Thần Võ Chiến Vương
Chương 268: Người khiêu chiến cuối cùng
Giang Thần không khai phá kỳ mạch, bị xem là trò cười, lại còn được đặt cho biệt hiệu rất khó nghe.
Có khai phá kỳ mạch hay không, dùng mắt thường không có cách nào nhìn ra được, thế nhưng từ trên biểu hiện có thể phán đoán ra được, lực lượng Giang Thần thả ra ngoài hiển nhiên đã có chút trái ngược với tin tức trên nhật báo đã nói.
Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập lên trên người của Mạc Thương Lưu, sở dĩ Thánh thành nhật báo rất được hoan nghênh và tôn sùng, nguyên nhân lớn nhất chính là tính chân thực, nếu như đăng báo mà lại đưa tin tức sai thì nhất định phải đính chính, đồng thời còn phải đưa ra lời xin lỗi.
Đã mười năm rồi Thánh thành nhật báo không vì phạm vào sai lầm mà xin lỗi.
Chỉ có cao tầng Thánh Viện biết nhật báo không phạm vào sai lầm, bởi vì trước đó đúng là Giang Thần chưa từng khai phá kỳ mạch mà đột phá!
- Trường hồng kiếm pháp: Xích Cầu xuất lung!
Giang Thần dùng sức đạp xuống mặt đất, thanh thế không yếu hơn so với Tô Lệ, Xích tiêu kiếm trên tay trái phát ra ánh sáng vạn trượng, người và kiếm hòa vào làm một thể, hóa thành hung thú màu đỏ thẫm, từ mặt đất bay lên.
Thoạt nhìn thì mọi người sẽ cho rằng là hai con yêu thú đang tranh đấu sinh tử, dùng bầu trời làm chiến trường.
Phi Long của Tô Lệ bá đạo vô tình, Xích Cầu của Giang Thần thì lại ác liệt trí mạng.
Lúc giao chiến bộc phát trên trên không trung, khí lan tràn ra ngàn trượng, hai tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng.
Song phương không lựa chọn tiếp tục giao chiến mà nhanh chóng tách ra, mỗi người đều đứng ở trên không trung.
Đến lúc này, thương mang và kiếm cương vẫn không tản đi, hình thành phong cảnh kỳ dị mà bao la, dường như toàn bộ bầu trời đang bị đốt cháy vậy.
- Làm sao lại vậy được chứ?
Gương mặt của Tô Lệ vặn vẹo, năm ngón tay nắm chặt đang chảy máu, máu tươi dọc theo thân mâu chảy xuôi xuống phía dưới bình đài.
Tí tách!
Ở dưới tình huống hoàn toàn yên tĩnh, máu tươi rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất là chói tai.
Tô Lệ khai phá ba cái kỳ mạch lại bị máu tươi của chính mình nhuộm đỏ bàn tay, trái lại Giang Thần thì lại chẳng có chuyện gì.
Dù cho là võ học chênh lệch, cũng không thể hiện ở trong giao chiến cứng đối cứng như vậy, mà là ở dưới thế tiến công như mưa to gió lớn mà sử dụng kiếm để đánh bại địch.
Hiện giờ chỉ có thể nói rõ lực lượng của Giang Thần mạnh hơn Tô Lệ!
Nhưng chuyện này lại là chuyện không thể nào được!
Trừ phi Giang Thần thật sự còn có thể khai phá thần hiệu của kỳ mạch sau khi đột phá lên Thông thiên cảnh.
Cao tầng Thánh Viện biết lời trước đó Giang Thần đã nói, hiện giờ bọn họ đã có thể xác định, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười vui mừng.
Lại nói tới những người khác, bọn họ vẫn còn dừng lại ở việc coi như là Giang Thần có kỳ mạch thì cũng cố ý dấu dốt, không muốn tin tưởng Giang Thần có thể tiếp tục khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh.
Đối với bọn hắn mà nói, là trước đó Giang Thần đã khai phá bao nhiêu cái kỳ mạch!
Rất hiển nhiên còn nhiều hơn so với Tô Lệ.
- Hiện giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội gì để thắng ta nữa? Nhận thua đi, mục tiêu của ta ngày hôm nay không phải ngươi.
Giang Thần không khách khí nói.
- Không!
Tô Lệ quát to một tiếng, không có cách nào bình tĩnh được, hắn từ bỏ cơ hội tiếp tục khai phá kỳ mạch là bởi vì muốn báo được thù, nhưng lại thu được kết quả này, thực sự là trào phúng.
- Thần long tuyệt thức: Vạn long sát ma!
Hắn muốn thi triển một kích toàn lực, muốn nhận được hy vọng mong manh mà hắn mong ước.
- Chiêu thức này…
Trên mặt của viện trưởng Nam viện hiện lên vẻ lo âu, lẩm bẩm nói:
- Tô Lệ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được nó, có lẽ sẽ không sao đâu. Hả? Quá tốt rồi, quá tốt rồi!
Hắn đang lo lắng lại phát hiện ra trạng thái phát điên của Tô Lệ không kéo dài quá lâu, mâu thức được hoàn thành giống như nước chảy thành sông.
- Lâm trận ngộ chiêu, điều này cũng có thể sao?
Thạch Cảm Đương bất mãn nói.
Tô Lệ rơi vào tuyệt vọng, võ học lại còn đột phá ở trong thời khắc sống, một mâu mạnh nhất hình thành, đây là chuyện mà tất cả mọi người cũng không nghĩ đến.
Có điều cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng không có gì là bất ngờ cả, bởi vì tốt xấu gì Tô Lệ cũng là đệ tử ưu tú của Thánh Viện, thiên phú dị bẩm.
- Ha ha ha ha, Giang Thần, chết đi cho ta!
Tô Lệ đắc ý kêu to, trường mâu giơ lên, phong vân biến sắc, tia sáng trên mũi mâu có thể so được với ánh sáng mặt trời.
Thân mâu theo hắn vung vẩy, toàn bộ bầu trời chẳng khác nào nước bên trong vại, bị dùng sức khuấy lên, hình thành một vòng xoáy rất nhanh.
Trong nháy mắt ra chiêu thì đã kéo tới trước người, trong nháy mắt thân thể của Giang Thần đã ở bên trong bão táp đáng sợ.
Vô số đầu thần long được sinh ra ở bên trong bão táp, tre già măng mọc, bao phủ về phía Giang Thần.
Cho dù là người có võ học không cao thì cũng có thể nhìn ra chiêu này rất đáng sợ, một ngọn núi đá cũng sẽ hóa thành phế tích dưới xu thế này, càng không cần phải nói tới Giang Thần có thân thể máu thịt.
- Ngươi đắc ý là ngươi nông cạn, thế nhưng sao ngươi biết được, chiêu mà ngươi ngộ ra này đối với ta vẫn không đỡ nổi được một đòn như cũ?
Vẻ mặt Giang Thần rất nghiêm túc, vẫn còn có lòng thanh thản trào phúng.
Khi một chữ cuối cùng hạ xuống, kiếm khí hình thành một cái cột, bảo hộ ở quanh thân, đồng thời ở sau lưng hắn xuất hiện lưỡi kiếm không có chuôi kiếm rất lớn, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, chẳng khác nào khổng tước xòe đuôi.
- Đây là?
Biến hóa của Giang Thần khiến cho người có võ học hơn người, đặc biệt là người dùng kiếm thuật đều cảm thấy rùng mình.
- Kiếm đạo! Hắn là truyền nhân kiếm đạo!
Có người quát to một tiếng.
Ở trong chớp mắt này, lưỡi kiếm to lớn lại kết hợp một cái, ánh kiếm gấp mấy lần trước đó, cơ hồ đã nhấn chìm thân thể Giang Thần lại.
- Nhất kiếm phá vạn pháp!
Giang Thần giơ Xích tiêu kiếm lên, lưỡi kiếm to lớn cũng động theo hắn, thần kiếm xuất thế, mang theo oai thiên địa.
Bão táp như là một khối đậu bị cắt ra, đã đến trước người của Giang Thần. Thần long chạm tới ánh kiếm như tờ giấy trắng gặp phải lửa bị, thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro tàn.
Phốc!
Ở một đầu khác của bão táp Tô Lệ bị trọng thương, miệng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây rơi thẳng xuống dưới.
Ở bên trong Thánh Viện, đương nhiên Tô Lệ sẽ không ngã bị chết, sau khi rơi xuống đất còn chừng mười mấy thước thì thân thể hắn đã được một luồng lực lượng vô hình ngăn cản.
Hắn đã hôn mê bất tỉnh.
Kết cục cũng giống như lần trước đi tìm Giang Thần gây phiền phức vậy, điểm duy nhất không giống chính là lần này Tô Lệ đang giả bộ bất tỉnh!
Có nhiều người nhìn như vậy, hắn không biết nên đối mặt ra sao, còn không bằng nhắm mắt lại giả vờ ngất xỉu thì hơn.
Ba người khiêu chiến, Tô Lệ và Y Tình trước sau bị thua, hơn nữa còn rất rõ ràng, bọn họ đều không bức ra được toàn bộ thực lực của Giang Thần.
- Đáng sợ!
Giang Thần bị xem là trò hề này đã tạo ra một nhận thức hoàn toàn mới cho mọi người của Thánh thành.
- Truyền nhân kiếm đạo, nhất định cũng khai phá kỳ mạch, dễ dàng đánh bại Tô Lệ và Y Tình, đủ để trở thành người xuất sắc.
- Không phải nhật báo nói hắn đột phá Thông thiên cảnh ở Thần Du cảnh trung kỳ đỉnh cao, đồng thời cũng không khai phá kỳ mạch hay sao?
- Hay là nói hắn ở trung kỳ đỉnh cao đã có thể khai phá đầy đủ kỳ mạch rồi?
Mọi người tình nguyện tin tưởng Giang Thần dùng tư chất nghịch thiên ở trung kỳ đỉnh cao đã khai phá ra ba cái kỳ mạch chứ cũng không tin hắn khai phá ở Thông thiên cảnh.
Ngoại trừ cao tầng Thánh Viện ra.
Viện trưởng bốn viện nhìn nhau vừa nhìn, từ trên mặt của song phương nhìn thấy vẻ mặt tương đồng.
Nếu như Thánh Viện nắm giữ được phương pháp có thể khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh, như vậy tuyệt đối sẽ thay đổi thế cục của đại lục.
Bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn gọi Giang Thần tới, hỏi rõ ràng xem đây rốt cuộc là phương pháp gì, có thể khai phá toàn bộ tám cái kỳ mạch hay không.
Nhưng mà, ở trên đài, vẫn còn có một người khiêu chiến.
Cao Thiên Ca.
Hắn không giống như lúc vừa mới bắt đầu, ra vẻ đã tính trước, thế nhưng chiến ý vẫn rất mãnh liệt như cũ.
Thân là thế gia truyền thừa, hắn có huyết thống Thiên Phượng!
- Coi như trước đó hắn đã khai phá quá kỳ mạch thì cũng không đủ để so sánh với huyết thống Thiên Phượng, nhi tử của ta sẽ làm cho hắn nhận rõ điểm ấy.
Phương Di lạnh lùng nói.
Người của Cao gia không tự chủ được gật đầu, bọn họ đều không hy vọng lời ngày đó Giang Thần nói ở Cao phủ trở thành sự thực.
- Y Tình, ngươi đi xuống đi.
Cao Thiên Ca nói.
Bình đài rất lớn, Y Tình vẫn chờ ở trên đài, đột nhiên nghe hắn nói như thế mới sửng sốt một chút.
Có khai phá kỳ mạch hay không, dùng mắt thường không có cách nào nhìn ra được, thế nhưng từ trên biểu hiện có thể phán đoán ra được, lực lượng Giang Thần thả ra ngoài hiển nhiên đã có chút trái ngược với tin tức trên nhật báo đã nói.
Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập lên trên người của Mạc Thương Lưu, sở dĩ Thánh thành nhật báo rất được hoan nghênh và tôn sùng, nguyên nhân lớn nhất chính là tính chân thực, nếu như đăng báo mà lại đưa tin tức sai thì nhất định phải đính chính, đồng thời còn phải đưa ra lời xin lỗi.
Đã mười năm rồi Thánh thành nhật báo không vì phạm vào sai lầm mà xin lỗi.
Chỉ có cao tầng Thánh Viện biết nhật báo không phạm vào sai lầm, bởi vì trước đó đúng là Giang Thần chưa từng khai phá kỳ mạch mà đột phá!
- Trường hồng kiếm pháp: Xích Cầu xuất lung!
Giang Thần dùng sức đạp xuống mặt đất, thanh thế không yếu hơn so với Tô Lệ, Xích tiêu kiếm trên tay trái phát ra ánh sáng vạn trượng, người và kiếm hòa vào làm một thể, hóa thành hung thú màu đỏ thẫm, từ mặt đất bay lên.
Thoạt nhìn thì mọi người sẽ cho rằng là hai con yêu thú đang tranh đấu sinh tử, dùng bầu trời làm chiến trường.
Phi Long của Tô Lệ bá đạo vô tình, Xích Cầu của Giang Thần thì lại ác liệt trí mạng.
Lúc giao chiến bộc phát trên trên không trung, khí lan tràn ra ngàn trượng, hai tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng.
Song phương không lựa chọn tiếp tục giao chiến mà nhanh chóng tách ra, mỗi người đều đứng ở trên không trung.
Đến lúc này, thương mang và kiếm cương vẫn không tản đi, hình thành phong cảnh kỳ dị mà bao la, dường như toàn bộ bầu trời đang bị đốt cháy vậy.
- Làm sao lại vậy được chứ?
Gương mặt của Tô Lệ vặn vẹo, năm ngón tay nắm chặt đang chảy máu, máu tươi dọc theo thân mâu chảy xuôi xuống phía dưới bình đài.
Tí tách!
Ở dưới tình huống hoàn toàn yên tĩnh, máu tươi rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất là chói tai.
Tô Lệ khai phá ba cái kỳ mạch lại bị máu tươi của chính mình nhuộm đỏ bàn tay, trái lại Giang Thần thì lại chẳng có chuyện gì.
Dù cho là võ học chênh lệch, cũng không thể hiện ở trong giao chiến cứng đối cứng như vậy, mà là ở dưới thế tiến công như mưa to gió lớn mà sử dụng kiếm để đánh bại địch.
Hiện giờ chỉ có thể nói rõ lực lượng của Giang Thần mạnh hơn Tô Lệ!
Nhưng chuyện này lại là chuyện không thể nào được!
Trừ phi Giang Thần thật sự còn có thể khai phá thần hiệu của kỳ mạch sau khi đột phá lên Thông thiên cảnh.
Cao tầng Thánh Viện biết lời trước đó Giang Thần đã nói, hiện giờ bọn họ đã có thể xác định, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười vui mừng.
Lại nói tới những người khác, bọn họ vẫn còn dừng lại ở việc coi như là Giang Thần có kỳ mạch thì cũng cố ý dấu dốt, không muốn tin tưởng Giang Thần có thể tiếp tục khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh.
Đối với bọn hắn mà nói, là trước đó Giang Thần đã khai phá bao nhiêu cái kỳ mạch!
Rất hiển nhiên còn nhiều hơn so với Tô Lệ.
- Hiện giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội gì để thắng ta nữa? Nhận thua đi, mục tiêu của ta ngày hôm nay không phải ngươi.
Giang Thần không khách khí nói.
- Không!
Tô Lệ quát to một tiếng, không có cách nào bình tĩnh được, hắn từ bỏ cơ hội tiếp tục khai phá kỳ mạch là bởi vì muốn báo được thù, nhưng lại thu được kết quả này, thực sự là trào phúng.
- Thần long tuyệt thức: Vạn long sát ma!
Hắn muốn thi triển một kích toàn lực, muốn nhận được hy vọng mong manh mà hắn mong ước.
- Chiêu thức này…
Trên mặt của viện trưởng Nam viện hiện lên vẻ lo âu, lẩm bẩm nói:
- Tô Lệ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được nó, có lẽ sẽ không sao đâu. Hả? Quá tốt rồi, quá tốt rồi!
Hắn đang lo lắng lại phát hiện ra trạng thái phát điên của Tô Lệ không kéo dài quá lâu, mâu thức được hoàn thành giống như nước chảy thành sông.
- Lâm trận ngộ chiêu, điều này cũng có thể sao?
Thạch Cảm Đương bất mãn nói.
Tô Lệ rơi vào tuyệt vọng, võ học lại còn đột phá ở trong thời khắc sống, một mâu mạnh nhất hình thành, đây là chuyện mà tất cả mọi người cũng không nghĩ đến.
Có điều cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng không có gì là bất ngờ cả, bởi vì tốt xấu gì Tô Lệ cũng là đệ tử ưu tú của Thánh Viện, thiên phú dị bẩm.
- Ha ha ha ha, Giang Thần, chết đi cho ta!
Tô Lệ đắc ý kêu to, trường mâu giơ lên, phong vân biến sắc, tia sáng trên mũi mâu có thể so được với ánh sáng mặt trời.
Thân mâu theo hắn vung vẩy, toàn bộ bầu trời chẳng khác nào nước bên trong vại, bị dùng sức khuấy lên, hình thành một vòng xoáy rất nhanh.
Trong nháy mắt ra chiêu thì đã kéo tới trước người, trong nháy mắt thân thể của Giang Thần đã ở bên trong bão táp đáng sợ.
Vô số đầu thần long được sinh ra ở bên trong bão táp, tre già măng mọc, bao phủ về phía Giang Thần.
Cho dù là người có võ học không cao thì cũng có thể nhìn ra chiêu này rất đáng sợ, một ngọn núi đá cũng sẽ hóa thành phế tích dưới xu thế này, càng không cần phải nói tới Giang Thần có thân thể máu thịt.
- Ngươi đắc ý là ngươi nông cạn, thế nhưng sao ngươi biết được, chiêu mà ngươi ngộ ra này đối với ta vẫn không đỡ nổi được một đòn như cũ?
Vẻ mặt Giang Thần rất nghiêm túc, vẫn còn có lòng thanh thản trào phúng.
Khi một chữ cuối cùng hạ xuống, kiếm khí hình thành một cái cột, bảo hộ ở quanh thân, đồng thời ở sau lưng hắn xuất hiện lưỡi kiếm không có chuôi kiếm rất lớn, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, chẳng khác nào khổng tước xòe đuôi.
- Đây là?
Biến hóa của Giang Thần khiến cho người có võ học hơn người, đặc biệt là người dùng kiếm thuật đều cảm thấy rùng mình.
- Kiếm đạo! Hắn là truyền nhân kiếm đạo!
Có người quát to một tiếng.
Ở trong chớp mắt này, lưỡi kiếm to lớn lại kết hợp một cái, ánh kiếm gấp mấy lần trước đó, cơ hồ đã nhấn chìm thân thể Giang Thần lại.
- Nhất kiếm phá vạn pháp!
Giang Thần giơ Xích tiêu kiếm lên, lưỡi kiếm to lớn cũng động theo hắn, thần kiếm xuất thế, mang theo oai thiên địa.
Bão táp như là một khối đậu bị cắt ra, đã đến trước người của Giang Thần. Thần long chạm tới ánh kiếm như tờ giấy trắng gặp phải lửa bị, thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro tàn.
Phốc!
Ở một đầu khác của bão táp Tô Lệ bị trọng thương, miệng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây rơi thẳng xuống dưới.
Ở bên trong Thánh Viện, đương nhiên Tô Lệ sẽ không ngã bị chết, sau khi rơi xuống đất còn chừng mười mấy thước thì thân thể hắn đã được một luồng lực lượng vô hình ngăn cản.
Hắn đã hôn mê bất tỉnh.
Kết cục cũng giống như lần trước đi tìm Giang Thần gây phiền phức vậy, điểm duy nhất không giống chính là lần này Tô Lệ đang giả bộ bất tỉnh!
Có nhiều người nhìn như vậy, hắn không biết nên đối mặt ra sao, còn không bằng nhắm mắt lại giả vờ ngất xỉu thì hơn.
Ba người khiêu chiến, Tô Lệ và Y Tình trước sau bị thua, hơn nữa còn rất rõ ràng, bọn họ đều không bức ra được toàn bộ thực lực của Giang Thần.
- Đáng sợ!
Giang Thần bị xem là trò hề này đã tạo ra một nhận thức hoàn toàn mới cho mọi người của Thánh thành.
- Truyền nhân kiếm đạo, nhất định cũng khai phá kỳ mạch, dễ dàng đánh bại Tô Lệ và Y Tình, đủ để trở thành người xuất sắc.
- Không phải nhật báo nói hắn đột phá Thông thiên cảnh ở Thần Du cảnh trung kỳ đỉnh cao, đồng thời cũng không khai phá kỳ mạch hay sao?
- Hay là nói hắn ở trung kỳ đỉnh cao đã có thể khai phá đầy đủ kỳ mạch rồi?
Mọi người tình nguyện tin tưởng Giang Thần dùng tư chất nghịch thiên ở trung kỳ đỉnh cao đã khai phá ra ba cái kỳ mạch chứ cũng không tin hắn khai phá ở Thông thiên cảnh.
Ngoại trừ cao tầng Thánh Viện ra.
Viện trưởng bốn viện nhìn nhau vừa nhìn, từ trên mặt của song phương nhìn thấy vẻ mặt tương đồng.
Nếu như Thánh Viện nắm giữ được phương pháp có thể khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh, như vậy tuyệt đối sẽ thay đổi thế cục của đại lục.
Bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn gọi Giang Thần tới, hỏi rõ ràng xem đây rốt cuộc là phương pháp gì, có thể khai phá toàn bộ tám cái kỳ mạch hay không.
Nhưng mà, ở trên đài, vẫn còn có một người khiêu chiến.
Cao Thiên Ca.
Hắn không giống như lúc vừa mới bắt đầu, ra vẻ đã tính trước, thế nhưng chiến ý vẫn rất mãnh liệt như cũ.
Thân là thế gia truyền thừa, hắn có huyết thống Thiên Phượng!
- Coi như trước đó hắn đã khai phá quá kỳ mạch thì cũng không đủ để so sánh với huyết thống Thiên Phượng, nhi tử của ta sẽ làm cho hắn nhận rõ điểm ấy.
Phương Di lạnh lùng nói.
Người của Cao gia không tự chủ được gật đầu, bọn họ đều không hy vọng lời ngày đó Giang Thần nói ở Cao phủ trở thành sự thực.
- Y Tình, ngươi đi xuống đi.
Cao Thiên Ca nói.
Bình đài rất lớn, Y Tình vẫn chờ ở trên đài, đột nhiên nghe hắn nói như thế mới sửng sốt một chút.
Tác giả :
Trương Mục Chi