Thần Võ Thiên Đế
Chương 122: Đối chọi gay gắt
Dưới đài, tâm tình phứt tạp nhất thuộc về Vân Nguyệt Nhi.
Lục Vũ khiêu chiến Tần Vân trước mặt mọi người, nói cho cùng chẳng phải là vì đoạn tình kia?
Có lẽ Lục Vũ đã buông bỏ nhưng Vân Nguyệt Nhi nàng vẫn chưa từng quên. Tần Vân càng muốn dồn Lục Vũ vào chỗ chết mới cam tâm.
Bởi vậy nên trận chiến này không thể tránh khỏi, giữa ba người không thể không có một cái kết.
“Lão đại, cố lên!”
Lâm Phong ở bên ngoài hô to, cổ vũ cho Lục Vũ.
Quận chúa quơ nắm tay nhỏ, hưng phấn nói: “Lục Vũ, ta xem trọng ngươi, nếu ngươi dám thua thì ta không tha cho ngươi!”
Quận chúa là nữ thần của trung viện, lời này của nàng khiến cho Lục Vũ bị không ít người ghi hận.
“Tiểu tử này ăn trong chén còn ngó trong nồi, hắn muốn hốt gọn một mẻ mỹ nữ Thanh Sơn tông sao, đáng hận.”
Rất nhiều đệ tử chân truyền đang ghen tỵ Lục Vũ, không quan hệ thiện ác, chỉ vì nữ thần trong suy nghĩ.
Trương Nhược Dao thanh nhã mỉm cười, Vân Nguyệt Nhi thì không thích nghe những lời nghị luận của mọi người.
Trên đài, Lỗ viện trưởng nhìn Lục Vũ tựa như muốn nói gì đó, nhưng rốt cục vẫn từ bỏ.
“Hiện tại các ngươi sắp xếp bốc thăm, ai rút số một thì bắt đầu từ người đó.”
Năm người khiêu chiến theo thứ tự đi lên bốc, kết quả Lục Vũ rút được số một.
“Trận đầu, Lục Vũ khiêu chiến Tần Vân!”
Lời này khiến mọi người phấn chấn, dưới đài xôn xao cả lên, không ai ngờ được hai đối thủ một mất một còn như Lục Vũ và Tần Vân lại gặp nhau ngay tại vòng thứ nhất.
Những người khác tạm thời lui ra, trên đài chỉ còn lại Lục Vũ và Tần Vân, cả hai đứng cách nhau một trượng, đối diện nhau.
“Ngươi thật can đảm khi dám khiêu chiến ta.”
Tần Vân lạnh lùng chế giễu, đáy mắt cất giấu sát cơ.
Muốn giết chết Lục Vũ trên lôi đài là chuyện không thực tế.
Nhưng thời điểm giao thủ ra tay hơi nặng, đánh thành tàn phế cũng là chuyện rất bình thường.
Điều mà Tần Vân muốn làm nhất chính là đánh bại Lục Vũ một cách dễ dàng trước mặt mọi người, nhục nhã đối phương một phen để cho Vân Nguyệt Nhi biết lựa chọn chính mình mới sáng suốt nhất!
“Âm mưu ám toán, ngươi thật đúng là hèn hạ!”
Lục Vũ lạnh lùng phản kích.
Từ lúc mới bắt đầu, Tần Vân năm lần bảy lượt nghĩ mưu hại mình, kế này không thành lại nảy ra kế khác, loại đồ vô sỉ này há có thể để hắn đắc ý?
Tần Vân sắc mặt lạnh lùng, quát: “Dám nói xấu ta, ngươi thật to gan!”
“Nói xấu?”
Lục Vũ cười lạnh nói: “Nhân phẩm của ngươi như vậy mà ta phải nói xấu ư?”
Tần Vân mắng: “Ngươi âm hiểm, lẻo mép. Ngươi đã khiêu chiến ta thì hôm nay ta phải giáo huấn ngươi ra trò mới được!”
Lục Vũ nhìn quanh, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, dừng lại trên người Vân Nguyệt Nhi một chút, khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý.
Vân Nguyệt Nhi trong lòng đau nhói, hối hận khôn cùng, đôi môi run khẽ thay cho tiếng thở dài.
“Lão đại, đánh hắn, đánh hắn rụng răng đi!”
Lâm Phong phất tay về phía Lục Vũ, bộ dạng hưng phấn kia của hắn lập tức hấp dẫn không ít chú ý.
Dưới đài cũng có rất nhiều người ủng hộ Tần Vân, đang hô to đánh ngã Lục Vũ.
“Bắt đầu đi.”
Lỗ viện trưởng nhìn hai người, hạ lệnh tranh tài bắt đầu.
Tần Vân cười lạnh, ánh mắt như đao, trước khi động thủ vẫn không quên nhục nhã Lục Vũ.
“Nhường ngươi ba chiêu.”
Lục Vũ cau mày nói: “Nhường ta? Tốt, trước lấy dây thừng cột lại cho chắc, thế mới gọi là nhường. Lâm Phong, lấy dây thừng tới đây.”
Bên ngoài sân, Lâm Phong xoay chuyển sóng mắt, hét lớn: “Có ngay, dây thừng tới đây.”
Tần Vân đang cười thì đờ ra, không ngờ Lục Vũ lại vô sỉ như vậy.
“Tốt, Lục Vũ, ngươi nhớ kỹ đó, xem chiêu.”
Lục Vũ giễu cợt nói: “Sao nào, trước mặt mọi người nói nhường ta thì lại đổi ý ngay, lời ngươi nói chẳng khác gì đánh rắm vậy hả?”
Lâm Phong mắng to: “Nói không giữ lời, đánh rắm cũng không bằng, Tần Vân ngươi vô sỉ như vậy, người nhà ngươi có biết không?”
Tần Vân cả giận nói: “Ngươi im miệng!”
Tiểu quận chúa hô theo: “Nói không giữ lời, da mặt cũng không cần.”
Rất nhiều đệ tử chân truyền nín cười, hơi thượng hại nhìn Tần Vân.
Gia hỏa này nhục nhã Lục Vũ không thành mà bản thân còn bị vạ lây.
Phương Thanh Sơn giễu cợt nói: “Đều nói người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, hóa ra thật là như thế này hả.”
Tần Vân tức giận đến phát điên, không ngờ tên Lục Vũ này lại đáng giận đến vậy, lại nắm được điểm sơ hở trong lời nói của mình mà không bỏ.
“Khiêu chiến ta, ngươi định dùng phương thức vô lại này để thắng ư?”
Tần Vân hai mắt phún lửa, căm tức nhìn Lục Vũ.
“Ta không vô sỉ như ngươi đâu, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là không nên quá xem trọng mình, trâu quá sẽ bị sét đánh đấy!”
Lục Vũ nhích chân sang ngang, vị trí song phương thay đổi, một loại khí lưu huyền diệu nhanh chóng lướt qua hai người.
Cuồng phong đột khởi thổi y phục Lục Vũ bay phần phật, chiến ý lăng thiên trong lòng Lục Vũ dâng lên
Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, đây là năng lực đặc thù mà Lục Vũ có được sau khi mở ra Thiêm mạch, sự bén nhạy của hắn được tăng cao trong chớp mắt, hoàn toàn khóa chặt địch nhân.
Tần Vân cảm thấy một tia dji dạng, nguồn gốc là từ trên người Lục Vũ, đây là tâm linh cảm ứng giữa các võ giả với nhau.
Lục Vũ bước đi tùy tiện nhìn như phiêu hốt nhưng kì thật phiêu dật, chiến ý bốc lên trong hai mắt.
Tần Vân hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên triển khai, nhưng nghe một tiếng vang trầm, hư không rung động, Tần Vân phóng xuất ra khí thế cường đại.
Tần Vân không gió tự bay, tóc dài tung bay trong gió, phối hợp với gương mặt tuấn tiếu nên giờ phút này bỗng trở nên mê người không nói được.
Lục Vũ dừng chân lại, khí lưu quanh thân đứng im, y phục bất động, tóc dài rủ xuống tạo thành sự tương phản rõ rệt so với Tần Vậ bay múa phiêu dật.
Tần Vân tựa như là đang bay mà Lục Vũ lại như một tượng đá, hai mắt băng lãnh lộ ra mấy phần cô tịch, ẩn hàm một loại ý vị tang thương.
Cuồng phong quét sạch chiến đài, bụi nặm khắp mặt đất nhưng Lục Vũ vẫn đứng bất động, sóng lớn ngàn trượng cũng không thể lay chuyển.
“Cố lộng huyền hư.”
Tần Vân cười lạnh, kiêu ngạo nói: Lục Vũ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ta mạnh, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh nổi. Ở trước mặt ta, ngươi mãi mãi là sâu kiến!”
Lục Vũ trào phúng phản pháo: “Nói không giữ lời, ngươi thứ hai thì không ai thứ nhất.”
Tần Vân tức giận, hung hăng nói: “Tiện miệng! Ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thua thất bại thảm hại.”
Lục Vũ cười lạnh nói: “Hươu chết vào tay ai phải đánh rồi mới biết!”
Tần Vân điên cuồng hét to, trong mắt thiêu đốt lửa giận, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu phóng xuất ra một cỗ uy hiếp mạnh mẽ khiến cho rất nhiều người quan chiến ở dưới đài phải hít vào một ngụm khí lạnh.
“Thanh Lân mãng, Hoàng cấp bát phẩm! Thật sự là quá mạnh.”
“Ta nhớ mới lúc trước chỉ là Hoàng cấp thấp phẩm, không ngờ lại tăng lên Hoàng cấp bát phẩm nhanh như thế, khó trách dám khiêu chiến Phương Thanh Sơn/”
Trên đầu Tần Vân là một con thanh mãng to lớn đang thò thè lưỡi rắn, hai mắt có sức mạnh nhiếp hồn đoạt phách, cuồng phong chung quanh hội tụ tựa như đám mây nâng nó lên.
Đầu Thanh Lân mãng này rất bất phàm, đã là Hoàng cấp bát phẩm, thuộc loại võ hồn trưởng thành, lại cơ hồ đạt tới trạng thái mạnh nhất, có sức mạnh hết sức lớn lao, năng lực Ngự phong thuấn di.
Tần Vân có thể xếp thứ ba trong số những đệ tử chân truyền là nhờ võ hồn của hắn!”
Võ hồn mãng xà khiến mọi người sợ hãi, đôi mắt lạnh băng của nó đang khóa chặt Lục Vũ, tràn đầy sát cơ và tàn khốc.
Tần Vân thét dài, kỳ âm phá mây, lệ khí dâng cao.
Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Tần Vân, trong lòng tràn đầy chờ mong
Lục Vũ khiêu chiến Tần Vân trước mặt mọi người, nói cho cùng chẳng phải là vì đoạn tình kia?
Có lẽ Lục Vũ đã buông bỏ nhưng Vân Nguyệt Nhi nàng vẫn chưa từng quên. Tần Vân càng muốn dồn Lục Vũ vào chỗ chết mới cam tâm.
Bởi vậy nên trận chiến này không thể tránh khỏi, giữa ba người không thể không có một cái kết.
“Lão đại, cố lên!”
Lâm Phong ở bên ngoài hô to, cổ vũ cho Lục Vũ.
Quận chúa quơ nắm tay nhỏ, hưng phấn nói: “Lục Vũ, ta xem trọng ngươi, nếu ngươi dám thua thì ta không tha cho ngươi!”
Quận chúa là nữ thần của trung viện, lời này của nàng khiến cho Lục Vũ bị không ít người ghi hận.
“Tiểu tử này ăn trong chén còn ngó trong nồi, hắn muốn hốt gọn một mẻ mỹ nữ Thanh Sơn tông sao, đáng hận.”
Rất nhiều đệ tử chân truyền đang ghen tỵ Lục Vũ, không quan hệ thiện ác, chỉ vì nữ thần trong suy nghĩ.
Trương Nhược Dao thanh nhã mỉm cười, Vân Nguyệt Nhi thì không thích nghe những lời nghị luận của mọi người.
Trên đài, Lỗ viện trưởng nhìn Lục Vũ tựa như muốn nói gì đó, nhưng rốt cục vẫn từ bỏ.
“Hiện tại các ngươi sắp xếp bốc thăm, ai rút số một thì bắt đầu từ người đó.”
Năm người khiêu chiến theo thứ tự đi lên bốc, kết quả Lục Vũ rút được số một.
“Trận đầu, Lục Vũ khiêu chiến Tần Vân!”
Lời này khiến mọi người phấn chấn, dưới đài xôn xao cả lên, không ai ngờ được hai đối thủ một mất một còn như Lục Vũ và Tần Vân lại gặp nhau ngay tại vòng thứ nhất.
Những người khác tạm thời lui ra, trên đài chỉ còn lại Lục Vũ và Tần Vân, cả hai đứng cách nhau một trượng, đối diện nhau.
“Ngươi thật can đảm khi dám khiêu chiến ta.”
Tần Vân lạnh lùng chế giễu, đáy mắt cất giấu sát cơ.
Muốn giết chết Lục Vũ trên lôi đài là chuyện không thực tế.
Nhưng thời điểm giao thủ ra tay hơi nặng, đánh thành tàn phế cũng là chuyện rất bình thường.
Điều mà Tần Vân muốn làm nhất chính là đánh bại Lục Vũ một cách dễ dàng trước mặt mọi người, nhục nhã đối phương một phen để cho Vân Nguyệt Nhi biết lựa chọn chính mình mới sáng suốt nhất!
“Âm mưu ám toán, ngươi thật đúng là hèn hạ!”
Lục Vũ lạnh lùng phản kích.
Từ lúc mới bắt đầu, Tần Vân năm lần bảy lượt nghĩ mưu hại mình, kế này không thành lại nảy ra kế khác, loại đồ vô sỉ này há có thể để hắn đắc ý?
Tần Vân sắc mặt lạnh lùng, quát: “Dám nói xấu ta, ngươi thật to gan!”
“Nói xấu?”
Lục Vũ cười lạnh nói: “Nhân phẩm của ngươi như vậy mà ta phải nói xấu ư?”
Tần Vân mắng: “Ngươi âm hiểm, lẻo mép. Ngươi đã khiêu chiến ta thì hôm nay ta phải giáo huấn ngươi ra trò mới được!”
Lục Vũ nhìn quanh, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, dừng lại trên người Vân Nguyệt Nhi một chút, khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý.
Vân Nguyệt Nhi trong lòng đau nhói, hối hận khôn cùng, đôi môi run khẽ thay cho tiếng thở dài.
“Lão đại, đánh hắn, đánh hắn rụng răng đi!”
Lâm Phong phất tay về phía Lục Vũ, bộ dạng hưng phấn kia của hắn lập tức hấp dẫn không ít chú ý.
Dưới đài cũng có rất nhiều người ủng hộ Tần Vân, đang hô to đánh ngã Lục Vũ.
“Bắt đầu đi.”
Lỗ viện trưởng nhìn hai người, hạ lệnh tranh tài bắt đầu.
Tần Vân cười lạnh, ánh mắt như đao, trước khi động thủ vẫn không quên nhục nhã Lục Vũ.
“Nhường ngươi ba chiêu.”
Lục Vũ cau mày nói: “Nhường ta? Tốt, trước lấy dây thừng cột lại cho chắc, thế mới gọi là nhường. Lâm Phong, lấy dây thừng tới đây.”
Bên ngoài sân, Lâm Phong xoay chuyển sóng mắt, hét lớn: “Có ngay, dây thừng tới đây.”
Tần Vân đang cười thì đờ ra, không ngờ Lục Vũ lại vô sỉ như vậy.
“Tốt, Lục Vũ, ngươi nhớ kỹ đó, xem chiêu.”
Lục Vũ giễu cợt nói: “Sao nào, trước mặt mọi người nói nhường ta thì lại đổi ý ngay, lời ngươi nói chẳng khác gì đánh rắm vậy hả?”
Lâm Phong mắng to: “Nói không giữ lời, đánh rắm cũng không bằng, Tần Vân ngươi vô sỉ như vậy, người nhà ngươi có biết không?”
Tần Vân cả giận nói: “Ngươi im miệng!”
Tiểu quận chúa hô theo: “Nói không giữ lời, da mặt cũng không cần.”
Rất nhiều đệ tử chân truyền nín cười, hơi thượng hại nhìn Tần Vân.
Gia hỏa này nhục nhã Lục Vũ không thành mà bản thân còn bị vạ lây.
Phương Thanh Sơn giễu cợt nói: “Đều nói người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, hóa ra thật là như thế này hả.”
Tần Vân tức giận đến phát điên, không ngờ tên Lục Vũ này lại đáng giận đến vậy, lại nắm được điểm sơ hở trong lời nói của mình mà không bỏ.
“Khiêu chiến ta, ngươi định dùng phương thức vô lại này để thắng ư?”
Tần Vân hai mắt phún lửa, căm tức nhìn Lục Vũ.
“Ta không vô sỉ như ngươi đâu, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là không nên quá xem trọng mình, trâu quá sẽ bị sét đánh đấy!”
Lục Vũ nhích chân sang ngang, vị trí song phương thay đổi, một loại khí lưu huyền diệu nhanh chóng lướt qua hai người.
Cuồng phong đột khởi thổi y phục Lục Vũ bay phần phật, chiến ý lăng thiên trong lòng Lục Vũ dâng lên
Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, đây là năng lực đặc thù mà Lục Vũ có được sau khi mở ra Thiêm mạch, sự bén nhạy của hắn được tăng cao trong chớp mắt, hoàn toàn khóa chặt địch nhân.
Tần Vân cảm thấy một tia dji dạng, nguồn gốc là từ trên người Lục Vũ, đây là tâm linh cảm ứng giữa các võ giả với nhau.
Lục Vũ bước đi tùy tiện nhìn như phiêu hốt nhưng kì thật phiêu dật, chiến ý bốc lên trong hai mắt.
Tần Vân hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên triển khai, nhưng nghe một tiếng vang trầm, hư không rung động, Tần Vân phóng xuất ra khí thế cường đại.
Tần Vân không gió tự bay, tóc dài tung bay trong gió, phối hợp với gương mặt tuấn tiếu nên giờ phút này bỗng trở nên mê người không nói được.
Lục Vũ dừng chân lại, khí lưu quanh thân đứng im, y phục bất động, tóc dài rủ xuống tạo thành sự tương phản rõ rệt so với Tần Vậ bay múa phiêu dật.
Tần Vân tựa như là đang bay mà Lục Vũ lại như một tượng đá, hai mắt băng lãnh lộ ra mấy phần cô tịch, ẩn hàm một loại ý vị tang thương.
Cuồng phong quét sạch chiến đài, bụi nặm khắp mặt đất nhưng Lục Vũ vẫn đứng bất động, sóng lớn ngàn trượng cũng không thể lay chuyển.
“Cố lộng huyền hư.”
Tần Vân cười lạnh, kiêu ngạo nói: Lục Vũ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ta mạnh, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh nổi. Ở trước mặt ta, ngươi mãi mãi là sâu kiến!”
Lục Vũ trào phúng phản pháo: “Nói không giữ lời, ngươi thứ hai thì không ai thứ nhất.”
Tần Vân tức giận, hung hăng nói: “Tiện miệng! Ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thua thất bại thảm hại.”
Lục Vũ cười lạnh nói: “Hươu chết vào tay ai phải đánh rồi mới biết!”
Tần Vân điên cuồng hét to, trong mắt thiêu đốt lửa giận, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu phóng xuất ra một cỗ uy hiếp mạnh mẽ khiến cho rất nhiều người quan chiến ở dưới đài phải hít vào một ngụm khí lạnh.
“Thanh Lân mãng, Hoàng cấp bát phẩm! Thật sự là quá mạnh.”
“Ta nhớ mới lúc trước chỉ là Hoàng cấp thấp phẩm, không ngờ lại tăng lên Hoàng cấp bát phẩm nhanh như thế, khó trách dám khiêu chiến Phương Thanh Sơn/”
Trên đầu Tần Vân là một con thanh mãng to lớn đang thò thè lưỡi rắn, hai mắt có sức mạnh nhiếp hồn đoạt phách, cuồng phong chung quanh hội tụ tựa như đám mây nâng nó lên.
Đầu Thanh Lân mãng này rất bất phàm, đã là Hoàng cấp bát phẩm, thuộc loại võ hồn trưởng thành, lại cơ hồ đạt tới trạng thái mạnh nhất, có sức mạnh hết sức lớn lao, năng lực Ngự phong thuấn di.
Tần Vân có thể xếp thứ ba trong số những đệ tử chân truyền là nhờ võ hồn của hắn!”
Võ hồn mãng xà khiến mọi người sợ hãi, đôi mắt lạnh băng của nó đang khóa chặt Lục Vũ, tràn đầy sát cơ và tàn khốc.
Tần Vân thét dài, kỳ âm phá mây, lệ khí dâng cao.
Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Tần Vân, trong lòng tràn đầy chờ mong
Tác giả :
Tâm Mộng Vô ngân