Thần Võ Chiến Vương
Chương 53: Thiên Tài Giống Như Yêu Nghiệt
Chuyện Hắc Long thành cướp đoạt Thần mạch của người khác đã sớm huyên náo tới mức mọi người đều biết. Không giống như người Ninh thị, phần lớn người đều cảm thấy tức giận đối với chuyện như vậy.
Đáng tiếc bọn họ cũng hết cách, Ninh Hạo Thiên trưởng thành quá nhanh, lại có quan hệ dính líu với hoàng thất. Cho nên không ai dám nói gì, người bị hại cũng chỉ là thế lực nhỏ trong Thập vạn đại sơn mà thôi.
Nếu như không phải Phong Lý Kiếm đại náo Hắc Long thành biểu hiện ra thực lực quá kinh người thì có lẽ chuyện này sẽ không lưu truyền ra tới bên ngoài.
Nếu như Giang Thần gia nhập Thiên Đạo môn, người khác nghĩ Ninh Hạo Thiên sẽ hành động. Đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đối với việc cạnh tranh vị trí chưởng giáo của hắn.
Lý trưởng lão muốn chờ Ninh Hạo Thiên lên làm chưởng giáo để vươn mình thì làm sao có thể để cho Giang Thần thuận lợi thông qua thí luyện được cơ chứ?
Vốn Vân Hạc trưởng lão đã bất mãn đối với cách làm của Hắc Long thành, hiện tại tận mắt nhìn thấy Giang Thần, lại bị biểu hiện của hắn làm cho xúc động.
- Giang Thần này chính là người đến từ Nam phong lĩnh trong Thập vạn đại sơn. Cũng chính là người bị Ninh Hạo Thiên cướp đi Thần mạch a.
Vân Hạc trưởng lão nói.
Các trưởng lão khác khong biết điểm ấy. Sau khi nghe hắn nói, lập tức nghị luận sôi nổi.
Lý trưởng lão nhíu mày, có chút không vui nói:
- Vân Hạc trưởng lão, ngươi không nên ăn nói lung tung, là Phong Lý Kiếm mang Thần mạch của nhi tử hắn để giao dịch. Sau đó mở cái miệng rộng ra cho nên mới rơi vào kết cục như vậy.
Đây là lời giải thích của Hắc Long thành, mặc kệ vô liêm sỉ ra sao, đều cần một lời giải thích.
Hắc Long thành nói Phong Lý Kiếm bán Thần mạch của nhi tử ra. Bởi vì giá cả cho nên mới huyên náo tới mức không thể thu thập được.
Cách nói này, không chỉ có không có sức thuyết phục mà còn có vẻ rất nực cười.
Thế nhưng Vân Hạc trưởng lão lo lắng, ở dưới ảnh hưởng của Hắc Long thành và biểu hiện của Ninh Hạo Thiên. Qua mấy năm nữa, cách nói này sẽ bị người ta ngầm thừa nhận, chân tướng sẽ từ từ bị quên lãng.
- Chẳng lẽ Lý trưởng lão tin tưởng cách nói này sao? Đây chính là chuyện khiến cho ta rất bất ngờ đó.
Vân Hạc trưởng lão trào phúng nói một câu.
Ngày thường giữa hai người không xuất hiện tranh cãi, thế nhưng nay lại bởi vì Giang Thần mà sinh ra mâu thuẫn.
Hừ!
Lý trưởng lão cũng cảm thấy nếu như tiếp tục tranh luận sẽ là chuyện rất không thông minh. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Giang Thần đang đào vong ở phía dưới, nói:
- Ta thấy Giang Thần này không đủ ưu tú, hắn ta không thể vào môn sớm. Đây là quy củ.
Nhất định phải được tất cả trưởng lão nhất trí thì mới có thể quyết định chuyện nào đó.
- Được được được, năm ngoái người ngươi vừa ý, không sánh được một phần vạn của Giang Thần này. Không phải khi đó ngươi vẫn thu nàng làm đệ tử hay sao? Lúc đó ta nể mặt ngươi, không nói gì. Hiện tại ta sẽ thông báo cho chưởng giáo, nhờ chưởng giáo tra xét xem có chuyện gì bên trong hay không.
Lý trưởng lão cả kinh, nhà của nữ đệ tử kia đã nhét cho hắn không ít chỗ tốt. Hơn nữa sau đó hắn cũng hưởng thụ tư vị tiêu hồn của thiếu nữ này.
- Vân Hạc, ngươi thực sự muốn vì Giang Thần này mà đối nghịch với ta sao?
- Là ngươi đối nghịch với ta!
Vân Hạc trưởng lão không cam lòng yếu thế quát lên.
- Tốt lắm, đợi tới khi Ninh Hạo Thiên trở thành chưởng giáo, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nói đầu đuôi cho hắn. Đến lúc đó ta xem môn phái sẽ xử ngươi thế nào.
- Nói giống như hắn đã trở thành chưởng giáo vậy? Coi như hắn là chưởng giáo, không phân đúng sai, không nói thị phi, như vậy Thiên Đạo môn còn gì là Thiên Đạo môn nữa cơ chứ?
- Lời này là ngươi nói, ta sẽ nhớ kỹ.
- Tốt nhất ngươi nên lấy bút để viết lại!
Các trưởng lão bên cạnh vội vã khuyên can. Thế nhưng quan hệ của hai người đã không có cách nào khôi phục được nữa. Bởi vì đây không phải ân oán hoặc là cừu hận, mà là vấn đề nguyên tắc.
- Đợi tới khi Giang Thần chết, tất cả sẽ là công dã tràng xe cát. Khi đó cái gì cũng không được, còn đắc tội với Ninh Hạo Thiên. Để ta xem ngươi có khóc hay không!
Lý trưởng lão lạnh lùng nói.
Nói đi nói lại, Giang Thần không biết ở trên không trung đang có người cãi nhau vì mình, hắn đang chạy trốn hết tốc lực với Văn Tâm.
- Quận chúa, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta, đa tạ.
- Ta không làm gì cả, ngươi cũng không cần cám ơn ta, ta chỉ không ưa bọn họ mà thôi.
Văn Tâm nói:
- Ngươi có kế hoạch gì không?
Giang Thần nhìn ra phía sau, đám người Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với hai người.
- Đúng như lời ngươi nói, cái gì ngươi cũng chưa làm, mục tiêu của bọn họ là ta...
Giang Thần nói.
- Ngươi bảo ta đi sao?
Văn Tâm ngắt lời nói của hắn.
Văn Tâm lắc lắc đầu, nói:
- Nếu như tìm được Hồng Hựu Quân, như vậy vẫn còn có hi vọng.
- Vô dụng, ta đã từng giao thủ với nàng. Thực lực của nàng còn chưa đủ để hóa giải nguy cơ.
Giang Thần nói.
- Nói như vậy, một mình ngươi thì có thể làm gì được chứ?
- Ít nhất ta có thể chạy dễ hơn một chút a.
- Được được được!
Nghe thấy mình bị ghét bỏ vì phiền phức, Văn Tâm tức giận không nhẹ. Nàng dừng bước lại, nói:
- Tự ngươi chạy trốn đi.
Giang Thần cũng không dừng lại, rẽ sang một đường tiếp tục chạy trốn.
- Hắn cố ý nói như vậy a!
Văn Tâm tỉnh táo lại, nhưng trong nháy mắt này Giang Thần đã biến mất không còn tăm hơi, mọi người không nhìn thấy bóng của hắn đâu nữa.
Bất đắc dĩ, Văn Tâm không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn một phương hướng rồi tiếp tục tiến lên.
Đúng như Giang Thần dự liệu, Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu không thèm đuổi theo Văn Tâm.
- Giang Thần, ngươi chỉ có hai cái chân, chẳng lẽ có thể chạy thoát được sao?
Đám người này có vật cưỡi, chẳng mấy chốc đã vây quanh Giang Thần.
- Xem ra phải đại khai sát giới.
Trong mắt của Giang Thần lóe lên hàn quang, hắn dừng bước lại, lấy ra trận kỳ ở trong nạp giới.
Chư vị trưởng lão ở trên không trung nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt đều biến đổi.
- Hắn đang bày trận?
Lý trưởng lão cảm thấy khó mà tin nổi.
- Ha ha ha, được, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thủ đoạn này.
Lúc này Vân Hạc trưởng lão mừng rỡ không thôi.
-...
Vẻ mặt Lý trưởng lão rất âm trầm, nếu như thời gian của mỗi người là vô hạn. Như vậy người người cũng có thể trở thành đại sư, vấn đề chính là ở chỗ người người đều phải chú ý tới cảnh giới, tu luyện võ học.
Không có thời gian dư thừa để tiêu pha vào các phương diện khác, bằng không sẽ tạp mà không tinh.
Giang Thần nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh. Chuyện này tất nhiên sẽ tiêu hao vô số thời gian của hắn. Cảnh giới lại còn không yếu, chuyện này đã đủ yêu nghiệt, quả thực đủ để gọi là thiên tài.
Kết quả hiện tại Giang Thần còn nói cho hắn, như vậy còn chưa đủ, lão tử còn có thể bày trận!
Chuyện này sẽ làm cho hắn nghĩ thế nào đây?
Phải biết rằng trình độ phức tạp và ảo diệu của trận pháp không thua gì luyện đan, chỉ có những người cảnh giới không có cách nào tiến thêm được một bước nữa thì mới đi nghiên cứu.
- Hắn lấy đâu ra nhiều Thuần Dương thạch như vậy chứ?
Đây cũng là chỗ mà Lý trưởng lão không hiểu được, nguồn cung cấp năng lượng để Giang Thần bày trận là một lượng lớn Thuần Dương thạch.
Vừa nhìn qua, những khối Thuần Dương thạch kia có giá trị không nhỏ, không phải là thứ mà đệ tử bình thường có thể lấy ra được.
Hắn đương nhiên sẽ không biết trong nhà Giang Thần có cả một Thuần Dương quáng mạch.
Lúc này, Giang Thần đã bày trận xong. Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu đã đuổi theo kịp, thuộc hạ của Ninh Bình đã bao vây kín Giang Thần.
- Không chạy nữa sao?
Trương Sĩ Siêu cười gằn.
- Bại tướng dưới tay mà cũng có mặt nói lời như vậy?
Giang Thần hỏi.
- Ngươi nói cái gì? Ta bị trúng kế của ngươi, nếu không ngươi cho rằng ngươi thực sự là đối thủ của ta sao?
Trương Sĩ Siêu cả giận nói.
- Thật sao? Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội, có bản lĩnh thì cứ đến.
Giang Thần cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn đám người Ninh Bình.
- Được!
Trương Sĩ Siêu cũng không nghĩ nhiều, các trưởng lão trên không trung đều không nghĩ tới Giang Thần sẽ bày trận, lại càng không cần phải nói tới hắn.
- Lần này, ta không sử dụng kiếm, dùng đao là có thể ném lăn ngươi rồi.
Dường như Giang Thần còn cảm thấy chưa đủ, hắn thu hồi Xích tiêu kiếm, lấy ra một thanh trường đao phổ thông.
Lần này, sắc mặt của Trương Sĩ Siêu đã tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Giang Thần.
- Chết đi cho ta!
Trương Sĩ Siêu bước về phía trước, nhảy vào trong trận pháp.
Đáng tiếc bọn họ cũng hết cách, Ninh Hạo Thiên trưởng thành quá nhanh, lại có quan hệ dính líu với hoàng thất. Cho nên không ai dám nói gì, người bị hại cũng chỉ là thế lực nhỏ trong Thập vạn đại sơn mà thôi.
Nếu như không phải Phong Lý Kiếm đại náo Hắc Long thành biểu hiện ra thực lực quá kinh người thì có lẽ chuyện này sẽ không lưu truyền ra tới bên ngoài.
Nếu như Giang Thần gia nhập Thiên Đạo môn, người khác nghĩ Ninh Hạo Thiên sẽ hành động. Đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đối với việc cạnh tranh vị trí chưởng giáo của hắn.
Lý trưởng lão muốn chờ Ninh Hạo Thiên lên làm chưởng giáo để vươn mình thì làm sao có thể để cho Giang Thần thuận lợi thông qua thí luyện được cơ chứ?
Vốn Vân Hạc trưởng lão đã bất mãn đối với cách làm của Hắc Long thành, hiện tại tận mắt nhìn thấy Giang Thần, lại bị biểu hiện của hắn làm cho xúc động.
- Giang Thần này chính là người đến từ Nam phong lĩnh trong Thập vạn đại sơn. Cũng chính là người bị Ninh Hạo Thiên cướp đi Thần mạch a.
Vân Hạc trưởng lão nói.
Các trưởng lão khác khong biết điểm ấy. Sau khi nghe hắn nói, lập tức nghị luận sôi nổi.
Lý trưởng lão nhíu mày, có chút không vui nói:
- Vân Hạc trưởng lão, ngươi không nên ăn nói lung tung, là Phong Lý Kiếm mang Thần mạch của nhi tử hắn để giao dịch. Sau đó mở cái miệng rộng ra cho nên mới rơi vào kết cục như vậy.
Đây là lời giải thích của Hắc Long thành, mặc kệ vô liêm sỉ ra sao, đều cần một lời giải thích.
Hắc Long thành nói Phong Lý Kiếm bán Thần mạch của nhi tử ra. Bởi vì giá cả cho nên mới huyên náo tới mức không thể thu thập được.
Cách nói này, không chỉ có không có sức thuyết phục mà còn có vẻ rất nực cười.
Thế nhưng Vân Hạc trưởng lão lo lắng, ở dưới ảnh hưởng của Hắc Long thành và biểu hiện của Ninh Hạo Thiên. Qua mấy năm nữa, cách nói này sẽ bị người ta ngầm thừa nhận, chân tướng sẽ từ từ bị quên lãng.
- Chẳng lẽ Lý trưởng lão tin tưởng cách nói này sao? Đây chính là chuyện khiến cho ta rất bất ngờ đó.
Vân Hạc trưởng lão trào phúng nói một câu.
Ngày thường giữa hai người không xuất hiện tranh cãi, thế nhưng nay lại bởi vì Giang Thần mà sinh ra mâu thuẫn.
Hừ!
Lý trưởng lão cũng cảm thấy nếu như tiếp tục tranh luận sẽ là chuyện rất không thông minh. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Giang Thần đang đào vong ở phía dưới, nói:
- Ta thấy Giang Thần này không đủ ưu tú, hắn ta không thể vào môn sớm. Đây là quy củ.
Nhất định phải được tất cả trưởng lão nhất trí thì mới có thể quyết định chuyện nào đó.
- Được được được, năm ngoái người ngươi vừa ý, không sánh được một phần vạn của Giang Thần này. Không phải khi đó ngươi vẫn thu nàng làm đệ tử hay sao? Lúc đó ta nể mặt ngươi, không nói gì. Hiện tại ta sẽ thông báo cho chưởng giáo, nhờ chưởng giáo tra xét xem có chuyện gì bên trong hay không.
Lý trưởng lão cả kinh, nhà của nữ đệ tử kia đã nhét cho hắn không ít chỗ tốt. Hơn nữa sau đó hắn cũng hưởng thụ tư vị tiêu hồn của thiếu nữ này.
- Vân Hạc, ngươi thực sự muốn vì Giang Thần này mà đối nghịch với ta sao?
- Là ngươi đối nghịch với ta!
Vân Hạc trưởng lão không cam lòng yếu thế quát lên.
- Tốt lắm, đợi tới khi Ninh Hạo Thiên trở thành chưởng giáo, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nói đầu đuôi cho hắn. Đến lúc đó ta xem môn phái sẽ xử ngươi thế nào.
- Nói giống như hắn đã trở thành chưởng giáo vậy? Coi như hắn là chưởng giáo, không phân đúng sai, không nói thị phi, như vậy Thiên Đạo môn còn gì là Thiên Đạo môn nữa cơ chứ?
- Lời này là ngươi nói, ta sẽ nhớ kỹ.
- Tốt nhất ngươi nên lấy bút để viết lại!
Các trưởng lão bên cạnh vội vã khuyên can. Thế nhưng quan hệ của hai người đã không có cách nào khôi phục được nữa. Bởi vì đây không phải ân oán hoặc là cừu hận, mà là vấn đề nguyên tắc.
- Đợi tới khi Giang Thần chết, tất cả sẽ là công dã tràng xe cát. Khi đó cái gì cũng không được, còn đắc tội với Ninh Hạo Thiên. Để ta xem ngươi có khóc hay không!
Lý trưởng lão lạnh lùng nói.
Nói đi nói lại, Giang Thần không biết ở trên không trung đang có người cãi nhau vì mình, hắn đang chạy trốn hết tốc lực với Văn Tâm.
- Quận chúa, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta, đa tạ.
- Ta không làm gì cả, ngươi cũng không cần cám ơn ta, ta chỉ không ưa bọn họ mà thôi.
Văn Tâm nói:
- Ngươi có kế hoạch gì không?
Giang Thần nhìn ra phía sau, đám người Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với hai người.
- Đúng như lời ngươi nói, cái gì ngươi cũng chưa làm, mục tiêu của bọn họ là ta...
Giang Thần nói.
- Ngươi bảo ta đi sao?
Văn Tâm ngắt lời nói của hắn.
Văn Tâm lắc lắc đầu, nói:
- Nếu như tìm được Hồng Hựu Quân, như vậy vẫn còn có hi vọng.
- Vô dụng, ta đã từng giao thủ với nàng. Thực lực của nàng còn chưa đủ để hóa giải nguy cơ.
Giang Thần nói.
- Nói như vậy, một mình ngươi thì có thể làm gì được chứ?
- Ít nhất ta có thể chạy dễ hơn một chút a.
- Được được được!
Nghe thấy mình bị ghét bỏ vì phiền phức, Văn Tâm tức giận không nhẹ. Nàng dừng bước lại, nói:
- Tự ngươi chạy trốn đi.
Giang Thần cũng không dừng lại, rẽ sang một đường tiếp tục chạy trốn.
- Hắn cố ý nói như vậy a!
Văn Tâm tỉnh táo lại, nhưng trong nháy mắt này Giang Thần đã biến mất không còn tăm hơi, mọi người không nhìn thấy bóng của hắn đâu nữa.
Bất đắc dĩ, Văn Tâm không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn một phương hướng rồi tiếp tục tiến lên.
Đúng như Giang Thần dự liệu, Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu không thèm đuổi theo Văn Tâm.
- Giang Thần, ngươi chỉ có hai cái chân, chẳng lẽ có thể chạy thoát được sao?
Đám người này có vật cưỡi, chẳng mấy chốc đã vây quanh Giang Thần.
- Xem ra phải đại khai sát giới.
Trong mắt của Giang Thần lóe lên hàn quang, hắn dừng bước lại, lấy ra trận kỳ ở trong nạp giới.
Chư vị trưởng lão ở trên không trung nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt đều biến đổi.
- Hắn đang bày trận?
Lý trưởng lão cảm thấy khó mà tin nổi.
- Ha ha ha, được, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thủ đoạn này.
Lúc này Vân Hạc trưởng lão mừng rỡ không thôi.
-...
Vẻ mặt Lý trưởng lão rất âm trầm, nếu như thời gian của mỗi người là vô hạn. Như vậy người người cũng có thể trở thành đại sư, vấn đề chính là ở chỗ người người đều phải chú ý tới cảnh giới, tu luyện võ học.
Không có thời gian dư thừa để tiêu pha vào các phương diện khác, bằng không sẽ tạp mà không tinh.
Giang Thần nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh. Chuyện này tất nhiên sẽ tiêu hao vô số thời gian của hắn. Cảnh giới lại còn không yếu, chuyện này đã đủ yêu nghiệt, quả thực đủ để gọi là thiên tài.
Kết quả hiện tại Giang Thần còn nói cho hắn, như vậy còn chưa đủ, lão tử còn có thể bày trận!
Chuyện này sẽ làm cho hắn nghĩ thế nào đây?
Phải biết rằng trình độ phức tạp và ảo diệu của trận pháp không thua gì luyện đan, chỉ có những người cảnh giới không có cách nào tiến thêm được một bước nữa thì mới đi nghiên cứu.
- Hắn lấy đâu ra nhiều Thuần Dương thạch như vậy chứ?
Đây cũng là chỗ mà Lý trưởng lão không hiểu được, nguồn cung cấp năng lượng để Giang Thần bày trận là một lượng lớn Thuần Dương thạch.
Vừa nhìn qua, những khối Thuần Dương thạch kia có giá trị không nhỏ, không phải là thứ mà đệ tử bình thường có thể lấy ra được.
Hắn đương nhiên sẽ không biết trong nhà Giang Thần có cả một Thuần Dương quáng mạch.
Lúc này, Giang Thần đã bày trận xong. Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu đã đuổi theo kịp, thuộc hạ của Ninh Bình đã bao vây kín Giang Thần.
- Không chạy nữa sao?
Trương Sĩ Siêu cười gằn.
- Bại tướng dưới tay mà cũng có mặt nói lời như vậy?
Giang Thần hỏi.
- Ngươi nói cái gì? Ta bị trúng kế của ngươi, nếu không ngươi cho rằng ngươi thực sự là đối thủ của ta sao?
Trương Sĩ Siêu cả giận nói.
- Thật sao? Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội, có bản lĩnh thì cứ đến.
Giang Thần cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn đám người Ninh Bình.
- Được!
Trương Sĩ Siêu cũng không nghĩ nhiều, các trưởng lão trên không trung đều không nghĩ tới Giang Thần sẽ bày trận, lại càng không cần phải nói tới hắn.
- Lần này, ta không sử dụng kiếm, dùng đao là có thể ném lăn ngươi rồi.
Dường như Giang Thần còn cảm thấy chưa đủ, hắn thu hồi Xích tiêu kiếm, lấy ra một thanh trường đao phổ thông.
Lần này, sắc mặt của Trương Sĩ Siêu đã tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Giang Thần.
- Chết đi cho ta!
Trương Sĩ Siêu bước về phía trước, nhảy vào trong trận pháp.
Tác giả :
Trương Mục Chi