Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 132: Ngôn Vô Bất Tẫn
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lần này, ông không thể không biết sợ, dùng giọng gần như lấy lòng: "Vị tiểu hữu này, có thể trả đan dược lại cho ta không? Viên đan dược kia rất quan trọng với ta."
"Muốn đan dược phải trả lời vấn đề của ta, nếu ta hài lòng có thể trả đan dược lại cho ngươi, nếu không hài lòng. . . . . ." Lăng Kỳ Tuyết nói xong đầu ngón tay đã toát ra một ngọn lửa, từ từ đến gần đan dược.
Cửu trưởng lão sợ đến mức mồ hôi lạnh cũng chảy ra: "Đừng! Chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ!"
"Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu dám nói láo thì như ngươi bết đấy!" Tay của Lăng Kỳ Tuyết duy trì tư thế đặt đan dược ở trên ngọn lửa, tư thế kia chỉ cần cửu trưởng lão nói một câu không để cho nàng hài lòng, thì sẽ hóa đan dược thành tro bụi.
Cửu trưởng lão dọa sợ không nhẹ, nhanh gật đầu: "Hỏi đi, hỏi đi, chỉ cần là ta biết, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó)!"
Từ lúc bắt đầu tự xưng là lão phu, đến bây giờ tự xưng là ta, cuối cùng ông cũng vứt bỏ hết kiêu ngạo, viên Nguyên Tôn Đan này liên quan đến vận mệnh của ông, còn cần kiêu ngạo làm gì, lấy được đan dược lên cấp mới là vương đạo.
Lăng Kỳ Tuyết hỏi: "Nghe nói Lăng Kỳ Tuyết giết chết Lăng Nhạc là Lăng gia các ngươi thả tin tức ra?"
Cửu trưởng lão cảnh giác quan sát Lăng Kỳ Tuyết, người bình thường ai sẽ vô duyên vô cố hỏi chuyện của Lăng Nhạc: "Ngươi và Lăng Kỳ Tuyết có quan hệ như thế nào?"
Cửu trưởng lão không trả lời mà hỏi lại.
Đổi lấy là ngọn lửa trên đầu ngón tay của Lăng Kỳ Tuyết lại đến gần Nguyên Tôn Đan lần nữa, lạnh lùng nói: "Là ta đang hỏi ngươi không phải là ngươi ở đây hỏi ta!"
Bởi vì nàng cố ý hạ thấp giọng, giọng nói khàn khàn, cho dù cửu trưởng lão có chín lỗ tai, cũng đều không nghe ra nàng chính là Lăng Kỳ Tuyết.
"A! Không cần đến gần nữa, ta nói ta nói ta nói!" Cửu trưởng lão sợ nhảy dựng lên, khẩn trương muốn ra tay đi đỡ Nguyên Tôn Đan, lại bị Đông Phương linh Thiên cản ở trước mặt, đành phải ỉu xìu lui về, mặt như đưa đám.
"Chính xác là Lăng gia thả ra tin tức, hay là ta tự mình ra mặt nói."
"Vì sao, Lăng Kỳ Tuyết có thù oán gì với các ngươi, vì sao lại muốn hại nàng." Lăng Kỳ Tuyết đánh cuộc nếu không thấy nàng giết Lăng Nhạc, không nói thẳng cũng là muốn Cửu trưởng Lão nói.
Quả nhiên, cửu trưởng lão xem thường nói: "Một nữ oa tử, quản nàng có thù với ta hay không, làm gì có chuyện liên quan đến ta, ta chỉ cần nói nàng giết là có thể lấy được viên Nguyên Tôn Đan này, vì sao không nói."
Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."
Thật không biết xấu hổ!
Cho dù Lăng Nhạc là nàng giết, nhưng ý tứ của ông ta đâu rồi, mặc kệ Lăng Nhạc là ai giết, chỉ cần có người cho ông ta chỗ tốt, muốn ông nói là ai giết thì nói người đó.
Có dạng trưởng bối này, sớm muộn Lăng gia cũng xong đời!
"Ngươi không nghĩ đến sẽ đẩy Lăng Kỳ Tuyết vào chỗ vạn kiếp bất phục sao?" Lăng Kỳ Tuyết âm thầm vận tinh thần lực, cửu trưởng lão này quả thật quá ghê tởm!
Không được, cho dù Lăng Nhạc là nàng giết, nhưng nàng nhìn cửu trưởng lão cũng không thuận mắt!
Vừa nghĩ đến chính cửu trưởng lão đã làm hỏng chuyện lớn của nàng, trong cơn giận dữ Lăng Kỳ Tuyết chợt bắn tinh thần lực ra, đánh vào thức hải của cửu trưởng lão.
Cửu trưởng lão không có bất kỳ phòng bị lập tức là trở thành đần độn.
Dù sao cũng biết chuyện này là có hắc thủ sau màn thúc đẩy, giữ cửu trưởng lão lại cũng vô ích.
Hai người bỏ lại cửu trưởng lão quện thành một đống, lặng lẽ rời đi. . . . . .
. . . . . .
Trở lại tổng bộ Thiên Hoa Cung, Lục Sa thông báo, Nam Cung Ngọc đang ở đại sảnh chờ Lăng Kỳ Tuyết.
Lăng Kỳ Tuyết trước tiên tháo mặt nạ trên mặt xuống rồi mới đi ra gặp Nam Cung Ngọc.
Đã lâu không gặp, Nam Cung Ngọc gầy đi rất nhiều, chỉ là Lăng Kỳ Tuyết vẫn biết bộ dạng kia, tinh thần sáng láng, sáng sủa tươi mát, lại có một chút không tự tin.
Thấy Lăng Kỳ Tuyết, Nam Cung Ngọc vô cùng vui vẻ, đứng lên muốn đến gần nàng, muốn đến gần để nhìn nàng, hỏi nàng một chút.
Còn chưa kịp chạm đến Lăng Kỳ Tuyết đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Đông Phương Linh Thiên sau lưng làm dừng bước chân lại, khụ khụ. Cung chủ Thiên Hoa Cung, chúng ta có thể không nghiêm túc như vậy hay không?
(o′? ェ? `o)
Lăng Kỳ Tuyết bất mãn lườm Đông Phương Linh Thiên: "Nên làm gì thì làm đi!"
"Ngươi là tất cả của ta, ta nên làm chính là đi theo bên cạnh ngươi." Đông Phương Linh Thiên trịnh trọng nói.
Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."
Có thể không cần lạnh đến buồn nôn như vậy hay không?
Chỉ là, dường như nghe rất thoải mái.
Nam Cung Ngọc: ". . . . . ."
Cung chủ Thiên Hoa Cung ngươi không phải dùng ân ái, ta cũng không dám giành với ngươi!
Lăng Kỳ Tuyết chủ động đi lên: "Đừng để ý đến hắn, bệnh tâm thần gián đoạn của hắn tính lại tái phát. Đúng rồi, làm sao ngươi tìm được đến đây."
Lăng Kỳ Tuyết hết chỗ chê, cho dù ngươi tìm đến đây, Lục Sa và quản gia cũng sẽ không vào, ngươi vào bằng cách nào.
"Ta từng có vài lần duyên phận với Lục quản gia, bây giờ là thời khắc đặc biệt, vừa nói có chuyện tìm ngươi, hắn đã dẫn ta đến đây." Nam Cung Ngọc nói thật.
Mà lúc này, Lục Sa đứng một xó ở đại sảnh nghe vậy, sợ hãi nhìn chủ tử nhà mình một cái, tam hoàng tử, người đang trả lời vấn đề ở đâu thế, người đây là đang muốn mạng của ta đó!
Tầm mắt của hắn cố tình giao hội với ánh mắt giết người trong không trung Đông Phương Linh Thiên quăng đến, Lục Sa sợ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Đông Phương Linh Thiên, chủ tử là muốn ăn sống hắn đây mà!
"Ta còn tưởng ngươi sẽ luôn trốn ở đó, chỉ là, ngươi như vậy có phải sẽ bại lộ hành tung của mình hay không, người trong hoàng thất có còn làm phiền ngươi hay không." Lăng Kỳ Tuyết quan tâm hỏi.
Chính nàng đã từng dẫn mồi lửa phát tranh đấu giữa Nam Cung Ngọc và Nam Cung Kình, làm hại hắn bây giờ có nhà không thể về, người nhà lưu lạc ngoài quốc.
Nam Cung Ngọc xuất hiện là vì quan tâm nàng, làm bằng hữu, nàng cũng lo lắng cho Nam Cung Ngọc.
"Ta sớm có sắp xếp, người cứ thoải mái đi." Nam Cung Ngọc nói: "Ngược lại ngươi có tính toán gì không, nếu có chỗ cần ta thì cứ mở miệng, nếu ta không có ở đây, ngươi hãy đến phòng đấu giá Như Ngọc và nói với người phụ trách nơi đó, hắn sẽ thỏa mãn tất cả ngươi muốn. . . . . ."
Chữ xin còn chưa nói hết, đã bị Đông Phương Linh Thiên cắt ngang: "Không cần, tất cả yêu cầu của Tuyết Nhi Thiên Hoa Cung ta có thể thỏa mãn."
Khí phách, cao ngạo, Đông Phương Linh Thiên nâng cằm lên, hả hê ôm lấy hông của Lăng Kỳ Tuyết, như tuyên bố quyền sở hữu với Nam Cung Ngọc.
Một giây kế tiếp. . . . . .
"A!" Đông Phương Linh Thiên hét thảm thiết: "Tuyết nhi ngươi nhẹ một chút!"
Trong lúc nguy cấp con hàng này thích ôm eo của nàng, Lăng Kỳ Tuyết đã sớm quen, nhưng ở trước mặt người quen, Đông Phương Linh Thiên bỗng nhiên ôm nàng, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, theo phản xạ giẫm lên chân của hắn.
Vậy mà có hình ảnh Đông Phương cung chủ một chân nhảy lên hét như heo bị giết vậy.
Quả nhiên vẫn là Lăng cô nương hung hãn, chỉ có nàng mới có thể chế phục chủ tử!
Lục Sa ở phía sau trợn to hai mắt, nghĩ ra diệu kế khiến chủ tử không trách phạt, nên quả quyết ôm lấy chân của Lăng cô nương, thì quyết không thể do dự!
Mà vẻ mặt của Nam Cung Ngọc vẫn lạnh nhạt, cho dù Đông Phương Linh Thiên không như vậy hắn cũng tự biết rõ, Lăng Kỳ Tuyết sẽ không coi trọng hắn, có thể làm bằng hữu của nàng, đã là phúc khí lớn nhất đời này của hắn.
Lần này, ông không thể không biết sợ, dùng giọng gần như lấy lòng: "Vị tiểu hữu này, có thể trả đan dược lại cho ta không? Viên đan dược kia rất quan trọng với ta."
"Muốn đan dược phải trả lời vấn đề của ta, nếu ta hài lòng có thể trả đan dược lại cho ngươi, nếu không hài lòng. . . . . ." Lăng Kỳ Tuyết nói xong đầu ngón tay đã toát ra một ngọn lửa, từ từ đến gần đan dược.
Cửu trưởng lão sợ đến mức mồ hôi lạnh cũng chảy ra: "Đừng! Chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ!"
"Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu dám nói láo thì như ngươi bết đấy!" Tay của Lăng Kỳ Tuyết duy trì tư thế đặt đan dược ở trên ngọn lửa, tư thế kia chỉ cần cửu trưởng lão nói một câu không để cho nàng hài lòng, thì sẽ hóa đan dược thành tro bụi.
Cửu trưởng lão dọa sợ không nhẹ, nhanh gật đầu: "Hỏi đi, hỏi đi, chỉ cần là ta biết, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó)!"
Từ lúc bắt đầu tự xưng là lão phu, đến bây giờ tự xưng là ta, cuối cùng ông cũng vứt bỏ hết kiêu ngạo, viên Nguyên Tôn Đan này liên quan đến vận mệnh của ông, còn cần kiêu ngạo làm gì, lấy được đan dược lên cấp mới là vương đạo.
Lăng Kỳ Tuyết hỏi: "Nghe nói Lăng Kỳ Tuyết giết chết Lăng Nhạc là Lăng gia các ngươi thả tin tức ra?"
Cửu trưởng lão cảnh giác quan sát Lăng Kỳ Tuyết, người bình thường ai sẽ vô duyên vô cố hỏi chuyện của Lăng Nhạc: "Ngươi và Lăng Kỳ Tuyết có quan hệ như thế nào?"
Cửu trưởng lão không trả lời mà hỏi lại.
Đổi lấy là ngọn lửa trên đầu ngón tay của Lăng Kỳ Tuyết lại đến gần Nguyên Tôn Đan lần nữa, lạnh lùng nói: "Là ta đang hỏi ngươi không phải là ngươi ở đây hỏi ta!"
Bởi vì nàng cố ý hạ thấp giọng, giọng nói khàn khàn, cho dù cửu trưởng lão có chín lỗ tai, cũng đều không nghe ra nàng chính là Lăng Kỳ Tuyết.
"A! Không cần đến gần nữa, ta nói ta nói ta nói!" Cửu trưởng lão sợ nhảy dựng lên, khẩn trương muốn ra tay đi đỡ Nguyên Tôn Đan, lại bị Đông Phương linh Thiên cản ở trước mặt, đành phải ỉu xìu lui về, mặt như đưa đám.
"Chính xác là Lăng gia thả ra tin tức, hay là ta tự mình ra mặt nói."
"Vì sao, Lăng Kỳ Tuyết có thù oán gì với các ngươi, vì sao lại muốn hại nàng." Lăng Kỳ Tuyết đánh cuộc nếu không thấy nàng giết Lăng Nhạc, không nói thẳng cũng là muốn Cửu trưởng Lão nói.
Quả nhiên, cửu trưởng lão xem thường nói: "Một nữ oa tử, quản nàng có thù với ta hay không, làm gì có chuyện liên quan đến ta, ta chỉ cần nói nàng giết là có thể lấy được viên Nguyên Tôn Đan này, vì sao không nói."
Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."
Thật không biết xấu hổ!
Cho dù Lăng Nhạc là nàng giết, nhưng ý tứ của ông ta đâu rồi, mặc kệ Lăng Nhạc là ai giết, chỉ cần có người cho ông ta chỗ tốt, muốn ông nói là ai giết thì nói người đó.
Có dạng trưởng bối này, sớm muộn Lăng gia cũng xong đời!
"Ngươi không nghĩ đến sẽ đẩy Lăng Kỳ Tuyết vào chỗ vạn kiếp bất phục sao?" Lăng Kỳ Tuyết âm thầm vận tinh thần lực, cửu trưởng lão này quả thật quá ghê tởm!
Không được, cho dù Lăng Nhạc là nàng giết, nhưng nàng nhìn cửu trưởng lão cũng không thuận mắt!
Vừa nghĩ đến chính cửu trưởng lão đã làm hỏng chuyện lớn của nàng, trong cơn giận dữ Lăng Kỳ Tuyết chợt bắn tinh thần lực ra, đánh vào thức hải của cửu trưởng lão.
Cửu trưởng lão không có bất kỳ phòng bị lập tức là trở thành đần độn.
Dù sao cũng biết chuyện này là có hắc thủ sau màn thúc đẩy, giữ cửu trưởng lão lại cũng vô ích.
Hai người bỏ lại cửu trưởng lão quện thành một đống, lặng lẽ rời đi. . . . . .
. . . . . .
Trở lại tổng bộ Thiên Hoa Cung, Lục Sa thông báo, Nam Cung Ngọc đang ở đại sảnh chờ Lăng Kỳ Tuyết.
Lăng Kỳ Tuyết trước tiên tháo mặt nạ trên mặt xuống rồi mới đi ra gặp Nam Cung Ngọc.
Đã lâu không gặp, Nam Cung Ngọc gầy đi rất nhiều, chỉ là Lăng Kỳ Tuyết vẫn biết bộ dạng kia, tinh thần sáng láng, sáng sủa tươi mát, lại có một chút không tự tin.
Thấy Lăng Kỳ Tuyết, Nam Cung Ngọc vô cùng vui vẻ, đứng lên muốn đến gần nàng, muốn đến gần để nhìn nàng, hỏi nàng một chút.
Còn chưa kịp chạm đến Lăng Kỳ Tuyết đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Đông Phương Linh Thiên sau lưng làm dừng bước chân lại, khụ khụ. Cung chủ Thiên Hoa Cung, chúng ta có thể không nghiêm túc như vậy hay không?
(o′? ェ? `o)
Lăng Kỳ Tuyết bất mãn lườm Đông Phương Linh Thiên: "Nên làm gì thì làm đi!"
"Ngươi là tất cả của ta, ta nên làm chính là đi theo bên cạnh ngươi." Đông Phương Linh Thiên trịnh trọng nói.
Lăng Kỳ Tuyết: ". . . . . ."
Có thể không cần lạnh đến buồn nôn như vậy hay không?
Chỉ là, dường như nghe rất thoải mái.
Nam Cung Ngọc: ". . . . . ."
Cung chủ Thiên Hoa Cung ngươi không phải dùng ân ái, ta cũng không dám giành với ngươi!
Lăng Kỳ Tuyết chủ động đi lên: "Đừng để ý đến hắn, bệnh tâm thần gián đoạn của hắn tính lại tái phát. Đúng rồi, làm sao ngươi tìm được đến đây."
Lăng Kỳ Tuyết hết chỗ chê, cho dù ngươi tìm đến đây, Lục Sa và quản gia cũng sẽ không vào, ngươi vào bằng cách nào.
"Ta từng có vài lần duyên phận với Lục quản gia, bây giờ là thời khắc đặc biệt, vừa nói có chuyện tìm ngươi, hắn đã dẫn ta đến đây." Nam Cung Ngọc nói thật.
Mà lúc này, Lục Sa đứng một xó ở đại sảnh nghe vậy, sợ hãi nhìn chủ tử nhà mình một cái, tam hoàng tử, người đang trả lời vấn đề ở đâu thế, người đây là đang muốn mạng của ta đó!
Tầm mắt của hắn cố tình giao hội với ánh mắt giết người trong không trung Đông Phương Linh Thiên quăng đến, Lục Sa sợ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Đông Phương Linh Thiên, chủ tử là muốn ăn sống hắn đây mà!
"Ta còn tưởng ngươi sẽ luôn trốn ở đó, chỉ là, ngươi như vậy có phải sẽ bại lộ hành tung của mình hay không, người trong hoàng thất có còn làm phiền ngươi hay không." Lăng Kỳ Tuyết quan tâm hỏi.
Chính nàng đã từng dẫn mồi lửa phát tranh đấu giữa Nam Cung Ngọc và Nam Cung Kình, làm hại hắn bây giờ có nhà không thể về, người nhà lưu lạc ngoài quốc.
Nam Cung Ngọc xuất hiện là vì quan tâm nàng, làm bằng hữu, nàng cũng lo lắng cho Nam Cung Ngọc.
"Ta sớm có sắp xếp, người cứ thoải mái đi." Nam Cung Ngọc nói: "Ngược lại ngươi có tính toán gì không, nếu có chỗ cần ta thì cứ mở miệng, nếu ta không có ở đây, ngươi hãy đến phòng đấu giá Như Ngọc và nói với người phụ trách nơi đó, hắn sẽ thỏa mãn tất cả ngươi muốn. . . . . ."
Chữ xin còn chưa nói hết, đã bị Đông Phương Linh Thiên cắt ngang: "Không cần, tất cả yêu cầu của Tuyết Nhi Thiên Hoa Cung ta có thể thỏa mãn."
Khí phách, cao ngạo, Đông Phương Linh Thiên nâng cằm lên, hả hê ôm lấy hông của Lăng Kỳ Tuyết, như tuyên bố quyền sở hữu với Nam Cung Ngọc.
Một giây kế tiếp. . . . . .
"A!" Đông Phương Linh Thiên hét thảm thiết: "Tuyết nhi ngươi nhẹ một chút!"
Trong lúc nguy cấp con hàng này thích ôm eo của nàng, Lăng Kỳ Tuyết đã sớm quen, nhưng ở trước mặt người quen, Đông Phương Linh Thiên bỗng nhiên ôm nàng, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, theo phản xạ giẫm lên chân của hắn.
Vậy mà có hình ảnh Đông Phương cung chủ một chân nhảy lên hét như heo bị giết vậy.
Quả nhiên vẫn là Lăng cô nương hung hãn, chỉ có nàng mới có thể chế phục chủ tử!
Lục Sa ở phía sau trợn to hai mắt, nghĩ ra diệu kế khiến chủ tử không trách phạt, nên quả quyết ôm lấy chân của Lăng cô nương, thì quyết không thể do dự!
Mà vẻ mặt của Nam Cung Ngọc vẫn lạnh nhạt, cho dù Đông Phương Linh Thiên không như vậy hắn cũng tự biết rõ, Lăng Kỳ Tuyết sẽ không coi trọng hắn, có thể làm bằng hữu của nàng, đã là phúc khí lớn nhất đời này của hắn.
Tác giả :
Dạ Phong Yêu