Thần Võ Chiến Vương
Chương 67: Thẩm Phán
Là Giang Thần mang Mạnh Hạo tới Thiên Đạo môn, đồng ý cho hắn một tương lai tốt đẹp, kết quả lại trở thành như bây giờ, trong lòng hắn tràn ngập hổ thẹn và phẫn nộ.
Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
- Giang Thần, ngươi thật lớn mật, dám tự ý rời khỏi Quỷ kiến sầu.
Đám người Lưu Tùng nghe tiếng mà đến võ trang đầy đủ, khí thế hùng hổ, ở phía sau bọn họ có một đám đệ tử đi theo xem trò vui.
Giang Thần đi ra, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc, lạnh lùng nói:
- Ta đi ra là bởi vì không phục phán quyết của Hình pháp đường, xin thẩm phán một cách công bằng.
Lời này khiến cho Lưu Tùng chuẩn bị động thủ ngừng lại, vẻ mặt rất là kỳ quái.
Những đệ tử khác nghe thấy bốn chữ thẩm phán công bằng, vẻ mặt cũng rất là đặc sắc.
- Ngươi cũng đã ấn dấu tay xuống thư nhận tội, bây giờ lại muốn thẩm phán công bằng hay sao?
Lưu Tùng quát lên.
- Ta là đệ tử mới tới, ngày thứ nhất đã bị các ngươi bắt đi, không biết quy củ. Mấy ngày nay ta lật xem môn quy thì mới biết đệ tử Hình pháp đường cũng không thể nói ai có tội thì người đó có tội.
- Như vậy ngươi hẳn phải biết thẩm phán công bằng cũng là do chúng ta tự mình động thủ a.
Lưu Tùng nói.
Làm đệ tử Hình pháp đường xử phạt Giang Thần, Giang Thần xin thẩm phán công bằng, đương nhiên bọn họ sẽ phải ra tay tiếp chiêu.
- Đúng vậy, hơn nữa ta yêu cầu dùng cái chết để chứng minh mình thuần khiết, dùng cái chết để chứng giám!
Giang Thần lại nói.
Tất cả mọi người xôn xao, bọn họ đều không nghĩ tới Giang Thần lại dám nói ra lời này.
Lấy cái chết để chứng minh thuần khiết, tức là trong lúc thẩm phán, không chết không thôi.
Lưu Tùng nhíu mày, hắn cho rằng Giang Thần đang phô trương thanh thế, hắn nói:
- Ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua việc xử phạt ngươi hay sao? Thực sự là nực cười, bây giờ ngươi nghe đây, ta tiếp nhận thẩm phán công bằng!
Lần này, mọi người sôi sùng sục, bởi vì họ biết trò hay sắp sửa trình diễn.
Tin tức lan truyền, dẫn tới càng ngày càng có nhiều người vây xem.
Lưu Tùng và các đệ tử Hình pháp đường phán quyết Giang Thần phạm phải môn quy, diện bích một tháng ở Quỷ kiến sầu, khấu trừ phúc lợi đệ tử.
Giang Thần không phục, đưa ra thẩm phán công bằng, hơn nữa còn là dùng cái chết.
Nếu như Giang Thần thắng lợi, chuyện của hắn sẽ được coi trọng, được trưởng lão, đường chủ Hình pháp đường tự mình thẩm tra. Lại thêm các đệ tử trong môn phái quan tâm, chỉ cần thật sự có oan tình thì sẽ bị tra ra được.
Vấn đề là, Giang Thần có thể thắng lợi được hay không?
Người Giang Thần muốn đối phó chính là Lưu Tùng và năm tên thủ hạ của hắn.
Tổng cộng có sáu người, Lưu Tùng là Tụ nguyên cảnh hậu kỳ nhập môn, năm người kia phân biệt nằm ở trong ba giai đoạn của trung kỳ.
Sáu đấu với một, cảnh giới của Giang Thần ở thế yếu, hầu như không có phần thắng.
Chỉ có điều đệ tử Thiên Đạo môn đều biết trình độ kiếm cảnh của Giang Thần, vì lẽ đó trận thẩm phán này vẫn có thứ để đáng xem như cũ.
Chỉ có điều, khi đối mặt với sáu người Lưu Tùng, kiếm cảnh rất khó có được không gian có thể phát huy.
Các đệ tử mới tới không biết được nguyên nhân, thế nhưng chỉ cần thấy đệ tử Hình pháp đường động thủ với người khác thì đều biết được chuyện gì đang xảy ra.
Khi Văn Tâm biết thẩm phán công bằng, nàng là người chạy tới đầu tiên.
Ở trên đường nàng gặp Hồng Hựu Quân, hai người kết bạn mà đi. Cho dù giữa hai người vì chuyện của Giang Thần mà sinh ra khoảng cách, thế nhưng dù sao vẫn là bằng hữu tốt nhiều năm.
- Giang Thần không biết sự lợi hại của Hình pháp đường cho nên mới xin thẩm phán, nhất định phải mau chóng tới đó nói cho hắn.
Văn Tâm lo lắng nói.
Ở nơi thí luyện nàng đã nhìn thấy Giang Thần ra tay, theo lý mà nói, nên có lòng tin đối với hắn mới đúng.
Nhưng mà, nàng biết đệ tử Hình pháp đường rất lợi hại.
- Đã không còn kịp nữa rồi.
Trên mặt của Hồng Hựu Quân hiện lên vẻ không đành lòng, bất kể nói như thế nào, cũng nhờ có Giang Thần mà nàng mới có thể gia nhập được Thiên Đạo môn.
Văn Tâm ngẩng đầu nhìn lên, nàng biết mình vô lực. Ở trong đám người, đám người Lưu Tùng đứng xung quanh Giang Thần, trên tay mỗi người cầm một sợi xích sắt.
Thẩm phán, đã bắt đầu!
- Giang Thần, nếu như thẩm phán thất bại, trừng phạt sẽ tăng lên gấp bội, nhưng nếu như muốn dùng cái chết để chứng minh thì ta sẽ tác thành cho ngươi.
Lưu Tùng nói.
Thế lực của Ninh Hạo Thiên ở môn phái rất khổng lồ, nhưng cũng không thể công khai sát hại đệ tử đồng môn.
Hiện tại Lưu Tùng hắn đã có cơ hội này, nếu như giết chết Giang Thần ở trước mặt mọi người, như vậy rất có thể hắn sẽ được Ninh Hạo Thiên thưởng thức.
Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt hắn càng ngày càng đậm, cả người trở nên hưng phấn.
- Bày trận!
Lưu Tùng ra lệnh một tiếng, năm người còn lại lấy Giang Thần làm trung tâm, bao quanh hắn lại, hai tay cầm xích sắt thật dài, tay phải vung vẩy rất có tiết tấu.
Thấy cảnh này, đệ tử vây xem chung quanh trở nên hưng phấn.
- Đến rồi!
Có người kích động đến mức không nhịn được kêu lên thành tiếng.
Thì ra, xích sắt trong tay đệ tử Hình pháp đường là một loại trận pháp hợp kích, sáu người làm một đội, chuyên môn đối phó với những đệ tử hay phản kháng kia.
Lần khiến cho xích sắt nổi danh nhất là lần sáu đệ tử Tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao bắt một đệ tử Thần du cảnh vừa mới tấn cấp chân truyền.
Sau khi vị đệ tử chân truyền kia trở thành Thần du cảnh, sự tự tin tăng vọt, không coi Hình pháp đường vào trong mắt.
Kết quả cuối cùng bị sáu đệ tử Hình pháp đường cầm xích sắt trói lại.
Kể từ đó, xích sắt của đệ tử Hình pháp đường có một tầng ý nghĩa đặc thù ở trong Thiên Đạo môn này.
Giờ phút này, sáu sợi xích sắt vặn vẹo ở trên tay đám người Lưu Tùng, giống như rắn độc sắp đánh ra công kích trí mạng.
Sưu!
Lưu Tùng cánh tay vung một cái, xích sắt ở trước mặt đánh tới chỗ Giang Thần.
Xích sắt to bằng ngón tay, thế nhưng tốc độ không chậm một chút nào, so với người bình thường xuất kiếm còn nhanh hơn mấy phần.
Điều mọi người không biết đó chính là, Giang Thần biết sự lợi hại của xích sắt trong tay đệ tử Hình pháp đường.
Hắn không có bất cẩn mà cầm Xích tiêu kiếm toàn lực chém ra.
Nhưng mà, mũi kiếm đụng tới xích sắt lại không thể chặt đứt nó. Sau khi rung động kịch liệt, xích sắt giống như viên đạn bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, năm sợi xích sắt khác từ các góc độ khác nhau đánh tới.
Giang Thần dùng hết tốc lực để tránh né, nhưng lưng vẫn bị dính một đòn, khiến cho thân thể hắn mất đi sự cân bằng, suýt nữa đã ngã xuống đất.
- Giang Thần, ngươi cho rằng đây là xích sắt phổ thông hay sao? Thứ này là hắc tinh thạch dùng cho linh khí cấp hai chế tạo mà thành, trên mặt có khắc khí văn cấp một, tương đương với linh khí cấp hai a!
Lưu Tùng đắc ý cười to, nâng cánh tay lên quá vai, xích sắt trên đỉnh đầu nhanh chóng chuyển động.
Sau khi tốc độ quay đạt tới trình độ nhất định, xích sắt bắn ra ánh sáng màu vàng óng.
Không chỉ có hắn, năm người kia cũng đang chuyển động.
Sáu cái xích sắt màu vàng ẩn chứa uy năng như núi cao biển rộng.
- Giết chết hắn!
Lưu Tùng ra lệnh một tiếng, vẩy xích sắt ra.
Sáu sợi xích sắt liên kết ở trên đỉnh đầu của Giang Thần, dưới chuyển động lập tức tạo thành một tấm võng lớn gió thổi không lọt, bao phủ về phía hắn.
Giống như thái sơn áp đỉnh, thân thể của Giang Thần ở dưới xích sắt trở nên cực kỳ yếu đuối.
Bỗng nhiên, Giang Thần bị mọi người cho rằng đang ngồi chờ chết lại đổi Xích tiêu kiếm sang bên tay trái, không để ý tới xích sắt đang hạ xuống mà nhảy lên trên cao.
- Quỷ kiến sầu!
Hắn coi thanh kiếm như là đao, mạnh mẽ chém một cái, đó chính là đao chiêu mà hắn vừa lĩnh ngộ ra.
Lưỡi kiếm nhanh chóng xẹt qua không khí tạo ra thanh âm tiếng gió ở Quỷ kiến sầu, gào khóc thảm thiết, hơn nữa càng nghe càng cảm thấy thê thảm.
Không ít đệ tử sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, lại còn có người không chịu được mà phải che lỗ tai.
- Chém!
Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Xích tiêu kiếm chém vào bên trên xích sắt.
Phanh một tiếng, giống như thuốc nổ nổ tung, kình phong xuất hiện mạnh đến mức thổi cho các đệ tử phải liên tiếp lui về phía sau.
Chờ đến khi bọn họ một lần nữa đứng vững được thì lại nghe thấy âm thanh vật gì đó vỡ.
Mọi người dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn sang, phát hiện ra sáu sợi xích sắt đã bị cắt thành từng đoạn từng đoạn, rơi xuống xung quanh người Giang Thần.
Giang Thần trừ việc đang thở dốc ra, hắn cũng không có biểu hiện gì quá đáng ngại.
- Hiện giờ để xem các ngươi còn có trò gian gì để dùng nữa không!
Giang Thần nhìn vào từng người trong sáu người.
Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
- Giang Thần, ngươi thật lớn mật, dám tự ý rời khỏi Quỷ kiến sầu.
Đám người Lưu Tùng nghe tiếng mà đến võ trang đầy đủ, khí thế hùng hổ, ở phía sau bọn họ có một đám đệ tử đi theo xem trò vui.
Giang Thần đi ra, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc, lạnh lùng nói:
- Ta đi ra là bởi vì không phục phán quyết của Hình pháp đường, xin thẩm phán một cách công bằng.
Lời này khiến cho Lưu Tùng chuẩn bị động thủ ngừng lại, vẻ mặt rất là kỳ quái.
Những đệ tử khác nghe thấy bốn chữ thẩm phán công bằng, vẻ mặt cũng rất là đặc sắc.
- Ngươi cũng đã ấn dấu tay xuống thư nhận tội, bây giờ lại muốn thẩm phán công bằng hay sao?
Lưu Tùng quát lên.
- Ta là đệ tử mới tới, ngày thứ nhất đã bị các ngươi bắt đi, không biết quy củ. Mấy ngày nay ta lật xem môn quy thì mới biết đệ tử Hình pháp đường cũng không thể nói ai có tội thì người đó có tội.
- Như vậy ngươi hẳn phải biết thẩm phán công bằng cũng là do chúng ta tự mình động thủ a.
Lưu Tùng nói.
Làm đệ tử Hình pháp đường xử phạt Giang Thần, Giang Thần xin thẩm phán công bằng, đương nhiên bọn họ sẽ phải ra tay tiếp chiêu.
- Đúng vậy, hơn nữa ta yêu cầu dùng cái chết để chứng minh mình thuần khiết, dùng cái chết để chứng giám!
Giang Thần lại nói.
Tất cả mọi người xôn xao, bọn họ đều không nghĩ tới Giang Thần lại dám nói ra lời này.
Lấy cái chết để chứng minh thuần khiết, tức là trong lúc thẩm phán, không chết không thôi.
Lưu Tùng nhíu mày, hắn cho rằng Giang Thần đang phô trương thanh thế, hắn nói:
- Ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua việc xử phạt ngươi hay sao? Thực sự là nực cười, bây giờ ngươi nghe đây, ta tiếp nhận thẩm phán công bằng!
Lần này, mọi người sôi sùng sục, bởi vì họ biết trò hay sắp sửa trình diễn.
Tin tức lan truyền, dẫn tới càng ngày càng có nhiều người vây xem.
Lưu Tùng và các đệ tử Hình pháp đường phán quyết Giang Thần phạm phải môn quy, diện bích một tháng ở Quỷ kiến sầu, khấu trừ phúc lợi đệ tử.
Giang Thần không phục, đưa ra thẩm phán công bằng, hơn nữa còn là dùng cái chết.
Nếu như Giang Thần thắng lợi, chuyện của hắn sẽ được coi trọng, được trưởng lão, đường chủ Hình pháp đường tự mình thẩm tra. Lại thêm các đệ tử trong môn phái quan tâm, chỉ cần thật sự có oan tình thì sẽ bị tra ra được.
Vấn đề là, Giang Thần có thể thắng lợi được hay không?
Người Giang Thần muốn đối phó chính là Lưu Tùng và năm tên thủ hạ của hắn.
Tổng cộng có sáu người, Lưu Tùng là Tụ nguyên cảnh hậu kỳ nhập môn, năm người kia phân biệt nằm ở trong ba giai đoạn của trung kỳ.
Sáu đấu với một, cảnh giới của Giang Thần ở thế yếu, hầu như không có phần thắng.
Chỉ có điều đệ tử Thiên Đạo môn đều biết trình độ kiếm cảnh của Giang Thần, vì lẽ đó trận thẩm phán này vẫn có thứ để đáng xem như cũ.
Chỉ có điều, khi đối mặt với sáu người Lưu Tùng, kiếm cảnh rất khó có được không gian có thể phát huy.
Các đệ tử mới tới không biết được nguyên nhân, thế nhưng chỉ cần thấy đệ tử Hình pháp đường động thủ với người khác thì đều biết được chuyện gì đang xảy ra.
Khi Văn Tâm biết thẩm phán công bằng, nàng là người chạy tới đầu tiên.
Ở trên đường nàng gặp Hồng Hựu Quân, hai người kết bạn mà đi. Cho dù giữa hai người vì chuyện của Giang Thần mà sinh ra khoảng cách, thế nhưng dù sao vẫn là bằng hữu tốt nhiều năm.
- Giang Thần không biết sự lợi hại của Hình pháp đường cho nên mới xin thẩm phán, nhất định phải mau chóng tới đó nói cho hắn.
Văn Tâm lo lắng nói.
Ở nơi thí luyện nàng đã nhìn thấy Giang Thần ra tay, theo lý mà nói, nên có lòng tin đối với hắn mới đúng.
Nhưng mà, nàng biết đệ tử Hình pháp đường rất lợi hại.
- Đã không còn kịp nữa rồi.
Trên mặt của Hồng Hựu Quân hiện lên vẻ không đành lòng, bất kể nói như thế nào, cũng nhờ có Giang Thần mà nàng mới có thể gia nhập được Thiên Đạo môn.
Văn Tâm ngẩng đầu nhìn lên, nàng biết mình vô lực. Ở trong đám người, đám người Lưu Tùng đứng xung quanh Giang Thần, trên tay mỗi người cầm một sợi xích sắt.
Thẩm phán, đã bắt đầu!
- Giang Thần, nếu như thẩm phán thất bại, trừng phạt sẽ tăng lên gấp bội, nhưng nếu như muốn dùng cái chết để chứng minh thì ta sẽ tác thành cho ngươi.
Lưu Tùng nói.
Thế lực của Ninh Hạo Thiên ở môn phái rất khổng lồ, nhưng cũng không thể công khai sát hại đệ tử đồng môn.
Hiện tại Lưu Tùng hắn đã có cơ hội này, nếu như giết chết Giang Thần ở trước mặt mọi người, như vậy rất có thể hắn sẽ được Ninh Hạo Thiên thưởng thức.
Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt hắn càng ngày càng đậm, cả người trở nên hưng phấn.
- Bày trận!
Lưu Tùng ra lệnh một tiếng, năm người còn lại lấy Giang Thần làm trung tâm, bao quanh hắn lại, hai tay cầm xích sắt thật dài, tay phải vung vẩy rất có tiết tấu.
Thấy cảnh này, đệ tử vây xem chung quanh trở nên hưng phấn.
- Đến rồi!
Có người kích động đến mức không nhịn được kêu lên thành tiếng.
Thì ra, xích sắt trong tay đệ tử Hình pháp đường là một loại trận pháp hợp kích, sáu người làm một đội, chuyên môn đối phó với những đệ tử hay phản kháng kia.
Lần khiến cho xích sắt nổi danh nhất là lần sáu đệ tử Tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao bắt một đệ tử Thần du cảnh vừa mới tấn cấp chân truyền.
Sau khi vị đệ tử chân truyền kia trở thành Thần du cảnh, sự tự tin tăng vọt, không coi Hình pháp đường vào trong mắt.
Kết quả cuối cùng bị sáu đệ tử Hình pháp đường cầm xích sắt trói lại.
Kể từ đó, xích sắt của đệ tử Hình pháp đường có một tầng ý nghĩa đặc thù ở trong Thiên Đạo môn này.
Giờ phút này, sáu sợi xích sắt vặn vẹo ở trên tay đám người Lưu Tùng, giống như rắn độc sắp đánh ra công kích trí mạng.
Sưu!
Lưu Tùng cánh tay vung một cái, xích sắt ở trước mặt đánh tới chỗ Giang Thần.
Xích sắt to bằng ngón tay, thế nhưng tốc độ không chậm một chút nào, so với người bình thường xuất kiếm còn nhanh hơn mấy phần.
Điều mọi người không biết đó chính là, Giang Thần biết sự lợi hại của xích sắt trong tay đệ tử Hình pháp đường.
Hắn không có bất cẩn mà cầm Xích tiêu kiếm toàn lực chém ra.
Nhưng mà, mũi kiếm đụng tới xích sắt lại không thể chặt đứt nó. Sau khi rung động kịch liệt, xích sắt giống như viên đạn bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, năm sợi xích sắt khác từ các góc độ khác nhau đánh tới.
Giang Thần dùng hết tốc lực để tránh né, nhưng lưng vẫn bị dính một đòn, khiến cho thân thể hắn mất đi sự cân bằng, suýt nữa đã ngã xuống đất.
- Giang Thần, ngươi cho rằng đây là xích sắt phổ thông hay sao? Thứ này là hắc tinh thạch dùng cho linh khí cấp hai chế tạo mà thành, trên mặt có khắc khí văn cấp một, tương đương với linh khí cấp hai a!
Lưu Tùng đắc ý cười to, nâng cánh tay lên quá vai, xích sắt trên đỉnh đầu nhanh chóng chuyển động.
Sau khi tốc độ quay đạt tới trình độ nhất định, xích sắt bắn ra ánh sáng màu vàng óng.
Không chỉ có hắn, năm người kia cũng đang chuyển động.
Sáu cái xích sắt màu vàng ẩn chứa uy năng như núi cao biển rộng.
- Giết chết hắn!
Lưu Tùng ra lệnh một tiếng, vẩy xích sắt ra.
Sáu sợi xích sắt liên kết ở trên đỉnh đầu của Giang Thần, dưới chuyển động lập tức tạo thành một tấm võng lớn gió thổi không lọt, bao phủ về phía hắn.
Giống như thái sơn áp đỉnh, thân thể của Giang Thần ở dưới xích sắt trở nên cực kỳ yếu đuối.
Bỗng nhiên, Giang Thần bị mọi người cho rằng đang ngồi chờ chết lại đổi Xích tiêu kiếm sang bên tay trái, không để ý tới xích sắt đang hạ xuống mà nhảy lên trên cao.
- Quỷ kiến sầu!
Hắn coi thanh kiếm như là đao, mạnh mẽ chém một cái, đó chính là đao chiêu mà hắn vừa lĩnh ngộ ra.
Lưỡi kiếm nhanh chóng xẹt qua không khí tạo ra thanh âm tiếng gió ở Quỷ kiến sầu, gào khóc thảm thiết, hơn nữa càng nghe càng cảm thấy thê thảm.
Không ít đệ tử sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, lại còn có người không chịu được mà phải che lỗ tai.
- Chém!
Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Xích tiêu kiếm chém vào bên trên xích sắt.
Phanh một tiếng, giống như thuốc nổ nổ tung, kình phong xuất hiện mạnh đến mức thổi cho các đệ tử phải liên tiếp lui về phía sau.
Chờ đến khi bọn họ một lần nữa đứng vững được thì lại nghe thấy âm thanh vật gì đó vỡ.
Mọi người dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn sang, phát hiện ra sáu sợi xích sắt đã bị cắt thành từng đoạn từng đoạn, rơi xuống xung quanh người Giang Thần.
Giang Thần trừ việc đang thở dốc ra, hắn cũng không có biểu hiện gì quá đáng ngại.
- Hiện giờ để xem các ngươi còn có trò gian gì để dùng nữa không!
Giang Thần nhìn vào từng người trong sáu người.
Tác giả :
Trương Mục Chi