Thần Võ Chiến Vương
Chương 252: Phong Kỷ Đội
Rất nhanh tin tức Tô Lệ thí luyện trở về đã truyền khắp Thánh Viện, cho dù trước đó mọi người đã thu được phong thanh cũng vậy.
Nhưng mà, trường mâu phá thân thể yêu thú, máu tươi nhuộm Thánh Viện, một màn này vẫn gây ra không nhỏ động tĩnh như cũ.
Không chút nghi ngờ nào cả, Tô Lệ thuận lợi thông qua thí luyện thực lực đã được nâng cao thêm một bước.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, chuyện đệ tử Thánh Viện quan tâm nhất chính là Giang Thần.
Tô Lệ trở về cũng không có giống như trong trong nghe đồn vậy, tìm tới cửa, chặt đứt cánh tay của Giang Thần.
Giữa lúc mọi người đều cho rằng lời nói lúc trước là lời đồn thì bên Nam viện truyền đến tin tức, Tô Lệ đã trở về được mấy ngày, vẫn đang khai phá kỳ mạch thứ ba, bây giờ đã thuận lợi hoàn thành.
Tám cái kỳ mạch, đã bắt đầu đầu khai phá tới cái thứ tư.
Đồng thời, ở trong vòng một ngày, một đội ngũ từ Nam viện xuất phát, mênh mông cuồn cuộn đi tới Đông viện, mà người cầm đầu chính là Tô Lệ.
Các đệ tử Thánh Viện đã kiên nhẫn như dùng xuân dược vậy, lục tục đi theo ở phía sau, đợi khi tới Đông viện đội ngũ đã có chừng mấy trăm người.
Lúc mới đầu đệ tử Đông viện còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho rằng người của Tây viện kéo bè kéo lũ đến là để đánh nhau, mỗi người đều rất là gấp gáp.
Sau khi biết được nguyên nhân, bọn họ rất là tình nguyện chỉ đường cho Tô Lệ, dẫn tới cửa phòng của Giang Thần.
- Chính là nơi này sao?
Tô Lệ mặc một thân y sam màu trắng của đệ tử thiên giới, có chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn dật, khí khái anh hùng hừng hực, chỉ là vẻ mặt lại rất lạnh lùng và nghiêm nghị.
- Đúng thế.
Đệ tử Đông viện của Thánh Viện lập tức nói.
- Ừm!
Tô Lệ dùng ánh mắt ra hiệu một cái đã có bốn tên đệ tử Nam viện nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn tư thế kia dường như không phải gõ cửa, mà là phá cửa.
Có điều, cửa đã mở ra trước, đệ tử Nam viện đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt nữa đã ngã chổng vó.
Giang Thần xuất hiện ở trong mắt của mọi người, hình thành so sánh rõ ràng với Tô Lệ, cũng là nam tử tuấn lãng, khí chất thì lại ngược lại.
Đối mặt với ánh mắt của vô số người, biểu hiện của Giang Thần rất là tự nhiên, khuôn mặt mỉm cười.
- Có rất nhiều người nhỉ.
Vừa nói, một mặt hắn đi ra khỏi phòng, bốn tên đệ tử Nam viện vây quanh hắn, ánh mắt tràn ngập địch ý.
Hắn đi tới trước mặt Tô Lệ rồi dừng lại, nói:
- Ngươi vì một cái tát kia mà đến hay sao?
- Đúng thế.
Tô Lệ rơi vào bị động, hắn cau mày, người động một cái sẽ lập tức bùng nổ.
- Ngươi muốn như thế nào? Đánh ta một trận, chặt đứt cánh tay của ta sao?
Giang Thần lại nói.
Người chung quanh trừng mắt nhìn vào hắn, đều cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được thành lời.
- Đúng thế...
- Có phải là ngươi muốn nói Tô gia các ngươi là thế gia truyền thừa, cao quý bao nhiêu cỡ nào hay không? Cho nên một cái tát của ta là bất kính cỡ nào... Đúng rồi, nữ nhân kia có quan hệ gì với ngươi?
- Cô cô ta...
Tô Lệ theo bản năng trả lời một câu, tiếp theo hai mắt hắn lập tức phun ra lửa giận.
- Ồ, ta thấy ngươi mang nhiều người như vậy, dường như không dự định dễ dàng bỏ qua đấy nhỉ.
Giang Thần lại nói.
Tất cả những thứ nên nói thì Giang Thần đã nói rồi, nhưng lời hắn nói đều là nói ra tình cảnh của chính bản thân mình.
Chẳng biết vì sao Phi Nguyệt công chúa lại nhớ tới tình cảnh từ khi gặp mặt tới nay, dường như Giang Thần vẫn luôn là người như vậy, toả ra sự tự tin vô hạn.
- Nếu ngươi đã biết, hiểu rõ, như vậy ta nghĩ ta không cần thiết phải tự mình động thủ.
Tô Lệ không để ý tới việc duy trì vẻ lãnh khốc mà dùng thanh âm không quá thân thiện nói.
- Muốn ta biểu diễn cảnh tự chặt cánh tay sao?
Giang Thần cười nói.
- Ngươi!
Tô Lệ tức điên lên, hắn chỉ cảm thấy sau khi Giang Thần mở cửa, tất cả đều trở nên không giống như hắn dự đoán.
- Ngươi thật lớn mật!
Đệ tử Nam viện vẫn vây quanh ở bên người Giang Thần không cho phép Giang Thần trắng trợn như vậy, bọn họ hiểu ngầm với nhau, nhấc chân đá về phía hắn.
Bọn họ đều là thành viên lớp đặc cấp của Nam viện, thực lực rất mạnh, mỗi người đều mạnh hơn so với Trang Thiên.
Đương nhiên, bọn họ chỉ giống như là lưu manh đầu đường đánh nhau, một cước trực tiếp được súc lực, không có thế tấn công của võ học chút nào.
- Rống!
Giang Thần không nhúc nhích, chỉ là trong phòng lại vang lên một tiếng hổ gầm, tiếp theo một đạo tàn ảnh bay ra.
Khi mọi người còn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thì các đệ tử Nam viện muốn động thủ với Giang Thần kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài.
Vừa định thần nhìn lại, bên người Giang Thần đã xuất hiện một con hổ màu trắng, thể tích vẫn không lớn bằng con nghé, thế nhưng so với những yêu thú thì lại có điểm khác biệt rất lớn.
- Chiến sủng!
Mọi người lập tức nghĩ đến bên người Giang Thần quả thật còn có một con chiến sủng, chỉ là nó rất nghe lời và an phận, cho nên cũng không để lại ấn tượng quá sâu sắc.
Hiện tại nó lại đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh bay bốn đệ tử Thần Du cảnh điểm viên mãn bốn mươi chín cái thần huyệt, ung dung thoải mái, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người.
- Chẳng trách hắn lại dám không sợ hãi như vậy.
Dường như mọi người đã tìm được nguyên nhân làm cho Giang Thần có thể thản nhiên đối mặt với Tô Lệ như vậy.
Đầu yêu thú này, không đơn giản, nghĩ đến việc Tô Lệ sẽ không động thủ cùng chiến sủng, không ngờ lại có điểm sai lầm như vậy.
- Các ngươi vây quanh ở đây làm gì vậy?
Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, mọi người tự động tránh ra, nhường ra một con đường, một đám Phong Kỷ đội mặc chế phục màu đen đang long hành hổ bộ đi tới.
Người mang đội chính là đội trưởng Ứng Vô Song, khuôn mặt cười âm trầm, mày liễu dài nhỏ nhíu chặt, hai mắt óng ánh long lanh để lộ ra sát khí.
Nàng đến đây làm cho tất cả mọi người đều thu liễm lại mấy phần, Tô Lệ cũng không phải là ngoại lệ.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy không có người nào trả lời, Ứng Vô Song khí thế mười phần hét lớn một tiếng.
- Ứng sư tỷ! Hắn, hắn dung túng cho chiến sủng hành hung mọi người, mau xử tử con súc sinh này đi!
Bốn tên đệ tử Nam viện bị Bạch Linh đánh bay bò lên, vẻ mặt thống khổ, lên án Giang Thần.
Nghe thấy bọn họ nói như thế, sắc mặt của không ít người trở nên quái dị.
Lời này của đệ tử Nam viện dường như không đủ tư cách, khiến cho bản chất của trận giáo huấn đệ tử tiến tu ngày hôm nay đã thay đổi.
- Hả?
Ứng Vô Song nhìn Bạch Linh, lại nhìn Giang Thần một chút, nhớ tới mình đã từng gặp đối phương, nàng nói:
- Khi ngươi vừa tới Thánh Viện, ta đã nói như thế nào với ngươi chứ?
- Cái này gọi là tự vệ, chẳng lẽ ngươi muốn ta đứng chịu đòn hay sao?
Giang Thần buồn cười nói.
- Ồ? Là bọn họ động thủ trước sao?
Ứng Vô Song hỏi.
Giang Thần nhún vai một cái, chỉ chỉ vào mấy trăm người ở ngoài phòng mình rồi nói:
- Đội trưởng, nếu như không phải bọn họ đến đây để gây phiền phức thì chẳng lẽ là đến thăm ta sao?
Lời này đã khiến cho không ít người cười, dường như cũng cảm thấy Phong Kỷ đội biết rõ mà còn hỏi.
- Đừng có phí lời, đội trưởng hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó!
Thành viên của Phong Kỷ đội bất mãn quát lên.
- Có người nào làm chứng là đệ tử Nam viện ra tay không?
Ứng Vô Song lớn tiếng hỏi.
Không ai lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tô Lệ.
- Hừ.
Ứng Vô Song rất bất mãn, đưa tay lên trên hư không một chút, tất cả hình ảnh vừa nãy xuất hiện ở trước mắt của mọi người.
Có thể thấy rõ là đệ tử Nam viện có ý đồ động thủ, chiến sủng thì lại hộ chủ.
- Giang Thần không có liên quan tới chuyện này, bốn người các ngươi gieo gió gặt bão, phạt...
Ứng Vô Song nói.
- Vô Song, không cần dùng quy củ Thánh Viện để quyết định, ta và người này có thù riêng!
Tô Lệ nói.
Ứng Vô Song sửng sốt một chút, vẫn cứng rắn như cũ, nàng nói:
- Thù riêng thì cứ lên Anh hùng đài giải quyết, nếu không lý do ngươi tụ tập nhiều người như vậy là gì? Còn nữa, mời gọi tên đầy đủ của ta.
- Ồ?
Đối với phản ứng của Ứng Vô Song, những người khác cũng không quá bất ngờ, chỉ là Giang Thần không nghĩ tới nàng sẽ công chính vô tư như vậy.
- Anh hùng đài, ngươi dám không?
Ánh mắt của Tô Lệ nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lẽo như băng.
Phép khích tướng như vậy rất đơn giản, nhưng thường thường càng là đơn giản thì sẽ càng hữu hiệu.
- Không đi.
Chỉ tiếc Giang Thần cũng không phải là người bình thường.
Nhưng mà, trường mâu phá thân thể yêu thú, máu tươi nhuộm Thánh Viện, một màn này vẫn gây ra không nhỏ động tĩnh như cũ.
Không chút nghi ngờ nào cả, Tô Lệ thuận lợi thông qua thí luyện thực lực đã được nâng cao thêm một bước.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, chuyện đệ tử Thánh Viện quan tâm nhất chính là Giang Thần.
Tô Lệ trở về cũng không có giống như trong trong nghe đồn vậy, tìm tới cửa, chặt đứt cánh tay của Giang Thần.
Giữa lúc mọi người đều cho rằng lời nói lúc trước là lời đồn thì bên Nam viện truyền đến tin tức, Tô Lệ đã trở về được mấy ngày, vẫn đang khai phá kỳ mạch thứ ba, bây giờ đã thuận lợi hoàn thành.
Tám cái kỳ mạch, đã bắt đầu đầu khai phá tới cái thứ tư.
Đồng thời, ở trong vòng một ngày, một đội ngũ từ Nam viện xuất phát, mênh mông cuồn cuộn đi tới Đông viện, mà người cầm đầu chính là Tô Lệ.
Các đệ tử Thánh Viện đã kiên nhẫn như dùng xuân dược vậy, lục tục đi theo ở phía sau, đợi khi tới Đông viện đội ngũ đã có chừng mấy trăm người.
Lúc mới đầu đệ tử Đông viện còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho rằng người của Tây viện kéo bè kéo lũ đến là để đánh nhau, mỗi người đều rất là gấp gáp.
Sau khi biết được nguyên nhân, bọn họ rất là tình nguyện chỉ đường cho Tô Lệ, dẫn tới cửa phòng của Giang Thần.
- Chính là nơi này sao?
Tô Lệ mặc một thân y sam màu trắng của đệ tử thiên giới, có chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn dật, khí khái anh hùng hừng hực, chỉ là vẻ mặt lại rất lạnh lùng và nghiêm nghị.
- Đúng thế.
Đệ tử Đông viện của Thánh Viện lập tức nói.
- Ừm!
Tô Lệ dùng ánh mắt ra hiệu một cái đã có bốn tên đệ tử Nam viện nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn tư thế kia dường như không phải gõ cửa, mà là phá cửa.
Có điều, cửa đã mở ra trước, đệ tử Nam viện đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt nữa đã ngã chổng vó.
Giang Thần xuất hiện ở trong mắt của mọi người, hình thành so sánh rõ ràng với Tô Lệ, cũng là nam tử tuấn lãng, khí chất thì lại ngược lại.
Đối mặt với ánh mắt của vô số người, biểu hiện của Giang Thần rất là tự nhiên, khuôn mặt mỉm cười.
- Có rất nhiều người nhỉ.
Vừa nói, một mặt hắn đi ra khỏi phòng, bốn tên đệ tử Nam viện vây quanh hắn, ánh mắt tràn ngập địch ý.
Hắn đi tới trước mặt Tô Lệ rồi dừng lại, nói:
- Ngươi vì một cái tát kia mà đến hay sao?
- Đúng thế.
Tô Lệ rơi vào bị động, hắn cau mày, người động một cái sẽ lập tức bùng nổ.
- Ngươi muốn như thế nào? Đánh ta một trận, chặt đứt cánh tay của ta sao?
Giang Thần lại nói.
Người chung quanh trừng mắt nhìn vào hắn, đều cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được thành lời.
- Đúng thế...
- Có phải là ngươi muốn nói Tô gia các ngươi là thế gia truyền thừa, cao quý bao nhiêu cỡ nào hay không? Cho nên một cái tát của ta là bất kính cỡ nào... Đúng rồi, nữ nhân kia có quan hệ gì với ngươi?
- Cô cô ta...
Tô Lệ theo bản năng trả lời một câu, tiếp theo hai mắt hắn lập tức phun ra lửa giận.
- Ồ, ta thấy ngươi mang nhiều người như vậy, dường như không dự định dễ dàng bỏ qua đấy nhỉ.
Giang Thần lại nói.
Tất cả những thứ nên nói thì Giang Thần đã nói rồi, nhưng lời hắn nói đều là nói ra tình cảnh của chính bản thân mình.
Chẳng biết vì sao Phi Nguyệt công chúa lại nhớ tới tình cảnh từ khi gặp mặt tới nay, dường như Giang Thần vẫn luôn là người như vậy, toả ra sự tự tin vô hạn.
- Nếu ngươi đã biết, hiểu rõ, như vậy ta nghĩ ta không cần thiết phải tự mình động thủ.
Tô Lệ không để ý tới việc duy trì vẻ lãnh khốc mà dùng thanh âm không quá thân thiện nói.
- Muốn ta biểu diễn cảnh tự chặt cánh tay sao?
Giang Thần cười nói.
- Ngươi!
Tô Lệ tức điên lên, hắn chỉ cảm thấy sau khi Giang Thần mở cửa, tất cả đều trở nên không giống như hắn dự đoán.
- Ngươi thật lớn mật!
Đệ tử Nam viện vẫn vây quanh ở bên người Giang Thần không cho phép Giang Thần trắng trợn như vậy, bọn họ hiểu ngầm với nhau, nhấc chân đá về phía hắn.
Bọn họ đều là thành viên lớp đặc cấp của Nam viện, thực lực rất mạnh, mỗi người đều mạnh hơn so với Trang Thiên.
Đương nhiên, bọn họ chỉ giống như là lưu manh đầu đường đánh nhau, một cước trực tiếp được súc lực, không có thế tấn công của võ học chút nào.
- Rống!
Giang Thần không nhúc nhích, chỉ là trong phòng lại vang lên một tiếng hổ gầm, tiếp theo một đạo tàn ảnh bay ra.
Khi mọi người còn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thì các đệ tử Nam viện muốn động thủ với Giang Thần kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài.
Vừa định thần nhìn lại, bên người Giang Thần đã xuất hiện một con hổ màu trắng, thể tích vẫn không lớn bằng con nghé, thế nhưng so với những yêu thú thì lại có điểm khác biệt rất lớn.
- Chiến sủng!
Mọi người lập tức nghĩ đến bên người Giang Thần quả thật còn có một con chiến sủng, chỉ là nó rất nghe lời và an phận, cho nên cũng không để lại ấn tượng quá sâu sắc.
Hiện tại nó lại đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh bay bốn đệ tử Thần Du cảnh điểm viên mãn bốn mươi chín cái thần huyệt, ung dung thoải mái, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người.
- Chẳng trách hắn lại dám không sợ hãi như vậy.
Dường như mọi người đã tìm được nguyên nhân làm cho Giang Thần có thể thản nhiên đối mặt với Tô Lệ như vậy.
Đầu yêu thú này, không đơn giản, nghĩ đến việc Tô Lệ sẽ không động thủ cùng chiến sủng, không ngờ lại có điểm sai lầm như vậy.
- Các ngươi vây quanh ở đây làm gì vậy?
Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, mọi người tự động tránh ra, nhường ra một con đường, một đám Phong Kỷ đội mặc chế phục màu đen đang long hành hổ bộ đi tới.
Người mang đội chính là đội trưởng Ứng Vô Song, khuôn mặt cười âm trầm, mày liễu dài nhỏ nhíu chặt, hai mắt óng ánh long lanh để lộ ra sát khí.
Nàng đến đây làm cho tất cả mọi người đều thu liễm lại mấy phần, Tô Lệ cũng không phải là ngoại lệ.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy không có người nào trả lời, Ứng Vô Song khí thế mười phần hét lớn một tiếng.
- Ứng sư tỷ! Hắn, hắn dung túng cho chiến sủng hành hung mọi người, mau xử tử con súc sinh này đi!
Bốn tên đệ tử Nam viện bị Bạch Linh đánh bay bò lên, vẻ mặt thống khổ, lên án Giang Thần.
Nghe thấy bọn họ nói như thế, sắc mặt của không ít người trở nên quái dị.
Lời này của đệ tử Nam viện dường như không đủ tư cách, khiến cho bản chất của trận giáo huấn đệ tử tiến tu ngày hôm nay đã thay đổi.
- Hả?
Ứng Vô Song nhìn Bạch Linh, lại nhìn Giang Thần một chút, nhớ tới mình đã từng gặp đối phương, nàng nói:
- Khi ngươi vừa tới Thánh Viện, ta đã nói như thế nào với ngươi chứ?
- Cái này gọi là tự vệ, chẳng lẽ ngươi muốn ta đứng chịu đòn hay sao?
Giang Thần buồn cười nói.
- Ồ? Là bọn họ động thủ trước sao?
Ứng Vô Song hỏi.
Giang Thần nhún vai một cái, chỉ chỉ vào mấy trăm người ở ngoài phòng mình rồi nói:
- Đội trưởng, nếu như không phải bọn họ đến đây để gây phiền phức thì chẳng lẽ là đến thăm ta sao?
Lời này đã khiến cho không ít người cười, dường như cũng cảm thấy Phong Kỷ đội biết rõ mà còn hỏi.
- Đừng có phí lời, đội trưởng hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó!
Thành viên của Phong Kỷ đội bất mãn quát lên.
- Có người nào làm chứng là đệ tử Nam viện ra tay không?
Ứng Vô Song lớn tiếng hỏi.
Không ai lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tô Lệ.
- Hừ.
Ứng Vô Song rất bất mãn, đưa tay lên trên hư không một chút, tất cả hình ảnh vừa nãy xuất hiện ở trước mắt của mọi người.
Có thể thấy rõ là đệ tử Nam viện có ý đồ động thủ, chiến sủng thì lại hộ chủ.
- Giang Thần không có liên quan tới chuyện này, bốn người các ngươi gieo gió gặt bão, phạt...
Ứng Vô Song nói.
- Vô Song, không cần dùng quy củ Thánh Viện để quyết định, ta và người này có thù riêng!
Tô Lệ nói.
Ứng Vô Song sửng sốt một chút, vẫn cứng rắn như cũ, nàng nói:
- Thù riêng thì cứ lên Anh hùng đài giải quyết, nếu không lý do ngươi tụ tập nhiều người như vậy là gì? Còn nữa, mời gọi tên đầy đủ của ta.
- Ồ?
Đối với phản ứng của Ứng Vô Song, những người khác cũng không quá bất ngờ, chỉ là Giang Thần không nghĩ tới nàng sẽ công chính vô tư như vậy.
- Anh hùng đài, ngươi dám không?
Ánh mắt của Tô Lệ nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lẽo như băng.
Phép khích tướng như vậy rất đơn giản, nhưng thường thường càng là đơn giản thì sẽ càng hữu hiệu.
- Không đi.
Chỉ tiếc Giang Thần cũng không phải là người bình thường.
Tác giả :
Trương Mục Chi