Thần Võ Chiến Vương
Chương 37: Tuyệt Chiêu
Người của Huyết Thủ Môn không để ý một chút nào, ngược lại, người của Hỏa Sư Bang không quá thích ứng được với chuyện này.
Một nam tử hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đi tới, phía sau có cõng một thanh kiếm to lớn, nhìn qua rất có lực uy hiếp.
- Hạ Hưng, ngươi làm như vậy không tốt lắm. Nếu như chuyện này truyền đi, người của Giang gia sẽ cố gắng chống đối đến cùng đó.
- Mạnh Định, ngươi lại dám gọi thẳng tên của ta? Ngươi cho rằng ngươi là nhi tử của bang chủ là có thể đứng ngang hàng với Nhị đương gia Huyết Thủ Môn như ta sao?
Hạ Hưng không nghe lọt tai, trái lại còn hung ác nhìn về phía người này.
- Không, không có, Hạ đương gia.
Mạnh Định bị dọa cho sợ hết hồn.
- Ha ha ha, như vậy cũng tốt. Hơn nữa, ngươi không cần phải lo lắng, bởi vì người của Giang gia căn bản không có lựa chọn nào khác.
Hạ Hưng cười to.
- Thật sao?
Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, làm cho tiếng cười của Hạ Hưng dừng lại.
Những người khác cảm thấy kinh ngạc, muốn nhìn một chút xem đối phương là ai mà dám bất kính đối với Hạ Hưng như vậy.
- Đi ra!
Hạ Hưng nhìn về phía cánh rừng ở xa xa, dựa vào thực lực Tụ nguyên cảnh hậu kỳ của hắn có thể nhìn thấy nơi đó có bóng người.
Sưu!
Đáp lại hắn là mũi tên nhọn xuyên qua không trung.
- Ấu trĩ...
Khoảng cách xa như vậy, lại ở dưới tình huống có đề phòng, Hạ Hưng tự tin có thể tránh thoát được mũi tên này, thậm chí là bắt lấy nó.
Nhưng mà rất nhanh lời nói của hắn đã không thốt lên được, bởi vì tốc độ của mũi tên đã nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn.
Lúc bắn tới trước người, có lửa dọc theo thân tên xuất hiện, hình thành một vòng xoáy bằng lửa.
Hạ Hưng bị bắn trúng, cả người bốc cháy, sóng nhiệt bức người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị đốt thành than đen.
Cùng lúc đó, những người khác trong rừng liên tục bắn ra tên, bắn chết người của Huyết Thủ Môn.
Chiến sĩ Giang gia ở Dược sơn bỗng cảm thấy phấn chấn, viện binh đến khiến cho bọn họ nhìn thấy hi vọng, cả đám lập tức cầm lấy vũ khí, phóng về phía người bị bắt làm tù binh.
- Trước tiên lui lại đã!
Mạnh Định Hỏa Sư Bang bị đánh cho không kịp ứng phó, chỉ lo rơi vào kết quả giống như Hạ Hưng. Cho nên trước khi không có biết được quân số của địch trong rừng thì hắn muốn lui lại một chút.
- Dường như người đến cũng không phải là rất nhiều.
Bên cạnh hắn có một người nói.
- Không tới hai mươi người!
- Phản kích!
Lúc này Hỏa Sư phái bắt đầu phản kích.
- Đi theo ta!
Không giống như ở quáng mạch, hai nhóm người này lại mang theo khiên, lại là những tấm khiên có lực phòng ngự rất tốt.
Lập tức hóa giải uy hiếp từ các mũi tên.
Người mà Giang Thần mang đến và người của dược sơn gộp lại cũng chỉ mới hơn năm mươi người mà thôi.
Nếu không phải Giang Thần dùng tên lửa bắn chết Hạ Hưng, như vậy thắng bại sẽ không có bất ngờ gì cả.
Mạnh Định giống như một chiến sĩ có vô số kinh nghiệm sa trường, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, eo cong lại, bước chân nhẹ nhàng mà linh động.
Hắn có thực lực Tụ nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, dưới trang bị tinh xảo, hầu như là đang ở trong trạng thái vô địch, mỗi khi đánh ra một kiếm, tất có người chết hoặc trọng thương.
Mãi đến khi Giang Thần đi tới trước người của hắn, Xích tiêu kiếm lại dễ dàng chặt đứt tấm khiên kiên cố của hắn.
- Linh kiếm?
Mạnh Định nhìn vết cắt bóng loáng chỉnh tề trên tấm khiên, ánh mắt khóa chặt vào Xích tiêu kiếm trên tay của Giang Thần, bị hấp dẫn rất sâu.
- Là ngươi vừa nãy dùng một mũi tên bắn chết Hạ Hưng sao?
- Đúng vậy.
- Như vậy mũi tên cũng là linh tiễn sao? Chỉ có một mũi thôi sao?
- Không, ngươi không đáng để ta lãng phí một mũi tên.
Giang Thần có ý định làm đối phương tức giận, hơn nữa đây cũng là lời nói thật của hắn.
- Thật sao?
Mạnh Định không hề tức giận, trái lại còn cười lạnh một tiếng, nói:
- Như vậy ngươi đã phạm phải một sai lầm trí mạng, kỳ thực ta càng nguy hiểm hơn so với Hạ Hưng a.
Tại sao lại nguy hiểm hơn thì hắn không có nói ra, mà dùng hành động thực tế để chứng minh.
Hắn ném tấm khiên đi, hai tay nắm chặt vào chuôi kiếm của thanh kiếm lớn, đặt thanh kiếm lớn đáng sợ này nằm ngang ở trước ngực của mình.
Kiếm khí ác liệt mà lại bá đạo từ trên người hắn tản mát ra ngoài, lá rụng và cành cây dưới chân đều bị thổi đi.
- Nắm giữ kiếm điểm sao?
Giang Thần có chút bất ngờ, người này đã đi lệch theo con đường khéo léo của kiếm, mà lại giống như đao hoặc là búa vậy, đi theo con đường mãnh liệt.
Người này có thể thông qua thanh kiếm này để nắm giữ kiếm điểm, quả thực là không dễ dàng.
Giang Thần đột nhiên nhớ tới đối phương tên là Mạnh Định, cũng là chiến sĩ nổi danh trong Thập vạn đại sơn, thanh cự kiếm trong tay hầu như là tượng trưng cho thân phận của hắn!
Nếu như không phải có thi thể của những người chết đi trong Giang phủ đang nằm ở trên đất thì hắn cũng không quá muốn giết người này. Nếu như để cho Mạnh Định này có thêm mấy chục năm, nói không chừng sẽ có thể sáng tạo ra được một loại kiếm đạo độc nhất vô nhị.
- Đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này.
Xích tiêu kiếm của Giang Thần đâm một cái, kiếm ý bàng bạc giống như vỡ đê phun ra, trong nháy mắt đã nhấn chìm kiếm điểm nhỏ bé không đáng kể kia của Mạnh Định.
- Kiếm ý... Ngươi lại nắm giữ kiếm ý!
Hắn chăm chú quan sát khuôn mặt của Giang Thần, xác định đối phương chỉ là một thiếu niên, trong lòng lập tức chấn động không có cách nào có thể nói thành lời được.
- Cảnh giới của ta còn cao hơn ngươi một đoạn đấy!
Hắn là trung kỳ đỉnh cao, Giang Thần là sơ kỳ đỉnh cao, từ trước tới giờ hắn chưa từng xoay người chạy trốn.
- Đi chết đi!
Sát tâm của hắn lúc này mãnh liệt như chưa từng có, hắn đố kỵ với Giang Thần tới phát điên, muốn tự tay hủy diệt tên thiên tài này, lấy được linh kiếm trong tay của đối phương.
Hai tay hắn cầm kiếm, ra sức rất thô bạo, thân kiếm so với người còn cao hơn nổi giận chém ra, có thần uy như muốn bổ đôi Giang Thần vậy.
Giang Thần lùi lại phía sau, kiếm lớn chém lên trên đất, trong nháy mắt mặt đất nứt ra một đạo khe nứt, cũng nhanh chóng lan tràn về phía hắn, muốt nuốt chửng hắn.
- Không tốt.
Sắc mặt của Giang Thần đột nhiên biến đổi, Xích tiêu kiếm giơ lên cao đâm tới dưới chân.
Hầu như là cùng lúc, ánh kiếm hùng hồn từ mặt đất bộc phát ra, giống như sóng dữ nhằm về phía hắn.
Xích tiêu kiếm đâm lên trên mặt đất, lực lượng va chạm tạo ra một cái hố to, Giang Thần cũng bay ra ngoài hơn mười thước, thân thể mạnh mẽ nện vào trên một cái cây.
- Xem ra kinh nghiệm thực chiến của ngươi rất kém cỏi a.
Xích tiêu kiếm linh nói.
Chiêu kiếm đó của Mạnh Định nhìn như ngốc nghếch, trực lai trực vãng, trên thực tế lại giấu diếm huyền cơ, vùi ánh kiếm vào trên đất, lại bộc phát ra từ dưới chân. Khiến cho người ta không ứng phó kịp.
- Chết đi cho ta!
Mạnh Định nhảy lên giữa không trung, mượn lực lượng còn sót lại vung thanh kiếm lớn trong trong tay lên.
- Mượn kiếm lớn để đề khí vận kình, phối hợp với công pháp hùng hồn, thuận buồm xuôi gió, lại còn nắm giữ được kiếm điểm. Chẳng trách người này có thể được gọi là cường giả bên trong đám người trẻ tuổi của Thập vạn đại sơn.
Thanh kiếm lớn này của Mạnh Định có trộn lẫn thiết tinh, cho nên hiện giờ Xích tiêu kiếm không có cách nào thuận lợi chặt đứt nó được.
- Ha ha ha, đứng trước lực lượng tuyệt đối, đặc biệt là trước mặt của ta, mô hình kiếm ý cũng không bất kỳ tác dụng nào cả
Mạnh Định càng ngày càng hung hăng, kiếm lớn kéo theo khi thế, dễ dàng chặt đứt nham thạch hoặc là đại thụ.
Giang Thần luôn tránh né, đối phương không giống như Tào Tùng, có thể xuất kiếm nhanh chóng, chỉ cần tránh né phong mang là được.
- Nếu như ngươi muốn làm ta tiêu hao chân nguyên, như vậy ngươi đã sai rồi, đừng quên chênh lệch cảnh giới giữa chúng ta a.
Mạnh Định cười lạnh nói, hắn không có một chút lo lắng nào cả.
- Thử tuyệt chiêu một lần đi.
Nếu như Mạnh Định không có nắm giữ kiếm điểm, như vậy Giang Thần có thể dựa vào mô hình kiếm ý để đánh chết hắn ta.
Nhưng mà, ở kiếm điểm và dưới ưu thế cảnh giới của đối phương, rất khó làm được chuyện này.
Cứng đối cứng, đây là chuyện rất không sáng suốt.
Giang Thần không thể làm gì khác hơn là dùng tới tuyệt chiêu mà vừa nãy hắn đã nghĩ đến!
Hai tay hắn cũng nắm chặt chuôi kiếm, đối với Xích tiêu kiếm, làm như vậy hay không cũng không quan trọng.
Chỉ là, hắn lại bắt đầu xoay người ở tại chỗ.
Ánh kiếm cực kỳ nóng nương theo chân khí Loa Toàn thức sinh ra một cơn gió xoáy, quay ở chung quanh người của Giang Thần.
Gió xoáy có sức hút đáng sợ, hơn nữa vẫn còn đang tăng cường, dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy sóng khí, tất cả đều tụ tập về phương hướng của hắn.
Gió xoáy bắt đầu mở rộng, người chung quanh khổ không thể tả, thân thể không bị khống chế mà dịch chuyển về phía trước động.
Một khi tới gần sóng khí màu đỏ thắm kia, kết cục sẽ giống như đám nham thạch bị vỡ nát ở chung quanh.
- Ngươi muốn hại chết tất cả mọi người sao?
Mạnh Định không nghĩ tới Giang Thần còn có một chiêu này, hắn trợn mắt há hốc mồm.
- Người chết sẽ chỉ là ngươi mà thôi!
Một nam tử hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đi tới, phía sau có cõng một thanh kiếm to lớn, nhìn qua rất có lực uy hiếp.
- Hạ Hưng, ngươi làm như vậy không tốt lắm. Nếu như chuyện này truyền đi, người của Giang gia sẽ cố gắng chống đối đến cùng đó.
- Mạnh Định, ngươi lại dám gọi thẳng tên của ta? Ngươi cho rằng ngươi là nhi tử của bang chủ là có thể đứng ngang hàng với Nhị đương gia Huyết Thủ Môn như ta sao?
Hạ Hưng không nghe lọt tai, trái lại còn hung ác nhìn về phía người này.
- Không, không có, Hạ đương gia.
Mạnh Định bị dọa cho sợ hết hồn.
- Ha ha ha, như vậy cũng tốt. Hơn nữa, ngươi không cần phải lo lắng, bởi vì người của Giang gia căn bản không có lựa chọn nào khác.
Hạ Hưng cười to.
- Thật sao?
Thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, làm cho tiếng cười của Hạ Hưng dừng lại.
Những người khác cảm thấy kinh ngạc, muốn nhìn một chút xem đối phương là ai mà dám bất kính đối với Hạ Hưng như vậy.
- Đi ra!
Hạ Hưng nhìn về phía cánh rừng ở xa xa, dựa vào thực lực Tụ nguyên cảnh hậu kỳ của hắn có thể nhìn thấy nơi đó có bóng người.
Sưu!
Đáp lại hắn là mũi tên nhọn xuyên qua không trung.
- Ấu trĩ...
Khoảng cách xa như vậy, lại ở dưới tình huống có đề phòng, Hạ Hưng tự tin có thể tránh thoát được mũi tên này, thậm chí là bắt lấy nó.
Nhưng mà rất nhanh lời nói của hắn đã không thốt lên được, bởi vì tốc độ của mũi tên đã nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn.
Lúc bắn tới trước người, có lửa dọc theo thân tên xuất hiện, hình thành một vòng xoáy bằng lửa.
Hạ Hưng bị bắn trúng, cả người bốc cháy, sóng nhiệt bức người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị đốt thành than đen.
Cùng lúc đó, những người khác trong rừng liên tục bắn ra tên, bắn chết người của Huyết Thủ Môn.
Chiến sĩ Giang gia ở Dược sơn bỗng cảm thấy phấn chấn, viện binh đến khiến cho bọn họ nhìn thấy hi vọng, cả đám lập tức cầm lấy vũ khí, phóng về phía người bị bắt làm tù binh.
- Trước tiên lui lại đã!
Mạnh Định Hỏa Sư Bang bị đánh cho không kịp ứng phó, chỉ lo rơi vào kết quả giống như Hạ Hưng. Cho nên trước khi không có biết được quân số của địch trong rừng thì hắn muốn lui lại một chút.
- Dường như người đến cũng không phải là rất nhiều.
Bên cạnh hắn có một người nói.
- Không tới hai mươi người!
- Phản kích!
Lúc này Hỏa Sư phái bắt đầu phản kích.
- Đi theo ta!
Không giống như ở quáng mạch, hai nhóm người này lại mang theo khiên, lại là những tấm khiên có lực phòng ngự rất tốt.
Lập tức hóa giải uy hiếp từ các mũi tên.
Người mà Giang Thần mang đến và người của dược sơn gộp lại cũng chỉ mới hơn năm mươi người mà thôi.
Nếu không phải Giang Thần dùng tên lửa bắn chết Hạ Hưng, như vậy thắng bại sẽ không có bất ngờ gì cả.
Mạnh Định giống như một chiến sĩ có vô số kinh nghiệm sa trường, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, eo cong lại, bước chân nhẹ nhàng mà linh động.
Hắn có thực lực Tụ nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, dưới trang bị tinh xảo, hầu như là đang ở trong trạng thái vô địch, mỗi khi đánh ra một kiếm, tất có người chết hoặc trọng thương.
Mãi đến khi Giang Thần đi tới trước người của hắn, Xích tiêu kiếm lại dễ dàng chặt đứt tấm khiên kiên cố của hắn.
- Linh kiếm?
Mạnh Định nhìn vết cắt bóng loáng chỉnh tề trên tấm khiên, ánh mắt khóa chặt vào Xích tiêu kiếm trên tay của Giang Thần, bị hấp dẫn rất sâu.
- Là ngươi vừa nãy dùng một mũi tên bắn chết Hạ Hưng sao?
- Đúng vậy.
- Như vậy mũi tên cũng là linh tiễn sao? Chỉ có một mũi thôi sao?
- Không, ngươi không đáng để ta lãng phí một mũi tên.
Giang Thần có ý định làm đối phương tức giận, hơn nữa đây cũng là lời nói thật của hắn.
- Thật sao?
Mạnh Định không hề tức giận, trái lại còn cười lạnh một tiếng, nói:
- Như vậy ngươi đã phạm phải một sai lầm trí mạng, kỳ thực ta càng nguy hiểm hơn so với Hạ Hưng a.
Tại sao lại nguy hiểm hơn thì hắn không có nói ra, mà dùng hành động thực tế để chứng minh.
Hắn ném tấm khiên đi, hai tay nắm chặt vào chuôi kiếm của thanh kiếm lớn, đặt thanh kiếm lớn đáng sợ này nằm ngang ở trước ngực của mình.
Kiếm khí ác liệt mà lại bá đạo từ trên người hắn tản mát ra ngoài, lá rụng và cành cây dưới chân đều bị thổi đi.
- Nắm giữ kiếm điểm sao?
Giang Thần có chút bất ngờ, người này đã đi lệch theo con đường khéo léo của kiếm, mà lại giống như đao hoặc là búa vậy, đi theo con đường mãnh liệt.
Người này có thể thông qua thanh kiếm này để nắm giữ kiếm điểm, quả thực là không dễ dàng.
Giang Thần đột nhiên nhớ tới đối phương tên là Mạnh Định, cũng là chiến sĩ nổi danh trong Thập vạn đại sơn, thanh cự kiếm trong tay hầu như là tượng trưng cho thân phận của hắn!
Nếu như không phải có thi thể của những người chết đi trong Giang phủ đang nằm ở trên đất thì hắn cũng không quá muốn giết người này. Nếu như để cho Mạnh Định này có thêm mấy chục năm, nói không chừng sẽ có thể sáng tạo ra được một loại kiếm đạo độc nhất vô nhị.
- Đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này.
Xích tiêu kiếm của Giang Thần đâm một cái, kiếm ý bàng bạc giống như vỡ đê phun ra, trong nháy mắt đã nhấn chìm kiếm điểm nhỏ bé không đáng kể kia của Mạnh Định.
- Kiếm ý... Ngươi lại nắm giữ kiếm ý!
Hắn chăm chú quan sát khuôn mặt của Giang Thần, xác định đối phương chỉ là một thiếu niên, trong lòng lập tức chấn động không có cách nào có thể nói thành lời được.
- Cảnh giới của ta còn cao hơn ngươi một đoạn đấy!
Hắn là trung kỳ đỉnh cao, Giang Thần là sơ kỳ đỉnh cao, từ trước tới giờ hắn chưa từng xoay người chạy trốn.
- Đi chết đi!
Sát tâm của hắn lúc này mãnh liệt như chưa từng có, hắn đố kỵ với Giang Thần tới phát điên, muốn tự tay hủy diệt tên thiên tài này, lấy được linh kiếm trong tay của đối phương.
Hai tay hắn cầm kiếm, ra sức rất thô bạo, thân kiếm so với người còn cao hơn nổi giận chém ra, có thần uy như muốn bổ đôi Giang Thần vậy.
Giang Thần lùi lại phía sau, kiếm lớn chém lên trên đất, trong nháy mắt mặt đất nứt ra một đạo khe nứt, cũng nhanh chóng lan tràn về phía hắn, muốt nuốt chửng hắn.
- Không tốt.
Sắc mặt của Giang Thần đột nhiên biến đổi, Xích tiêu kiếm giơ lên cao đâm tới dưới chân.
Hầu như là cùng lúc, ánh kiếm hùng hồn từ mặt đất bộc phát ra, giống như sóng dữ nhằm về phía hắn.
Xích tiêu kiếm đâm lên trên mặt đất, lực lượng va chạm tạo ra một cái hố to, Giang Thần cũng bay ra ngoài hơn mười thước, thân thể mạnh mẽ nện vào trên một cái cây.
- Xem ra kinh nghiệm thực chiến của ngươi rất kém cỏi a.
Xích tiêu kiếm linh nói.
Chiêu kiếm đó của Mạnh Định nhìn như ngốc nghếch, trực lai trực vãng, trên thực tế lại giấu diếm huyền cơ, vùi ánh kiếm vào trên đất, lại bộc phát ra từ dưới chân. Khiến cho người ta không ứng phó kịp.
- Chết đi cho ta!
Mạnh Định nhảy lên giữa không trung, mượn lực lượng còn sót lại vung thanh kiếm lớn trong trong tay lên.
- Mượn kiếm lớn để đề khí vận kình, phối hợp với công pháp hùng hồn, thuận buồm xuôi gió, lại còn nắm giữ được kiếm điểm. Chẳng trách người này có thể được gọi là cường giả bên trong đám người trẻ tuổi của Thập vạn đại sơn.
Thanh kiếm lớn này của Mạnh Định có trộn lẫn thiết tinh, cho nên hiện giờ Xích tiêu kiếm không có cách nào thuận lợi chặt đứt nó được.
- Ha ha ha, đứng trước lực lượng tuyệt đối, đặc biệt là trước mặt của ta, mô hình kiếm ý cũng không bất kỳ tác dụng nào cả
Mạnh Định càng ngày càng hung hăng, kiếm lớn kéo theo khi thế, dễ dàng chặt đứt nham thạch hoặc là đại thụ.
Giang Thần luôn tránh né, đối phương không giống như Tào Tùng, có thể xuất kiếm nhanh chóng, chỉ cần tránh né phong mang là được.
- Nếu như ngươi muốn làm ta tiêu hao chân nguyên, như vậy ngươi đã sai rồi, đừng quên chênh lệch cảnh giới giữa chúng ta a.
Mạnh Định cười lạnh nói, hắn không có một chút lo lắng nào cả.
- Thử tuyệt chiêu một lần đi.
Nếu như Mạnh Định không có nắm giữ kiếm điểm, như vậy Giang Thần có thể dựa vào mô hình kiếm ý để đánh chết hắn ta.
Nhưng mà, ở kiếm điểm và dưới ưu thế cảnh giới của đối phương, rất khó làm được chuyện này.
Cứng đối cứng, đây là chuyện rất không sáng suốt.
Giang Thần không thể làm gì khác hơn là dùng tới tuyệt chiêu mà vừa nãy hắn đã nghĩ đến!
Hai tay hắn cũng nắm chặt chuôi kiếm, đối với Xích tiêu kiếm, làm như vậy hay không cũng không quan trọng.
Chỉ là, hắn lại bắt đầu xoay người ở tại chỗ.
Ánh kiếm cực kỳ nóng nương theo chân khí Loa Toàn thức sinh ra một cơn gió xoáy, quay ở chung quanh người của Giang Thần.
Gió xoáy có sức hút đáng sợ, hơn nữa vẫn còn đang tăng cường, dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy sóng khí, tất cả đều tụ tập về phương hướng của hắn.
Gió xoáy bắt đầu mở rộng, người chung quanh khổ không thể tả, thân thể không bị khống chế mà dịch chuyển về phía trước động.
Một khi tới gần sóng khí màu đỏ thắm kia, kết cục sẽ giống như đám nham thạch bị vỡ nát ở chung quanh.
- Ngươi muốn hại chết tất cả mọi người sao?
Mạnh Định không nghĩ tới Giang Thần còn có một chiêu này, hắn trợn mắt há hốc mồm.
- Người chết sẽ chỉ là ngươi mà thôi!
Tác giả :
Trương Mục Chi