khí
Ai! Đã từng hứa, nhất định cùng người kia, dù là bích lạc hoàng tuyền, cũng cùng chung bước đi
Tâm, bén nhọn đớn đau, như là có dùng thứ sắc nhọn nhất thế gian, đâm từng nhát, từng nhát
Lòng, như bị ai đó, xé nát, đau đớn tột cùng
Trong một sát na, Phượng Nhan cảm thấy mình đau đến nghẹt thở, chịu không nổi, bước chân lảo đảo, hình ảnh trước mặt cứ nhòa dần, nhòa dần, âm thanh cũng không còn phân biệt rõ, cứ soắn xít bên óc của nàng, tay chống đớn lấy gốc cây cổ thụ ven đường, tay kia thả tiểu hài tử xuống đất, hốt hoảng….
Một giọt, hai giọt….. những giọt nước mắt nóng hổi cứ liên tục lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt của tiểu hài tử….
Tiểu hài tử vô thức vươn tay sờ mặt của mình, cứ ngỡ trời mưa, hóa ra nhìn lên lại thấy không biết tự lúc nào, ân sư của mình, lệ đã rơi đầy mặt, tiểu hài tử mê hoặc, tại sao sư phụ của nó chán ghét nước mắt, lại khóc đâu?! Nó vươn tay nhỏ bé, lau đi những giọt lệ nóng hổi đó, nó nói: “ sư phụ… ngài đau ở đâu sao?!”
“ Không có, sao Diêu Nhi lại hỏi vậy?!” thanh âm vẫn trầm thấp lạnh lùng nhưng không dấu nỗi vài phần nghẹn ngào trong đó, Phượng Nhan cũng không rõ, có cái gì cứ nghẹn cứng nơi cổ họng của nàng, khiến thanh âm nghẹn lại, nghe tiểu hài tử hỏi vậy, hỏi lại
“ Nếu không đau, vì cớ gì sư phụ lại khóc đau…?!” Tiểu hài tử ngây thơ hỏi
“ Khóc?!….” lúc này Phượng Nhan chợt giật mình, vươn tay chạm nhẹ vào má của mình, nước mắt đã tràn mi
Rõ ràng, nàng không muốn khóc, rõ ràng chán ghét nhất chính là nước mắt, tại sao lại khóc?! Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi, không sao kiềm chế lại được, như là những ủy khuất, những thống khổ, những thứ gì đó mà ngay đến cả nàng cũng không rõ, chợt ào ra, không sao ngăn cản được, như là… vỡ đê….
Khóc cái gì, khóc vì cái gì, khóc cho ai, khóc vì ai?!!
“ Sư phụ, đừng khóc…. Đừng khóc….” Hài tử hoảng sợ, liên tục vươn hai tay lau nước mắt cho Phượng Nhan, còn không quên an ủi
“ Ta… không có khóc….” Phượng Nhan thanh âm chợt lạnh lùng đi lên
“ A?! sư phụ… không có khóc, đúng vậy!!” tiểu hài tử gật đầu lia lịa, trái lòng mà nói như vậy, bởi lẽ, nó không dám trái ý sư phụ nha
‘ Ừ! Nhan Nhan không có khóc, chẳng qua là… mưa thôi…’ văng vẳng thanh âm đâu đây vọng lại, Phượng Nhan khẽ rũ xuống mi mắt, vươn tay ôm chặt lấy tiểu hài tử, như là lấp đầy tâm linh trống trơn của nàng, Tiểu hài tử rất nghe lời, đầu tựa vào hõm vai của Phượng Nhan, tay nhỏ bé còn không quên vỗ vỗ nhẹ vai, an ủi nàng….
Hết chương 54
Lão giả mỉm cười: “ cũng không rõ vì sao, ngay từ lúc gặp gỡ, lão hủ lại có niềm tin như vậy, có lẽ là… thiên ý!”
“ Hài tử đó…. Biết được sao?!” Phượng Nhan lại hỏi
“ Không rõ, thực ra nếu có thể chọn lựa, lão hủ thà rằng để cho hài tử đó làm bình dân con cháu, sống một cuộc đời bình thản còn hơn cung đình đấu đá, người sống kẻ chết, không chút tình người”. Lão giả nhìn Phượng Nhan, thanh âm mãn nhãn đau xót: “ nhưng là năm năm trước, lão hủ đã hứa với hoàng hậu, nhất định sẽ mang hài tử ấy về gặp hoàng hậu, hoàng hậu đã chờ nhiều năm như vậy, lão hủ không thể ích kỷ nha! Hơn thế nữa….” lão giả nói đến đây, khẽ nhắm mắt, thanh âm nhạt dần nhưng lại không thiếu ba phần quyết tuyệt: “ đã là con cháu hoàng thất, phải có trách nhiệm với lê dân bách tính, không thể chỉ vì bản thân mình, cho nên…..”
Nói đoạn, lão giả quỳ xuống, dập đầu ba cái trước Phượng Nhan, gằn từng tiếng: “ cho nên, Phượng Nhan! ngươi nhất định phải giúp hài tử ấy, ta tin, ta tin ngươi nhất định sẽ làm được…..”
Phượng Nhan cũng không đỡ dậy lão giả, nàng nhìn lão giả, bóng lưng câu lũ nhiều lắm, mặt mày cũng nhiễm tẫn không ít tang thương, kẻ đại hiền cả một đời lúc nào cũng vì dân vì nước, trung quân ái quốc, tư tưởng thấm sâu, nàng thật không hiểu?!… nhưng là nàng kính phục! Phượng Nhan nàng, rất ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ làm được đến mức như thế. Khẽ nhắm mắt, như là… nhận mệnh, nàng cười khẽ: “ ta thiếu ngài một mạng, việc này! ta nhận….”
Nhìn bóng lưng của Phượng Nhan khuất dần, lão giả nhàn nhạt nở nụ cười, như là tâm nguyện nhiều năm được thực hiện vậy, đôi con ngươi một mảnh thanh minh, như là sau trời mưa vân vụ tan đi, trời quang mây đãng, bỗng chốc nhìn lão giả bóng lưng thẳng lên nhiều lắm. Người bạn già bên cạnh làm bạn cùng lão giả nhiều năm, vươn tay cầm lấy tay của lão giả, cười nhẹ: “ lão đầu, tâm nguyện năm năm cuối cùng cũng có người thay ngươi gánh lấy, cũng nên an tâm rồi đi”
“ Đúng vậy a, ta… cũng chỉ làm đến thế này mà thôi, mới đó mà đã năm năm rồi, Diêu Nhi cũng đã lớn đến như vậy, lão bà tử, Diêu Nhi đi rồi, có hay không luyến tiếc?!” lão giả nhìn thần sắc người bạn già của mình, áy náy nói. Cả một đời, người này lúc nào cũng đi theo sau, chờ đợi ngài, chưa một ngày nào khiến cho thê tử kế tóc sẽ duyên của mình thực sự hạnh phúc, ngài mãi mãi lúc nào cũng bôn ba vì lê dân bách tích, vì con cháu hoàng tộc, để lại cũng chỉ là bóng lưng cho người bạn già, nhưng là người này chưa từng một lời oán thán, yên lặng bên cạnh, mãi mãi làm điểm tựa vững chắc cho ngài
“ Dĩ nhiên là luyến tiếc rồi, hài tử đó, đích thân ta nuôi nấng nhiều năm như vậy…” thanh âm nhàn nhạt thở dài, rồi nghiêng đầu nhìn lão giả, ôn thanh cười: “ nhưng là, so với Diêu Nhi! Ngươi vẫn quan trọng hơn!!”
“ Lão bà tử! cảm ơn….” Lão giả nắm chặt tay người bồi mình bên cạnh đến năm mươi năm, ánh mắt tràn đầy ý cười
“ Giữa chúng ta, không cần hai từ đó…..” người kia nhẹ cười….
Vệ Thanh Trần, xuất thân cơ hàn, một lần kỳ ngộ nhận viện lâm đại học sĩ Vệ Mẫn làm nghĩa phụ, mười bảy tuổi đỗ trạng nguyên, hai mươi tuổi tiến chức tam phẩm hộ bộ thị lang, đến năm hai mươi lăm tuổi đã là đương triều trẻ nhất hộ bộ thượng thư, năm năm sau trở thành vị trẻ tuổi nhất tể tướng trong lịch sử vương triều Hoàng Thiên, làm người công bình chính trực, trung quân ái quốc, một thân nghiêm nghị chính khí khiến cho người ta bội phục, gần ba mươi năm giữ chức tể tướng khiến cho đất nước dần dần khôi phục, có thể nói là một bậc đại hiền. Song mười năm trước, Hoàng Thiên đế, đắm chìm tửu sắc, sủng ái gian phi, nghe lời nịnh thần khiến cho cả một vương triều lại có nguy cơ chao đảo, Vệ Thanh Trần từng nhiều lần can gián nhưng đế không nghe, cuối cùng lại bị gian thần hãm hại. Từng có công với tiên đế, được ban lệnh bài miễn tử, Vệ Thanh Trần được miễn tội chết, nhưng cởi bỏ quan tịch, chỉ làm bình dân. Vệ Thanh Trần nản lòng thoái chí, phẩy tay bỏ đi, năm năm sau, Hoàng hậu cho người gởi thư nhờ vả, không đành lòng con nối dòng Hoàng Thiên cắt đứt, lại nhớ đến ơn của tiên đế, Vệ Thanh Trần lều mình mang tiểu hài tử mới chào đời vài tháng tuổi rời cung, hơn năm năm tránh bao cuộc truy sát, cuối cùng đến ngày hôm nay gặp được Phượng Nhan, âu cũng là hai chữ thiên mệnh
Hoàng Thu Ngọc, đương triều quận chúa, năm ấy mười bảy tuổi sơ ngộ Vệ Thanh Trần, mến mộ tài đức, được tiên đế tứ hôn, trở thành phu nhân của Vệ Thanh Trần, hai ngươi phu thê, tương kính như tân, tuy không nói là tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng cảm tình phu thê năm mươi năm, cũng là một phen nồng đậm thân tình. Cả một đời nàng hiền lương thục đức, luôn ở đằng sau ủng hộ đợi chờ, âm thầm dõi theo từng bước chân của chồng nàng, luôn là chỗ dựa vững chắc cho Vệ Thanh Trần, có thể nói, nếu không có Hoàng Thu Ngọc, cũng không có một vị Vệ tể tướng lưu danh sử sách
Cảm tình hai người này, không phải nhất kiến chung tình, cũng không phải tài tử giai nhân tương ngộ, xinh đẹp mỹ lệ như những câu chuyện tình trong sách, cũng không cảm động thiên địa như những mối tình lưu truyền nghìn năm, họ chẳng qua là một cặp phu phụ bình thưởng, cảm tình đạm đạm, cho nhau giúp đỡ, cho nhau dìu dắt đi qua mấy mươi năm cuộc đời, có lúc hiểu lầm, có lúc đau thương, có lúc hoan hỉ, nhưng tổng kết lại, đến cuối cùng vẫn có thể nắm tay cùng nhau đi đến hết cuộc đời, nhân duyên như vậy! bình thường giản đơn như thế, nhưng cũng là một điều khó cầu……
Thử vấn thế gian, mấy người có thể giữ trọn lòng mình đến năm mươi năm, cảm tình không phai?!
Thử hỏi thiên hạ này, mấy người có thể chờ đợi một mình, âm thầm dõi theo, âm thầm làm nơi tựa vững chắc cho một người suốt mấy mươi năm?!
Lòng của Vệ Thanh Trần, là thiên hạ, là dân sinh, mấy mươi năm bôn ba tính kế cũng chỉ vì lê dân bách tính áo cơm no ấm, nhưng lòng của Hoàng Thu Ngọc, nho nhỏ đơn giản chỉ chứa phu quân của nàng
Cuộc đời thăng trầm, khi thì vinh quang tột đỉnh, khi thì sa cơ lạc nghiệp, thân phận tôn quý như nàng, vẫn liều lĩnh cùng Vệ Thanh Trần, Hoàng Thu Ngọc – âu cũng là một vị kỳ nữ!
Mà, một vị trẻ tuổi tể tướng, quyền cao tột đỉnh, dưới một ngươi trên muôn vạn người, cả một đời chỉ có một thê tử, cũng có thể nói là hiếm thấy!
Bây giờ, mọi việc được an bài tốt lắm, những năm cuối cùng về sau, hi vọng bọn họ có thể bình an sống xót, nắm tay cho đến ngay cùng xuống đường hoàng tuyền, như vậy! đã là hạnh phúc nhất rồi, đúng không?!! (Dao Dao: ta định cho hai người tự sát, nhưng nghĩ lại thấy ác quá, dạo này ta hay bị mất ngủ ‘phải chăng vì ta viết ngược nhìu quá’ cho nên lần này làm thiện, cho hai người này bình an cho đến chết ^^)
Dọc đường đi, Phượng Nhan thong thả bước đi, sắc mặt lạnh nhạt, một thân nam trang hắc y càng tôn lên nét lãnh mỹ trên gương mặt của nàng. Mà cách mấy bước, nho nhỏ bóng dáng cứ liên tục đuổi theo, dù mệt đến đuối người, sắc mặt mất dần huyết sắc vẫn cố chấp đi theo, khiến cho những kẻ đi đường thấy vậy cũng không khỏi lắc đầu thấy bất bình thay cho hài tử. Nhưng có lẽ vì nét mặt của Phượng Nhan quá lạnh, vô hình chung tạo nên áp lực khiến cho bọn họ không dám biểu lộ bất mãn. Thấy vậy, Phượng Nhan chỉ nhếch miệng cười khẽ
“ Sư phụ….” Hoàng Thanh Diêu nhỏ giọng lên tiếng, tay nắm lấy vạc áo của Phượng Nhan. Phượng Nhan dừng lại, cúi đầu nhìn hài tử, mâu quang tối sầm lại
“ Sư phụ, chúng ta nghỉ một lát được không, Diêu Nhi…mệt quá!” Tiểu hài tử ủy khuất lên tiếng, đôi con ngươi rưng rưng rất là chọc người yêu thương. Phượng Nhan cúi xuống nhìn bàn chân nho nhỏ của hài tử, vì đi quá nhiều mà sưng tấy cả lên, mày khẽ cau, thanh âm lạnh lùng: “ Diêu Nhi! Chỉ bấy nhiêu đây, mà ngươi đã chịu không nỗi rồi sao?!”
“ Sư phụ xin lỗi, Diêu Nhi không đau, chúng ta đi tiếp…” Tiểu hài tử nhìn ánh mắt lạnh lùng của Phượng Nhan, khẽ mím môi, buông ra vạc áo của Phượng Nhan, nhỏ giọng lên tiếng. Không rõ vì sao, nhìn tiếu hài tử ánh mắt ủy khuất, lòng nàng chùn lại, vô thức vươn tay xoa nhẹ má của tiểu hài tử, thanh âm chợt ôn nhu đi lên: “ đừng khóc….!!” Lời vừa dứt, sắc mặt của Phượng Nhan tái lại, nắm chặt lấy tay của mình, đẩy tiểu hài tử ra xa một chút. Tiểu hài tử thình lình bị đẩy, ngã người ra sau, ngơ ngác nhìn Phượng Nhan, nước mắt doanh đầy nơi tròng mắt nhưng cố chấp không để nó chảy xuống. Nó thật là ủy khuất, nhưng lại không dám khóc vì gia gia đã dặn nhất định phải nghe lời sư phụ, mà sư phụ không thích nó khóc, nhưng là nó thật không hiểu vì cớ gì sư phụ lại không thích nó, nó đã rất ngoan rồi nha!!
Phượng Nhan thực sự bối rối, bối rối vô cùng, nàng cũng không rõ là mình làm sao vậy, không hiểu vì cớ gì mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của tiểu hài tử, lòng nàng sẽ ôn hòa lại, như có như không lại ẩn hiện hình dáng của lam y nhân, khi đó đầu nàng sẽ rất đau, rất đau. Nhìn tiểu hài tử ủy khuất, đôi thu thủy tiễn đồng trong vắt sạch sẽ kia, lòng của nàng sẽ nhức nhối, nhức nhối vô cùng. Rõ ràng nàng biết không phải là lỗi tiểu hài tử nhưng lại đi giận chó đánh mèo tiểu hài tử đó, Phượng Nhan thở dài, từ khi nào nàng lại trở thành loại người vô lý đó rồi?!
Vươn tay ôm lấy tiểu hài tử, Phượng Nhan than nhẹ….
“ Sư phụ?!” Tiểu hài tử đột ngột bị Phượng Nhan có hành động thân thiết như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, nó một tay nắm lấy vạc áo của Phượng Nhan, tay kia lại ôm lấy cổ của nàng, lên tiếng: “ sư phụ, Diêu Nhi sẽ ngoan, ngài đừng bỏ Diêu Nhi!” Nó rất sợ, rất sợ sẽ bị bỏ lại, quanh năm suốt tháng không có chỗ ở cố định, bị thường xuyên nhiều người đuổi giết, nó cũng không rõ vì sao mình lại bị đối xử như vậy, mỗi lần nó hỏi, gia gia cũng chỉ cười cười rồi ôn nhu xoa đầu của nó. Tiểu hài tử, mới có năm tuổi thôi, những cũng đã hiểu biết rất nhiều điều, rất nhu thuận nghe lời, có đôi lúc khiến cho Vệ Thanh Trần cùng Hoàng Thu Ngọc đau lòng vô cùng
Cũng… đã từng có ai, lúc nào cũng bám theo sau lưng nàng, lúc nào cũng cố chấp đuổi theo nàng
Cũng… đã từng có ai, lúc nào cũng lo sợ nàng rời đi, dù là trong lúc ngủ cũng nắm chặt lấy tay nàng
Ai! Đã từng hứa, nhất định cùng người kia, cùng trời cuối đất bất ly bất khí
Ai! Đã từng hứa, nhất định cùng người kia, dù là bích lạc hoàng tuyền, cũng cùng chung bước đi
Tâm, bén nhọn đớn đau, như là có dùng thứ sắc nhọn nhất thế gian, đâm từng nhát, từng nhát
Lòng, như bị ai đó, xé nát, đau đớn tột cùng
Trong một sát na, Phượng Nhan cảm thấy mình đau đến nghẹt thở, chịu không nổi, bước chân lảo đảo, hình ảnh trước mặt cứ nhòa dần, nhòa dần, âm thanh cũng không còn phân biệt rõ, cứ soắn xít bên óc của nàng, tay chống đớn lấy gốc cây cổ thụ ven đường, tay kia thả tiểu hài tử xuống đất, hốt hoảng….
Một giọt, hai giọt….. những giọt nước mắt nóng hổi cứ liên tục lăn dài trên má, rơi xuống khuôn mặt của tiểu hài tử….
Tiểu hài tử vô thức vươn tay sờ mặt của mình, cứ ngỡ trời mưa, hóa ra nhìn lên lại thấy không biết tự lúc nào, ân sư của mình, lệ đã rơi đầy mặt, tiểu hài tử mê hoặc, tại sao sư phụ của nó chán ghét nước mắt, lại khóc đâu?! Nó vươn tay nhỏ bé, lau đi những giọt lệ nóng hổi đó, nó nói: “ sư phụ… ngài đau ở đâu sao?!”
“ Không có, sao Diêu Nhi lại hỏi vậy?!” thanh âm vẫn trầm thấp lạnh lùng nhưng không dấu nỗi vài phần nghẹn ngào trong đó, Phượng Nhan cũng không rõ, có cái gì cứ nghẹn cứng nơi cổ họng của nàng, khiến thanh âm nghẹn lại, nghe tiểu hài tử hỏi vậy, hỏi lại
“ Nếu không đau, vì cớ gì sư phụ lại khóc đau…?!” Tiểu hài tử ngây thơ hỏi
“ Khóc?!….” lúc này Phượng Nhan chợt giật mình, vươn tay chạm nhẹ vào má của mình, nước mắt đã tràn mi
Rõ ràng, nàng không muốn khóc, rõ ràng chán ghét nhất chính là nước mắt, tại sao lại khóc?! Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi, không sao kiềm chế lại được, như là những ủy khuất, những thống khổ, những thứ gì đó mà ngay đến cả nàng cũng không rõ, chợt ào ra, không sao ngăn cản được, như là… vỡ đê….
Khóc cái gì, khóc vì cái gì, khóc cho ai, khóc vì ai?!!
“ Sư phụ, đừng khóc…. Đừng khóc….” Hài tử hoảng sợ, liên tục vươn hai tay lau nước mắt cho Phượng Nhan, còn không quên an ủi
“ Ta… không có khóc….” Phượng Nhan thanh âm chợt lạnh lùng đi lên
“ A?! sư phụ… không có khóc, đúng vậy!!” tiểu hài tử gật đầu lia lịa, trái lòng mà nói như vậy, bởi lẽ, nó không dám trái ý sư phụ nha
‘ Ừ! Nhan Nhan không có khóc, chẳng qua là… mưa thôi…’ văng vẳng thanh âm đâu đây vọng lại, Phượng Nhan khẽ rũ xuống mi mắt, vươn tay ôm chặt lấy tiểu hài tử, như là lấp đầy tâm linh trống trơn của nàng, Tiểu hài tử rất nghe lời, đầu tựa vào hõm vai của Phượng Nhan, tay nhỏ bé còn không quên vỗ vỗ nhẹ vai, an ủi nàng….
Hết chương 54
Tác giả :
Nam Cung Dao