Thần Võ Thiên Đế
Chương 70: Một chiêu bại địch
“Nhận thua, xuống dưới... nhận thua, xuống dưới...”
Rất đông đệ tử lớn tiếng phụ họa, trợ trận cho Giang Tinh.
Lục Vũ cười lạnh nói: “Quy tắc giải đấu sao đến phiên ngươi chế định hả? Ngươi là ai?”
Giang Tinh tiếu dung cứng đờ, cả giận nói: “Tốt cho một tên khéo ăn khéo nói, ngươi không đi xuống thì ta đá ngươi xuống dưới, xem chiêu.”
Giang Tinh bước một bước vọt tới trước mặt Lục Vũ, phất tay tung quyền nhắm tới mặt hắn.
Giang Tinh trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, khóe môi nhếch lên cười lạnh, thành tâm muốn cho Lục Vũ bị hạ nhục trước mặt mọi người.
Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu tranh tốp mười, thu hút sự chú ý của vô số người.
Tất cả mọi người nhìn Lục Vũ, rất nhiều người cũng không coi trọng hắn.
“Người thứ nhất lên đài liền bị một quyền loại bỏ, Lục Vũ này thật đáng thương.”
“Hắn có thể may mắn cướp được năm thẻ bài để lên lôi đài coi như đã tốt lắm rồi.”
“Tôi thể thất trọng cảnh giới cũng muốn tranh tốp mười, thật như người si nói mộng, thiên phương...”
Hai chữ “dạ đàm” còn chưa thốt ra kịp thì trên đài bỗng sinh biến, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết khiến tất cả nghị luận trong nháy mắt dừng lại.
Trên đài thi đấu, Lục Vũ tay trái đỡ chiêu, tay phải tung quyền, mái tóc phất phơ phiêu dật siêu phàm.
Giang Tinh thổ huyết bay ngược, tay phải bị gãy, căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị đánh bay xuống đài.
Đau nhức kịch liệt khiến hắn theo bản năng kêu rên, dọa cho những đệ tử quan chiến sợ hãi.
Những người này mới nãy còn nhục mạ Lục Vũ, cho rằng hắn thua chắc, nào ngờ Lục Vũ liền dùng thực lực của mình tát một bạt tai khiến bọn họ không xuống đài được.
“Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ hắn cố ý che giấu thực lực?”
“Vượt cấp khiêu chiến, gia hỏa này đủ mạnh.”
“Giang Tinh đáng thương, quá mức tự phụ, thật mất mặt.”
Một quyền này của Lục Vũ có thể nói là kinh thái tuyệt diễm, không ít võ sư vỗ tay tán dương, trong khu quan chiến cũng có người nghị luận hắn.
“Một quyền này khá đấy, để cho người ta có chút chờ mong.”
“Phế vật thôi, có gì đâu mà phải mong chờ.”
Một thiếu niên mặc áo gấm mặc mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không coi Lục Vũ ra gì.
Thiếu nữ váy lục nhíu mày không vui, hung hăng trợn mắt thiếu niên mặc áo gấm một chút, quay người không để ý tới hắn.
Thiếu niên mặc áo gấm trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, hắn là Phương Thanh Sơn, đệ nhất nhân trong số đệ tử chân truyền ở trung viện, tướng mạo xuất chúng, thiên tư tuyệt hảo, Tủ Linh lục trọng đỉnh phong, luôn thắng địch chỉ trong ba chiêu, là đối tượng được đông đảo nữ đệ tử tôn sùng.
Nhưng mà Phương Thanh Sơn tự cao tự đại, người bình thường căn bản hắn không đặt trong mắt, cảm thấy toàn bộ trung viện chỉ có tiểu quận chúa váy lục này mới xứng với hắn.
Thanh Sơn tông có tam đại mỹ nữ, hạ viện Vân Nguyệt Nhi, trung viện Đỗ Tuyết Liên, thượng viện Trương Nhược Dao, tất cả đều là tồn tại cấp nữ thần.
Phương Thanh Sơn là thành chủ chi tử, Đỗ Tuyết Liên cũng là thành chủ chi nữ, là quận chúa cao quý, hai bên môn đăng hộ đối nên Phương Thanh Sơn một mực theo đuổi nàng.
Nào ngờ tiểu quận chúa nhìn thì ngây thơ nhưng tính tình lại quá kén, nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt không thể không nói nửa điểm ưa thích, ngược lại còn rất chán ghét.
Tần Vân nhìn Phương Thanh Sơn một chút, khóe miệng nổi lên một vòng chế giễu.
Hai người đều là thành chủ chi tử, tuổi tương tự, thực lực tương đương nên không thể thiếu minh tranh ám đấu, khắp nơi tương đối.
Hiện tại tự nhiên là Phương Thanh Sơn đi đầu, nhưng Tần Vân cũng không tệ khi ở trong tốp năm đệ tử chân truyền, chênh lệch không tính lớn.
Phương Thanh Sơn theo đuổi tiểu quận chúa, Tần Vân liền theo đuổi Vân Nguyệt Nhi, thực ra đây cũng là một loại so kè giữa hai người.
Lúc trước, Vân Nguyệt Nhi vứt bỏ Lục Vũ, trên thực tế là do Tần Vân ở sau lưng tác động.
Trên lôi đài, tranh tài tiếp tục.
Lục Vũ thắng lợi trận đầu oanh động toàn trường, tạm thời lui ra quan chiến.
Chín mươi sáu người, bốn mươi tám trận, hao phí một canh giờ.
Vòng thứ hai tiếp tục rút thăm, lần này đối thủ của Lục Vũ lại là Triệu Lục Vân, nàng ta là tôi thể cửu trọng sơ kỳ.
Trên đài thi đấu, Triệu Lục Vân cười khanh khách nhìn Lục Vũ, trong tay nắm lấy một thanh đoản kiếm.
“Luận bàn một trận đánh khoảng trăm mười chiêu ngươi hãy nhường cho ta thắng, ta sẽ hạ thủ lưu tình.”
Triệu Vân một mặt vũ mị, mắt to ngập nước cực kỳ mê người.
Lục Vũ làm bộ không thấy, lạnh nhạt nói: “Không cần trăm mười chiêu, một chiêu là đủ rồi.”
Triệu Lục Vân chu mỏ nói: “Lục Vũ chết tiệt lại không cảm kích gì cả, xem kiếm.”
Nhào thân mà lên, kiếm pháp của Triệu Lục Vân hay thay đổi, thân pháp cực nhanh.
Lục Vũ hơi híp cặp mắt, thân thể tự nhiên buông lỏng, thời khắc kiếm khí tới gần thì cả người trong nháy mắt trở nên linh động, tay trái cong ngón búng ra, tay phải biến chưởng thành trảo, nhưng nghe một tiếng kinh hô, Triệu Lục Vân liền bay xuống dưới đài, đoản kiếm rơi vào trong tay Lục Vũ.
(Bạn đang đọc truyện Huyền Võ Thiên Tôn được edit hoặc dịch thô từ diễn đàn Tàng Thư Viện)
Một chiêu thủ thắng oanh động toàn trường một lần nữa, đông đảo võ sư nhìn trừng trừng.
“Chiêu thức gì mà biến chiêu quá nhanh thế?”
“Không biết, chẳng lẽ là gia truyền?”
“Trận đầu dùng lực thủ thắng, trận thứ hai dùng xảo bại địch, gia hỏa này thật quá khiến người ta giật mình.”
Kinh hô tán thưởng bên tai không dứt, có người bắt đầu hô to tên Lục Vũ, có người thì sắc mặt khó coi.
Tần Vân ánh mắt lo lắng, khẽ nói: “Xuất kỳ bất ý mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu.”
Phương Thanh Sơn khinh thường nói: “Bàng môn tả đạo thủ thắng, nếu chiến một trận quang minh chính đại thì hắn thua chắc.”
Quận chúa váy lục Đổ Tuyết Liên nói: “Có thể xuất kỳ bất ý một chiêu bại địch, quả thực khó lường.”
Dưới đài, Triệu Lục Vân mắng to.
Vân Nguyệt Nhi muốn cười nhưng chẳng biết tại sao nàng lại không cười nổi.
Là thẹn trong lòng, hay trong lòng đang hối hận?
Tranh tài một mực tiếp tục, rất nhanh đến phiên Vân Nguyệt Nhi lên đài.
Nàng đã là tôi thể cửu trọng hậu kỳ, Tần Vân cho nàng không ít đan dược giúp thực lực của nàng tấn thăng rất nhanh.
Vân Nguyệt Nhi nhân khí cực cao, rất nhiều người hò hét trợ uy cho nàng, mà bản thân nàng cũng có thực lực không kém, trong một trăm chiêu liền đánh bại đối thủ, giành được thắng lợi.
Một khắc này, Vân Nguyệt Nhi đứng trên đài nghĩ tới đầu tiên không phải Tần Vân mà là nhìn Lục Vũ một chút.
Lục Vũ hờ hững đứng tại đó, ánh mắt lạnh lùng như băng tựa như một thanh kiếm để phương tâm Vân Nguyệt Nhi khẽ run, không dám nhìn lâu.
Sau nửa canh giờ, vòng tranh tài thứ hai kết thúc.
“Chúc mừng hai mươi bốn đệ tử đã giành chiến thắng, tấn cấp tổng quyết tái tranh đoạt tốp mười. Quy tắc ở vòng tiếp theo có thay đổi, áp dụng thi đấu khiêu chiến, người thắng liên tiếp hai vòng sẽ tấn cấp.”
Loại thi đấu khiêu chiến tự do này, mỗi người sẽ có hai cơ hội nhưng lại có thể tham dự nhiều trận.
Hai mươi bốn đệ tử trên đài theo thứ tự gạt ra, mỗi người rút thăm sắp xếp, Lục Vũ số 13, Vân Nguyệt Nhi số 18.
Căn cứ quy tắc, ai rút phải số 1 thì sẽ bắt đầu từ người đó.
Trong số hai mươi bốn đệ tử, trừ Lục Vũ ra thì những người còn lại đều là tôi thể cửu trọng, từng người thân kinh bách chiến.
“Ta chọn Lục Vũ.”
Số 1 ra sân, lập tức khóa chặt Lục Vũ, bởi vì cảnh giới của Lục Vũ thấp nhất, hắn tồn tại ở góc độ nào đó mà nói thì là một loại châm chọc đối với những đệ tử khác.
Những người khác đều là tôi thể cửu trọng, duy chỉ có Lục Vũ là tôi thể thất trọng, đây không phải trong lúc vô hình tát tai người khác sao?
Lục Vũ bị người khiêu chiến, không có quyền lựa chọn, hắn nhất định phải ứng chiến.
Đệ tử khác tạm thời lui ra, để đài thi đấu lại cho Lục Vũ và đệ tử số 1.
“Nhớ kỹ, ta tên Trần Bát.”
Đệ tử số 1 ánh mắt như đao, khóe miệng nổi lên một nụ cười âm hiểm tàn khốc, loại địch ý này vốn không nên có trong một cuộc tranh tài bình thường.
Rất đông đệ tử lớn tiếng phụ họa, trợ trận cho Giang Tinh.
Lục Vũ cười lạnh nói: “Quy tắc giải đấu sao đến phiên ngươi chế định hả? Ngươi là ai?”
Giang Tinh tiếu dung cứng đờ, cả giận nói: “Tốt cho một tên khéo ăn khéo nói, ngươi không đi xuống thì ta đá ngươi xuống dưới, xem chiêu.”
Giang Tinh bước một bước vọt tới trước mặt Lục Vũ, phất tay tung quyền nhắm tới mặt hắn.
Giang Tinh trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, khóe môi nhếch lên cười lạnh, thành tâm muốn cho Lục Vũ bị hạ nhục trước mặt mọi người.
Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu tranh tốp mười, thu hút sự chú ý của vô số người.
Tất cả mọi người nhìn Lục Vũ, rất nhiều người cũng không coi trọng hắn.
“Người thứ nhất lên đài liền bị một quyền loại bỏ, Lục Vũ này thật đáng thương.”
“Hắn có thể may mắn cướp được năm thẻ bài để lên lôi đài coi như đã tốt lắm rồi.”
“Tôi thể thất trọng cảnh giới cũng muốn tranh tốp mười, thật như người si nói mộng, thiên phương...”
Hai chữ “dạ đàm” còn chưa thốt ra kịp thì trên đài bỗng sinh biến, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết khiến tất cả nghị luận trong nháy mắt dừng lại.
Trên đài thi đấu, Lục Vũ tay trái đỡ chiêu, tay phải tung quyền, mái tóc phất phơ phiêu dật siêu phàm.
Giang Tinh thổ huyết bay ngược, tay phải bị gãy, căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị đánh bay xuống đài.
Đau nhức kịch liệt khiến hắn theo bản năng kêu rên, dọa cho những đệ tử quan chiến sợ hãi.
Những người này mới nãy còn nhục mạ Lục Vũ, cho rằng hắn thua chắc, nào ngờ Lục Vũ liền dùng thực lực của mình tát một bạt tai khiến bọn họ không xuống đài được.
“Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ hắn cố ý che giấu thực lực?”
“Vượt cấp khiêu chiến, gia hỏa này đủ mạnh.”
“Giang Tinh đáng thương, quá mức tự phụ, thật mất mặt.”
Một quyền này của Lục Vũ có thể nói là kinh thái tuyệt diễm, không ít võ sư vỗ tay tán dương, trong khu quan chiến cũng có người nghị luận hắn.
“Một quyền này khá đấy, để cho người ta có chút chờ mong.”
“Phế vật thôi, có gì đâu mà phải mong chờ.”
Một thiếu niên mặc áo gấm mặc mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không coi Lục Vũ ra gì.
Thiếu nữ váy lục nhíu mày không vui, hung hăng trợn mắt thiếu niên mặc áo gấm một chút, quay người không để ý tới hắn.
Thiếu niên mặc áo gấm trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, hắn là Phương Thanh Sơn, đệ nhất nhân trong số đệ tử chân truyền ở trung viện, tướng mạo xuất chúng, thiên tư tuyệt hảo, Tủ Linh lục trọng đỉnh phong, luôn thắng địch chỉ trong ba chiêu, là đối tượng được đông đảo nữ đệ tử tôn sùng.
Nhưng mà Phương Thanh Sơn tự cao tự đại, người bình thường căn bản hắn không đặt trong mắt, cảm thấy toàn bộ trung viện chỉ có tiểu quận chúa váy lục này mới xứng với hắn.
Thanh Sơn tông có tam đại mỹ nữ, hạ viện Vân Nguyệt Nhi, trung viện Đỗ Tuyết Liên, thượng viện Trương Nhược Dao, tất cả đều là tồn tại cấp nữ thần.
Phương Thanh Sơn là thành chủ chi tử, Đỗ Tuyết Liên cũng là thành chủ chi nữ, là quận chúa cao quý, hai bên môn đăng hộ đối nên Phương Thanh Sơn một mực theo đuổi nàng.
Nào ngờ tiểu quận chúa nhìn thì ngây thơ nhưng tính tình lại quá kén, nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt không thể không nói nửa điểm ưa thích, ngược lại còn rất chán ghét.
Tần Vân nhìn Phương Thanh Sơn một chút, khóe miệng nổi lên một vòng chế giễu.
Hai người đều là thành chủ chi tử, tuổi tương tự, thực lực tương đương nên không thể thiếu minh tranh ám đấu, khắp nơi tương đối.
Hiện tại tự nhiên là Phương Thanh Sơn đi đầu, nhưng Tần Vân cũng không tệ khi ở trong tốp năm đệ tử chân truyền, chênh lệch không tính lớn.
Phương Thanh Sơn theo đuổi tiểu quận chúa, Tần Vân liền theo đuổi Vân Nguyệt Nhi, thực ra đây cũng là một loại so kè giữa hai người.
Lúc trước, Vân Nguyệt Nhi vứt bỏ Lục Vũ, trên thực tế là do Tần Vân ở sau lưng tác động.
Trên lôi đài, tranh tài tiếp tục.
Lục Vũ thắng lợi trận đầu oanh động toàn trường, tạm thời lui ra quan chiến.
Chín mươi sáu người, bốn mươi tám trận, hao phí một canh giờ.
Vòng thứ hai tiếp tục rút thăm, lần này đối thủ của Lục Vũ lại là Triệu Lục Vân, nàng ta là tôi thể cửu trọng sơ kỳ.
Trên đài thi đấu, Triệu Lục Vân cười khanh khách nhìn Lục Vũ, trong tay nắm lấy một thanh đoản kiếm.
“Luận bàn một trận đánh khoảng trăm mười chiêu ngươi hãy nhường cho ta thắng, ta sẽ hạ thủ lưu tình.”
Triệu Vân một mặt vũ mị, mắt to ngập nước cực kỳ mê người.
Lục Vũ làm bộ không thấy, lạnh nhạt nói: “Không cần trăm mười chiêu, một chiêu là đủ rồi.”
Triệu Lục Vân chu mỏ nói: “Lục Vũ chết tiệt lại không cảm kích gì cả, xem kiếm.”
Nhào thân mà lên, kiếm pháp của Triệu Lục Vân hay thay đổi, thân pháp cực nhanh.
Lục Vũ hơi híp cặp mắt, thân thể tự nhiên buông lỏng, thời khắc kiếm khí tới gần thì cả người trong nháy mắt trở nên linh động, tay trái cong ngón búng ra, tay phải biến chưởng thành trảo, nhưng nghe một tiếng kinh hô, Triệu Lục Vân liền bay xuống dưới đài, đoản kiếm rơi vào trong tay Lục Vũ.
(Bạn đang đọc truyện Huyền Võ Thiên Tôn được edit hoặc dịch thô từ diễn đàn Tàng Thư Viện)
Một chiêu thủ thắng oanh động toàn trường một lần nữa, đông đảo võ sư nhìn trừng trừng.
“Chiêu thức gì mà biến chiêu quá nhanh thế?”
“Không biết, chẳng lẽ là gia truyền?”
“Trận đầu dùng lực thủ thắng, trận thứ hai dùng xảo bại địch, gia hỏa này thật quá khiến người ta giật mình.”
Kinh hô tán thưởng bên tai không dứt, có người bắt đầu hô to tên Lục Vũ, có người thì sắc mặt khó coi.
Tần Vân ánh mắt lo lắng, khẽ nói: “Xuất kỳ bất ý mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu.”
Phương Thanh Sơn khinh thường nói: “Bàng môn tả đạo thủ thắng, nếu chiến một trận quang minh chính đại thì hắn thua chắc.”
Quận chúa váy lục Đổ Tuyết Liên nói: “Có thể xuất kỳ bất ý một chiêu bại địch, quả thực khó lường.”
Dưới đài, Triệu Lục Vân mắng to.
Vân Nguyệt Nhi muốn cười nhưng chẳng biết tại sao nàng lại không cười nổi.
Là thẹn trong lòng, hay trong lòng đang hối hận?
Tranh tài một mực tiếp tục, rất nhanh đến phiên Vân Nguyệt Nhi lên đài.
Nàng đã là tôi thể cửu trọng hậu kỳ, Tần Vân cho nàng không ít đan dược giúp thực lực của nàng tấn thăng rất nhanh.
Vân Nguyệt Nhi nhân khí cực cao, rất nhiều người hò hét trợ uy cho nàng, mà bản thân nàng cũng có thực lực không kém, trong một trăm chiêu liền đánh bại đối thủ, giành được thắng lợi.
Một khắc này, Vân Nguyệt Nhi đứng trên đài nghĩ tới đầu tiên không phải Tần Vân mà là nhìn Lục Vũ một chút.
Lục Vũ hờ hững đứng tại đó, ánh mắt lạnh lùng như băng tựa như một thanh kiếm để phương tâm Vân Nguyệt Nhi khẽ run, không dám nhìn lâu.
Sau nửa canh giờ, vòng tranh tài thứ hai kết thúc.
“Chúc mừng hai mươi bốn đệ tử đã giành chiến thắng, tấn cấp tổng quyết tái tranh đoạt tốp mười. Quy tắc ở vòng tiếp theo có thay đổi, áp dụng thi đấu khiêu chiến, người thắng liên tiếp hai vòng sẽ tấn cấp.”
Loại thi đấu khiêu chiến tự do này, mỗi người sẽ có hai cơ hội nhưng lại có thể tham dự nhiều trận.
Hai mươi bốn đệ tử trên đài theo thứ tự gạt ra, mỗi người rút thăm sắp xếp, Lục Vũ số 13, Vân Nguyệt Nhi số 18.
Căn cứ quy tắc, ai rút phải số 1 thì sẽ bắt đầu từ người đó.
Trong số hai mươi bốn đệ tử, trừ Lục Vũ ra thì những người còn lại đều là tôi thể cửu trọng, từng người thân kinh bách chiến.
“Ta chọn Lục Vũ.”
Số 1 ra sân, lập tức khóa chặt Lục Vũ, bởi vì cảnh giới của Lục Vũ thấp nhất, hắn tồn tại ở góc độ nào đó mà nói thì là một loại châm chọc đối với những đệ tử khác.
Những người khác đều là tôi thể cửu trọng, duy chỉ có Lục Vũ là tôi thể thất trọng, đây không phải trong lúc vô hình tát tai người khác sao?
Lục Vũ bị người khiêu chiến, không có quyền lựa chọn, hắn nhất định phải ứng chiến.
Đệ tử khác tạm thời lui ra, để đài thi đấu lại cho Lục Vũ và đệ tử số 1.
“Nhớ kỹ, ta tên Trần Bát.”
Đệ tử số 1 ánh mắt như đao, khóe miệng nổi lên một nụ cười âm hiểm tàn khốc, loại địch ý này vốn không nên có trong một cuộc tranh tài bình thường.
Tác giả :
Tâm Mộng Vô ngân