Thần Võ Chiến Vương
Chương 28: Hoàng Kim Chi Huyết
Thập vạn đại sơn rất lớn, phân chia thế lực hết sức hỗn loạn, khu vực nguy hiểm nhất có bộ lạc nguyên thủy, không nói bất kỳ đạo nghĩa và quy củ gì cả. Chỉ cần nhìn thấy người ngoài là sẽ giết.
Chứ đừng nói chi là những mãnh thú bên trong ngọn núi lớn kia, thậm chí ở sâu trong núi lớn còn có yêu thú và hung thú tồn tại.
Đây cũng là nguyên nhân làm cho Giang phủ không dễ dàng đồng ý cho Giang Thần rèn luyện.
Liễu lâm hà là dòng sông dài nhất trong Thập vạn đại sơn, chảy ra núi lớn các nơi, nhánh sông hẹp nhất cũng có năm thước, nước sâu chỉ tới mắt cá chân của người thường.
Chỉ là rộng nhất lại có mấy trăm thước, hình thành một cái thác nước hình thang có diện tích cực lớn.
Giang Thần ngồi xổm ở bên cạnh dòng sông, đặt cái bình sắt vào bên trong nước, sau khi đầy lại đưa lên trên miệng.
Đây là ngày thứ năm sau khi hắn rời khỏi Giang phủ, cách Nam phong lĩnh đã được một khoảng cách khá xa.
Trong nháy mắt khi hắn đứng dậy, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một mũi tên rơi vào bên chân hắn. Bắn vào trong bùn đất cứng rắn, đuôi tên vẫn đang liên tục run run.
Giang Thần ngẩn ra, hắn lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền từ trên thượng lưu nhanh chóng trôi qua, trên thuyền có vài người đang cầm cung tên trong tay.
- Dừng lại! Mau dừng lại, đó không phải là người của Lôi tộc, là Thần thiếu gia!
Trong lúc Giang Thần đang định phản kích thì trên thuyền vang lên một đạo thanh âm quen thuộc ở trong ký ức của hắn.
- Người của Giang phủ?
Giang Thần nhận ra cái thuyền kia là của Giang phủ, người trên thuyền còn vẫy vẫy tay với hắn, ra hiệu đi tới.
Giang Thần do dự một lúc, dọc theo dòng sông đi được mười mấy phút. Lúc này hắn nhìn thấy chiếc thuyền kia ngừng ở bên cạnh nham thạch, người trên thuyền đã lên bờ chờ hắn.
- Thần thiếu gia, người không thể đi lên trên người. Lúc này đám người Lôi tộc đều điên rồi!
Người nhận ra Giang Thần là một vị nam tử chừng bốn mươi tuổi. Nếu hắn nhớ không sai thì người này gọi là Lê trí thúc, lúc này rất là tiều tụy, vừa nhìn đã biết hắn đã đợi một quãng thời gian rất dài ở trong rừng.
Giang Thần chú ý tới trên thân thuyền có cắm đầy mũi tên, những người khác thì dường như đã trải qua một trận ác chiến, còn có một người đang kêu thảm thiết.
Hắn đi tới. Vừa nhìn thì đã phát hiện ra chân trái của tên đáng thương kia hầu như đã đứt rời.
- Giẫm phải cạm bẫy của Lôi tộc.
Lê thúc không đành lòng lắc đầu nói.
Giang Thần nhảy lên thuyền, an ủi tên này, lại nói:
- Cố gắng nhẫn nhịn một chút, ta có thể nối chân giúp ngươi.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Giang Thần trị liệu một phen với chân của đối phương, làm cho đối phương không phát ra tiếng kêu thê thảm nữa.
Sau đó, Giang Thần lại hỏi hắn:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Thần thiếu gia, chúng ta vốn đang săn bắn thượng lưu, xử lý bì thảo, ròng rã mấy chục năm. Kết quả lại bị đám Lôi tộc khốn kiếp kia đến cướp.
- Đã có mười mấy huynh đệ chết, thật vất vả chúng ta mới chạy tới đây được.
- Những người man rợ này đều điên rồi.
Người ở trên thuyền mồm năm miệng mười, thuật lại cảnh ác chiến vừa nãy.
Có một vị hán tử trung niên đi tới trước mặt Giang Thần, vẻ mặt kinh hoảng, có chút bất an nói:
- Thần thiếu gia, ta cho rằng ngươi là người của Lôi tộc, thực sự là đáng chết!
Hắn chính là người vừa nãy suýt chút nữa đã bắn trúng Giang Thần.
- Thần thiếu gia, nhi nữ của hắn bị bắt, người tha thứ cho hắn đi.
Lê thúc nói chuyện giúp hắn.
- Nhi nữ?
Giang Thần biết đội ngũ săn bắn trong phủ đều là hảo thủ trong núi, rất ít khi có nữ nhân.
- Đúng vậy, lột da và đóng gói đều cần nhân thủ, vì lẽ đó hắn mới mang nhi nữ tới, kết quả bị người của Lôi tộc coi trọng.
Lê thúc bất đắc dĩ nói.
Giang Thần rất rõ ràng nữ nhân bị Lôi tộc bắt đi sẽ có kết cục gì, hắn hỏi:
- Cách lúc xảy ra chuyện đã là bao lâu rồi?
- Việc xảy ra từ sáng sớm ngày hôm nay.
Giang Thần nhìn bầu trời một chút, lúc này vừa mới qua giữa trưa, vẫn còn có một tia hi vọng.
- Ta đi cứu người.
- Không thể! Thiếu gia chỉ có một người làm sao có thể làm được chứ?
Lê thúc sợ hết hồn, ở trong mắt hắn, Giang Thần vẫn còn là một đứa trẻ còn chưa lớn lên.
- Đúng vậy, tài bắn cung của người Lôi tộc rất là tốt.
- Không nên vọng động!
Người ở trên thuyền vội vã ngăn cản, chỉ lo Giang Thần làm chuyện điên rồ.
- Đừng lo, các ngươi cứ trở lại bẩm báo chuyện này, đề phòng Lôi tộc.
Giang Thần không có nghe vào tai, ý đi của hắn đã quyết.
Thập vạn đại sơn có lịch sử rất lâu đời, cũng không phải vừa mới bắt đầu thì Giang phủ và những thế lực khác đã sinh sống ở đây, mà là dần dần bám trụ, sinh sống ở nơi này.
Trước đó, bên trong ngọn núi lớn có bộ lạc nguyên thủy, tàn bạo khát máu, gặp người là giết.
Lôi tộc chính là một trong số đó.
Đã từng có thế lực trong núi thử định ra thỏa thuận với bộ lạc nguyên thủy, tuân thủ quy củ của nhau.
Ban đầu thì còn tốt, thế nhưng chỉ cần có một chút ngoài ý muốn thì những người man rợ này sẽ không để ý tới tất cả mà đi cướp giật tài nguyên.
Dựa theo lời giải thích của đại đa số người, bọn họ là người man rợ, tuân thủ truyền thống cắt đầu người xuống, uống máu tanh.
Lôi tộc tập kích đội ngũ của Giang phủ ở trên địa bàn không thuộc về mình, cướp giật da thú, là xâm lấn và khai chiến một cách trần trụi.
Giang Thần xác định mục tiêu của mình, lại dựa theo phương hướng Lê thúc nói chạy đi.
Đi tới thủy lâm đã gần tới hoàng hôn, cũng còn may người của Lôi tộc còn chưa rời đi.
Thủy lâm vốn là một mảnh rừng rậm bình thường, sau đó bởi vì địa thế cho nên nước sông rót vào, làm cho rừng rậm và dòng sông hợp làm một thể.
Giang Thần ngồi xổm ở bên trong nước suối, chú ý tới vài chỗ lửa trại ở bờ phía bên kia, những thi thể bị thiêu đốt đều là người của Giang phủ.
Lôi tộc còn đang ở lại quét dọn chiến trường!
Một tên nam nhân Lôi tộc lưng cõng da thú đã dùng vải dầu để gói kỹ, chuẩn bị rời đi, ngoài miệng còn phát ra tiếng hừ hừ hưng phấn.
Lôi tộc biết rất ít về chuyện tu hành, công pháp và võ kỹ đều rất lạc hậu, vì lẽ đó thực lực tổng hợp không mạnh. Chỉ có điều tài bắn cung của bọn họ lại rất mạnh.
Giang Thần không dám dễ dàng bại lộ thân thể ra ở ngay trước mắt bọn họ, hắn quan sát chung quanh, tìm kiếm hình bóng của thiếu nữ.
Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, bị trói giống như là chiến lợi phẩm ở trong tầm mắt.
Từ tình huống hiện tại xem ra, thiếu nữ này còn chưa phải chịu xâm phạm, chỉ là đã bị dọa cho phát sợ.
Đột nhiên, một tên thanh niên Lôi tộc mang theo hai tên tráng hán Lôi tộc đi tới bên người thiếu nữ, một tên tráng hán trong đó vác thiếu nữ lên trên vai, đi vào trong rừng rậm.
Những người Lôi tộc khác phát ra tiếng kêu ước ao chỉ nam nhân mới hiểu về phía người thanh niên kia.
Tên thanh niên đắc ý cười, không thể chờ đợi được nữa mà nhấc nhấc quần lên.
Giang Thần tìm cơ hội, lặng lẽ đi theo sau.
Hắn từ một mặt khác đi vào bên trong rừng cây, hai tráng hán khôi ngô của Lôi tộc bảo vệ ở trước hai bên trái phải của một thân cây.
Hai tay thiếu nữ này bị trói ở trên cây, quay lưng về phía thanh niên Lôi tộc.
Thanh niên này đã cởi quần của thiếu nữ, bắp đùi trắng toát hiện ra.
Giang Thần trốn trong bóng tối đi tới gần, ngay trong nháy mắt khi thanh niên kia vừa cởi quần ra thì hắn đột nhiên nhảy ra ngoài.
Thanh niên này bị quần làm ảnh hưởng, cho nên hành động bất tiện, bị một kiếm của Giang Thần đâm vào hậu tâm.
- Ô!
Hai tráng hán Lôi tộc xoay người lại, nhìn thấy mũi kiếm nhuốm máu trên ngực của thanh niên, hai người bọn hắn bi phẫn kêu to.
Giang Thần nhanh chóng cởi trói cho thiếu nữ, lôi nàng chạy trốn.
Không nghĩ tới hai tráng hán Lôi tộc kia lại không đuổi theo mà ngồi xổm ở bên người tên thanh niên kia rồi gào khóc.
- Hắn là nhi tử của tộc trưởng Lôi tộc.
Trong lòng thiếu nữ vẫn còn sợ hãi, nàng nhỏ giọng nói một câu.
Tiếp theo nàng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua Giang Thần, nói:
- Ngươi là Thần thiếu gia?
Giang Thần không trả lời, trong lòng trầm xuống, những người man rợ này chú trọng truyền thừa, cho rằng nhất mạch tộc trưởng nắm giữ hoàng kim chi huyết.
Hiện tại Giang Thần lại giết chết người có hoàng kim chi huyết.
Người Lôi tộc tuyệt đối sẽ không chết không thôi!
Ô ô ô!
Một tên tráng hán lấy kèn lệnh ra, đặt ở bên mép rồi thổi.
Chợt, hai tên tráng hán đằng đằng sát khí đi về phía hắn, trong mắt của bọn họ có lửa giận đang thiêu đốt.
Hai người đều là cao thủ Tụ nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, một người cầm đại đao, trong tay một người cầm búa.
Chứ đừng nói chi là những mãnh thú bên trong ngọn núi lớn kia, thậm chí ở sâu trong núi lớn còn có yêu thú và hung thú tồn tại.
Đây cũng là nguyên nhân làm cho Giang phủ không dễ dàng đồng ý cho Giang Thần rèn luyện.
Liễu lâm hà là dòng sông dài nhất trong Thập vạn đại sơn, chảy ra núi lớn các nơi, nhánh sông hẹp nhất cũng có năm thước, nước sâu chỉ tới mắt cá chân của người thường.
Chỉ là rộng nhất lại có mấy trăm thước, hình thành một cái thác nước hình thang có diện tích cực lớn.
Giang Thần ngồi xổm ở bên cạnh dòng sông, đặt cái bình sắt vào bên trong nước, sau khi đầy lại đưa lên trên miệng.
Đây là ngày thứ năm sau khi hắn rời khỏi Giang phủ, cách Nam phong lĩnh đã được một khoảng cách khá xa.
Trong nháy mắt khi hắn đứng dậy, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một mũi tên rơi vào bên chân hắn. Bắn vào trong bùn đất cứng rắn, đuôi tên vẫn đang liên tục run run.
Giang Thần ngẩn ra, hắn lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền từ trên thượng lưu nhanh chóng trôi qua, trên thuyền có vài người đang cầm cung tên trong tay.
- Dừng lại! Mau dừng lại, đó không phải là người của Lôi tộc, là Thần thiếu gia!
Trong lúc Giang Thần đang định phản kích thì trên thuyền vang lên một đạo thanh âm quen thuộc ở trong ký ức của hắn.
- Người của Giang phủ?
Giang Thần nhận ra cái thuyền kia là của Giang phủ, người trên thuyền còn vẫy vẫy tay với hắn, ra hiệu đi tới.
Giang Thần do dự một lúc, dọc theo dòng sông đi được mười mấy phút. Lúc này hắn nhìn thấy chiếc thuyền kia ngừng ở bên cạnh nham thạch, người trên thuyền đã lên bờ chờ hắn.
- Thần thiếu gia, người không thể đi lên trên người. Lúc này đám người Lôi tộc đều điên rồi!
Người nhận ra Giang Thần là một vị nam tử chừng bốn mươi tuổi. Nếu hắn nhớ không sai thì người này gọi là Lê trí thúc, lúc này rất là tiều tụy, vừa nhìn đã biết hắn đã đợi một quãng thời gian rất dài ở trong rừng.
Giang Thần chú ý tới trên thân thuyền có cắm đầy mũi tên, những người khác thì dường như đã trải qua một trận ác chiến, còn có một người đang kêu thảm thiết.
Hắn đi tới. Vừa nhìn thì đã phát hiện ra chân trái của tên đáng thương kia hầu như đã đứt rời.
- Giẫm phải cạm bẫy của Lôi tộc.
Lê thúc không đành lòng lắc đầu nói.
Giang Thần nhảy lên thuyền, an ủi tên này, lại nói:
- Cố gắng nhẫn nhịn một chút, ta có thể nối chân giúp ngươi.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Giang Thần trị liệu một phen với chân của đối phương, làm cho đối phương không phát ra tiếng kêu thê thảm nữa.
Sau đó, Giang Thần lại hỏi hắn:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Thần thiếu gia, chúng ta vốn đang săn bắn thượng lưu, xử lý bì thảo, ròng rã mấy chục năm. Kết quả lại bị đám Lôi tộc khốn kiếp kia đến cướp.
- Đã có mười mấy huynh đệ chết, thật vất vả chúng ta mới chạy tới đây được.
- Những người man rợ này đều điên rồi.
Người ở trên thuyền mồm năm miệng mười, thuật lại cảnh ác chiến vừa nãy.
Có một vị hán tử trung niên đi tới trước mặt Giang Thần, vẻ mặt kinh hoảng, có chút bất an nói:
- Thần thiếu gia, ta cho rằng ngươi là người của Lôi tộc, thực sự là đáng chết!
Hắn chính là người vừa nãy suýt chút nữa đã bắn trúng Giang Thần.
- Thần thiếu gia, nhi nữ của hắn bị bắt, người tha thứ cho hắn đi.
Lê thúc nói chuyện giúp hắn.
- Nhi nữ?
Giang Thần biết đội ngũ săn bắn trong phủ đều là hảo thủ trong núi, rất ít khi có nữ nhân.
- Đúng vậy, lột da và đóng gói đều cần nhân thủ, vì lẽ đó hắn mới mang nhi nữ tới, kết quả bị người của Lôi tộc coi trọng.
Lê thúc bất đắc dĩ nói.
Giang Thần rất rõ ràng nữ nhân bị Lôi tộc bắt đi sẽ có kết cục gì, hắn hỏi:
- Cách lúc xảy ra chuyện đã là bao lâu rồi?
- Việc xảy ra từ sáng sớm ngày hôm nay.
Giang Thần nhìn bầu trời một chút, lúc này vừa mới qua giữa trưa, vẫn còn có một tia hi vọng.
- Ta đi cứu người.
- Không thể! Thiếu gia chỉ có một người làm sao có thể làm được chứ?
Lê thúc sợ hết hồn, ở trong mắt hắn, Giang Thần vẫn còn là một đứa trẻ còn chưa lớn lên.
- Đúng vậy, tài bắn cung của người Lôi tộc rất là tốt.
- Không nên vọng động!
Người ở trên thuyền vội vã ngăn cản, chỉ lo Giang Thần làm chuyện điên rồ.
- Đừng lo, các ngươi cứ trở lại bẩm báo chuyện này, đề phòng Lôi tộc.
Giang Thần không có nghe vào tai, ý đi của hắn đã quyết.
Thập vạn đại sơn có lịch sử rất lâu đời, cũng không phải vừa mới bắt đầu thì Giang phủ và những thế lực khác đã sinh sống ở đây, mà là dần dần bám trụ, sinh sống ở nơi này.
Trước đó, bên trong ngọn núi lớn có bộ lạc nguyên thủy, tàn bạo khát máu, gặp người là giết.
Lôi tộc chính là một trong số đó.
Đã từng có thế lực trong núi thử định ra thỏa thuận với bộ lạc nguyên thủy, tuân thủ quy củ của nhau.
Ban đầu thì còn tốt, thế nhưng chỉ cần có một chút ngoài ý muốn thì những người man rợ này sẽ không để ý tới tất cả mà đi cướp giật tài nguyên.
Dựa theo lời giải thích của đại đa số người, bọn họ là người man rợ, tuân thủ truyền thống cắt đầu người xuống, uống máu tanh.
Lôi tộc tập kích đội ngũ của Giang phủ ở trên địa bàn không thuộc về mình, cướp giật da thú, là xâm lấn và khai chiến một cách trần trụi.
Giang Thần xác định mục tiêu của mình, lại dựa theo phương hướng Lê thúc nói chạy đi.
Đi tới thủy lâm đã gần tới hoàng hôn, cũng còn may người của Lôi tộc còn chưa rời đi.
Thủy lâm vốn là một mảnh rừng rậm bình thường, sau đó bởi vì địa thế cho nên nước sông rót vào, làm cho rừng rậm và dòng sông hợp làm một thể.
Giang Thần ngồi xổm ở bên trong nước suối, chú ý tới vài chỗ lửa trại ở bờ phía bên kia, những thi thể bị thiêu đốt đều là người của Giang phủ.
Lôi tộc còn đang ở lại quét dọn chiến trường!
Một tên nam nhân Lôi tộc lưng cõng da thú đã dùng vải dầu để gói kỹ, chuẩn bị rời đi, ngoài miệng còn phát ra tiếng hừ hừ hưng phấn.
Lôi tộc biết rất ít về chuyện tu hành, công pháp và võ kỹ đều rất lạc hậu, vì lẽ đó thực lực tổng hợp không mạnh. Chỉ có điều tài bắn cung của bọn họ lại rất mạnh.
Giang Thần không dám dễ dàng bại lộ thân thể ra ở ngay trước mắt bọn họ, hắn quan sát chung quanh, tìm kiếm hình bóng của thiếu nữ.
Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, bị trói giống như là chiến lợi phẩm ở trong tầm mắt.
Từ tình huống hiện tại xem ra, thiếu nữ này còn chưa phải chịu xâm phạm, chỉ là đã bị dọa cho phát sợ.
Đột nhiên, một tên thanh niên Lôi tộc mang theo hai tên tráng hán Lôi tộc đi tới bên người thiếu nữ, một tên tráng hán trong đó vác thiếu nữ lên trên vai, đi vào trong rừng rậm.
Những người Lôi tộc khác phát ra tiếng kêu ước ao chỉ nam nhân mới hiểu về phía người thanh niên kia.
Tên thanh niên đắc ý cười, không thể chờ đợi được nữa mà nhấc nhấc quần lên.
Giang Thần tìm cơ hội, lặng lẽ đi theo sau.
Hắn từ một mặt khác đi vào bên trong rừng cây, hai tráng hán khôi ngô của Lôi tộc bảo vệ ở trước hai bên trái phải của một thân cây.
Hai tay thiếu nữ này bị trói ở trên cây, quay lưng về phía thanh niên Lôi tộc.
Thanh niên này đã cởi quần của thiếu nữ, bắp đùi trắng toát hiện ra.
Giang Thần trốn trong bóng tối đi tới gần, ngay trong nháy mắt khi thanh niên kia vừa cởi quần ra thì hắn đột nhiên nhảy ra ngoài.
Thanh niên này bị quần làm ảnh hưởng, cho nên hành động bất tiện, bị một kiếm của Giang Thần đâm vào hậu tâm.
- Ô!
Hai tráng hán Lôi tộc xoay người lại, nhìn thấy mũi kiếm nhuốm máu trên ngực của thanh niên, hai người bọn hắn bi phẫn kêu to.
Giang Thần nhanh chóng cởi trói cho thiếu nữ, lôi nàng chạy trốn.
Không nghĩ tới hai tráng hán Lôi tộc kia lại không đuổi theo mà ngồi xổm ở bên người tên thanh niên kia rồi gào khóc.
- Hắn là nhi tử của tộc trưởng Lôi tộc.
Trong lòng thiếu nữ vẫn còn sợ hãi, nàng nhỏ giọng nói một câu.
Tiếp theo nàng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua Giang Thần, nói:
- Ngươi là Thần thiếu gia?
Giang Thần không trả lời, trong lòng trầm xuống, những người man rợ này chú trọng truyền thừa, cho rằng nhất mạch tộc trưởng nắm giữ hoàng kim chi huyết.
Hiện tại Giang Thần lại giết chết người có hoàng kim chi huyết.
Người Lôi tộc tuyệt đối sẽ không chết không thôi!
Ô ô ô!
Một tên tráng hán lấy kèn lệnh ra, đặt ở bên mép rồi thổi.
Chợt, hai tên tráng hán đằng đằng sát khí đi về phía hắn, trong mắt của bọn họ có lửa giận đang thiêu đốt.
Hai người đều là cao thủ Tụ nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, một người cầm đại đao, trong tay một người cầm búa.
Tác giả :
Trương Mục Chi