Thần Võ Chiến Vương
Chương 259: Thu Thập Linh Dược
- Âu Dương Na, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Nam nhân nào cũng tùy tiện dây dưa không rõ ấy hả?
Cao Thiên Ái không phải nữ tử nhu nhược, nàng lập tức hung hăng phản kích.
Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được nàng và Âu Dương Na kia có quan hệ không tốt.
- Vậy vị này là bằng hữu của ngươi sao?
Nữ nhân tranh tài, ai tức nổ phổi trước thì là người thua, Âu Dương Na không nhìn nàng, vẫn đem đầu thương nhắm ngay vào Giang Thần như cũ.
- Đường đường là Cao gia huyết thống Thiên Phượng lại kết bạn với một người không có thường thức như vậy.
Nữ tử bên người nàng dùng giọng quái gở nói một câu.
- Không phải chỉ có người của thế gia truyền thừa thì mới có thể làm bằng hữu, chỉ cần chơi thân được, ai cũng có thể làm bằng hữu được.
Cao Thiên Ái nói.
Giang Thần sáng mắt lên, lời này cũng là một trong các quan niệm của hắn.
- Ha ha, chỉ tiếc ta không nhìn ra được có điểm gì sáng mắt ở trên người của hắn, ngươi có thể chơi thân với hắn cũng đã nói trình độ của ngươi ra sao.
Âu Dương Na cười lạnh nói.
Lời này rất là xảo quyệt, rõ ràng Cao Thiên Ái đã bị tức giận, thế nhưng nàng cũng không biết nên phản bác ra sao.
- Vị tiểu thư này, không biết nơi mắt sáng là chỉ cái gì vậy?
Giang Thần mở miệng nói.
- Ồ?
Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, đều là Âu Dương Na và Cao Thiên Ái giao chiến, Giang Thần bị ném ra bên ngoài, dường như không cùng một đẳng cấp vậy.
Lời nói của hắn khiến cho Âu Dương Na và các nữ tử bên người nàng khá là bất ngờ, tiếp theo khóe miệng nhếch lên, tạo thành một độ cong kiêu ngạo.
- Vậy ngươi cảm giác mình có chỗ nào đáng để kiêu ngạo cơ chứ?
Âu Dương Na hỏi ngược lại.
Giang Thần khẽ mỉm cười, không hề nói gì, khí tức Thông thiên cảnh tản mát ra, người ở bên cạnh lập tức biến sắc.
Ở Thánh thành, Thông thiên cảnh không ít, thế nhưng còn chưa nát tới mức xuất hiện đầy ở trong phố lớn.
Linh y quý báu, thế nhưng ở trước mặt cảnh giới như vậy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
Lại càng không cần phải nói Giang Thần trẻ tuổi như vậy, không tới đôi mươi mà đã đạt đến Thông thiên cảnh, có thể tưởng tượng ra được chấn động thế nào.
Âu Dương Na xem thường hắn hoàn toàn biến sắc, dùng ánh mắt như nhìn kẻ quái dị nhìn hắn.
- Âu Dương Na, bằng hữu này của ta được chứ?
Cao Thiên Ái cũng rất bất ngờ, tiếp theo nàng mừng như điên, tức thì dương dương tự đắc.
Được tu vi Thông thiên cảnh tôn lên, cho dù trên người Giang Thần vẫn mặc y phục giá rẻ như cũ, thế nhưng trái lại còn làm cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm, khách mời Thần Du cảnh của linh y điếm lại có vẻ dung tục.
- Hừ.
Khí diễm của Âu Dương Na lập tức bị dập tắt, nàng không cam lòng khó chịu, xoay người rời đi.
- Đi rồi sao, đi tìm tiểu bạch kiểm của ngươi sao?
Cao Thiên Ái nói.
Thân thể của Âu Dương Na cứng đờ, tiếp theo bước chân tăng nhanh, nhanh chóng chạy đi.
- Ha ha ha ha.
Âu Dương Na đi xa, Cao Thiên Ái phát ra tiếng cười như chuông bạc, rất là thoải mái.
Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt có biến hóa, nở nụ cười không tên.
- Biểu ca.
Nàng quát to một tiếng, nằm ngoài dự liệu của Giang Thần.
Giang Thần nhíu nhíu mày, tâm niệm nhanh chóng chuyển động.
Hắn có thể khẳng định được lúc vừa bắt đầu Cao Thiên Ái không biết mình, sau khi nghe thấy tên hắn cũng không phản ứng lại.
Mãi sau khi cảnh giới bại lộ, lại có họ tên, khoảng thời gian này hắn lên nhật báo nhiều lần như vậy, Cao Thiên Ái đã liên tưởng đến hắn chính là Thông thiên cảnh không đáng giá một đồng của Thánh Viện kia.
Thế nhưng một tiếng biểu ca này cũng đã nói rõ Cao gia đã sớm biết sự tồn tại của hắn.
- Cao gia đã biết ta sao?
- Đừng nói đến khí như vậy mà, Cao gia cũng là nhà của biểu ca đó.
Hai mắt của Cao Thiên Ái híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, oán trách nói:
- Biểu ca biết thân phận của ta, nhưng lại ra vẻ không quen biết, nếu không phải ta liên tưởng tới các loại tin tức thì nhất định sẽ bị lừa rồi.
- Không nghĩ tới Cao gia lại biết sự tồn tại của ta, những người quen biết ngươi sẽ lại cho rằng ta là tên lừa đảo thì phải làm sao bây giờ?
Giang Thần bất đắc dĩ nói.
Biết thân phận của Giang Thần, Cao Thiên Ái càng nhiệt tình hơn nữa, nàng cũng không tị hiềm, kéo cánh tay của hắn, hỏi hết đông tới tây.
Tâm tình của Giang Thần phức tạp, hắn nghĩ mình không đi Cao gia thì Cao gia sẽ không biết chính mình.
Có điều nói đi nói lại, đến hiện tại Cao gia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì cả.
- Thái độ của Cao gia đối với ta là gì?
Giang Thần hỏi một tiếng, gọn gàng dứt khoát.
Cao Thiên Ái sửng sốt một chút, vẻ mặt có mấy phần quái lạ, không biết nên hình dung như thế nào.
- Rất phức tạp.
Một lúc sau, nàng nói ra ba chữ.
- Hả?
Cao Thiên Ái cau mày, không nói ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Trước tiên đi làm chính sự đã.
Giang Thần tỉnh táo lại, bất kể như thế nào, phải đặt tinh lực lên trên việc tìm thuốc giải thì hơn.
Chợt, Cao Thiên Ái mang hắn tới một cửa hàng đan dược.
Giang Thần nói dược liệu mà mình muốn tìm, lại có Cao Thiên Ái đi cùng cho nên được một tên quản sự thương hội phụ trách tiếp đón.
- Tinh Thần thảo, Vô Căn thủy, Quỷ Đầu cô, Cửu Tinh băng tinh. Bốn loại linh dược này đều là linh dược cấp quý hiếm và hiếm thấy.
- Quý hiếm và hiếm thấy?
Giang Thần có chút không rõ hỏi.
- Đúng, thương hội chúng ta chia linh dược ra làm các cấp độ không đồng nhất, có thông thường, ít có, hi hữu, quý hiếm, hiếm thấy.
- Tinh Thần thảo và Quỷ đầu cô là cấp quý hiếm, hai loại khác là cấp hiếm thấy.
- Như vậy, thương hội có hay không?
Chuyện mà Giang Thần quan tâm nhất chính là cái này.
- Nếu như khách nhân muốn ngay, đương nhiên sẽ không có.
Quản sự có chút ý tứ sâu xa nói.
Làm ăn là phải kiếm tiền, đương nhiên phải sử dụng lợi ích một cách tốt nhất mới được.
Giang Thần đã hiểu rõ, hắn không chút biến sắc, hỏi:
- Vậy nếu như thu thập tất cả, dùng năng lực của Thánh Phong thương hội sẽ cần bao lâu?
Quản sự nghĩ một hồi lâu, nói:
- Nửa năm đến một năm rưỡi, còn phí dụng, năm ngàn vạn đến một ức nguyên thạch.
Hắn liếc mắt nhìn Giang Thần, nói bổ sung:
- Là nguyên thạch trung cấp.
Cao Thiên Ái vốn còn muốn nói giá tiền này không tính là quá đắt lập tức sửng sốt, dựa vào nét mặt của nàng là có thể nhìn ra được giá tiền này khủng bố đến mức nào.
Tỉ lệ đổi giữa nguyên thạch hạ cấp và nguyên thạch trung cấp là năm mươi lần.
Giang Thần có một ngàn vạn nguyên thạch hạ cấp, đổi thành nguyên thạch trung cấp chính là năm mươi vạn, còn thiếu rất nhiều.
Số tiền lại là Hắc Long thành bồi thường, không tính là tiền của Giang Thần.
- Làm như vậy cũng quá là gian thương đó, linh dược chưa trải qua xử lý mà đã có giá cao như vậy, vậy nếu như luyện chế ra thành phẩm sẽ còn cao đến đâu chứ?
Cao Thiên Ái nói.
- Cao tiểu thư, cái giá này ngoại trừ giá trị của bản thân linh dược ra, còn có các phí dụng khác nữa. Nếu như vị khách này có thể cung cấp vị trí của mỗi một loại linh dược, giá cả sẽ giảm đi bốn phần mười, ngược lại, nếu như chúng ta chỉ bán ra tin tức về linh dược, để khách tự mình đi thu thập thì giá trị của phần tình báo này cũng chỉ chừng hai phần mười mà thôi.
Nói nhiều như vậy, quản sự cảm thấy đã gần đủ rồi, hắn nói:
- Nếu như khách nhân có ý định thì thanh toán tiền đặt cọc, chúng ta sẽ nhận cuộc trao đổi này, bảo đảm trong vòng hai năm sẽ tìm đủ.
Kết quả này đã vượt qua dự liệu của Giang Thần, là đi về phương diện tốt hơn.
500 năm trước, nếu muốn lấy nguyên thạch trung cấp để mua những linh dược này, đó là nằm mơ!
Tiền, xưa nay không phải là chuyện mà hắn cân nhắc, cho dù hiện tại hắn đang không có.
- Có lẽ Thánh Phong thương hội có một trong bốn loại linh dược đúng không?
Giang Thần hỏi.
- Đúng, Quỷ đầu cô chúng ta có, khách nhân muốn mua mình nó thôi sao?
Quản sự hỏi.
- Đúng vậy, bao nhiêu?
- Ba ngàn vạn nguyên thạch trung cấp.
- Không đúng, đồng thời lấy hết là năm ngàn vạn đến một ức, làm sao một gốc lại có giá cao như vậy chứ?
- Đó là nể mặt của Cao tiểu thư thì mới bớt, hai ngàn năm, đây là điểm mấu chốt của ta.
Quản sự không giải thích, lùi một bước để tiến hai bước, quyết định giá cả cuối cùng.
- Có thể, chỉ là ta không có tiền.
Giang Thần nói.
Quản sự sửng sốt, không tiền mà lại đứng đó nói hơn nửa ngày hay sao?
Cao Thiên Ái không phải nữ tử nhu nhược, nàng lập tức hung hăng phản kích.
Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được nàng và Âu Dương Na kia có quan hệ không tốt.
- Vậy vị này là bằng hữu của ngươi sao?
Nữ nhân tranh tài, ai tức nổ phổi trước thì là người thua, Âu Dương Na không nhìn nàng, vẫn đem đầu thương nhắm ngay vào Giang Thần như cũ.
- Đường đường là Cao gia huyết thống Thiên Phượng lại kết bạn với một người không có thường thức như vậy.
Nữ tử bên người nàng dùng giọng quái gở nói một câu.
- Không phải chỉ có người của thế gia truyền thừa thì mới có thể làm bằng hữu, chỉ cần chơi thân được, ai cũng có thể làm bằng hữu được.
Cao Thiên Ái nói.
Giang Thần sáng mắt lên, lời này cũng là một trong các quan niệm của hắn.
- Ha ha, chỉ tiếc ta không nhìn ra được có điểm gì sáng mắt ở trên người của hắn, ngươi có thể chơi thân với hắn cũng đã nói trình độ của ngươi ra sao.
Âu Dương Na cười lạnh nói.
Lời này rất là xảo quyệt, rõ ràng Cao Thiên Ái đã bị tức giận, thế nhưng nàng cũng không biết nên phản bác ra sao.
- Vị tiểu thư này, không biết nơi mắt sáng là chỉ cái gì vậy?
Giang Thần mở miệng nói.
- Ồ?
Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, đều là Âu Dương Na và Cao Thiên Ái giao chiến, Giang Thần bị ném ra bên ngoài, dường như không cùng một đẳng cấp vậy.
Lời nói của hắn khiến cho Âu Dương Na và các nữ tử bên người nàng khá là bất ngờ, tiếp theo khóe miệng nhếch lên, tạo thành một độ cong kiêu ngạo.
- Vậy ngươi cảm giác mình có chỗ nào đáng để kiêu ngạo cơ chứ?
Âu Dương Na hỏi ngược lại.
Giang Thần khẽ mỉm cười, không hề nói gì, khí tức Thông thiên cảnh tản mát ra, người ở bên cạnh lập tức biến sắc.
Ở Thánh thành, Thông thiên cảnh không ít, thế nhưng còn chưa nát tới mức xuất hiện đầy ở trong phố lớn.
Linh y quý báu, thế nhưng ở trước mặt cảnh giới như vậy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
Lại càng không cần phải nói Giang Thần trẻ tuổi như vậy, không tới đôi mươi mà đã đạt đến Thông thiên cảnh, có thể tưởng tượng ra được chấn động thế nào.
Âu Dương Na xem thường hắn hoàn toàn biến sắc, dùng ánh mắt như nhìn kẻ quái dị nhìn hắn.
- Âu Dương Na, bằng hữu này của ta được chứ?
Cao Thiên Ái cũng rất bất ngờ, tiếp theo nàng mừng như điên, tức thì dương dương tự đắc.
Được tu vi Thông thiên cảnh tôn lên, cho dù trên người Giang Thần vẫn mặc y phục giá rẻ như cũ, thế nhưng trái lại còn làm cho người ta có một loại cảm giác siêu phàm, khách mời Thần Du cảnh của linh y điếm lại có vẻ dung tục.
- Hừ.
Khí diễm của Âu Dương Na lập tức bị dập tắt, nàng không cam lòng khó chịu, xoay người rời đi.
- Đi rồi sao, đi tìm tiểu bạch kiểm của ngươi sao?
Cao Thiên Ái nói.
Thân thể của Âu Dương Na cứng đờ, tiếp theo bước chân tăng nhanh, nhanh chóng chạy đi.
- Ha ha ha ha.
Âu Dương Na đi xa, Cao Thiên Ái phát ra tiếng cười như chuông bạc, rất là thoải mái.
Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt có biến hóa, nở nụ cười không tên.
- Biểu ca.
Nàng quát to một tiếng, nằm ngoài dự liệu của Giang Thần.
Giang Thần nhíu nhíu mày, tâm niệm nhanh chóng chuyển động.
Hắn có thể khẳng định được lúc vừa bắt đầu Cao Thiên Ái không biết mình, sau khi nghe thấy tên hắn cũng không phản ứng lại.
Mãi sau khi cảnh giới bại lộ, lại có họ tên, khoảng thời gian này hắn lên nhật báo nhiều lần như vậy, Cao Thiên Ái đã liên tưởng đến hắn chính là Thông thiên cảnh không đáng giá một đồng của Thánh Viện kia.
Thế nhưng một tiếng biểu ca này cũng đã nói rõ Cao gia đã sớm biết sự tồn tại của hắn.
- Cao gia đã biết ta sao?
- Đừng nói đến khí như vậy mà, Cao gia cũng là nhà của biểu ca đó.
Hai mắt của Cao Thiên Ái híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, oán trách nói:
- Biểu ca biết thân phận của ta, nhưng lại ra vẻ không quen biết, nếu không phải ta liên tưởng tới các loại tin tức thì nhất định sẽ bị lừa rồi.
- Không nghĩ tới Cao gia lại biết sự tồn tại của ta, những người quen biết ngươi sẽ lại cho rằng ta là tên lừa đảo thì phải làm sao bây giờ?
Giang Thần bất đắc dĩ nói.
Biết thân phận của Giang Thần, Cao Thiên Ái càng nhiệt tình hơn nữa, nàng cũng không tị hiềm, kéo cánh tay của hắn, hỏi hết đông tới tây.
Tâm tình của Giang Thần phức tạp, hắn nghĩ mình không đi Cao gia thì Cao gia sẽ không biết chính mình.
Có điều nói đi nói lại, đến hiện tại Cao gia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì cả.
- Thái độ của Cao gia đối với ta là gì?
Giang Thần hỏi một tiếng, gọn gàng dứt khoát.
Cao Thiên Ái sửng sốt một chút, vẻ mặt có mấy phần quái lạ, không biết nên hình dung như thế nào.
- Rất phức tạp.
Một lúc sau, nàng nói ra ba chữ.
- Hả?
Cao Thiên Ái cau mày, không nói ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Trước tiên đi làm chính sự đã.
Giang Thần tỉnh táo lại, bất kể như thế nào, phải đặt tinh lực lên trên việc tìm thuốc giải thì hơn.
Chợt, Cao Thiên Ái mang hắn tới một cửa hàng đan dược.
Giang Thần nói dược liệu mà mình muốn tìm, lại có Cao Thiên Ái đi cùng cho nên được một tên quản sự thương hội phụ trách tiếp đón.
- Tinh Thần thảo, Vô Căn thủy, Quỷ Đầu cô, Cửu Tinh băng tinh. Bốn loại linh dược này đều là linh dược cấp quý hiếm và hiếm thấy.
- Quý hiếm và hiếm thấy?
Giang Thần có chút không rõ hỏi.
- Đúng, thương hội chúng ta chia linh dược ra làm các cấp độ không đồng nhất, có thông thường, ít có, hi hữu, quý hiếm, hiếm thấy.
- Tinh Thần thảo và Quỷ đầu cô là cấp quý hiếm, hai loại khác là cấp hiếm thấy.
- Như vậy, thương hội có hay không?
Chuyện mà Giang Thần quan tâm nhất chính là cái này.
- Nếu như khách nhân muốn ngay, đương nhiên sẽ không có.
Quản sự có chút ý tứ sâu xa nói.
Làm ăn là phải kiếm tiền, đương nhiên phải sử dụng lợi ích một cách tốt nhất mới được.
Giang Thần đã hiểu rõ, hắn không chút biến sắc, hỏi:
- Vậy nếu như thu thập tất cả, dùng năng lực của Thánh Phong thương hội sẽ cần bao lâu?
Quản sự nghĩ một hồi lâu, nói:
- Nửa năm đến một năm rưỡi, còn phí dụng, năm ngàn vạn đến một ức nguyên thạch.
Hắn liếc mắt nhìn Giang Thần, nói bổ sung:
- Là nguyên thạch trung cấp.
Cao Thiên Ái vốn còn muốn nói giá tiền này không tính là quá đắt lập tức sửng sốt, dựa vào nét mặt của nàng là có thể nhìn ra được giá tiền này khủng bố đến mức nào.
Tỉ lệ đổi giữa nguyên thạch hạ cấp và nguyên thạch trung cấp là năm mươi lần.
Giang Thần có một ngàn vạn nguyên thạch hạ cấp, đổi thành nguyên thạch trung cấp chính là năm mươi vạn, còn thiếu rất nhiều.
Số tiền lại là Hắc Long thành bồi thường, không tính là tiền của Giang Thần.
- Làm như vậy cũng quá là gian thương đó, linh dược chưa trải qua xử lý mà đã có giá cao như vậy, vậy nếu như luyện chế ra thành phẩm sẽ còn cao đến đâu chứ?
Cao Thiên Ái nói.
- Cao tiểu thư, cái giá này ngoại trừ giá trị của bản thân linh dược ra, còn có các phí dụng khác nữa. Nếu như vị khách này có thể cung cấp vị trí của mỗi một loại linh dược, giá cả sẽ giảm đi bốn phần mười, ngược lại, nếu như chúng ta chỉ bán ra tin tức về linh dược, để khách tự mình đi thu thập thì giá trị của phần tình báo này cũng chỉ chừng hai phần mười mà thôi.
Nói nhiều như vậy, quản sự cảm thấy đã gần đủ rồi, hắn nói:
- Nếu như khách nhân có ý định thì thanh toán tiền đặt cọc, chúng ta sẽ nhận cuộc trao đổi này, bảo đảm trong vòng hai năm sẽ tìm đủ.
Kết quả này đã vượt qua dự liệu của Giang Thần, là đi về phương diện tốt hơn.
500 năm trước, nếu muốn lấy nguyên thạch trung cấp để mua những linh dược này, đó là nằm mơ!
Tiền, xưa nay không phải là chuyện mà hắn cân nhắc, cho dù hiện tại hắn đang không có.
- Có lẽ Thánh Phong thương hội có một trong bốn loại linh dược đúng không?
Giang Thần hỏi.
- Đúng, Quỷ đầu cô chúng ta có, khách nhân muốn mua mình nó thôi sao?
Quản sự hỏi.
- Đúng vậy, bao nhiêu?
- Ba ngàn vạn nguyên thạch trung cấp.
- Không đúng, đồng thời lấy hết là năm ngàn vạn đến một ức, làm sao một gốc lại có giá cao như vậy chứ?
- Đó là nể mặt của Cao tiểu thư thì mới bớt, hai ngàn năm, đây là điểm mấu chốt của ta.
Quản sự không giải thích, lùi một bước để tiến hai bước, quyết định giá cả cuối cùng.
- Có thể, chỉ là ta không có tiền.
Giang Thần nói.
Quản sự sửng sốt, không tiền mà lại đứng đó nói hơn nửa ngày hay sao?
Tác giả :
Trương Mục Chi