Thần Võ Chiến Vương
Chương 224: Tam Hoàng Tử, Chết!
Đây chính là lá bài tẩy to lớn nhất khiến cho hôm nay Giang Thần muốn giết Tam hoàng tử.
Một môn công pháp huyền bí, bởi vì hiệu quả thần kỳ cho nên có thể xưng tụng là tiên thuật.
Khi chiến đấu, vận chuyển môn công pháp huyền bí này, như vậy sau khi bị thương, tất cả sẽ hóa thành lực lượng của bản thân.
Thương thế càng nghiêm trọng thì uy lực sẽ càng khủng bố hơn.
Từ việc hắn có thể tiếp được trọng quyền của Tam hoàng tử là có thể nhìn ra được nó mạnh mẽ đến đâu.
Có điều, trạng thái như vậy cũng chỉ có thể duy trì được mấy phút mà thôi.
Giang Thần không dự định chơi tiếp cùng Tam hoàng tử, hắn phải hoàn thành mục tiêu hôm nay.
- Đệ nhị tuyệt thức: Lôi Minh Cửu Châu!
Tam hoàng tử còn lo lắng hơn so với hắn, sau khi nhìn thấy Giang Thần lại một lần nữa hành động vượt quá dự đoán của mọi người, hắn chỉ cảm thấy như là ác mộng mà thôi.
Hắn muốn dùng đòn mạnh nhất để phá hủy đi tất cả tất cả, mặc kệ đó là cái gì.
Quyền thế đánh ra, đồng thời Tam hoàng tử cũng biến thành trạng thái không phải người, khắp toàn thân có ánh sáng bạo phát, sau đó quyền kình cũng xuất hiện tàn phá khắp nơi.
Bên trong kết giới, mặt đất lần nữa bị gây vạ, giống như đậu hũ bị cắt ra vậy, đang hạ xuống.
Hống!
Song quyền của Tam hoàng tử đánh vào trên mặt đất, điện lưu thông qua mặt đất phá hủy tất cả, sấm sét phẫn nộ phun trào, đầy rẫy mỗi một góc ở trong kết giới.
Chợt, Tam hoàng tử như một cái vòng nhanh chóng bay ra ngoài.
- Kiếm đến.
Giang Thần không có gì lo sợ, dường như ngày tận thế tới thì cũng không có quan hệ gì tới hắn vậy, hắn vung tay lên, Xích tiêu kiếm tự động bay đến tay trái của hắn.
- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!
Giang Thần ném đi tất cả tạp niệm, chìm đắm ở bên trong thế giới của kiếm.
Trong giây lát này, bên trong kết giới tràn ngập sấm sét phẫn nộ, ánh kiếm tỏa ra, muốn chống lại với nó.
Sau đó trong hai đến ba giây, mọi người không có cách nào nhìn thấy rõ được chiến đấu ở bên trong kết giới, chỉ cảm thấy quyền kình và ánh kiếm như hung thú đang tranh đấu vậy.
Chiến đấu lần này đã vượt xa chiến đấu của cấp bậc Thần Du cảnh.
Cũng may mà có kết giới, nếu không toàn bộ quảng trường sẽ gặp xui xẻo theo.
Phốc!
Mắt thường không có cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu, thế nhưng lỗ tai lại nghe thấy một tiếng vang giòn.
Sau đó, giống như một thứ gì đó bay hơi, ánh sáng bên trong kết giới đang nhanh chóng biến mất.
Tức thì, hai mắt của mọi người không dám nháy lấy một cái, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào đó.
Vào lúc ánh sáng tản đi, mặt đất bên trong kết giới trầm xuống mấy chục thước, như là một cái bát tô chụp lên trên mặt đất vậy.
Ở nơi sâu xa nhất kia, Giang Thần cầm kiếm đứng lặng ở đó, thời gian như đã bất động.
Ầm!
Ngay khi mọi người tìm kiếm bóng người của Tam hoàng tử khắp nơi thì hắn từ chỗ cao nhất của kết giới rơi xuống, mặt úp sấp về phía mặt đất.
- Trời ạ!
Sau khi nhìn rõ tình hình của Tam hoàng tử, không ít người như sắp phát điên.
Lúc này Tam hoàng tử đã trở thành một người máu, trên người đâu đâu cũng có vết thương từ kiếm, máu còn đang không ngừng chảy ra.
Đám binh sĩ hoàng triều trên quảng trường xông tới, nhưng lại bị kết giới chặn ở bên ngoài.
Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Kính Thiên trên tường thành.
Tiết Kính Thiên nhìn về phía hoàng đế Đại Hạ.
Hoàng đế Đại Hạ mau mau đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Giang Thần, kính xin hạ thủ lưu tình, cho dù ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thì ta cũng có thể đồng ý.
Hắn bắt lấy trọng điểm, biết không thể nghĩ biện pháp từ trên người của Tôn giả Thánh Viện cho nên mới đặt hi vọng ở trên người của Giang Thần.
Hồi hộp rất nhanh đã từ thắng bại biến thành lo lắng liệu Giang Thần có thể sẽ giết chết Tam hoàng tử hay không.
Tất cả xảy ra quá nhanh, kích thích làm cho trái tim của không ít người sắp không chịu đựng nổi nữa.
- Sẽ giết sao? Thật sự sẽ giết sao?
- Khó nói, dù sao cũng là hoàng tử, là người của hoàng thất.
- Nói không chừng Giang Thần sẽ nhờ vào đó để làm cho Hắc Long thành thả phụ thân hắn.
- Vấn đề là hiện tại sinh tử của Tam hoàng tử đang ở trong một ý nghĩ của Giang Thần, một khi kết giới bị thu hồi, vậy thì không phải rồi.
Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng bàn tay của tất cả mọi người đều là mồ hôi, căng thẳng đến cực điểm.
Nhưng mà, Giang Thần quay lưng về phía Tam hoàng tử mà đứng, mắt hơi lim dim, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Ha ha ha ha, ngươi dám giết ta sao?
Tam hoàng tử phát ra tiếng cười khiêu khích, tuy rằng người quỳ trên mặt đất, máu me khắp người, nhưng vẫn khó dấu khí thế hung hăng, hắn kêu gào lên:
- Ngươi chỉ là một tiện dân, gia tộc của ngươi ở trong cảnh nội của hoàng triều, giết ta? Ngươi muốn bị diệt tộc sao?
Giang Thần vẫn không có động tĩnh, giống như đã bị lời này làm cho sợ hãi.
- Đến đây đi, dìu ta lên, ngươi đánh bại ta, ân oán xóa bỏ, đây là ban thưởng của ta.
Tam hoàng tử lại nói.
Đột nhiên, Giang Thần mở mắt ra, kiếm khí phóng lên trời, chân trái xoay nửa vòng, xoay người.
Tam hoàng tử không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã phát hiện ra mình bay lên, xoay tròn ở trên không trung.
Hắn dùng một loại góc độ mới mẻ nhìn thấy một bộ thi thể không đầu đang quỳ ở dưới mặt đất.
- Thật quen thuộc...
Một ý nghĩ vừa xuất hiện thì lại như ánh lửa bị dập tắt, tất cả quay về bóng tối.
Tam hoàng tử, chết!
Toàn trường điên cuồng, tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời, giờ phút này đã không ai có thể ngồi được nữa. Tất cả đều đứng dậy, cái cổ duỗi dài ra để quan sát, muốn xác định tất cả những thứ này có phải là thật hay không.
Tam hoàng tử chết, cho dù là đại la kim tiên cũng không cứu được.
Sau khi tiếng ồn ào trên quảng trường đạt tới đỉnh điểm thì lại đột nhiên rơi vào im lặng.
Bởi vì kết giới biến mất, những binh lính người mặc khôi giáp đã vây quanh Giang Thần.
Sắc mặt của hoàng đế Đại Hạ trên tường thành rất âm trầm, dù là ai cũng có thể nhìn ra hắn rất oán hận.
Giang Thần không để ý tới hắn, giết chết nhi tử của hắn ở trước mặt mọi người, không để ý tới tôn nghiêm của Hoàng gia, những chuyện này đều sẽ mang đến hủy diệt cho đối phương.
Càng quang trọng hơn là ngay khi các binh sĩ từng bước ép sát tới thì Giang Thần lại rất suy yếu, có thể cảm nhận được rõ ràng từ khí thế của hắn đang biến hóa.
Phanh!
Đúng lúc này, Bạch Linh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Giang Thần, nổi giận gầm lên một tiếng với những binh sĩ đang tiến lên này.
Tiếng hổ gầm dọa cho các binh sĩ phát sợ, cũng làm cho đám người trên quảng trường tỉnh lại.
- Lẽ nào, quyết chiến sinh tử chỉ có Giang Thần chết trận thì mới coi như bình thường sao?
Trong bầu không khí đang trầm mặc và ngột ngạt đột nhiên có người hô to một tiếng.
Chính là người lúc trước đã giao hi vọng giết chết Tam hoàng tử cho Giang Thần, vào lúc này, hắn không có lùi bước mà là người thứ nhất đứng ra.
- Không sai, đưa ra yêu cầu quyết chiến sinh tử rồi bố trí kết giới, cũng không thấy hoàng thất đứng ra, hiện tại lại muốn trả thù sao?
Thủy Sanh của Linh Lung môn quát to một tiếng.
- Thủy Sanh!
Sư huynh, sư tỷ và trưởng lão bên người nàng lập tức nghiêm nghị nhìn về phía nàng.
Không chờ Linh Lung môn răn dạy Thủy Sanh, bởi vì hai câu này đã nhóm lên lửa giận trong lòng của tất cả mọi người ở đây.
Bọn họ nghĩ đến biểu hiện của Giang Thần ở trên đài, sự kiên trì không buông tha và phong thái không sợ cường quyền đều là thứ khiến cho bọn họ bị cảm hoá.
Hơn nữa bọn họ tích oán đã lâu đối với Tam hoàng tử, lúc này rốt cục đã không nhịn được nữa.
- Đúng vậy, thân là hoàng triều Đại Hạ duy nhất trong Hỏa vực mà lại không coi tính mạng con dân của mình ra gì sao?
- Tam Hoàng tử đã từng giết chết qua vô số người, không để luật pháp vào trong mắt, thế nhưng hoàng thất đã đứng ra được lần nào chưa?
- Hôm nay công bằng quyết đấu, Giang Thần vì dân trừ hại, dựa vào cái gì mà lại dám bao vây hắn?
- Không sai! Thả người! Thả người!
- Thả người! Thả người!
Trên quảng trường, vạn người hò hét, thiên địa biến sắc.
Trong lòng bàn tay của các binh sĩ Hoàng gia vây quanh Giang Thần đều là mồ hôi, bọn họ nhìn nhau, ngay cả trường thương trong tay cũng cầm không vững.
- Chuyện này...
Đầu tiên hoàng đế Đại Hạ tức giận, tiếp theo nghĩ đến Tôn giả Thánh Viện đang ở bên người cho nên mới lập tức hoảng hồn.
Hắn nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Tôn giả Thánh Viện đang dùng ánh mắt không tên nhìn về phía hắn.
- Mất đi dân tâm, hoàng triều duy nhất của Hỏa vực sẽ đổi chủ.
Tôn giả Thánh Viện tùy ý nói một câu.
Một câu nói khiến cho Đại Hạ hoàng đế hoàn toàn biến sắc, vội vàng ra hiệu cho Tiết Kính Thiên.
Tiết Kính Thiên vung tay lên, binh lính trên quảng trường như trút được gánh nặng, dùng tốc độ nhanh nhất tản đi.
- Vạn tuế!
- Võ quyền chí thượng!
Nhất thời, như là đánh thắng trận, vô số người vung tay hô to, dù cho không phải là người đứng bên Giang Thần cũng đều cảm thấy tâm tình bị khuấy động.
Một môn công pháp huyền bí, bởi vì hiệu quả thần kỳ cho nên có thể xưng tụng là tiên thuật.
Khi chiến đấu, vận chuyển môn công pháp huyền bí này, như vậy sau khi bị thương, tất cả sẽ hóa thành lực lượng của bản thân.
Thương thế càng nghiêm trọng thì uy lực sẽ càng khủng bố hơn.
Từ việc hắn có thể tiếp được trọng quyền của Tam hoàng tử là có thể nhìn ra được nó mạnh mẽ đến đâu.
Có điều, trạng thái như vậy cũng chỉ có thể duy trì được mấy phút mà thôi.
Giang Thần không dự định chơi tiếp cùng Tam hoàng tử, hắn phải hoàn thành mục tiêu hôm nay.
- Đệ nhị tuyệt thức: Lôi Minh Cửu Châu!
Tam hoàng tử còn lo lắng hơn so với hắn, sau khi nhìn thấy Giang Thần lại một lần nữa hành động vượt quá dự đoán của mọi người, hắn chỉ cảm thấy như là ác mộng mà thôi.
Hắn muốn dùng đòn mạnh nhất để phá hủy đi tất cả tất cả, mặc kệ đó là cái gì.
Quyền thế đánh ra, đồng thời Tam hoàng tử cũng biến thành trạng thái không phải người, khắp toàn thân có ánh sáng bạo phát, sau đó quyền kình cũng xuất hiện tàn phá khắp nơi.
Bên trong kết giới, mặt đất lần nữa bị gây vạ, giống như đậu hũ bị cắt ra vậy, đang hạ xuống.
Hống!
Song quyền của Tam hoàng tử đánh vào trên mặt đất, điện lưu thông qua mặt đất phá hủy tất cả, sấm sét phẫn nộ phun trào, đầy rẫy mỗi một góc ở trong kết giới.
Chợt, Tam hoàng tử như một cái vòng nhanh chóng bay ra ngoài.
- Kiếm đến.
Giang Thần không có gì lo sợ, dường như ngày tận thế tới thì cũng không có quan hệ gì tới hắn vậy, hắn vung tay lên, Xích tiêu kiếm tự động bay đến tay trái của hắn.
- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!
Giang Thần ném đi tất cả tạp niệm, chìm đắm ở bên trong thế giới của kiếm.
Trong giây lát này, bên trong kết giới tràn ngập sấm sét phẫn nộ, ánh kiếm tỏa ra, muốn chống lại với nó.
Sau đó trong hai đến ba giây, mọi người không có cách nào nhìn thấy rõ được chiến đấu ở bên trong kết giới, chỉ cảm thấy quyền kình và ánh kiếm như hung thú đang tranh đấu vậy.
Chiến đấu lần này đã vượt xa chiến đấu của cấp bậc Thần Du cảnh.
Cũng may mà có kết giới, nếu không toàn bộ quảng trường sẽ gặp xui xẻo theo.
Phốc!
Mắt thường không có cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu, thế nhưng lỗ tai lại nghe thấy một tiếng vang giòn.
Sau đó, giống như một thứ gì đó bay hơi, ánh sáng bên trong kết giới đang nhanh chóng biến mất.
Tức thì, hai mắt của mọi người không dám nháy lấy một cái, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào đó.
Vào lúc ánh sáng tản đi, mặt đất bên trong kết giới trầm xuống mấy chục thước, như là một cái bát tô chụp lên trên mặt đất vậy.
Ở nơi sâu xa nhất kia, Giang Thần cầm kiếm đứng lặng ở đó, thời gian như đã bất động.
Ầm!
Ngay khi mọi người tìm kiếm bóng người của Tam hoàng tử khắp nơi thì hắn từ chỗ cao nhất của kết giới rơi xuống, mặt úp sấp về phía mặt đất.
- Trời ạ!
Sau khi nhìn rõ tình hình của Tam hoàng tử, không ít người như sắp phát điên.
Lúc này Tam hoàng tử đã trở thành một người máu, trên người đâu đâu cũng có vết thương từ kiếm, máu còn đang không ngừng chảy ra.
Đám binh sĩ hoàng triều trên quảng trường xông tới, nhưng lại bị kết giới chặn ở bên ngoài.
Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Kính Thiên trên tường thành.
Tiết Kính Thiên nhìn về phía hoàng đế Đại Hạ.
Hoàng đế Đại Hạ mau mau đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Giang Thần, kính xin hạ thủ lưu tình, cho dù ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thì ta cũng có thể đồng ý.
Hắn bắt lấy trọng điểm, biết không thể nghĩ biện pháp từ trên người của Tôn giả Thánh Viện cho nên mới đặt hi vọng ở trên người của Giang Thần.
Hồi hộp rất nhanh đã từ thắng bại biến thành lo lắng liệu Giang Thần có thể sẽ giết chết Tam hoàng tử hay không.
Tất cả xảy ra quá nhanh, kích thích làm cho trái tim của không ít người sắp không chịu đựng nổi nữa.
- Sẽ giết sao? Thật sự sẽ giết sao?
- Khó nói, dù sao cũng là hoàng tử, là người của hoàng thất.
- Nói không chừng Giang Thần sẽ nhờ vào đó để làm cho Hắc Long thành thả phụ thân hắn.
- Vấn đề là hiện tại sinh tử của Tam hoàng tử đang ở trong một ý nghĩ của Giang Thần, một khi kết giới bị thu hồi, vậy thì không phải rồi.
Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng bàn tay của tất cả mọi người đều là mồ hôi, căng thẳng đến cực điểm.
Nhưng mà, Giang Thần quay lưng về phía Tam hoàng tử mà đứng, mắt hơi lim dim, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Ha ha ha ha, ngươi dám giết ta sao?
Tam hoàng tử phát ra tiếng cười khiêu khích, tuy rằng người quỳ trên mặt đất, máu me khắp người, nhưng vẫn khó dấu khí thế hung hăng, hắn kêu gào lên:
- Ngươi chỉ là một tiện dân, gia tộc của ngươi ở trong cảnh nội của hoàng triều, giết ta? Ngươi muốn bị diệt tộc sao?
Giang Thần vẫn không có động tĩnh, giống như đã bị lời này làm cho sợ hãi.
- Đến đây đi, dìu ta lên, ngươi đánh bại ta, ân oán xóa bỏ, đây là ban thưởng của ta.
Tam hoàng tử lại nói.
Đột nhiên, Giang Thần mở mắt ra, kiếm khí phóng lên trời, chân trái xoay nửa vòng, xoay người.
Tam hoàng tử không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã phát hiện ra mình bay lên, xoay tròn ở trên không trung.
Hắn dùng một loại góc độ mới mẻ nhìn thấy một bộ thi thể không đầu đang quỳ ở dưới mặt đất.
- Thật quen thuộc...
Một ý nghĩ vừa xuất hiện thì lại như ánh lửa bị dập tắt, tất cả quay về bóng tối.
Tam hoàng tử, chết!
Toàn trường điên cuồng, tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời, giờ phút này đã không ai có thể ngồi được nữa. Tất cả đều đứng dậy, cái cổ duỗi dài ra để quan sát, muốn xác định tất cả những thứ này có phải là thật hay không.
Tam hoàng tử chết, cho dù là đại la kim tiên cũng không cứu được.
Sau khi tiếng ồn ào trên quảng trường đạt tới đỉnh điểm thì lại đột nhiên rơi vào im lặng.
Bởi vì kết giới biến mất, những binh lính người mặc khôi giáp đã vây quanh Giang Thần.
Sắc mặt của hoàng đế Đại Hạ trên tường thành rất âm trầm, dù là ai cũng có thể nhìn ra hắn rất oán hận.
Giang Thần không để ý tới hắn, giết chết nhi tử của hắn ở trước mặt mọi người, không để ý tới tôn nghiêm của Hoàng gia, những chuyện này đều sẽ mang đến hủy diệt cho đối phương.
Càng quang trọng hơn là ngay khi các binh sĩ từng bước ép sát tới thì Giang Thần lại rất suy yếu, có thể cảm nhận được rõ ràng từ khí thế của hắn đang biến hóa.
Phanh!
Đúng lúc này, Bạch Linh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Giang Thần, nổi giận gầm lên một tiếng với những binh sĩ đang tiến lên này.
Tiếng hổ gầm dọa cho các binh sĩ phát sợ, cũng làm cho đám người trên quảng trường tỉnh lại.
- Lẽ nào, quyết chiến sinh tử chỉ có Giang Thần chết trận thì mới coi như bình thường sao?
Trong bầu không khí đang trầm mặc và ngột ngạt đột nhiên có người hô to một tiếng.
Chính là người lúc trước đã giao hi vọng giết chết Tam hoàng tử cho Giang Thần, vào lúc này, hắn không có lùi bước mà là người thứ nhất đứng ra.
- Không sai, đưa ra yêu cầu quyết chiến sinh tử rồi bố trí kết giới, cũng không thấy hoàng thất đứng ra, hiện tại lại muốn trả thù sao?
Thủy Sanh của Linh Lung môn quát to một tiếng.
- Thủy Sanh!
Sư huynh, sư tỷ và trưởng lão bên người nàng lập tức nghiêm nghị nhìn về phía nàng.
Không chờ Linh Lung môn răn dạy Thủy Sanh, bởi vì hai câu này đã nhóm lên lửa giận trong lòng của tất cả mọi người ở đây.
Bọn họ nghĩ đến biểu hiện của Giang Thần ở trên đài, sự kiên trì không buông tha và phong thái không sợ cường quyền đều là thứ khiến cho bọn họ bị cảm hoá.
Hơn nữa bọn họ tích oán đã lâu đối với Tam hoàng tử, lúc này rốt cục đã không nhịn được nữa.
- Đúng vậy, thân là hoàng triều Đại Hạ duy nhất trong Hỏa vực mà lại không coi tính mạng con dân của mình ra gì sao?
- Tam Hoàng tử đã từng giết chết qua vô số người, không để luật pháp vào trong mắt, thế nhưng hoàng thất đã đứng ra được lần nào chưa?
- Hôm nay công bằng quyết đấu, Giang Thần vì dân trừ hại, dựa vào cái gì mà lại dám bao vây hắn?
- Không sai! Thả người! Thả người!
- Thả người! Thả người!
Trên quảng trường, vạn người hò hét, thiên địa biến sắc.
Trong lòng bàn tay của các binh sĩ Hoàng gia vây quanh Giang Thần đều là mồ hôi, bọn họ nhìn nhau, ngay cả trường thương trong tay cũng cầm không vững.
- Chuyện này...
Đầu tiên hoàng đế Đại Hạ tức giận, tiếp theo nghĩ đến Tôn giả Thánh Viện đang ở bên người cho nên mới lập tức hoảng hồn.
Hắn nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Tôn giả Thánh Viện đang dùng ánh mắt không tên nhìn về phía hắn.
- Mất đi dân tâm, hoàng triều duy nhất của Hỏa vực sẽ đổi chủ.
Tôn giả Thánh Viện tùy ý nói một câu.
Một câu nói khiến cho Đại Hạ hoàng đế hoàn toàn biến sắc, vội vàng ra hiệu cho Tiết Kính Thiên.
Tiết Kính Thiên vung tay lên, binh lính trên quảng trường như trút được gánh nặng, dùng tốc độ nhanh nhất tản đi.
- Vạn tuế!
- Võ quyền chí thượng!
Nhất thời, như là đánh thắng trận, vô số người vung tay hô to, dù cho không phải là người đứng bên Giang Thần cũng đều cảm thấy tâm tình bị khuấy động.
Tác giả :
Trương Mục Chi