Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 54: Tia tham lam
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Quỳ xuống bên chân còn lại của Lăng Nhạc chính là nhi tử lớn nhất của hắn, cũng chính là Lăng Tuấn Đình do Đặng Ngọc lan sinh, vẻ mặt cũng nóng nảy cầu xin Lăng Nhạc: "Xin phụ thân minh giám, chắc chắn không phải là lỗi của Vân muội muội, Liên muội muội cũng không trở về, có phải xảy ra vấn đề gì hay không!"
Đương nhiên là có vấn đề rồi, nàng bị heo ăn!
Lăng Kỳ Tuyết không khỏi cảm khái: Uổng Lăng Kỳ Liên mọi việc đều thuận lợi, lấy lòng khắp nơi, hết sức nịnh hót, xảy ra chuyện một cái, còn không phải làm theo lời ba mẫu tử này bị người đẩy ra làm người chết thay.
Nàng là cố ý trốn một ngày mới trở về!
Ai bảo mặt của những người này đáng ghét, mọi người cũng bài xích nàng, nếu ở trong quá trình rèn luyện, có một người ở Lăng phủ nói với nàng một chút lời ấm lòng, không đi theo Lăng Kỳ Vân cố ý tránh xa nàng, nàng cũng sẽ không cố ý trốn, để cho bọn họ bị Lăng Nhạc trách phạt.
"Ơ, sao lại quỳ, là muốn hát tuồng sao?" Lăng Kỳ Tuyết cười hì hì đi vào đại viện, rất thích thú nhìn người quỳ đầy đất.
Những người này, đã từng có nhiều hoặc ít lần dễ nguyên chủ, lần này, coi như là báo thù vì nguyên chủ.
Lăng Kỳ Tuyết rõ ràng thấy cặp mắt của Lăng Nhạc lúc nhìn thấy nàng hơi lóe sáng, như là thấy được một pho tượng bảo vật hiếm thế, một cước đá văng Đặng Ngọc Lan ra sải bước về phía nàng.
"Tuyết Nhi con đã trở lại!" Lăng Nhạc nói.
Càng xác thực là bảo vật ngươi cuối cùng cũng trở lại, phụ thân không kịp chờ đợi nữa rồi!
Lăng Kỳ Tuyết lạnh nhạt gật đầu: "Ừm!"
Ngay từ lúc Ma Vân rừng rậm nàng đã nghĩ tốt rồi, Lăng Nhạc không phải muốn lấy bảo vật sao? Thì nàng cho thôi!
Mới vừa rồi đến phòng đấu giá Như Ngọc phải cầm đi một cái hộp có hoa văn trang sức cổ xưa, đây là trước khi nàng rèn luyện đã giao phó xong với người phụ trách phòng đấu giá Như Ngọc.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, mấy lần Lăng Nhạc đi tìm nàng, hỏi nàng có thấy qua một cái hộp có hoa văn trang sức cổ xưa hay không, nàng cũng là dựa vào những ký ức này mà đoán ra bảo vật có thể chứa trong một cái hộp hoa văn trang sức cổ xưa, về phần bên trong là thứ gì, vậy thì nhân giả kiến nhân rồi.
*Nhân giả kiến nhân: Người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ, người khôn ngoan nhìn thấy sự khôn ngoan
"Đến thư phòng của ta!" Giọng nói của Lăng Nhạc đều run rẩy, hắn tìm bảo vật mười lăm năm rốt cuộc đã xuất hiện rồi.
Lăng Kỳ Tuyết mới mang hộp đi vào, Lăng Nhạc đã không kịp đợi đóng cửa thư phòng lại: "Giao đồ ra ngoài, ta sẽ tha chết cho ngươi!"
Mẹ nó!
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ đến Lăng Nhạc sẽ qua sông rút cầu, nhưng còn chưa có qua sông mà đã rút cầu rõ rành rành như vậy, cho dù đã chuẩn bị đủ tâm lý, nàng vẫn kinh sợ Lăng Nhạc không biết xấu hổ.
Lăng Nhạc này thật sự là phụ thân cặn bã trong phụ thân cặn bã!
Trong nháy mắt vẻ mặt của Lăng Kỳ Tuyết đóng băng, nếu đã vạch mặt rồi, cần gì giả mù sa mưa, lạnh lùng nói: "Nói không chừng một giây trước ta đưa bảo vật cho ngươi, một giây tiếp theo ngươi sẽ giết chết ta!"
"Ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng được sao?" Lăng Nhạc khinh thường hừ lạnh.
"Vậy thì thử một chút là ngươi đánh chết ta nhanh hay là ta hủy diệt bảo vật nhanh!" Lăng Kỳ Tuyết bước lên phía trước đến gần Lăng Nhạc, vẻ mặt kiên quyết, có thể kiềm chế Lăng Nhạc cũng chỉ là một cái gọi là bảo vật, bảo vật không nên lãng phí nhiều.
Nghe vậy, Lăng Nhạc giận đến râu tóc đều dựng lên, muốn tức giận lại nhịn xuống, đợi nhiều năm ông không muốn buông tha.
"Tuyết Nhi lòng con thật sự ác như vậy? Bảo vật lại là mẫu thân con dùng tính mạng để đổi lấy, ngươi thật sự không tiếc hủy diệt?" Giọng của Lăng Nhạc rõ ràng đã dịu dàng rất nhiều.
"Nếu mẫu thân ta biết được bà dùng tính mạng để đổi lấy nữ nhi, giá trị còn không bằng một vật chết mà nói, chắc chắn sẽ ủng hộ ta hủy diệt bảo vật!" Lăng Kỳ Tuyết nhìn thẳng vào mắt của Lăng Nhạc, nhưng đập vào mắt đều là lạnh lùng.
Mắt của ông ấy sao không có ý vị, giống như mọi việc trên thế gian đều không vào mắt của ông, duy chỉ có tài nguyên bảo vật mới khiến cho ông trở nên mạnh mẽ.
Thật thay mẫu thân của nguyên chủ cảm thấy bi ai, làm sao lại coi trọng một máy móc không có tình cảm như vậy.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Lăng Kỳ Tuyết phức tạp, nói đến cùng nàng và nương của nguyên chủ đều giống nhau, không biết nhìn người tin cặn bã!
Nàng may mắn là có một cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa, mẫu thân của nguyên chủ, chỉ sợ chỉ có thể ở âm phủ khóc mù mắt.
Cuối cùng, Lăng Nhạc vẫn thỏa hiệp: "Ngươi muốn như thế nào?"
Chỉ cần ông lấy được bảo vật, cho dù nàng nói cái gì, cũng có thể không tính toán gì hết, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không ai biết, giết chết Lăng Kỳ Tuyết, càng không có người biết được.
Sao Lăng Kỳ Tuyết lại không nhìn ra mưu ma quỷ quái của Lăng Nhạc: "Ta muốn ngươi thề, lấy lời thề danh nghĩa trời đất để thề, lấy được bảo vật về sau không thể lấy bất kỳ hình thức nào giết ta, cũng không thể phái người đuổi giết ta, nếu không Lăng Nhạc ngươi trời tru đất diệt, Lăng gia đoạn tử tuyệt tôn!" Nếu đã vạch mặt, cũng không cần thiết phải khính trọng gọi, Lăng Kỳ Tuyết gọi thẳng tên huý, hơn nữa nàng cũng không có nói là có phải lấy được bảo vật mẫu thân để lại hay không.
"Đừng quá mức!" Lăng Nhạc gần như cắn đứt hàm răng, ông mới nghĩ đến giết chết Lăng Kỳ Tuyết, thì đã bị ép thề, sao lại không tức giận chứ!
"Ta chỉ cầu xin một con đường sống, ông trời có đức hiếu sinh, Lăng Nhạc ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, huống chi ta cũng chính là nữ nhi ruột của ngươi mà!"
Toàn thân của Lăng Nhạc cứng đờ, như nhớ đến cái gì, chậm rãi gật đầu: " Lăng Nhạc ta lấy tính mạng ra thề, sau khi lấy được bảo vật không thể dùng bất kỳ hình thức hãm hại Lăng Kỳ Tuyết nào, nếu không. . . . . ."
"Không thể thề! Nha đầu chết tiệt kai đang giở trò!" Lăng Nhạc nói một nửa, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra mạnh mẽ, ngay sau đó Đặng Ngọc lan vội vàng hấp tấp chạy vào, chạy đến trước mặt Lăng Nhạc, quỳ xuống một cái: "Lão gia, người không thể tin tưởng chuyện hoang đường của nha đầu này, ai biết nàng có phải dùng trò quỷ gì hay không, lấy một cái giả để gạt người!"
Lăng Kỳ Tuyết quăng một cái tát ra, Đặng Ngọc Lan từ cửa bay ra ngoài, nếu không phải Lăng Tuấn Đình đi theo phía sau bà đỡ được, đoán chừng sẽ ngã chổng vó.
Lăng Kỳ Tuyết lại có thể một chưởng đánh bay Đặng Ngọc Lan Nguyên Tướng đỉnh, tất cả thật không thể tưởng tượng nổi!
Tất cả mọi người hơi sững sờ, đây là tình huống gì!
Người trong cuộc lại vô cớ vỗ vỗ tay, nhún vai cười đùa nói: "Ta không thích đang nói chuyện làm ăn với người khác lại bị quấy rầy."
Lăng Kỳ Tuyết cố ra vẻ thoải mái, Lăng Nhạc lại cảnh giác lên, nhớ năm đó ông cũng là bá chủ dong đuổi một phương, sao tâm cơ lẫn lộn không sâu.
Lăng Nhạc nghĩ: Lời nói của Đặng Ngọc Lan không phải không có đạo lý, nếu bảo vật Lăng Kỳ Tuyết nói là giả, vậy ông chẳng phải là thua thiệt lớn!
"Trước hết ngươi lấy bảo vật ra cho ta nhìn một chút rồi ta lại thề!" Lăng Nhạc cảnh giác nói.
Lăng Kỳ Tuyết cũng không sợ ông giành, từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp hoa văn trang trí cổ xưa, chỉ là lóe lên một cái, đã thu vào trong nạp giới.
Ánh mắt của Lăng Nhạc sáng lên nhìn chằm chằm nạp giới trên ngón tay của Lăng Kỳ Tuyết, gần như không nghĩ gì nữa!
Năm đó mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết cũng có một cái hộp như vậy, nhưng bên trong chứa cái gì ngay cả ông người làm trượng phu cũng chưa từng thấy, chỉ là nhớ mang máng nàng có một cái hộp này, còn có thể biến hóa ra năm màu.
Lăng Nhạc gần như khẳng định có thể cái hộp chính là một không gian, bên trong chứa đầy bảo bối.
Ánh Mắt Nhìn Về Nạp Giới Trong Tay Lăng kỳ tuyết, càng thêm tỏa sáng, sáng lên, tỏa ra tia tham lam.
Lăng Nhạc chợt duỗi tay lên trên bàn tay của Lăng Kỳ Tuyết. . . . . .
Quỳ xuống bên chân còn lại của Lăng Nhạc chính là nhi tử lớn nhất của hắn, cũng chính là Lăng Tuấn Đình do Đặng Ngọc lan sinh, vẻ mặt cũng nóng nảy cầu xin Lăng Nhạc: "Xin phụ thân minh giám, chắc chắn không phải là lỗi của Vân muội muội, Liên muội muội cũng không trở về, có phải xảy ra vấn đề gì hay không!"
Đương nhiên là có vấn đề rồi, nàng bị heo ăn!
Lăng Kỳ Tuyết không khỏi cảm khái: Uổng Lăng Kỳ Liên mọi việc đều thuận lợi, lấy lòng khắp nơi, hết sức nịnh hót, xảy ra chuyện một cái, còn không phải làm theo lời ba mẫu tử này bị người đẩy ra làm người chết thay.
Nàng là cố ý trốn một ngày mới trở về!
Ai bảo mặt của những người này đáng ghét, mọi người cũng bài xích nàng, nếu ở trong quá trình rèn luyện, có một người ở Lăng phủ nói với nàng một chút lời ấm lòng, không đi theo Lăng Kỳ Vân cố ý tránh xa nàng, nàng cũng sẽ không cố ý trốn, để cho bọn họ bị Lăng Nhạc trách phạt.
"Ơ, sao lại quỳ, là muốn hát tuồng sao?" Lăng Kỳ Tuyết cười hì hì đi vào đại viện, rất thích thú nhìn người quỳ đầy đất.
Những người này, đã từng có nhiều hoặc ít lần dễ nguyên chủ, lần này, coi như là báo thù vì nguyên chủ.
Lăng Kỳ Tuyết rõ ràng thấy cặp mắt của Lăng Nhạc lúc nhìn thấy nàng hơi lóe sáng, như là thấy được một pho tượng bảo vật hiếm thế, một cước đá văng Đặng Ngọc Lan ra sải bước về phía nàng.
"Tuyết Nhi con đã trở lại!" Lăng Nhạc nói.
Càng xác thực là bảo vật ngươi cuối cùng cũng trở lại, phụ thân không kịp chờ đợi nữa rồi!
Lăng Kỳ Tuyết lạnh nhạt gật đầu: "Ừm!"
Ngay từ lúc Ma Vân rừng rậm nàng đã nghĩ tốt rồi, Lăng Nhạc không phải muốn lấy bảo vật sao? Thì nàng cho thôi!
Mới vừa rồi đến phòng đấu giá Như Ngọc phải cầm đi một cái hộp có hoa văn trang sức cổ xưa, đây là trước khi nàng rèn luyện đã giao phó xong với người phụ trách phòng đấu giá Như Ngọc.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, mấy lần Lăng Nhạc đi tìm nàng, hỏi nàng có thấy qua một cái hộp có hoa văn trang sức cổ xưa hay không, nàng cũng là dựa vào những ký ức này mà đoán ra bảo vật có thể chứa trong một cái hộp hoa văn trang sức cổ xưa, về phần bên trong là thứ gì, vậy thì nhân giả kiến nhân rồi.
*Nhân giả kiến nhân: Người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ, người khôn ngoan nhìn thấy sự khôn ngoan
"Đến thư phòng của ta!" Giọng nói của Lăng Nhạc đều run rẩy, hắn tìm bảo vật mười lăm năm rốt cuộc đã xuất hiện rồi.
Lăng Kỳ Tuyết mới mang hộp đi vào, Lăng Nhạc đã không kịp đợi đóng cửa thư phòng lại: "Giao đồ ra ngoài, ta sẽ tha chết cho ngươi!"
Mẹ nó!
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ đến Lăng Nhạc sẽ qua sông rút cầu, nhưng còn chưa có qua sông mà đã rút cầu rõ rành rành như vậy, cho dù đã chuẩn bị đủ tâm lý, nàng vẫn kinh sợ Lăng Nhạc không biết xấu hổ.
Lăng Nhạc này thật sự là phụ thân cặn bã trong phụ thân cặn bã!
Trong nháy mắt vẻ mặt của Lăng Kỳ Tuyết đóng băng, nếu đã vạch mặt rồi, cần gì giả mù sa mưa, lạnh lùng nói: "Nói không chừng một giây trước ta đưa bảo vật cho ngươi, một giây tiếp theo ngươi sẽ giết chết ta!"
"Ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng được sao?" Lăng Nhạc khinh thường hừ lạnh.
"Vậy thì thử một chút là ngươi đánh chết ta nhanh hay là ta hủy diệt bảo vật nhanh!" Lăng Kỳ Tuyết bước lên phía trước đến gần Lăng Nhạc, vẻ mặt kiên quyết, có thể kiềm chế Lăng Nhạc cũng chỉ là một cái gọi là bảo vật, bảo vật không nên lãng phí nhiều.
Nghe vậy, Lăng Nhạc giận đến râu tóc đều dựng lên, muốn tức giận lại nhịn xuống, đợi nhiều năm ông không muốn buông tha.
"Tuyết Nhi lòng con thật sự ác như vậy? Bảo vật lại là mẫu thân con dùng tính mạng để đổi lấy, ngươi thật sự không tiếc hủy diệt?" Giọng của Lăng Nhạc rõ ràng đã dịu dàng rất nhiều.
"Nếu mẫu thân ta biết được bà dùng tính mạng để đổi lấy nữ nhi, giá trị còn không bằng một vật chết mà nói, chắc chắn sẽ ủng hộ ta hủy diệt bảo vật!" Lăng Kỳ Tuyết nhìn thẳng vào mắt của Lăng Nhạc, nhưng đập vào mắt đều là lạnh lùng.
Mắt của ông ấy sao không có ý vị, giống như mọi việc trên thế gian đều không vào mắt của ông, duy chỉ có tài nguyên bảo vật mới khiến cho ông trở nên mạnh mẽ.
Thật thay mẫu thân của nguyên chủ cảm thấy bi ai, làm sao lại coi trọng một máy móc không có tình cảm như vậy.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Lăng Kỳ Tuyết phức tạp, nói đến cùng nàng và nương của nguyên chủ đều giống nhau, không biết nhìn người tin cặn bã!
Nàng may mắn là có một cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa, mẫu thân của nguyên chủ, chỉ sợ chỉ có thể ở âm phủ khóc mù mắt.
Cuối cùng, Lăng Nhạc vẫn thỏa hiệp: "Ngươi muốn như thế nào?"
Chỉ cần ông lấy được bảo vật, cho dù nàng nói cái gì, cũng có thể không tính toán gì hết, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không ai biết, giết chết Lăng Kỳ Tuyết, càng không có người biết được.
Sao Lăng Kỳ Tuyết lại không nhìn ra mưu ma quỷ quái của Lăng Nhạc: "Ta muốn ngươi thề, lấy lời thề danh nghĩa trời đất để thề, lấy được bảo vật về sau không thể lấy bất kỳ hình thức nào giết ta, cũng không thể phái người đuổi giết ta, nếu không Lăng Nhạc ngươi trời tru đất diệt, Lăng gia đoạn tử tuyệt tôn!" Nếu đã vạch mặt, cũng không cần thiết phải khính trọng gọi, Lăng Kỳ Tuyết gọi thẳng tên huý, hơn nữa nàng cũng không có nói là có phải lấy được bảo vật mẫu thân để lại hay không.
"Đừng quá mức!" Lăng Nhạc gần như cắn đứt hàm răng, ông mới nghĩ đến giết chết Lăng Kỳ Tuyết, thì đã bị ép thề, sao lại không tức giận chứ!
"Ta chỉ cầu xin một con đường sống, ông trời có đức hiếu sinh, Lăng Nhạc ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, huống chi ta cũng chính là nữ nhi ruột của ngươi mà!"
Toàn thân của Lăng Nhạc cứng đờ, như nhớ đến cái gì, chậm rãi gật đầu: " Lăng Nhạc ta lấy tính mạng ra thề, sau khi lấy được bảo vật không thể dùng bất kỳ hình thức hãm hại Lăng Kỳ Tuyết nào, nếu không. . . . . ."
"Không thể thề! Nha đầu chết tiệt kai đang giở trò!" Lăng Nhạc nói một nửa, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra mạnh mẽ, ngay sau đó Đặng Ngọc lan vội vàng hấp tấp chạy vào, chạy đến trước mặt Lăng Nhạc, quỳ xuống một cái: "Lão gia, người không thể tin tưởng chuyện hoang đường của nha đầu này, ai biết nàng có phải dùng trò quỷ gì hay không, lấy một cái giả để gạt người!"
Lăng Kỳ Tuyết quăng một cái tát ra, Đặng Ngọc Lan từ cửa bay ra ngoài, nếu không phải Lăng Tuấn Đình đi theo phía sau bà đỡ được, đoán chừng sẽ ngã chổng vó.
Lăng Kỳ Tuyết lại có thể một chưởng đánh bay Đặng Ngọc Lan Nguyên Tướng đỉnh, tất cả thật không thể tưởng tượng nổi!
Tất cả mọi người hơi sững sờ, đây là tình huống gì!
Người trong cuộc lại vô cớ vỗ vỗ tay, nhún vai cười đùa nói: "Ta không thích đang nói chuyện làm ăn với người khác lại bị quấy rầy."
Lăng Kỳ Tuyết cố ra vẻ thoải mái, Lăng Nhạc lại cảnh giác lên, nhớ năm đó ông cũng là bá chủ dong đuổi một phương, sao tâm cơ lẫn lộn không sâu.
Lăng Nhạc nghĩ: Lời nói của Đặng Ngọc Lan không phải không có đạo lý, nếu bảo vật Lăng Kỳ Tuyết nói là giả, vậy ông chẳng phải là thua thiệt lớn!
"Trước hết ngươi lấy bảo vật ra cho ta nhìn một chút rồi ta lại thề!" Lăng Nhạc cảnh giác nói.
Lăng Kỳ Tuyết cũng không sợ ông giành, từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp hoa văn trang trí cổ xưa, chỉ là lóe lên một cái, đã thu vào trong nạp giới.
Ánh mắt của Lăng Nhạc sáng lên nhìn chằm chằm nạp giới trên ngón tay của Lăng Kỳ Tuyết, gần như không nghĩ gì nữa!
Năm đó mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết cũng có một cái hộp như vậy, nhưng bên trong chứa cái gì ngay cả ông người làm trượng phu cũng chưa từng thấy, chỉ là nhớ mang máng nàng có một cái hộp này, còn có thể biến hóa ra năm màu.
Lăng Nhạc gần như khẳng định có thể cái hộp chính là một không gian, bên trong chứa đầy bảo bối.
Ánh Mắt Nhìn Về Nạp Giới Trong Tay Lăng kỳ tuyết, càng thêm tỏa sáng, sáng lên, tỏa ra tia tham lam.
Lăng Nhạc chợt duỗi tay lên trên bàn tay của Lăng Kỳ Tuyết. . . . . .
Tác giả :
Dạ Phong Yêu