Thần Võ Chiến Vương
Chương 83: Diệt Thiên Tuyệt Địa Đại Trận
Lý Tùng rơi thẳng xuống phía dưới, bởi vì không trung cao vạn trượng cho nên hắn còn có thời gian để suy nghĩ. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy cho nên mới cảm thấy khủng bố.
Ngẫm lại trong nháy mắt khi bản thân rơi xuống đất, Lý Tùng đã hối hận tối hôm qua mình lại ra mặt ở trên Thiên Vương phong.
- Nhanh cứu người!
Thấy cảnh này, đám người Thiên Lan vô cùng lo lắng, có người điều khiển một chiếc thuyền phi hành, muốn tiếp lấy Lý Tùng.
Rất nhanh thuyền phi hành đã đến phía dưới Lý Tùng, nhưng mà như vậy cũng không thể cứu được Lý Tùng, thân thể hắn trực tiếp xuyên qua boong tàu và đáy thuyền, tiếp theo tiếp tục rơi xuống bên dưới.
Đây vốn là hành động cứu người, thế nhưng lại trực tiếp làm cho Lý Tùng bị mất mạng.
Va chạm kịch liệt như vậy, gân cốt của Lý Tùng đứt từng khúc, dường như bùn nhão, đợi tới khi tiếp xúc với mặt đất, thân thể mềm nhũn, chẳng khác nào chất lỏng.
Lý Tùng, chết!
Người của Thiên Vương phong không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, mỗi người đều nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải.
Bỗng nhiên, có người không chút biến sắc rời khỏi nơi này.
Văn Tâm từ bên trong giật mình phục hồi tinh thần lại. Nàng chú ý tới người rời khỏi nơi này là người của Thiên Vương phong, nàng ý thức được chuyện không ổn, cho nên nhanh chóng vẫy tay với Giang Thần đang ở giữa bầu trời.
Sau khi Giang Thần xuống dưới, nàng vội hỏi:
- Nhất định người của Thiên Vương phong muốn đi thông báo với tỷ tỷ Lý Tùng, Lý Thấm!
- Lý Thấm? Vị thứ mười trong Thiên tử bảng kia sao?
Giang Thần có ấn tượng đối với cái tên này.
Nhìn thấy Văn Tâm gật đầu, Giang Thần có chút không hiểu nói:
- Thiên chiến ngã chết, không phải không truy cứu trách nhiệm hay sao?
- Thế nhưng đệ đệ người ta chết, giải hận cho nên mới giết chết ngươi. Như vậy coi như môn phái nghiêm trị thì ngươi cũng đã mất một cái mạng rồi!
Văn Tâm vội la lên.
Giang Thần kịp phản ứng lại, mang theo Văn Tâm trở lại Xích tiêu phong.
- Thần du cảnh giết tới, không ai ngăn nổi, nhanh đi thông báo cho trưởng lão đi.
Văn Tâm nói.
- Không cần, nhất định trưởng lão cũng sẽ nghe được tiếng gió. Đồng ý thì sẽ chủ động đến, không muốn thì có đi gọi cũng vô dụng.
Giang Thần lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ có điều hắn cũng không hoảng sợ.
Bên ngoài Xích tiêu phong, đám người Thiên Lan Thiên Vương phong không rời khỏi nơi này. Cho dù việc Lý Tùng chết mang đến đả kích rất lớn, thế nhưng bọn họ cũng không dự định cứ như thế mà buông tha cho Giang Thần.
Bọn họ muốn mượn đao giết người!
Lý Thấm thân là đệ tử chân truyền, đứng trong mười vị trí đầu của Thiên tử bảng. Địa vị cao cả, giết chết Giang Thần không có chỗ dựa ở trước mặt mọi người thì cũng chỉ bị trừng phạt mang tính chất tượng trưng mà thôi.
- Chú ý một chút, không nên để cho người của Xích tiêu phong đi thông báo trưởng lão.
Có người nói.
Các đệ tử vây xem nhìn thấy chuyện này đã hóa lớn, cả đám rất là hưng phấn, việc không liên quan tới mình, bọn họ chỉ hy vọng chuyện càng đặc sắc thì mới càng tốt.
Cũng không lâu sau, Lý Thấm đứng thứ mười Thiên tử bảng đã chạy tới.
Tốc độ của nàng vượt qua dự liệu của mọi người, dưới tình huống không có thuyền phi hành mà nàng lại lăng không bay tới, mang theo ánh xanh rất dài, giống như lưu tinh vậy.
Sau khi đến gần Xích tiêu phong, tốc độ của nàng mới từ từ chậm lại, mọi người cũng có thể thấy rõ dung mạo của nàng.
Không giống như đệ tử nội môn phổ thông, nàng mặc vũ y toả ra ánh sáng, cả người không nhiễm lấy một hạt bụi, da như mỡ, dung mạo tuyệt mỹ làm cho nàng nhìn qua giống như tiên nữ vậy.
Trên tay nàng cầm một thanh phướn dài, cũng là nguyên nhân làm cho nàng có thể phi hành.
- Đệ tử chân truyền trên Thiên tử bảng quả nhiên khí thế mười phần thật đó.
Mọi người thầm nghĩ vậy ở trong lòng.
Ở bề ngoài, mỗi người cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng trong lòng mình nghĩ gì. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, vẻ mặt của Lý Thấm mang theo sát khí.
Nàng đi tới trước người đám người Thiên Vương phong rồi nói:
- Đệ đệ ta ở đâu?
Những người này nhìn nhau, chỉ về phía Lý Tùng rơi xuống dưới đất.
Lý Thấm hóa thành một đạo tàn ảnh, bay qua bên kia.
Nơi đó chỉ có núi, mọi người không khỏi suy đoán liệu nàng có thể tìm được thi thể của đệ đệ mình hay không.
Chỉ có điều, Lý Thấm ngưng tụ thần thức, rất nhanh đã phát hiện ra thi thể vô cùng thê thảm của đệ đệ mình, miệng phát ra tiếng kêu gào thê thảm.
Ở trong lòng đám người Thiên Lan cười trên sự đau khổ của người khác, lần này Giang Thần chắc chắn sẽ phải chết.
Lý Thấm không phải là một thành viên của Thiên Vương phong, là đệ tử một mình độc hành, thực lực rất mạnh.
Điều quan trọng chính là, Lý Thấm và Lý Tùng đều là cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, cảm tình giữa tỷ đệ hai người rất thâm hậu.
Dưới tình huống bi phẫn, ai có thể ngăn cản được vị đệ tử chân truyền này cơ chứ?
Rất nhanh, Lý Thấm đã bay trở về, vẻ mặt so với lúc tới càng khó coi hơn nhiều.
- Là ai?
Nàng nhìn chằm chằm vào đám người Thiên Vương phong, lạnh lùng hỏi.
Nàng là biết đệ đệ mình lăn lộn cùng người của Thiên Vương phong, nàng không đi quản, bởi vì nàng cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Đám người Thiên Lan trả lời rất trực tiếp, chỉ vào Giang Thần của Xích tiêu phong.
Mọi người cũng đều nhìn sang, ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác.
Sắc mặt của hai người Văn Tâm và Mạnh Hạo như tro tàn, đệ tử chân truyền trên Thiên tử bảng lợi hại bao nhiêu, trong lòng hai người đều biết rất rõ.
Đám người Giang Phong nhìn thấy Lý Thấm lăng không phi hành, cũng biết nữ nhân này không dễ trêu.
Vào lúc này, Giang Thần cưỡi thuyền phi hành đi tới độ cao tương đồng với Lý Thấm.
- Là ngươi giết đệ đệ của ta?
Lý Thấm nhìn sang phía hắn.
- Hắn ta ngã chết, muốn hại ta ngã chết, hơn nữa đang trong lúc thiên chiến, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Giang Thần nói.
Mọi người nghe thấy Giang Thần nói như vậy, tất cả đều cho rằng hắn ngớ ngẩn, vào lúc này rồi mà còn muốn nói lý sao?
- Rất tốt, ngươi đi chết đi.
Đương nhiên Lý Thấm không nghe lọt tai những lời này.
- Ý của ngươi là, đệ đệ ngươi tìm ta tiến hành thiên chiến, muốn hại chết ta, chỉ có ta ngã chết mới được sao?
Giang Thần không xin tha, trái lại cũng tức giận nói.
- Người này là một tên ngu ngốc hay sao vậy?
Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên ý nghĩ này.
- Tiện dân như ngươi sao có thể so sánh với đệ đệ ta cơ chứ?
Lý Thấm lạnh lùng nói.
- Vì lẽ đó, ngươi nhất định muốn giết chết ta? Ỷ vào mình đứng thứ mười Thiên tử bảng? Đệ tử chân truyền, thực sự là uy phong đấy! Vậy thì đến đây đi, ta sẽ đứng ở đây chờ ngươi tới!
Giang Thần quát to.
Văn Tâm và Mạnh Hạo triệt để há hốc mồm, vốn bọn họ tưởng rằng Giang Thần có diệu kế gì, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới đối phương lại đơn giản và thô bạo như vậy.
Đối phương là Thần du cảnh đấy nhé!
- Ngươi đi chết đi.
Vốn Lý Thấm đã mất đi lý trí, lúc này sao có thể chịu được, nàng giết tới chỗ Giang Thần.
Thần du cảnh công kích, tuyệt đối không phải là thứ mà Tụ nguyên cảnh có khả năng chống lại được.
Nhưng mà, Giang Thần đứng dậy, không có gì lo lắng mà, quát lên một tiếng:
- Có bản lĩnh thì cứ giết ta đi!
Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu to thật dài đến từ chính bên dưới Xích tiêu phong, dường như có một đầu cự thú viễn cổ tỉnh lại.
Lý Thấm tiến vào phạm vi Xích tiêu phong, tốc độ lập tức trở nên chậm đi, giống như đã rơi vào bên trong vòng xoáy vô hình, không có cách nào bứt ra được.
- Đệ đệ ngươi chết chưa hết tội! Hiện tại cút ngay cho ta, nếu không ngươi sẽ cùng đi xuống suối vàng với đệ đệ ngươi! Ngươi tự ý xông Xích tiêu phong của ta hành hung, coi như ngươi là đệ tử chân truyền thì ta cũng có thể giết chết ngươi!
Giang Thần rất là khí thế, căn bản không giống như là đệ tử Tụ nguyên cảnh đối mặt với đệ tử Thần du cảnh.
Lời nói này làm cho tất cả mọi người cực kỳ giật mình. Điểm khó mà tin nổi nhất chính là dường như Lý Thấm đã bị ngăn cản, rõ ràng cách Giang Thần chỉ có mấy chục thước, thế nhưng lại không qua đó được.
- Trả mạng đệ đệ ta đây!
Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, liều toàn lực.
- Không biết phân rõ phải trái, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta sẽ tác thành ngươi!
Giang Thần không phải là thiện nam tín nữ gì cả. Nếu có người xông tới cửa giết mình, mặc kệ có phải là mỹ nhân hay không thì đều phải trả một cái giá rất lớn.
- Diệt thiên tuyệt địa đại trận! Mở!
Trước đây không lâu Giang Thần đã bỏ ra mấy trăm vạn chọn mua một số thứ, trong đó có trận kỳ, nguyên thạch cùng với tất cả nhu yếu phẩm cần thiết để bố trí trận pháp. Mà sau khi từ Hóa long trì trở về hắn đã bố trí xong trận pháp.
- Xích tiêu phong ta, ai dám xông vào?
Ngẫm lại trong nháy mắt khi bản thân rơi xuống đất, Lý Tùng đã hối hận tối hôm qua mình lại ra mặt ở trên Thiên Vương phong.
- Nhanh cứu người!
Thấy cảnh này, đám người Thiên Lan vô cùng lo lắng, có người điều khiển một chiếc thuyền phi hành, muốn tiếp lấy Lý Tùng.
Rất nhanh thuyền phi hành đã đến phía dưới Lý Tùng, nhưng mà như vậy cũng không thể cứu được Lý Tùng, thân thể hắn trực tiếp xuyên qua boong tàu và đáy thuyền, tiếp theo tiếp tục rơi xuống bên dưới.
Đây vốn là hành động cứu người, thế nhưng lại trực tiếp làm cho Lý Tùng bị mất mạng.
Va chạm kịch liệt như vậy, gân cốt của Lý Tùng đứt từng khúc, dường như bùn nhão, đợi tới khi tiếp xúc với mặt đất, thân thể mềm nhũn, chẳng khác nào chất lỏng.
Lý Tùng, chết!
Người của Thiên Vương phong không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, mỗi người đều nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải.
Bỗng nhiên, có người không chút biến sắc rời khỏi nơi này.
Văn Tâm từ bên trong giật mình phục hồi tinh thần lại. Nàng chú ý tới người rời khỏi nơi này là người của Thiên Vương phong, nàng ý thức được chuyện không ổn, cho nên nhanh chóng vẫy tay với Giang Thần đang ở giữa bầu trời.
Sau khi Giang Thần xuống dưới, nàng vội hỏi:
- Nhất định người của Thiên Vương phong muốn đi thông báo với tỷ tỷ Lý Tùng, Lý Thấm!
- Lý Thấm? Vị thứ mười trong Thiên tử bảng kia sao?
Giang Thần có ấn tượng đối với cái tên này.
Nhìn thấy Văn Tâm gật đầu, Giang Thần có chút không hiểu nói:
- Thiên chiến ngã chết, không phải không truy cứu trách nhiệm hay sao?
- Thế nhưng đệ đệ người ta chết, giải hận cho nên mới giết chết ngươi. Như vậy coi như môn phái nghiêm trị thì ngươi cũng đã mất một cái mạng rồi!
Văn Tâm vội la lên.
Giang Thần kịp phản ứng lại, mang theo Văn Tâm trở lại Xích tiêu phong.
- Thần du cảnh giết tới, không ai ngăn nổi, nhanh đi thông báo cho trưởng lão đi.
Văn Tâm nói.
- Không cần, nhất định trưởng lão cũng sẽ nghe được tiếng gió. Đồng ý thì sẽ chủ động đến, không muốn thì có đi gọi cũng vô dụng.
Giang Thần lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ có điều hắn cũng không hoảng sợ.
Bên ngoài Xích tiêu phong, đám người Thiên Lan Thiên Vương phong không rời khỏi nơi này. Cho dù việc Lý Tùng chết mang đến đả kích rất lớn, thế nhưng bọn họ cũng không dự định cứ như thế mà buông tha cho Giang Thần.
Bọn họ muốn mượn đao giết người!
Lý Thấm thân là đệ tử chân truyền, đứng trong mười vị trí đầu của Thiên tử bảng. Địa vị cao cả, giết chết Giang Thần không có chỗ dựa ở trước mặt mọi người thì cũng chỉ bị trừng phạt mang tính chất tượng trưng mà thôi.
- Chú ý một chút, không nên để cho người của Xích tiêu phong đi thông báo trưởng lão.
Có người nói.
Các đệ tử vây xem nhìn thấy chuyện này đã hóa lớn, cả đám rất là hưng phấn, việc không liên quan tới mình, bọn họ chỉ hy vọng chuyện càng đặc sắc thì mới càng tốt.
Cũng không lâu sau, Lý Thấm đứng thứ mười Thiên tử bảng đã chạy tới.
Tốc độ của nàng vượt qua dự liệu của mọi người, dưới tình huống không có thuyền phi hành mà nàng lại lăng không bay tới, mang theo ánh xanh rất dài, giống như lưu tinh vậy.
Sau khi đến gần Xích tiêu phong, tốc độ của nàng mới từ từ chậm lại, mọi người cũng có thể thấy rõ dung mạo của nàng.
Không giống như đệ tử nội môn phổ thông, nàng mặc vũ y toả ra ánh sáng, cả người không nhiễm lấy một hạt bụi, da như mỡ, dung mạo tuyệt mỹ làm cho nàng nhìn qua giống như tiên nữ vậy.
Trên tay nàng cầm một thanh phướn dài, cũng là nguyên nhân làm cho nàng có thể phi hành.
- Đệ tử chân truyền trên Thiên tử bảng quả nhiên khí thế mười phần thật đó.
Mọi người thầm nghĩ vậy ở trong lòng.
Ở bề ngoài, mỗi người cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng trong lòng mình nghĩ gì. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, vẻ mặt của Lý Thấm mang theo sát khí.
Nàng đi tới trước người đám người Thiên Vương phong rồi nói:
- Đệ đệ ta ở đâu?
Những người này nhìn nhau, chỉ về phía Lý Tùng rơi xuống dưới đất.
Lý Thấm hóa thành một đạo tàn ảnh, bay qua bên kia.
Nơi đó chỉ có núi, mọi người không khỏi suy đoán liệu nàng có thể tìm được thi thể của đệ đệ mình hay không.
Chỉ có điều, Lý Thấm ngưng tụ thần thức, rất nhanh đã phát hiện ra thi thể vô cùng thê thảm của đệ đệ mình, miệng phát ra tiếng kêu gào thê thảm.
Ở trong lòng đám người Thiên Lan cười trên sự đau khổ của người khác, lần này Giang Thần chắc chắn sẽ phải chết.
Lý Thấm không phải là một thành viên của Thiên Vương phong, là đệ tử một mình độc hành, thực lực rất mạnh.
Điều quan trọng chính là, Lý Thấm và Lý Tùng đều là cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, cảm tình giữa tỷ đệ hai người rất thâm hậu.
Dưới tình huống bi phẫn, ai có thể ngăn cản được vị đệ tử chân truyền này cơ chứ?
Rất nhanh, Lý Thấm đã bay trở về, vẻ mặt so với lúc tới càng khó coi hơn nhiều.
- Là ai?
Nàng nhìn chằm chằm vào đám người Thiên Vương phong, lạnh lùng hỏi.
Nàng là biết đệ đệ mình lăn lộn cùng người của Thiên Vương phong, nàng không đi quản, bởi vì nàng cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Đám người Thiên Lan trả lời rất trực tiếp, chỉ vào Giang Thần của Xích tiêu phong.
Mọi người cũng đều nhìn sang, ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác.
Sắc mặt của hai người Văn Tâm và Mạnh Hạo như tro tàn, đệ tử chân truyền trên Thiên tử bảng lợi hại bao nhiêu, trong lòng hai người đều biết rất rõ.
Đám người Giang Phong nhìn thấy Lý Thấm lăng không phi hành, cũng biết nữ nhân này không dễ trêu.
Vào lúc này, Giang Thần cưỡi thuyền phi hành đi tới độ cao tương đồng với Lý Thấm.
- Là ngươi giết đệ đệ của ta?
Lý Thấm nhìn sang phía hắn.
- Hắn ta ngã chết, muốn hại ta ngã chết, hơn nữa đang trong lúc thiên chiến, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Giang Thần nói.
Mọi người nghe thấy Giang Thần nói như vậy, tất cả đều cho rằng hắn ngớ ngẩn, vào lúc này rồi mà còn muốn nói lý sao?
- Rất tốt, ngươi đi chết đi.
Đương nhiên Lý Thấm không nghe lọt tai những lời này.
- Ý của ngươi là, đệ đệ ngươi tìm ta tiến hành thiên chiến, muốn hại chết ta, chỉ có ta ngã chết mới được sao?
Giang Thần không xin tha, trái lại cũng tức giận nói.
- Người này là một tên ngu ngốc hay sao vậy?
Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên ý nghĩ này.
- Tiện dân như ngươi sao có thể so sánh với đệ đệ ta cơ chứ?
Lý Thấm lạnh lùng nói.
- Vì lẽ đó, ngươi nhất định muốn giết chết ta? Ỷ vào mình đứng thứ mười Thiên tử bảng? Đệ tử chân truyền, thực sự là uy phong đấy! Vậy thì đến đây đi, ta sẽ đứng ở đây chờ ngươi tới!
Giang Thần quát to.
Văn Tâm và Mạnh Hạo triệt để há hốc mồm, vốn bọn họ tưởng rằng Giang Thần có diệu kế gì, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới đối phương lại đơn giản và thô bạo như vậy.
Đối phương là Thần du cảnh đấy nhé!
- Ngươi đi chết đi.
Vốn Lý Thấm đã mất đi lý trí, lúc này sao có thể chịu được, nàng giết tới chỗ Giang Thần.
Thần du cảnh công kích, tuyệt đối không phải là thứ mà Tụ nguyên cảnh có khả năng chống lại được.
Nhưng mà, Giang Thần đứng dậy, không có gì lo lắng mà, quát lên một tiếng:
- Có bản lĩnh thì cứ giết ta đi!
Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu to thật dài đến từ chính bên dưới Xích tiêu phong, dường như có một đầu cự thú viễn cổ tỉnh lại.
Lý Thấm tiến vào phạm vi Xích tiêu phong, tốc độ lập tức trở nên chậm đi, giống như đã rơi vào bên trong vòng xoáy vô hình, không có cách nào bứt ra được.
- Đệ đệ ngươi chết chưa hết tội! Hiện tại cút ngay cho ta, nếu không ngươi sẽ cùng đi xuống suối vàng với đệ đệ ngươi! Ngươi tự ý xông Xích tiêu phong của ta hành hung, coi như ngươi là đệ tử chân truyền thì ta cũng có thể giết chết ngươi!
Giang Thần rất là khí thế, căn bản không giống như là đệ tử Tụ nguyên cảnh đối mặt với đệ tử Thần du cảnh.
Lời nói này làm cho tất cả mọi người cực kỳ giật mình. Điểm khó mà tin nổi nhất chính là dường như Lý Thấm đã bị ngăn cản, rõ ràng cách Giang Thần chỉ có mấy chục thước, thế nhưng lại không qua đó được.
- Trả mạng đệ đệ ta đây!
Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, liều toàn lực.
- Không biết phân rõ phải trái, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta sẽ tác thành ngươi!
Giang Thần không phải là thiện nam tín nữ gì cả. Nếu có người xông tới cửa giết mình, mặc kệ có phải là mỹ nhân hay không thì đều phải trả một cái giá rất lớn.
- Diệt thiên tuyệt địa đại trận! Mở!
Trước đây không lâu Giang Thần đã bỏ ra mấy trăm vạn chọn mua một số thứ, trong đó có trận kỳ, nguyên thạch cùng với tất cả nhu yếu phẩm cần thiết để bố trí trận pháp. Mà sau khi từ Hóa long trì trở về hắn đã bố trí xong trận pháp.
- Xích tiêu phong ta, ai dám xông vào?
Tác giả :
Trương Mục Chi