Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 4: Công chúa bị hưu (4)
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
“Được được được,” Trong lòng Phong Thiên Ngự vui mừng, cũng không quan tâm trước đó Lưu Dung có mạo phạm, vội vàng phân phó: “Người đâu mau phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho Khuynh Nhi chút cháo thanh đạm.”
Vẻ mặt Lưu Dung hơi cứng đờ, nàng ta nắm chặt khăn tay: “Bệ hạ, vậy thần thiếp chuẩn bị giò heo cho Khuynh Nhi……”
“Dung Quý Phi,” Khuôn mặt tuấn tú của Phong Thiên Ngự trầm xuống, giọng điệu không tốt, “Nàng không nghe Khuynh Nhi nói sao? Hiện giờ nó chỉ muốn ăn chút cháo thanh đạm, nàng làm vậy là có ý gì?”
Trong lòng Lưu Dung càng thêm hoảng loạn, nàng ta cảm thấy sau khi Phong Như Khuynh tỉnh lại, dường như đã thay đổi thành một người khác.
Nếu là trước kia bệ hạ kêu nàng kiêng đồ mặn, nàng nhất định lại khóc lại nháo, mà lúc này nàng lại làm theo lời bệ hạ?
“Bệ hạ thỉnh bớt giận, thần thiếp chỉ là, chỉ là đau lòng Khuynh Nhi thôi.”
“Dung Quý Phi, nàng quá phận rồi!” Sắc mặt Phong Thiên Ngự lạnh nhạt, giọng nói sắc bén như kiếm, “Mấy ngày tiếp theo, nàng không cần đến thăm Khuynh Nhi.”
Dung Qúy Phi này khiến ông rất không thuận mắt, nếu không phải Khuynh Nhi vẫn luôn che chở nàng, nàng ta sẽ không có khả năng xuất hiện trước mặt ông.
“Bệ hạ!” Khuôn mặt diễm lệ của Lưu Dung khẽ ngầng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh sợ khiến người khác nhìn thấy mà thương.
Mặc dù nàng ta đã qua tuổi 30 nhưng khuôn mặt này vẫn còn vẻ mỹ mạo như cũ, lông mày thướt tha thùy mị.
Thế nhưng Phong Thiên Ngự không có một chút rung động nào với khuôn mặt này, ông không ngừng trấn an Phong Như Khuynh.
“ Khuynh Nhi, con vừa mới tỉnh lại, phụ hoàng lo Dung Qúy Phi lại cho con ăn những đồ ăn dầu mỡ, cho nên trong khoảng thời gian này, bảo nàng không cần tới thăm con được không?”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Lưu Dung hoảng loạn nhìn về phía Phong Như Khuynh.
Nàng ta gắt gao cắn môi, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương.
Dưới ánh mắt lo âu của nàng ta, bỗng nhiên Phong Như Khuynh cười, giọng nói khàn khàn, trong cổ họng chỉ phát ra một chữ: “Được.”
Trước kia Phong Như Khuynh ngu xuẩn, vì vị Dung Qúy Phi này khiến cho lòng vô số người nguội lạnh, ngay cả nhà mẹ đẻ của Nạp Lan Hoàng Hậu cũng bị nàng khiến cho đau lòng.
Hiện tại nàng sao có thể tiếp tục để bị Dung Qúy Phi này xoay vòng.
Phụ hoàng không cho phép Dung Quý Phi đến thăm nàng, cũng giống ý nàng, nàng không muốn ngày ngày bị người khác quấy rầy.
“Bệ hạ.”
Đúng lúc này, từ cửa một người thị vệ vội vàng đi đến, tất cung tất kính quỳ một gối trên mặt đất.
“Chuyện gì?”
Ánh mắt Phong Thiên Ngự đảo qua, hỏi.
“Khởi bẩm bệ hạ, Liễu công tử và Đàm tiểu thư đã quỳ ở bên ngoài Ngự Thư Phòng một canh giờ.”
“Hừ!” Phong Thiên Ngự hừ lạnh một tiếng, “Để cho bọn họ tiếp tục quỳ! Qùy đến lúc nào Khuynh Nhi tha thứ cho bọn họ mới thôi!”
Nếu không phải hai người này Khuynh Nhi sẽ suýt chút nữa rời bỏ ông, ông không hạ trực tiếp làm thịt bọn họ, cũng đã xem là cho Thừa Tướng và Thái Phó chút mặt mũi rồi, hiện tại sẽ khiến bọn họ quỳ đến lúc nào Khuynh Nhi tha thứ thì thôi.
Cũng may mắn bây giờ Khuynh Nhi đã tỉnh lại, nếu không, bọn họ quỳ đến thiên hoang địa lão*, ông cũng sẽ không bỏ qua cho bọ họ!
*)Thiên hoang địa lão: một thời gian dài, lâu dài như tuổi thọ của trời đất.
“Phụ hoàng,” Phong Như Khuynh giật mình, hỏi, “Có phải là Liễu Ngọc Thần và Đàm Song Song tới hay không?”
“ Khuynh Nhi, Liễu Ngọc Thần đã làm cần quá mức đối với con, hắn có quỳ mấy này mấy đêm, cũng là hắn tự tìm, con không cần đau lòng cho hắn.”
Phong Thiên Ngự khẽ cau mày, ông sợ Phong Như Khuynh sẽ mềm lòng, giọng nói ôn nhu an ủi và khuyên giải.
Khuynh Nhi là nữ nhi ông yêu thương nhất, ông giao Khuynh Nhi cho Liễu Ngọc Thần, nhưng Liễu Ngọc Thần kia lại đối đãi với nàng như thế nào?
Chẳng những khiến nàng phòng không gối chiếc, còn kiên quyết bức chết nữ nhi bảo bối của ông.
“Được được được,” Trong lòng Phong Thiên Ngự vui mừng, cũng không quan tâm trước đó Lưu Dung có mạo phạm, vội vàng phân phó: “Người đâu mau phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho Khuynh Nhi chút cháo thanh đạm.”
Vẻ mặt Lưu Dung hơi cứng đờ, nàng ta nắm chặt khăn tay: “Bệ hạ, vậy thần thiếp chuẩn bị giò heo cho Khuynh Nhi……”
“Dung Quý Phi,” Khuôn mặt tuấn tú của Phong Thiên Ngự trầm xuống, giọng điệu không tốt, “Nàng không nghe Khuynh Nhi nói sao? Hiện giờ nó chỉ muốn ăn chút cháo thanh đạm, nàng làm vậy là có ý gì?”
Trong lòng Lưu Dung càng thêm hoảng loạn, nàng ta cảm thấy sau khi Phong Như Khuynh tỉnh lại, dường như đã thay đổi thành một người khác.
Nếu là trước kia bệ hạ kêu nàng kiêng đồ mặn, nàng nhất định lại khóc lại nháo, mà lúc này nàng lại làm theo lời bệ hạ?
“Bệ hạ thỉnh bớt giận, thần thiếp chỉ là, chỉ là đau lòng Khuynh Nhi thôi.”
“Dung Quý Phi, nàng quá phận rồi!” Sắc mặt Phong Thiên Ngự lạnh nhạt, giọng nói sắc bén như kiếm, “Mấy ngày tiếp theo, nàng không cần đến thăm Khuynh Nhi.”
Dung Qúy Phi này khiến ông rất không thuận mắt, nếu không phải Khuynh Nhi vẫn luôn che chở nàng, nàng ta sẽ không có khả năng xuất hiện trước mặt ông.
“Bệ hạ!” Khuôn mặt diễm lệ của Lưu Dung khẽ ngầng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh sợ khiến người khác nhìn thấy mà thương.
Mặc dù nàng ta đã qua tuổi 30 nhưng khuôn mặt này vẫn còn vẻ mỹ mạo như cũ, lông mày thướt tha thùy mị.
Thế nhưng Phong Thiên Ngự không có một chút rung động nào với khuôn mặt này, ông không ngừng trấn an Phong Như Khuynh.
“ Khuynh Nhi, con vừa mới tỉnh lại, phụ hoàng lo Dung Qúy Phi lại cho con ăn những đồ ăn dầu mỡ, cho nên trong khoảng thời gian này, bảo nàng không cần tới thăm con được không?”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Lưu Dung hoảng loạn nhìn về phía Phong Như Khuynh.
Nàng ta gắt gao cắn môi, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương.
Dưới ánh mắt lo âu của nàng ta, bỗng nhiên Phong Như Khuynh cười, giọng nói khàn khàn, trong cổ họng chỉ phát ra một chữ: “Được.”
Trước kia Phong Như Khuynh ngu xuẩn, vì vị Dung Qúy Phi này khiến cho lòng vô số người nguội lạnh, ngay cả nhà mẹ đẻ của Nạp Lan Hoàng Hậu cũng bị nàng khiến cho đau lòng.
Hiện tại nàng sao có thể tiếp tục để bị Dung Qúy Phi này xoay vòng.
Phụ hoàng không cho phép Dung Quý Phi đến thăm nàng, cũng giống ý nàng, nàng không muốn ngày ngày bị người khác quấy rầy.
“Bệ hạ.”
Đúng lúc này, từ cửa một người thị vệ vội vàng đi đến, tất cung tất kính quỳ một gối trên mặt đất.
“Chuyện gì?”
Ánh mắt Phong Thiên Ngự đảo qua, hỏi.
“Khởi bẩm bệ hạ, Liễu công tử và Đàm tiểu thư đã quỳ ở bên ngoài Ngự Thư Phòng một canh giờ.”
“Hừ!” Phong Thiên Ngự hừ lạnh một tiếng, “Để cho bọn họ tiếp tục quỳ! Qùy đến lúc nào Khuynh Nhi tha thứ cho bọn họ mới thôi!”
Nếu không phải hai người này Khuynh Nhi sẽ suýt chút nữa rời bỏ ông, ông không hạ trực tiếp làm thịt bọn họ, cũng đã xem là cho Thừa Tướng và Thái Phó chút mặt mũi rồi, hiện tại sẽ khiến bọn họ quỳ đến lúc nào Khuynh Nhi tha thứ thì thôi.
Cũng may mắn bây giờ Khuynh Nhi đã tỉnh lại, nếu không, bọn họ quỳ đến thiên hoang địa lão*, ông cũng sẽ không bỏ qua cho bọ họ!
*)Thiên hoang địa lão: một thời gian dài, lâu dài như tuổi thọ của trời đất.
“Phụ hoàng,” Phong Như Khuynh giật mình, hỏi, “Có phải là Liễu Ngọc Thần và Đàm Song Song tới hay không?”
“ Khuynh Nhi, Liễu Ngọc Thần đã làm cần quá mức đối với con, hắn có quỳ mấy này mấy đêm, cũng là hắn tự tìm, con không cần đau lòng cho hắn.”
Phong Thiên Ngự khẽ cau mày, ông sợ Phong Như Khuynh sẽ mềm lòng, giọng nói ôn nhu an ủi và khuyên giải.
Khuynh Nhi là nữ nhi ông yêu thương nhất, ông giao Khuynh Nhi cho Liễu Ngọc Thần, nhưng Liễu Ngọc Thần kia lại đối đãi với nàng như thế nào?
Chẳng những khiến nàng phòng không gối chiếc, còn kiên quyết bức chết nữ nhi bảo bối của ông.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia