Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 151: Thiếu
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Đông Phương Linh Thiên không nhịn được lại mổ một cái rồi mới buông nàng ra.
Lăng Kỳ Tuyết hồi phục hô hấp hỗn loạn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Vừa rồi nàng bị làm sao vậy? Bị người nam nhân anh tuấn mị hoặc này mà hôn môi với hắn.
Tức giận lườm tên đầu sỏ gây lên một cái, Lăng Kỳ Tuyết cũng bình thường trở lại.
Dù sao thì nàng cũng là một cô gái tri thức của thời đại mới, điểm ấy đã lởn vởn ở trong lòng rồi.
Thích thì thích, còn có gì mà phải xấu hổ.
“Da dày thịt béo khó đánh.” Lăng Kỳ Tuyết nở nụ cười tà.
Giọng nói của nàng hơi khàn, Đông Phương Linh Thiên nghe thấy như là mê hoặc kéo đi, cơ thể của hắn đều đã nóng lên rồi.
Cho dù chưa biết mùi đời, nhưng hắn cũng hiểu rõ là vì sao.
Chết tiệt!
Đông Phương Linh Thiên thầm rủa: Con người quả nhiên là động vật có lòng tham không đáy.
Khi chỉ có thể nắm tay nhỏ thì lại muốn một nụ hôn, đến khi hôn được rồi thì lại càng muốn tiến thêm một bước, giao tiếp ở khoảng cách gần.
Nhưng hắn vẫn biết chưa phải là thời cơ.
Hắn yêu Tuyết Nhi, hắn muốn dùng hôn lễ xa hoa nhất, hoàn mỹ nhất để thú nàng vào cửa.
“Ừ, đúng là rất dày.” Đông Phương Linh Thiên nói, Tuyết nhi nói cái gì thì chính là cái đó.
“Thế à?” Lăng Kỳ Tuyết cười quỷ dị một cái rồi cắn lên cánh môi của hắn.
Mặc dù nàng đã thỏa hiệp, nhưng con hàng này dám cướp nụ hôn của nàng, không cho hắn biết chút lợi hại, về sau chẳng phải là bị hắn ép đến chết sao?
Mãi cho đến khi cắn chảy máu, hương vị ngai ngái đã tràn đầy ở trong khoang miệng Lăng Kỳ Tuyết mới nhả ra, nhưng vẫn nở nụ cười quỷ dị nhìn Đông Phương Linh Thiên.
Nàng nào biết, cái cắn này của nàng thiếu chút nữa khiến cho Đông Phương Linh Thiên không thể điều khiển được hành động.
Cái cắn này đúng lúc kích thích mạnh đến ngọn lửa trên người của hắn, tất cả tế bào cơ thể đều đang kêu gào, giương nanh múa vuốt mãnh liệt xông vào một chỗ.
May mà….
May mà Lăng Kỳ Tuyết rất nhanh đã buông hắn ra.
Vù vù.
Hắn thở phào nhẹ nhõm thật sâu.
Nhưng mà một giây sau, Lăng Kỳ Tuyết đã đi lên ôm lấy cánh tay của hắn: “Chàng đã hôn ta thì sẽ phải phụ trách với ta, ta mặc kệ chàng là tứ hoàng tử hay là thập tứ hoàng tử, chàng chỉ có thể thuộc về một mình ta, đừng nghĩ sẽ lập tiểu thiếp, nếu không, ta sẽ giết tiểu thiếp trước rồi sẽ giết chàng, sau đó lấy tám lão công hàng đêm ca hát.”
"Từ giờ trở đi, chỉ cho phép chàng đối xử tốt với một mình ta, phải nuông chiều ta, không được lừa gạt ta, mỗi một chuyện chàng đáp ứng ta đều phải làm được, mỗi một câu nói với ta đều phải thật lòng, không được lừa dối ta, mắng ta, phải quan tâm ta, khi người khác bắt nạt ta, chàng phải xuất hiện giúp ta trước tiên, khi ta vui vẻ, chàng phải theo ta vui vẻ, khi ta không vui, chàng phải dỗ ta vui vẻ, vĩnh viễn đều phải cảm thấy được ta xinh đẹp, trong mộng chàng cũng cần phải nhìn thấy ta, ở trong lòng chàng chỉ có ta mà thôi."
Sư Tử Hà Đông Hống đây là câu duy nhất nàng nhớ rõ khi Trương Bá Chi nói với Cổ Thiên Nhạc.
Lúc ấy nàng đã hâm mộ ghen ghét Lý Nguyệt Hồng có một lão công tốt, bây giờ, nàng cũng không cần hâm mộ nữa rồi.
Tuy Đông Phương Linh Thiên vẫn không phải là lão công của nàng, nhưng yêu đương với nàng một đời một kiếp một đôi cho đến khi từ từ già đi, nếu Đông Phương Linh Thiên không rời, nàng cũng sẽ không bỏ, không khác gì lão công cả.
Hơn nữa, cho đến tận lúc này, Đông Phương Linh Thiên vẫn dựa theo cách nói này mà làm.
Nàng không dám cam đoan tương lai Đông Phương Linh Thiên còn có thể đối xử với nàng như lúc ban đầu, nhưng trước mắt, nàng muốn nắm chắc hắn.
Không ai có thể trăm phần trăm bảo đảm tương lai nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ, nếu như ngay sau đó đều không có dũng khí đi đón nhận một cuộc sống mới, còn có thể nói chuyện tương lai gì.
"Ta không dễ dàng động tâm, một khi động tâm thì đều không thay đổi, cảnh xuân tươi đẹp dễ dàng mất, nhưng lòng ta ví như bàn thạch."
Đông Phương Linh Thiên nắm lấy tay của Lăng Kỳ Tuyết, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của nàng, ôn nhu nói.
Hắn sẽ không nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ có thể nói những gì hắn nghĩ đến.
Nhưng càng là thật sự, lại càng là giản dị tự nhiên, càng dễ dàng đánh trúng vào nơi yếu ớt nhất của lòng người.
Khi hắn nói xong, hai hàng nước mắt từ trong đôi mắt trong sáng của nàng chảy ra.
Đó là nước mắt hạnh phúc, trong trí nhớ, trừ bỏ cha mẹ, thật lâu rồi không ai đối xử với nàng xuất phát từ nội tâm đào phổi như vậy.
So sánh lại, Lăng Kỳ Tuyết mới phát hiện, giữ Mục Tề ở quá khứ, vì hắn mà buồn phiền là ngây thơ biết bao nhiêu.
Bây giờ nàng lại may mắn bao nhiêu mới gặp được Đông Phương Linh Thiên.
"Đông Phương Linh Thiên ta thề với trời: Một đời một kiếp đời đời kiếp kiếp này chỉ yêu một nữ nhân Lăng Kỳ Tuyết, nếu có phản bội lời thề hôm nay, khiến cho ta bị trời giáng Ngũ Lôi, không chết được tử tế, hồn bay phách tán…"
Lăng Kỳ Tuyết vội vàng nắm lấy tay của hắn: "Được rồi, nói chết gì chứ, ta tin chàng là được."
Trải qua một lần sinh tử, nàng vốn đã nhìn cái chết thật lạnh nhạt, nhưng nghe những lời chấn động lòng người đó Đông Phương Linh Thiên, nàng mới phát hiện, thì ra, nàng vẫn sẽ sợ hãi cái chết như cũ.
Nhất là hắn!
"Chỉ cần ta không thay lòng, toàn bộ những cái này đều sẽ không trở thành sự thật." Đông Phương Linh Thiên lại an ủi.
Cầm tay nhỏ mềm mại của nàng, kéo nàng ngồi xuống: "Về sau, tất cả đã có ta."
Vẫn là những lời này, vẫn là một vẻ mặt nghiêm túc.
Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy được, nàng thật sự say mê ở trong đó.
Ngày tiếp theo, ánh mặt trời ngàn dặm, Lăng Kỳ Tuyết bế quan luyện đan, một ngày qua đi, lại luyện chế rất nhiều đan dược cấp bậc Nguyên Tôn khác, cũng đã dùng hết dược liệu trong tay rồi.
Nàng không cần lo lắng nơi phát ra dược liệu, một khi phòng đấu giá Như Ngọc có dược liệu tốt, đều sẽ đưa đến đây cho nàng trước.
Còn có Lâm gia dược thương lớn nhất Nam Lăng quốc, Lâm Vĩnh Cửu cũng sẽ để lại dược liệu tốt nhất trước tiên rồi bán cho Lăng Kỳ Tuyết.
Đi đến đại sảnh, gọi Lục Sa đến, giao nhiệm vụ chuyển đan dược cho hắn.
Những đan dược này đều là một chút cấp thấp, cho dù bây giờ nàng không thiếu tiền bạc, nhưng lúc trước Lâm Vĩnh Cửu trợ giúp nàng, nàng vẫn khắc sâu trong lòng như cũ, cũng vẫn tiếp tục vì đại dược phòng Lâm La cung cấp đan dược.
Đưa đan dược, cũng cho hắn một dược đơn, thuận tiện mua dược liệu cần dùng về ới, nếu tạm thời thiếu hàng, Lâm Vĩnh Cửu sẽ lưu ý cho nàng.
Tiếp theo chính là đưa Thuần Nguyên Đan cấp bậc Nguyên Vương đến phòng đấu giá Như Ngọc, tuy nhiên không có cấp Nguyên Tôn trân quý, nhưng Thuần Nguyên Đan chỉ có nàng mới có thể luyện chế ra, cho dù chỉ là cấp bậc Nguyên Vương, nhưng có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho phòng đấu giá Như Ngọc.
Vừa bàn giao tốt mọi việc, Lục Sa vừa mới ra ngoài, Đông Phương Linh Thiên đã đến rồi.
Trong tay của hắn bưng một cái khay trong đó đặt các loại điểm tâm.
Lăng Kỳ Tuyết luyện chế đan dược một ngày, hắn đã bảo vệ ở cửa phòng của nàng, vì nàng hộ pháp, đồng thời ở một bên hấp thu năng lượng trong thủy tinh, tranh thủ sớm ngày đạt đến trạng thái đỉnh phong, sớm ngày đột phá đến Nguyên Tôn trở thành cao thủ nhất danh Nguyên Thánh.
Nếu như trước đây, hắn mới không ra sức như vậy, nhưng sau khi có Lăng Kỳ Tuyết, hắn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, cao thủ cấp bậc Nguyên Thánh lại có thể giết hắn ngay lập tức.
Hắn muốn bảo vệ Lăng Kỳ Tuyết, thì phải liều mạng thăng cấp, liều mạng tăng cường thực lực.
Mãi cho đến khi Lăng Kỳ Tuyết xuất hiện, hắn mới vội vàng chạy đến phòng bếp, lấy ra điểm tâm đại trù đã làm xong cho nàng đỡ đói.
Lăng Kỳ Tuyết ở xa đã nhìn thấy Đông Phương Linh Thiên cười đến vẻ mặt sáng lạn, trêu chọc cười nói: "Sao, bày đặt không làm hoàng tử, ngược lại nhận làm công việc hầu hạ của hạ nhân này đến rất thuận tay nha."
Đông Phương Linh Thiên không nhịn được lại mổ một cái rồi mới buông nàng ra.
Lăng Kỳ Tuyết hồi phục hô hấp hỗn loạn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Vừa rồi nàng bị làm sao vậy? Bị người nam nhân anh tuấn mị hoặc này mà hôn môi với hắn.
Tức giận lườm tên đầu sỏ gây lên một cái, Lăng Kỳ Tuyết cũng bình thường trở lại.
Dù sao thì nàng cũng là một cô gái tri thức của thời đại mới, điểm ấy đã lởn vởn ở trong lòng rồi.
Thích thì thích, còn có gì mà phải xấu hổ.
“Da dày thịt béo khó đánh.” Lăng Kỳ Tuyết nở nụ cười tà.
Giọng nói của nàng hơi khàn, Đông Phương Linh Thiên nghe thấy như là mê hoặc kéo đi, cơ thể của hắn đều đã nóng lên rồi.
Cho dù chưa biết mùi đời, nhưng hắn cũng hiểu rõ là vì sao.
Chết tiệt!
Đông Phương Linh Thiên thầm rủa: Con người quả nhiên là động vật có lòng tham không đáy.
Khi chỉ có thể nắm tay nhỏ thì lại muốn một nụ hôn, đến khi hôn được rồi thì lại càng muốn tiến thêm một bước, giao tiếp ở khoảng cách gần.
Nhưng hắn vẫn biết chưa phải là thời cơ.
Hắn yêu Tuyết Nhi, hắn muốn dùng hôn lễ xa hoa nhất, hoàn mỹ nhất để thú nàng vào cửa.
“Ừ, đúng là rất dày.” Đông Phương Linh Thiên nói, Tuyết nhi nói cái gì thì chính là cái đó.
“Thế à?” Lăng Kỳ Tuyết cười quỷ dị một cái rồi cắn lên cánh môi của hắn.
Mặc dù nàng đã thỏa hiệp, nhưng con hàng này dám cướp nụ hôn của nàng, không cho hắn biết chút lợi hại, về sau chẳng phải là bị hắn ép đến chết sao?
Mãi cho đến khi cắn chảy máu, hương vị ngai ngái đã tràn đầy ở trong khoang miệng Lăng Kỳ Tuyết mới nhả ra, nhưng vẫn nở nụ cười quỷ dị nhìn Đông Phương Linh Thiên.
Nàng nào biết, cái cắn này của nàng thiếu chút nữa khiến cho Đông Phương Linh Thiên không thể điều khiển được hành động.
Cái cắn này đúng lúc kích thích mạnh đến ngọn lửa trên người của hắn, tất cả tế bào cơ thể đều đang kêu gào, giương nanh múa vuốt mãnh liệt xông vào một chỗ.
May mà….
May mà Lăng Kỳ Tuyết rất nhanh đã buông hắn ra.
Vù vù.
Hắn thở phào nhẹ nhõm thật sâu.
Nhưng mà một giây sau, Lăng Kỳ Tuyết đã đi lên ôm lấy cánh tay của hắn: “Chàng đã hôn ta thì sẽ phải phụ trách với ta, ta mặc kệ chàng là tứ hoàng tử hay là thập tứ hoàng tử, chàng chỉ có thể thuộc về một mình ta, đừng nghĩ sẽ lập tiểu thiếp, nếu không, ta sẽ giết tiểu thiếp trước rồi sẽ giết chàng, sau đó lấy tám lão công hàng đêm ca hát.”
"Từ giờ trở đi, chỉ cho phép chàng đối xử tốt với một mình ta, phải nuông chiều ta, không được lừa gạt ta, mỗi một chuyện chàng đáp ứng ta đều phải làm được, mỗi một câu nói với ta đều phải thật lòng, không được lừa dối ta, mắng ta, phải quan tâm ta, khi người khác bắt nạt ta, chàng phải xuất hiện giúp ta trước tiên, khi ta vui vẻ, chàng phải theo ta vui vẻ, khi ta không vui, chàng phải dỗ ta vui vẻ, vĩnh viễn đều phải cảm thấy được ta xinh đẹp, trong mộng chàng cũng cần phải nhìn thấy ta, ở trong lòng chàng chỉ có ta mà thôi."
Sư Tử Hà Đông Hống đây là câu duy nhất nàng nhớ rõ khi Trương Bá Chi nói với Cổ Thiên Nhạc.
Lúc ấy nàng đã hâm mộ ghen ghét Lý Nguyệt Hồng có một lão công tốt, bây giờ, nàng cũng không cần hâm mộ nữa rồi.
Tuy Đông Phương Linh Thiên vẫn không phải là lão công của nàng, nhưng yêu đương với nàng một đời một kiếp một đôi cho đến khi từ từ già đi, nếu Đông Phương Linh Thiên không rời, nàng cũng sẽ không bỏ, không khác gì lão công cả.
Hơn nữa, cho đến tận lúc này, Đông Phương Linh Thiên vẫn dựa theo cách nói này mà làm.
Nàng không dám cam đoan tương lai Đông Phương Linh Thiên còn có thể đối xử với nàng như lúc ban đầu, nhưng trước mắt, nàng muốn nắm chắc hắn.
Không ai có thể trăm phần trăm bảo đảm tương lai nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ, nếu như ngay sau đó đều không có dũng khí đi đón nhận một cuộc sống mới, còn có thể nói chuyện tương lai gì.
"Ta không dễ dàng động tâm, một khi động tâm thì đều không thay đổi, cảnh xuân tươi đẹp dễ dàng mất, nhưng lòng ta ví như bàn thạch."
Đông Phương Linh Thiên nắm lấy tay của Lăng Kỳ Tuyết, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của nàng, ôn nhu nói.
Hắn sẽ không nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ có thể nói những gì hắn nghĩ đến.
Nhưng càng là thật sự, lại càng là giản dị tự nhiên, càng dễ dàng đánh trúng vào nơi yếu ớt nhất của lòng người.
Khi hắn nói xong, hai hàng nước mắt từ trong đôi mắt trong sáng của nàng chảy ra.
Đó là nước mắt hạnh phúc, trong trí nhớ, trừ bỏ cha mẹ, thật lâu rồi không ai đối xử với nàng xuất phát từ nội tâm đào phổi như vậy.
So sánh lại, Lăng Kỳ Tuyết mới phát hiện, giữ Mục Tề ở quá khứ, vì hắn mà buồn phiền là ngây thơ biết bao nhiêu.
Bây giờ nàng lại may mắn bao nhiêu mới gặp được Đông Phương Linh Thiên.
"Đông Phương Linh Thiên ta thề với trời: Một đời một kiếp đời đời kiếp kiếp này chỉ yêu một nữ nhân Lăng Kỳ Tuyết, nếu có phản bội lời thề hôm nay, khiến cho ta bị trời giáng Ngũ Lôi, không chết được tử tế, hồn bay phách tán…"
Lăng Kỳ Tuyết vội vàng nắm lấy tay của hắn: "Được rồi, nói chết gì chứ, ta tin chàng là được."
Trải qua một lần sinh tử, nàng vốn đã nhìn cái chết thật lạnh nhạt, nhưng nghe những lời chấn động lòng người đó Đông Phương Linh Thiên, nàng mới phát hiện, thì ra, nàng vẫn sẽ sợ hãi cái chết như cũ.
Nhất là hắn!
"Chỉ cần ta không thay lòng, toàn bộ những cái này đều sẽ không trở thành sự thật." Đông Phương Linh Thiên lại an ủi.
Cầm tay nhỏ mềm mại của nàng, kéo nàng ngồi xuống: "Về sau, tất cả đã có ta."
Vẫn là những lời này, vẫn là một vẻ mặt nghiêm túc.
Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy được, nàng thật sự say mê ở trong đó.
Ngày tiếp theo, ánh mặt trời ngàn dặm, Lăng Kỳ Tuyết bế quan luyện đan, một ngày qua đi, lại luyện chế rất nhiều đan dược cấp bậc Nguyên Tôn khác, cũng đã dùng hết dược liệu trong tay rồi.
Nàng không cần lo lắng nơi phát ra dược liệu, một khi phòng đấu giá Như Ngọc có dược liệu tốt, đều sẽ đưa đến đây cho nàng trước.
Còn có Lâm gia dược thương lớn nhất Nam Lăng quốc, Lâm Vĩnh Cửu cũng sẽ để lại dược liệu tốt nhất trước tiên rồi bán cho Lăng Kỳ Tuyết.
Đi đến đại sảnh, gọi Lục Sa đến, giao nhiệm vụ chuyển đan dược cho hắn.
Những đan dược này đều là một chút cấp thấp, cho dù bây giờ nàng không thiếu tiền bạc, nhưng lúc trước Lâm Vĩnh Cửu trợ giúp nàng, nàng vẫn khắc sâu trong lòng như cũ, cũng vẫn tiếp tục vì đại dược phòng Lâm La cung cấp đan dược.
Đưa đan dược, cũng cho hắn một dược đơn, thuận tiện mua dược liệu cần dùng về ới, nếu tạm thời thiếu hàng, Lâm Vĩnh Cửu sẽ lưu ý cho nàng.
Tiếp theo chính là đưa Thuần Nguyên Đan cấp bậc Nguyên Vương đến phòng đấu giá Như Ngọc, tuy nhiên không có cấp Nguyên Tôn trân quý, nhưng Thuần Nguyên Đan chỉ có nàng mới có thể luyện chế ra, cho dù chỉ là cấp bậc Nguyên Vương, nhưng có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho phòng đấu giá Như Ngọc.
Vừa bàn giao tốt mọi việc, Lục Sa vừa mới ra ngoài, Đông Phương Linh Thiên đã đến rồi.
Trong tay của hắn bưng một cái khay trong đó đặt các loại điểm tâm.
Lăng Kỳ Tuyết luyện chế đan dược một ngày, hắn đã bảo vệ ở cửa phòng của nàng, vì nàng hộ pháp, đồng thời ở một bên hấp thu năng lượng trong thủy tinh, tranh thủ sớm ngày đạt đến trạng thái đỉnh phong, sớm ngày đột phá đến Nguyên Tôn trở thành cao thủ nhất danh Nguyên Thánh.
Nếu như trước đây, hắn mới không ra sức như vậy, nhưng sau khi có Lăng Kỳ Tuyết, hắn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, cao thủ cấp bậc Nguyên Thánh lại có thể giết hắn ngay lập tức.
Hắn muốn bảo vệ Lăng Kỳ Tuyết, thì phải liều mạng thăng cấp, liều mạng tăng cường thực lực.
Mãi cho đến khi Lăng Kỳ Tuyết xuất hiện, hắn mới vội vàng chạy đến phòng bếp, lấy ra điểm tâm đại trù đã làm xong cho nàng đỡ đói.
Lăng Kỳ Tuyết ở xa đã nhìn thấy Đông Phương Linh Thiên cười đến vẻ mặt sáng lạn, trêu chọc cười nói: "Sao, bày đặt không làm hoàng tử, ngược lại nhận làm công việc hầu hạ của hạ nhân này đến rất thuận tay nha."
Tác giả :
Dạ Phong Yêu