Thần Võ Chiến Vương
Chương 228: Thế Gia Truyền Thừa
Dịch Thủy Hàn bị đào thải, trong lúc hắn đang ủ rũ thì Tôn giả Thánh Viện nói hắn lý giải đối với kiếm đạo của hắn rất tốt, cho nên thu được tư cách tiến tu.
- Con bà nó, như vậy còn tốt hơn ta, thắng vẫn phải đấu tiếp, thua trực tiếp thăng cấp.
Lữ Phi nhịn không được ai oán nói.
Tôn giả Thánh Viện cũng không tức giận, nói:
- Ta có lòng tin đối với ngươi, nếu như ngươi thắng một trận nữa thì ngươi sẽ thu được tiêu chuẩn.
- Tôn giả phải giữ lời đó!
Lữ Phi lập tức không còn oán khí nữa, hắn rất chờ mong trận chiến đấu tiếp theo của mình.
Sự ngay thẳng của hắn khiến cho không ít người cười, sau đó tỷ thí cũng tiến hành tới cùng ở dưới một bầu không khí rất là hài hòa.
Dù sao so sánh với tư thế liều mạng của Giang Thần và Tam hoàng tử, chỉ cần không nháo chết người thì đều có thể xem như là hài hòa.
Lúc hoàng hôn đến, việc trọng đại lần này cũng đã gần kết thúc.
Người thu được tiến tu tiêu chuẩn có: Giang Thần, Phi Nguyệt công chúa, Dịch Thủy Hàn, Trầm Hoan, Lữ Phi, Lý Hanh Kính.
Sáu người, có ba người đã sớm thu được tiêu chuẩn, là Giang Thần, Phi Nguyệt công chúa, Dịch Thủy Hàn.
Hai người sau có thể nói là may mắn, nhưng Giang Thần tuyệt đối là dựa vào thực lực để chiếm được tiêu chuẩn này.
Thậm chí có người nói, một người Giang Thần đã có thể đánh bại toàn bộ năm người khác.
- Sau ba ngày, tảng sáng tới đây tập hợp, cùng ta đi tới Thánh Viện, trong lúc này, chuẩn bị cẩn thận đi.
Tôn giả Thánh Viện nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảo tháp của Thiên Đạo môn, sau đó rời khỏi đài cao.
Binh lính ở trên quảng trường tản đi, đạo cụ phi hành dày đặc trên không trung rời đi theo các phương hướng khác nhau.
Việc trọng đại lần này kết thúc, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền ở trong Hỏa vực, đồng thời cũng duy trì được mấy tháng.
Tên tuổi của Giang Thần cũng triệt để vang danh.
Tướng mạo và phong thái lúc chiến đấu của hắn được vô số người ghi nhớ ở trong lòng.
Tất cả kiếm khách tuổi trẻ đều lấy Giang Thần làm thần tượng.
- Bảo các đệ tử trong vòng một phút trở lại bảo tháp, nếu không thì tự mình trở về.
Đường chủ Hình Pháp đường cũng dự định dẹp đường hồi phủ.
Rất hiển nhiên, bảo tháp là một kiện đạo cụ phi hành có tốc độ cực nhanh.
Lúc này, Giang Thần tiễn biệt Thủy Sanh đang lưu luyến không rời, cũng khuyên ba người Sở Lạc trở về tông môn, dặn dò các nàng cố gắng tu luyện.
Lúc trước hắn hạ Phệ tâm chú là không muốn giết người, bây giờ ba nữ tử này khiến cho hắn rất là đau đầu.
Bỗng nhiên, ngay khi Thiên Đạo môn cũng dự định rời đi thì một nữ nhân đi tới bảo tháp, một người mà ai cũng không nghĩ ra sẽ tới đây.
Đại phu nhân của Hắc Long thành, đồng thời theo nàng đến còn có một bà lão.
Nàng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi tới trước người Giang Thần, ánh mắt nhìn qua, tỉ mỉ đánh giá hắn một lần.
Ngay khi trưởng lão định mở miệng hỏi thì nàng đã nói:
- Nhi tử của ta sắp về Thiên Đạo môn, ta đi Thiên Vương phong chờ hắn, ta muốn cùng trở về, chuyện này không sao chứ?
Mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, muốn đi theo một đoạn đường đương nhiên cũng không có gì cả.
Nhưng mà, dụng ý của nàng không chỉ có đơn giản như vậy.
Thực lực của nàng chỉ sợ là người yếu nhất trong tầng này, có điều khí thế biểu hiện ra lại không thua gì đại năng Thông thiên cảnh.
- Lúc trước ta không nên lòng dạ mềm yếu, để ngươi sống sót.
Đại phu nhân nói.
- Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng báo đáp ân của ngươi.
Giang Thần cười lạnh nói.
Hai chữ báo đáp, hắn nói rất nặng.
- Chấm dứt việc này đi, ngươi thật sự cho rằng nhảy lên được mấy lần thì đã có thực lực chống lại Hắc Long thành rồi hay sao?
Đại phu nhân cười lạnh nói:
- Ngay khi ngươi đi ra Vạn thú vực, khi ngươi đang tỷ thí với người khác, ngươi có biết Hạo Thiên nhà ta đang làm gì không?
Phạm Đồ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chính là nữ nhân trước mắt này cướp đoạt Thần mạch của thiếu chủ, làm hại huynh đệ của hắn chết thảm, chủ nhân bị bắt.
Bây giờ, ả ta còn dám trắng trợn không kiêng dè gì đến trào phúng như vậy.
- Ninh Hạo Thiên nhà các ngươi có thể có được như ngày hôm nay, tất cả đều là trộm được từ Thần mạch của thiếu chủ!
Phạm Đồ hét lớn.
- Thực sự là nực cười, không phải là hiện giờ Giang Thần hắn đã khôi phục lại Thần mạch rồi sao? Thế nhưng không phải cảnh giới vẫn chưa phải là Thông thiên cảnh hay sao? Đây chính là chênh lệch thế lực.
Đại phu nhân rất khinh thường nói.
- Ngươi đến đây là vì muốn nói những lời nhảm nhí này sao?
Giang Thần nói.
- Không, ta tới đây để nói cho ngươi biết, khi ngươi đi tới Long vực sẽ không được toại nguyện, ngươi sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Đại phu nhân đắc ý cười, cố ý không nói rõ, muốn cho người ta bất an.
- Nói xong chưa?
Giang Thần hỏi.
- Hả?
Đại phu nhân hất cằm lên, trên khuôn mặt tinh xảo có vẻ kiêu ngạo phát ra từ trong xương.
Phanh!
Kết quả chẳng ai nghĩ tới chính là, Giang Thần lại mạnh mẽ đánh một đánh vào trên gò má trái của Đại phu nhân.
Một tiếng vang giòn giã vang lên.
- Lớn mật!
Bà lão đứng ở phía sau nàng biến sắc, khí thế kinh người bộc phát ra, rất không phối hợp với y phục trên người của nàng.
Có điều, Đại phu nhân đưa tay ra ngăn cản nàng, không cho phép nàng ra tay.
- Ngươi mấy lần muốn làm cho Nam phong lĩnh ta bị diệt, cướp đoạt Thần mạch của ta, mời sát thủ của Hắc Bạch môn tới, hiện tại ngươi lại đi tới trước mặt của ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao?
Giang Thần nói.
- Giết ta? Ngươi cũng xứng sao?
Đại phu nhân không có thất thố chửi ầm lên mà trái lại còn nở một nụ cười tàn nhẫn.
- Thật sao?
Giang Thần lấy tay đặt ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay nắm lại.
- Thần nhi.
Cao Nguyệt kéo hắn lại, ý bảo hắn không nên vọng động, Giang Thanh Vũ còn đang ở trong tay của Hắc Long thành.
Hơn nữa, nhìn phản ứng của Thiên Đạo Tam Thanh và Dư trưởng lão, dường như cũng không thể để Giang Thần ra tay.
Vừa nãy, Giang Thần chỉ trích Thiên Đạo môn không có chăm sóc người thân của đệ tử.
Đại phu nhân cũng là mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, nếu như không phải nàng chủ động khiêu khích thì một tát này của Giang Thần cũng đã dẫn tới tiếng la rầy của đường chủ Hình Pháp đường rồi.
- Không dám? Thực sự là bi ai, quá đáng thương, ngươi đừng tưởng rằng ta đứng ở này là dựa vào Hắc Long thành hoặc là Thiên Đạo môn.
- Một cái tát này của ngươi sẽ làm cho ngươi ở trong Long vực mất đi cánh tay này.
- Bởi vì, ta đến từ thế gia truyền thừa của Long vực, Tô gia!
Nói xong ba câu, Đại phu nhân Tô Thuyên ưỡn ngực ngẩng đầu, dù cho trên mặt có dấu bàn tay, thế nhưng không che được vẻ kiêu ngạo của nàng.
- Thế gia truyền thừa?
Trong lòng Thiên đạo Tam Thanh và mấy vị trưởng lão rùng mình, không nghĩ tới lai lịch của vị phu nhân phú quý trước mắt này lại không nhỏ.
Hai chữ truyền thừa không phải là hai chữ có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng được.
Một thế lực, nếu như muốn dùng hai chữ này, không riêng gì phải có thời gian tồn tại lâu dài là được, nhất định tổ tiên phải có thành tựu huy hoàng, được thế nhân tán thành.
Quan trọng nhất chính là, phàm là thế gia truyền thừa, tất cả đều có thiên phú khác hẳn với người thường.
Vì vậy, mỗi một thế gia truyền thừa đều có nội tình và thực lực rất là khủng bố.
Tô Thuyên được gả tới Hỏa vực, thế nhưng dù sao cũng là người của Tô gia, ở Hỏa vực cũng còn tốt, bàn tay của Tô gia có thể vươn tới, thế nhưng họ cũng lười vươn tới.
Thế nhưng hiện tại Giang Thần sắp chạy tới nhà của người khác, nhất định sẽ phải chịu lực cản không nhỏ.
Trả giá của một tát này, quả thực không nhỏ, mất đi một cánh tay, không phải là chuyện không thể nào.
- Ở Long vực, ngươi không có Thiên Đạo môn kiềm chế cường địch, ta rất muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ chết như thế nào.
Tô Thuyên rất hưởng thụ phản ứng của mọi người, chuyện này làm cho nàng tìm được sự tự hào khi thân là người của Tô gia.
- Được rồi!
Cao Nguyệt thực sự tức giận, Tô Thuyên đã nhiều lần uy hiếp đe dọa nhi tử của nàng, chuyện này làm cho nàng đứng ngồi không yên.
- Một Tô gia nho nhỏ mà lại dám không biết trời cao đất rộng như vậy hay sao, ngươi cho rằng, Long vực chỉ có một thế gia truyền thừa như các ngươi thôi sao?
Cao Nguyệt hay làm cho người ta có ấn tượng trang nhã, một nữ nhân rất có tu dưỡng.
Mãi đến tận hiện tại, khí thế của nàng lại biến đổi, mắt hạnh dưới mày liễu để lộ ra vẻ lạnh lẽo, trang nghiêm mà lại cao quý.
Nếu như nói sự quý khí của Tô Thuyên phát ra từ trong xương.
Như vậy sự cao quý của Cao Nguyệt là từ lúc sinh ra đã mang theo, máu rồng phượng tủy, không giống như là người phàm.
- Con bà nó, như vậy còn tốt hơn ta, thắng vẫn phải đấu tiếp, thua trực tiếp thăng cấp.
Lữ Phi nhịn không được ai oán nói.
Tôn giả Thánh Viện cũng không tức giận, nói:
- Ta có lòng tin đối với ngươi, nếu như ngươi thắng một trận nữa thì ngươi sẽ thu được tiêu chuẩn.
- Tôn giả phải giữ lời đó!
Lữ Phi lập tức không còn oán khí nữa, hắn rất chờ mong trận chiến đấu tiếp theo của mình.
Sự ngay thẳng của hắn khiến cho không ít người cười, sau đó tỷ thí cũng tiến hành tới cùng ở dưới một bầu không khí rất là hài hòa.
Dù sao so sánh với tư thế liều mạng của Giang Thần và Tam hoàng tử, chỉ cần không nháo chết người thì đều có thể xem như là hài hòa.
Lúc hoàng hôn đến, việc trọng đại lần này cũng đã gần kết thúc.
Người thu được tiến tu tiêu chuẩn có: Giang Thần, Phi Nguyệt công chúa, Dịch Thủy Hàn, Trầm Hoan, Lữ Phi, Lý Hanh Kính.
Sáu người, có ba người đã sớm thu được tiêu chuẩn, là Giang Thần, Phi Nguyệt công chúa, Dịch Thủy Hàn.
Hai người sau có thể nói là may mắn, nhưng Giang Thần tuyệt đối là dựa vào thực lực để chiếm được tiêu chuẩn này.
Thậm chí có người nói, một người Giang Thần đã có thể đánh bại toàn bộ năm người khác.
- Sau ba ngày, tảng sáng tới đây tập hợp, cùng ta đi tới Thánh Viện, trong lúc này, chuẩn bị cẩn thận đi.
Tôn giả Thánh Viện nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảo tháp của Thiên Đạo môn, sau đó rời khỏi đài cao.
Binh lính ở trên quảng trường tản đi, đạo cụ phi hành dày đặc trên không trung rời đi theo các phương hướng khác nhau.
Việc trọng đại lần này kết thúc, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền ở trong Hỏa vực, đồng thời cũng duy trì được mấy tháng.
Tên tuổi của Giang Thần cũng triệt để vang danh.
Tướng mạo và phong thái lúc chiến đấu của hắn được vô số người ghi nhớ ở trong lòng.
Tất cả kiếm khách tuổi trẻ đều lấy Giang Thần làm thần tượng.
- Bảo các đệ tử trong vòng một phút trở lại bảo tháp, nếu không thì tự mình trở về.
Đường chủ Hình Pháp đường cũng dự định dẹp đường hồi phủ.
Rất hiển nhiên, bảo tháp là một kiện đạo cụ phi hành có tốc độ cực nhanh.
Lúc này, Giang Thần tiễn biệt Thủy Sanh đang lưu luyến không rời, cũng khuyên ba người Sở Lạc trở về tông môn, dặn dò các nàng cố gắng tu luyện.
Lúc trước hắn hạ Phệ tâm chú là không muốn giết người, bây giờ ba nữ tử này khiến cho hắn rất là đau đầu.
Bỗng nhiên, ngay khi Thiên Đạo môn cũng dự định rời đi thì một nữ nhân đi tới bảo tháp, một người mà ai cũng không nghĩ ra sẽ tới đây.
Đại phu nhân của Hắc Long thành, đồng thời theo nàng đến còn có một bà lão.
Nàng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi tới trước người Giang Thần, ánh mắt nhìn qua, tỉ mỉ đánh giá hắn một lần.
Ngay khi trưởng lão định mở miệng hỏi thì nàng đã nói:
- Nhi tử của ta sắp về Thiên Đạo môn, ta đi Thiên Vương phong chờ hắn, ta muốn cùng trở về, chuyện này không sao chứ?
Mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, muốn đi theo một đoạn đường đương nhiên cũng không có gì cả.
Nhưng mà, dụng ý của nàng không chỉ có đơn giản như vậy.
Thực lực của nàng chỉ sợ là người yếu nhất trong tầng này, có điều khí thế biểu hiện ra lại không thua gì đại năng Thông thiên cảnh.
- Lúc trước ta không nên lòng dạ mềm yếu, để ngươi sống sót.
Đại phu nhân nói.
- Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng báo đáp ân của ngươi.
Giang Thần cười lạnh nói.
Hai chữ báo đáp, hắn nói rất nặng.
- Chấm dứt việc này đi, ngươi thật sự cho rằng nhảy lên được mấy lần thì đã có thực lực chống lại Hắc Long thành rồi hay sao?
Đại phu nhân cười lạnh nói:
- Ngay khi ngươi đi ra Vạn thú vực, khi ngươi đang tỷ thí với người khác, ngươi có biết Hạo Thiên nhà ta đang làm gì không?
Phạm Đồ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chính là nữ nhân trước mắt này cướp đoạt Thần mạch của thiếu chủ, làm hại huynh đệ của hắn chết thảm, chủ nhân bị bắt.
Bây giờ, ả ta còn dám trắng trợn không kiêng dè gì đến trào phúng như vậy.
- Ninh Hạo Thiên nhà các ngươi có thể có được như ngày hôm nay, tất cả đều là trộm được từ Thần mạch của thiếu chủ!
Phạm Đồ hét lớn.
- Thực sự là nực cười, không phải là hiện giờ Giang Thần hắn đã khôi phục lại Thần mạch rồi sao? Thế nhưng không phải cảnh giới vẫn chưa phải là Thông thiên cảnh hay sao? Đây chính là chênh lệch thế lực.
Đại phu nhân rất khinh thường nói.
- Ngươi đến đây là vì muốn nói những lời nhảm nhí này sao?
Giang Thần nói.
- Không, ta tới đây để nói cho ngươi biết, khi ngươi đi tới Long vực sẽ không được toại nguyện, ngươi sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Đại phu nhân đắc ý cười, cố ý không nói rõ, muốn cho người ta bất an.
- Nói xong chưa?
Giang Thần hỏi.
- Hả?
Đại phu nhân hất cằm lên, trên khuôn mặt tinh xảo có vẻ kiêu ngạo phát ra từ trong xương.
Phanh!
Kết quả chẳng ai nghĩ tới chính là, Giang Thần lại mạnh mẽ đánh một đánh vào trên gò má trái của Đại phu nhân.
Một tiếng vang giòn giã vang lên.
- Lớn mật!
Bà lão đứng ở phía sau nàng biến sắc, khí thế kinh người bộc phát ra, rất không phối hợp với y phục trên người của nàng.
Có điều, Đại phu nhân đưa tay ra ngăn cản nàng, không cho phép nàng ra tay.
- Ngươi mấy lần muốn làm cho Nam phong lĩnh ta bị diệt, cướp đoạt Thần mạch của ta, mời sát thủ của Hắc Bạch môn tới, hiện tại ngươi lại đi tới trước mặt của ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao?
Giang Thần nói.
- Giết ta? Ngươi cũng xứng sao?
Đại phu nhân không có thất thố chửi ầm lên mà trái lại còn nở một nụ cười tàn nhẫn.
- Thật sao?
Giang Thần lấy tay đặt ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay nắm lại.
- Thần nhi.
Cao Nguyệt kéo hắn lại, ý bảo hắn không nên vọng động, Giang Thanh Vũ còn đang ở trong tay của Hắc Long thành.
Hơn nữa, nhìn phản ứng của Thiên Đạo Tam Thanh và Dư trưởng lão, dường như cũng không thể để Giang Thần ra tay.
Vừa nãy, Giang Thần chỉ trích Thiên Đạo môn không có chăm sóc người thân của đệ tử.
Đại phu nhân cũng là mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, nếu như không phải nàng chủ động khiêu khích thì một tát này của Giang Thần cũng đã dẫn tới tiếng la rầy của đường chủ Hình Pháp đường rồi.
- Không dám? Thực sự là bi ai, quá đáng thương, ngươi đừng tưởng rằng ta đứng ở này là dựa vào Hắc Long thành hoặc là Thiên Đạo môn.
- Một cái tát này của ngươi sẽ làm cho ngươi ở trong Long vực mất đi cánh tay này.
- Bởi vì, ta đến từ thế gia truyền thừa của Long vực, Tô gia!
Nói xong ba câu, Đại phu nhân Tô Thuyên ưỡn ngực ngẩng đầu, dù cho trên mặt có dấu bàn tay, thế nhưng không che được vẻ kiêu ngạo của nàng.
- Thế gia truyền thừa?
Trong lòng Thiên đạo Tam Thanh và mấy vị trưởng lão rùng mình, không nghĩ tới lai lịch của vị phu nhân phú quý trước mắt này lại không nhỏ.
Hai chữ truyền thừa không phải là hai chữ có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng được.
Một thế lực, nếu như muốn dùng hai chữ này, không riêng gì phải có thời gian tồn tại lâu dài là được, nhất định tổ tiên phải có thành tựu huy hoàng, được thế nhân tán thành.
Quan trọng nhất chính là, phàm là thế gia truyền thừa, tất cả đều có thiên phú khác hẳn với người thường.
Vì vậy, mỗi một thế gia truyền thừa đều có nội tình và thực lực rất là khủng bố.
Tô Thuyên được gả tới Hỏa vực, thế nhưng dù sao cũng là người của Tô gia, ở Hỏa vực cũng còn tốt, bàn tay của Tô gia có thể vươn tới, thế nhưng họ cũng lười vươn tới.
Thế nhưng hiện tại Giang Thần sắp chạy tới nhà của người khác, nhất định sẽ phải chịu lực cản không nhỏ.
Trả giá của một tát này, quả thực không nhỏ, mất đi một cánh tay, không phải là chuyện không thể nào.
- Ở Long vực, ngươi không có Thiên Đạo môn kiềm chế cường địch, ta rất muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ chết như thế nào.
Tô Thuyên rất hưởng thụ phản ứng của mọi người, chuyện này làm cho nàng tìm được sự tự hào khi thân là người của Tô gia.
- Được rồi!
Cao Nguyệt thực sự tức giận, Tô Thuyên đã nhiều lần uy hiếp đe dọa nhi tử của nàng, chuyện này làm cho nàng đứng ngồi không yên.
- Một Tô gia nho nhỏ mà lại dám không biết trời cao đất rộng như vậy hay sao, ngươi cho rằng, Long vực chỉ có một thế gia truyền thừa như các ngươi thôi sao?
Cao Nguyệt hay làm cho người ta có ấn tượng trang nhã, một nữ nhân rất có tu dưỡng.
Mãi đến tận hiện tại, khí thế của nàng lại biến đổi, mắt hạnh dưới mày liễu để lộ ra vẻ lạnh lẽo, trang nghiêm mà lại cao quý.
Nếu như nói sự quý khí của Tô Thuyên phát ra từ trong xương.
Như vậy sự cao quý của Cao Nguyệt là từ lúc sinh ra đã mang theo, máu rồng phượng tủy, không giống như là người phàm.
Tác giả :
Trương Mục Chi