Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 31: Cấp bậc không đủ
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nguyên lực màu đỏ che màu sắc vốn có của độc phấn, khiến cho Lăng Kỳ Vân không nhìn ra dị trạng.
Nàng chính là muốn cho nàng ta còn sống cảm nhận được khổ sở rõ ràng, nàng muốn đưa hết thống khổ nàng ta trút lên người nguyên chủ, trả lại cho nàng ta gấp trăm lần!
"Ta thật là sợ nha! Vân muội muội!" Lăng Kỳ Tuyết ôm ngực, làm ra vẻ ta rất sợ hãi.
Chỉ là, trên khuôn mặt đầy nụ cười, đâu nào có một chút sợ hãi!
Lăng Kỳ Vân căm hận, lại đau đến hơi sức mắng Lăng Kỳ Tuyết cũng không có.
Cuối cùng, nàng vẫn tự mình ngừng lại, che mắt cuộn tròn ở cửa, van xin mẫu thân của nàng có thể đến đây, nàng cũng có một chỗ dựa vững chắc.
Trong ý thức của nàng, với cấp bậc Nguyên Tướng hậu kỳ của Đặng Ngọc Lan, khẳng định có thể thắng Lăng Kỳ Tuyết.
Lại nói, Đặng Ngọc Lan thật sự đến đây rồi!
Một quý phụ người mặc y phục màu đỏ sậm, chân đeo giầy thêu tơ vàng, di chuyển theo bước chân, cây trâm màu đỏ thắm trên đầu leng keng rung động.
Phía sau nàng dẫn theo một nhóm ma ma nha hoàn, tay cầm kiếm Vũ Sĩ, đều đằng đằng sát khí đi về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Đặng Ngọc Lan ra sân khiến Lăng Kỳ Tuyết nghĩ tới các lão đại xã hội đen trong phim ảnh, cũng ra sân đao to búa lớn như vậy, chẳng qua, hắc bang phần lớn cầm búa hoặc là gậy sắt, còn những người này cầm là kiếm.
Trong những người này duy chỉ không thấy bạch liên hoa Lăng Kỳ Liên, Lăng Kỳ Tuyết dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, nàng đại khái là dính lấy thái tử Nam Cung Kình đi, nếu không, với tính tình hai mặt này của nàng, làm sao có thể không nắm cơ hội đến đây bổ đao.
Thấy những người này, Lăng Kỳ Tuyết không biến sắc từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc màu đen nuốt vào, lấy ra thêm một nắm độc phấn, yên lặng vận chuyển nguyên khí thuộc tính Hỏa, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay.
Loại độc phấn này phải đốt cháy mới có thể phóng ra, Lăng Kỳ Tuyết tập hợp toàn bộ nhiệt độ vào lòng bàn tay, ngang với hiệu quả đốt cháy.
Độc phấn không màu không mùi dần tan vào trong không khí, sau khi nhóm người Đặng Ngọc Lan đến gần, không phát hiện chút nào.
"A, phu nhân đã tới!" Lăng Kỳ Tuyết ngồi trên băng ghế, như một con mèo lười biếng phơi nắng, lười biếng duỗi người, cũng không nhìn Đặng Ngọc Lan một cái.
Nghĩ nàng đường đường là đại tiểu thư dòng chính của phủ Lăng đại tướng quân, ngay cả bên cạnh cũng không có một nha hoàn hầu hạ, Đặng Ngọc Lan này làm đương gia, thật sự rất hiền lành!
Vì Lăng Nhạc tiết kiệm không ít tiền tiêu vặt hàng tháng!
Tất nhiên, nếu bà ta có thể giải tán tất cả nha hoàn và ma ma bên người như đội quân nương tử kia, thì càng thêm tiết kiệm tiền!
"Phế vật ngươi đang làm cái gì!" Ở xa Đặng Ngọc Lan đã nhìn thấy Lăng Kỳ Vân cuộn tròn ở trên mặt đất, mà Lăng Kỳ Tuyết lười biếng ngồi ở trên ghế, tức giận đến sôi máu, gầm lên với Lăng Kỳ Tuyết, trường tiên quăng đến đây.
Trong lòng, bà cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết còn sống rất lãng phí lương thực, nếu không phải là Lăng Nhạc muốn giữ lại mạng của nàng, để về sau tìm ra bảo vật của mẫu thân nàng lúc còn sống, thì nàng đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ.
Nguyên Tướng hậu kỳ, ở Nam Lăng quốc cũng xem như là một cường giả rồi.
Lăng Kỳ Tuyết bày thế trận sẵn sàng đón quân địch, không dám qua loa chút nào.
Chỉ là, tinh thần lực của nàng là ở cấp bậc Đan Vương, ngnag tinh thần lực Nguyên Vương sơ kỳ.
Một tay vững vàng ngưng tụ tinh thần lực thành một đường thẳng chặn Đặng Ngọc Lan lại, thả ra, đánh tới thức hải của Đặng Ngọc Lan.
Tinh thần lực của Đặng Ngọc Lan không kém thực lực Nguyên Tướng hậu kỳ của nàng nhiều lắm, so với cấp bậc của Lăng Kỳ Tuyết thì thấp hơn, nên không cảm ứng được Lăng Kỳ Tuyết đang công kích bà.
Đợi đến lúc bà cảm thấy thức hải truyền đến đau đớn y hệt kim đâm, khi đau đến cả đầu đều đau nhói theo, thì bà mới khó tin nhìn xung quanh, chỉ là không muốn tin tưởng người công kích tinh thần bà là Lăng Kỳ Tuyết!
Nhưng mà trong nháy mắt, Lăng Kỳ Tuyết nắm chặt roi của bà ở trong tay, trở tay quăng lần nữa, roi trên không trung xoay thành độ cong đẹp mắt, rơi vào trên người của Đặng Ngọc Lan.
"Bốp!"
Roi bằng da đánh vào trên làn da phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, các nàng đang nhìn thấy cái gì.
Đặng Ngọc Lan là cao thủ Nguyên Tướng hậu kỳ, Lăng Kỳ Tuyết chỉ dùng một chiêu trong nháy mắt đã đánh lại bà!
Nàng vẫn còn là phế vật mọi người đều có thể bắt nạt sao?
Sự thật này thực sự quá đột ngột, họ vẫn không tiêu hóa được.
Roi đánh lên trên người đồng thời Đặng Ngọc Lan vận chuyển nguyên khí ở trên người tạo thành một tầng bảo vệ, mặc dù roi rơi vào trên người, nhưng chỉ là đánh vào phần bảo vệ phía trên, da không bị tổn thương, cũng không cảm thấy đau.
Có thể đạt đến Nguyên Tướng hậu kỳ cao nhất, Đặng Ngọc Lan có tư duy phản ứng cũng không chậm chạp, bà phản ứng kịp đầu tiên.
Tận lực gầm thét, huy động nguyên lực màu đỏ đánh một chưởng vào Lăng Kỳ Tuyết, bà còn chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy, lại bị một tiểu bối đánh, lại là Lăng Kỳ Tuyết có danh tiếng là phế vật!
Không thể không nói, phản ứng của hai mẹ con bị đánh đúng là giống nhau như đúc!
Cấp bậc của Đặng Ngọc Lan không chỉ cao hơn nàng một hai cấp, Lăng Kỳ Tuyết không dám thả lỏng chút nào, ngồi thẳng cơ thể, lẩm nhẩm khẩu quyết, vận chuyển nguyên khí thuộc tính Thủy, đợi nguyên lực Hỏa của Đặng Ngọc lan đánh lên người, nguyên lực Thủy của nàng mới từ lòng bàn tay đẩy ra.
Cứng chọi cứng đẩy ra ngoài.
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, Thủy khắc Hỏa, chỉ là cấp bậc của Lăng Kỳ Tuyết chưa đủ, nguyên lực Hỏa của Đặng Ngọc Lan xuyên qua nguyên lực Thủy của nàng, còn có một chút lực lượng thừa, đánh vào ngực của nàng.
Lăng Kỳ Tuyết ừng ực, từ trên ghế lật người xuống, lăn một vòng ngay tại chỗ, lăn qua một bên, nguyên lực Hỏa đập ở trên ghế, trong nháy mắt thiêu cháy ghế gỗ thành tro tàn.
Lăng Kỳ Tuyết như một con cá chép, nhanh chóng đứng lên, híp mắt lại, nguyên lực Hỏa này nhất định Đặng Ngọc Lan đã vận dụng kỹ thuật cao cấp nào đó để đánh ra, nếu không, với thực lực của bà ta sẽ không phát huy ra uy lực uy mãnh như vậy.
Xem ra, muốn ở trên cái thế giới này lẩn vào, nàng cũng phải học một bộ chiến kỹ nguyên lực có uy lực lớn để chiến đấu mới được!
Chỉ là, đời trước việc chủ yếu của nàng là y thuật, về bộ sách chiến kỹ Lăng gia không có, đồ cũng không thể có dễ dàng, muốn học chiến kỹ, còn phải nghĩ biện pháp khác.
Đặng Ngọc Lan có thể ở trong rất nhiều nữ nhân của Lăng Nhạc bò lên vị trí phu nhân, cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
Bị Lăng Kỳ Tuyết bắt được roi trong lòng bà thấy may mắn, cho rằng đó là Lăng Kỳ Tuyết may mắn.
Sau khi chiến kỹ nguyên lực Hỏa bà vẫn kiêu ngạo bị Lăng Kỳ Tuyết phá, bà đã hiểu, thực lực của Lăng Kỳ Tuyết cũng không phải như bà thấy, cấp bậc gì cũng không có, chỉ là một phế vật.
Không thể nhìn ra thực lực của nàng, hoặc là, cấp bậc của nàng cao hơn bà, hoặc là, nàng mang đồ vật có thể ẩn dấu thực lực bên mình.
Đặng Ngọc Lan trải qua một lần phân tích, nghiêng về cái sau nhiều hơn.
Qua nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng nhất, Lăng Kỳ Tuyết rất nghèo nàn ngay cả một kim tệ cũng không có.
Đột nhiên thực lực chợt tăng mạnh, trong lúc bất chợt có bảo vật ẩn dấu thực lực.
Nghĩ đến Lăng Nhạc một mực tìm kiếm bảo vật của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết năm đó, Đặng Ngọc Lan mừng rỡ, nói không chừng Lăng Kỳ Tuyết mang bảo vật có thể ẩn dấu thực lực chính là mẫu thân của nàng để lại!
Nếu không, giải thích thế nào trong lúc bất chợt nàng có bảo vật.
Có lẽ bà còn có thể dùng tin tức này giành công với Lăng Nhạc.
Nguyên lực màu đỏ che màu sắc vốn có của độc phấn, khiến cho Lăng Kỳ Vân không nhìn ra dị trạng.
Nàng chính là muốn cho nàng ta còn sống cảm nhận được khổ sở rõ ràng, nàng muốn đưa hết thống khổ nàng ta trút lên người nguyên chủ, trả lại cho nàng ta gấp trăm lần!
"Ta thật là sợ nha! Vân muội muội!" Lăng Kỳ Tuyết ôm ngực, làm ra vẻ ta rất sợ hãi.
Chỉ là, trên khuôn mặt đầy nụ cười, đâu nào có một chút sợ hãi!
Lăng Kỳ Vân căm hận, lại đau đến hơi sức mắng Lăng Kỳ Tuyết cũng không có.
Cuối cùng, nàng vẫn tự mình ngừng lại, che mắt cuộn tròn ở cửa, van xin mẫu thân của nàng có thể đến đây, nàng cũng có một chỗ dựa vững chắc.
Trong ý thức của nàng, với cấp bậc Nguyên Tướng hậu kỳ của Đặng Ngọc Lan, khẳng định có thể thắng Lăng Kỳ Tuyết.
Lại nói, Đặng Ngọc Lan thật sự đến đây rồi!
Một quý phụ người mặc y phục màu đỏ sậm, chân đeo giầy thêu tơ vàng, di chuyển theo bước chân, cây trâm màu đỏ thắm trên đầu leng keng rung động.
Phía sau nàng dẫn theo một nhóm ma ma nha hoàn, tay cầm kiếm Vũ Sĩ, đều đằng đằng sát khí đi về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Đặng Ngọc Lan ra sân khiến Lăng Kỳ Tuyết nghĩ tới các lão đại xã hội đen trong phim ảnh, cũng ra sân đao to búa lớn như vậy, chẳng qua, hắc bang phần lớn cầm búa hoặc là gậy sắt, còn những người này cầm là kiếm.
Trong những người này duy chỉ không thấy bạch liên hoa Lăng Kỳ Liên, Lăng Kỳ Tuyết dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, nàng đại khái là dính lấy thái tử Nam Cung Kình đi, nếu không, với tính tình hai mặt này của nàng, làm sao có thể không nắm cơ hội đến đây bổ đao.
Thấy những người này, Lăng Kỳ Tuyết không biến sắc từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc màu đen nuốt vào, lấy ra thêm một nắm độc phấn, yên lặng vận chuyển nguyên khí thuộc tính Hỏa, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay.
Loại độc phấn này phải đốt cháy mới có thể phóng ra, Lăng Kỳ Tuyết tập hợp toàn bộ nhiệt độ vào lòng bàn tay, ngang với hiệu quả đốt cháy.
Độc phấn không màu không mùi dần tan vào trong không khí, sau khi nhóm người Đặng Ngọc Lan đến gần, không phát hiện chút nào.
"A, phu nhân đã tới!" Lăng Kỳ Tuyết ngồi trên băng ghế, như một con mèo lười biếng phơi nắng, lười biếng duỗi người, cũng không nhìn Đặng Ngọc Lan một cái.
Nghĩ nàng đường đường là đại tiểu thư dòng chính của phủ Lăng đại tướng quân, ngay cả bên cạnh cũng không có một nha hoàn hầu hạ, Đặng Ngọc Lan này làm đương gia, thật sự rất hiền lành!
Vì Lăng Nhạc tiết kiệm không ít tiền tiêu vặt hàng tháng!
Tất nhiên, nếu bà ta có thể giải tán tất cả nha hoàn và ma ma bên người như đội quân nương tử kia, thì càng thêm tiết kiệm tiền!
"Phế vật ngươi đang làm cái gì!" Ở xa Đặng Ngọc Lan đã nhìn thấy Lăng Kỳ Vân cuộn tròn ở trên mặt đất, mà Lăng Kỳ Tuyết lười biếng ngồi ở trên ghế, tức giận đến sôi máu, gầm lên với Lăng Kỳ Tuyết, trường tiên quăng đến đây.
Trong lòng, bà cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết còn sống rất lãng phí lương thực, nếu không phải là Lăng Nhạc muốn giữ lại mạng của nàng, để về sau tìm ra bảo vật của mẫu thân nàng lúc còn sống, thì nàng đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ.
Nguyên Tướng hậu kỳ, ở Nam Lăng quốc cũng xem như là một cường giả rồi.
Lăng Kỳ Tuyết bày thế trận sẵn sàng đón quân địch, không dám qua loa chút nào.
Chỉ là, tinh thần lực của nàng là ở cấp bậc Đan Vương, ngnag tinh thần lực Nguyên Vương sơ kỳ.
Một tay vững vàng ngưng tụ tinh thần lực thành một đường thẳng chặn Đặng Ngọc Lan lại, thả ra, đánh tới thức hải của Đặng Ngọc Lan.
Tinh thần lực của Đặng Ngọc Lan không kém thực lực Nguyên Tướng hậu kỳ của nàng nhiều lắm, so với cấp bậc của Lăng Kỳ Tuyết thì thấp hơn, nên không cảm ứng được Lăng Kỳ Tuyết đang công kích bà.
Đợi đến lúc bà cảm thấy thức hải truyền đến đau đớn y hệt kim đâm, khi đau đến cả đầu đều đau nhói theo, thì bà mới khó tin nhìn xung quanh, chỉ là không muốn tin tưởng người công kích tinh thần bà là Lăng Kỳ Tuyết!
Nhưng mà trong nháy mắt, Lăng Kỳ Tuyết nắm chặt roi của bà ở trong tay, trở tay quăng lần nữa, roi trên không trung xoay thành độ cong đẹp mắt, rơi vào trên người của Đặng Ngọc Lan.
"Bốp!"
Roi bằng da đánh vào trên làn da phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, các nàng đang nhìn thấy cái gì.
Đặng Ngọc Lan là cao thủ Nguyên Tướng hậu kỳ, Lăng Kỳ Tuyết chỉ dùng một chiêu trong nháy mắt đã đánh lại bà!
Nàng vẫn còn là phế vật mọi người đều có thể bắt nạt sao?
Sự thật này thực sự quá đột ngột, họ vẫn không tiêu hóa được.
Roi đánh lên trên người đồng thời Đặng Ngọc Lan vận chuyển nguyên khí ở trên người tạo thành một tầng bảo vệ, mặc dù roi rơi vào trên người, nhưng chỉ là đánh vào phần bảo vệ phía trên, da không bị tổn thương, cũng không cảm thấy đau.
Có thể đạt đến Nguyên Tướng hậu kỳ cao nhất, Đặng Ngọc Lan có tư duy phản ứng cũng không chậm chạp, bà phản ứng kịp đầu tiên.
Tận lực gầm thét, huy động nguyên lực màu đỏ đánh một chưởng vào Lăng Kỳ Tuyết, bà còn chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy, lại bị một tiểu bối đánh, lại là Lăng Kỳ Tuyết có danh tiếng là phế vật!
Không thể không nói, phản ứng của hai mẹ con bị đánh đúng là giống nhau như đúc!
Cấp bậc của Đặng Ngọc Lan không chỉ cao hơn nàng một hai cấp, Lăng Kỳ Tuyết không dám thả lỏng chút nào, ngồi thẳng cơ thể, lẩm nhẩm khẩu quyết, vận chuyển nguyên khí thuộc tính Thủy, đợi nguyên lực Hỏa của Đặng Ngọc lan đánh lên người, nguyên lực Thủy của nàng mới từ lòng bàn tay đẩy ra.
Cứng chọi cứng đẩy ra ngoài.
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, Thủy khắc Hỏa, chỉ là cấp bậc của Lăng Kỳ Tuyết chưa đủ, nguyên lực Hỏa của Đặng Ngọc Lan xuyên qua nguyên lực Thủy của nàng, còn có một chút lực lượng thừa, đánh vào ngực của nàng.
Lăng Kỳ Tuyết ừng ực, từ trên ghế lật người xuống, lăn một vòng ngay tại chỗ, lăn qua một bên, nguyên lực Hỏa đập ở trên ghế, trong nháy mắt thiêu cháy ghế gỗ thành tro tàn.
Lăng Kỳ Tuyết như một con cá chép, nhanh chóng đứng lên, híp mắt lại, nguyên lực Hỏa này nhất định Đặng Ngọc Lan đã vận dụng kỹ thuật cao cấp nào đó để đánh ra, nếu không, với thực lực của bà ta sẽ không phát huy ra uy lực uy mãnh như vậy.
Xem ra, muốn ở trên cái thế giới này lẩn vào, nàng cũng phải học một bộ chiến kỹ nguyên lực có uy lực lớn để chiến đấu mới được!
Chỉ là, đời trước việc chủ yếu của nàng là y thuật, về bộ sách chiến kỹ Lăng gia không có, đồ cũng không thể có dễ dàng, muốn học chiến kỹ, còn phải nghĩ biện pháp khác.
Đặng Ngọc Lan có thể ở trong rất nhiều nữ nhân của Lăng Nhạc bò lên vị trí phu nhân, cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
Bị Lăng Kỳ Tuyết bắt được roi trong lòng bà thấy may mắn, cho rằng đó là Lăng Kỳ Tuyết may mắn.
Sau khi chiến kỹ nguyên lực Hỏa bà vẫn kiêu ngạo bị Lăng Kỳ Tuyết phá, bà đã hiểu, thực lực của Lăng Kỳ Tuyết cũng không phải như bà thấy, cấp bậc gì cũng không có, chỉ là một phế vật.
Không thể nhìn ra thực lực của nàng, hoặc là, cấp bậc của nàng cao hơn bà, hoặc là, nàng mang đồ vật có thể ẩn dấu thực lực bên mình.
Đặng Ngọc Lan trải qua một lần phân tích, nghiêng về cái sau nhiều hơn.
Qua nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng nhất, Lăng Kỳ Tuyết rất nghèo nàn ngay cả một kim tệ cũng không có.
Đột nhiên thực lực chợt tăng mạnh, trong lúc bất chợt có bảo vật ẩn dấu thực lực.
Nghĩ đến Lăng Nhạc một mực tìm kiếm bảo vật của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết năm đó, Đặng Ngọc Lan mừng rỡ, nói không chừng Lăng Kỳ Tuyết mang bảo vật có thể ẩn dấu thực lực chính là mẫu thân của nàng để lại!
Nếu không, giải thích thế nào trong lúc bất chợt nàng có bảo vật.
Có lẽ bà còn có thể dùng tin tức này giành công với Lăng Nhạc.
Tác giả :
Dạ Phong Yêu