Thần Võ Chiến Vương
Chương 257: Bạch Linh Được Hoan Nghênh
Nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần chỉ nở một nụ cười, nói:
- Chẳng lẽ là bởi vì không phải là đối thủ của đối phương cho nên mới định lợi dụng mười ngày còn sót lại để cố gắng tu luyện hay sao?
Không chờ Liễu Vô Tâm mở miệng, hắn lại nói:
- Bởi vì gặp phải cường địch, từ bỏ thứ có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, sư huynh, lẽ nào võ đạo của các ngươi là như vậy sao?
Liễu Vô Tâm tức giận không thôi, hai mắt tràn ngập vẻ tức giận.
- Thời gian mười ngày, chẳng lẽ ngươi có thể giao thủ cùng với những Thông thiên cảnh của lớp đặc cấp khác sao?
- Thực sự là không có thuốc nào cứu được, bởi vì Tô Lệ mà từ bỏ tương lai, hiện tại có cơ hội đặt ở trước mặt mà còn muốn chạy đi chịu chết?
Các đệ tử đứng phía sau Liễu Vô Tâm chê cười, kiên trì đã được bọn họ dùng hết, cho nên bọn họ cũng không khách khí nữa.
- Giang Thần, ngươi đã mang đến phiền toái không nhỏ cho Đông viện, hiện giờ ngươi còn có thể tự do tự tại như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi rất may mắn sao?
Liễu Vô Tâm cũng nói, lời nói của hắn so với những người khác còn cao minh hơn không ít.
- Ồ? Khi Tô Lệ nghênh ngang xông vào Đông viện cũng chưa thấy các vị sư huynh đứng ra đó.
Giang Thần cười lạnh nói.
Phanh!
Liễu Vô Tâm vỗ lên bàn một cái, lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn Giang Thần rồi nói:
- Xem ra người khác nói ngươi là con nhím đúng là không sai, ngươi cảm thấy không ai có thể trị được ngươi sao?
- Ít nhất, các ngươi không thể.
Giang Thần đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ khinh thường.
- Ngươi!
- Ngươi đắc ý cái gì chứ, bất cứ người nào trong chúng ta đột phá Thông thiên cảnh thì sẽ có thể đánh cho ngươi nằm đo ván ở trên mặt đất!
- Thông thiên cảnh không đáng một đồng mà còn hung hăng như vậy.
Giang Thần nhún vai một cái, ra tay không hề có điềm báo trước, như một ngọn gió thổi qua mọi người, lập tức, chỉ nghe thấy tiếng giòn giã không ngừng vang lên, ngoại trừ Liễu Vô Tâm ra, mỗi người đều bị tát.
Sau khi gò má truyền đến cảm giác đau rát thì Giang Thần đã trở lại chỗ cũ.
- Một đám Thần Du cảnh cũng dám đứng kêu gào ở trước mặt ta, có bản lĩnh thì lập tức đột phá đi.
Giang Thần khiêu khích nói.
- Giang Thần!
Liễu Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn, nói:
- Trước đây không lâu Y Tình của Tây viện không kìm nén được cảnh giới, khi khai phá cái kỳ mạch thứ tư đã đột phá lên Thông thiên cảnh.
- Ồ?
Hắn đột nhiên nói một câu làm cho Giang Thần không rõ ra sao.
- Ngươi bởi vì nàng phản đối cho nên mới đến Đông viện, ở trên thi đấu bốn viện, ta sẽ sắp xếp cho ngươi giao thủ với nàng!
Liễu Vô Tâm nói ra mục đích của bản thân.
- Ha ha ha, uy hiếp như trẻ con này mà cũng đòi dọa ta sao.
Giang Thần không để ở trong lòng mà cười to ầm ĩ, nghênh ngang rời đi.
- Liễu sư huynh, hắn quá càn rỡ, chúng ta đi gọi những sư huynh khác đi.
Đương nhiên Đông viện cũng có đệ tử thành công tấn cấp thành Thông thiên cảnh, chỉ là bình thường cũng sẽ không lăn lộn với bọn họ mà thôi.
- Quên đi, cứ chờ tới lúc thi đấu bốn viện đã sẽ khiến hắn đẹp mặt!
Liễu Vô Tâm suy nghĩ một chút, làm như vậy tất sẽ khiến cho viện trưởng chú ý, không có lợi lộc gì cả.
Giang Thần trở lại nơi ở, đang nghĩ tới chuyện thi đấu bốn viện.
Chuyện kia liên quan đến việc hắn có thể tiến vào Thời gian chi điện hay không.
Với năng lực của Thông thiên cảnh, nhanh chóng thu nạp linh khí thiên địa tu bổ Thần Du cảnh hậu kỳ không khó, quan trọng là khai phá kỳ mạch, cần thời gian.
Nếu như không có chuyện của Ninh Hạo Thiên thì hắn cũng không cần lo lắng như vậy, dù sao Thông thiên cảnh khai phá kỳ mạch so với những thiên tài đè cảnh giới không tấn cấp trong Thánh Viện còn nhanh hơn nhiều.
Thời gian mười ngày đảo mắt đã qua, Giang Thần không thể mỗi ngày đi tới phòng tu luyện, cho nên chỉ có thể mỗi một tuần đi một lần mà thôi.
Cứ như vậy, việc tu luyện của hắn hầu như không có chỗ trống, người của Đông viện cũng không đến sắp xếp gì nữa.
Hoặc là nói, bây giờ hắn không cần sắp xếp cái gì nữa.
Trong khoảng thời gian này, thi tháng lớp đặc cấp hắn cũng thuận lợi thông qua, phương diện cảnh giới cũng đã là Thông thiên cảnh.
- Như vậy, đây là lúc nên bắt đầu rồi.
Ánh mắt Giang Thần nhìn về phía vách tường, nơi đó có ba mục tiêu mà hắn viết, ánh mắt rơi vào trên hàng chữ thứ nhất.
Tìm thuốc giải!
Hắn đổi y phục, mang theo Bạch Linh đi ra cửa lớn của Thánh Viện.
Cùng lúc đó, trong gian phòng của viện trưởng Thạch Cảm Đương đang nghênh đón mấy vị đại nhân vật.
- Viện trưởng, trưởng lão, sao các ngươi lại tới đây?
Thạch Cảm Đương rất bất ngờ, những người này đều ở trong Anh Hùng đại thính, bình thường sẽ không tùy tiện đến Thánh Viện.
- Ngô Khải tới tìm chúng ta.
Người cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng xoá, so với Nam Công dường như còn lớn hơn.
Thạch Cảm Đương hừ lạnh một tiếng, đã rõ ý đồ đến của bọn họ.
Ngô Khải chính là viện trưởng Nam viện, đúng như Sử Văn Cung từng nói, hắn đã chạy đến Anh Hùng đại thính đâm thọc.
- Chúng ta có hai mục đích, thứ nhất, bãi miễn chức vụ viện trưởng Đông viện của ngươi.
Viện trưởng nói.
Vừa nghe lời này, Thạch Cảm Đương đã ngồi không yên, kích động nói:
- Không cần phải như vậy chứ?
- Chúng ta bãi miễn ngươi, Tô Lệ và Ngô Khải không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà là Đông viện có đệ tử kiệt xuất như Giang Thần mà ngươi lại để cho lãng phí ở ngay trước mắt.
Một tên trưởng lão nói.
Nói đến đây, Thạch Cảm Đương không thể làm gì khác hơn được là bất đắc dĩ ngồi lại trên ghế, nói:
- Ta đã nói với hắn rồi, thế nhưng tiểu tử kia không nói tiếng nào đã đột phá Thông thiên cảnh, nếu không động thủ cũng không ai biết được chuyện này.
- Ngươi nói rồi sao?
Viện trưởng rất bất ngờ.
- Đúng, ta đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn, muốn hắn khai phá tám cái kỳ mạch, lại cho hắn các hạng mục cần chú ý. Kết quả hắn tự cho là thông minh, muốn thử khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh, ta có biện pháp gì nữa chứ?
Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói.
- Hắn nói, hắn có phương pháp khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh sao?
Viện trưởng và các trưởng lão khác giao lưu ánh mắt một cái, chăm chú hỏi một câu.
- Đúng vậy.
Thạch Cảm Đương sửng sốt một chút, dùng giọng không thể tin tưởng nói:
- Viện trưởng, không phải các ngươi sẽ cảm thấy hắn có thể làm được đó chứ?
- Chúng ta nhìn chút rồi lại nói, thi đấu bốn viện, nếu như biểu hiện của hắn bình thường, chúng ta sẽ triệt ngươi đi, ngược lại, ngươi hiểu rồi đó.
Viện trưởng nói xong lời cuối cùng lại khẽ mỉm cười.
- Hừ, cuối cùng ta vẫn bị trói chung một chỗ với tên tiểu tử kia.
Thạch Cảm Đương rất bất ngờ nói.
Nói đi nói lại, vấn đề thứ nhất của Giang Thần khi đi ở bên trong Thánh thành đó là không có người dẫn đường, hắn không biết đường nào với đường nào cả.
Không phải hắn không nghĩ tới tìm một bằng hữu ở Thánh Viện, nhưng tình cảnh của hắn quá đặc thù, không ai đồng ý thân cận với hắn.
Hắn như là một con ruồi không đầu đi loạn ở trong Thánh thành.
- Bằng hữu, con chiến sủng này của ngươi thực sự là thần tuấn đó, là yêu thú nào vậy?
- Có thể bỏ thứ yêu thích không?
- Nhìn qua rất thông nhân tính.
Bạch Linh thì lại trở thành tiêu điểm, đi đến chỗ nào cũng sẽ có người tới bắt chuyện với Giang Thần, hỏi dò tin tức về Bạch Linh, không ít người còn muốn trực tiếp mua lại.
Mỗi lần Bạch Linh nghe có người muốn mua nó, nó đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn qua Giang Thần, con mắt màu xanh lam làm cho lòng người nát tan.
Nó làm như vậy là tốn sức, bởi vì Giang Thần sẽ không làm chuyện như thế.
Chỉ là thông qua giao lưu cùng những người tới hỏi kia, rốt cuộc hắn đã hỏi được chỗ cần đến.
Ở Thánh thành có một con đường phồn hoa nhất, bất kể ngươi muốn mua đồ vật gì thì cũng có thể tìm được ở đó, tiền đề là phải có tiền.
Giang Thần đi tới thánh võ nhai, quả nhiên phát hiện ra người ở nơi này mỗi người đều quý khí mười phần, không phải bình thường, cửa hàng hai bên đường phố đều trang trí rất là đường hoàng.
- Oa, một con mèo thật lớn.
Bỗng nhiên, một thiếu nữ đi trên đường nhìn thấy Bạch Linh, nàng khuếch đại quát to một tiếng, ngồi xổm ở trước mặt Bạch Linh đưa tay đi sờ.
Bạch Linh không cảm thấy kinh ngạc, trốn về phía sau.
- Tiểu thư, đây là chiến sủng, không phải sủng vật.
Giang Thần nói.
- Mặc kệ là chiến sủng hay là sủng vật, ta đều muốn, ngươi ra giá đi.
- Chẳng lẽ là bởi vì không phải là đối thủ của đối phương cho nên mới định lợi dụng mười ngày còn sót lại để cố gắng tu luyện hay sao?
Không chờ Liễu Vô Tâm mở miệng, hắn lại nói:
- Bởi vì gặp phải cường địch, từ bỏ thứ có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, sư huynh, lẽ nào võ đạo của các ngươi là như vậy sao?
Liễu Vô Tâm tức giận không thôi, hai mắt tràn ngập vẻ tức giận.
- Thời gian mười ngày, chẳng lẽ ngươi có thể giao thủ cùng với những Thông thiên cảnh của lớp đặc cấp khác sao?
- Thực sự là không có thuốc nào cứu được, bởi vì Tô Lệ mà từ bỏ tương lai, hiện tại có cơ hội đặt ở trước mặt mà còn muốn chạy đi chịu chết?
Các đệ tử đứng phía sau Liễu Vô Tâm chê cười, kiên trì đã được bọn họ dùng hết, cho nên bọn họ cũng không khách khí nữa.
- Giang Thần, ngươi đã mang đến phiền toái không nhỏ cho Đông viện, hiện giờ ngươi còn có thể tự do tự tại như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi rất may mắn sao?
Liễu Vô Tâm cũng nói, lời nói của hắn so với những người khác còn cao minh hơn không ít.
- Ồ? Khi Tô Lệ nghênh ngang xông vào Đông viện cũng chưa thấy các vị sư huynh đứng ra đó.
Giang Thần cười lạnh nói.
Phanh!
Liễu Vô Tâm vỗ lên bàn một cái, lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn Giang Thần rồi nói:
- Xem ra người khác nói ngươi là con nhím đúng là không sai, ngươi cảm thấy không ai có thể trị được ngươi sao?
- Ít nhất, các ngươi không thể.
Giang Thần đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ khinh thường.
- Ngươi!
- Ngươi đắc ý cái gì chứ, bất cứ người nào trong chúng ta đột phá Thông thiên cảnh thì sẽ có thể đánh cho ngươi nằm đo ván ở trên mặt đất!
- Thông thiên cảnh không đáng một đồng mà còn hung hăng như vậy.
Giang Thần nhún vai một cái, ra tay không hề có điềm báo trước, như một ngọn gió thổi qua mọi người, lập tức, chỉ nghe thấy tiếng giòn giã không ngừng vang lên, ngoại trừ Liễu Vô Tâm ra, mỗi người đều bị tát.
Sau khi gò má truyền đến cảm giác đau rát thì Giang Thần đã trở lại chỗ cũ.
- Một đám Thần Du cảnh cũng dám đứng kêu gào ở trước mặt ta, có bản lĩnh thì lập tức đột phá đi.
Giang Thần khiêu khích nói.
- Giang Thần!
Liễu Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn, nói:
- Trước đây không lâu Y Tình của Tây viện không kìm nén được cảnh giới, khi khai phá cái kỳ mạch thứ tư đã đột phá lên Thông thiên cảnh.
- Ồ?
Hắn đột nhiên nói một câu làm cho Giang Thần không rõ ra sao.
- Ngươi bởi vì nàng phản đối cho nên mới đến Đông viện, ở trên thi đấu bốn viện, ta sẽ sắp xếp cho ngươi giao thủ với nàng!
Liễu Vô Tâm nói ra mục đích của bản thân.
- Ha ha ha, uy hiếp như trẻ con này mà cũng đòi dọa ta sao.
Giang Thần không để ở trong lòng mà cười to ầm ĩ, nghênh ngang rời đi.
- Liễu sư huynh, hắn quá càn rỡ, chúng ta đi gọi những sư huynh khác đi.
Đương nhiên Đông viện cũng có đệ tử thành công tấn cấp thành Thông thiên cảnh, chỉ là bình thường cũng sẽ không lăn lộn với bọn họ mà thôi.
- Quên đi, cứ chờ tới lúc thi đấu bốn viện đã sẽ khiến hắn đẹp mặt!
Liễu Vô Tâm suy nghĩ một chút, làm như vậy tất sẽ khiến cho viện trưởng chú ý, không có lợi lộc gì cả.
Giang Thần trở lại nơi ở, đang nghĩ tới chuyện thi đấu bốn viện.
Chuyện kia liên quan đến việc hắn có thể tiến vào Thời gian chi điện hay không.
Với năng lực của Thông thiên cảnh, nhanh chóng thu nạp linh khí thiên địa tu bổ Thần Du cảnh hậu kỳ không khó, quan trọng là khai phá kỳ mạch, cần thời gian.
Nếu như không có chuyện của Ninh Hạo Thiên thì hắn cũng không cần lo lắng như vậy, dù sao Thông thiên cảnh khai phá kỳ mạch so với những thiên tài đè cảnh giới không tấn cấp trong Thánh Viện còn nhanh hơn nhiều.
Thời gian mười ngày đảo mắt đã qua, Giang Thần không thể mỗi ngày đi tới phòng tu luyện, cho nên chỉ có thể mỗi một tuần đi một lần mà thôi.
Cứ như vậy, việc tu luyện của hắn hầu như không có chỗ trống, người của Đông viện cũng không đến sắp xếp gì nữa.
Hoặc là nói, bây giờ hắn không cần sắp xếp cái gì nữa.
Trong khoảng thời gian này, thi tháng lớp đặc cấp hắn cũng thuận lợi thông qua, phương diện cảnh giới cũng đã là Thông thiên cảnh.
- Như vậy, đây là lúc nên bắt đầu rồi.
Ánh mắt Giang Thần nhìn về phía vách tường, nơi đó có ba mục tiêu mà hắn viết, ánh mắt rơi vào trên hàng chữ thứ nhất.
Tìm thuốc giải!
Hắn đổi y phục, mang theo Bạch Linh đi ra cửa lớn của Thánh Viện.
Cùng lúc đó, trong gian phòng của viện trưởng Thạch Cảm Đương đang nghênh đón mấy vị đại nhân vật.
- Viện trưởng, trưởng lão, sao các ngươi lại tới đây?
Thạch Cảm Đương rất bất ngờ, những người này đều ở trong Anh Hùng đại thính, bình thường sẽ không tùy tiện đến Thánh Viện.
- Ngô Khải tới tìm chúng ta.
Người cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng xoá, so với Nam Công dường như còn lớn hơn.
Thạch Cảm Đương hừ lạnh một tiếng, đã rõ ý đồ đến của bọn họ.
Ngô Khải chính là viện trưởng Nam viện, đúng như Sử Văn Cung từng nói, hắn đã chạy đến Anh Hùng đại thính đâm thọc.
- Chúng ta có hai mục đích, thứ nhất, bãi miễn chức vụ viện trưởng Đông viện của ngươi.
Viện trưởng nói.
Vừa nghe lời này, Thạch Cảm Đương đã ngồi không yên, kích động nói:
- Không cần phải như vậy chứ?
- Chúng ta bãi miễn ngươi, Tô Lệ và Ngô Khải không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà là Đông viện có đệ tử kiệt xuất như Giang Thần mà ngươi lại để cho lãng phí ở ngay trước mắt.
Một tên trưởng lão nói.
Nói đến đây, Thạch Cảm Đương không thể làm gì khác hơn được là bất đắc dĩ ngồi lại trên ghế, nói:
- Ta đã nói với hắn rồi, thế nhưng tiểu tử kia không nói tiếng nào đã đột phá Thông thiên cảnh, nếu không động thủ cũng không ai biết được chuyện này.
- Ngươi nói rồi sao?
Viện trưởng rất bất ngờ.
- Đúng, ta đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn, muốn hắn khai phá tám cái kỳ mạch, lại cho hắn các hạng mục cần chú ý. Kết quả hắn tự cho là thông minh, muốn thử khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh, ta có biện pháp gì nữa chứ?
Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói.
- Hắn nói, hắn có phương pháp khai phá kỳ mạch ở Thông thiên cảnh sao?
Viện trưởng và các trưởng lão khác giao lưu ánh mắt một cái, chăm chú hỏi một câu.
- Đúng vậy.
Thạch Cảm Đương sửng sốt một chút, dùng giọng không thể tin tưởng nói:
- Viện trưởng, không phải các ngươi sẽ cảm thấy hắn có thể làm được đó chứ?
- Chúng ta nhìn chút rồi lại nói, thi đấu bốn viện, nếu như biểu hiện của hắn bình thường, chúng ta sẽ triệt ngươi đi, ngược lại, ngươi hiểu rồi đó.
Viện trưởng nói xong lời cuối cùng lại khẽ mỉm cười.
- Hừ, cuối cùng ta vẫn bị trói chung một chỗ với tên tiểu tử kia.
Thạch Cảm Đương rất bất ngờ nói.
Nói đi nói lại, vấn đề thứ nhất của Giang Thần khi đi ở bên trong Thánh thành đó là không có người dẫn đường, hắn không biết đường nào với đường nào cả.
Không phải hắn không nghĩ tới tìm một bằng hữu ở Thánh Viện, nhưng tình cảnh của hắn quá đặc thù, không ai đồng ý thân cận với hắn.
Hắn như là một con ruồi không đầu đi loạn ở trong Thánh thành.
- Bằng hữu, con chiến sủng này của ngươi thực sự là thần tuấn đó, là yêu thú nào vậy?
- Có thể bỏ thứ yêu thích không?
- Nhìn qua rất thông nhân tính.
Bạch Linh thì lại trở thành tiêu điểm, đi đến chỗ nào cũng sẽ có người tới bắt chuyện với Giang Thần, hỏi dò tin tức về Bạch Linh, không ít người còn muốn trực tiếp mua lại.
Mỗi lần Bạch Linh nghe có người muốn mua nó, nó đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn qua Giang Thần, con mắt màu xanh lam làm cho lòng người nát tan.
Nó làm như vậy là tốn sức, bởi vì Giang Thần sẽ không làm chuyện như thế.
Chỉ là thông qua giao lưu cùng những người tới hỏi kia, rốt cuộc hắn đã hỏi được chỗ cần đến.
Ở Thánh thành có một con đường phồn hoa nhất, bất kể ngươi muốn mua đồ vật gì thì cũng có thể tìm được ở đó, tiền đề là phải có tiền.
Giang Thần đi tới thánh võ nhai, quả nhiên phát hiện ra người ở nơi này mỗi người đều quý khí mười phần, không phải bình thường, cửa hàng hai bên đường phố đều trang trí rất là đường hoàng.
- Oa, một con mèo thật lớn.
Bỗng nhiên, một thiếu nữ đi trên đường nhìn thấy Bạch Linh, nàng khuếch đại quát to một tiếng, ngồi xổm ở trước mặt Bạch Linh đưa tay đi sờ.
Bạch Linh không cảm thấy kinh ngạc, trốn về phía sau.
- Tiểu thư, đây là chiến sủng, không phải sủng vật.
Giang Thần nói.
- Mặc kệ là chiến sủng hay là sủng vật, ta đều muốn, ngươi ra giá đi.
Tác giả :
Trương Mục Chi