Thần Võ Chiến Vương
Chương 94: Ma Thần
Cái gọi là tử khí là từ góc độ y sư mà nói, là chỉ tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc, là dấu hiệu của việc bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng.
Người mà trên người xuất hiện tử khí, đa số đều là thân trúng kịch độc, hay là người bị trọng bệnh quấn quanh.
Chỉ có điều nhìn qua bốn người Ngô Phàm đều rất khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ, không giống như là người sẽ xuất hiện tử khí.
Lại có điểm đáng ngờ như linh khí, đương nhiên Giang Thần sẽ phải hành sự cẩn thận.
Mắt thấy từng người nhảy vào cửa động, Sa Ưng đứng ngồi không yên, sau khi xác định Văn Tâm sẽ không đồng thời tiến vào với mình. Lúc này hắn mới mang theo muội muội và Ngô Phàm đi xuống.
Đến cuối cùng, khi chỉ còn lại mười mấy người, lúc này Giang Thần mới cùng hai người Mạnh Hạo, Văn Tâm đi xuống bên dưới.
Theo như Ngô Phàm từng nói, không gian phía dưới rất có hạn, ba người chen chúc đi xuống dưới.
Cũng còn may không lâu sau, sau khi chui qua một lỗ hổng, cuối cùng hoàn cảnh chật hẹp chung quanh đã kết thúc, ba người có thể đứng dậy mà cất bước.
Tiến về phía trước, một nơi sụp đổ xuất hiện ở trước mắt của ba người.
- Di tích? Xem ra là thật rồi, sụp đổ dẫn đến xuất hiện đường nối di tích và quáng động bên ngoài.
Mạnh Hạo vui vẻ nói.
Phần cuối chỗ sụp đổ là một tấm cửa lớn, lúc này đã bị người ta đẩy ra.
Văn Tâm và Mạnh Hạo bước lên phía trước, hầu như là vọt vào trong cửa.
- Chờ một chút...
Vốn Giang Thần định dùng thần thức dò đường, thế nhưng không nghĩ tới hai người này lại đứng ngồi không yên như vậy. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo sau.
Đi vào cửa lớn, đập vào mi mắt chính là phòng khách rộng rãi, ngay chính giữa có một cái đình có mái vòm.
Rất nhanh, ba người Giang Thần đã phát hiện ra được chỗ không đúng.
Người lúc trước tiến vào đều ngã vào xung quanh đình, trong đình có ánh sáng màu hồng, giống như xích sắt, đang qua lại ở giữa mọi người.
Nhìn kỹ, người của bốn chi đội ngũ đều đã mất đi sức phản kháng, mỗi người đều cực kỳ yếu đuối.
Người bị ánh sáng màu hồng bao phủ sẽ bị hút lên trên không trung, thân thể nhanh chóng trở nên khô quắt, dưới túi da, tất cả đều bị hòa tan vào bên trong ánh sáng màu hồng.
Bốn người Ngô Phàm dẫn đường đứng ở xung quanh đình, lạnh lùng nhìn người ở trước mắt bọn họ.
- Chạy mau.
Một người chạy tới bên Giang Thần, nhưng tốc độ chạy của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng lại ngã dưới xuống đất.
- Không được!
Giang Thần lôi kéo Văn Tâm và Mạnh Hạo muốn đi ra ngoài, thế nhưng vừa mới xoay người một cái thì cánh cửa lớn lại tự động đóng lại.
Ánh sáng màu hồng kia không để ý tới khoảng cách mà bắn tới bên này.
Thần thông thủ đoạn như thế, ba người Giang Thần không biết nên chống lại thế nào. Ánh sáng màu hồng vừa rơi xuống thì ba người cũng giống như những người kia, toàn thân vô lực, thân thể bị lôi kéo về phía đình.
Điều khiến cho bọn họ sợ hãi chính là, thần trí của bọn họ vẫn tỉnh táo như cũ, nhưng lại không khống chế được thân thể của mình.
- Ngô Phàm! Ngươi thật lớn mật, lại dám gạt cả ta! Cả nhà ngươi sẽ bị tru diệt!
Sau khi đến gần còn có thể nghe được tiếng mắng của Sa Ưng.
Ngô Phàm mặt không hề cảm xúc, nói:
- Có thể hiến tế cho Ma thần là vinh hạnh của các ngươi!
- Ma thần?
Giang Thần cả kinh, từ lúc 500 năm trước, nhân loại hoàn toàn thắng lợi ở trong đại chiến trừ ma. Xua đuổi yêu ma đến chiến trường thiên ngoại ở ngoài thế giới vị diện.
Bây giờ, uy hiếp mà nhân loại phải đối mặt chỉ là thú tộc, mãnh thú, yêu thú và hung thú không ra thể thống gì.
Yêu ma giống như nhân loại, là sinh vật từ nhỏ đã có linh trí, trời sinh đã nắm giữ thần lực, không cần tu luyện là đã có thể trở nên rất mạnh mẽ, từng là thiên địch của nhân loại một lần.
Ma thần thì tương đương với Thần du cảnh trong nhân loại, bởi sức chiến đấu của yêu ma cực mạnh cho nên khi đối mặt với Thần du cảnh nhân loại, thường thường có thể sẽ lấy ít đánh nhiều.
Lúc này, Giang Thần đã có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong đình, có một cái bệ đá, trên mặt có một tên yêu ma đang ngồi.
Thân thể giống như nhân loại, chỉ có điều da thịt lại như sắt thép màu đen. Bên ngoài thân thể có ma văn màu đỏ tươi, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng nhọn.
Ánh sáng màu hồng khủng bố đang từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài.
Mọi chuyện trở nên rõ ràng, đây là Ma thần bị vây ở dưới lòng đất.
Muốn thoát vây cho nên lợi dụng sụp lún mở ra đường nối với bên ngoài.
Tám người Ngô Phàm điếc không sợ súng xông tới, kết quả bốn người đều bị chết trong tay của Ma thần, bốn người còn lại thì bị khống chế lại.
Ma Thần dạy bốn người nói dối, lừa gạt nhiều người đi vào trong để hắn hút, từ đó giúp hắn khôi phục thực lực của mình.
Cho dù bảo tàng có phải là thật hay không thì người của bốn đội ngũ đã mất mạng ở nơi này.
- Cũng còn tốt, cũng còn tốt! Là Ma thần đã bị thương nghiêm trọng, thực lực chỉ có chưa tới ba thành.
Giang Thần thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì bọn hắn vẫn còn có một chút hi vọng sống.
- Ma thần đại nhân, Ma thần đại nhân! Ngươi còn cần thủ hạ không? Ta có thể ra sức, ở bên ngoài ta có tiếng tăm rất lớn, có thể mang đến càng nhiều người hơn cho đại nhân, đừng có giết ta!
Cao Thần Dật kinh hoảng kêu to, đứng thứ tám Công tử bảng mà lại sợ chết như vậy.
Kỳ thực từ lúc thủ lĩnh Huyết Bức xuất hiện, điểm ấy cũng đã có thể nhìn ra được.
Nhưng mà, thân đều ở trong tình cảnh tuyệt vọng, mọi người không để ý tới việc khinh thường, mà trái lại cũng có ý nghĩ, có nên làm như vậy hay không.
Vị Ma thần này mở hai mắt ra, đôi ngươi đỏ như máu toát ra vẻ châm chọc.
- Nhân loại, qua bao nhiêu năm mà vẫn không chịu thay đổi. Ngươi muốn trở thành thủ hạ của ta, thật sao? Được lắm, quỳ trên mặt đất dập đầu với ta!
Tiếng nói vừa dứt thì lực lượng thân thể của Cao Thần Dật đã khôi phục lại, hắn kinh hỉ, đồng thời cũng bò tới bên ngoài đình, dập đầu với Ma thần.
- Ha ha ha ha.
Ma thần ầm ĩ cười to, lại nói:
- Những người này còn đang liều mạng chống lại, khiến cho ta khôi phục rất chậm, ngươi nói nên làm sao bây giờ?
- Nhanh! Các ngươi mau từ bỏ chống cự cho ta!
Cao Thần Dật vọt tới trước mặt những người trong đội ngũ của mình, hắn lớn tiếng kêu lên.
- Cao sư huynh.
Những người theo Cao Thần Dật cùng há hốc mồm, ánh mắt khi nhìn về phía Cao Thần Dật đều rất xa lạ.
- Các ngươi muốn hại chết ta sao?
Vẻ mặt của Cao Thần Dật rất dữ tợn, dùng một cước đạp bay người trước mắt.
Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thần không nhịn được lắc đầu, trong lòng thầm nói:
- Quả nhiên đúng như trong thư tịch viết, yêu ma coi nhân loại là con mồi, không chỉ ăn máu thịt mà còn yêu thích đùa bỡn trước khi chết.
- Hi vọng lời trên thư tịch không gạt ta.
Giang Thần hít sâu một hơi, lặng lẽ chuẩn bị.
Bỗng nhiên, Cao Thần Dật đi tới trước người Giang Thần, đắc ý nói:
- Ma thần đại nhân, người này là kẻ ghê tởm nhất, chân nguyên của bản thân cũng rất mạnh mẽ, ngươi hấp thu hắn là tốt nhất.
- Cao Thần Dật, người như ngươi mà cũng có thể lên trên Công tử bảng hay sao?
Bên cạnh Văn Tâm cả giận nói.
- Khà khà! Dù sao cũng tốt hơn là phải chết.
Cao Thần Dật nở nụ cười không quan tâm, hắn nắm lấy mái tóc của Văn Tâm, ngón tay xẹt qua khuôn mặt của nàng, cũng từ từ duỗi đi xuống phía dưới.
- Dừng tay.
Mắt thấy tay của Cao Thần Dật sắp luồn vào vạt áo của Văn Tâm, Giang Thần nói:
- Cao Thần Dật, không nên mơ mộng giữa ban ngày. Trước đó, trong tám người xuống, tại sao bốn người chết, mà bốn người khác lại còn sống? Đó là bởi vì ma ấn của Ma thần chỉ có bốn phần, hắn không có cách nào khống chế ngươi như khống chế đám người Ngô Phàm. Như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao?
Lời vừa nói ra, Cao Thần Dật sửng sốt, những người khác cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ nói ra lời nói như vậy.
Vẻ mặt của Ma thần rất là hứng thú, mang Giang Thần tới trước người hắn rồi hỏi.
- Ngươi hiểu rất rõ về yêu ma sao?
Ma thần hỏi hắn.
- Đúng, các ngươi chính là một đám quái vật khát máu.
Giang Thần nói.
- Thú tộc cũng có cái nhìn như nhân loại các ngươi vậy.
Ma thần cũng không tức giận, trái lại còn trào phúng nói một tiếng.
Chợt, ánh sáng màu hồng đột nhiên thu về, ngưng tụ về phía của Giang Thần.
Ma thần duỗi cái đầu lưỡi màu tím ra, hưng phấn nói:
- Ta thích ăn nhất là loại người như ngươi vậy.
- Ta cũng rất hưng phấn.
Giang Thần nói.
- Ồ?
Vẻ mặt của Ma thần rất hiếu kỳ, hắn muốn nghe một chút xem đối phương muốn nói cái gì, cho nên ánh sáng màu hồng tạm thời dừng lại.
- Sau khi ta sinh ra mới biết được tru ma đại chiến đã kết thúc, trong lòng rất là thất lạc, bởi vì ta rất muốn tự tay chém giết một đầu yêu ma. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có đi tới chiến trường thiên ngoại thì mới có thể tìm được yêu ma.
Nói tới chỗ này, Giang Thần cười thần bí, nói:
- Không nghĩ tới, hiện tại lại có cơ hội này!
Người mà trên người xuất hiện tử khí, đa số đều là thân trúng kịch độc, hay là người bị trọng bệnh quấn quanh.
Chỉ có điều nhìn qua bốn người Ngô Phàm đều rất khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ, không giống như là người sẽ xuất hiện tử khí.
Lại có điểm đáng ngờ như linh khí, đương nhiên Giang Thần sẽ phải hành sự cẩn thận.
Mắt thấy từng người nhảy vào cửa động, Sa Ưng đứng ngồi không yên, sau khi xác định Văn Tâm sẽ không đồng thời tiến vào với mình. Lúc này hắn mới mang theo muội muội và Ngô Phàm đi xuống.
Đến cuối cùng, khi chỉ còn lại mười mấy người, lúc này Giang Thần mới cùng hai người Mạnh Hạo, Văn Tâm đi xuống bên dưới.
Theo như Ngô Phàm từng nói, không gian phía dưới rất có hạn, ba người chen chúc đi xuống dưới.
Cũng còn may không lâu sau, sau khi chui qua một lỗ hổng, cuối cùng hoàn cảnh chật hẹp chung quanh đã kết thúc, ba người có thể đứng dậy mà cất bước.
Tiến về phía trước, một nơi sụp đổ xuất hiện ở trước mắt của ba người.
- Di tích? Xem ra là thật rồi, sụp đổ dẫn đến xuất hiện đường nối di tích và quáng động bên ngoài.
Mạnh Hạo vui vẻ nói.
Phần cuối chỗ sụp đổ là một tấm cửa lớn, lúc này đã bị người ta đẩy ra.
Văn Tâm và Mạnh Hạo bước lên phía trước, hầu như là vọt vào trong cửa.
- Chờ một chút...
Vốn Giang Thần định dùng thần thức dò đường, thế nhưng không nghĩ tới hai người này lại đứng ngồi không yên như vậy. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo sau.
Đi vào cửa lớn, đập vào mi mắt chính là phòng khách rộng rãi, ngay chính giữa có một cái đình có mái vòm.
Rất nhanh, ba người Giang Thần đã phát hiện ra được chỗ không đúng.
Người lúc trước tiến vào đều ngã vào xung quanh đình, trong đình có ánh sáng màu hồng, giống như xích sắt, đang qua lại ở giữa mọi người.
Nhìn kỹ, người của bốn chi đội ngũ đều đã mất đi sức phản kháng, mỗi người đều cực kỳ yếu đuối.
Người bị ánh sáng màu hồng bao phủ sẽ bị hút lên trên không trung, thân thể nhanh chóng trở nên khô quắt, dưới túi da, tất cả đều bị hòa tan vào bên trong ánh sáng màu hồng.
Bốn người Ngô Phàm dẫn đường đứng ở xung quanh đình, lạnh lùng nhìn người ở trước mắt bọn họ.
- Chạy mau.
Một người chạy tới bên Giang Thần, nhưng tốc độ chạy của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng lại ngã dưới xuống đất.
- Không được!
Giang Thần lôi kéo Văn Tâm và Mạnh Hạo muốn đi ra ngoài, thế nhưng vừa mới xoay người một cái thì cánh cửa lớn lại tự động đóng lại.
Ánh sáng màu hồng kia không để ý tới khoảng cách mà bắn tới bên này.
Thần thông thủ đoạn như thế, ba người Giang Thần không biết nên chống lại thế nào. Ánh sáng màu hồng vừa rơi xuống thì ba người cũng giống như những người kia, toàn thân vô lực, thân thể bị lôi kéo về phía đình.
Điều khiến cho bọn họ sợ hãi chính là, thần trí của bọn họ vẫn tỉnh táo như cũ, nhưng lại không khống chế được thân thể của mình.
- Ngô Phàm! Ngươi thật lớn mật, lại dám gạt cả ta! Cả nhà ngươi sẽ bị tru diệt!
Sau khi đến gần còn có thể nghe được tiếng mắng của Sa Ưng.
Ngô Phàm mặt không hề cảm xúc, nói:
- Có thể hiến tế cho Ma thần là vinh hạnh của các ngươi!
- Ma thần?
Giang Thần cả kinh, từ lúc 500 năm trước, nhân loại hoàn toàn thắng lợi ở trong đại chiến trừ ma. Xua đuổi yêu ma đến chiến trường thiên ngoại ở ngoài thế giới vị diện.
Bây giờ, uy hiếp mà nhân loại phải đối mặt chỉ là thú tộc, mãnh thú, yêu thú và hung thú không ra thể thống gì.
Yêu ma giống như nhân loại, là sinh vật từ nhỏ đã có linh trí, trời sinh đã nắm giữ thần lực, không cần tu luyện là đã có thể trở nên rất mạnh mẽ, từng là thiên địch của nhân loại một lần.
Ma thần thì tương đương với Thần du cảnh trong nhân loại, bởi sức chiến đấu của yêu ma cực mạnh cho nên khi đối mặt với Thần du cảnh nhân loại, thường thường có thể sẽ lấy ít đánh nhiều.
Lúc này, Giang Thần đã có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong đình, có một cái bệ đá, trên mặt có một tên yêu ma đang ngồi.
Thân thể giống như nhân loại, chỉ có điều da thịt lại như sắt thép màu đen. Bên ngoài thân thể có ma văn màu đỏ tươi, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng nhọn.
Ánh sáng màu hồng khủng bố đang từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài.
Mọi chuyện trở nên rõ ràng, đây là Ma thần bị vây ở dưới lòng đất.
Muốn thoát vây cho nên lợi dụng sụp lún mở ra đường nối với bên ngoài.
Tám người Ngô Phàm điếc không sợ súng xông tới, kết quả bốn người đều bị chết trong tay của Ma thần, bốn người còn lại thì bị khống chế lại.
Ma Thần dạy bốn người nói dối, lừa gạt nhiều người đi vào trong để hắn hút, từ đó giúp hắn khôi phục thực lực của mình.
Cho dù bảo tàng có phải là thật hay không thì người của bốn đội ngũ đã mất mạng ở nơi này.
- Cũng còn tốt, cũng còn tốt! Là Ma thần đã bị thương nghiêm trọng, thực lực chỉ có chưa tới ba thành.
Giang Thần thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì bọn hắn vẫn còn có một chút hi vọng sống.
- Ma thần đại nhân, Ma thần đại nhân! Ngươi còn cần thủ hạ không? Ta có thể ra sức, ở bên ngoài ta có tiếng tăm rất lớn, có thể mang đến càng nhiều người hơn cho đại nhân, đừng có giết ta!
Cao Thần Dật kinh hoảng kêu to, đứng thứ tám Công tử bảng mà lại sợ chết như vậy.
Kỳ thực từ lúc thủ lĩnh Huyết Bức xuất hiện, điểm ấy cũng đã có thể nhìn ra được.
Nhưng mà, thân đều ở trong tình cảnh tuyệt vọng, mọi người không để ý tới việc khinh thường, mà trái lại cũng có ý nghĩ, có nên làm như vậy hay không.
Vị Ma thần này mở hai mắt ra, đôi ngươi đỏ như máu toát ra vẻ châm chọc.
- Nhân loại, qua bao nhiêu năm mà vẫn không chịu thay đổi. Ngươi muốn trở thành thủ hạ của ta, thật sao? Được lắm, quỳ trên mặt đất dập đầu với ta!
Tiếng nói vừa dứt thì lực lượng thân thể của Cao Thần Dật đã khôi phục lại, hắn kinh hỉ, đồng thời cũng bò tới bên ngoài đình, dập đầu với Ma thần.
- Ha ha ha ha.
Ma thần ầm ĩ cười to, lại nói:
- Những người này còn đang liều mạng chống lại, khiến cho ta khôi phục rất chậm, ngươi nói nên làm sao bây giờ?
- Nhanh! Các ngươi mau từ bỏ chống cự cho ta!
Cao Thần Dật vọt tới trước mặt những người trong đội ngũ của mình, hắn lớn tiếng kêu lên.
- Cao sư huynh.
Những người theo Cao Thần Dật cùng há hốc mồm, ánh mắt khi nhìn về phía Cao Thần Dật đều rất xa lạ.
- Các ngươi muốn hại chết ta sao?
Vẻ mặt của Cao Thần Dật rất dữ tợn, dùng một cước đạp bay người trước mắt.
Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thần không nhịn được lắc đầu, trong lòng thầm nói:
- Quả nhiên đúng như trong thư tịch viết, yêu ma coi nhân loại là con mồi, không chỉ ăn máu thịt mà còn yêu thích đùa bỡn trước khi chết.
- Hi vọng lời trên thư tịch không gạt ta.
Giang Thần hít sâu một hơi, lặng lẽ chuẩn bị.
Bỗng nhiên, Cao Thần Dật đi tới trước người Giang Thần, đắc ý nói:
- Ma thần đại nhân, người này là kẻ ghê tởm nhất, chân nguyên của bản thân cũng rất mạnh mẽ, ngươi hấp thu hắn là tốt nhất.
- Cao Thần Dật, người như ngươi mà cũng có thể lên trên Công tử bảng hay sao?
Bên cạnh Văn Tâm cả giận nói.
- Khà khà! Dù sao cũng tốt hơn là phải chết.
Cao Thần Dật nở nụ cười không quan tâm, hắn nắm lấy mái tóc của Văn Tâm, ngón tay xẹt qua khuôn mặt của nàng, cũng từ từ duỗi đi xuống phía dưới.
- Dừng tay.
Mắt thấy tay của Cao Thần Dật sắp luồn vào vạt áo của Văn Tâm, Giang Thần nói:
- Cao Thần Dật, không nên mơ mộng giữa ban ngày. Trước đó, trong tám người xuống, tại sao bốn người chết, mà bốn người khác lại còn sống? Đó là bởi vì ma ấn của Ma thần chỉ có bốn phần, hắn không có cách nào khống chế ngươi như khống chế đám người Ngô Phàm. Như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao?
Lời vừa nói ra, Cao Thần Dật sửng sốt, những người khác cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ nói ra lời nói như vậy.
Vẻ mặt của Ma thần rất là hứng thú, mang Giang Thần tới trước người hắn rồi hỏi.
- Ngươi hiểu rất rõ về yêu ma sao?
Ma thần hỏi hắn.
- Đúng, các ngươi chính là một đám quái vật khát máu.
Giang Thần nói.
- Thú tộc cũng có cái nhìn như nhân loại các ngươi vậy.
Ma thần cũng không tức giận, trái lại còn trào phúng nói một tiếng.
Chợt, ánh sáng màu hồng đột nhiên thu về, ngưng tụ về phía của Giang Thần.
Ma thần duỗi cái đầu lưỡi màu tím ra, hưng phấn nói:
- Ta thích ăn nhất là loại người như ngươi vậy.
- Ta cũng rất hưng phấn.
Giang Thần nói.
- Ồ?
Vẻ mặt của Ma thần rất hiếu kỳ, hắn muốn nghe một chút xem đối phương muốn nói cái gì, cho nên ánh sáng màu hồng tạm thời dừng lại.
- Sau khi ta sinh ra mới biết được tru ma đại chiến đã kết thúc, trong lòng rất là thất lạc, bởi vì ta rất muốn tự tay chém giết một đầu yêu ma. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có đi tới chiến trường thiên ngoại thì mới có thể tìm được yêu ma.
Nói tới chỗ này, Giang Thần cười thần bí, nói:
- Không nghĩ tới, hiện tại lại có cơ hội này!
Tác giả :
Trương Mục Chi