Thần Võ Chiến Vương
Chương 72: Lần Thứ Hai Luyện Đan
Sau khi biết Ninh Hạo Thiên chính là người đứng đầu hai bảng. Một chút đắc ý khi trở thành đệ tử nội môn của Giang Thần đã tan thành mây khói. Hắn một lần nữa xem xét kỹ thế cục bây giờ, bắt đầu vì đề kế hoạch cho việc tu luyện.
Không có chút nghi ngờ nào, đạt đến Thần du cảnh là điều tất yếu.
Nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đề thăng cảnh giới lên, nhất định phải cố gắng lợi dụng tất cả tài nguyên bên người.
Đầu tiên là phúc lợi đãi ngộ của các đệ tử nội môn.
Ở bên trong môn, có ba loại tài nguyên tu luyện là thứ mà người khác ước ao không được.
Một trong số đó là Hóa long trì.
Có trăm vạn điểm cống hiến thì mới có thể đi vào một lần, ngâm vào trong Hóa long trì, cả người sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt, không nói tới việc cảnh giới tăng lên, tu luyện ở trong đó, tiến triển cũng rất là kinh người.
- Mười đệ tử vị trí đầu trên Thiên tử bảng, mỗi tháng đều có một lần tiến vào Hóa long trì miễn phí...
Giang Thần nhớ tới quy định này, tâm tình có chút phức tạp.
Thứ hai: Thần linh đan.
Một chủng loại rất giống như Thuần Dương đan Giang Thần luyện chế, là trợ lực quan trọng từ Tụ nguyên cảnh xung kích đến Thần du cảnh.
Thứ ba: Võ đạo bộ.
Tầm quan trọng của võ học không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở trong võ đạo bộ một thời gian ngắn thì trình độ võ học của mỗi một đệ tử đều sẽ tăng lên trên diện rộng.
Trong ba đại tài nguyên, chỉ có Hóa long trì là khiến cho Giang Thần chú ý.
- Điểm cống hiến a, không có điểm cống hiến, ở trong thập đại tông môn cũng không khác gì lúc ở trong Thập vạn đại sơn.
Giang Thần thầm nói.
- Giang Thần, đan phòng đã xây dựng xong rồi.
Lúc này, Mạnh Hạo chạy tới nói cho hắn một tin tức tốt.
Giang Thần sáng mắt lên, chỉ cần có thể luyện đan được thì tất cả vấn đề khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết.
- Nhất định Quận chúa có ý với ngươi.
Bỗng nhiên Mạnh Hạo nói.
- Cái gì?
Giang Thần rất hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm hay không.
Chợt, hắn đã hiểu rõ ý tứ của Mạnh Hạo.
Đan phòng là thứ mà Văn Tâm bỏ vốn xây dựng, vườn dược liệu đang kiến tạo cũng giống như vậy.
Phải biết rằng Văn Tâm còn chưa đi hoàn thành nhiệm vụ, điểm cống hiến của nàng đều là dùng tử kim đổi lại.
Cho dù Giang Thần nói là mượn, nhưng hắn lại không phải là đứa ngốc, biết vay tiền không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng quận chúa lại không do dự một chút nào.
Chỉ có điều, Giang Thần chưa hề nghĩ tới phương diện kia.
Nói đúng ra, tình yêu nam nữ, trước khi hắn nhìn thấy nữ tử ở trong Thánh vực kia, hắn không muốn nghĩ tới.
Điều quan trọng nhất chính là, hắn đã mất lòng tin đối với nữ nhân.
Hắn dùng ánh mắt bằng hữu để đối xử với Văn Tâm, Giang Thần cảm giác rất tự nhiên.
Thế nhưng nói là tình bằng hữu thì có một loại cảm giác khó chịu không nói ra được.
- Đừng nói những chuyện này nữa. Để Thiên Đạo môn trải nghiệm mị lực của Linh đan sư đi!
Có tầng thân phận đệ tử nội môn của Thiên Đạo môn che chở, Giang Thần không cần kiêng kỵ giống như trước đây nữa. Mà lớn mật truyền thụ cho Mạnh Hạo một môn công pháp Địa cấp, khiến cho Mạnh Hạo kích động tới mức khua tay múa chân.
Hiện tại, Giang Thần lại muốn bắt đầu luyện đan.
Linh đan nhất phẩm đã theo không kịp cảnh giới bây giờ, thứ Giang Thần muốn luyện chế chính là linh đan nhị phẩm.
Hơn nữa không chỉ một loại!
Huyền nguyên đan, Hoàn linh đan, Hóa nguyên đan.
Huyền nguyên đan, tương tự như Tụ khí đan, có thể làm cho Tụ nguyên cảnh tu luyện làm chơi ăn thật.
Hoàn linh đan, không phải là linh đan dùng cho tu luyện, nhưng có thể khiến cho người ta nhanh chóng khôi phục lực lượng của bản thân.
Trình độ quý hiếm của loại linh đan này không thua gì linh đan tu luyện. Tu sĩ ở bên ngoài khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần cảnh giới cách biệt không phải quá xa, thường thường chuyện quyết định sinh tử sẽ là bên nào tiêu hao hết lực lượng trước.
Một ít cường giả gặp phải vây công, lực kiệt bỏ mình, ví dụ này chỗ nào cũng có.
Ví dụ như phụ thân Giang Thanh Vũ của Giang Thần vậy, bị Hắc Long thành bắt. Thế nhưng cũng là bởi vì bị xa luân chiến, lại bị dùng trận pháp trấn áp.
Chỉ là, ai cũng biết chuyện khôi phục lực lượng quan trọng bao nhiêu, thế nhưng loại linh đan này đã ít lại càng thêm ít.
Coi như là có thì hiệu quả cũng không được, không chỉ lực lượng khôi phục đã ít lại càng ít mà càng quan trọng hơn chính là hiệu quả rất chậm, đặc biệt là khi chiến đấu.
Hoàn linh đan thì lại không giống, ở Thánh vực nó chính là linh đan khôi phục rất mạnh.
Dù cho là lúc chiến đấu kịch liệt, ăn vào một viên cũng sẽ có biến hóa.
Cuối cùng là Hóa nguyên đan, là linh đan tu luyện. Điểm không bình thường là nó sẽ tinh luyện chân nguyên trong cơ thể Tụ nguyên cảnh, bài trừ tạp chất.
Một khi ba loại linh đan được luyện chế thành công, Giang Thần không cần ra ngoài thì cũng sẽ có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng bỏ vào trong túi.
Khi Giang Thần muốn luyện đan, chỗ tốt của thập đại tông môn đã thể hiện ra, các dược liệu cần thiết không thiếu gì cả, hơn nữa số lượng lại còn không ít.
Giang Thần lại chạy đi tìm Văn Tâm vay tiền, lần này hắn nói:
- Gần đủ rồi, chờ linh đan của ta ra lò, Xích tiêu phong sẽ trở thành ngọn núi giàu có nhất bên trong nội môn.
- Đây là 50 ngàn điểm cống hiến cuối cùng trong nhà cho ta, ngươi cầm đi.
Văn Tâm trước sau như một, rất quyết đoán, đưa lệnh bài đệ tử cho hắn.
Điểm cống hiến của đệ tử đều được ghi lại ở bên trong lệnh bài.
Chẳng biết vì sao Giang Thần lại nhớ tới lời nói của Mạnh Hạo, hắn chậm rãi không tiếp nhận lệnh bài.
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Mạnh Hạo nói ngươi thích ta.
Nếu như Mạnh Hạo ở đây, tuyệt đối sẽ đạp cho hắn hai cước.
Thân thể Văn Tâm cứng đờ, trong mắt bắn ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm, nàng lạnh lùng nói:
- Ta muốn giết hắn.
Tiếp đó, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Thần, hỏi:
- Ngươi nói cho ta như vậy là muốn nói điều gì sao?
- Ý của ta là một lòng theo đuổi đỉnh cao võ đạo, không thể phân tâm...
Giang Thần rất trịnh trọng, biểu hiện nghiêm nghị, lý trí tới mức đáng sợ.
- Được rồi!
Văn Tâm không thể nhịn được nữa mà ngắt lời hắn, có chút bất mãn nói:
- Vậy ngươi có thể yên tâm, ta không thích ngươi. Ta ở trong Xích tiêu phong chỉ là muốn ngươi chỉ kiếm ta kiếm pháp. Cùng với tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đồng thời cũng rất vừa vặn là ta cũng là toàn tâm toàn ý theo đuổi đỉnh cao.
- Như vậy cũng tốt.
Giang Thần nở nụ cười, dường như đã mất đi gánh nặng, hắn tiếp nhận lệnh bài đệ tử, thẳng thắn rời khỏi phòng nàng.
Hắn chân trước vừa đi, Văn Tâm căng thẳng tới mức khuôn mặt ửng đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ.
- Khốn kiếp!
Nàng nhìn bóng lưng đi xa của Giang Thần, mắng từng chữ từng chữ.
Giang Thần vừa rời khỏi hắt hơi một cái, gãi đầu một cái, trong lòng không hiểu ra sao.
Sau đó, sau khi để Mạnh Hạo đi mua dược liệu, Giang Thần vùi đầu vào trong đan phòng.
Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài bảo vệ, chỉ chốc lát sau hắn đã thấy ngọn lửa hừng hực đang hừng hực thiêu đốt ở bên trong. Sau đó, sương trắng từ cửa sổ bay ra, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.
Cứ như vậy trải qua nửa canh giờ, Mạnh Hạo rất lo lắng Giang Thần sẽ xảy ra chuyện.
Bởi vì hắn đứng ở bên ngoài cũng cảm giác được nhiệt độ của đan phòng rất cao, có thể tưởng tượng được bên trong có lẽ chẳng khác nào một cái lồng hấp cả.
Ngay khi hắn đang do dự có nên gõ cửa hay không thì cửa được mở ra từ bên trong, sóng nhiệt giống như một con rồng lửa nhào tới, bức lui Mạnh Hạo.
Giang Thần như thần tiên hạ phàm, từ bên trong sương trắng đi ra, đầu đầy mồ hôi, y phục trên người cũng đã ướt nhẹp.
- Thành công rồi sao?
Mạnh Hạo hỏi.
- Đương nhiên.
Khóe miệng của Giang Thần nhếch lên, nở nụ cười tự tin. Tay phải xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói:
- Sau này phải bố trí hỏa trận ở trong đan phòng một chút, nếu không sau đó luyện đan sẽ làm mình bị nóng chết mất.
- Ngươi cầm lấy cái này đi.
Giang Thần cầm bình ngọc đã được xếp gọn ba loại linh đan ném cho Mạnh Hạo.
- Bên trong này tương đương với phúc lợi mấy tháng của đệ tử nội môn.
Giang Thần nói.
Trên mặt Mạnh Hạo tức thì nở nụ cười xán lạn, vừa nói xong, một mặt tiếp nhận bình ngọc. Khi mở nắp bình ra, đặt ở chóp mũi, vừa ngửi hắn đã cảm thấy phấn chấn.
- Giang Thần, sao ta lại có cảm giác ngươi không gì không làm được a.
Mạnh Hạo thở dài nói.
Lập tức, Giang Thần tìm ba cái hộp gỗ, phân biệt xếp gọn ba loại linh đan vào trong. Sau đó lại mang theo Mạnh Hạo đi tới thương hội của nội môn.
Không có chút nghi ngờ nào, đạt đến Thần du cảnh là điều tất yếu.
Nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đề thăng cảnh giới lên, nhất định phải cố gắng lợi dụng tất cả tài nguyên bên người.
Đầu tiên là phúc lợi đãi ngộ của các đệ tử nội môn.
Ở bên trong môn, có ba loại tài nguyên tu luyện là thứ mà người khác ước ao không được.
Một trong số đó là Hóa long trì.
Có trăm vạn điểm cống hiến thì mới có thể đi vào một lần, ngâm vào trong Hóa long trì, cả người sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt, không nói tới việc cảnh giới tăng lên, tu luyện ở trong đó, tiến triển cũng rất là kinh người.
- Mười đệ tử vị trí đầu trên Thiên tử bảng, mỗi tháng đều có một lần tiến vào Hóa long trì miễn phí...
Giang Thần nhớ tới quy định này, tâm tình có chút phức tạp.
Thứ hai: Thần linh đan.
Một chủng loại rất giống như Thuần Dương đan Giang Thần luyện chế, là trợ lực quan trọng từ Tụ nguyên cảnh xung kích đến Thần du cảnh.
Thứ ba: Võ đạo bộ.
Tầm quan trọng của võ học không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở trong võ đạo bộ một thời gian ngắn thì trình độ võ học của mỗi một đệ tử đều sẽ tăng lên trên diện rộng.
Trong ba đại tài nguyên, chỉ có Hóa long trì là khiến cho Giang Thần chú ý.
- Điểm cống hiến a, không có điểm cống hiến, ở trong thập đại tông môn cũng không khác gì lúc ở trong Thập vạn đại sơn.
Giang Thần thầm nói.
- Giang Thần, đan phòng đã xây dựng xong rồi.
Lúc này, Mạnh Hạo chạy tới nói cho hắn một tin tức tốt.
Giang Thần sáng mắt lên, chỉ cần có thể luyện đan được thì tất cả vấn đề khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết.
- Nhất định Quận chúa có ý với ngươi.
Bỗng nhiên Mạnh Hạo nói.
- Cái gì?
Giang Thần rất hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm hay không.
Chợt, hắn đã hiểu rõ ý tứ của Mạnh Hạo.
Đan phòng là thứ mà Văn Tâm bỏ vốn xây dựng, vườn dược liệu đang kiến tạo cũng giống như vậy.
Phải biết rằng Văn Tâm còn chưa đi hoàn thành nhiệm vụ, điểm cống hiến của nàng đều là dùng tử kim đổi lại.
Cho dù Giang Thần nói là mượn, nhưng hắn lại không phải là đứa ngốc, biết vay tiền không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng quận chúa lại không do dự một chút nào.
Chỉ có điều, Giang Thần chưa hề nghĩ tới phương diện kia.
Nói đúng ra, tình yêu nam nữ, trước khi hắn nhìn thấy nữ tử ở trong Thánh vực kia, hắn không muốn nghĩ tới.
Điều quan trọng nhất chính là, hắn đã mất lòng tin đối với nữ nhân.
Hắn dùng ánh mắt bằng hữu để đối xử với Văn Tâm, Giang Thần cảm giác rất tự nhiên.
Thế nhưng nói là tình bằng hữu thì có một loại cảm giác khó chịu không nói ra được.
- Đừng nói những chuyện này nữa. Để Thiên Đạo môn trải nghiệm mị lực của Linh đan sư đi!
Có tầng thân phận đệ tử nội môn của Thiên Đạo môn che chở, Giang Thần không cần kiêng kỵ giống như trước đây nữa. Mà lớn mật truyền thụ cho Mạnh Hạo một môn công pháp Địa cấp, khiến cho Mạnh Hạo kích động tới mức khua tay múa chân.
Hiện tại, Giang Thần lại muốn bắt đầu luyện đan.
Linh đan nhất phẩm đã theo không kịp cảnh giới bây giờ, thứ Giang Thần muốn luyện chế chính là linh đan nhị phẩm.
Hơn nữa không chỉ một loại!
Huyền nguyên đan, Hoàn linh đan, Hóa nguyên đan.
Huyền nguyên đan, tương tự như Tụ khí đan, có thể làm cho Tụ nguyên cảnh tu luyện làm chơi ăn thật.
Hoàn linh đan, không phải là linh đan dùng cho tu luyện, nhưng có thể khiến cho người ta nhanh chóng khôi phục lực lượng của bản thân.
Trình độ quý hiếm của loại linh đan này không thua gì linh đan tu luyện. Tu sĩ ở bên ngoài khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần cảnh giới cách biệt không phải quá xa, thường thường chuyện quyết định sinh tử sẽ là bên nào tiêu hao hết lực lượng trước.
Một ít cường giả gặp phải vây công, lực kiệt bỏ mình, ví dụ này chỗ nào cũng có.
Ví dụ như phụ thân Giang Thanh Vũ của Giang Thần vậy, bị Hắc Long thành bắt. Thế nhưng cũng là bởi vì bị xa luân chiến, lại bị dùng trận pháp trấn áp.
Chỉ là, ai cũng biết chuyện khôi phục lực lượng quan trọng bao nhiêu, thế nhưng loại linh đan này đã ít lại càng thêm ít.
Coi như là có thì hiệu quả cũng không được, không chỉ lực lượng khôi phục đã ít lại càng ít mà càng quan trọng hơn chính là hiệu quả rất chậm, đặc biệt là khi chiến đấu.
Hoàn linh đan thì lại không giống, ở Thánh vực nó chính là linh đan khôi phục rất mạnh.
Dù cho là lúc chiến đấu kịch liệt, ăn vào một viên cũng sẽ có biến hóa.
Cuối cùng là Hóa nguyên đan, là linh đan tu luyện. Điểm không bình thường là nó sẽ tinh luyện chân nguyên trong cơ thể Tụ nguyên cảnh, bài trừ tạp chất.
Một khi ba loại linh đan được luyện chế thành công, Giang Thần không cần ra ngoài thì cũng sẽ có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng bỏ vào trong túi.
Khi Giang Thần muốn luyện đan, chỗ tốt của thập đại tông môn đã thể hiện ra, các dược liệu cần thiết không thiếu gì cả, hơn nữa số lượng lại còn không ít.
Giang Thần lại chạy đi tìm Văn Tâm vay tiền, lần này hắn nói:
- Gần đủ rồi, chờ linh đan của ta ra lò, Xích tiêu phong sẽ trở thành ngọn núi giàu có nhất bên trong nội môn.
- Đây là 50 ngàn điểm cống hiến cuối cùng trong nhà cho ta, ngươi cầm đi.
Văn Tâm trước sau như một, rất quyết đoán, đưa lệnh bài đệ tử cho hắn.
Điểm cống hiến của đệ tử đều được ghi lại ở bên trong lệnh bài.
Chẳng biết vì sao Giang Thần lại nhớ tới lời nói của Mạnh Hạo, hắn chậm rãi không tiếp nhận lệnh bài.
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Mạnh Hạo nói ngươi thích ta.
Nếu như Mạnh Hạo ở đây, tuyệt đối sẽ đạp cho hắn hai cước.
Thân thể Văn Tâm cứng đờ, trong mắt bắn ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm, nàng lạnh lùng nói:
- Ta muốn giết hắn.
Tiếp đó, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Thần, hỏi:
- Ngươi nói cho ta như vậy là muốn nói điều gì sao?
- Ý của ta là một lòng theo đuổi đỉnh cao võ đạo, không thể phân tâm...
Giang Thần rất trịnh trọng, biểu hiện nghiêm nghị, lý trí tới mức đáng sợ.
- Được rồi!
Văn Tâm không thể nhịn được nữa mà ngắt lời hắn, có chút bất mãn nói:
- Vậy ngươi có thể yên tâm, ta không thích ngươi. Ta ở trong Xích tiêu phong chỉ là muốn ngươi chỉ kiếm ta kiếm pháp. Cùng với tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đồng thời cũng rất vừa vặn là ta cũng là toàn tâm toàn ý theo đuổi đỉnh cao.
- Như vậy cũng tốt.
Giang Thần nở nụ cười, dường như đã mất đi gánh nặng, hắn tiếp nhận lệnh bài đệ tử, thẳng thắn rời khỏi phòng nàng.
Hắn chân trước vừa đi, Văn Tâm căng thẳng tới mức khuôn mặt ửng đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ.
- Khốn kiếp!
Nàng nhìn bóng lưng đi xa của Giang Thần, mắng từng chữ từng chữ.
Giang Thần vừa rời khỏi hắt hơi một cái, gãi đầu một cái, trong lòng không hiểu ra sao.
Sau đó, sau khi để Mạnh Hạo đi mua dược liệu, Giang Thần vùi đầu vào trong đan phòng.
Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài bảo vệ, chỉ chốc lát sau hắn đã thấy ngọn lửa hừng hực đang hừng hực thiêu đốt ở bên trong. Sau đó, sương trắng từ cửa sổ bay ra, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.
Cứ như vậy trải qua nửa canh giờ, Mạnh Hạo rất lo lắng Giang Thần sẽ xảy ra chuyện.
Bởi vì hắn đứng ở bên ngoài cũng cảm giác được nhiệt độ của đan phòng rất cao, có thể tưởng tượng được bên trong có lẽ chẳng khác nào một cái lồng hấp cả.
Ngay khi hắn đang do dự có nên gõ cửa hay không thì cửa được mở ra từ bên trong, sóng nhiệt giống như một con rồng lửa nhào tới, bức lui Mạnh Hạo.
Giang Thần như thần tiên hạ phàm, từ bên trong sương trắng đi ra, đầu đầy mồ hôi, y phục trên người cũng đã ướt nhẹp.
- Thành công rồi sao?
Mạnh Hạo hỏi.
- Đương nhiên.
Khóe miệng của Giang Thần nhếch lên, nở nụ cười tự tin. Tay phải xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói:
- Sau này phải bố trí hỏa trận ở trong đan phòng một chút, nếu không sau đó luyện đan sẽ làm mình bị nóng chết mất.
- Ngươi cầm lấy cái này đi.
Giang Thần cầm bình ngọc đã được xếp gọn ba loại linh đan ném cho Mạnh Hạo.
- Bên trong này tương đương với phúc lợi mấy tháng của đệ tử nội môn.
Giang Thần nói.
Trên mặt Mạnh Hạo tức thì nở nụ cười xán lạn, vừa nói xong, một mặt tiếp nhận bình ngọc. Khi mở nắp bình ra, đặt ở chóp mũi, vừa ngửi hắn đã cảm thấy phấn chấn.
- Giang Thần, sao ta lại có cảm giác ngươi không gì không làm được a.
Mạnh Hạo thở dài nói.
Lập tức, Giang Thần tìm ba cái hộp gỗ, phân biệt xếp gọn ba loại linh đan vào trong. Sau đó lại mang theo Mạnh Hạo đi tới thương hội của nội môn.
Tác giả :
Trương Mục Chi