Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy
Chương 23: Ngươi là ma quỷ sao? (Hai)
Editor: Thiên Hạ Đại Nhân
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
Lúc này Phong Như Khuynh mới vui mừng hớn hở, nhận lấy sách Ngự Thú: "Có những Linh Thú này hỗ trợ, vậy ta sẽtrồng linh dược cho các ngươi, có điều, nếu các ngươi muốn để ta làm cơm cha áo mẹ, vậy thì phải lấy tiền cơm ra, sách Ngự Thú này chỉ tính là một phần thôi, nếu các ngươi còn giấu riêng cái gì, cũng có thể mang ra để trao đổi linh dược với ta."
Phù Thần ngây người, hắn sững sờ nhìn Phong Như Khuynh, nửa ngày sau mới hỏi một câu: "Ngươi là ma quỷ sao?"
Hai thứ trân quý nhất trên người hắn cũng đã cho nàng, vậy mà nàng vẫn muốn bóc lột hắn.
"Chúng ta không còn vật nào khác." Thanh Hàm oan ức đến nỗi sắp khóc: "Thật sự không có, ngay cả sách Ngự Thú cũng đã cho ngươi, chúng ta cũng không còn bảo bối gì để giấu nữa rồi."
Nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé đáng thương kia củaThanh Hàm, Phong Như Khuynh lại cảm thấy một chút áy náy, hình như nàng đã hơi quá đángvới hai vật nhỏ này. . .
Mặc dù bọn họ đã một bó tuổi rồi, nhưng trong nội tâm vẫn còn là một tiểu hài tử, nàng làm như vậy quả thật là quá tàn nhẫn.
"Không có thì không có, sau này ta sẽ cung cấp linh dược cho các ngươi. Chờ đến khi các ngươi có thực lực rời khỏi nơi này thì sau đó đi ra ngoài giúp ta, đúng rồi, các ngươi có thể làm được gì?"
Thanh Hàm ngây ngô chớp mắt một cái, khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt đọng lại, sững sờ nhìn Phong Như Khuynh.
Bây giờ nhân loại đềutrở nên dễnói chuyện như vậy sao?
Thanh Hàm cắn ngón tay ngẫm lại: "Ta sẽ giúp ngươi đối phó với người xấu, ta sẽ cắn người, ta thật sự rất hung ác! Chỉ cần có dược để ăn, ngươi muốn ta cắn ai thì ta sẽ đi cắn người đó!"
Phong Như Khuynh trợn mắt há hốc mồm.
Ngươi là chó sao?
"Đưa sách trồng Linh Dược và Dược Thiện Phổ cho ta, ta sẽ đi nghiên cứu một chút cách trồng linh dược như thế nào." Phong Như Khuynh trầm ngâm nửa ngày.
Lúc này cũng không còn sớm, nàng không thể ở đây lâu được, nếu như mấy người Lưu Ly họ đến phòng không thấy nàng, sợ là sẽ vội vàng đi thông báo cho phụ hoàng, lúc đó, chắc chắn mọi người sẽ biết.
"Sách trồng Linh Dược và Dược Thiện Phổ không tồn tại, chúng đều ở trong đầu của ta, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi."
Phù Thần tiến lên hai bước, chỉ ngón tay vào trán Phong Như Khuynh, ầm một tiếng, vô số chữ hiện lên ở trong đầu Phong Như Khuynh, giống như trời sinh nàng đã biết những kiến thức này. . .
Thật lâu sau, Phù Thần lấy tay về, nói: "Ta đã truyền thụ tất cả tri thức cho ngươi rồi, ngươi mau về đi, mặt khác, sách Ngự Thú có tác dụng rất lớn với ngươi, sau khi trở về ngươi xem kỹ một chút."
Phong Như Khuynh muốn vào đây thì chỉ cần nhờ sợi dây đỏ trên cổ tay, nhưng nếu muốn rời khỏi thì nhất định phải để Phù Thần đưa nàng đi.
Bởi vậy, sau khi nói xong thìý niệm lóe lên Phù Thần, đưa Phong Như Khuynh ra khỏi nơi này.
Nhìn bóng dáng của Phong Như Khuynh biến mất, Phù Thần theo bản năng mà vuốt mồ hôi lạnh đã chảy xuốngtrán, may mắn nói: "Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tất cả gia sản đều bị nàng lừa gạt lấy đi hết, cũng may ta còn giấu riêng một cái."
Thanh Hàm lau nước mắt ởkhóe mắt, quay đầu nhìn về phía Phù Thần: "Phù Thần ca ca, tông chủ tiền nhiệm để cho ngươi thanh kiếm kia, đến cùng có ích lợi gì?"
"Có ích lợi gì thì ta không biết, nhưng ta thấy thanh kiếm này chắc ăn sẽ rất ngon, nếu không phải bây giờ ta không tiêu hoá được, thì ta đã lập tức ăn nó rồi." Phù Thần than nhẹ một tiếng: "Cho nên, trước tiên ta phải tăng cao thực lực, sau này sẽ ăn nó."
Những vật khác bị nàng lừa gạt lấy đi còn chưa tính, thanh kiếm này là đồ ăn sau này của hắn, dù thế nào cũng không thể cho nàng! Vậy nên, nếu như không đưa nàng đi thì ngay cả đồ vật áp dưới đáy hòm của hắn cũng sẽ mất.
Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ
Lúc này Phong Như Khuynh mới vui mừng hớn hở, nhận lấy sách Ngự Thú: "Có những Linh Thú này hỗ trợ, vậy ta sẽtrồng linh dược cho các ngươi, có điều, nếu các ngươi muốn để ta làm cơm cha áo mẹ, vậy thì phải lấy tiền cơm ra, sách Ngự Thú này chỉ tính là một phần thôi, nếu các ngươi còn giấu riêng cái gì, cũng có thể mang ra để trao đổi linh dược với ta."
Phù Thần ngây người, hắn sững sờ nhìn Phong Như Khuynh, nửa ngày sau mới hỏi một câu: "Ngươi là ma quỷ sao?"
Hai thứ trân quý nhất trên người hắn cũng đã cho nàng, vậy mà nàng vẫn muốn bóc lột hắn.
"Chúng ta không còn vật nào khác." Thanh Hàm oan ức đến nỗi sắp khóc: "Thật sự không có, ngay cả sách Ngự Thú cũng đã cho ngươi, chúng ta cũng không còn bảo bối gì để giấu nữa rồi."
Nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé đáng thương kia củaThanh Hàm, Phong Như Khuynh lại cảm thấy một chút áy náy, hình như nàng đã hơi quá đángvới hai vật nhỏ này. . .
Mặc dù bọn họ đã một bó tuổi rồi, nhưng trong nội tâm vẫn còn là một tiểu hài tử, nàng làm như vậy quả thật là quá tàn nhẫn.
"Không có thì không có, sau này ta sẽ cung cấp linh dược cho các ngươi. Chờ đến khi các ngươi có thực lực rời khỏi nơi này thì sau đó đi ra ngoài giúp ta, đúng rồi, các ngươi có thể làm được gì?"
Thanh Hàm ngây ngô chớp mắt một cái, khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt đọng lại, sững sờ nhìn Phong Như Khuynh.
Bây giờ nhân loại đềutrở nên dễnói chuyện như vậy sao?
Thanh Hàm cắn ngón tay ngẫm lại: "Ta sẽ giúp ngươi đối phó với người xấu, ta sẽ cắn người, ta thật sự rất hung ác! Chỉ cần có dược để ăn, ngươi muốn ta cắn ai thì ta sẽ đi cắn người đó!"
Phong Như Khuynh trợn mắt há hốc mồm.
Ngươi là chó sao?
"Đưa sách trồng Linh Dược và Dược Thiện Phổ cho ta, ta sẽ đi nghiên cứu một chút cách trồng linh dược như thế nào." Phong Như Khuynh trầm ngâm nửa ngày.
Lúc này cũng không còn sớm, nàng không thể ở đây lâu được, nếu như mấy người Lưu Ly họ đến phòng không thấy nàng, sợ là sẽ vội vàng đi thông báo cho phụ hoàng, lúc đó, chắc chắn mọi người sẽ biết.
"Sách trồng Linh Dược và Dược Thiện Phổ không tồn tại, chúng đều ở trong đầu của ta, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi."
Phù Thần tiến lên hai bước, chỉ ngón tay vào trán Phong Như Khuynh, ầm một tiếng, vô số chữ hiện lên ở trong đầu Phong Như Khuynh, giống như trời sinh nàng đã biết những kiến thức này. . .
Thật lâu sau, Phù Thần lấy tay về, nói: "Ta đã truyền thụ tất cả tri thức cho ngươi rồi, ngươi mau về đi, mặt khác, sách Ngự Thú có tác dụng rất lớn với ngươi, sau khi trở về ngươi xem kỹ một chút."
Phong Như Khuynh muốn vào đây thì chỉ cần nhờ sợi dây đỏ trên cổ tay, nhưng nếu muốn rời khỏi thì nhất định phải để Phù Thần đưa nàng đi.
Bởi vậy, sau khi nói xong thìý niệm lóe lên Phù Thần, đưa Phong Như Khuynh ra khỏi nơi này.
Nhìn bóng dáng của Phong Như Khuynh biến mất, Phù Thần theo bản năng mà vuốt mồ hôi lạnh đã chảy xuốngtrán, may mắn nói: "Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tất cả gia sản đều bị nàng lừa gạt lấy đi hết, cũng may ta còn giấu riêng một cái."
Thanh Hàm lau nước mắt ởkhóe mắt, quay đầu nhìn về phía Phù Thần: "Phù Thần ca ca, tông chủ tiền nhiệm để cho ngươi thanh kiếm kia, đến cùng có ích lợi gì?"
"Có ích lợi gì thì ta không biết, nhưng ta thấy thanh kiếm này chắc ăn sẽ rất ngon, nếu không phải bây giờ ta không tiêu hoá được, thì ta đã lập tức ăn nó rồi." Phù Thần than nhẹ một tiếng: "Cho nên, trước tiên ta phải tăng cao thực lực, sau này sẽ ăn nó."
Những vật khác bị nàng lừa gạt lấy đi còn chưa tính, thanh kiếm này là đồ ăn sau này của hắn, dù thế nào cũng không thể cho nàng! Vậy nên, nếu như không đưa nàng đi thì ngay cả đồ vật áp dưới đáy hòm của hắn cũng sẽ mất.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia