Thần Võ Chiến Vương
Chương 265: Đến hơi thở cuối cùng, không ngừng chiến đấu
Cũng không lâu sau, càng ngày càng có nhiều người đến hơn, tất cả ngồi đầy chỗ ngồi, tiếng ồn ào không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt.
Sau khi tiếng chuông nặng nề vang lên, mọi người yên tĩnh lại, nhìn về phía chỗ ngồi được chú ý nhất.
Lão viện trưởng Thánh Viện đứng dậy, diễn thuyết, giải thích một phen, cảm ơn mỗi người đến đây hôm nay, tiếp theo tuyên bố tỷ thí bắt đầu.
Ở giữa hàng ghế có một khối bình đài rộng rãi, tổng giáo tập Sử Văn Cung nhảy lên trên mặt, giải thích quy củ với các đệ tử Thánh Viện.
Không cần mỗi một vị đệ tử đều ra tay mà dùng phương thức tự nguyện làm đầu.
Đệ tử lên đài có thể khiêu chiến đối thủ của mình, đối thủ cũng có thể từ chối.
Nhưng ở dưới sự chú ý của muôn người, không có người nào muốn bị xem là kẻ nhu nhược.
Đương nhiên, đệ tử địa giới chỉ có thể khiêu chiến đệ tử địa giới mà thôi.
Mà trong quá trình chiến đấu, nếu như biểu hiện đủ sáng, như vậy sẽ được Thánh Viện khen thưởng.
Có điều so với khen thưởng, các đệ tử lại càng để ý tới danh tiếng của mình hơn.
Thánh thành rất lớn, nếu như muốn được đám người trong Thánh thành ghi nhớ là một chuyện rất khó. Mà vào hôm nay, người có lực ảnh hưởng trong Thánh thành hội tụ lại, đây là một cơ hội lộ diện rất tốt.
Không cẩn thận sẽ có thể lên Danh nhân bảng đó.
Tỷ thí bắt đầu từ địa giới trước, sau khi Sử Văn Cung đi xuống đã có mấy tên đệ tử đi lên trên đài.
- Hoàng Bằng, đến chiến một trận với ta!
- Trương Tuấn Kiệt, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, có dám lên đài không?
- Ai tới đánh với ta một trận!
Những đệ tử này lớn tiếng ồn ào, rất giống như những đứa trẻ muốn được người lớn chú ý vậy.
Bình đài đủ lớn, có thể làm cho mấy đôi người đồng thời giao thủ.
Rất nhanh, tỷ thí đã chính thức bắt đầu.
Tiếng ủng hộ không ngừng vang lên, đặc biệt là đệ tử cùng lớp với người ở trên đài đang lớn tiếng hò hét cổ vũ đối phương cố lên.
Đám người Thánh thành biết hiện tại còn chưa tới thời điểm đặc sắc nhất, nhưng trong lòng cũng tràn ngập phấn khởi quan sát.
Rất nhiều thế lực nhìn thấy đệ tử của mình ở Thánh Viện có tiến bộ rất lớn, tất cả đều rất là hài lòng, nghĩ thầm Thánh Viện không hổ là tượng trưng của đại lục.
Từng trận chiến nối tiếp nhau, người thắng trận được viện trưởng biểu dương và khen thưởng.
Có điều người xuất sắc rất ít.
Cái gọi là người xuất sắc cũng không phải thắng lợi là được mà còn phải có biểu hiệu sáng rõ để chiến thắng, khiến cho cao tầng Thánh Viện có tâm ái tài.
Đệ tử xuất sắc của địa giới sẽ không tiến vào Thời gian chi điện, nhưng cũng sẽ được coi trọng.
Nửa giờ sau, đệ tử xuất sắc thứ nhất đã sinh ra.
Chẳng ai nghĩ tới người này sẽ là một vị đệ tử tiến tu.
- Tiến bộ rất nhanh.
Giang Thần thầm nói.
Người đệ tử xuất sắc kia là Phi Nguyệt công chúa, lúc nàng chiến đấu đã mặc chiến y, bàn chân ngọc trơn bóng, ở trên chân thon dài có cột sợi tơ.
Bí thuật của nàng tinh tiến hơn không ít, một chiêu Nguyệt Thần giáng lâm vừa nãy đã đánh bại đối thủ của nàng.
Mà đối thủ của nàng cũng không phải là con mèo con chó nho nhỏ, mà là của tiểu đội trưởng ban thứ ba địa giới Tây viện, nghe nói trước đó hắn có ý với Phi Nguyệt công chúa, sau khi theo đuổi đã thẹn quá hóa giận, vì vậy hôm nay mới chủ động ước chiến.
Kết quả đã rơi vào kết thục thảm bại.
Phi Nguyệt công chúa trở thành đệ tử thứ nhất để lại ấn tượng cho Thánh thành ngày hôm nay.
- Viện trưởng, nàng tên là Phi Nguyệt, công chúa của Đại Hạ vương triều trong Hỏa vực, từ rất lâu trước đây đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, Thiên Võ ý cảnh so với đệ tử thiên giới địa giới còn thông thạo hơn.
Viện trưởng Tây viện Y Nguyệt Xuyên nói.
- Ừm.
Lão viện trưởng khen ngợi, nói:
- Hài tử, tiến về phía trước.
Nghe vậy, Phi Nguyệt công chúa để trần chân đạp lên trên đất đi tới phía trước.
- Hậu kỳ viên mãn, ngươi có mấy cái thần huyệt?
- Viện trưởng, bốn mươi ba cái.
Phi Nguyệt công chúa nói.
- Không tệ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất có thể khi đột phá Thông thiên cảnh sẽ khai phá cái kỳ mạch thứ hai. Như vậy đi, vì khen thưởng, ta sẽ để ngươi tiến vào Thánh huyệt cung tu hành một quãng thời gian.
Viện trưởng nói.
- Đa tạ Viện trưởng!
Phi Nguyệt công chúa kích động nói.
- Thánh huyệt cung!
Các đệ tử địa giới rất là ước ao, rõ ràng Thánh Viện đang muốn dùng hết sức để bồi dưỡng Phi Nguyệt công chúa, muốn cho nàng khai phá thần huyệt ở trên kỳ mạch thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm.
- Nữ tử này không tệ, vóc người, dung mạo, khí chất đều là nhất lưu.
- Thiên Nhân hợp nhất, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp!
- Nghe nói lại còn là công chúa, rất mê người đó.
Tiếng bàn luận vang lên theo, Phi Nguyệt công chúa trở thành tiêu điểm của toàn trường, không ít đại thiếu Thánh thành đều có hứng thú không nhỏ đối với Phi Nguyệt công chúa.
Bỗng nhiên, Giang Thần phát hiện ra Phi Nguyệt đang nhìn sang phía mình, trong ánh mắt kia tràn ngập kiêu ngạo và đắc ý.
Giang Thần lắc đầu cười khổ, tính cách không chịu thua của Phi Nguyệt công chúa này rất là rõ ràng.
Ở trong những trận chiến đấu tiếp theo, bốn người khác của Hỏa vực cũng không có chiến đấu đặc sắc như Phi Nguyệt công chúa, mà trong đó hai người còn bị thua.
Dù sao, ở trong Thánh Viện, đệ tử có võ học cao có một đám lớn, mà người có thể nắm giữ Thiên Nhân hợp nhất thì lại rất ít.
Vì vậy tiến bộ của Phi Nguyệt là nhanh nhất.
Đồng thời mọi người cũng phát hiện ra một chuyện, cũng có đệ tử tiến tu bị người khiêu chiến mà lên đài, rất là bị động, hơn nữa đại đa số đều bị thua.
Xem ra đệ tử tiến tu đã bị xem là quả hồng mềm, đệ tử Thánh Viện muốn biểu hiện không có dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy được.
Chỉ là người Thánh thành rất thích đệ tử tiến tu và đệ tử Thánh Viện giao thủ với nhau, mỗi lần đệ tử tiến tu bị thua đều sẽ có một mảnh tiếng cười cười nói nói rất to vang lên.
Có điều, nhiều đệ tử tiến tu như vậy, vẫn có người có biểu hiện không sai như là Phi Nguyệt công chúa.
Đến cuối cùng, trong mỗi bốn viện đều có một tên đệ tử tiến tu có biểu hiện xuất sắc.
- Hả?
Giang Thần chú ý A Phi ở bên người, sau khi nhìn thấy đệ tử tiến tu của Đông viện, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt như muốn phun ra lửa.
- Ngươi và nàng có cừu oán sao?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
- Chúng ta cùng đến từ một vực, chúng ta từng là người thương, chỉ là sau khi đi tới Thánh Viện, nàng phát hiện ra nhân ngoại hữu nhân, bỏ ta mà đi, lại chọn tiểu đội trưởng của lớp mà kết bạn.
- Vì đề phòng bị người ta nói bạc tình bạc nghĩa, nàng phân tán lời đồn, nói ta có mới nới cũ, thích Mộ Dung sư tỷ mà ngay cả ta cũng không có ấn tượng kia!
Không ngờ A Phi lại trả lời rất thoải mái, chỉ là càng nói càng nhiều, oán khí càng lớn hơn trước đó.
- Thấy không?
Hắn bỗng nhiên kích động chỉ vào nữ tử đang nở nụ cười đến mức vẻ mặt xán lạn ở trên đài, hắn nói:
- Trên đời này quá bất công, chỉ có như vậy mới có thể phong quang, phương thức của chúng ta sẽ chỉ làm cho chúng ta biến thành phế nhân mà thôi.
- Quả thực đi con đường bình thường rất là khó đi.
Giang Thần nói.
- Hừ, nói nhiều đạo lý như vậy làm gì, ta rất muốn xem xem một lát nữa ngươi định làm thế nào.
- Nhớ kỹ lời của ta, đến hơi thở cuối cùng cũng phải chiến đấu không thôi.
Giang Thần lại nói.
- Đến hơi thở cuối cùng, không ngừng chiến đấu?
A Phi sững sờ, đọc thầm tám chữ này, vẻ mặt rất là phức tạp.
Lúc này, tỷ thí của địa giới đã kết thúc, đến phiên thiên giới.
Tức thì, chiến đấu lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, tiếng khen hay không ngừng vang lên, lòng nhiệt tình của toàn trường đều bị nhen nhóm lên.
Đặc biệt là những đệ tử thiên giới trấn áp cảnh giới không đột phá để khai phá kỳ mạch kia, thực lực biểu hiện ra đều sắp đuổi kịp tới Thông thiên cảnh.
Thường thường loại chiến đấu này vừa mới bắt đầu thì bình đài chỉ còn lại hai người, hơn nữa còn không đủ dùng.
Mà thời gian tỷ thí cũng gấp mấy lần của địa giới, bởi vì đây mới là chiến đấu đáng giá để quan tâm nhất.
Một phần Thần Du cảnh của thiên giới chỉ trấn áp cảnh giới, không thể kém hơn so với Thông thiên cảnh, trái lại Thông thiên cảnh còn ước ao bọn họ có thể khai phá càng nhiều kỳ mạch hơn nữa.
Chọn ra người xuất sắc thu được khen thưởng đi tới Thời gian chi điện, số lượng không nhiều, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp Đông viện tên là Liễu Vô Tâm là một trong số đó.
Cuối cùng là chiến đấu giữa các đệ tử Thông thiên cảnh, độ nóng không cao bằng đệ tử thiên giới, nhưng vẫn rất đáng xem.
Đặc biệt là một bóng người không thể chờ đợi được nữa mà đáp xuống bình đài.
- Giang Thần! Lên đây nhận lấy cái chết!
Sau khi tiếng chuông nặng nề vang lên, mọi người yên tĩnh lại, nhìn về phía chỗ ngồi được chú ý nhất.
Lão viện trưởng Thánh Viện đứng dậy, diễn thuyết, giải thích một phen, cảm ơn mỗi người đến đây hôm nay, tiếp theo tuyên bố tỷ thí bắt đầu.
Ở giữa hàng ghế có một khối bình đài rộng rãi, tổng giáo tập Sử Văn Cung nhảy lên trên mặt, giải thích quy củ với các đệ tử Thánh Viện.
Không cần mỗi một vị đệ tử đều ra tay mà dùng phương thức tự nguyện làm đầu.
Đệ tử lên đài có thể khiêu chiến đối thủ của mình, đối thủ cũng có thể từ chối.
Nhưng ở dưới sự chú ý của muôn người, không có người nào muốn bị xem là kẻ nhu nhược.
Đương nhiên, đệ tử địa giới chỉ có thể khiêu chiến đệ tử địa giới mà thôi.
Mà trong quá trình chiến đấu, nếu như biểu hiện đủ sáng, như vậy sẽ được Thánh Viện khen thưởng.
Có điều so với khen thưởng, các đệ tử lại càng để ý tới danh tiếng của mình hơn.
Thánh thành rất lớn, nếu như muốn được đám người trong Thánh thành ghi nhớ là một chuyện rất khó. Mà vào hôm nay, người có lực ảnh hưởng trong Thánh thành hội tụ lại, đây là một cơ hội lộ diện rất tốt.
Không cẩn thận sẽ có thể lên Danh nhân bảng đó.
Tỷ thí bắt đầu từ địa giới trước, sau khi Sử Văn Cung đi xuống đã có mấy tên đệ tử đi lên trên đài.
- Hoàng Bằng, đến chiến một trận với ta!
- Trương Tuấn Kiệt, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, có dám lên đài không?
- Ai tới đánh với ta một trận!
Những đệ tử này lớn tiếng ồn ào, rất giống như những đứa trẻ muốn được người lớn chú ý vậy.
Bình đài đủ lớn, có thể làm cho mấy đôi người đồng thời giao thủ.
Rất nhanh, tỷ thí đã chính thức bắt đầu.
Tiếng ủng hộ không ngừng vang lên, đặc biệt là đệ tử cùng lớp với người ở trên đài đang lớn tiếng hò hét cổ vũ đối phương cố lên.
Đám người Thánh thành biết hiện tại còn chưa tới thời điểm đặc sắc nhất, nhưng trong lòng cũng tràn ngập phấn khởi quan sát.
Rất nhiều thế lực nhìn thấy đệ tử của mình ở Thánh Viện có tiến bộ rất lớn, tất cả đều rất là hài lòng, nghĩ thầm Thánh Viện không hổ là tượng trưng của đại lục.
Từng trận chiến nối tiếp nhau, người thắng trận được viện trưởng biểu dương và khen thưởng.
Có điều người xuất sắc rất ít.
Cái gọi là người xuất sắc cũng không phải thắng lợi là được mà còn phải có biểu hiệu sáng rõ để chiến thắng, khiến cho cao tầng Thánh Viện có tâm ái tài.
Đệ tử xuất sắc của địa giới sẽ không tiến vào Thời gian chi điện, nhưng cũng sẽ được coi trọng.
Nửa giờ sau, đệ tử xuất sắc thứ nhất đã sinh ra.
Chẳng ai nghĩ tới người này sẽ là một vị đệ tử tiến tu.
- Tiến bộ rất nhanh.
Giang Thần thầm nói.
Người đệ tử xuất sắc kia là Phi Nguyệt công chúa, lúc nàng chiến đấu đã mặc chiến y, bàn chân ngọc trơn bóng, ở trên chân thon dài có cột sợi tơ.
Bí thuật của nàng tinh tiến hơn không ít, một chiêu Nguyệt Thần giáng lâm vừa nãy đã đánh bại đối thủ của nàng.
Mà đối thủ của nàng cũng không phải là con mèo con chó nho nhỏ, mà là của tiểu đội trưởng ban thứ ba địa giới Tây viện, nghe nói trước đó hắn có ý với Phi Nguyệt công chúa, sau khi theo đuổi đã thẹn quá hóa giận, vì vậy hôm nay mới chủ động ước chiến.
Kết quả đã rơi vào kết thục thảm bại.
Phi Nguyệt công chúa trở thành đệ tử thứ nhất để lại ấn tượng cho Thánh thành ngày hôm nay.
- Viện trưởng, nàng tên là Phi Nguyệt, công chúa của Đại Hạ vương triều trong Hỏa vực, từ rất lâu trước đây đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, Thiên Võ ý cảnh so với đệ tử thiên giới địa giới còn thông thạo hơn.
Viện trưởng Tây viện Y Nguyệt Xuyên nói.
- Ừm.
Lão viện trưởng khen ngợi, nói:
- Hài tử, tiến về phía trước.
Nghe vậy, Phi Nguyệt công chúa để trần chân đạp lên trên đất đi tới phía trước.
- Hậu kỳ viên mãn, ngươi có mấy cái thần huyệt?
- Viện trưởng, bốn mươi ba cái.
Phi Nguyệt công chúa nói.
- Không tệ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất có thể khi đột phá Thông thiên cảnh sẽ khai phá cái kỳ mạch thứ hai. Như vậy đi, vì khen thưởng, ta sẽ để ngươi tiến vào Thánh huyệt cung tu hành một quãng thời gian.
Viện trưởng nói.
- Đa tạ Viện trưởng!
Phi Nguyệt công chúa kích động nói.
- Thánh huyệt cung!
Các đệ tử địa giới rất là ước ao, rõ ràng Thánh Viện đang muốn dùng hết sức để bồi dưỡng Phi Nguyệt công chúa, muốn cho nàng khai phá thần huyệt ở trên kỳ mạch thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm.
- Nữ tử này không tệ, vóc người, dung mạo, khí chất đều là nhất lưu.
- Thiên Nhân hợp nhất, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp!
- Nghe nói lại còn là công chúa, rất mê người đó.
Tiếng bàn luận vang lên theo, Phi Nguyệt công chúa trở thành tiêu điểm của toàn trường, không ít đại thiếu Thánh thành đều có hứng thú không nhỏ đối với Phi Nguyệt công chúa.
Bỗng nhiên, Giang Thần phát hiện ra Phi Nguyệt đang nhìn sang phía mình, trong ánh mắt kia tràn ngập kiêu ngạo và đắc ý.
Giang Thần lắc đầu cười khổ, tính cách không chịu thua của Phi Nguyệt công chúa này rất là rõ ràng.
Ở trong những trận chiến đấu tiếp theo, bốn người khác của Hỏa vực cũng không có chiến đấu đặc sắc như Phi Nguyệt công chúa, mà trong đó hai người còn bị thua.
Dù sao, ở trong Thánh Viện, đệ tử có võ học cao có một đám lớn, mà người có thể nắm giữ Thiên Nhân hợp nhất thì lại rất ít.
Vì vậy tiến bộ của Phi Nguyệt là nhanh nhất.
Đồng thời mọi người cũng phát hiện ra một chuyện, cũng có đệ tử tiến tu bị người khiêu chiến mà lên đài, rất là bị động, hơn nữa đại đa số đều bị thua.
Xem ra đệ tử tiến tu đã bị xem là quả hồng mềm, đệ tử Thánh Viện muốn biểu hiện không có dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy được.
Chỉ là người Thánh thành rất thích đệ tử tiến tu và đệ tử Thánh Viện giao thủ với nhau, mỗi lần đệ tử tiến tu bị thua đều sẽ có một mảnh tiếng cười cười nói nói rất to vang lên.
Có điều, nhiều đệ tử tiến tu như vậy, vẫn có người có biểu hiện không sai như là Phi Nguyệt công chúa.
Đến cuối cùng, trong mỗi bốn viện đều có một tên đệ tử tiến tu có biểu hiện xuất sắc.
- Hả?
Giang Thần chú ý A Phi ở bên người, sau khi nhìn thấy đệ tử tiến tu của Đông viện, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt như muốn phun ra lửa.
- Ngươi và nàng có cừu oán sao?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
- Chúng ta cùng đến từ một vực, chúng ta từng là người thương, chỉ là sau khi đi tới Thánh Viện, nàng phát hiện ra nhân ngoại hữu nhân, bỏ ta mà đi, lại chọn tiểu đội trưởng của lớp mà kết bạn.
- Vì đề phòng bị người ta nói bạc tình bạc nghĩa, nàng phân tán lời đồn, nói ta có mới nới cũ, thích Mộ Dung sư tỷ mà ngay cả ta cũng không có ấn tượng kia!
Không ngờ A Phi lại trả lời rất thoải mái, chỉ là càng nói càng nhiều, oán khí càng lớn hơn trước đó.
- Thấy không?
Hắn bỗng nhiên kích động chỉ vào nữ tử đang nở nụ cười đến mức vẻ mặt xán lạn ở trên đài, hắn nói:
- Trên đời này quá bất công, chỉ có như vậy mới có thể phong quang, phương thức của chúng ta sẽ chỉ làm cho chúng ta biến thành phế nhân mà thôi.
- Quả thực đi con đường bình thường rất là khó đi.
Giang Thần nói.
- Hừ, nói nhiều đạo lý như vậy làm gì, ta rất muốn xem xem một lát nữa ngươi định làm thế nào.
- Nhớ kỹ lời của ta, đến hơi thở cuối cùng cũng phải chiến đấu không thôi.
Giang Thần lại nói.
- Đến hơi thở cuối cùng, không ngừng chiến đấu?
A Phi sững sờ, đọc thầm tám chữ này, vẻ mặt rất là phức tạp.
Lúc này, tỷ thí của địa giới đã kết thúc, đến phiên thiên giới.
Tức thì, chiến đấu lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, tiếng khen hay không ngừng vang lên, lòng nhiệt tình của toàn trường đều bị nhen nhóm lên.
Đặc biệt là những đệ tử thiên giới trấn áp cảnh giới không đột phá để khai phá kỳ mạch kia, thực lực biểu hiện ra đều sắp đuổi kịp tới Thông thiên cảnh.
Thường thường loại chiến đấu này vừa mới bắt đầu thì bình đài chỉ còn lại hai người, hơn nữa còn không đủ dùng.
Mà thời gian tỷ thí cũng gấp mấy lần của địa giới, bởi vì đây mới là chiến đấu đáng giá để quan tâm nhất.
Một phần Thần Du cảnh của thiên giới chỉ trấn áp cảnh giới, không thể kém hơn so với Thông thiên cảnh, trái lại Thông thiên cảnh còn ước ao bọn họ có thể khai phá càng nhiều kỳ mạch hơn nữa.
Chọn ra người xuất sắc thu được khen thưởng đi tới Thời gian chi điện, số lượng không nhiều, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp Đông viện tên là Liễu Vô Tâm là một trong số đó.
Cuối cùng là chiến đấu giữa các đệ tử Thông thiên cảnh, độ nóng không cao bằng đệ tử thiên giới, nhưng vẫn rất đáng xem.
Đặc biệt là một bóng người không thể chờ đợi được nữa mà đáp xuống bình đài.
- Giang Thần! Lên đây nhận lấy cái chết!
Tác giả :
Trương Mục Chi