Thần Võ Chiến Vương
Chương 342: Địch tấn công cấp bậc cao nhất
- Hắc Long thành lại gây chuyện lớn rồi!
Người ngoài trong thành không khỏi nghĩ vậy, chiếc chiến thuyền ở trên không trung không nói hai lời, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong Hắc Long thành.
Công sự phòng ngự, ngọn núi nhỏ phía sau của Ninh phủ là bảo bối của Hắc Long thành.
Công pháp võ học, kỳ trân dị bảo, cùng với phòng tu luyện dùng để bồi dưỡng đệ tử của chính mình.
Có thể nói, vũ khí phòng ngự không còn có thể xây lại, thế nhưng ngọn núi nhỏ kia lại là tích lũy tinh hoa tâm huyết của từng đời từng đời người Hắc Long thành.
Là bảo khố của một phe thế lực.
Dưới một pháo này, tất cả hóa thành hư không, không còn tồn tại nữa.
- Người không liên quan, ra khỏi Hắc Long thành, bằng không, tự gánh lấy hậu quả.
Chiến thuyền không tiếp tục làm khó dễ, mà truyền ra một đạo âm thanh.
Tô Thuyên bên trong lầu cao nghe thấy vậy, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được.
Lúc này, rốt cục Ninh phủ đã có động tĩnh, Hắc Long thành xuất động hết tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của thành chủ Ninh Hải đi tới không trung.
- Người tới là người phương nào! Hắc Long thành ta có chỗ nào đắc tội với ngươi sao? Nếu như vậy xin báo cho chúng ta biết!
Ninh Hải nổi giận đùng đùng, không có vẻ trấn định như khi ở trước mặt mọi người của Hắc Long thành trước đây nữa, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn phải đè nén lửa giận.
Nắm đấm cứng, thực lực đủ mạnh, coi như là đánh tới gia tộc thì bọn họ cũng phải muốn ngoan ngoãn nhịn nhục.
- Có chỗ nào đắc tội sao?
Trên chiến thuyền vang lên một đạo thanh âm, tiếp theo một bóng người từ trên boong tàu bay lên, mặt hướng về phía đội ngũ Hắc Long thành, quát lên:
- Nhìn mặt của ta, nói cho ta biết xem giữa chúng ta có ân oán gì?
- Giang Thần!
Lúc trước trên tỷ thí Thánh Viện, khuôn mặt tuấn dật này đã được người của Hỏa vực nhớ rõ, vì vậy rất nhanh đã có người nhận ra hắn.
Mặc dù biết Giang Thần và Hắc Long thành có cừu oán sâu đậm, thế nhưng nhìn thấy hắn đến tấn công Hắc Long thành, tất cả mọi người vẫn cảm thấy khó mà tin nổi được.
Mặc kệ Giang Thần ghê gớm ra sao, thế nhưng giữa hắn và Hắc Long thành, cách nhau rất xa.
Đó là nội tình, Hắc Long thành là thế lực tồn tại gần ngàn năm, không phải ai cũng có thể một người một ngựa tới giải quyết được, trừ phi thực lực đủ mạnh thì mới được.
Có người từng nói, nếu như Giang Thần muốn chống lại Hắc Long thành thật thì nhất định phải cần thời gian mười năm, trưởng thành trong mười năm này.
Kết quả ngày hôm nay thì tốt rồi, hắn trực tiếp giết đến tận cửa.
Đám người Hắc Long thành đầu óc mơ hồ nhìn thấy Giang Thần, bỗng nhiên tỉnh ra, khuôn mặt chịu đủ tang thương, cực kỳ cương nghị của Ninh Hải tràn ngập mây đen.
Từng người phía sau lưng hắn nổi giận đùng đùng.
Sau khi biết rõ kẻ địch là ai, bọn họ cũng không kiêng kỵ như thế nữa.
Vốn là, bọn họ còn lo lắng người có thể nắm giữ được chiến thuyền tất nhiên sẽ là một vị đại năng, cho nên lúc này mới giận mà không dám nói gì cả.
- Giang Thần, lúc trước ta nên giết ngươi!
Phụ thân của Ninh Hạo Thiên, Ninh Khiếu Phong quát lạnh.
- Còn mạng của nhi tử ta nữa!
Ninh Tỉnh Sư đằng đằng sát khí, trong đôi mắt hổ tràn ngập tơ máu.
- Nhi tử của ngươi? Là ai vậy?
Vẻ mặt của Giang Thần nghi hoặc, dáng vẻ như cố gắng suy nghĩ thế nhưng cũng không nhớ ra được.
- Đáng hận!
Ninh Tỉnh Sư hét dài một tiếng, không nói hai lời, vận dụng toàn lực, phát ra sát chiêu trí mạng.
Người hắn như một cơn lốc xoáy lao đi, uy năng trên hai tay kinh người, như muốn đánh nát gân, xương của Giang Thần vậy.
- Ồ? Chính là gia hỏa chết ở trên tay ta khi trắc nghiệm nhập môn Thiên Đạo môn, đúng không? Tên hắn là gì nhỉ?
Giang Thần cũng không để ý tới, ánh mắt hắn sáng lên, giống như đang nhớ tới một người quen đã từng quen biết vậy.
- A a a!
Ninh Tỉnh Sư càng không chịu được, lực lượng của chưởng ấn càng ngày càng hùng hậu hơn nữa.
- Một Thông thiên cảnh giai đoạn sơ cấp mà cũng dám đi tìm cái chết!
Giang Thần cười một tiếng, tùy tiện vỗ ra một chưởng.
Còn chưa tới gần người thì Ninh Tỉnh Sư đã bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, nếu không phải được người khác đỡ lấy, e rằng hắn đã ngã xuống rồi.
- Thông thiên cảnh?
Người của Hắc Long thành đồng thời cả kinh, nửa năm trước, biểu hiện của Giang Thần vẫn còn hiện lên rõ ràng ở trước mắt của bọn họ. Thế nhưng so với hiện tại, đó là khác nhau một trời một vực.
Trong vòng nửa năm trưởng thành đến một bước này, gọi nhân khó có thể tin.
Sức chiến đấu của Hắc Long thành còn lâu mới mạnh được bằng Thiên Đạo môn.
Ninh Tỉnh Sư bị một chưởng vỗ bay đã là người có sức chiến đấu rất lợi hại trên bề nổi của Hắc Long thành rồi.
- Dường như, phiền phức của Hắc Long thành đã lớn hơn rồi.
Cộng thêm chiến thuyền, Giang Thần đến, uy hiếp của hắn không nhỏ một chút nào.
- Giang Thần, ngươi cho rằng như vậy thì đã có thể một mình chống lại toàn bộ Hắc Long thành chúng ta hay sao?
Giọng của Ninh Hải trầm thấp mang theo lửa giận, khí thế bức người, uy nghiêm của người đứng đầu một thành bạo phát ra hết mức.
- Nếu không thì sao?
Giang Thần vẫn nói nhẹ như mây gió như cũ, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, cười nhạo nói:
- Thứ mà Hắc Long thành các ngươi vẫn tự hào đã không còn tồn tại nữa, chỉ dựa vào một đám gà yếu như các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta?
- Cản ngươi? Là giết ngươi!
Ninh Hải không dông dài mà dẫn người đồng loạt ra tay.
Thân là thành chủ, thực lực của hắn là Thông thiên cảnh tầng sáu, con lớn nhất là Ninh Khiếu Phong, Thông thiên cảnh tầng bốn.
Ngoài ra, bốn tên trưởng lão hạng nhất cũng là Thông thiên cảnh tầng năm, chín tên trưởng lão hạng hai là Thông thiên cảnh tầng ba, tầng bốn.
Có thể nói là lực lượng mạnh nhất của Hắc Long thành.
Chuyện này cũng là nhờ có hai pháo của diệt thế đại pháo, đã làm kinh động tới tất cả mọi người của Hắc Long thành, bị liệt vào địch tấn công cấp bậc cao nhất.
Giang Thần cười lạnh, thân thể đột nhiên nhảy lên cao.
Đám người Ninh Hải vọt tới đã phát hiện ra miệng của diệt thế đại pháo đang nhắm ngay vào bọn họ, sau khi Giang Thần rời đi, nó bắt đầu nã pháo.
- Mau tránh ra!
Ninh Hải sợ đến mức hồn vía lên mây, nghĩ thầm Giang Thần thật là tàn nhẫn, muốn diệt sạch toàn bộ sức chiến đấu của Hắc Long thành.
Cũng còn may, uy lực của diệt thế đại pháo không tầm thường, nhưng cũng không phải vũ khí đả kích kẻ địch quá chuẩn xác, đạn pháo ánh xanh không phải là thứ có thể muốn bắn ra là bắn được.
Vì vậy sau khi được Ninh Hải nhắc nhở, người Hắc Long thành chạy trốn né tránh tứ tán, chỉ có một vị trưởng lão hạng hai phản ứng chậm một nhịp, bị đạn pháo bắn trúng, người lập tức biến mất ở trên đời.
- Hủy diệt họng pháo kia!
Ninh Hải không dám bất cẩn nữa, hắn đã thay đổi mục tiêu, phải hủy diệt chiến thuyền kể cả cỗ diệt thế đại pháo kia nữa.
Nhưng mà, thế công của bọn họ, trước khi chạm được vào chiến thuyền đã bị ngăn cản, dư kình khuếch tán ra ở trên không trung.
- Tiếp tục! Dùng tới thế tấn công mạnh nhất cho ta.
Ninh Hải không từ bỏ, bất kể là phòng ngự ra sao, tất sẽ có cực hạn chịu đựng.
Hơn nữa hắn còn phát hiện ra, khi chiến thuyền chống đỡ công kích, ánh xanh lóng lánh trong nòng pháo của diệt thế đại pháo sẽ biến mất, sau đó mới hiện ra.
- Chiến thuyền là một thể, chỗ dựa dẫm lớn nhất của Giang Thần là chiếc thuyền này, dù là giết hắn, hay là hủy thuyền thì đều có thể hóa giải được nguy cơ.
Kinh nghiệm của Ninh Hải rất phong phú, hắn hít sâu một hơi, giơ cánh tay lên, hò hét nói:
- Tất cả mọi người, chiến!
Lập tức, ngoại trừ đám chủ nhân Hắc Long thành ở trên không trung ra, có một lượng lớn binh sĩ Hắc Long thành thân mặc khôi giáp kết bè kết lũ, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, điều động từng chiếc từng chiếc thuyền phi hành bay lên trên không trung.
Trên thuyền có bắn tên, binh sĩ cầm cung nỏ bắn ra một lượt.
Nhiều người, nhưng không hỗn loạn.
Chiến thuật, kiến cắn chết con voi lớn.
Binh lính Tụ Nguyên cảnh dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Thần Du cảnh, ngưng tụ lực lượng thành một đạo, công kích Giang Thần.
Cùng lúc đó, công sự phòng ngự còn lại không nhiều đều của Hắc Long thành cũng được mang ra.
Máy bắn đá, đại pháo, xe bắn tên không ngừng bắt chuyện với chiến thuyền ở trên không trung.
- Duy trì không gián đoạn, công kích về phía chiến thuyền.
Ninh Hải truyền ra một đạo mệnh lệnh, như vậy có thể ngăn cản được diệt thế đại pháo.
- Giang Thần, ta sẽ làm cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là hối hận. Đồng thời, cũng làm cho ngươi hiểu rõ, nội tình của Hắc Long thành đáng sợ bao nhiêu.
Giang Thần bĩu môi, hỏi:
- Có thật không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đại pháo là thủ đoạn duy nhất của ta hay sao?
Người ngoài trong thành không khỏi nghĩ vậy, chiếc chiến thuyền ở trên không trung không nói hai lời, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong Hắc Long thành.
Công sự phòng ngự, ngọn núi nhỏ phía sau của Ninh phủ là bảo bối của Hắc Long thành.
Công pháp võ học, kỳ trân dị bảo, cùng với phòng tu luyện dùng để bồi dưỡng đệ tử của chính mình.
Có thể nói, vũ khí phòng ngự không còn có thể xây lại, thế nhưng ngọn núi nhỏ kia lại là tích lũy tinh hoa tâm huyết của từng đời từng đời người Hắc Long thành.
Là bảo khố của một phe thế lực.
Dưới một pháo này, tất cả hóa thành hư không, không còn tồn tại nữa.
- Người không liên quan, ra khỏi Hắc Long thành, bằng không, tự gánh lấy hậu quả.
Chiến thuyền không tiếp tục làm khó dễ, mà truyền ra một đạo âm thanh.
Tô Thuyên bên trong lầu cao nghe thấy vậy, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được.
Lúc này, rốt cục Ninh phủ đã có động tĩnh, Hắc Long thành xuất động hết tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của thành chủ Ninh Hải đi tới không trung.
- Người tới là người phương nào! Hắc Long thành ta có chỗ nào đắc tội với ngươi sao? Nếu như vậy xin báo cho chúng ta biết!
Ninh Hải nổi giận đùng đùng, không có vẻ trấn định như khi ở trước mặt mọi người của Hắc Long thành trước đây nữa, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn phải đè nén lửa giận.
Nắm đấm cứng, thực lực đủ mạnh, coi như là đánh tới gia tộc thì bọn họ cũng phải muốn ngoan ngoãn nhịn nhục.
- Có chỗ nào đắc tội sao?
Trên chiến thuyền vang lên một đạo thanh âm, tiếp theo một bóng người từ trên boong tàu bay lên, mặt hướng về phía đội ngũ Hắc Long thành, quát lên:
- Nhìn mặt của ta, nói cho ta biết xem giữa chúng ta có ân oán gì?
- Giang Thần!
Lúc trước trên tỷ thí Thánh Viện, khuôn mặt tuấn dật này đã được người của Hỏa vực nhớ rõ, vì vậy rất nhanh đã có người nhận ra hắn.
Mặc dù biết Giang Thần và Hắc Long thành có cừu oán sâu đậm, thế nhưng nhìn thấy hắn đến tấn công Hắc Long thành, tất cả mọi người vẫn cảm thấy khó mà tin nổi được.
Mặc kệ Giang Thần ghê gớm ra sao, thế nhưng giữa hắn và Hắc Long thành, cách nhau rất xa.
Đó là nội tình, Hắc Long thành là thế lực tồn tại gần ngàn năm, không phải ai cũng có thể một người một ngựa tới giải quyết được, trừ phi thực lực đủ mạnh thì mới được.
Có người từng nói, nếu như Giang Thần muốn chống lại Hắc Long thành thật thì nhất định phải cần thời gian mười năm, trưởng thành trong mười năm này.
Kết quả ngày hôm nay thì tốt rồi, hắn trực tiếp giết đến tận cửa.
Đám người Hắc Long thành đầu óc mơ hồ nhìn thấy Giang Thần, bỗng nhiên tỉnh ra, khuôn mặt chịu đủ tang thương, cực kỳ cương nghị của Ninh Hải tràn ngập mây đen.
Từng người phía sau lưng hắn nổi giận đùng đùng.
Sau khi biết rõ kẻ địch là ai, bọn họ cũng không kiêng kỵ như thế nữa.
Vốn là, bọn họ còn lo lắng người có thể nắm giữ được chiến thuyền tất nhiên sẽ là một vị đại năng, cho nên lúc này mới giận mà không dám nói gì cả.
- Giang Thần, lúc trước ta nên giết ngươi!
Phụ thân của Ninh Hạo Thiên, Ninh Khiếu Phong quát lạnh.
- Còn mạng của nhi tử ta nữa!
Ninh Tỉnh Sư đằng đằng sát khí, trong đôi mắt hổ tràn ngập tơ máu.
- Nhi tử của ngươi? Là ai vậy?
Vẻ mặt của Giang Thần nghi hoặc, dáng vẻ như cố gắng suy nghĩ thế nhưng cũng không nhớ ra được.
- Đáng hận!
Ninh Tỉnh Sư hét dài một tiếng, không nói hai lời, vận dụng toàn lực, phát ra sát chiêu trí mạng.
Người hắn như một cơn lốc xoáy lao đi, uy năng trên hai tay kinh người, như muốn đánh nát gân, xương của Giang Thần vậy.
- Ồ? Chính là gia hỏa chết ở trên tay ta khi trắc nghiệm nhập môn Thiên Đạo môn, đúng không? Tên hắn là gì nhỉ?
Giang Thần cũng không để ý tới, ánh mắt hắn sáng lên, giống như đang nhớ tới một người quen đã từng quen biết vậy.
- A a a!
Ninh Tỉnh Sư càng không chịu được, lực lượng của chưởng ấn càng ngày càng hùng hậu hơn nữa.
- Một Thông thiên cảnh giai đoạn sơ cấp mà cũng dám đi tìm cái chết!
Giang Thần cười một tiếng, tùy tiện vỗ ra một chưởng.
Còn chưa tới gần người thì Ninh Tỉnh Sư đã bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, nếu không phải được người khác đỡ lấy, e rằng hắn đã ngã xuống rồi.
- Thông thiên cảnh?
Người của Hắc Long thành đồng thời cả kinh, nửa năm trước, biểu hiện của Giang Thần vẫn còn hiện lên rõ ràng ở trước mắt của bọn họ. Thế nhưng so với hiện tại, đó là khác nhau một trời một vực.
Trong vòng nửa năm trưởng thành đến một bước này, gọi nhân khó có thể tin.
Sức chiến đấu của Hắc Long thành còn lâu mới mạnh được bằng Thiên Đạo môn.
Ninh Tỉnh Sư bị một chưởng vỗ bay đã là người có sức chiến đấu rất lợi hại trên bề nổi của Hắc Long thành rồi.
- Dường như, phiền phức của Hắc Long thành đã lớn hơn rồi.
Cộng thêm chiến thuyền, Giang Thần đến, uy hiếp của hắn không nhỏ một chút nào.
- Giang Thần, ngươi cho rằng như vậy thì đã có thể một mình chống lại toàn bộ Hắc Long thành chúng ta hay sao?
Giọng của Ninh Hải trầm thấp mang theo lửa giận, khí thế bức người, uy nghiêm của người đứng đầu một thành bạo phát ra hết mức.
- Nếu không thì sao?
Giang Thần vẫn nói nhẹ như mây gió như cũ, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, cười nhạo nói:
- Thứ mà Hắc Long thành các ngươi vẫn tự hào đã không còn tồn tại nữa, chỉ dựa vào một đám gà yếu như các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta?
- Cản ngươi? Là giết ngươi!
Ninh Hải không dông dài mà dẫn người đồng loạt ra tay.
Thân là thành chủ, thực lực của hắn là Thông thiên cảnh tầng sáu, con lớn nhất là Ninh Khiếu Phong, Thông thiên cảnh tầng bốn.
Ngoài ra, bốn tên trưởng lão hạng nhất cũng là Thông thiên cảnh tầng năm, chín tên trưởng lão hạng hai là Thông thiên cảnh tầng ba, tầng bốn.
Có thể nói là lực lượng mạnh nhất của Hắc Long thành.
Chuyện này cũng là nhờ có hai pháo của diệt thế đại pháo, đã làm kinh động tới tất cả mọi người của Hắc Long thành, bị liệt vào địch tấn công cấp bậc cao nhất.
Giang Thần cười lạnh, thân thể đột nhiên nhảy lên cao.
Đám người Ninh Hải vọt tới đã phát hiện ra miệng của diệt thế đại pháo đang nhắm ngay vào bọn họ, sau khi Giang Thần rời đi, nó bắt đầu nã pháo.
- Mau tránh ra!
Ninh Hải sợ đến mức hồn vía lên mây, nghĩ thầm Giang Thần thật là tàn nhẫn, muốn diệt sạch toàn bộ sức chiến đấu của Hắc Long thành.
Cũng còn may, uy lực của diệt thế đại pháo không tầm thường, nhưng cũng không phải vũ khí đả kích kẻ địch quá chuẩn xác, đạn pháo ánh xanh không phải là thứ có thể muốn bắn ra là bắn được.
Vì vậy sau khi được Ninh Hải nhắc nhở, người Hắc Long thành chạy trốn né tránh tứ tán, chỉ có một vị trưởng lão hạng hai phản ứng chậm một nhịp, bị đạn pháo bắn trúng, người lập tức biến mất ở trên đời.
- Hủy diệt họng pháo kia!
Ninh Hải không dám bất cẩn nữa, hắn đã thay đổi mục tiêu, phải hủy diệt chiến thuyền kể cả cỗ diệt thế đại pháo kia nữa.
Nhưng mà, thế công của bọn họ, trước khi chạm được vào chiến thuyền đã bị ngăn cản, dư kình khuếch tán ra ở trên không trung.
- Tiếp tục! Dùng tới thế tấn công mạnh nhất cho ta.
Ninh Hải không từ bỏ, bất kể là phòng ngự ra sao, tất sẽ có cực hạn chịu đựng.
Hơn nữa hắn còn phát hiện ra, khi chiến thuyền chống đỡ công kích, ánh xanh lóng lánh trong nòng pháo của diệt thế đại pháo sẽ biến mất, sau đó mới hiện ra.
- Chiến thuyền là một thể, chỗ dựa dẫm lớn nhất của Giang Thần là chiếc thuyền này, dù là giết hắn, hay là hủy thuyền thì đều có thể hóa giải được nguy cơ.
Kinh nghiệm của Ninh Hải rất phong phú, hắn hít sâu một hơi, giơ cánh tay lên, hò hét nói:
- Tất cả mọi người, chiến!
Lập tức, ngoại trừ đám chủ nhân Hắc Long thành ở trên không trung ra, có một lượng lớn binh sĩ Hắc Long thành thân mặc khôi giáp kết bè kết lũ, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, điều động từng chiếc từng chiếc thuyền phi hành bay lên trên không trung.
Trên thuyền có bắn tên, binh sĩ cầm cung nỏ bắn ra một lượt.
Nhiều người, nhưng không hỗn loạn.
Chiến thuật, kiến cắn chết con voi lớn.
Binh lính Tụ Nguyên cảnh dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Thần Du cảnh, ngưng tụ lực lượng thành một đạo, công kích Giang Thần.
Cùng lúc đó, công sự phòng ngự còn lại không nhiều đều của Hắc Long thành cũng được mang ra.
Máy bắn đá, đại pháo, xe bắn tên không ngừng bắt chuyện với chiến thuyền ở trên không trung.
- Duy trì không gián đoạn, công kích về phía chiến thuyền.
Ninh Hải truyền ra một đạo mệnh lệnh, như vậy có thể ngăn cản được diệt thế đại pháo.
- Giang Thần, ta sẽ làm cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là hối hận. Đồng thời, cũng làm cho ngươi hiểu rõ, nội tình của Hắc Long thành đáng sợ bao nhiêu.
Giang Thần bĩu môi, hỏi:
- Có thật không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đại pháo là thủ đoạn duy nhất của ta hay sao?
Tác giả :
Trương Mục Chi