Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 32: Một hai ba ngã
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lăng Kỳ Tuyết cũng đang tự hỏi vì sao độc của nàng vẫn chưa có hiệu lực!
Theo lý thuyết, tu vi của Đặng Ngọc Lan cao, sức chống cự với chất độc cũng cao, sẽ không dễ dàng trúng độc là chuyện thường xảy ra, nhưng những nha hoàn và ma ma bà ta mang đến kia hẳn là không có thực lực như bà ta, vào lúc này phải độc phát rồi chứ.
Chẳng lẽ là không có đốt cháy, chỉ dùng nhiệt độ bức ra độc, độc tính không mạnh bằng đốt cháy thả ra?
Đang ở lúc Lăng Kỳ Tuyết vắt hết óc nghĩ vì sao độc dược không có hiệu lực thì nha hoàn và ma ma Đặng Ngọc Lan mang tới, một người tiếp một người ngã xuống.
Ngay cả Lăng Kỳ Vân đang cuộn tròn trên mặt đất cũng nằm yên không nhúc nhích, chỉ còn lại một người là Đặng Ngọc Lan đứng có chút lay động, tinh thần hoảng hốt, xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu.
"Một, hai, ba ngã!" Lăng Kỳ Tuyết nghịch ngợm chạy đến trước mặt của bà ta, ngón tay chạm vào trán của bà ta một cái.
Chỉ là, nàng lại buồn bực, "Thi thể" trên đất này nàng nên xử lý như thế nào mới được!
Đặng Ngọc Lan mà tỉnh nhất định là sẽ không bỏ qua cho nàng, mặc dù bây giờ nàng không còn e ngại bà ta, nhưng Lăng Nhạc sau lưng bà ta và nương gia không phải ngồi không, cao thủ không phải ít.
Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận nhớ lại Đặng Ngọc Lan tỉnh lại khi đó lại cười gian, suy đoán tâm tư của bà ta, đôi mắt to tròn trong suốt chuyển động một cái, nảy ra ý hay.
Vỗ bụi bặm dính trên y phục vừa lăn lộn trên mặt đất, ngẩng đầu bước ra ngoài tiểu viện, đi tới trước cửa thư phòng của Lăng Nhạc.
. . . . . .
Lăng quản gia vẫn ngăn cản nàng như lần trước, chỉ là, lần trước chính mắt thấy tình trạng bi thảm Lăng Kỳ Vân bị Lăng Kỳ Tuyết bóp cổ, ông không dám phách lối như lần trước nữa, mà hơi khách khí một chút nói: "Đại tiểu thư, lão gia đã phân phó không cho quấy rầy, xin đừng khiến tiểu nhân khó xử."
Giọng điệu của ông ta đầy khách khí, nhưng mà, vẻ mặt lại bán đứng nội tâm của ông, khóe mắt khẽ liếc, không đặt Lăng Kỳ Tuyết nàng ở trong mắt chút nào.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Mắt chó vốn thấp như ngày thường, tất nhiên muốn nhìn người thì mới nhìn, ngươi có so đo với nó vì sao ánh mắt nó nhìn ngươi không tốt sao?
"Ngươi nhanh nói với lão gia nhà ngươi, ta có chuyện quan trọng muốn nói chuyện về bảo vật của mẫu thân ta với ông ấy, nếu như bỏ lỡ, trách tội xuống, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi chuyện rất quan trọng!" Lăng Kỳ Tuyết hừ lạnh, nếu không phải nhìn Lăng quản gia bình thường đi theo bên cạnh Lăng Nhạc, cũng không có thời gian bắt nạt nguyên chủ, nàng sẽ không dễ nói chuyện cứ buông tha cho ông ta như thế này.
Lăng quản gia ở bên cạnh Lăng Nhạc nhiều năm, tự biết Lăng Nhạc vì bảo vật của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết nên mới nuôi nàng, nghe vậy như một con khỉ chui vào trong thư phòng.
Chỉ chốc lát sau, giọng nói trầm thấp của Lăng Nhạc ở trong thư phòng truyền ra: "Vào đi!"
Tiên sư cha mày!
Lăng Kỳ Tuyết thầm mắng, là ngươi muốn lấy được bảo vật cũng không phải là ta, làm như bắt ngươi phải nhận không bằng.
Nghĩ đến đám người Đặng Ngọc Lan vẫn còn nằm ở trong sân, Lăng Kỳ Tuyết vẫn đi vào.
Thư phòng của Lăng Nhạc cũng không sai biệt lắm thư phòng cổ đại nàng thấy ở trong TV, mấy giá sách thật to, phía trên bày đầy bộ sách, giả bộ cũng được, thực dụng cũng được, đều là một quyển thật dầy.
Lăng Nhạc vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách, ánh mắt lấp lánh, có vẻ rất kích động.
Lăng Kỳ Tuyết vừa nhìn đã biết mình đánh cược đúng, Lăng Nhạc quan tâm nhất vẫn là bảo vật của mẫu thân nàng lúc còn sống.
Nàng rất tò mò, rốt cuộc là cái bảo vật gì, mẫu thân của nguyên chủ làm như thế nào giấu giếm Lăng Nhạc che giấu bảo vật đi, chẳng lẽ bà cũng không muốn cho nguyên chủ sao?
"Lăng đại tướng quân thật đúng là quốc sự bận rộn, ngay cả thời gian xuất hiện cũng không có!" Lăng Kỳ Tuyết nhìn đông nhìn tây, cũng không biết trên giá sách của Lăng Nhạc có bộ sách về chiến kỹ hay không.
Nàng từng vào tàng bảo khố của Lăng gia, bên trong đều có một chút dược liệu, đan dược và binh khí, nhưng không có bộ sách, chẳng lẽ hậu bối Lăng gia tu luyện nguyên lực đều là truyền thụ bằng miệng, căn bản không có bộ sách nào?
"Láo xược, ta là phụ thân của ngươi!" Lăng Nhạc trợn mắt trừng, quát lớn.
"A, ta bị đánh lúc đó phụ thân ở đâu? Ta đi xin cơm thì phụ thân ở chỗ nào? Ta vẫn còn cho là ta là hài tử không có phụ thân." Lăng Kỳ Tuyết không sợ hãi chút nào chống lại ánh mắt của Lăng Nhạc, trong tay nàng có lá bài chủ chốt, mới không sợ Lăng Nhạc một chưởng vỗ chết nàng.
Quả nhiên, trên trán Lăng Nhạc nổi gân xanh, nắm chặt tay, cuối cùng vẫn thả lỏng ra, ông còn phải giữ lại Lăng Kỳ Tuyết để tìm được bảo vật của mẫu thân nàng lúc còn sống.
Mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết là một vị cao thủ, khi còn sống có rất nhiều bảo vật, ngay cả ông người làm phu quân cũng không biết được để ở đâu, mặc dù bà khó sinh mà chết, nhưng mà Lăng Nhạc cảm giác bảo vật bà sẽ để lại cho Lăng Kỳ Tuyết, có lẽ ở một chỗ nào đấy hắn không biết, nàng nhờ người giúp trông coi.
Nhưng cho dù là thế nào, ông tìm mười lăm năm, nhưng đều không có đầu mối, chỉ có thể giữ lại Lăng Kỳ Tuyết, hi vọng có một ngày có thể thông qua nàng tìm được.
"Ngươi nói về bảo vật của mẫu thân ngươi? Ngươi nhớ đến cái gì?" Lăng Nhạc lạnh lùng hỏi.
Quả nhiên vẫn là bảo vật quan trọng, Lăng Kỳ Tuyết khinh thường liếc Lăng Nhạc một cái, ánh mắt tiếp tục di chuyển ở trên giá sách.
"Ta nhớ đến gì đó cũng quan trọng, mà Lăng đại tướng quân còn có những người nào đó đang đánh chủ ý lên bảo vật cũng rất quan trọng." Lăng Kỳ Tuyết không chút sợ hãi nói: "Hôm nay phu nhân của ngươi dẫn theo một nhóm người đến viện nhỏ của ta bảo giao bảo vật cho bà ta nếu không sẽ giết ta, khiến cho ai cũng không chiếm được bảo vật! Nếu không có mẫu thân ta để lại cho ta làm bùa bảo vệ mạng, sớm đã chết ở trong tay Đặng Ngọc Lan rồi, còn nói bảo vật cái mốc gì!"
Lăng Kỳ Tuyết nói xong lời cuối cùng, tinh tế để ý tới nét mặt của Lăng Nhạc, chỉ thấy trong mắt của ông ta thoáng qua tia nghi ngờ, nhìn thì thấy hai phu thê này ân ái, thực ra bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều tính toán nhỏ nhặt.
Nhà mẫu thân của Đặng Ngọc Lan cũng là gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Lăng quốc, năm đó nếu không phải là mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết cường thế, có lẽ vị trí phu nhân của Lăng gia chính là bà ta rồi.
Mặc dù sau này bà mới được đưa lên làm phu nhân, nhưng trước kia cũng bị mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết đè ép một bậc.
Cái thế giới này, người nhà mẫu thân đồng thời ủng hộ ngươi, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để vơ vét ở trên người của ngươi.
Đặng Ngọc Lan vừa phải lấy lòng Lăng Nhạc, vừa phải để nhà mẫu thân có chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ phí hết tâm tư của mình vào phòng bảo khố.
Lăng Nhạc làm người bên gối càng sẽ không để ý đến, không nhìn ra Đặng Ngọc Lan rất nhỏ mọn.
Chính sự Lăng Kỳ Tuyết đoán chắc là điểm này, nên mới thuận tiện ra điều kiện với Lăng Nhạc.
Quả nhiên, nghe được Lăng Kỳ Tuyết nói mẫu thân nàng để lại bảo vật, ánh mắt của Lăng Nhạc cũng sáng lên, phát ra tia xanh biếc: "Mẫu thân của người để bảo vật ở đâo?"
"Nếu ta nói ra sẽ còn mạng để đi ra khỏi nơi này sao? Lăng đại tướng quân, chúng ta là quan hệ như thế nào trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, nói trắng ra đi, ngươi giữ lại mạng nhỏ của phế vật ta đều chỉ là vì muốn lấy bảo vật mẫu thân ta để lại mà thôi, mà ta, tạm thời không nói ra, đều chỉ là vì muốn giữ cái mạng nhỏ của ta!"
Lăng Nhạc giận đến mặt xanh như tàu lá!
Tiểu bối Lăng gia chưa từng có người dám lớn nghịch đến không ngờ như vậy, nếu không phải vì bảo vật, ông thật muốn một chưởng vỗ chết nàng!
Mẫu thân của nàng đã từng có một món bảo vật nghịch thiên. . . . . .
Lăng Kỳ Tuyết cũng đang tự hỏi vì sao độc của nàng vẫn chưa có hiệu lực!
Theo lý thuyết, tu vi của Đặng Ngọc Lan cao, sức chống cự với chất độc cũng cao, sẽ không dễ dàng trúng độc là chuyện thường xảy ra, nhưng những nha hoàn và ma ma bà ta mang đến kia hẳn là không có thực lực như bà ta, vào lúc này phải độc phát rồi chứ.
Chẳng lẽ là không có đốt cháy, chỉ dùng nhiệt độ bức ra độc, độc tính không mạnh bằng đốt cháy thả ra?
Đang ở lúc Lăng Kỳ Tuyết vắt hết óc nghĩ vì sao độc dược không có hiệu lực thì nha hoàn và ma ma Đặng Ngọc Lan mang tới, một người tiếp một người ngã xuống.
Ngay cả Lăng Kỳ Vân đang cuộn tròn trên mặt đất cũng nằm yên không nhúc nhích, chỉ còn lại một người là Đặng Ngọc Lan đứng có chút lay động, tinh thần hoảng hốt, xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu.
"Một, hai, ba ngã!" Lăng Kỳ Tuyết nghịch ngợm chạy đến trước mặt của bà ta, ngón tay chạm vào trán của bà ta một cái.
Chỉ là, nàng lại buồn bực, "Thi thể" trên đất này nàng nên xử lý như thế nào mới được!
Đặng Ngọc Lan mà tỉnh nhất định là sẽ không bỏ qua cho nàng, mặc dù bây giờ nàng không còn e ngại bà ta, nhưng Lăng Nhạc sau lưng bà ta và nương gia không phải ngồi không, cao thủ không phải ít.
Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận nhớ lại Đặng Ngọc Lan tỉnh lại khi đó lại cười gian, suy đoán tâm tư của bà ta, đôi mắt to tròn trong suốt chuyển động một cái, nảy ra ý hay.
Vỗ bụi bặm dính trên y phục vừa lăn lộn trên mặt đất, ngẩng đầu bước ra ngoài tiểu viện, đi tới trước cửa thư phòng của Lăng Nhạc.
. . . . . .
Lăng quản gia vẫn ngăn cản nàng như lần trước, chỉ là, lần trước chính mắt thấy tình trạng bi thảm Lăng Kỳ Vân bị Lăng Kỳ Tuyết bóp cổ, ông không dám phách lối như lần trước nữa, mà hơi khách khí một chút nói: "Đại tiểu thư, lão gia đã phân phó không cho quấy rầy, xin đừng khiến tiểu nhân khó xử."
Giọng điệu của ông ta đầy khách khí, nhưng mà, vẻ mặt lại bán đứng nội tâm của ông, khóe mắt khẽ liếc, không đặt Lăng Kỳ Tuyết nàng ở trong mắt chút nào.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Mắt chó vốn thấp như ngày thường, tất nhiên muốn nhìn người thì mới nhìn, ngươi có so đo với nó vì sao ánh mắt nó nhìn ngươi không tốt sao?
"Ngươi nhanh nói với lão gia nhà ngươi, ta có chuyện quan trọng muốn nói chuyện về bảo vật của mẫu thân ta với ông ấy, nếu như bỏ lỡ, trách tội xuống, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi chuyện rất quan trọng!" Lăng Kỳ Tuyết hừ lạnh, nếu không phải nhìn Lăng quản gia bình thường đi theo bên cạnh Lăng Nhạc, cũng không có thời gian bắt nạt nguyên chủ, nàng sẽ không dễ nói chuyện cứ buông tha cho ông ta như thế này.
Lăng quản gia ở bên cạnh Lăng Nhạc nhiều năm, tự biết Lăng Nhạc vì bảo vật của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết nên mới nuôi nàng, nghe vậy như một con khỉ chui vào trong thư phòng.
Chỉ chốc lát sau, giọng nói trầm thấp của Lăng Nhạc ở trong thư phòng truyền ra: "Vào đi!"
Tiên sư cha mày!
Lăng Kỳ Tuyết thầm mắng, là ngươi muốn lấy được bảo vật cũng không phải là ta, làm như bắt ngươi phải nhận không bằng.
Nghĩ đến đám người Đặng Ngọc Lan vẫn còn nằm ở trong sân, Lăng Kỳ Tuyết vẫn đi vào.
Thư phòng của Lăng Nhạc cũng không sai biệt lắm thư phòng cổ đại nàng thấy ở trong TV, mấy giá sách thật to, phía trên bày đầy bộ sách, giả bộ cũng được, thực dụng cũng được, đều là một quyển thật dầy.
Lăng Nhạc vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách, ánh mắt lấp lánh, có vẻ rất kích động.
Lăng Kỳ Tuyết vừa nhìn đã biết mình đánh cược đúng, Lăng Nhạc quan tâm nhất vẫn là bảo vật của mẫu thân nàng lúc còn sống.
Nàng rất tò mò, rốt cuộc là cái bảo vật gì, mẫu thân của nguyên chủ làm như thế nào giấu giếm Lăng Nhạc che giấu bảo vật đi, chẳng lẽ bà cũng không muốn cho nguyên chủ sao?
"Lăng đại tướng quân thật đúng là quốc sự bận rộn, ngay cả thời gian xuất hiện cũng không có!" Lăng Kỳ Tuyết nhìn đông nhìn tây, cũng không biết trên giá sách của Lăng Nhạc có bộ sách về chiến kỹ hay không.
Nàng từng vào tàng bảo khố của Lăng gia, bên trong đều có một chút dược liệu, đan dược và binh khí, nhưng không có bộ sách, chẳng lẽ hậu bối Lăng gia tu luyện nguyên lực đều là truyền thụ bằng miệng, căn bản không có bộ sách nào?
"Láo xược, ta là phụ thân của ngươi!" Lăng Nhạc trợn mắt trừng, quát lớn.
"A, ta bị đánh lúc đó phụ thân ở đâu? Ta đi xin cơm thì phụ thân ở chỗ nào? Ta vẫn còn cho là ta là hài tử không có phụ thân." Lăng Kỳ Tuyết không sợ hãi chút nào chống lại ánh mắt của Lăng Nhạc, trong tay nàng có lá bài chủ chốt, mới không sợ Lăng Nhạc một chưởng vỗ chết nàng.
Quả nhiên, trên trán Lăng Nhạc nổi gân xanh, nắm chặt tay, cuối cùng vẫn thả lỏng ra, ông còn phải giữ lại Lăng Kỳ Tuyết để tìm được bảo vật của mẫu thân nàng lúc còn sống.
Mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết là một vị cao thủ, khi còn sống có rất nhiều bảo vật, ngay cả ông người làm phu quân cũng không biết được để ở đâu, mặc dù bà khó sinh mà chết, nhưng mà Lăng Nhạc cảm giác bảo vật bà sẽ để lại cho Lăng Kỳ Tuyết, có lẽ ở một chỗ nào đấy hắn không biết, nàng nhờ người giúp trông coi.
Nhưng cho dù là thế nào, ông tìm mười lăm năm, nhưng đều không có đầu mối, chỉ có thể giữ lại Lăng Kỳ Tuyết, hi vọng có một ngày có thể thông qua nàng tìm được.
"Ngươi nói về bảo vật của mẫu thân ngươi? Ngươi nhớ đến cái gì?" Lăng Nhạc lạnh lùng hỏi.
Quả nhiên vẫn là bảo vật quan trọng, Lăng Kỳ Tuyết khinh thường liếc Lăng Nhạc một cái, ánh mắt tiếp tục di chuyển ở trên giá sách.
"Ta nhớ đến gì đó cũng quan trọng, mà Lăng đại tướng quân còn có những người nào đó đang đánh chủ ý lên bảo vật cũng rất quan trọng." Lăng Kỳ Tuyết không chút sợ hãi nói: "Hôm nay phu nhân của ngươi dẫn theo một nhóm người đến viện nhỏ của ta bảo giao bảo vật cho bà ta nếu không sẽ giết ta, khiến cho ai cũng không chiếm được bảo vật! Nếu không có mẫu thân ta để lại cho ta làm bùa bảo vệ mạng, sớm đã chết ở trong tay Đặng Ngọc Lan rồi, còn nói bảo vật cái mốc gì!"
Lăng Kỳ Tuyết nói xong lời cuối cùng, tinh tế để ý tới nét mặt của Lăng Nhạc, chỉ thấy trong mắt của ông ta thoáng qua tia nghi ngờ, nhìn thì thấy hai phu thê này ân ái, thực ra bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều tính toán nhỏ nhặt.
Nhà mẫu thân của Đặng Ngọc Lan cũng là gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Lăng quốc, năm đó nếu không phải là mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết cường thế, có lẽ vị trí phu nhân của Lăng gia chính là bà ta rồi.
Mặc dù sau này bà mới được đưa lên làm phu nhân, nhưng trước kia cũng bị mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết đè ép một bậc.
Cái thế giới này, người nhà mẫu thân đồng thời ủng hộ ngươi, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để vơ vét ở trên người của ngươi.
Đặng Ngọc Lan vừa phải lấy lòng Lăng Nhạc, vừa phải để nhà mẫu thân có chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ phí hết tâm tư của mình vào phòng bảo khố.
Lăng Nhạc làm người bên gối càng sẽ không để ý đến, không nhìn ra Đặng Ngọc Lan rất nhỏ mọn.
Chính sự Lăng Kỳ Tuyết đoán chắc là điểm này, nên mới thuận tiện ra điều kiện với Lăng Nhạc.
Quả nhiên, nghe được Lăng Kỳ Tuyết nói mẫu thân nàng để lại bảo vật, ánh mắt của Lăng Nhạc cũng sáng lên, phát ra tia xanh biếc: "Mẫu thân của người để bảo vật ở đâo?"
"Nếu ta nói ra sẽ còn mạng để đi ra khỏi nơi này sao? Lăng đại tướng quân, chúng ta là quan hệ như thế nào trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, nói trắng ra đi, ngươi giữ lại mạng nhỏ của phế vật ta đều chỉ là vì muốn lấy bảo vật mẫu thân ta để lại mà thôi, mà ta, tạm thời không nói ra, đều chỉ là vì muốn giữ cái mạng nhỏ của ta!"
Lăng Nhạc giận đến mặt xanh như tàu lá!
Tiểu bối Lăng gia chưa từng có người dám lớn nghịch đến không ngờ như vậy, nếu không phải vì bảo vật, ông thật muốn một chưởng vỗ chết nàng!
Mẫu thân của nàng đã từng có một món bảo vật nghịch thiên. . . . . .
Tác giả :
Dạ Phong Yêu