Thần Võ Chiến Vương
Chương 68: Trục Xuất Ra Khỏi Môn Phái
Nhìn đám người Lưu Tùng sắc mặt như tro tàn, Giang Thần cầm kiếm đi đến, dùng thanh âm lạnh như băng nói:
- Ta đã nói rồi, tốt nhất các ngươi nên giết chết ta, nếu không, ta sẽ giết chết các ngươi.
Nói xong, kiếm như cầu vồng, đi rất vội vã.
Hắn đối phó với năm thủ hạ của Lưu Tùng trước, nhanh như lưu tinh, qua lại ở giữa đám người bọn họ, Xích tiêu kiếm giống như một cái roi dài, quật lên trên người bọn họ.
Năm vị đệ tử Hình pháp đường, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nếu như bọn họ còn nhớ ngày đó đối phó với Giang Thần ra sao ở Hình pháp đường thì sẽ phát hiện ra vị trí Giang Thần công kích chính là chỗ bọn họ đã động thủ đánh hắn. Chỉ là lúc này sự thống khổ đã lớn hơn gấp bội.
Rất nhanh năm người đã ngã xuống mặt đất kêu cha gọi mẹ, một người trong đó còn bị đánh cho phun máu.
- Hiện tại tới phiên ngươi.
Giang Thần lại đi đến chỗ Lưu Tùng.
Bị ánh mắt đáng sợ của Giang Thần nhìn vào, Lưu Tùng cả kinh, cho dù cảnh giới của hắn so với Giang Thần cao hơn. Thế nhưng hắn lại biết kiếm cảnh của Giang Thần, cùng với thành tích giết chết Ninh Bình đang mặc Ngân long giáp.
Mà sau đó, cảnh giới của Giang Thần lại đạt đến trung kỳ nhập môn.
Lưu Tùng mất đi xích sắt đã ý thức được rất rõ, mình không phải là đối thủ của hắn!
Điều làm hắn sợ sệt chính là, sát khí trên người của Giang Thần không giống như là phô trương thanh thế.
Nghĩ đến việc đối phương dùng cái chết để chứng minh, coi như đối phương có chém giết mình thì cũng không cần chịu trách nhiệm. Chuyện này làm cho hắn sợ đến mức thân thể bắt đầu run rẩy.
Lúc này, Giang Thần đã giơ kiếm lên, muốn chém giết người này.
- Dừng tay!
Nhưng mà, một bóng người đã đáp xuống giữa hai người Giang Thần và Lưu Tùng.
Giang Thần lập tức cảm giác được có một luồng khí lưu vô hình xông tới, làm cho hắn phải liên tiếp lui về phía sau.
- Trưởng lão.
Lưu Tùng nhìn thấy người này tới, lập tức thở phào một hơi.
Ở trước người hắn chính là một vị lão nhân hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thế nhưng vẫn khí thế mười phần như cũ. Hai mắt sắc bén giống như có thể xuyên thủng bóng đên.
Lý trưởng lão của Hình pháp đường!
Có người nhận ra vị trưởng lão này, lập tức gây nên một trận nghị luận.
Nguyên nhân không có gì ngoài việc, vị Lý trưởng lão này là người ủng hộ Ninh Hạo Thiên nhất. Đồng thời, quan hệ của hắn và Lưu Tùng là thúc cháu.
- Ngươi muốn tàn sát đồng môn sao?
Lý trưởng lão tức giận nhìn Giang Thần, trầm giọng hét lớn một tiếng.
- Ta đang tiến hành thẩm phán công bằng, hơn nữa là dùng cái chết. Ngươi là trưởng lão Hình pháp đường, ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết sao?
Giang Thần cũng không yếu thế, trái lại còn chất vấn đối phương.
- Thẩm phán có kết quả là có thể dừng tay mà ngươi lại còn muốn giết người. Thiên Đạo môn chúng ta không cần người tàn bạo thích giết chóc.
Lý trưởng lão lập tức chụp mũ, thân là trưởng lão Hình pháp đường, lời nói như vậy hắn đã sớm nói như xe nhẹ chạy đường quen rồi.
Giang Thần tức giận nở nụ cười, người có thể vô liêm sỉ đến mức này, thực sự khiến cho người ta mở mang tầm mắt a.
- Tuỳ việc mà xét, trưởng lão, thẩm phán đã kết thúc, Giang Thần tự chứng minh sự thuần khiết.
Văn Tâm ở dưới đài vội nói.
Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía nàng, mà ngay cả Lý trưởng lão trên đài cũng không phải là ngoại lệ.
Hồng Hựu Quân đứng ở bên cạnh tức thì cảm thấy áp lực, nàng vội vã dời chân đi, cách Văn Tâm rất xa.
- Thuần khiết? Chỉ mới thắng thẩm phán, còn chưa tới phiên nói rõ trắng đen a.
Lý trưởng lão chắp tay mà đứng, liếc mắt nhìn Giang Thần một chút, nói:
- Bây giờ nghe đây, tội danh của Giang Thần là thật, mưu toan dựa vào thực lực để vượt qua kẽ hở của thẩm phán, tội ác tày trời, không để ý tới tôn nghiêm của môn phái! Kể từ hôm nay, trục xuất ra khỏi môn phái!
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh.
Thẩm phán công bằng, không ngờ lại đổi lấy kết quả như thế!
Dựa theo thẩm phán công bằng trước đây, đệ tử có oan tình thắng thẩm phán sẽ nhận được môn phái quan tâm. Ở dưới áp lực như vậy, nhất định trưởng lão, đường chủ Hình pháp đường sẽ phải xử lý công bằng, điều tra rõ chân tướng.
Vì lẽ đó, phàm là đệ tử có oan uổng thắng thẩm phán thì sẽ không có chuyện gì.
Hiện giờ thì tốt rồi, Giang Thần vừa thắng thẩm phán, trưởng lão Hình pháp đường, một không hỏi tường tận một câu, hai không gọi nhân chứng đến, ba không đối chất mà trực tiếp trục xuất Giang Thần ra khỏi Thiên Đạo môn!
Không ít đệ tử đều bị quyết định này làm cho tức giận, bọn họ không liên quan gì tới Giang Thần, thế nhưng Hình pháp đường tùy ý làm bậy như vậy, ai mà biết được chuyện không công bằng như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình lúc nào.
Lưu Tùng nở nụ cười đắc ý, trước khi hắn động thủ thì hắn đã biết kết quả sẽ là như vậy.
Hắn rất muốn nhìn một chút xem vẻ mặt của Giang Thần hiện tại là gì.
Nhưng mà, Lưu Tùng phát hiện ra Giang Thần căn bản không sợ hãi, trái lại sắc mặt vẫn như thường.
Ngay cả Lý trưởng lão cũng rất bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Giang Thần sẽ kinh hoảng kêu to, lại không cam lòng lên án.
Bất kể là loại nào, hắn đều không cần phải để ý.
Một đệ tử ngoại môn, rơi vào trên tay mình, còn muốn lật lên sóng gió gì nữa chứ?
Hắn nhớ tới khi ở nơi thí luyện, mình đã mất mặt trước mặt Vân Hạc kia, hắn phát tiết cỗ oán khí này lên trên người Giang Thần.
- Trên Hình pháp đường mang theo một bảng hiệu, trên mặt viết công chính nghiêm minh, là do tiền nhiệm chưởng giáo tự tay viết xuống, vị Lý trưởng lão này. Ngươi thực sự đã làm được công chính nghiêm minh.
Giang Thần trào phúng nói.
Vừa nói ra, các đệ tử nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.
Giang Thần này điên rồi sao? Bị trục xuất ra khỏi môn phái còn chưa đủ, còn muốn vứt đi tính mạng của mình?
Lý trưởng lão cũng không nghĩ tới Giang Thần lại nói ra lời nói như vậy ở trước mặt của mọi người, sắc mặt hắn lúc trắng, lúc xanh.
- Sỉ nhục trưởng lão, cả gan làm loạn, đáng chém!
Lưu Tùng lập tức nói.
Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, lập tức có một cỗ lực lượng giống như sóng dữ đánh về phía Giang Thần, đây chính là một kích của Thần du cảnh, Giang Thần không thể nào ngăn cản được.
Không ít người không đành lòng nhắm mắt lại.
- Chà chà chà, uy phong thật là lớn a.
Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, như một đạo gió nhẹ thổi qua, liền muốn bắn trúng Giang Thần lực lượng hóa thành hư không.
Đúng lúc ấy, Mạc Húc xuất hiện ở bên người Giang Thần, ánh mắt không tên nhìn chằm chằm Lý trưởng lão.
Nhìn rõ ràng người đến, Lý trưởng lão dọa cho phát sợ, kinh hoảng lên trước, nói:
- Mạc trưởng lão.
- Vị đệ tử này thắng công bằng thẩm phán, ngươi nhưng không hề làm gì, lại cố tình trục xuất người ta ra khỏi môn phái, Hình pháp đường thực sự là quyền uy thật lớn đấy nhỉ, gọi đường chủ các ngươi tới!
Mạc Húc quát lên.
Lý trưởng lão mồ hôi đầm đìa, hắn đuối lý nhưng vẫn có nói:
- Mạc trưởng lão, Giang Thần ở Huyền Cơ điện đánh Trịnh Bình một cái tát, rất nhiều người tận mắt thấy a.
- Trịnh Bình đệ tử nội môn, tên tiểu tử này chỉ là đệ tử ngoại môn, nguyên nhân gì khiến tiểu tử này tát, đã điều tra chưa?
Mạc Húc hỏi.
Lý trưởng lão không trả lời được.
Lúc này Văn Tâm một mực chen tách đoàn người đi tới, nói:
- Ta có thể làm chứng, ngày đó là Trịnh Bình khiêu khích trước, cũng sỉ nhục Giang Thần, kích hắn động thủ.
- Ngươi thấy không, nhân chứng ở ngay trong mọi người. Mà ngươi lại không chịu hỏi lấy một câu?
Sắc mặt của Mạc Húc càng ngày càng khó coi.
Vốn hắn chỉ muốn ra mặt giúp Giang Thần, trả nợ ân tình hỗ trợ chữa trị trận pháp của Giang Thần. Kết quả sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, hắn đã bị Hình pháp đường làm cho tức giận không nhẹ.
Lý trưởng lão cũng không dám đắc tội với Thái Thượng trưởng lão mà bắt đầu rũ sạch quan hệ, quát lớn với Lưu Tùng:
- Sáu ngươi các ngươi? Tại sao không điều tra mà đã hạ lệnh bắt người rồi?
Lưu Tùng còn chưa nói thì Giang Thần đã nhe răng cười nói:
- Lúc đó ta cũng đã hỏi qua, kết quả vị Lưu Tùng này nói một câu ta chính là pháp, sau đó đã mang ta đi.
Trong nháy mắt, sắc mặt Lưu Tùng xám như tro tàn.
- Hiện giờ Hình pháp đường cho phép đệ tử bá đạo thô bạo như vậy sao?
Mạc Húc hỏi.
- Mạc trưởng lão, vậy ý tứ của ngươi là?
Lý trưởng lão thấp thỏm nói.
- Giang Thần lấy cái chết để chứng minh thuần khiết. Hiện giờ lại chứng thực là vu cáo, như vậy sáu người này... Sinh tử sẽ do Giang Thần tính toán. Đúng rồi, vừa nãy ngươi ỷ vào mình là trưởng lão, làm gián đoạn thẩm phán công bằng. Như vậy ngươi cũng không cần làm trưởng lão Hình pháp đường nữa. Không đúng, ngươi cũng không cần ở trong Thiên Đạo môn nữa.
Mạc Húc nói.
Lý trưởng lão như bị sét đánh, thân thể bắt đầu run rẩy.
Lưu Tùng cũng dọa cho phát sợ, quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói:
- Mạc trưởng lão, Giang Thần, xin tha mạng a, chúng ta chỉ nghe theo lời dặn dò của Trịnh Bình sư huynh mà thôi.
- Đúng vậy, đúng vậy ạ.
Năm người kia không để ý tới đau đớn mà bò lên, quỳ gối dập đầu ở trước mặt của Giang Thần.
- Ta đã nói rồi, tốt nhất các ngươi nên giết chết ta, nếu không, ta sẽ giết chết các ngươi.
Nói xong, kiếm như cầu vồng, đi rất vội vã.
Hắn đối phó với năm thủ hạ của Lưu Tùng trước, nhanh như lưu tinh, qua lại ở giữa đám người bọn họ, Xích tiêu kiếm giống như một cái roi dài, quật lên trên người bọn họ.
Năm vị đệ tử Hình pháp đường, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nếu như bọn họ còn nhớ ngày đó đối phó với Giang Thần ra sao ở Hình pháp đường thì sẽ phát hiện ra vị trí Giang Thần công kích chính là chỗ bọn họ đã động thủ đánh hắn. Chỉ là lúc này sự thống khổ đã lớn hơn gấp bội.
Rất nhanh năm người đã ngã xuống mặt đất kêu cha gọi mẹ, một người trong đó còn bị đánh cho phun máu.
- Hiện tại tới phiên ngươi.
Giang Thần lại đi đến chỗ Lưu Tùng.
Bị ánh mắt đáng sợ của Giang Thần nhìn vào, Lưu Tùng cả kinh, cho dù cảnh giới của hắn so với Giang Thần cao hơn. Thế nhưng hắn lại biết kiếm cảnh của Giang Thần, cùng với thành tích giết chết Ninh Bình đang mặc Ngân long giáp.
Mà sau đó, cảnh giới của Giang Thần lại đạt đến trung kỳ nhập môn.
Lưu Tùng mất đi xích sắt đã ý thức được rất rõ, mình không phải là đối thủ của hắn!
Điều làm hắn sợ sệt chính là, sát khí trên người của Giang Thần không giống như là phô trương thanh thế.
Nghĩ đến việc đối phương dùng cái chết để chứng minh, coi như đối phương có chém giết mình thì cũng không cần chịu trách nhiệm. Chuyện này làm cho hắn sợ đến mức thân thể bắt đầu run rẩy.
Lúc này, Giang Thần đã giơ kiếm lên, muốn chém giết người này.
- Dừng tay!
Nhưng mà, một bóng người đã đáp xuống giữa hai người Giang Thần và Lưu Tùng.
Giang Thần lập tức cảm giác được có một luồng khí lưu vô hình xông tới, làm cho hắn phải liên tiếp lui về phía sau.
- Trưởng lão.
Lưu Tùng nhìn thấy người này tới, lập tức thở phào một hơi.
Ở trước người hắn chính là một vị lão nhân hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thế nhưng vẫn khí thế mười phần như cũ. Hai mắt sắc bén giống như có thể xuyên thủng bóng đên.
Lý trưởng lão của Hình pháp đường!
Có người nhận ra vị trưởng lão này, lập tức gây nên một trận nghị luận.
Nguyên nhân không có gì ngoài việc, vị Lý trưởng lão này là người ủng hộ Ninh Hạo Thiên nhất. Đồng thời, quan hệ của hắn và Lưu Tùng là thúc cháu.
- Ngươi muốn tàn sát đồng môn sao?
Lý trưởng lão tức giận nhìn Giang Thần, trầm giọng hét lớn một tiếng.
- Ta đang tiến hành thẩm phán công bằng, hơn nữa là dùng cái chết. Ngươi là trưởng lão Hình pháp đường, ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết sao?
Giang Thần cũng không yếu thế, trái lại còn chất vấn đối phương.
- Thẩm phán có kết quả là có thể dừng tay mà ngươi lại còn muốn giết người. Thiên Đạo môn chúng ta không cần người tàn bạo thích giết chóc.
Lý trưởng lão lập tức chụp mũ, thân là trưởng lão Hình pháp đường, lời nói như vậy hắn đã sớm nói như xe nhẹ chạy đường quen rồi.
Giang Thần tức giận nở nụ cười, người có thể vô liêm sỉ đến mức này, thực sự khiến cho người ta mở mang tầm mắt a.
- Tuỳ việc mà xét, trưởng lão, thẩm phán đã kết thúc, Giang Thần tự chứng minh sự thuần khiết.
Văn Tâm ở dưới đài vội nói.
Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía nàng, mà ngay cả Lý trưởng lão trên đài cũng không phải là ngoại lệ.
Hồng Hựu Quân đứng ở bên cạnh tức thì cảm thấy áp lực, nàng vội vã dời chân đi, cách Văn Tâm rất xa.
- Thuần khiết? Chỉ mới thắng thẩm phán, còn chưa tới phiên nói rõ trắng đen a.
Lý trưởng lão chắp tay mà đứng, liếc mắt nhìn Giang Thần một chút, nói:
- Bây giờ nghe đây, tội danh của Giang Thần là thật, mưu toan dựa vào thực lực để vượt qua kẽ hở của thẩm phán, tội ác tày trời, không để ý tới tôn nghiêm của môn phái! Kể từ hôm nay, trục xuất ra khỏi môn phái!
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh.
Thẩm phán công bằng, không ngờ lại đổi lấy kết quả như thế!
Dựa theo thẩm phán công bằng trước đây, đệ tử có oan tình thắng thẩm phán sẽ nhận được môn phái quan tâm. Ở dưới áp lực như vậy, nhất định trưởng lão, đường chủ Hình pháp đường sẽ phải xử lý công bằng, điều tra rõ chân tướng.
Vì lẽ đó, phàm là đệ tử có oan uổng thắng thẩm phán thì sẽ không có chuyện gì.
Hiện giờ thì tốt rồi, Giang Thần vừa thắng thẩm phán, trưởng lão Hình pháp đường, một không hỏi tường tận một câu, hai không gọi nhân chứng đến, ba không đối chất mà trực tiếp trục xuất Giang Thần ra khỏi Thiên Đạo môn!
Không ít đệ tử đều bị quyết định này làm cho tức giận, bọn họ không liên quan gì tới Giang Thần, thế nhưng Hình pháp đường tùy ý làm bậy như vậy, ai mà biết được chuyện không công bằng như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình lúc nào.
Lưu Tùng nở nụ cười đắc ý, trước khi hắn động thủ thì hắn đã biết kết quả sẽ là như vậy.
Hắn rất muốn nhìn một chút xem vẻ mặt của Giang Thần hiện tại là gì.
Nhưng mà, Lưu Tùng phát hiện ra Giang Thần căn bản không sợ hãi, trái lại sắc mặt vẫn như thường.
Ngay cả Lý trưởng lão cũng rất bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Giang Thần sẽ kinh hoảng kêu to, lại không cam lòng lên án.
Bất kể là loại nào, hắn đều không cần phải để ý.
Một đệ tử ngoại môn, rơi vào trên tay mình, còn muốn lật lên sóng gió gì nữa chứ?
Hắn nhớ tới khi ở nơi thí luyện, mình đã mất mặt trước mặt Vân Hạc kia, hắn phát tiết cỗ oán khí này lên trên người Giang Thần.
- Trên Hình pháp đường mang theo một bảng hiệu, trên mặt viết công chính nghiêm minh, là do tiền nhiệm chưởng giáo tự tay viết xuống, vị Lý trưởng lão này. Ngươi thực sự đã làm được công chính nghiêm minh.
Giang Thần trào phúng nói.
Vừa nói ra, các đệ tử nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.
Giang Thần này điên rồi sao? Bị trục xuất ra khỏi môn phái còn chưa đủ, còn muốn vứt đi tính mạng của mình?
Lý trưởng lão cũng không nghĩ tới Giang Thần lại nói ra lời nói như vậy ở trước mặt của mọi người, sắc mặt hắn lúc trắng, lúc xanh.
- Sỉ nhục trưởng lão, cả gan làm loạn, đáng chém!
Lưu Tùng lập tức nói.
Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, lập tức có một cỗ lực lượng giống như sóng dữ đánh về phía Giang Thần, đây chính là một kích của Thần du cảnh, Giang Thần không thể nào ngăn cản được.
Không ít người không đành lòng nhắm mắt lại.
- Chà chà chà, uy phong thật là lớn a.
Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, như một đạo gió nhẹ thổi qua, liền muốn bắn trúng Giang Thần lực lượng hóa thành hư không.
Đúng lúc ấy, Mạc Húc xuất hiện ở bên người Giang Thần, ánh mắt không tên nhìn chằm chằm Lý trưởng lão.
Nhìn rõ ràng người đến, Lý trưởng lão dọa cho phát sợ, kinh hoảng lên trước, nói:
- Mạc trưởng lão.
- Vị đệ tử này thắng công bằng thẩm phán, ngươi nhưng không hề làm gì, lại cố tình trục xuất người ta ra khỏi môn phái, Hình pháp đường thực sự là quyền uy thật lớn đấy nhỉ, gọi đường chủ các ngươi tới!
Mạc Húc quát lên.
Lý trưởng lão mồ hôi đầm đìa, hắn đuối lý nhưng vẫn có nói:
- Mạc trưởng lão, Giang Thần ở Huyền Cơ điện đánh Trịnh Bình một cái tát, rất nhiều người tận mắt thấy a.
- Trịnh Bình đệ tử nội môn, tên tiểu tử này chỉ là đệ tử ngoại môn, nguyên nhân gì khiến tiểu tử này tát, đã điều tra chưa?
Mạc Húc hỏi.
Lý trưởng lão không trả lời được.
Lúc này Văn Tâm một mực chen tách đoàn người đi tới, nói:
- Ta có thể làm chứng, ngày đó là Trịnh Bình khiêu khích trước, cũng sỉ nhục Giang Thần, kích hắn động thủ.
- Ngươi thấy không, nhân chứng ở ngay trong mọi người. Mà ngươi lại không chịu hỏi lấy một câu?
Sắc mặt của Mạc Húc càng ngày càng khó coi.
Vốn hắn chỉ muốn ra mặt giúp Giang Thần, trả nợ ân tình hỗ trợ chữa trị trận pháp của Giang Thần. Kết quả sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, hắn đã bị Hình pháp đường làm cho tức giận không nhẹ.
Lý trưởng lão cũng không dám đắc tội với Thái Thượng trưởng lão mà bắt đầu rũ sạch quan hệ, quát lớn với Lưu Tùng:
- Sáu ngươi các ngươi? Tại sao không điều tra mà đã hạ lệnh bắt người rồi?
Lưu Tùng còn chưa nói thì Giang Thần đã nhe răng cười nói:
- Lúc đó ta cũng đã hỏi qua, kết quả vị Lưu Tùng này nói một câu ta chính là pháp, sau đó đã mang ta đi.
Trong nháy mắt, sắc mặt Lưu Tùng xám như tro tàn.
- Hiện giờ Hình pháp đường cho phép đệ tử bá đạo thô bạo như vậy sao?
Mạc Húc hỏi.
- Mạc trưởng lão, vậy ý tứ của ngươi là?
Lý trưởng lão thấp thỏm nói.
- Giang Thần lấy cái chết để chứng minh thuần khiết. Hiện giờ lại chứng thực là vu cáo, như vậy sáu người này... Sinh tử sẽ do Giang Thần tính toán. Đúng rồi, vừa nãy ngươi ỷ vào mình là trưởng lão, làm gián đoạn thẩm phán công bằng. Như vậy ngươi cũng không cần làm trưởng lão Hình pháp đường nữa. Không đúng, ngươi cũng không cần ở trong Thiên Đạo môn nữa.
Mạc Húc nói.
Lý trưởng lão như bị sét đánh, thân thể bắt đầu run rẩy.
Lưu Tùng cũng dọa cho phát sợ, quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói:
- Mạc trưởng lão, Giang Thần, xin tha mạng a, chúng ta chỉ nghe theo lời dặn dò của Trịnh Bình sư huynh mà thôi.
- Đúng vậy, đúng vậy ạ.
Năm người kia không để ý tới đau đớn mà bò lên, quỳ gối dập đầu ở trước mặt của Giang Thần.
Tác giả :
Trương Mục Chi