Thần Võ Chiến Vương
Chương 281: Đưa huynh đệ các ngươi đi đoàng tụ
- Đối với ta mà nói, luyện đao cũng là luyện kiếm, luyện kiếm cũng là luyện đao.
Giang Thần không giải thích thêm mà chỉ tùy ý nói.
Ứng Vô Song cân nhắc nửa ngày, sau khi hiểu rõ ý của hắn, nàng bĩu môi.
Nếu như ví dụ sức chiến đấu của võ học thành một vại nước.
Như vậy kiếm đạo, đao đạo, thương đạo vân vân chính là thùng nước, người tu hành khác cầm một thùng nước cũng đã khó khăn rồi mà Giang Thần lại nói hai bên cầm hai thùng.
Ở trong mắt của Ứng Vô Song, lời nói vừa tự đại lại vô tri như thế.
Bởi vì nàng có cái nhìn không giống đối với võ học.
Giang Thần cũng mơ hồ hiểu ra vì sao lại như vậy, những tri thức quý giá hắn biết được đều đến từ Thánh vực năm trăm năm trước.
Khi đó, Cửu Thiên đại lục ở khu vực biên giới, lạc hậu với các vị diện thế giới khác.
Mà sau khi Thánh vực đóng đường nối vị diện lại càng mất đi cơ hội giao lưu và tiến bộ. Trong năm trăm năm qua, người ở nơi này thăm dò trong mù quáng, vì vậy mới tạo thành kết quả như hiện tại.
Cái nhìn không giống, ý kiến không giống nhau, Giang Thần và Ứng Vô Song tự mình làm chuyện của mình, không liên quan tới nhau.
Mãi đến tận ngày cuối cùng thì Giang Thần mới dừng tu hành, cố gắng bình phục tâm tình.
Hai người ở trong Thời gian chi điện đã được vài tháng, thế nhưng bên ngoài mới trải qua được mười ngày, bất luận người nào tự mình trải qua chuyện này cũng sẽ không thích ứng, đặc biệt là người lần thứ nhất tiến vào nơi này.
- Phải làm như thế nào mới có thể giải quyết được vấn đề gặp phải khi Thông thiên cảnh đã từng khai phá kỳ mạch, ngươi định sắp xếp như thế nào, chờ ngươi khai phá xong tám cái kỳ mạch trước rồi mới lại bắt tay vào làm chuyện này sao?
Ứng Vô Song chủ động tìm hắn để nói chuyện, đây là chuyện công.
- Sao vậy, ngươi lo lắng sao?
- Không, ta cần phải báo cáo tiến triển.
Ứng Vô Song bình tĩnh nói.
- Anh Hùng điện có biết ngươi trực tiếp hỏi ta câu như vậy không? Hoặc là nói, bọn họ cho phép sao?
- Ta không thích quanh co lòng vòng.
Ứng Vô Song nói.
- Được rồi, sau khi rời khỏi đây, ngươi cứ nói với Anh Hùng điện, nhất định ta phải khai phá ra tám cái kỳ mạch của chính mình trước.
Ứng Vô Song gật gù, không có bất kỳ lời đánh giá nào, chỉ lặng lẽ nhớ kỹ lời hắn mà thôi.
Lúc này, đồng hồ cát đã chảy xong, tất cả mọi thứ xung quanh hai người đã hóa thành hư vô, trong thiên địa chỉ còn lại một mảnh mù sương.
Chờ đến khi cảnh tượng trước mắt khôi phục lại bình thường, Giang Thần và Ứng Vô Song đi ra bên ngoài Thời gian chi điện.
Hả?
Con ngươi còn không thích ứng được với hình ảnh đột nhiên chuyển biến, vì vậy sau khi ra thế giới bên ngoài sẽ là một mảnh trống không. Chỉ có điều, hai người lại có cảm giác không đúng.
Giống như có vô số con mắt nhìn mình vậy.
Mà sự thực quả thực cũng như vậy, bên ngoài Thời gian chi điện có hơn mười tên Đại trưởng lão đứng ở đó, loại trưởng lão cấp bậc như Đô Nguyệt còn nhiều hơn nữa.
Phía trong núi xa xa cũng có bóng người, trên không trung cũng có không ít.
Tính toán sơ qua, ước chừng có hơn một nghìn người, đều là người của Anh Hùng điện.
Bọn họ đang chờ, chờ đợi Giang Thần xuất hiện.
- Ồ?
Giang Thần đột nhiên chú ý tới một chỗ không đúng, ngọn núi nơi Thời gian chi điện tọa lạc đã hoàn toàn biến dạng, ngọn núi tú lệ trước đây tràn ngập dấu vết vừa trải qua đại chiến, hoàn toàn bị thay đổi, không có một chút vẻ đẹp nào cả, đặc biệt là đỉnh núi đã bị tước mất một phần, rất chói mắt.
Quan trọng nhất chính là, Giang Thần phát hiện ra không ít vết cào Bạch Linh để lại!
Lại nhìn sắc mặt của Đại trưởng lão, hắn đã ý thức được vấn đề đã xảy ra.
- Giang Thần, chiến sủng của ngươi mất đi khống chế, đại náo Anh Hùng điện, đả thương vô số người, nhờ có Thủy Nguyên Đại trưởng lão ra tay cho nên mới ngăn cản được nó hành hung, bây giờ nó đã chạy mất! Ngươi cần phải đưa ra lời giải thích!
Đô Nguyệt là người thứ nhất đứng ra nói chuyện, xảy ra chuyện như vậy, hôm nay Đại trưởng lão cũng không thể thiên vị Giang Thần được.
Giang Thần đảo qua trên người từng trưởng lão đang có vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo ánh mắt rơi lên trên người của Nam Công.
- Ta muốn xem hình ảnh đã trải qua của toàn bộ mọi chuyện.
Giang Thần nói.
Hắn không giải thích, cũng không cầu xin, chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người.
Có điều nghĩ lại, sợ rằng hắn còn chưa biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
- Chiến sủng của ngươi giết chết năm người của Anh Hùng điện, đả trọng thương quá nửa đội viên đội chấp pháp, làm hại Thủy trưởng lão bị thương, vô số nơi trong Anh Hùng điện đã bị hủy!
Đô Nguyệt nói.
- Ta muốn xem hình ảnh đã trải qua của toàn bộ mọi chuyện!
Giang Thần cường điệu nói.
- Cho hắn thấy!
Một vị Đại trưởng lão tương đối tuổi trẻ nói, trên tay hắn có thương tích, chính là Thủy Nguyên Đại trưởng lão trong miệng của Đô Nguyệt.
Rất nhanh, một đoạn hình ảnh xuất thiện ở trên không trung.
Là bắt đầu từ sau khi Bạch Linh tránh thoát Kim la đại võng, sáu tên đệ tử Kiếm minh chết mất năm người, sau đó rốt cục có Đại trưởng lão tới đây, cùng với đội chấp pháp đồng thời đối phó với Bạch Linh thức tỉnh huyết thống.
Bạch Linh hung mãnh khó chặn, nhưng chung quy vẫn không địch lại được các loại thủ đoạn của Anh Hùng điện, cuối cùng nó trốn về phía chân trời.
Trận chiến này, kinh thiên động địa, trên dưới Anh Hùng điện vì thế mà chấn động.
Nơi bị ảnh hưởng rất nhiều, ngọn núi hiện tại này, chỉ là một trong số đó.
- Ta muốn xem phần trước đó nữa.
Giang Thần lẳng lặng xem xong, vẫn không có biểu hiện gì mà đưa ra yêu cầu.
Bạch Linh không thể vô duyên vô cớ biến thành như vậy, chuyện này ai cũng rõ ràng, chứ đừng nói chi là Giang Thần lại hiểu rất rõ về nó.
- Ngươi cảm thấy, còn có bất kỳ lý do gì để bù đắp được chuyện nó đã làm ra hay sao?
Thủy Nguyên trưởng lão hỏi.
Giang Thần không phản ứng mà nhìn về phía Nam Công đang ở một bên không nói lời nào.
Nam Công do dự trong chốc lát, gật đầu một cái.
Rất nhanh, hình ảnh lần nữa xuất hiện, trục thời gian quay lại mấy phút trước đó.
Bạch Linh bị Truy tinh tiễn đánh lén, lại bị Kim la đại võng nhốt lại, Truy tinh tiễn bắn trúng thân thể, lúc này rốt cuộc đã nối liền với đoạn hình ảnh trước đó.
Giang Thần đã hiểu rõ đống máu ở trên đất kia là như thế nào, đồng thời tại sao Bạch Linh lại bị kích phát huyết thống.
- Ngươi mang theo một con chiến sủng nguy hiểm như vậy tiến vào Anh Hùng điện, còn không chịu mang theo thú quyển, gây ra thảm kịch như thế, ngươi còn cảm giác mình có lý hay sao?
Đô Nguyệt hỏi.
- Nếu như Bạch Linh thật sự mất khống chế, như vậy người chết không chỉ có năm người thôi đâu.
Giang Thần lạnh lùng nói.
Nghe vậy, sắc mặt của mọi người biến đổi, giật mình vì thái độ của Giang Thần.
- Ta muốn gặp người cuối cùng không chết kia.
Giang Thần lại nói.
- Người kia là ta!
Lập tức có người xuất hiện, là một trong sáu người Kiếm minh bốn ngày trước, cũng là người sống sót duy nhất.
Mặt vàng như nghệ, rất là suy yếu, trên người có vô số vải trắng.
Hắn trừng mắt mắt lạnh, khí thế ngập trời, nói:
- Ngươi muốn nói lời xin lỗi sao?
Giang Thần chăm chú đánh giá hắn vài lần, nói:
- Người này và đồng bạn của hắn, mới là đầu xỏ dẫn đến chuyện này, nhưng bây giờ lại tới lui tự nhiên, coi như chẳng có chuyện gì, mà các ngươi thì lại vây quanh ta.
- Hừ, tất cả huynh đệ của ta đều chết hết, còn chưa đủ thảm sao? Tất cả chuyện này là do ai ban tặng, chính là do ngươi và đầu súc sinh kia mà ra!
Trưởng lão còn chưa nói thì vị người Kiếm minh này đã mở miệng nói trước.
- Ngươi tên là gì?
Giang Thần thấy trưởng lão giữ yên lặng, trong lòng hắn đã hiểu rõ.
- Triệu Á Quân, sao? Không phục sao?
- Không, ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với huynh đệ của ngươi.
- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!
Đám người vốn đang hưng binh vấn tội trong chớp mắt này trở nên choáng váng.
Chợt, trên mặt của từng người hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ.
Cũng trong giây lát khi bọn hắn kinh ngạc thì Giang Thần đã xuất kiếm, thu kiếm, lại trở lại chỗ cũ.
Lại nhìn Triệu Á Quân, hắn ta vẫn đứng ở nơi đó như chẳng có chuyện gì, vẻ mặt cũng rất nghi hoặc như những người khác.
Đột nhiên, vẻ mặt của hắn cứng đờ, đưa tay đi che yết hầu của mình.
Thế nhưng tay vừa giơ lên, máu tươi phun ra, dính đầy hai tay của hắn.
- Ngươi...
Hắn dùng một chút khí lực cuối cùng liếc mắt nhìn Giang Thần, người đổ ập xuống dưới đất.
Giang Thần không giải thích thêm mà chỉ tùy ý nói.
Ứng Vô Song cân nhắc nửa ngày, sau khi hiểu rõ ý của hắn, nàng bĩu môi.
Nếu như ví dụ sức chiến đấu của võ học thành một vại nước.
Như vậy kiếm đạo, đao đạo, thương đạo vân vân chính là thùng nước, người tu hành khác cầm một thùng nước cũng đã khó khăn rồi mà Giang Thần lại nói hai bên cầm hai thùng.
Ở trong mắt của Ứng Vô Song, lời nói vừa tự đại lại vô tri như thế.
Bởi vì nàng có cái nhìn không giống đối với võ học.
Giang Thần cũng mơ hồ hiểu ra vì sao lại như vậy, những tri thức quý giá hắn biết được đều đến từ Thánh vực năm trăm năm trước.
Khi đó, Cửu Thiên đại lục ở khu vực biên giới, lạc hậu với các vị diện thế giới khác.
Mà sau khi Thánh vực đóng đường nối vị diện lại càng mất đi cơ hội giao lưu và tiến bộ. Trong năm trăm năm qua, người ở nơi này thăm dò trong mù quáng, vì vậy mới tạo thành kết quả như hiện tại.
Cái nhìn không giống, ý kiến không giống nhau, Giang Thần và Ứng Vô Song tự mình làm chuyện của mình, không liên quan tới nhau.
Mãi đến tận ngày cuối cùng thì Giang Thần mới dừng tu hành, cố gắng bình phục tâm tình.
Hai người ở trong Thời gian chi điện đã được vài tháng, thế nhưng bên ngoài mới trải qua được mười ngày, bất luận người nào tự mình trải qua chuyện này cũng sẽ không thích ứng, đặc biệt là người lần thứ nhất tiến vào nơi này.
- Phải làm như thế nào mới có thể giải quyết được vấn đề gặp phải khi Thông thiên cảnh đã từng khai phá kỳ mạch, ngươi định sắp xếp như thế nào, chờ ngươi khai phá xong tám cái kỳ mạch trước rồi mới lại bắt tay vào làm chuyện này sao?
Ứng Vô Song chủ động tìm hắn để nói chuyện, đây là chuyện công.
- Sao vậy, ngươi lo lắng sao?
- Không, ta cần phải báo cáo tiến triển.
Ứng Vô Song bình tĩnh nói.
- Anh Hùng điện có biết ngươi trực tiếp hỏi ta câu như vậy không? Hoặc là nói, bọn họ cho phép sao?
- Ta không thích quanh co lòng vòng.
Ứng Vô Song nói.
- Được rồi, sau khi rời khỏi đây, ngươi cứ nói với Anh Hùng điện, nhất định ta phải khai phá ra tám cái kỳ mạch của chính mình trước.
Ứng Vô Song gật gù, không có bất kỳ lời đánh giá nào, chỉ lặng lẽ nhớ kỹ lời hắn mà thôi.
Lúc này, đồng hồ cát đã chảy xong, tất cả mọi thứ xung quanh hai người đã hóa thành hư vô, trong thiên địa chỉ còn lại một mảnh mù sương.
Chờ đến khi cảnh tượng trước mắt khôi phục lại bình thường, Giang Thần và Ứng Vô Song đi ra bên ngoài Thời gian chi điện.
Hả?
Con ngươi còn không thích ứng được với hình ảnh đột nhiên chuyển biến, vì vậy sau khi ra thế giới bên ngoài sẽ là một mảnh trống không. Chỉ có điều, hai người lại có cảm giác không đúng.
Giống như có vô số con mắt nhìn mình vậy.
Mà sự thực quả thực cũng như vậy, bên ngoài Thời gian chi điện có hơn mười tên Đại trưởng lão đứng ở đó, loại trưởng lão cấp bậc như Đô Nguyệt còn nhiều hơn nữa.
Phía trong núi xa xa cũng có bóng người, trên không trung cũng có không ít.
Tính toán sơ qua, ước chừng có hơn một nghìn người, đều là người của Anh Hùng điện.
Bọn họ đang chờ, chờ đợi Giang Thần xuất hiện.
- Ồ?
Giang Thần đột nhiên chú ý tới một chỗ không đúng, ngọn núi nơi Thời gian chi điện tọa lạc đã hoàn toàn biến dạng, ngọn núi tú lệ trước đây tràn ngập dấu vết vừa trải qua đại chiến, hoàn toàn bị thay đổi, không có một chút vẻ đẹp nào cả, đặc biệt là đỉnh núi đã bị tước mất một phần, rất chói mắt.
Quan trọng nhất chính là, Giang Thần phát hiện ra không ít vết cào Bạch Linh để lại!
Lại nhìn sắc mặt của Đại trưởng lão, hắn đã ý thức được vấn đề đã xảy ra.
- Giang Thần, chiến sủng của ngươi mất đi khống chế, đại náo Anh Hùng điện, đả thương vô số người, nhờ có Thủy Nguyên Đại trưởng lão ra tay cho nên mới ngăn cản được nó hành hung, bây giờ nó đã chạy mất! Ngươi cần phải đưa ra lời giải thích!
Đô Nguyệt là người thứ nhất đứng ra nói chuyện, xảy ra chuyện như vậy, hôm nay Đại trưởng lão cũng không thể thiên vị Giang Thần được.
Giang Thần đảo qua trên người từng trưởng lão đang có vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo ánh mắt rơi lên trên người của Nam Công.
- Ta muốn xem hình ảnh đã trải qua của toàn bộ mọi chuyện.
Giang Thần nói.
Hắn không giải thích, cũng không cầu xin, chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người.
Có điều nghĩ lại, sợ rằng hắn còn chưa biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
- Chiến sủng của ngươi giết chết năm người của Anh Hùng điện, đả trọng thương quá nửa đội viên đội chấp pháp, làm hại Thủy trưởng lão bị thương, vô số nơi trong Anh Hùng điện đã bị hủy!
Đô Nguyệt nói.
- Ta muốn xem hình ảnh đã trải qua của toàn bộ mọi chuyện!
Giang Thần cường điệu nói.
- Cho hắn thấy!
Một vị Đại trưởng lão tương đối tuổi trẻ nói, trên tay hắn có thương tích, chính là Thủy Nguyên Đại trưởng lão trong miệng của Đô Nguyệt.
Rất nhanh, một đoạn hình ảnh xuất thiện ở trên không trung.
Là bắt đầu từ sau khi Bạch Linh tránh thoát Kim la đại võng, sáu tên đệ tử Kiếm minh chết mất năm người, sau đó rốt cục có Đại trưởng lão tới đây, cùng với đội chấp pháp đồng thời đối phó với Bạch Linh thức tỉnh huyết thống.
Bạch Linh hung mãnh khó chặn, nhưng chung quy vẫn không địch lại được các loại thủ đoạn của Anh Hùng điện, cuối cùng nó trốn về phía chân trời.
Trận chiến này, kinh thiên động địa, trên dưới Anh Hùng điện vì thế mà chấn động.
Nơi bị ảnh hưởng rất nhiều, ngọn núi hiện tại này, chỉ là một trong số đó.
- Ta muốn xem phần trước đó nữa.
Giang Thần lẳng lặng xem xong, vẫn không có biểu hiện gì mà đưa ra yêu cầu.
Bạch Linh không thể vô duyên vô cớ biến thành như vậy, chuyện này ai cũng rõ ràng, chứ đừng nói chi là Giang Thần lại hiểu rất rõ về nó.
- Ngươi cảm thấy, còn có bất kỳ lý do gì để bù đắp được chuyện nó đã làm ra hay sao?
Thủy Nguyên trưởng lão hỏi.
Giang Thần không phản ứng mà nhìn về phía Nam Công đang ở một bên không nói lời nào.
Nam Công do dự trong chốc lát, gật đầu một cái.
Rất nhanh, hình ảnh lần nữa xuất hiện, trục thời gian quay lại mấy phút trước đó.
Bạch Linh bị Truy tinh tiễn đánh lén, lại bị Kim la đại võng nhốt lại, Truy tinh tiễn bắn trúng thân thể, lúc này rốt cuộc đã nối liền với đoạn hình ảnh trước đó.
Giang Thần đã hiểu rõ đống máu ở trên đất kia là như thế nào, đồng thời tại sao Bạch Linh lại bị kích phát huyết thống.
- Ngươi mang theo một con chiến sủng nguy hiểm như vậy tiến vào Anh Hùng điện, còn không chịu mang theo thú quyển, gây ra thảm kịch như thế, ngươi còn cảm giác mình có lý hay sao?
Đô Nguyệt hỏi.
- Nếu như Bạch Linh thật sự mất khống chế, như vậy người chết không chỉ có năm người thôi đâu.
Giang Thần lạnh lùng nói.
Nghe vậy, sắc mặt của mọi người biến đổi, giật mình vì thái độ của Giang Thần.
- Ta muốn gặp người cuối cùng không chết kia.
Giang Thần lại nói.
- Người kia là ta!
Lập tức có người xuất hiện, là một trong sáu người Kiếm minh bốn ngày trước, cũng là người sống sót duy nhất.
Mặt vàng như nghệ, rất là suy yếu, trên người có vô số vải trắng.
Hắn trừng mắt mắt lạnh, khí thế ngập trời, nói:
- Ngươi muốn nói lời xin lỗi sao?
Giang Thần chăm chú đánh giá hắn vài lần, nói:
- Người này và đồng bạn của hắn, mới là đầu xỏ dẫn đến chuyện này, nhưng bây giờ lại tới lui tự nhiên, coi như chẳng có chuyện gì, mà các ngươi thì lại vây quanh ta.
- Hừ, tất cả huynh đệ của ta đều chết hết, còn chưa đủ thảm sao? Tất cả chuyện này là do ai ban tặng, chính là do ngươi và đầu súc sinh kia mà ra!
Trưởng lão còn chưa nói thì vị người Kiếm minh này đã mở miệng nói trước.
- Ngươi tên là gì?
Giang Thần thấy trưởng lão giữ yên lặng, trong lòng hắn đã hiểu rõ.
- Triệu Á Quân, sao? Không phục sao?
- Không, ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với huynh đệ của ngươi.
- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!
Đám người vốn đang hưng binh vấn tội trong chớp mắt này trở nên choáng váng.
Chợt, trên mặt của từng người hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ.
Cũng trong giây lát khi bọn hắn kinh ngạc thì Giang Thần đã xuất kiếm, thu kiếm, lại trở lại chỗ cũ.
Lại nhìn Triệu Á Quân, hắn ta vẫn đứng ở nơi đó như chẳng có chuyện gì, vẻ mặt cũng rất nghi hoặc như những người khác.
Đột nhiên, vẻ mặt của hắn cứng đờ, đưa tay đi che yết hầu của mình.
Thế nhưng tay vừa giơ lên, máu tươi phun ra, dính đầy hai tay của hắn.
- Ngươi...
Hắn dùng một chút khí lực cuối cùng liếc mắt nhìn Giang Thần, người đổ ập xuống dưới đất.
Tác giả :
Trương Mục Chi