Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
Chương 124: Chính là chỗ này
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Mới đi được xa khoảng mười mét, Lăng Kỳ Tuyết đã nghe thấy không khí dị động bên tai.
Kiếp trước, nàng bị người ám sát đuổi giết là chuyện thường như cơm bữa, Lăng Kỳ Tuyết nhạy bén cảm nhận được nhân tố nguy hiểm trong không khí, phản xạ có điều kiện nghiêng sang bên trái, khó khăn lắm mới tránh thoát được một công kích của nguyên lực kiếm.
Bỗng nhiên quay đầu lại, Lăng Nhạc đã đứng ở bên người Lăng Tuấn Đình, vẻ mặt tức giận, mắt trừng to như muốn ăn thịt người.
"Ngươi lại dám đả thương nhi tử của ta, ta muốn mạng của ngươi!" Lăng Nhạc vẫn nói một câu cũ, không có một câu nào mới mẻ, mỗi lần gặp mặt đều là muốn mạng của nàng, hành động thực tế chính là ông ta sử dụng nguyên lực công kích nàng.
Lăng Kỳ Tuyết nghe nhiều nên xem thường, trước kia nàng mới là Nguyên Tướng trung kỳ thậm chí thực lực thấp hơn Lăng Nhạc vậy mà cũng không giết được nàng, hôm nay cấp bậc của nàng tăng lên đến Nguyên Vương trung kỳ, cơ hội Lăng Nhạc giết chết nàng còn mỏng manh hơn.
Ngay cả như vừa mới đánh lén, ông ta cũng không phải là không thành công sao?
Ánh nắng trắng xóa, Lăng Kỳ Tuyết nhếch môi nở nụ cười trong trẻo lạnh lùng: "Nói mạnh miệng ai mà không nói được, giết ta nhiều lần như vậy, không phải hôm nay ta vẫn tốt đứng ở đây sao?"
"A!" Lăng Nhạc nổi giận, lời nói của Lăng Kỳ Tuyết đã kích động một dây thần kinh của ông, đây chính là chỗ ông tức giận nhất!
Rõ ràng mỗi một lần thiếu chút nữa đã đắc thủ rồi, lại cứ mỗi một lần, không phải chính là người kia cứu Lăng Kỳ Tuyết đi sao!
“Chỉ là lần này cung chủ Thiên Hoa Cung không ở bên cạnh ngươi, ta xem còn có ai có thể đến cứu ngươi!" Lăng Nhạc thi triển sát chiêu Hỏa Cầu Truy Mệnh lần nữa, một đại hỏa cầu đường kính một mét nhanh chóng xông về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Về tốc độ, Lăng Kỳ Tuyết sẽ không quá thua, dùng bộ pháp Toàn Phong Vô ảnh Cước, thoải mái tránh công kích của Lăng Nhạc.
Sau khi thăng cấp đến Nguyên Vương, dường như bộ pháp toàn Phong Vô ảnh Cước của nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn trước kia, nhẹ nhàng né tránh, Lăng Kỳ Tuyết không quên nhìn trái bầu vẽ cái gáo trả lại cho Lăng Nhạc một kích là một hỏa cầu có đường kính nhỏ hơn một chút.
Dù sao cũng là Nguyên Tôn sơ kỳ, cao hơn Lăng Kỳ Tuyết hai cấp bậc, Lăng Nhạc cũng thoải mái hóa giải hỏa cầu của Lăng Kỳ Tuyết.
Lăng Kỳ Tuyết biết rõ lá bài tẩy của mình, cũng không còn trông cậy vào hỏa cầu có thể tạo thành tổn thương cho Lăng Nhạc, nhưng mà ông muốn hóa giải hỏa cầu cũng cần hao tốn hơi sức, vừa đúng cho Lăng Kỳ Tuyết cơ hội tấn công lần thứ hai.
Ngũ Hành Kiếm ra tay, Lăng Kỳ Tuyết không quên duỗi ngón tay, ở trên lưỡi kiếm cắt đứt ngón tay, nhỏ ra một giọt máu.
Đối mặt với cao thủ nhất đẳng như Lăng Nhạc loại này, nàng không thể không hạ nhẫn tâm.
Từ lúc bắt đầu, mỗi lần Lăng Nhạc thấy nàng đều sẽ ra tay, chưa từng nghĩ cho nàng một con đường sống, lần này, sẽ dùng thực chiến để kiểm tra thực lực Nguyên Vương trung kỳ của nàng ra sao đi!
Mỗi lần sau khi tế máu cho Ngũ Hành Kiếm thì thực lực của nó cũng sẽ tăng vọt, lần này, không phải ngươi chết chính là ta sống.
Lần này, nàng muốn dùng huyết chiến để bảo vệ tôn nghiêm của mình!
Lăng Nhạc, phóng ngựa đến đây, đây cũng là lúc nên tính sổ rồi!
Một thân y phục đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm thoáng hiện ra vẻ giết chóc, một đôi mắt như hồ nước trong sạch chưa bao giờ dao động, cũng đã đỏ thành một mảnh.
Lăng Kỳ Tuyết như vậy là Lăng Nhạc chưa bao giờ thấy qua, nhớ lại một giọng nói không ngừng quanh quẩn trong đầu: Nữ nhi này là sát nhân cuồng ma chuyển thế, nếu không thể bóp chết nàng từ trong trứng nước, ngươi hãy chờ diệt bị vong đi!
Ở trước khi Lăng Kỳ Tuyết ra đời, một ngày vào ban đêm, Lăng Nhạc đã bị một cỗ uy áp cường đại làm ông không thể nào tưởng tượng được chấn động, sau đó có một giọng nói như đến từ viễn cổ nói câu nói kia vào lỗ tai của ông.
Về sau nữa, trên bầu trời hạ xuống một bọc dược phấn, giọng nói yêu cầu Lăng Nhạc hạ dược vào trong canh của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết, ngăn cản Lăng Kỳ Tuyết ra đời.
Nếu không, Lăng gia sẽ phải chịu sự trả thù đến từ địa ngục.
Lúc đó ông đã là cấp bậc Nguyên Vương đỉnh, nhưng đối mặt với uy áp này, ông chỉ có tâm lý nằm rạp khuất phục.
Không dám đánh cuộc tính mạng toàn gia nhân Lăng gia, vì vậy ông đã vi phạm tình cảm nhiều năm của mình và thê tử, danh nhân âm thầm hạ độc ở canh của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết.
Nhưng cấp bậc của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết ở trên ông, không dám vội vàng, Lăng Nhạc dùng phương thức nhiều lần một ít, cuối cùng dẫn đến mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết chết.
Vốn là, ông đã chuẩn bị giết Lăng Kỳ Tuyết, nhưng sau khi Lăng Kỳ Tuyết sinh ra đã được các trưởng lão trong gia tộc bảo vệ nghiêm mật, vì mẫu thân của nàng là cao thủ nhất đẳng, Lăng Kỳ Tuyết sẽ nhận được huyết mạch di truyền của bà.
Cho đến khi tám tuổi, Lăng Kỳ Tuyết chậm chạp không thể ngưng tụ ra nguyên lực, các trưởng lão mới không bảo vệ nàng nữa, mà Lăng Nhạc cũng cảm thấy một phế vật mà thôi, sao lại là sát nhân cuồng ma chuyển thế, nên từ đó để nàng tự sinh tự diệt, lại càng không động thủ.
Vì vậy, Lăng Kỳ Tuyết có thể sống tiếp.
Mà những điều này, trừ Đặng Ngọc Lan có tham dự thì vẫn luôn là bí mật trong lòng ông, cũng là một kẽ hở trong lòng ông, kể từ khi mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết chết, vài chục năm trôi qua, bởi vì kẽ hở này khiến cho tu vi của ông vẫn không tiến bộ.
Trước mắt, nếu có thể giết chết Lăng Kỳ Tuyết, có lẽ khe hở trong lòng ông sẽ tự động biến mất, sau này tu vi sẽ không hạn chế.
Kinh hãi rất nhiều, Lăng Nhạc cũng toàn lực ứng phó, hôm nay, nhất định không thể không giết nghịch nữ này!
Hỏa cầu trong tay Lăng Nhạc càng lúc càng lớn, ánh lửa nhiễm đỏ nửa bầu trời, cũng lúc đó, Lăng Kỳ Tuyết nắm chặt Ngũ Hành Kiếm, sống chết xông đến trước mặt.
Nhíu lông mày lại, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng đá cẩm thạch trải dưới mặt đất, nàng mới tu luyện Kim Chúc Độn Thổ đến tầng thứ hai, vẫn không thể chui vào đá cẩm thạch dưới đất, phải nghĩ được một biện pháp, không nên ở chỗ này động thủ.
"Đợi đã nào...!" Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên kêu lên.
"Đừng lãng phí thời gian, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!" Lăng Nhạc lạnh lùng nói, ánh sáng hỏa cầu càng tăng lên.
"Ta chỉ muốn nói là bên trong đường cái này người đến người đi, chẳng may nhỡ tay đả thương người vô tội, quốc chủ truy cứu đến ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ là ngươi Lăng đại tướng quân, chỉ sợ sẽ bị trị tội là nhiễu loạn trị an gây rối."
Lăng Nhạc đề phòng đánh giá Lăng Kỳ Tuyết, chỉ thấy vẻ mặt của nàng thành thật, cũng không có ý giở trò lừa bịp, cảm thấy nàng nói có lý, lập tức thu hỏa cầu về.
Cho đến khi đi theo bước chân của Lăng Kỳ Tuyết đến đất trống bên ngoài Giáo La Thành, Lăng Nhạc đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao phải theo nàng, hơn nữa, trong lòng của ông mơ hồ dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Ông từng vào chiến trường, nhiều lần nắm chắc trực giác với chiến đấu, lần này, ông cảm nhận được một nguy hiểm lặng yên không tiếng động quanh quẩn ở xung quanh ông.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Lăng Nhạc lắc đầu một cái, xem ra mấy lần Lăng Kỳ Tuyết chạy trốn đã để lại cho ông ấn tượng cực lớn, nếu không tại sao có thể có ảo giác như vậy.
Ra khỏi Giáo La Thành, đất đai dưới chân là một mảnh bùn đất, Lăng Kỳ Tuyết thở ra một hơi, mới vừa rồi nàng còn lo lắng Lăng Nhạc đột nhiên ở sau lưng tập kích nàng, cũng may đã hù dọa ông ta rồi.
Thần tử chính là thần tử, cho dù muốn vị trí hoàng đế bao nhiêu, ở trước khi đạt được thực lực đấy, thì vẫn có kiêng kỵ với hoàng đế.
Ra khỏi Giáo La Thành, Lăng Kỳ Tuyết dừng lại, tránh cho Lăng Nhạc mất đi kiên nhẫn ở sau lưng công kích nàng.
Lục Sa lặng lẽ theo đuôi ở phía sau bọn họ.
"Chính là chỗ này!"
Mới đi được xa khoảng mười mét, Lăng Kỳ Tuyết đã nghe thấy không khí dị động bên tai.
Kiếp trước, nàng bị người ám sát đuổi giết là chuyện thường như cơm bữa, Lăng Kỳ Tuyết nhạy bén cảm nhận được nhân tố nguy hiểm trong không khí, phản xạ có điều kiện nghiêng sang bên trái, khó khăn lắm mới tránh thoát được một công kích của nguyên lực kiếm.
Bỗng nhiên quay đầu lại, Lăng Nhạc đã đứng ở bên người Lăng Tuấn Đình, vẻ mặt tức giận, mắt trừng to như muốn ăn thịt người.
"Ngươi lại dám đả thương nhi tử của ta, ta muốn mạng của ngươi!" Lăng Nhạc vẫn nói một câu cũ, không có một câu nào mới mẻ, mỗi lần gặp mặt đều là muốn mạng của nàng, hành động thực tế chính là ông ta sử dụng nguyên lực công kích nàng.
Lăng Kỳ Tuyết nghe nhiều nên xem thường, trước kia nàng mới là Nguyên Tướng trung kỳ thậm chí thực lực thấp hơn Lăng Nhạc vậy mà cũng không giết được nàng, hôm nay cấp bậc của nàng tăng lên đến Nguyên Vương trung kỳ, cơ hội Lăng Nhạc giết chết nàng còn mỏng manh hơn.
Ngay cả như vừa mới đánh lén, ông ta cũng không phải là không thành công sao?
Ánh nắng trắng xóa, Lăng Kỳ Tuyết nhếch môi nở nụ cười trong trẻo lạnh lùng: "Nói mạnh miệng ai mà không nói được, giết ta nhiều lần như vậy, không phải hôm nay ta vẫn tốt đứng ở đây sao?"
"A!" Lăng Nhạc nổi giận, lời nói của Lăng Kỳ Tuyết đã kích động một dây thần kinh của ông, đây chính là chỗ ông tức giận nhất!
Rõ ràng mỗi một lần thiếu chút nữa đã đắc thủ rồi, lại cứ mỗi một lần, không phải chính là người kia cứu Lăng Kỳ Tuyết đi sao!
“Chỉ là lần này cung chủ Thiên Hoa Cung không ở bên cạnh ngươi, ta xem còn có ai có thể đến cứu ngươi!" Lăng Nhạc thi triển sát chiêu Hỏa Cầu Truy Mệnh lần nữa, một đại hỏa cầu đường kính một mét nhanh chóng xông về phía Lăng Kỳ Tuyết.
Về tốc độ, Lăng Kỳ Tuyết sẽ không quá thua, dùng bộ pháp Toàn Phong Vô ảnh Cước, thoải mái tránh công kích của Lăng Nhạc.
Sau khi thăng cấp đến Nguyên Vương, dường như bộ pháp toàn Phong Vô ảnh Cước của nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn trước kia, nhẹ nhàng né tránh, Lăng Kỳ Tuyết không quên nhìn trái bầu vẽ cái gáo trả lại cho Lăng Nhạc một kích là một hỏa cầu có đường kính nhỏ hơn một chút.
Dù sao cũng là Nguyên Tôn sơ kỳ, cao hơn Lăng Kỳ Tuyết hai cấp bậc, Lăng Nhạc cũng thoải mái hóa giải hỏa cầu của Lăng Kỳ Tuyết.
Lăng Kỳ Tuyết biết rõ lá bài tẩy của mình, cũng không còn trông cậy vào hỏa cầu có thể tạo thành tổn thương cho Lăng Nhạc, nhưng mà ông muốn hóa giải hỏa cầu cũng cần hao tốn hơi sức, vừa đúng cho Lăng Kỳ Tuyết cơ hội tấn công lần thứ hai.
Ngũ Hành Kiếm ra tay, Lăng Kỳ Tuyết không quên duỗi ngón tay, ở trên lưỡi kiếm cắt đứt ngón tay, nhỏ ra một giọt máu.
Đối mặt với cao thủ nhất đẳng như Lăng Nhạc loại này, nàng không thể không hạ nhẫn tâm.
Từ lúc bắt đầu, mỗi lần Lăng Nhạc thấy nàng đều sẽ ra tay, chưa từng nghĩ cho nàng một con đường sống, lần này, sẽ dùng thực chiến để kiểm tra thực lực Nguyên Vương trung kỳ của nàng ra sao đi!
Mỗi lần sau khi tế máu cho Ngũ Hành Kiếm thì thực lực của nó cũng sẽ tăng vọt, lần này, không phải ngươi chết chính là ta sống.
Lần này, nàng muốn dùng huyết chiến để bảo vệ tôn nghiêm của mình!
Lăng Nhạc, phóng ngựa đến đây, đây cũng là lúc nên tính sổ rồi!
Một thân y phục đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm thoáng hiện ra vẻ giết chóc, một đôi mắt như hồ nước trong sạch chưa bao giờ dao động, cũng đã đỏ thành một mảnh.
Lăng Kỳ Tuyết như vậy là Lăng Nhạc chưa bao giờ thấy qua, nhớ lại một giọng nói không ngừng quanh quẩn trong đầu: Nữ nhi này là sát nhân cuồng ma chuyển thế, nếu không thể bóp chết nàng từ trong trứng nước, ngươi hãy chờ diệt bị vong đi!
Ở trước khi Lăng Kỳ Tuyết ra đời, một ngày vào ban đêm, Lăng Nhạc đã bị một cỗ uy áp cường đại làm ông không thể nào tưởng tượng được chấn động, sau đó có một giọng nói như đến từ viễn cổ nói câu nói kia vào lỗ tai của ông.
Về sau nữa, trên bầu trời hạ xuống một bọc dược phấn, giọng nói yêu cầu Lăng Nhạc hạ dược vào trong canh của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết, ngăn cản Lăng Kỳ Tuyết ra đời.
Nếu không, Lăng gia sẽ phải chịu sự trả thù đến từ địa ngục.
Lúc đó ông đã là cấp bậc Nguyên Vương đỉnh, nhưng đối mặt với uy áp này, ông chỉ có tâm lý nằm rạp khuất phục.
Không dám đánh cuộc tính mạng toàn gia nhân Lăng gia, vì vậy ông đã vi phạm tình cảm nhiều năm của mình và thê tử, danh nhân âm thầm hạ độc ở canh của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết.
Nhưng cấp bậc của mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết ở trên ông, không dám vội vàng, Lăng Nhạc dùng phương thức nhiều lần một ít, cuối cùng dẫn đến mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết chết.
Vốn là, ông đã chuẩn bị giết Lăng Kỳ Tuyết, nhưng sau khi Lăng Kỳ Tuyết sinh ra đã được các trưởng lão trong gia tộc bảo vệ nghiêm mật, vì mẫu thân của nàng là cao thủ nhất đẳng, Lăng Kỳ Tuyết sẽ nhận được huyết mạch di truyền của bà.
Cho đến khi tám tuổi, Lăng Kỳ Tuyết chậm chạp không thể ngưng tụ ra nguyên lực, các trưởng lão mới không bảo vệ nàng nữa, mà Lăng Nhạc cũng cảm thấy một phế vật mà thôi, sao lại là sát nhân cuồng ma chuyển thế, nên từ đó để nàng tự sinh tự diệt, lại càng không động thủ.
Vì vậy, Lăng Kỳ Tuyết có thể sống tiếp.
Mà những điều này, trừ Đặng Ngọc Lan có tham dự thì vẫn luôn là bí mật trong lòng ông, cũng là một kẽ hở trong lòng ông, kể từ khi mẫu thân của Lăng Kỳ Tuyết chết, vài chục năm trôi qua, bởi vì kẽ hở này khiến cho tu vi của ông vẫn không tiến bộ.
Trước mắt, nếu có thể giết chết Lăng Kỳ Tuyết, có lẽ khe hở trong lòng ông sẽ tự động biến mất, sau này tu vi sẽ không hạn chế.
Kinh hãi rất nhiều, Lăng Nhạc cũng toàn lực ứng phó, hôm nay, nhất định không thể không giết nghịch nữ này!
Hỏa cầu trong tay Lăng Nhạc càng lúc càng lớn, ánh lửa nhiễm đỏ nửa bầu trời, cũng lúc đó, Lăng Kỳ Tuyết nắm chặt Ngũ Hành Kiếm, sống chết xông đến trước mặt.
Nhíu lông mày lại, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng đá cẩm thạch trải dưới mặt đất, nàng mới tu luyện Kim Chúc Độn Thổ đến tầng thứ hai, vẫn không thể chui vào đá cẩm thạch dưới đất, phải nghĩ được một biện pháp, không nên ở chỗ này động thủ.
"Đợi đã nào...!" Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên kêu lên.
"Đừng lãng phí thời gian, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!" Lăng Nhạc lạnh lùng nói, ánh sáng hỏa cầu càng tăng lên.
"Ta chỉ muốn nói là bên trong đường cái này người đến người đi, chẳng may nhỡ tay đả thương người vô tội, quốc chủ truy cứu đến ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ là ngươi Lăng đại tướng quân, chỉ sợ sẽ bị trị tội là nhiễu loạn trị an gây rối."
Lăng Nhạc đề phòng đánh giá Lăng Kỳ Tuyết, chỉ thấy vẻ mặt của nàng thành thật, cũng không có ý giở trò lừa bịp, cảm thấy nàng nói có lý, lập tức thu hỏa cầu về.
Cho đến khi đi theo bước chân của Lăng Kỳ Tuyết đến đất trống bên ngoài Giáo La Thành, Lăng Nhạc đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao phải theo nàng, hơn nữa, trong lòng của ông mơ hồ dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Ông từng vào chiến trường, nhiều lần nắm chắc trực giác với chiến đấu, lần này, ông cảm nhận được một nguy hiểm lặng yên không tiếng động quanh quẩn ở xung quanh ông.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Lăng Nhạc lắc đầu một cái, xem ra mấy lần Lăng Kỳ Tuyết chạy trốn đã để lại cho ông ấn tượng cực lớn, nếu không tại sao có thể có ảo giác như vậy.
Ra khỏi Giáo La Thành, đất đai dưới chân là một mảnh bùn đất, Lăng Kỳ Tuyết thở ra một hơi, mới vừa rồi nàng còn lo lắng Lăng Nhạc đột nhiên ở sau lưng tập kích nàng, cũng may đã hù dọa ông ta rồi.
Thần tử chính là thần tử, cho dù muốn vị trí hoàng đế bao nhiêu, ở trước khi đạt được thực lực đấy, thì vẫn có kiêng kỵ với hoàng đế.
Ra khỏi Giáo La Thành, Lăng Kỳ Tuyết dừng lại, tránh cho Lăng Nhạc mất đi kiên nhẫn ở sau lưng công kích nàng.
Lục Sa lặng lẽ theo đuôi ở phía sau bọn họ.
"Chính là chỗ này!"
Tác giả :
Dạ Phong Yêu