Thần Võ Chiến Vương
Chương 248: Thần Du Hoàn Mỹ
Loại kiến thức này, những thế lực khác không có tư cách truyền thụ.
Có điều Giang Thần cũng không quan tâm, trước đây hắn đã xem qua bên trong thư tịch, có một bản Dịch cân kinh, có lẽ cũng không phải là thứ mà Thánh Viện có thể có được.
Vẫn không đổi địa điểm, người của Đông viện vẽ một cái đồ án hình vòng tròn ở trên đất, bên trong có bao nhiêu hình tam giác đối xứng, còn có phù văn kỳ diệu.
- Ngươi đứng ở bên trong, tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó sẽ tự động phán đoán trình độ vận dụng thần huyệt khi ngươi phát lực.
- Chia làm ưu, tốt, trung đẳng, kém.
- Muốn gia nhập ban đặc cấp, toàn bộ hạng mục nhất định đều phải là ưu mới được.
Thạch Cảm Đương nói xong, Giang Thần đứng ở trung tâm của đồ án.
Tức thì, đồ án phát ra ánh vàng nhàn nhạt, cực kỳ huyền diệu.
Đám người chung quanh ngừng thở, thời khắc căng thẳng đã đến, Giang Thần có thể dựa vào thân phận đệ tử tiến tu gia nhập ban đặc cấp hay không, tất cả sắp có hồi kết.
- Lẽ nào sẽ thật sự thành công sao?
Tất cả những chuyện này, ngay cả người chủ đạo như Y Nguyệt Xuyên cũng không phải rất tin tưởng.
- Ra quyền!
Thạch Cảm Đương nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, lớn tiếng quát.
Giang Thần lập tức đánh ra một quyền.
Tiếng xé gió gào thét nổ tung sau khi một quyền hạ xuống, mặc dù là đánh vào không khí, thế nhưng người bên ngoài lại cảm thấy như là có món đồ gì đó bị đánh xuyên qua.
- Loại ưu!
Một âm thanh cơ giới hóa từ dưới chân của Giang Thần vang lên.
Không chút nghi ngờ nào cả, Giang Thần lần nữa làm cho mọi người kinh diễm, vượt qua yêu cầu của lớp đặc cấp.
- Súc lực tấn công!
Dường như Thạch Cảm Đương đã có chút hứng thú, lại kêu lên một tiếng.
Chỉ thấy đùi phải của Giang Thần di chuyển về phía sau, thân thể bắt đầu căng thẳng, đột nhiên bạo phát, tiếng như sấm sét.
Một quyền đánh ra, quyền phong làm cho không khí vặn vẹo, kéo dài ra xa hơn mười thước.
- Loại ưu!
Âm thanh lại vang lên.
- Nhanh chóng tấn công!
Thạch Cảm Đương không cho người khác thời gian phản ứng, lại hạ lệnh một cái.
Giang Thần lập tức làm ra động tác tương ứng, càng ngày càng phức tạp, độ khó càng lúc càng lớn.
- Loại ưu!
Có điều, hắn vẫn làm đến mức tận cùng như cũ.
- Đánh mạnh rồi phòng ngự!
Thạch Cảm Đương lập tức nói.
Động tác của Giang Thần cũng theo đó mà phát ra.
- Loại ưu!
- Dùng thân pháp nhanh nhất tránh né mũi tên nhọn xuyên không!
Giang Thần hít sâu một hơi, bắt đầu nhiều lần nhảy ở tại chỗ, để lại vô số tàn ảnh, đến cuối cùng cũng không nhận rõ cái nào mới là bản thể.
- Loại ưu!
Sau khi dừng lại, âm thanh bình phẩm lại vang lên.
Dường như trong trời đất chỉ có hai chữ này mà thôi.
Toàn bộ những người khác đều há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải.
- Tiểu tử này là quái vật từ đâu tới vậy?
Cuối cùng, Thạch Cảm Đương nói ra tiếng lòng của mọi người.
- Hắn ta không có một chút khuếch đại nào cả!
Thủy Nguyệt Xuyên nghĩ đến lời mà Giang Thần đã nói trước đó, lần này nàng đã tin.
- Bề trên yêu cầu đối xử bình đẳng, quả thực tiểu tử này đã thông qua tất cả thử thách, tiêu chuẩn cũng là cao nhất, gia nhập lớp đặc cấp của Đông viện, các ngươi có ý kiến gì hay không?
Thạch Cảm Đương nhìn về phía đám người lão sư, trợ lý, giám sát của Đông viện.
Những người này, lý do duy nhất có thể cự tuyệt Giang Thần là thân phận của hắn là đệ tử tiến tu.
Thế nhưng, cho dù không làm được chuện đối xử bình đẳng với đệ tử tiến tu, thế nhưng ở trước mặt công chúng, bọn họ không thể biểu hiện ra được.
- Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của Đông viện.
Thạch Cảm Đương thấy không có người nào nói chuyện mà nở một nụ cười hiếm thấy, hắn nhìn về phía Thủy Nguyệt Xuyên, nói:
- Thủy viện trưởng, hạt giống tốt như Giang Thần này, không ngờ ngươi lại cam lòng đưa tới, thực sự là ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng các ngươi đưa tới một quả pháo kia đấy.
Thủy Nguyệt Xuyên liếc nhìn Y Tình, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ, nói:
- Ta đột nhiên nhớ tới, dường như lớp đặc cấp của Tây viện còn trống...
- Thiếu đến, đủ đi, trên đời không có chuyện như vậy đâu.
Thạch Cảm Đương ngắt lời nàng, đi tới trước người của Giang Thần, nói:
- Nam nhân, phải nhờ vào thực lực để chứng minh chính mình, ngươi đã thành công, ngươi cứ coi như những lời trước đó của ta là không đi.
- Không dám...
Giang Thần nhìn bàn tay lớn của đối phương sắp rơi vào trên vai mình, hắn lui về phía sau, khí lực của vị viện trưởng này gần như tính khí của hắn vậy.
Có điều so với những người khác của Thánh Viện mà Giang Thần từng thấy, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần rồi.
Mọi người cũng tận mắt chứng kiến đệ tử tiến tu thi được vào lớp đặc cấp.
Có người không phục, cũng không có lý do gì để không phục.
Bởi vì kết quả thử thách của Giang Thần hầu như là hoàn mỹ.
- Đáng ghét!
Y Tình là người không chịu được nhất, đặc biệt là lời đối thoại vừa nãy của Thạch Cảm Đương và Thủy Nguyệt Xuyên giống như chuyện bỏ tên thiên tài như Giang Thần là lỗi lầm của nàng vậy.
Cho dù đúng là nàng cật lực phản đối, thế nhưng nàng không cho Giang Thần là một thiên tài!
- Khi bốn viện thi đấu, ngươi cứ chờ đó cho ta!
Y Tình nói thầm.
Cuối cùng, Giang Thần từ Tây viện chuyển tới Đông viện, điều kiện dừng chân không biến đổi.
Hắn ở Tây viện một ngày cho nên cũng không cảm giác được có cái gì khác nhau.
Chỉ là hắn nghĩ tới hiển nhiên Nam Công là người của Tây viện, lại có ân chỉ dẫn đối với hắn, cho nên hắn không khỏi cảm thấy băn khoăn.
Đương nhiên, với sự hiểu biết của hắn đối với Nam Công, biết đối phương sẽ không đặt chuyện này để ở trong lòng.
Ngày thứ hai, Giang Thần làm một thành viên của lớp đặc cấp Đông viện, bắt đầu tu hành.
Bởi vì khi khảo nghiệm có biểu hiện hơn người, cho nên Thánh Viện không dự định lãng phí thời gian của hắn.
- Ngươi không giống các đệ tử tiến tu khác, bồi dưỡng và yêu cầu đối với ngươi cũng sẽ không giống, như ngươi mong muốn, chăm chú vào cảnh giới và võ học của ngươi, ta sẽ tự mình giám sát.
Viện trưởng Thạch Cảm Đương chuyên môn phụ trách một mình hắn, cho hắn đưa ra yêu cầu.
- Đầu tiên, bắt đầu từ ngày đầu tiên ngươi tiến vào Thánh Viện, trong vòng một tháng, điểm đầy toàn bộ mười hai chính kinh thần huyệt của ngươi, cũng chính là bốn mươi chín cái.
- Nhưng ta mới là trung kỳ viên mãn.
Yêu cầu này đối với Giang Thần không tính là gì cả, hắn đạt đến trung kỳ đỉnh cao thì đã có thể làm được rồi.
Nhưng ở trong mắt người thường, đây là chuyện không thể.
- Ngươi cho rằng không ai biết chuyện ngươi có Thần mạch sao? Cửu Tiêu Thần mạch, là nguyên nhân mà dù ngươi có làm mưa làm gió trong mấy ngày qua ở Thánh Viện mà cũng không bị khai trừ.
Thạch Cảm Đương bĩu môi, rất xem thường Giang Thần.
Giang Thần cười một tiếng, nói:
- Ý của viện trưởng là muốn cho ta trong vòng một tháng đột phá tới trung kỳ viên mãn sao?
- Đúng thế.
- Nhưng sáu ngày trước ta mới đột phá trung kỳ viên mãn, làm sao có thể tăng lên ở trong thời gian ngắn như vậy chứ?
- Đổi lại là những nơi khác, đương nhiên sẽ không có hi vọng, nhưng ở Thánh Viện, đó chỉ là một việc nhỏ mà thôi.
Thạch Cảm Đương không coi đó là chuyện đáng kể, lại nói:
- Sau khi điểm được bốn mươi chín cái thần huyệt, ngươi không thể thoả mãn mà còn phải điểm đầy ba mươi hai cái thần huyệt ở trong kỳ kinh bát mạch, dùng thể trạng như vậy để đột phá Thông thiên cảnh.
- Đây là yêu cầu một năm tiến tu của ngươi, hoàn thành, ngươi sẽ có thể ở lại Thánh Viện, tiến vào Anh Hùng đại thính.
- Ồ?
Lời này đối với đệ tử tiến tu mà nói, có sức mê hoặc không nhỏ, đại diện cho cá vượt long môn, từ đây đứng vững bước chân ở trên sân khấu được chú ý nhất của Cửu Thiên đại lục.
Đệ tử Thánh Viện sẽ chỉ nghỉ ngơi ba năm ở trong Thánh Viện mà thôi.
Trong ba năm học tập, người có biểu hiện ưu tú sẽ gia nhập Anh Hùng đại thính, chính thức trở thành một thành viên của Thánh Viện.
Tương lai không chừng sẽ có thể trở thành giáo viên của Thánh Viện, thậm chí là viện trưởng.
Đơn giản một chút, Thánh Viện được chia ra làm hai bộ phân.
Học phủ, Thánh Viện sẽ bồi dưỡng các thiên tài kiệt xuất nhất trên Cửu Thiên đại lục vô điều kiện.
Anh Hùng đại thính của Thánh Viện mới là Thánh Viện chân chính, bảo vệ đại lục.
- Liệu có thể làm cho người khác khó chịu hay không?
Giang Thần không quá cao hứng, bởi vì yêu cầu không thấp một chút nào.
Mười hai chính kinh, kỳ kinh bát mạch, tám mươi mốt cái thần huyệt, đạt đến toàn bộ thì mới tấn cấp Thông thiên cảnh, chỗ tốt vô cùng, tương lai chắc chắn sẽ không dừng lại ở Thông thiên cảnh.
Có điều Giang Thần cũng không quan tâm, trước đây hắn đã xem qua bên trong thư tịch, có một bản Dịch cân kinh, có lẽ cũng không phải là thứ mà Thánh Viện có thể có được.
Vẫn không đổi địa điểm, người của Đông viện vẽ một cái đồ án hình vòng tròn ở trên đất, bên trong có bao nhiêu hình tam giác đối xứng, còn có phù văn kỳ diệu.
- Ngươi đứng ở bên trong, tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó sẽ tự động phán đoán trình độ vận dụng thần huyệt khi ngươi phát lực.
- Chia làm ưu, tốt, trung đẳng, kém.
- Muốn gia nhập ban đặc cấp, toàn bộ hạng mục nhất định đều phải là ưu mới được.
Thạch Cảm Đương nói xong, Giang Thần đứng ở trung tâm của đồ án.
Tức thì, đồ án phát ra ánh vàng nhàn nhạt, cực kỳ huyền diệu.
Đám người chung quanh ngừng thở, thời khắc căng thẳng đã đến, Giang Thần có thể dựa vào thân phận đệ tử tiến tu gia nhập ban đặc cấp hay không, tất cả sắp có hồi kết.
- Lẽ nào sẽ thật sự thành công sao?
Tất cả những chuyện này, ngay cả người chủ đạo như Y Nguyệt Xuyên cũng không phải rất tin tưởng.
- Ra quyền!
Thạch Cảm Đương nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, lớn tiếng quát.
Giang Thần lập tức đánh ra một quyền.
Tiếng xé gió gào thét nổ tung sau khi một quyền hạ xuống, mặc dù là đánh vào không khí, thế nhưng người bên ngoài lại cảm thấy như là có món đồ gì đó bị đánh xuyên qua.
- Loại ưu!
Một âm thanh cơ giới hóa từ dưới chân của Giang Thần vang lên.
Không chút nghi ngờ nào cả, Giang Thần lần nữa làm cho mọi người kinh diễm, vượt qua yêu cầu của lớp đặc cấp.
- Súc lực tấn công!
Dường như Thạch Cảm Đương đã có chút hứng thú, lại kêu lên một tiếng.
Chỉ thấy đùi phải của Giang Thần di chuyển về phía sau, thân thể bắt đầu căng thẳng, đột nhiên bạo phát, tiếng như sấm sét.
Một quyền đánh ra, quyền phong làm cho không khí vặn vẹo, kéo dài ra xa hơn mười thước.
- Loại ưu!
Âm thanh lại vang lên.
- Nhanh chóng tấn công!
Thạch Cảm Đương không cho người khác thời gian phản ứng, lại hạ lệnh một cái.
Giang Thần lập tức làm ra động tác tương ứng, càng ngày càng phức tạp, độ khó càng lúc càng lớn.
- Loại ưu!
Có điều, hắn vẫn làm đến mức tận cùng như cũ.
- Đánh mạnh rồi phòng ngự!
Thạch Cảm Đương lập tức nói.
Động tác của Giang Thần cũng theo đó mà phát ra.
- Loại ưu!
- Dùng thân pháp nhanh nhất tránh né mũi tên nhọn xuyên không!
Giang Thần hít sâu một hơi, bắt đầu nhiều lần nhảy ở tại chỗ, để lại vô số tàn ảnh, đến cuối cùng cũng không nhận rõ cái nào mới là bản thể.
- Loại ưu!
Sau khi dừng lại, âm thanh bình phẩm lại vang lên.
Dường như trong trời đất chỉ có hai chữ này mà thôi.
Toàn bộ những người khác đều há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải.
- Tiểu tử này là quái vật từ đâu tới vậy?
Cuối cùng, Thạch Cảm Đương nói ra tiếng lòng của mọi người.
- Hắn ta không có một chút khuếch đại nào cả!
Thủy Nguyệt Xuyên nghĩ đến lời mà Giang Thần đã nói trước đó, lần này nàng đã tin.
- Bề trên yêu cầu đối xử bình đẳng, quả thực tiểu tử này đã thông qua tất cả thử thách, tiêu chuẩn cũng là cao nhất, gia nhập lớp đặc cấp của Đông viện, các ngươi có ý kiến gì hay không?
Thạch Cảm Đương nhìn về phía đám người lão sư, trợ lý, giám sát của Đông viện.
Những người này, lý do duy nhất có thể cự tuyệt Giang Thần là thân phận của hắn là đệ tử tiến tu.
Thế nhưng, cho dù không làm được chuện đối xử bình đẳng với đệ tử tiến tu, thế nhưng ở trước mặt công chúng, bọn họ không thể biểu hiện ra được.
- Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của Đông viện.
Thạch Cảm Đương thấy không có người nào nói chuyện mà nở một nụ cười hiếm thấy, hắn nhìn về phía Thủy Nguyệt Xuyên, nói:
- Thủy viện trưởng, hạt giống tốt như Giang Thần này, không ngờ ngươi lại cam lòng đưa tới, thực sự là ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng các ngươi đưa tới một quả pháo kia đấy.
Thủy Nguyệt Xuyên liếc nhìn Y Tình, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ, nói:
- Ta đột nhiên nhớ tới, dường như lớp đặc cấp của Tây viện còn trống...
- Thiếu đến, đủ đi, trên đời không có chuyện như vậy đâu.
Thạch Cảm Đương ngắt lời nàng, đi tới trước người của Giang Thần, nói:
- Nam nhân, phải nhờ vào thực lực để chứng minh chính mình, ngươi đã thành công, ngươi cứ coi như những lời trước đó của ta là không đi.
- Không dám...
Giang Thần nhìn bàn tay lớn của đối phương sắp rơi vào trên vai mình, hắn lui về phía sau, khí lực của vị viện trưởng này gần như tính khí của hắn vậy.
Có điều so với những người khác của Thánh Viện mà Giang Thần từng thấy, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần rồi.
Mọi người cũng tận mắt chứng kiến đệ tử tiến tu thi được vào lớp đặc cấp.
Có người không phục, cũng không có lý do gì để không phục.
Bởi vì kết quả thử thách của Giang Thần hầu như là hoàn mỹ.
- Đáng ghét!
Y Tình là người không chịu được nhất, đặc biệt là lời đối thoại vừa nãy của Thạch Cảm Đương và Thủy Nguyệt Xuyên giống như chuyện bỏ tên thiên tài như Giang Thần là lỗi lầm của nàng vậy.
Cho dù đúng là nàng cật lực phản đối, thế nhưng nàng không cho Giang Thần là một thiên tài!
- Khi bốn viện thi đấu, ngươi cứ chờ đó cho ta!
Y Tình nói thầm.
Cuối cùng, Giang Thần từ Tây viện chuyển tới Đông viện, điều kiện dừng chân không biến đổi.
Hắn ở Tây viện một ngày cho nên cũng không cảm giác được có cái gì khác nhau.
Chỉ là hắn nghĩ tới hiển nhiên Nam Công là người của Tây viện, lại có ân chỉ dẫn đối với hắn, cho nên hắn không khỏi cảm thấy băn khoăn.
Đương nhiên, với sự hiểu biết của hắn đối với Nam Công, biết đối phương sẽ không đặt chuyện này để ở trong lòng.
Ngày thứ hai, Giang Thần làm một thành viên của lớp đặc cấp Đông viện, bắt đầu tu hành.
Bởi vì khi khảo nghiệm có biểu hiện hơn người, cho nên Thánh Viện không dự định lãng phí thời gian của hắn.
- Ngươi không giống các đệ tử tiến tu khác, bồi dưỡng và yêu cầu đối với ngươi cũng sẽ không giống, như ngươi mong muốn, chăm chú vào cảnh giới và võ học của ngươi, ta sẽ tự mình giám sát.
Viện trưởng Thạch Cảm Đương chuyên môn phụ trách một mình hắn, cho hắn đưa ra yêu cầu.
- Đầu tiên, bắt đầu từ ngày đầu tiên ngươi tiến vào Thánh Viện, trong vòng một tháng, điểm đầy toàn bộ mười hai chính kinh thần huyệt của ngươi, cũng chính là bốn mươi chín cái.
- Nhưng ta mới là trung kỳ viên mãn.
Yêu cầu này đối với Giang Thần không tính là gì cả, hắn đạt đến trung kỳ đỉnh cao thì đã có thể làm được rồi.
Nhưng ở trong mắt người thường, đây là chuyện không thể.
- Ngươi cho rằng không ai biết chuyện ngươi có Thần mạch sao? Cửu Tiêu Thần mạch, là nguyên nhân mà dù ngươi có làm mưa làm gió trong mấy ngày qua ở Thánh Viện mà cũng không bị khai trừ.
Thạch Cảm Đương bĩu môi, rất xem thường Giang Thần.
Giang Thần cười một tiếng, nói:
- Ý của viện trưởng là muốn cho ta trong vòng một tháng đột phá tới trung kỳ viên mãn sao?
- Đúng thế.
- Nhưng sáu ngày trước ta mới đột phá trung kỳ viên mãn, làm sao có thể tăng lên ở trong thời gian ngắn như vậy chứ?
- Đổi lại là những nơi khác, đương nhiên sẽ không có hi vọng, nhưng ở Thánh Viện, đó chỉ là một việc nhỏ mà thôi.
Thạch Cảm Đương không coi đó là chuyện đáng kể, lại nói:
- Sau khi điểm được bốn mươi chín cái thần huyệt, ngươi không thể thoả mãn mà còn phải điểm đầy ba mươi hai cái thần huyệt ở trong kỳ kinh bát mạch, dùng thể trạng như vậy để đột phá Thông thiên cảnh.
- Đây là yêu cầu một năm tiến tu của ngươi, hoàn thành, ngươi sẽ có thể ở lại Thánh Viện, tiến vào Anh Hùng đại thính.
- Ồ?
Lời này đối với đệ tử tiến tu mà nói, có sức mê hoặc không nhỏ, đại diện cho cá vượt long môn, từ đây đứng vững bước chân ở trên sân khấu được chú ý nhất của Cửu Thiên đại lục.
Đệ tử Thánh Viện sẽ chỉ nghỉ ngơi ba năm ở trong Thánh Viện mà thôi.
Trong ba năm học tập, người có biểu hiện ưu tú sẽ gia nhập Anh Hùng đại thính, chính thức trở thành một thành viên của Thánh Viện.
Tương lai không chừng sẽ có thể trở thành giáo viên của Thánh Viện, thậm chí là viện trưởng.
Đơn giản một chút, Thánh Viện được chia ra làm hai bộ phân.
Học phủ, Thánh Viện sẽ bồi dưỡng các thiên tài kiệt xuất nhất trên Cửu Thiên đại lục vô điều kiện.
Anh Hùng đại thính của Thánh Viện mới là Thánh Viện chân chính, bảo vệ đại lục.
- Liệu có thể làm cho người khác khó chịu hay không?
Giang Thần không quá cao hứng, bởi vì yêu cầu không thấp một chút nào.
Mười hai chính kinh, kỳ kinh bát mạch, tám mươi mốt cái thần huyệt, đạt đến toàn bộ thì mới tấn cấp Thông thiên cảnh, chỗ tốt vô cùng, tương lai chắc chắn sẽ không dừng lại ở Thông thiên cảnh.
Tác giả :
Trương Mục Chi