Thần Võ Chiến Vương
Chương 26: Cứu Phụ Thân
- Ngươi ngươi ngươi!
Tào Trình Hoa chỉ vào Tiêu Hải không biết nên nói cái gì cho phải, khuôn mặt vặn vẹo.
Nếu như việc này truyền đi, danh tiếng của hắn sẽ bị phá huỷ, sau này còn ai dám tìm hắn luyện đan cơ chứ?
Tiêu Hải hận không thể cho mình hai cái bạt tai, hắn không nghĩ tới bí mật của mình sẽ bị phát hiện, dù sao trước đó hắn bị đánh đập là bởi vì đùa giỡn Cao Nguyệt a.
Không nghĩ tới Giang Thần lại ra đòn từ chỗ này.
- Từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa. Giữa chúng ta cũng không có bất kỳ liên quan gì nữa.
- Sư phụ!
Tiêu Hải gào lên một tiếng thê thảm, làm như vậy còn không bằng bảo hắn chết đi.
Tào Trình Hoa không để ý tới hắn mà hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Vấn Thiên rồi nói:
- Giang phủ chủ, là ta quản giáo không nghiêm, tổn thất hai năm qua của phủ ta sẽ bồi thường toàn bộ.
- Không cần, không cần.
Giang Vấn Thiên nhìn thấy chuyện đột nhiên xoay chuyển tình thế, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời này lên voi xuống chó như vậy quả thực quá kích thích.
- Tào đại sư, ngươi làm như vậy là không được a, đồ đệ ngươi bị người ta đánh thành như vậy.
Xem tới đây, Quy Nhai rất không cao hứng nói.
- Sư phụ của hắn là Linh đan sư lục phẩm!
Chỉ là không nghĩ tới, một câu nói nhẹ nhàng của Tào Trình Hoa lại làm cho Quy Nhai sợ đến mức suýt chút nữa từ trên đài té xuống, nàng kinh hô:
- Sao có thể có chuyện đó được chứ?
- Làm sao không thể? Đây là phỏng đoán bảo thủ của ta, có thể luyện chế ra linh đan thần phẩm trong nhất phẩm. Mà lại có tỷ lệ thành công cao như vậy thì trình độ ít nhất cũng đã đạt đến lục, thất phẩm.
- Cái này, cái này…
Quy Nhai không biết nên nói cái gì cho phải, trên trán tràn ngập mồ hôi.
Giang Thần bỗng nhiên nói:
- Tào đại sư, sư phụ ta đã nói rồi, vấn đề luyện đan của ngươi xuất hiện ở chỗ hỏa hầu, lúc lửa lớn và lửa nhỏ giao nhau đã xảy ra sai lầm.
Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, có chút cảnh giác liếc mắt nhìn đám người chung quanh, sau đó lại tiến đến bên tai của đối phương rồi nói thầm một phen.
Tào Trình Hoa sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức mừng rỡ như điên, có chút kích động nói:
- Đúng vậy! Tại sao ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Cảm ơn, cảm ơn!
Người ngoài không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Giang Thần đã khiến cho Tào Trình Hoa kích động và thất thố như vậy, bọn họ lập tức há hốc mồm.
Lần này Quy Nhai đã thật sự tin tưởng, thay đổi vẻ kiêu ngạo vừa nãy, nàng vội vàng hỏi:
- Như vậy, Giang phủ chủ, mới vừa rồi ta nói năng có chút hồ đồ, ngươi không nên trách ta a.
- Thật sao? Vừa nãy không phải ngươi uy hiếp ta rất hăng say hay sao?
Giang Thần cướp lời gia gia hỏi trước.
- Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi.
- Ta nghe nói Tô Thiến kia đã xé rách hưu thư của ta?
Giang Thần lại nói.
- Đúng thế.
- Được, ngày hôm nay ta sẽ lại viết một phong. Ngươi và đồ đệ của ngươi tự mình đưa tới Tô phủ đi. Như vậy ta sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay.
Giang Thần nói.
Thật tàn nhẫn!
Mặc dù Mộ Dung Phong và Lý Liệt của Vấn Kiếm môn không biết chuyện đã xảy ra, thế nhưng từ bên trong đoạn đối thoại vừa nãy đã biết được nguyên nhân Mạnh Phi kia đứng ra gây phiền phức. Hiện tại không chỉ có không thành công mà còn phải mang hưu thư về.
Có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Tô Thiến sẽ ra sao.
- Không thành vấn đề.
Quy Nhai lên tiếng đồng ý, không để ý tới sắc mặt của Mạnh Phi rất là khó coi.
- Vậy chúng ta đi trước.
Quy Nhai kéo Mạnh Phi rời đi, Lưu Phỉ ở bên kia cũng mau mau đi theo.
- Không ngồi một chút nữa sao?
Giang Vấn Thiên cười hỏi.
- Không, không.
Quy Nhai cũng không quay đầu lại, đến rất đột nhiên, đi cũng vội vàng như vậy.
- Mạnh Phi, ta có nói để cho ngươi đi chưa?
Giang Thần lạnh lùng nói.
Mạnh Phi đang muốn rời khỏi dừng lại, khuôn mặt dữ tợn xoay lại, nhìn về phía hắn.
Quy Nhai có chút mơ hồ, không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là đồ đệ Lưu Phỉ nói cho nàng biết nguyên nhân.
- Còn không mau đi xin lỗi!
Quy Nhai quát lên.
Sau đó, Mạnh Phi đi tới trước người Cao Nguyệt, đang định mở miệng nói.
- Không cần, lời xin lỗi của ngươi không đáng giá một đồng.
Cao Nguyệt lạnh lùng đánh gãy lời mà hắn muốn nói.
Chợt, mọi người nhìn thấy ba người sư đồ Quy Nhai im lặng không lên tiếng, lặng lẽ rời đi.
- Ha ha ha.
Giang Vấn Thiên cười lớn một tiếng, tâm tình rất là sảng khoái. Sau đó lại mời Tào Trình Hoa ngồi xuống, mình thì trở lại trên chủ vị.
Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Giang Thiên Hùng, nói:
- Lão nhị, ngươi nên thu tay lại.
- Phụ thân?
Giang Thiên Hùng chưa kịp phản ứng.
- Sau khi Giang Thần kết thúc đông săn thì ngươi nên thu tay lại.
Giang Thiên Hùng bừng tỉnh, khuôn mặt chăm chú, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Giang Vấn Thiên tiếp tục nói:
- Một gia tộc muốn truyền thừa tiếp không thể làm xằng làm bậy. Chỉ cần Giang Thần không phải là phế nhân hoàn toàn, như vậy dù cho không bằng Giang Phong thì cũng phải kế thừa Giang gia.
- Quả thực ta đã nghĩ tới để Tây viện ngươi lên nắm quyền. Thế nhưng nếu làm như vậy, mạch Đông viện phải làm sao đây? Nếu như Giang Thần vẫn là phế nhân, ta sẽ không có ý kiến, nhưng con cháu của nó thì thế nào? Đó sẽ là mầm tai hoạ ẩn giấu trong Giang gia ta.
- Dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, nhất định ngươi sẽ quyết tâm nhổ cỏ tận gốc.
- Nhưng mà, cùng tộc tương tàn, Giang gia sẽ không thể ngưng tụ thành một nguồn lực lượng. Từ đó sẽ từ từ suy sụp.
Đạo lý này rất nông cạn, kỳ thực Giang Thiên Hùng phải biết từ sớm mới đúng. Thế bởi vì trong lòng có tham niệm, cho nên một lòng muốn hoàn thành một mục tiêu nào đó, vì vậy mới lơ là điểm ấy.
Ngày hôm nay bởi vì mấy câu nói của Giang Vấn Thiên hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
- Phụ thân, hài nhi làm vậy chỉ vì Nam phong lĩnh, nếu như đứa nhỏ Giang Thần này có biểu hiện ưu tú như vậy. Như vậy sẽ để hắn tiếp tục, ngày mai con sẽ trả lại tất cả sản nghiệp của Đông viện trở về.
Giang Thiên Hùng nói.
- Hừ, còn phải cho Đông viện đủ nhân lực.
Giang Vấn Thiên thoả mãn gật gật đầu.
- Được rồi.
...
- Ồ? Xem ra gia hỏa Tô gia kia cũng đã chạy rồi a?
Phạm Đồ nhìn quanh, thấy Tô Quần kia cũng biến mất, hắn lập tức mừng rỡ nói.
- Tô gia?
Giang Thần không biết bọn họ có phái người đến, chỉ có điều hắn cũng không để ở trong lòng.
- Thần nhi, gia gia con bảo sau khi kết thúc con tới thư phòng gặp người.
Cao Nguyệt chậm rãi bước tới, trên mặt hiện lên vẻ tự hào về nhi tử của mình, dường như nụ cười mãi mãi không biết mất ở trên mặt của nàng vậy.
Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng tối sầm lại.
Giang Thần biết mẫu thân đang suy nghĩ nếu như lúc này phụ thân hắn có mặt ở đây thì thật là tốt.
...
Sau khi ngũ yến kết thúc, Giang Thần đi tới thư phòng của Giang Vấn Thiên.
Mở cửa ra thì đã nhìn thấy Giang Vấn Thiên quay lưng lại với hắn, nói:
- Con có muốn cứu phụ thân mình không?
- Vâng.
- Con có biết Hắc Long thành mạnh mẽ ra sao không? Biết tâm tư trả thù của con sẽ mang đến cho Giang gia tai ương ngập đầu hay không?
Giang Vấn Thiên xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng như sương, lạnh lùng nhìn hắn.
- Con vẫn sẽ đi cứu phụ nhân như cũ.
Giang Thần nói.
- Con phải biết rằng Ninh thị so với chúng ta còn mạnh hơn gấp trăm lần, Hắc Long thành so với Thập vạn đại sơn cũng cường đại hơn. Chứ đừng nói chi là Nam phong lĩnh.
Sắc mặt của Giang Vấn Thiên càng ngày càng lạnh.
- Biết.
- Vậy con còn muốn cứu hay không?
- Phải cứu!
Giang Thần hít sâu một hơi, nói:
- Con thề phải giết về Hắc Long thành, cứu phụ thân ra, bất kể phải bỏ ra cái giá gì cũng vậy.
- Được!
Giang Vấn Thiên đột nhiên cười to, nói:
- Nếu như con nói không cứu, ta sẽ tát cho con tỉnh ra. Thế nhưng xem ra bây giờ đã không cần nữa.
- Một nam nhi, huyết tính là thứ quan trọng nhất.
Kỳ thực Giang Thần đã sớm đoán ra được, từ việc đổi họ trước đó là có thể nhìn ra tác phong của gia gia mình.
- Thế nhưng, báo thù không thể gấp nhất thời. Con cần phải từ từ trưởng thành, ẩn giấu phong mang của chính mình. Người Vấn Kiếm môn muốn thu con làm đệ tử, nhưng ta không hy vọng con đi, bởi vì như vậy chẳng khác nào sẽ truyền ra một tin tức tới cho Hắc Long thành.
- Con biết.
Sau đó, Giang Thần từ chối Mộ Dung Phong và Lý Liệt của Vấn Kiếm môn. Nói trong nhà chỉ còn lại một mình mẫu thân, hắn không đành lòng rời đi.
Mộ Dung Phong và Lý Liệt chỉ là đệ tử Vấn Kiếm môn, vì lẽ đó không thể bắt buộc được hắn, chẳng qua hai người chỉ cảm thấy tiếc hận mà thôi.
Cuối cùng, bọn họ nói cho Giang Thần biết, nếu như đổi ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới Vấn Kiếm môn tìm bọn họ.
Tào Trình Hoa chỉ vào Tiêu Hải không biết nên nói cái gì cho phải, khuôn mặt vặn vẹo.
Nếu như việc này truyền đi, danh tiếng của hắn sẽ bị phá huỷ, sau này còn ai dám tìm hắn luyện đan cơ chứ?
Tiêu Hải hận không thể cho mình hai cái bạt tai, hắn không nghĩ tới bí mật của mình sẽ bị phát hiện, dù sao trước đó hắn bị đánh đập là bởi vì đùa giỡn Cao Nguyệt a.
Không nghĩ tới Giang Thần lại ra đòn từ chỗ này.
- Từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa. Giữa chúng ta cũng không có bất kỳ liên quan gì nữa.
- Sư phụ!
Tiêu Hải gào lên một tiếng thê thảm, làm như vậy còn không bằng bảo hắn chết đi.
Tào Trình Hoa không để ý tới hắn mà hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Vấn Thiên rồi nói:
- Giang phủ chủ, là ta quản giáo không nghiêm, tổn thất hai năm qua của phủ ta sẽ bồi thường toàn bộ.
- Không cần, không cần.
Giang Vấn Thiên nhìn thấy chuyện đột nhiên xoay chuyển tình thế, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời này lên voi xuống chó như vậy quả thực quá kích thích.
- Tào đại sư, ngươi làm như vậy là không được a, đồ đệ ngươi bị người ta đánh thành như vậy.
Xem tới đây, Quy Nhai rất không cao hứng nói.
- Sư phụ của hắn là Linh đan sư lục phẩm!
Chỉ là không nghĩ tới, một câu nói nhẹ nhàng của Tào Trình Hoa lại làm cho Quy Nhai sợ đến mức suýt chút nữa từ trên đài té xuống, nàng kinh hô:
- Sao có thể có chuyện đó được chứ?
- Làm sao không thể? Đây là phỏng đoán bảo thủ của ta, có thể luyện chế ra linh đan thần phẩm trong nhất phẩm. Mà lại có tỷ lệ thành công cao như vậy thì trình độ ít nhất cũng đã đạt đến lục, thất phẩm.
- Cái này, cái này…
Quy Nhai không biết nên nói cái gì cho phải, trên trán tràn ngập mồ hôi.
Giang Thần bỗng nhiên nói:
- Tào đại sư, sư phụ ta đã nói rồi, vấn đề luyện đan của ngươi xuất hiện ở chỗ hỏa hầu, lúc lửa lớn và lửa nhỏ giao nhau đã xảy ra sai lầm.
Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, có chút cảnh giác liếc mắt nhìn đám người chung quanh, sau đó lại tiến đến bên tai của đối phương rồi nói thầm một phen.
Tào Trình Hoa sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức mừng rỡ như điên, có chút kích động nói:
- Đúng vậy! Tại sao ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Cảm ơn, cảm ơn!
Người ngoài không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Giang Thần đã khiến cho Tào Trình Hoa kích động và thất thố như vậy, bọn họ lập tức há hốc mồm.
Lần này Quy Nhai đã thật sự tin tưởng, thay đổi vẻ kiêu ngạo vừa nãy, nàng vội vàng hỏi:
- Như vậy, Giang phủ chủ, mới vừa rồi ta nói năng có chút hồ đồ, ngươi không nên trách ta a.
- Thật sao? Vừa nãy không phải ngươi uy hiếp ta rất hăng say hay sao?
Giang Thần cướp lời gia gia hỏi trước.
- Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi.
- Ta nghe nói Tô Thiến kia đã xé rách hưu thư của ta?
Giang Thần lại nói.
- Đúng thế.
- Được, ngày hôm nay ta sẽ lại viết một phong. Ngươi và đồ đệ của ngươi tự mình đưa tới Tô phủ đi. Như vậy ta sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay.
Giang Thần nói.
Thật tàn nhẫn!
Mặc dù Mộ Dung Phong và Lý Liệt của Vấn Kiếm môn không biết chuyện đã xảy ra, thế nhưng từ bên trong đoạn đối thoại vừa nãy đã biết được nguyên nhân Mạnh Phi kia đứng ra gây phiền phức. Hiện tại không chỉ có không thành công mà còn phải mang hưu thư về.
Có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Tô Thiến sẽ ra sao.
- Không thành vấn đề.
Quy Nhai lên tiếng đồng ý, không để ý tới sắc mặt của Mạnh Phi rất là khó coi.
- Vậy chúng ta đi trước.
Quy Nhai kéo Mạnh Phi rời đi, Lưu Phỉ ở bên kia cũng mau mau đi theo.
- Không ngồi một chút nữa sao?
Giang Vấn Thiên cười hỏi.
- Không, không.
Quy Nhai cũng không quay đầu lại, đến rất đột nhiên, đi cũng vội vàng như vậy.
- Mạnh Phi, ta có nói để cho ngươi đi chưa?
Giang Thần lạnh lùng nói.
Mạnh Phi đang muốn rời khỏi dừng lại, khuôn mặt dữ tợn xoay lại, nhìn về phía hắn.
Quy Nhai có chút mơ hồ, không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là đồ đệ Lưu Phỉ nói cho nàng biết nguyên nhân.
- Còn không mau đi xin lỗi!
Quy Nhai quát lên.
Sau đó, Mạnh Phi đi tới trước người Cao Nguyệt, đang định mở miệng nói.
- Không cần, lời xin lỗi của ngươi không đáng giá một đồng.
Cao Nguyệt lạnh lùng đánh gãy lời mà hắn muốn nói.
Chợt, mọi người nhìn thấy ba người sư đồ Quy Nhai im lặng không lên tiếng, lặng lẽ rời đi.
- Ha ha ha.
Giang Vấn Thiên cười lớn một tiếng, tâm tình rất là sảng khoái. Sau đó lại mời Tào Trình Hoa ngồi xuống, mình thì trở lại trên chủ vị.
Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Giang Thiên Hùng, nói:
- Lão nhị, ngươi nên thu tay lại.
- Phụ thân?
Giang Thiên Hùng chưa kịp phản ứng.
- Sau khi Giang Thần kết thúc đông săn thì ngươi nên thu tay lại.
Giang Thiên Hùng bừng tỉnh, khuôn mặt chăm chú, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Giang Vấn Thiên tiếp tục nói:
- Một gia tộc muốn truyền thừa tiếp không thể làm xằng làm bậy. Chỉ cần Giang Thần không phải là phế nhân hoàn toàn, như vậy dù cho không bằng Giang Phong thì cũng phải kế thừa Giang gia.
- Quả thực ta đã nghĩ tới để Tây viện ngươi lên nắm quyền. Thế nhưng nếu làm như vậy, mạch Đông viện phải làm sao đây? Nếu như Giang Thần vẫn là phế nhân, ta sẽ không có ý kiến, nhưng con cháu của nó thì thế nào? Đó sẽ là mầm tai hoạ ẩn giấu trong Giang gia ta.
- Dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, nhất định ngươi sẽ quyết tâm nhổ cỏ tận gốc.
- Nhưng mà, cùng tộc tương tàn, Giang gia sẽ không thể ngưng tụ thành một nguồn lực lượng. Từ đó sẽ từ từ suy sụp.
Đạo lý này rất nông cạn, kỳ thực Giang Thiên Hùng phải biết từ sớm mới đúng. Thế bởi vì trong lòng có tham niệm, cho nên một lòng muốn hoàn thành một mục tiêu nào đó, vì vậy mới lơ là điểm ấy.
Ngày hôm nay bởi vì mấy câu nói của Giang Vấn Thiên hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
- Phụ thân, hài nhi làm vậy chỉ vì Nam phong lĩnh, nếu như đứa nhỏ Giang Thần này có biểu hiện ưu tú như vậy. Như vậy sẽ để hắn tiếp tục, ngày mai con sẽ trả lại tất cả sản nghiệp của Đông viện trở về.
Giang Thiên Hùng nói.
- Hừ, còn phải cho Đông viện đủ nhân lực.
Giang Vấn Thiên thoả mãn gật gật đầu.
- Được rồi.
...
- Ồ? Xem ra gia hỏa Tô gia kia cũng đã chạy rồi a?
Phạm Đồ nhìn quanh, thấy Tô Quần kia cũng biến mất, hắn lập tức mừng rỡ nói.
- Tô gia?
Giang Thần không biết bọn họ có phái người đến, chỉ có điều hắn cũng không để ở trong lòng.
- Thần nhi, gia gia con bảo sau khi kết thúc con tới thư phòng gặp người.
Cao Nguyệt chậm rãi bước tới, trên mặt hiện lên vẻ tự hào về nhi tử của mình, dường như nụ cười mãi mãi không biết mất ở trên mặt của nàng vậy.
Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng tối sầm lại.
Giang Thần biết mẫu thân đang suy nghĩ nếu như lúc này phụ thân hắn có mặt ở đây thì thật là tốt.
...
Sau khi ngũ yến kết thúc, Giang Thần đi tới thư phòng của Giang Vấn Thiên.
Mở cửa ra thì đã nhìn thấy Giang Vấn Thiên quay lưng lại với hắn, nói:
- Con có muốn cứu phụ thân mình không?
- Vâng.
- Con có biết Hắc Long thành mạnh mẽ ra sao không? Biết tâm tư trả thù của con sẽ mang đến cho Giang gia tai ương ngập đầu hay không?
Giang Vấn Thiên xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng như sương, lạnh lùng nhìn hắn.
- Con vẫn sẽ đi cứu phụ nhân như cũ.
Giang Thần nói.
- Con phải biết rằng Ninh thị so với chúng ta còn mạnh hơn gấp trăm lần, Hắc Long thành so với Thập vạn đại sơn cũng cường đại hơn. Chứ đừng nói chi là Nam phong lĩnh.
Sắc mặt của Giang Vấn Thiên càng ngày càng lạnh.
- Biết.
- Vậy con còn muốn cứu hay không?
- Phải cứu!
Giang Thần hít sâu một hơi, nói:
- Con thề phải giết về Hắc Long thành, cứu phụ thân ra, bất kể phải bỏ ra cái giá gì cũng vậy.
- Được!
Giang Vấn Thiên đột nhiên cười to, nói:
- Nếu như con nói không cứu, ta sẽ tát cho con tỉnh ra. Thế nhưng xem ra bây giờ đã không cần nữa.
- Một nam nhi, huyết tính là thứ quan trọng nhất.
Kỳ thực Giang Thần đã sớm đoán ra được, từ việc đổi họ trước đó là có thể nhìn ra tác phong của gia gia mình.
- Thế nhưng, báo thù không thể gấp nhất thời. Con cần phải từ từ trưởng thành, ẩn giấu phong mang của chính mình. Người Vấn Kiếm môn muốn thu con làm đệ tử, nhưng ta không hy vọng con đi, bởi vì như vậy chẳng khác nào sẽ truyền ra một tin tức tới cho Hắc Long thành.
- Con biết.
Sau đó, Giang Thần từ chối Mộ Dung Phong và Lý Liệt của Vấn Kiếm môn. Nói trong nhà chỉ còn lại một mình mẫu thân, hắn không đành lòng rời đi.
Mộ Dung Phong và Lý Liệt chỉ là đệ tử Vấn Kiếm môn, vì lẽ đó không thể bắt buộc được hắn, chẳng qua hai người chỉ cảm thấy tiếc hận mà thôi.
Cuối cùng, bọn họ nói cho Giang Thần biết, nếu như đổi ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới Vấn Kiếm môn tìm bọn họ.
Tác giả :
Trương Mục Chi