Thần Võ Chiến Vương
Chương 70: Tiến Vào Nội Môn
Một tiếng hét thảm vang lên, Lưu Tùng không cam lòng ngã xuống. Trước khi chết hắn cũng làm cho năm tên thủ hạ của mình trả giá bằng kết quả một chết một bị thương.
Nhìn thấy gây chuyện chết người, bầu không khí trên sân có chút căng thẳng.
- Mang roi tới!
Chỉ là Giang Thần lại không chịu bỏ qua, muốn dùng roi hành hình của Hình pháp đường.
Xà tiên là tên của nó, bởi vì nắm nó ở trên tay rất giống một con rắn. Trên thực tế, đúng là nó dùng da rắn để chế thành, trải qua ngâm nước thuốc đặc thù, một roi đã có thể khiến cho người ta không chịu nổi.
- Giang Thần, ngươi muốn chấp hành tiên hình ở chỗ này hay sao?
Sắc mặt Trịnh Bình tức thì thay đổi, lên tiếng rống giận.
Có nhiều người như vậy nhìn vào, sau khi chấp hành tiên hình xong, hắn còn có mặt mũi nào ở trong môn phái nữa chứ?
Giang Thần cười gằn không thôi, Đinh Bạch cũng trầm mặc đứng ở một bên. Về phần Mạc Húc đương nhiên hắn không cảm thấy có một chút vấn đề nào cả.
Trong nháy mắt Trịnh Bình đã cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Điểm kỳ quái chính là, đột nhiên Giang Thần đánh roi xuống, xoay người đi vào trong phòng mình.
Chừng một phút sau, ở trong ánh mắt không rõ của mọi người, Giang Thần đã mang Mạnh Hạo tới trước cửa.
Được hắn chữa trị, Mạnh Hạo đã tỉnh lại.
Giang Thần muốn hắn nhìn Trịnh Bình bị chấp hành tiên hình!
Hiểu rõ ý đồ của Giang Thần, Trịnh Bình tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sự thù hận đối với Giang Thần trong lòng đã không còn cách nào để nói thành lời nữa.
Nhưng mà, Giang Thần không để ý tới mà đi lên trước mặt, nắm tiên hình vào trong tay.
- Còn chờ cái gì nữa?
Giang Thần quát lên.
- Ngươi chờ đó cho ta!
Trịnh Bình cắn răng một cái, bất đắc dĩ xoay người.
Phanh!
Giang Thần hầu như không chút do dự, đánh một roi vào sau lưng của Trịnh Bình.
Đau đớn suýt chút nữa khiến cho Trịnh Bình kêu ra tiếng, thân thể run rẩy một hồi. Rất nhanh mọi người đã nhìn thấy nơi roi đánh qua có máu tươi chảy ra.
- Còn muốn ra vẻ kiên cường sao?
Khóe miệng của Giang Thần nhếch lên, xà tiên liên tiếp đánh ra ba lần.
Thanh âm không thua gì pháo nổ vang vọng, rất nhanh Trịnh Bình đã không đứng thẳng được, thân thể chấn động mấy lần.
Nhưng mà, lúc này còn cách trăm lần rất xa.
Trái tim của Trịnh Bình như rơi trong vào hầm băng, mồ hôi lạnh xuất hiện đầy đầu.
Nếu như không phải có nhiều người như vậy thì có khả năng hắn đã mở miệng xin tha rồi.
Nhưng mà, dưới con mắt của mọi người, hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng gắng gượng chịu đựng.
Khi roi thứ mười đánh xuống thì Trịnh Bình kêu thảm một tiếng, quỳ một chân lên trên đất.
Không ít người đã không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi.
- Ừm!
Giang Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho đám thủ hạ của Lưu Tùng, bọn họ đọc hiểu ánh mắt của Giang Thần, do dự một lúc. Sau đó lại nắm lấy hai tay của Trịnh Bình, nhấc người lên.
Chợt, xà tiên trong tay Giang Thần lại vung lên.
Trịnh Bình sắp tan vỡ, chửi ầm lên. Hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông của Giang Thần, thế nhưng sau khi mắng xong, hắn lại khóc lóc xin tha.
Mạnh Hạo tỉnh lại, nhìn thấy Giang Thần đang xả giận cho mình. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm được như vậy, thế nhưng trong lòng hắn rất là thoải mái, đau đớn trên thân thể cũng không tính là cái gì.
Ba mươi roi qua đi, ý thức của Trịnh Bình đã bắt đầu mơ hồ.
- Tay cũng tê rồi, tới phiên ngươi. Không nên lười biếng, còn ngươi, mau đi tìm nước dội lên trên đầu của hắn.
Giang Thần vẫn không buông tha Trịnh Bình như cũ, lại nói ra một câu nói làm cho người ta kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên.
- Tên này, thật sự đủ tàn nhẫn a.
Trong lòng các đệ tử thầm nói.
Bỗng nhiên, ánh mắt Giang Thần quét qua các đệ tử đang xem trò vui. Có không ít đệ tử cúi đầu, thậm chí ngay cả đệ tử nội môn cũng không ngoại lệ.
- Các ngươi, còn ai muốn giáo huấn người kia thì cứ việc phóng ngựa lại đây!
Giang Thần hét lớn một tiếng, không thèm quan tâm tới Trịnh Bình mà đi lên dìu Mạnh Hạo vào trong nhà, tiếp tục trị liệu cho hắn.
Mà Trịnh Bình vẫn còn đang tiếp tục chịu tiên hình, người của Lưu Tùng không có mạnh tay như Giang Thần, nhưng cũng không dám nương tay.
Một trăm tiên kết thúc, Trịnh Bình đã trở thành một bãi bùn nhão, ngã trên mặt đất giống như đã chết rồi. Cuối cùng lại bị người ta nhấc đi.
Thi thể của Lưu Tùng cũng bị Hình pháp đường xử lý xong.
Vết máu trên đất đã nhắc nhở mọi người chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Lúc các đệ tử rời khỏi, tâm tình rất là phức tạp.
Chẳng ai nghĩ tới, Giang Thần bị mọi người xa lánh, lần đầu tiên phản pháo lại, lại có biểu hiện xuất sắc như vậy.
Đương nhiên, nếu như không phải có Mạc Húc, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
Rốt cuộc Giang Thần làm thế nào mà lại được Mạc Húc hỗ trợ, đây là điểm mà các đệ tử nghi hoặc nhất.
Sau khi mọi người rời đi, Văn Tâm và Mạc Húc trước sau tiến vào phòng của hắn.
Văn Tâm chờ hắn ổn định thương thế của Mạnh Hạo thì mới đi tới quan tâm hỏi một câu.
- Quận chúa, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của ta. Nếu như không có ngươi, ta nghĩ Mạnh Hạo đã chết rồi.
Vẻ mặt Giang Thần nghiêm nghị, lại nói với Mạnh Hạo:
- Mạnh Hạo, sau khi ngươi bị thương quận chúa đã phái người chăm sóc ngươi. Nếu không thì rất có thể ngươi đã vì bị thương nặng mà mất mạng rồi.
- Đa tạ quận chúa!
Mạnh Hạo nghiêm túc nói.
- Khách khí cái gì chứ.
Văn Tâm khoát tay áo một cái, ra hiệu không đáng để nhắc tới, lại có chút oán trách nhìn Giang Thần một chút. Nàng nói:
- Thì ra hiện tại ngươi mới coi ta là bằng hữu a.
- Chuyện này...
Giang Thần gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì cho phải.
Lúc này, Mạc Húc ho khan mấy lần, hấp dẫn sự chú ý của Giang Thần.
Giang Thần gật gật đầu với Văn Tâm, sau đó lại đi cùng Mạc Húc trưởng lão đến bên trong vườn.
- Hôm nay đa tạ Mạc trưởng lão đã giữ gìn lẽ phải!
Giang Thần nói.
- Dễ nói dễ nói. Hình pháp đường quả thực kỳ cục, phải trị, phải trị.
Mạc Húc cười cười, nói:
- Có lẽ tiểu hữu cũng đã hả giận được rồi.
Giang Thần gật gật đầu, chuyện này không cần phải nói, oán khí tích tụ nhiều ngày đã bị quét đi sạch sành sanh.
Thấy hắn như vậy, Mạc Húc chà xát tay, đang định nói tới chính sự.
- Trưởng lão, ngươi giúp ta như vậy, ta vô cùng cảm kích. Lúc trước thấy ngươi bị trận pháp quấy nhiễu, Giang Thần đồng ý giúp ngươi một tay!
- Hay, hay!
Mạc Húc thấy hắn hiểu chuyện như vậy lập tức mừng rỡ không thôi. Cũng làm cho hắn khỏi phải phí công phu miệng lưỡi để nói chuyện.
- Giang Thần à, trình độ đối với trận pháp của ngươi cao tới bao nhiêu vậy?
Nếu đồng ý, sau đó sẽ là xác định trình độ của Giang Thần.
Giang Thần do dự, bởi vì hắn không biết nên hình dung trình độ trận pháp của mình như thế nào.
- Trước đây người Thánh vực nói thế nào nhỉ? Trận pháp đại sư đệ nhất Thánh vực sao?
Đương nhiên không thể nói với đối phương chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thần khiêm tốn nói:
- Rất cao rất cao.
-...
Mạc Húc sâu sắc nhìn Giang Thần một chút, phân tích thâm ý trong lời này của hắn.
- Nhất định hắn có tự tin giải quyết đại trận hộ sơn, nhưng lại thật không tiện nói.
Mạc Húc thầm suy đoán ở trong lòng.
Chuyện liên quan tới điểm này, Mạc Húc chưa từng đoán sai.
- Chỉ có điều. Mạc trưởng lão, có phải đại trận hộ sơn cực kì quan trọng hay không?
Giang Thần cười nói.
- Đúng vậy.
Mạc Húc không chút suy nghĩ trả lời.
- Vậy nếu như ta chữa trị được nó, có phải sẽ là một cái công lớn hay không?
- Đương nhiên.
- Công lao này có đáng giá một trăm vạn điểm cống hiến hay không?
Giang Thần hỏi.
Nếu như là các trưởng lão khác, nghe thấy hắn nói như thế nhất định sẽ rất bất ngờ. Chỉ có điều Mạc Húc lại rất chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó mới nói:
- Nhất định là đáng giá.
Giang Thần nở nụ cười thoả mãn.
Sau ba ngày, tin tức Giang Thần trở thành đệ tử nội môn đã gây ra náo động cho toàn bộ Thiên Đạo môn.
Không có đệ tử nào biết tại sao.
Giang Thần vừa trở thành đệ tử ngoại môn mới được nửa tháng, nhanh như vậy đã trở thành đệ tử nội môn, trừ phi là trực tiếp dùng tiền đập xuống mới được như vậy.
Nhưng mà, hầu như có thể loại trừ khả năng này.
Giang Thần đến từ Thập vạn đại sơn, tuyệt đối không thể bỏ ra nổi trăm vạn tử kim.
Thế nhưng nguyên nhân chân chính thế nào khiến cho người ta không đoán ra được, chỉ biết là do một tay Mạc Húc trưởng lão xử lý.
Vì vậy, có người cho rằng có khả năng Giang Thần là con riêng của Mạc Húc trưởng lão!
Nếu không, tại sao Mạc Húc trưởng lão lại chăm sóc Giang Thần kỹ càng như vậy cơ chứ?
Nhìn thấy gây chuyện chết người, bầu không khí trên sân có chút căng thẳng.
- Mang roi tới!
Chỉ là Giang Thần lại không chịu bỏ qua, muốn dùng roi hành hình của Hình pháp đường.
Xà tiên là tên của nó, bởi vì nắm nó ở trên tay rất giống một con rắn. Trên thực tế, đúng là nó dùng da rắn để chế thành, trải qua ngâm nước thuốc đặc thù, một roi đã có thể khiến cho người ta không chịu nổi.
- Giang Thần, ngươi muốn chấp hành tiên hình ở chỗ này hay sao?
Sắc mặt Trịnh Bình tức thì thay đổi, lên tiếng rống giận.
Có nhiều người như vậy nhìn vào, sau khi chấp hành tiên hình xong, hắn còn có mặt mũi nào ở trong môn phái nữa chứ?
Giang Thần cười gằn không thôi, Đinh Bạch cũng trầm mặc đứng ở một bên. Về phần Mạc Húc đương nhiên hắn không cảm thấy có một chút vấn đề nào cả.
Trong nháy mắt Trịnh Bình đã cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Điểm kỳ quái chính là, đột nhiên Giang Thần đánh roi xuống, xoay người đi vào trong phòng mình.
Chừng một phút sau, ở trong ánh mắt không rõ của mọi người, Giang Thần đã mang Mạnh Hạo tới trước cửa.
Được hắn chữa trị, Mạnh Hạo đã tỉnh lại.
Giang Thần muốn hắn nhìn Trịnh Bình bị chấp hành tiên hình!
Hiểu rõ ý đồ của Giang Thần, Trịnh Bình tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sự thù hận đối với Giang Thần trong lòng đã không còn cách nào để nói thành lời nữa.
Nhưng mà, Giang Thần không để ý tới mà đi lên trước mặt, nắm tiên hình vào trong tay.
- Còn chờ cái gì nữa?
Giang Thần quát lên.
- Ngươi chờ đó cho ta!
Trịnh Bình cắn răng một cái, bất đắc dĩ xoay người.
Phanh!
Giang Thần hầu như không chút do dự, đánh một roi vào sau lưng của Trịnh Bình.
Đau đớn suýt chút nữa khiến cho Trịnh Bình kêu ra tiếng, thân thể run rẩy một hồi. Rất nhanh mọi người đã nhìn thấy nơi roi đánh qua có máu tươi chảy ra.
- Còn muốn ra vẻ kiên cường sao?
Khóe miệng của Giang Thần nhếch lên, xà tiên liên tiếp đánh ra ba lần.
Thanh âm không thua gì pháo nổ vang vọng, rất nhanh Trịnh Bình đã không đứng thẳng được, thân thể chấn động mấy lần.
Nhưng mà, lúc này còn cách trăm lần rất xa.
Trái tim của Trịnh Bình như rơi trong vào hầm băng, mồ hôi lạnh xuất hiện đầy đầu.
Nếu như không phải có nhiều người như vậy thì có khả năng hắn đã mở miệng xin tha rồi.
Nhưng mà, dưới con mắt của mọi người, hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng gắng gượng chịu đựng.
Khi roi thứ mười đánh xuống thì Trịnh Bình kêu thảm một tiếng, quỳ một chân lên trên đất.
Không ít người đã không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi.
- Ừm!
Giang Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho đám thủ hạ của Lưu Tùng, bọn họ đọc hiểu ánh mắt của Giang Thần, do dự một lúc. Sau đó lại nắm lấy hai tay của Trịnh Bình, nhấc người lên.
Chợt, xà tiên trong tay Giang Thần lại vung lên.
Trịnh Bình sắp tan vỡ, chửi ầm lên. Hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông của Giang Thần, thế nhưng sau khi mắng xong, hắn lại khóc lóc xin tha.
Mạnh Hạo tỉnh lại, nhìn thấy Giang Thần đang xả giận cho mình. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm được như vậy, thế nhưng trong lòng hắn rất là thoải mái, đau đớn trên thân thể cũng không tính là cái gì.
Ba mươi roi qua đi, ý thức của Trịnh Bình đã bắt đầu mơ hồ.
- Tay cũng tê rồi, tới phiên ngươi. Không nên lười biếng, còn ngươi, mau đi tìm nước dội lên trên đầu của hắn.
Giang Thần vẫn không buông tha Trịnh Bình như cũ, lại nói ra một câu nói làm cho người ta kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên.
- Tên này, thật sự đủ tàn nhẫn a.
Trong lòng các đệ tử thầm nói.
Bỗng nhiên, ánh mắt Giang Thần quét qua các đệ tử đang xem trò vui. Có không ít đệ tử cúi đầu, thậm chí ngay cả đệ tử nội môn cũng không ngoại lệ.
- Các ngươi, còn ai muốn giáo huấn người kia thì cứ việc phóng ngựa lại đây!
Giang Thần hét lớn một tiếng, không thèm quan tâm tới Trịnh Bình mà đi lên dìu Mạnh Hạo vào trong nhà, tiếp tục trị liệu cho hắn.
Mà Trịnh Bình vẫn còn đang tiếp tục chịu tiên hình, người của Lưu Tùng không có mạnh tay như Giang Thần, nhưng cũng không dám nương tay.
Một trăm tiên kết thúc, Trịnh Bình đã trở thành một bãi bùn nhão, ngã trên mặt đất giống như đã chết rồi. Cuối cùng lại bị người ta nhấc đi.
Thi thể của Lưu Tùng cũng bị Hình pháp đường xử lý xong.
Vết máu trên đất đã nhắc nhở mọi người chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Lúc các đệ tử rời khỏi, tâm tình rất là phức tạp.
Chẳng ai nghĩ tới, Giang Thần bị mọi người xa lánh, lần đầu tiên phản pháo lại, lại có biểu hiện xuất sắc như vậy.
Đương nhiên, nếu như không phải có Mạc Húc, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
Rốt cuộc Giang Thần làm thế nào mà lại được Mạc Húc hỗ trợ, đây là điểm mà các đệ tử nghi hoặc nhất.
Sau khi mọi người rời đi, Văn Tâm và Mạc Húc trước sau tiến vào phòng của hắn.
Văn Tâm chờ hắn ổn định thương thế của Mạnh Hạo thì mới đi tới quan tâm hỏi một câu.
- Quận chúa, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của ta. Nếu như không có ngươi, ta nghĩ Mạnh Hạo đã chết rồi.
Vẻ mặt Giang Thần nghiêm nghị, lại nói với Mạnh Hạo:
- Mạnh Hạo, sau khi ngươi bị thương quận chúa đã phái người chăm sóc ngươi. Nếu không thì rất có thể ngươi đã vì bị thương nặng mà mất mạng rồi.
- Đa tạ quận chúa!
Mạnh Hạo nghiêm túc nói.
- Khách khí cái gì chứ.
Văn Tâm khoát tay áo một cái, ra hiệu không đáng để nhắc tới, lại có chút oán trách nhìn Giang Thần một chút. Nàng nói:
- Thì ra hiện tại ngươi mới coi ta là bằng hữu a.
- Chuyện này...
Giang Thần gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì cho phải.
Lúc này, Mạc Húc ho khan mấy lần, hấp dẫn sự chú ý của Giang Thần.
Giang Thần gật gật đầu với Văn Tâm, sau đó lại đi cùng Mạc Húc trưởng lão đến bên trong vườn.
- Hôm nay đa tạ Mạc trưởng lão đã giữ gìn lẽ phải!
Giang Thần nói.
- Dễ nói dễ nói. Hình pháp đường quả thực kỳ cục, phải trị, phải trị.
Mạc Húc cười cười, nói:
- Có lẽ tiểu hữu cũng đã hả giận được rồi.
Giang Thần gật gật đầu, chuyện này không cần phải nói, oán khí tích tụ nhiều ngày đã bị quét đi sạch sành sanh.
Thấy hắn như vậy, Mạc Húc chà xát tay, đang định nói tới chính sự.
- Trưởng lão, ngươi giúp ta như vậy, ta vô cùng cảm kích. Lúc trước thấy ngươi bị trận pháp quấy nhiễu, Giang Thần đồng ý giúp ngươi một tay!
- Hay, hay!
Mạc Húc thấy hắn hiểu chuyện như vậy lập tức mừng rỡ không thôi. Cũng làm cho hắn khỏi phải phí công phu miệng lưỡi để nói chuyện.
- Giang Thần à, trình độ đối với trận pháp của ngươi cao tới bao nhiêu vậy?
Nếu đồng ý, sau đó sẽ là xác định trình độ của Giang Thần.
Giang Thần do dự, bởi vì hắn không biết nên hình dung trình độ trận pháp của mình như thế nào.
- Trước đây người Thánh vực nói thế nào nhỉ? Trận pháp đại sư đệ nhất Thánh vực sao?
Đương nhiên không thể nói với đối phương chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thần khiêm tốn nói:
- Rất cao rất cao.
-...
Mạc Húc sâu sắc nhìn Giang Thần một chút, phân tích thâm ý trong lời này của hắn.
- Nhất định hắn có tự tin giải quyết đại trận hộ sơn, nhưng lại thật không tiện nói.
Mạc Húc thầm suy đoán ở trong lòng.
Chuyện liên quan tới điểm này, Mạc Húc chưa từng đoán sai.
- Chỉ có điều. Mạc trưởng lão, có phải đại trận hộ sơn cực kì quan trọng hay không?
Giang Thần cười nói.
- Đúng vậy.
Mạc Húc không chút suy nghĩ trả lời.
- Vậy nếu như ta chữa trị được nó, có phải sẽ là một cái công lớn hay không?
- Đương nhiên.
- Công lao này có đáng giá một trăm vạn điểm cống hiến hay không?
Giang Thần hỏi.
Nếu như là các trưởng lão khác, nghe thấy hắn nói như thế nhất định sẽ rất bất ngờ. Chỉ có điều Mạc Húc lại rất chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó mới nói:
- Nhất định là đáng giá.
Giang Thần nở nụ cười thoả mãn.
Sau ba ngày, tin tức Giang Thần trở thành đệ tử nội môn đã gây ra náo động cho toàn bộ Thiên Đạo môn.
Không có đệ tử nào biết tại sao.
Giang Thần vừa trở thành đệ tử ngoại môn mới được nửa tháng, nhanh như vậy đã trở thành đệ tử nội môn, trừ phi là trực tiếp dùng tiền đập xuống mới được như vậy.
Nhưng mà, hầu như có thể loại trừ khả năng này.
Giang Thần đến từ Thập vạn đại sơn, tuyệt đối không thể bỏ ra nổi trăm vạn tử kim.
Thế nhưng nguyên nhân chân chính thế nào khiến cho người ta không đoán ra được, chỉ biết là do một tay Mạc Húc trưởng lão xử lý.
Vì vậy, có người cho rằng có khả năng Giang Thần là con riêng của Mạc Húc trưởng lão!
Nếu không, tại sao Mạc Húc trưởng lão lại chăm sóc Giang Thần kỹ càng như vậy cơ chứ?
Tác giả :
Trương Mục Chi