Thần Võ Chiến Vương
Chương 256: Thông Thiên Cảnh Không Đáng Một Văn
- Nhất định hắn sẽ kháng nghị lên phía trên.
Sử Văn Cung nhìn bóng người rời đi của viện trưởng Nam viện, bất đắc dĩ lắc đầu.
- Vậy cứ để cho hắn đi đi.
Thạch Cảm Đương cũng rất khó chịu.
- Được rồi, để ta tới xem Tô Lệ, chuyện Giang Thần sẽ giao cho ngươi phụ trách.
Để lại một câu nói, tổng giáo tập Sử Văn Cung cũng rời đi.
Nam Công và Thạch Cảm Đương vừa nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, trở lại gian phòng của Giang Thần.
- Giang Thần, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất cao, cố gắng nỗ lực, tương lai cũng sẽ có một phen thành tựu.
Lời nói an ủi, giống như Nam Công đã nhìn thấy cái gì đó vậy.
Có khả năng ở trong mắt của Giang Thần, Thông thiên cảnh đã là cực hạn rất cao, cho nên mới phải việc nghĩa chẳng từ nan tấn cấp, có thể làm được hay không cũng không đáng kể.
Thông thiên cảnh, vẫn có thể xưng bá một phương.
- Nhưng mà, thế giới này rất lớn, ngươi nên đi lang bạt thì hơn.
Nam Công thầm thở dài ở trong lòng.
Nếu như Giang Thần biết ý nghĩ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
- Giang Thần, hiện tại ngươi đã là Thông thiên cảnh, đến khi bốn viện tỷ thí, đối thủ mà ngươi phải đối mặt cũng là tầng thứ này, khoảng thời gian này ngươi bù đắp lại chỗ còn thiếu là Thần Du cảnh hậu kỳ, khi đó sẽ trở thành một Thông thiên cảnh chân chính.
Thạch Cảm Đương nói.
Giang Thần biết có giải thích thêm cũng là công toi.
Ngươi cho rằng chân lý mà bọn họ tán đồng là sai lầm thì bọn họ cũng sẽ cho rằng ngươi còn trẻ vô tri, không biết phải trái.
Chỉ có thể chờ đợi hắn dùng chỗ tốt của Thông thiên cảnh khai phá kỳ kinh bát mạch, dùng sự thực để nói cho bọn họ biết ai đúng ai sai.
Đương nhiên, ý tốt của Nam Công và Thạch Cảm Đương, hắn vẫn chân thành ghi nhớ.
- Phòng tu luyện, ngươi còn có thể tiếp tục dùng một quãng thời gian nữa.
Thạch Cảm Đương lại nói.
- Nghỉ ngơi cho tốt đi.
Sau đó, Nam Công và Thạch Cảm Đương rời đi.
Chạng vạng, có tin tức của Tô Lệ truyền ra.
Đã không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã bị trọng thương, dù cho có linh đan diệu dược thì cũng phải tu dưỡng hơn một tháng, không có cách nào xuống giường được.
Nghĩ đến khi kết thúc thí luyện trở về uy phong lẫm liệt, hiện tại đi tìm người ta gây phiền phức lại bị đánh thành như vậy, quả thực khiến cho người ta thổn thức.
Chuyện Giang Thần từ bỏ khai phá kỳ kinh bát mạch cũng bị người ta biết được, kết cục so với Tô Lệ còn đáng để nghị luận hơn nữa.
Không chút nghi ngờ nào cả, Giang Thần đã bỏ qua rất nhiều thứ, còn không có cơ hội hối hận nữa.
Còn nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy, đại đa số người cho rằng là áp lực đến từ Tô Lệ.
Bởi vì Tô Lệ trở về Thánh Viện được mấy ngày, đoạn thời gian đó, tất cả Thánh Viện đều bàn luận về chuyện Giang Thần sẽ gặp vận rủi lớn.
Cũng là bởi vì như vậy cho nên Giang Thần mới sẽ đột phá Thông thiên cảnh, đánh Tô Lệ thành như vậy.
- Tên này thật là tàn nhẫn, đối với người khác đối với mình cũng như vậy.
- Cũng quá ngốc, nhiều lắm sẽ bị đánh thành kết cục như Tô Lệ hiện tại, thế nhưng như vậy thì sao chứ? Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe rồi.
Có người kính nể sự ngông nghênh của Giang Thần, có người cười nhạo hắn vô tri.
Chuyện này, ở ngày thứ hai đã leo lên đầu đề của Thánh thành nhật báo!
Nếu như nói khoảng thời gian này người có tần suất lên nhật báo nhiều nhất, Giang Thần tuyệt đối là một người trong đó.
Đi tới Thánh Viện được ba ngày, nhanh chóng tạo ra tiếng tăm, dựa vào tài hoa hơn người để gia nhập lớp đặc cấp.
Sau đó, Thánh Viện đã biểu hiện ra thái độ của mình, là dùng hết sức để bồi dưỡng, không để ý tới việc hắn có phải là đệ tử tiến tu hay không.
Thế nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Giang Thần đột phá sớm Thông thiên cảnh mà kết thúc.
Trên tiêu đề mà nhật báo dùng, từ ngữ xuất hiện nhiều nhất là tầm nhìn hạn hẹp và tự hủy bản thân.
Đồng thời còn cho hắn một danh hiệu bất đắc dĩ: Thông thiên cảnh không đáng một văn.
Người như Giang Thần có bốn mươi chín cái thần huyệt đạt đến Thông thiên cảnh có rất nhiều rất nhiều, điểm không giống chính là, bọn họ không có lựa chọn nào cả.
Giang Thần không chỉ có lựa chọn mà hơn nữa còn có thể lựa chọn tốt nhất.
Đây mới là nguyên nhân làm cho hắn trở thành tiêu điểm.
Sau khi nhật báo phát ra ngoài, Giang Thần cũng có thêm một cái biệt hiệu.
Cũng có không ít người tiến vào Thánh Viện muốn nhìn một chút xem dung mạo của Giang Thần ra sao.
Căn cứ vào lời của đệ tử Đông viện từng nói, Giang Thần vẫn nằm ở biên giới, cho dù là một thành viên của lớp đặc cấp, thế nhưng các thành viên khác trong lớp học cũng chưa từng nhìn thấy hắn.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, một năm tiến tu sẽ trôi qua như vậy.
Mặt khác, mỗi ngày Giang Thần đều tiến vào phòng tu luyện, điểm này khiến cho người ta khó chịu.
Dù cho là biết chuyện này sẽ không duy trì quá lâu, thế nhưng bọn họ cũng hy vọng nó có thể nhanh chóng kết thúc.
Một ngày nọ, Giang Thần từ trong phòng tu luyện đi ra, đang ra sức cố gắng vì khai phá kỳ mạch và trở thành một Thông thiên cảnh hoàn chỉnh.
Sự thực đã chứng minh, hắn không làm sai.
Sau khi trở thành Thông thiên cảnh, hiệu suất thu nạp linh khí mỗi ngày của hắn gấp mấy chục lần Thần Du cảnh.
Toàn bộ lực lượng cần thiết của Thần Du cảnh hậu kỳ đều có thể dùng tốc độ cực nhanh để bù đắp.
- Thế nhân cười ta điên, ta cười thế nhân không nhìn thấu.
Giang Thần nghĩ tới ánh mắt người khác nhìn về hắn trong mấy ngày gần đây, hắn không khỏi buồn cười.
- Giang Thần sao?
Đột nhiên, mấy người có khí tức hùng hồn xuất hiện ở trước người của hắn.
Nam tử cầm đầu có thân thể gầy gò, dung mạo rất phổ thông, cười híp mắt nói:
- Để ta tự giới thiệu mình, ta tên là Liễu Vô Tâm, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp của Đông viện.
- Ồ?
Cũng chính là tiểu đội trưởng của Giang Thần!
Giang Thần có chút không rõ, tiểu đội trưởng vẫn không lộ diện lại xuất hiện vào lúc này, nhất định sẽ không đơn giản.
- Đây là lớp đặc cấp, nói cách khác, chúng ta là cùng trường!
Vẻ mặt Liễu Vô Tâm tươi cười, không có bất kỳ cái giá nào cả, càng không giống như là đến để gây phiền phức vậy.
Chỉ là ngoại trừ hắn ra, trong mắt của mấy người khác đều có không giấu được vẻ châm biếm, cũng giống như những người khác vậy.
- Nói chuyện một chút được chứ?
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt của Giang Thần, Liễu Vô Tâm nói.
- Được.
Mọi người tùy tiện tìm một cái bàn đá ngồi xuống, Liễu Vô Tâm nói rõ ý đồ đến của mình, là vì thi đấu bốn viện mà tới.
- Thi đấu bốn viện cách mỗi mấy tháng sẽ được tổ chức một lần.
- Chia làm ba cấp độ tỷ thí thượng trung hạ.
- Thứ nhất là thành viên tên bảng trong địa giới của bốn viện tỷ thí, thứ hai là bốn viện thành viên bảng trên thiên giới.
- Nghe ra thì dài dòng, quan trọng là bảng ở thiên giới, kỳ thực rất nhiều người trên bảng cũng đã nắm giữ tư cách đột phá Thông thiên cảnh, nhưng vì khai phá kỳ kinh bát mạch cho nên mới trấn áp cảnh giới.
Giang Thần cau mày nói:
- Những chuyện này thật ra ta biết, nhưng ý của tiểu đội trưởng là?
- Thông thiên cảnh và Thần Du cảnh là hai tầng thứ khác biệt, cho dù có người đè cảnh giới lên để ngưng tụ ra càng nhiều thần huyệt hơn, thế nhưng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến.
- Ở bốn trong viện, có không ít đệ tử Thông thiên cảnh, tỷ thí giữa bọn họ là thi đấu cao nhất trong bốn viện.
- Cho nên nói?
Giang Thần lại hỏi.
Liễu Vô Tâm nhíu nhíu mày, hắn đã nói như vậy rồi mà đối phương còn không rõ, là cố ý hay là ngu dốt chứ?
- Ngươi trở thành Thông thiên cảnh thì sẽ phải động thủ với Thông thiên cảnh của viện khác, bởi ngươi là người của lớp đặc cấp cho nên sẽ giao thủ với những người khác trong lớp đặc cấp.
- Hả?
Giang Thần vẫn ra vẻ không hiểu.
Đệ tử đi Liễu Vô Tâm không nhịn được, nói:
- Bọn họ không làm xằng làm bậy giống như ngươi, tất cả đều đột phá ở hậu kỳ đỉnh cao, khai phá kỳ kinh bát mạch, Thông thiên cảnh như ngươi và Thông thiên cảnh như bọn họ hoàn toàn không phải là cùng một tầng thứ!
Liễu Vô Tâm cười ha hả nhìn Giang Thần, nghĩ thầm đã nói ra lời này rồi, đối phương không thể không rõ được.
- Ý của tiểu đội trưởng là?
Giang Thần hỏi, như cố ý muốn làm cho hắn tức giận vậy.
- Tình huống của ngươi khá đặc thù, ta thân là tiểu đội trưởng, có thể làm cho ngươi bớt một cuộc ác chiến, giúp ngươi đỡ mất mặt.
- Vậy thì đa tạ ý tốt của tiểu đội trưởng.
Giang Thần nói.
- Dễ nói dễ nói, như vậy trước khi tỷ thí, tốt nhất ngươi không nên tiến vào phòng tu luyện nữa, để tránh cho cảnh giới tiến bộ, dẫn đến ta không thể giúp ngươi được.
Vị đệ tử vừa nãy lại nói:
- Viện trưởng đã nói rồi, ngươi còn có thể sử dụng phòng tu luyện mười ngày, tiểu đội trưởng giúp ngươi như vậy, ngươi phải tặng mười ngày này cho tiểu đội trưởng.
Sử Văn Cung nhìn bóng người rời đi của viện trưởng Nam viện, bất đắc dĩ lắc đầu.
- Vậy cứ để cho hắn đi đi.
Thạch Cảm Đương cũng rất khó chịu.
- Được rồi, để ta tới xem Tô Lệ, chuyện Giang Thần sẽ giao cho ngươi phụ trách.
Để lại một câu nói, tổng giáo tập Sử Văn Cung cũng rời đi.
Nam Công và Thạch Cảm Đương vừa nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, trở lại gian phòng của Giang Thần.
- Giang Thần, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất cao, cố gắng nỗ lực, tương lai cũng sẽ có một phen thành tựu.
Lời nói an ủi, giống như Nam Công đã nhìn thấy cái gì đó vậy.
Có khả năng ở trong mắt của Giang Thần, Thông thiên cảnh đã là cực hạn rất cao, cho nên mới phải việc nghĩa chẳng từ nan tấn cấp, có thể làm được hay không cũng không đáng kể.
Thông thiên cảnh, vẫn có thể xưng bá một phương.
- Nhưng mà, thế giới này rất lớn, ngươi nên đi lang bạt thì hơn.
Nam Công thầm thở dài ở trong lòng.
Nếu như Giang Thần biết ý nghĩ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
- Giang Thần, hiện tại ngươi đã là Thông thiên cảnh, đến khi bốn viện tỷ thí, đối thủ mà ngươi phải đối mặt cũng là tầng thứ này, khoảng thời gian này ngươi bù đắp lại chỗ còn thiếu là Thần Du cảnh hậu kỳ, khi đó sẽ trở thành một Thông thiên cảnh chân chính.
Thạch Cảm Đương nói.
Giang Thần biết có giải thích thêm cũng là công toi.
Ngươi cho rằng chân lý mà bọn họ tán đồng là sai lầm thì bọn họ cũng sẽ cho rằng ngươi còn trẻ vô tri, không biết phải trái.
Chỉ có thể chờ đợi hắn dùng chỗ tốt của Thông thiên cảnh khai phá kỳ kinh bát mạch, dùng sự thực để nói cho bọn họ biết ai đúng ai sai.
Đương nhiên, ý tốt của Nam Công và Thạch Cảm Đương, hắn vẫn chân thành ghi nhớ.
- Phòng tu luyện, ngươi còn có thể tiếp tục dùng một quãng thời gian nữa.
Thạch Cảm Đương lại nói.
- Nghỉ ngơi cho tốt đi.
Sau đó, Nam Công và Thạch Cảm Đương rời đi.
Chạng vạng, có tin tức của Tô Lệ truyền ra.
Đã không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã bị trọng thương, dù cho có linh đan diệu dược thì cũng phải tu dưỡng hơn một tháng, không có cách nào xuống giường được.
Nghĩ đến khi kết thúc thí luyện trở về uy phong lẫm liệt, hiện tại đi tìm người ta gây phiền phức lại bị đánh thành như vậy, quả thực khiến cho người ta thổn thức.
Chuyện Giang Thần từ bỏ khai phá kỳ kinh bát mạch cũng bị người ta biết được, kết cục so với Tô Lệ còn đáng để nghị luận hơn nữa.
Không chút nghi ngờ nào cả, Giang Thần đã bỏ qua rất nhiều thứ, còn không có cơ hội hối hận nữa.
Còn nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy, đại đa số người cho rằng là áp lực đến từ Tô Lệ.
Bởi vì Tô Lệ trở về Thánh Viện được mấy ngày, đoạn thời gian đó, tất cả Thánh Viện đều bàn luận về chuyện Giang Thần sẽ gặp vận rủi lớn.
Cũng là bởi vì như vậy cho nên Giang Thần mới sẽ đột phá Thông thiên cảnh, đánh Tô Lệ thành như vậy.
- Tên này thật là tàn nhẫn, đối với người khác đối với mình cũng như vậy.
- Cũng quá ngốc, nhiều lắm sẽ bị đánh thành kết cục như Tô Lệ hiện tại, thế nhưng như vậy thì sao chứ? Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe rồi.
Có người kính nể sự ngông nghênh của Giang Thần, có người cười nhạo hắn vô tri.
Chuyện này, ở ngày thứ hai đã leo lên đầu đề của Thánh thành nhật báo!
Nếu như nói khoảng thời gian này người có tần suất lên nhật báo nhiều nhất, Giang Thần tuyệt đối là một người trong đó.
Đi tới Thánh Viện được ba ngày, nhanh chóng tạo ra tiếng tăm, dựa vào tài hoa hơn người để gia nhập lớp đặc cấp.
Sau đó, Thánh Viện đã biểu hiện ra thái độ của mình, là dùng hết sức để bồi dưỡng, không để ý tới việc hắn có phải là đệ tử tiến tu hay không.
Thế nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Giang Thần đột phá sớm Thông thiên cảnh mà kết thúc.
Trên tiêu đề mà nhật báo dùng, từ ngữ xuất hiện nhiều nhất là tầm nhìn hạn hẹp và tự hủy bản thân.
Đồng thời còn cho hắn một danh hiệu bất đắc dĩ: Thông thiên cảnh không đáng một văn.
Người như Giang Thần có bốn mươi chín cái thần huyệt đạt đến Thông thiên cảnh có rất nhiều rất nhiều, điểm không giống chính là, bọn họ không có lựa chọn nào cả.
Giang Thần không chỉ có lựa chọn mà hơn nữa còn có thể lựa chọn tốt nhất.
Đây mới là nguyên nhân làm cho hắn trở thành tiêu điểm.
Sau khi nhật báo phát ra ngoài, Giang Thần cũng có thêm một cái biệt hiệu.
Cũng có không ít người tiến vào Thánh Viện muốn nhìn một chút xem dung mạo của Giang Thần ra sao.
Căn cứ vào lời của đệ tử Đông viện từng nói, Giang Thần vẫn nằm ở biên giới, cho dù là một thành viên của lớp đặc cấp, thế nhưng các thành viên khác trong lớp học cũng chưa từng nhìn thấy hắn.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, một năm tiến tu sẽ trôi qua như vậy.
Mặt khác, mỗi ngày Giang Thần đều tiến vào phòng tu luyện, điểm này khiến cho người ta khó chịu.
Dù cho là biết chuyện này sẽ không duy trì quá lâu, thế nhưng bọn họ cũng hy vọng nó có thể nhanh chóng kết thúc.
Một ngày nọ, Giang Thần từ trong phòng tu luyện đi ra, đang ra sức cố gắng vì khai phá kỳ mạch và trở thành một Thông thiên cảnh hoàn chỉnh.
Sự thực đã chứng minh, hắn không làm sai.
Sau khi trở thành Thông thiên cảnh, hiệu suất thu nạp linh khí mỗi ngày của hắn gấp mấy chục lần Thần Du cảnh.
Toàn bộ lực lượng cần thiết của Thần Du cảnh hậu kỳ đều có thể dùng tốc độ cực nhanh để bù đắp.
- Thế nhân cười ta điên, ta cười thế nhân không nhìn thấu.
Giang Thần nghĩ tới ánh mắt người khác nhìn về hắn trong mấy ngày gần đây, hắn không khỏi buồn cười.
- Giang Thần sao?
Đột nhiên, mấy người có khí tức hùng hồn xuất hiện ở trước người của hắn.
Nam tử cầm đầu có thân thể gầy gò, dung mạo rất phổ thông, cười híp mắt nói:
- Để ta tự giới thiệu mình, ta tên là Liễu Vô Tâm, tiểu đội trưởng lớp đặc cấp của Đông viện.
- Ồ?
Cũng chính là tiểu đội trưởng của Giang Thần!
Giang Thần có chút không rõ, tiểu đội trưởng vẫn không lộ diện lại xuất hiện vào lúc này, nhất định sẽ không đơn giản.
- Đây là lớp đặc cấp, nói cách khác, chúng ta là cùng trường!
Vẻ mặt Liễu Vô Tâm tươi cười, không có bất kỳ cái giá nào cả, càng không giống như là đến để gây phiền phức vậy.
Chỉ là ngoại trừ hắn ra, trong mắt của mấy người khác đều có không giấu được vẻ châm biếm, cũng giống như những người khác vậy.
- Nói chuyện một chút được chứ?
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt của Giang Thần, Liễu Vô Tâm nói.
- Được.
Mọi người tùy tiện tìm một cái bàn đá ngồi xuống, Liễu Vô Tâm nói rõ ý đồ đến của mình, là vì thi đấu bốn viện mà tới.
- Thi đấu bốn viện cách mỗi mấy tháng sẽ được tổ chức một lần.
- Chia làm ba cấp độ tỷ thí thượng trung hạ.
- Thứ nhất là thành viên tên bảng trong địa giới của bốn viện tỷ thí, thứ hai là bốn viện thành viên bảng trên thiên giới.
- Nghe ra thì dài dòng, quan trọng là bảng ở thiên giới, kỳ thực rất nhiều người trên bảng cũng đã nắm giữ tư cách đột phá Thông thiên cảnh, nhưng vì khai phá kỳ kinh bát mạch cho nên mới trấn áp cảnh giới.
Giang Thần cau mày nói:
- Những chuyện này thật ra ta biết, nhưng ý của tiểu đội trưởng là?
- Thông thiên cảnh và Thần Du cảnh là hai tầng thứ khác biệt, cho dù có người đè cảnh giới lên để ngưng tụ ra càng nhiều thần huyệt hơn, thế nhưng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến.
- Ở bốn trong viện, có không ít đệ tử Thông thiên cảnh, tỷ thí giữa bọn họ là thi đấu cao nhất trong bốn viện.
- Cho nên nói?
Giang Thần lại hỏi.
Liễu Vô Tâm nhíu nhíu mày, hắn đã nói như vậy rồi mà đối phương còn không rõ, là cố ý hay là ngu dốt chứ?
- Ngươi trở thành Thông thiên cảnh thì sẽ phải động thủ với Thông thiên cảnh của viện khác, bởi ngươi là người của lớp đặc cấp cho nên sẽ giao thủ với những người khác trong lớp đặc cấp.
- Hả?
Giang Thần vẫn ra vẻ không hiểu.
Đệ tử đi Liễu Vô Tâm không nhịn được, nói:
- Bọn họ không làm xằng làm bậy giống như ngươi, tất cả đều đột phá ở hậu kỳ đỉnh cao, khai phá kỳ kinh bát mạch, Thông thiên cảnh như ngươi và Thông thiên cảnh như bọn họ hoàn toàn không phải là cùng một tầng thứ!
Liễu Vô Tâm cười ha hả nhìn Giang Thần, nghĩ thầm đã nói ra lời này rồi, đối phương không thể không rõ được.
- Ý của tiểu đội trưởng là?
Giang Thần hỏi, như cố ý muốn làm cho hắn tức giận vậy.
- Tình huống của ngươi khá đặc thù, ta thân là tiểu đội trưởng, có thể làm cho ngươi bớt một cuộc ác chiến, giúp ngươi đỡ mất mặt.
- Vậy thì đa tạ ý tốt của tiểu đội trưởng.
Giang Thần nói.
- Dễ nói dễ nói, như vậy trước khi tỷ thí, tốt nhất ngươi không nên tiến vào phòng tu luyện nữa, để tránh cho cảnh giới tiến bộ, dẫn đến ta không thể giúp ngươi được.
Vị đệ tử vừa nãy lại nói:
- Viện trưởng đã nói rồi, ngươi còn có thể sử dụng phòng tu luyện mười ngày, tiểu đội trưởng giúp ngươi như vậy, ngươi phải tặng mười ngày này cho tiểu đội trưởng.
Tác giả :
Trương Mục Chi