Thần Võ Chiến Vương
Chương 341: Hắc Long thành bị tập kích!
Hắc Long thành, đại phu nhân Tô Thuyên đang tự mình thưởng thức danh trà tên là nhất khắc thiên kim, nha hoàn xinh đẹp và người hầu đứng ở bên cạnh nàng.
Tiểu viện rất lớn, bàn trà được chế tạo từ tử đàn, vô cùng xa hoa, đủ để cho hơn mười người ngồi xuống.
Có điều, cái bàn trà này rất ít khi có những người khác ngồi xuống, các phu nhân khác trong Hắc Long thành đều rất thức thời, không tới quấy rầy nàng.
Vị đại tiểu thư đến từ gia tộc Long vực, từ tận trong lòng xem thường người của Hắc Long thành, cho dù che giấu rất tốt, thế nhưng chỉ cần là người tiếp xúc với nàng thì sẽ có thể cảm nhận ra được ngạo khí và sự xem thường phát ra từ tận trong xương tuỷ của nàng.
Tô Thuyên cũng rất hưởng thụ sự yên tĩnh khi có một mình, mấy ngày nay, thỉnh thoảng nàng sẽ nở một nụ cười vui vẻ.
Thiên Đạo môn có tin tức truyền đến, nhi tử của nàng sẽ lập tức xuất quan, đến lúc đó, mẫu bằng tử quý, chuyện trở về Long vực cũng không phải là giấc mơ nữa.
- Không bao lâu nữa chính là ngày mừng thọ của tam gia gia, đến lúc đó mang theo Hạo Thiên đi tới đó chúc mừng... Ha ha, ta rất muốn nhìn sắc mặt của đám người luôn xem thường ta.
Tô Thuyên nghĩ tới đây, đặt chén trà xuống, đột nhiên đi ra ngoài tiểu viện.
Hạ nhân đi theo sát phía sau, lấy thân phận chia ra thành hai hàng nam nữ xếp ở phía sau lưng nàng, khí thế mười phần.
Tô Thuyên đi tới một cái lầu cao, có thể thu hết cả Hắc Long thành vào trong đáy mắt.
Dù là độ cao của tường thành hay là trình độ cũ mới của lầu trong thành thì Hắc Long thành đều được cho là thành trì phồn hoa nhất trong Đại Hạ vương triều.
Lúc này đã là hoàng hôn người đi đường, trên đường vẫn qua lại không dứt như cũ.
Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Tô Thuyên nhìn về phía quảng trường giữa thành, nơi đó có kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng của Hắc Long thành.
Một con Hắc Long dài trăm thước, hoàn toàn là được đúc thành từ huyền thiết màu đen, lại mời tới mười mấy vị điêu khắc đại sư, bỏ ra thời gian ròng rã hơn một năm mới có thể hoàn thành được bức tượng này.
Mọi người đều biết, huyền thiết rất là cứng rắn, muón điêu khắc thành hình cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là một con cự long dài trăm thước.
Nhưng sau khi Hắc Long thành tốn của cải khổng lồ, con Hắc Long này trông rất sống động, vảy rồng trên người trông rất sống động.
Có điều, Hắc Long không phải là nhân vật chính, mà một nam nhân vĩ đại đang giơ cánh tay lên cao, dùng một cước giẫm sống lưng của Hắc Long, một tay nắm lấy móng vuốt của Hắc Long.
Hắc Long xoay quanh thân thể của hắn, rít gào với hắn.
Cuộc chiến giữa người và long mới là toàn bộ pho tượng.
Nam nhân kia là tổ tông của Hắc Long thành, chính vì hắn cho nên mới có Hắc Long thành, mấy trăm năm trước, hắn chính là võ giả hàng phục Hắc Long, thành lập ra Hắc Long thành.
Cho dù sau đó Hắc Long thành cũng không xuất hiện nhân vật như vậy, suy nhược từng đời, thế nhưng vào hôm nay vẫn là chúa tể một phương như cũ.
- Nhi tử của ta, sẽ vượt qua hắn.
Tô Thuyên nhìn pho tượng của nam nhân kia, trong lòng thầm nói.
- Lại có một người điếc không sợ súng muốn đi sờ vào pho tượng.
Một nha hoàn đột nhiên nói.
Trong phạm vi trăm thước chung quanh pho tượng, người ngoài không được đến gần, ở biên giới của quảng trường, có binh lính của Hắc Long thành canh gác.
Lúc này, đang có một người vọt vào bên trong, điên cuồng chạy về phía pho tượng, nhưng rất nhanh đã bị các binh sĩ mang về.
- Để ta chạm thử cũng không có chuyện gì mà!
Đó là một vị du khách bên ngoài, muốn quan sát pho tượng ở khoảng cách gần.
Chuyện như vậy, hầu như mỗi ngày đều xảy ra.
- Cút sang một bên!
Binh lính Hắc Long thành thiếu kiên nhẫn mắng.
- Có cái gì mà đắc ý cơ chứ, không phải là đồng nát sắt vụn hay sao? Có tin ta phá huỷ nó hay không?
Người kia lại kêu lên.
Tô Thuyên nhìn thấy binh lính Hắc Long thành cười nhạo, không nói gì, loại vai hề này, thực sự là có quá nhiều.
Đột nhiên, ánh sáng màu lam óng ánh che lại ánh sáng của ánh nắng chiều, phá không mà đến, kéo theo cái đuôi thật dài.
Không ít người trong thành cũng chú ý tới nó, bọn họ còn tưởng rằng là lưu tinh bay qua.
- Đang về phía bên này!
Có người kinh hoảng kêu to.
Mặc kệ là cái gì, nhìn khí thế kia, dường như là đánh vào trong Hắc Long thành, hậu quả khó mà lường được.
Nhưng cũng có người duy trì vẻ trấn định, bởi vì Hắc Long thành có đại trận bảo vệ.
Nhưng mà, bọn họ vừa mới nghĩ vậy thì đã nghe thấy một tiếng xì xì vang lên, đại trận của Hắc Long thành đã bị phá tan.
Ở trong ánh mắt vô số kinh hoảng và khiếp sợ, quả cầu năng lượng màu xanh lam phóng về phía pho tượng huyền thiết kia.
Quá trình này rất ngắn ngủi, chỉ có hai, ba giây mà thôi, không ai trong Hắc Long thành có thể phản ứng kịp được.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo màu xanh lam bắn trúng pho tượng, sau đó, pho tượng đứng sừng sững hơn trăm năm, trở thành tượng trưng của Hắc Long thành ầm một tiếng rồi nổ tung, không còn tồn tại nữa, khắp nơi đều là mảnh vỡ, huyền thiết chẳng khác nào từng khối từng khối đá lăn xuống dưới mặt đất.
Nhưng phạm vi bị lan đến rất nhỏ, binh lính vây quanh ở quảng trường chỉ bị dọa cho liên tiếp lui về phía sau mà thôi.
- Ta, ta chỉ đùa một chút mà thôi.
Tên vô lại kêu gào lúc trước bị các binh sĩ dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào, cả người như nhũn ra, dùng vẻ mặt đưa đám nói.
Binh sĩ đang muốn bắt hắn lại thì không ngờ ở giữa bầu trời lại vang lên tiếng trống.
Ầm ầm ầm ầm!
Tiếng sau nối tiếp tiếng trước, chấn động đến mức làm cho mỗi người đều tê cả da đầu, thân thể lạnh lẽo.
- Trời ạ, đó là cái gì?
Trên bầu trời vốn không hề có thứ gì lại xuất hiện dị tượng, lửa bỗng dưng xuất hiện, thiêu đốt bầu trời.
Chợt, một chiếc chiến thuyền được trang bị đến tận răng xuất hiện theo ánh lửa.
Tiếng trống, chính là từ trên chiếc chiến thuyền này truyền đến.
Tất cả thủ đoạn báo động trước của Hắc Long thành đều là thùng rỗng kêu to, không tạo ra được một chút tác dụng nào cả.
Sưu sưu sưu!
Sau đó, từ trên lầu tháp các nơi trong Hắc Long thành truyền đến thanh âm trầm thấp do bắn tên tạo ra.
Từng mũi từng mũi tên giống như cây lao phóng đi, vô cùng sắc bén, ở bên ngoài hình thành sức gió giống như mũi khoan vậy.
- Là thập dặm tiễn của Hắc Long thành!
Trong thành có không ít người bên ngoài, sau khi nhận ra được cung tên kia, cả đám đều hoảng sợ nhảy dựng lên, đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Phanh!
Khi thập dặm tiễn bắn đến vị trí cách chiến thuyền năm mươi thước thì lại bị một bức tường vô hình ngăn cản, bị đánh văng ra, vô lực rơi xuống dưới đất.
- Làm sao có khả năng?
Tô Thuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng xem thường Hắc Long thành.
Thế nhưng lầu tháp trong thành và thập dặm tiễn đều là đồ cưới của nàng, được tộc nhân nàng tự mình kiến thiết, được xưng là thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất của Hắc Long thành.
Lúc này, trên chiến thuyền lại có động tĩnh truyền đến, vô số chùm sáng giống như mũi tên được bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng, rơi vào các nơi trong Hắc Long thành.
Mỗi khi chùm sáng bắn trúng một mục tiêu thì sẽ truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa.
Rất nhanh, các binh sĩ đã hoàn toàn biến sắc, các cứ điểm chứa đựng năng lượng của Hắc Long thành đều bị phá hủy, chuyện này cũng có ý nghĩa là tất cả các trận pháp, tất cả mọi thứ đều không phát huy ra được hiệu quả, toàn bộ thủ đoạn phòng ngự ngoại địch đều bị hỏng.
Hắc Long thành từng được cho rằng là tòa thành có độ an toàn đứng đầu, bây giờ đã biến thành một tòa thành không, ai cũng có thể xông vào, có thể xâm phạm.
Ong ong ong!
Lúc này, trên chiến thuyền truyền đến âm thanh khiến cho người ta bất an, mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng ánh xanh óng ánh vừa phá hủy pho tượng lại đang ngưng tụ, đồng thời còn chói mắt hơn so với vừa nãy.
Một ít người đứng ở chỗ cao, lại cách khá xa chú ý tới nơi phát ra lam quang, là một cái đại pháo ở trên boong thuyền.
Giờ phút này, nòng pháo của đại pháo nhắm ngay về phía Ninh phủ, chủ nhân của Hắc Long thành, trung tâm của thành trì.
Theo tiếng pháo vang lên, đạo lam quang bắn về phía Ninh phủ, có điều dường như nòng pháo quá cao, cho nên xẹt qua sát bầu trời Ninh phủ, đánh vào một ngọn núi nhỏ chỉ có người của Ninh phủ mới có thể ra vào được mà thôi.
Cũng giống như pho tượng kia, ngọn núi nhỏ bắt đầu sụp đổ, đất đá lăn xuống phía dưới.
Toàn bộ Hắc Long thành, chẳng khác nào tận thế đã đến.
Tiểu viện rất lớn, bàn trà được chế tạo từ tử đàn, vô cùng xa hoa, đủ để cho hơn mười người ngồi xuống.
Có điều, cái bàn trà này rất ít khi có những người khác ngồi xuống, các phu nhân khác trong Hắc Long thành đều rất thức thời, không tới quấy rầy nàng.
Vị đại tiểu thư đến từ gia tộc Long vực, từ tận trong lòng xem thường người của Hắc Long thành, cho dù che giấu rất tốt, thế nhưng chỉ cần là người tiếp xúc với nàng thì sẽ có thể cảm nhận ra được ngạo khí và sự xem thường phát ra từ tận trong xương tuỷ của nàng.
Tô Thuyên cũng rất hưởng thụ sự yên tĩnh khi có một mình, mấy ngày nay, thỉnh thoảng nàng sẽ nở một nụ cười vui vẻ.
Thiên Đạo môn có tin tức truyền đến, nhi tử của nàng sẽ lập tức xuất quan, đến lúc đó, mẫu bằng tử quý, chuyện trở về Long vực cũng không phải là giấc mơ nữa.
- Không bao lâu nữa chính là ngày mừng thọ của tam gia gia, đến lúc đó mang theo Hạo Thiên đi tới đó chúc mừng... Ha ha, ta rất muốn nhìn sắc mặt của đám người luôn xem thường ta.
Tô Thuyên nghĩ tới đây, đặt chén trà xuống, đột nhiên đi ra ngoài tiểu viện.
Hạ nhân đi theo sát phía sau, lấy thân phận chia ra thành hai hàng nam nữ xếp ở phía sau lưng nàng, khí thế mười phần.
Tô Thuyên đi tới một cái lầu cao, có thể thu hết cả Hắc Long thành vào trong đáy mắt.
Dù là độ cao của tường thành hay là trình độ cũ mới của lầu trong thành thì Hắc Long thành đều được cho là thành trì phồn hoa nhất trong Đại Hạ vương triều.
Lúc này đã là hoàng hôn người đi đường, trên đường vẫn qua lại không dứt như cũ.
Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Tô Thuyên nhìn về phía quảng trường giữa thành, nơi đó có kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng của Hắc Long thành.
Một con Hắc Long dài trăm thước, hoàn toàn là được đúc thành từ huyền thiết màu đen, lại mời tới mười mấy vị điêu khắc đại sư, bỏ ra thời gian ròng rã hơn một năm mới có thể hoàn thành được bức tượng này.
Mọi người đều biết, huyền thiết rất là cứng rắn, muón điêu khắc thành hình cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là một con cự long dài trăm thước.
Nhưng sau khi Hắc Long thành tốn của cải khổng lồ, con Hắc Long này trông rất sống động, vảy rồng trên người trông rất sống động.
Có điều, Hắc Long không phải là nhân vật chính, mà một nam nhân vĩ đại đang giơ cánh tay lên cao, dùng một cước giẫm sống lưng của Hắc Long, một tay nắm lấy móng vuốt của Hắc Long.
Hắc Long xoay quanh thân thể của hắn, rít gào với hắn.
Cuộc chiến giữa người và long mới là toàn bộ pho tượng.
Nam nhân kia là tổ tông của Hắc Long thành, chính vì hắn cho nên mới có Hắc Long thành, mấy trăm năm trước, hắn chính là võ giả hàng phục Hắc Long, thành lập ra Hắc Long thành.
Cho dù sau đó Hắc Long thành cũng không xuất hiện nhân vật như vậy, suy nhược từng đời, thế nhưng vào hôm nay vẫn là chúa tể một phương như cũ.
- Nhi tử của ta, sẽ vượt qua hắn.
Tô Thuyên nhìn pho tượng của nam nhân kia, trong lòng thầm nói.
- Lại có một người điếc không sợ súng muốn đi sờ vào pho tượng.
Một nha hoàn đột nhiên nói.
Trong phạm vi trăm thước chung quanh pho tượng, người ngoài không được đến gần, ở biên giới của quảng trường, có binh lính của Hắc Long thành canh gác.
Lúc này, đang có một người vọt vào bên trong, điên cuồng chạy về phía pho tượng, nhưng rất nhanh đã bị các binh sĩ mang về.
- Để ta chạm thử cũng không có chuyện gì mà!
Đó là một vị du khách bên ngoài, muốn quan sát pho tượng ở khoảng cách gần.
Chuyện như vậy, hầu như mỗi ngày đều xảy ra.
- Cút sang một bên!
Binh lính Hắc Long thành thiếu kiên nhẫn mắng.
- Có cái gì mà đắc ý cơ chứ, không phải là đồng nát sắt vụn hay sao? Có tin ta phá huỷ nó hay không?
Người kia lại kêu lên.
Tô Thuyên nhìn thấy binh lính Hắc Long thành cười nhạo, không nói gì, loại vai hề này, thực sự là có quá nhiều.
Đột nhiên, ánh sáng màu lam óng ánh che lại ánh sáng của ánh nắng chiều, phá không mà đến, kéo theo cái đuôi thật dài.
Không ít người trong thành cũng chú ý tới nó, bọn họ còn tưởng rằng là lưu tinh bay qua.
- Đang về phía bên này!
Có người kinh hoảng kêu to.
Mặc kệ là cái gì, nhìn khí thế kia, dường như là đánh vào trong Hắc Long thành, hậu quả khó mà lường được.
Nhưng cũng có người duy trì vẻ trấn định, bởi vì Hắc Long thành có đại trận bảo vệ.
Nhưng mà, bọn họ vừa mới nghĩ vậy thì đã nghe thấy một tiếng xì xì vang lên, đại trận của Hắc Long thành đã bị phá tan.
Ở trong ánh mắt vô số kinh hoảng và khiếp sợ, quả cầu năng lượng màu xanh lam phóng về phía pho tượng huyền thiết kia.
Quá trình này rất ngắn ngủi, chỉ có hai, ba giây mà thôi, không ai trong Hắc Long thành có thể phản ứng kịp được.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo màu xanh lam bắn trúng pho tượng, sau đó, pho tượng đứng sừng sững hơn trăm năm, trở thành tượng trưng của Hắc Long thành ầm một tiếng rồi nổ tung, không còn tồn tại nữa, khắp nơi đều là mảnh vỡ, huyền thiết chẳng khác nào từng khối từng khối đá lăn xuống dưới mặt đất.
Nhưng phạm vi bị lan đến rất nhỏ, binh lính vây quanh ở quảng trường chỉ bị dọa cho liên tiếp lui về phía sau mà thôi.
- Ta, ta chỉ đùa một chút mà thôi.
Tên vô lại kêu gào lúc trước bị các binh sĩ dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào, cả người như nhũn ra, dùng vẻ mặt đưa đám nói.
Binh sĩ đang muốn bắt hắn lại thì không ngờ ở giữa bầu trời lại vang lên tiếng trống.
Ầm ầm ầm ầm!
Tiếng sau nối tiếp tiếng trước, chấn động đến mức làm cho mỗi người đều tê cả da đầu, thân thể lạnh lẽo.
- Trời ạ, đó là cái gì?
Trên bầu trời vốn không hề có thứ gì lại xuất hiện dị tượng, lửa bỗng dưng xuất hiện, thiêu đốt bầu trời.
Chợt, một chiếc chiến thuyền được trang bị đến tận răng xuất hiện theo ánh lửa.
Tiếng trống, chính là từ trên chiếc chiến thuyền này truyền đến.
Tất cả thủ đoạn báo động trước của Hắc Long thành đều là thùng rỗng kêu to, không tạo ra được một chút tác dụng nào cả.
Sưu sưu sưu!
Sau đó, từ trên lầu tháp các nơi trong Hắc Long thành truyền đến thanh âm trầm thấp do bắn tên tạo ra.
Từng mũi từng mũi tên giống như cây lao phóng đi, vô cùng sắc bén, ở bên ngoài hình thành sức gió giống như mũi khoan vậy.
- Là thập dặm tiễn của Hắc Long thành!
Trong thành có không ít người bên ngoài, sau khi nhận ra được cung tên kia, cả đám đều hoảng sợ nhảy dựng lên, đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Phanh!
Khi thập dặm tiễn bắn đến vị trí cách chiến thuyền năm mươi thước thì lại bị một bức tường vô hình ngăn cản, bị đánh văng ra, vô lực rơi xuống dưới đất.
- Làm sao có khả năng?
Tô Thuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng xem thường Hắc Long thành.
Thế nhưng lầu tháp trong thành và thập dặm tiễn đều là đồ cưới của nàng, được tộc nhân nàng tự mình kiến thiết, được xưng là thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất của Hắc Long thành.
Lúc này, trên chiến thuyền lại có động tĩnh truyền đến, vô số chùm sáng giống như mũi tên được bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng, rơi vào các nơi trong Hắc Long thành.
Mỗi khi chùm sáng bắn trúng một mục tiêu thì sẽ truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa.
Rất nhanh, các binh sĩ đã hoàn toàn biến sắc, các cứ điểm chứa đựng năng lượng của Hắc Long thành đều bị phá hủy, chuyện này cũng có ý nghĩa là tất cả các trận pháp, tất cả mọi thứ đều không phát huy ra được hiệu quả, toàn bộ thủ đoạn phòng ngự ngoại địch đều bị hỏng.
Hắc Long thành từng được cho rằng là tòa thành có độ an toàn đứng đầu, bây giờ đã biến thành một tòa thành không, ai cũng có thể xông vào, có thể xâm phạm.
Ong ong ong!
Lúc này, trên chiến thuyền truyền đến âm thanh khiến cho người ta bất an, mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng ánh xanh óng ánh vừa phá hủy pho tượng lại đang ngưng tụ, đồng thời còn chói mắt hơn so với vừa nãy.
Một ít người đứng ở chỗ cao, lại cách khá xa chú ý tới nơi phát ra lam quang, là một cái đại pháo ở trên boong thuyền.
Giờ phút này, nòng pháo của đại pháo nhắm ngay về phía Ninh phủ, chủ nhân của Hắc Long thành, trung tâm của thành trì.
Theo tiếng pháo vang lên, đạo lam quang bắn về phía Ninh phủ, có điều dường như nòng pháo quá cao, cho nên xẹt qua sát bầu trời Ninh phủ, đánh vào một ngọn núi nhỏ chỉ có người của Ninh phủ mới có thể ra vào được mà thôi.
Cũng giống như pho tượng kia, ngọn núi nhỏ bắt đầu sụp đổ, đất đá lăn xuống phía dưới.
Toàn bộ Hắc Long thành, chẳng khác nào tận thế đã đến.
Tác giả :
Trương Mục Chi