Thần Võ Chiến Vương
Chương 219: Thời Khắc Quyết Chiến (6)
Phản ứng của Tam hoàng tử chấn kinh, như gặp chuyện gì đó quái dị vậy.
- Chẳng lẽ nam tử đeo mặt nạ này thực sự là kẻ thù của Tam hoàng tử?
Vừa bắt đầu, mọi người chỉ là cho rằng nam tử đeo mặt nạ cùng Tam hoàng tử lúc trước đó có cừu hận là bởi vì mũi tên lúc trước kia.
Sau đó bọn họ phát hiện nam tử đeo mặt nạ quyết tâm vô cùng kiên định, nếu là vẻn vẹn bởi vì như vậy, có chút không còn gì để nói.
Đáng tiếc Tam hoàng tử đắc tội người thực sự quá nhiều, bọn họ thực sự không rõ ràng manh mối.
Có điều, hầu như có thể xác định hai người có cừu hận ở bên trong, khiến người ta đối với cuộc chiến đấu này chờ mong sâu sắc thêm.
- Không thể.
Tam hoàng tử quan sát thân thể của nam tử đeo mặt nạ một cách tỉ mỉ, hoàn toàn khác với người kia trong ấn tượng của hắn.
Huống hồ, hắn không tin người kia sẽ có thực lực đứng ở trước mặt mình trong vòng nửa năm ngắn ngủi.
- Giả thần giả quỷ, nhất định ta sẽ đánh nát mặt nạ của ngươi!
Tam hoàng tử nhìn linh kiếm cấp bốn đã báo hỏng trong tay của nam tử đeo mặt nạ, chút kinh ngạc nhỏ vừa nãy đã tan thành mây khói, lại trở nên ngang ngược và ngông cuồng như cũ.
- Một quyền vừa nãy là trình độ rất phổ thông, lần này ta muốn nhìn một chút, để xem ngươi lấy cái gì ra chặn quyền của ta!
Nói đoạn Tam hoàng tử giơ hai tay lên, năm ngón tay nắm chặt và súc lực, trong mấy hơi thở, quyền kình gắn kết, song quyền phát sáng, giống như hai cái lò lửa đang cháy hừng hực vậy.
Hắn bước ra một bước, người xông thẳng về phía trước, nhanh như chớp, con mắt không có cách nào thấy rõ được bóng dáng của hắn.
Song quyền như Giao Long, giống như lần trước vậy, vẫn đánh vào trên mặt một thanh linh kiếm như cũ.
Vỏ kiếm trong nháy mắt đã bị cỗ quyền kình này phá hủy, có điều lưỡi kiếm bên trong thì lại hoàn hảo không có chút tổn hại gì cả.
- Kiếm lên!
Giang Thần bớt đi động tác rút kiếm, nín hơi ngưng thần, kiếm cương xuất hiện, cắt nát quyền kình sắp sửa muốn nổ tung.
Hả?
Trên song quyền của Tam hoàng tử mơ hồ có cảm giác đau, có điều thân là cuồng nhân cho nên hắn không có lùi bước mà hai tay lại tiếp tục phát lực.
Một tiếng vang thật lớn vang vọng, nam tử đeo mặt nạ bị đánh bay ra ngoài, linh kiếm trong tay cũng đang run lên bần bật.
Tam hoàng tử đứng bất động tại chỗ, chỉ là mặt đất nơi hai chân đứng lại rạn nứt chìm xuống, song quyền đang chảy máu.
Từ kết quả này xem ra, là nam tử đeo mặt nạ chiếm cứ thế thượng phong, không nói tới việc chịu đựng được một quyền này mà còn đả thương được Tam hoàng tử.
- Điều này có thể sao? Không phải nói ngay cả tư cách đứng ở trước mặt của Tam hoàng tử hắn cũng không có sao?
Tình cảnh này khiến cho người ta không thể nào hiểu được, Tam hoàng tử ngưng tụ được bốn mươi chín cái thần huyệt, uy lực một quyền quả thực rất không tầm thường.
Thế nhưng nam tử đeo mặt nạ mạnh mẽ chống lại hai quyền mà vẫn như người không sao cả, chỉ hỏng một thanh linh kiếm, không chỉ có không nghĩ tới, mà mọi người lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hắn mới chỉ là trung kỳ viên mãn, số lượng thần huyệt ngưng tụ được cao nhất cũng chỉ hơn ba mươi, thân là kiếm khách, không ngờ hắn lại không sợ oai của trọng quyền!
- Xem ra có hi vọng!
Mọi người chấn động, vốn tưởng rằng đây là một trận chiến đấu thực lực cách xa, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không có sự khác biệt gì quá lớn.
- Thanh kiếm kia?
Một nhóm người chú ý tới thanh kiếm trong tay nam tử đeo mặt nạ, cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó vậy.
- Hay cho một kiếm sắc bén.
Dịch Thủy Hàn thân là kiếm khách đã nhìn ra chỗ lợi hại của chiêu kiếm vừa nãy, Phong Tâm ý cảnh và Kim tâm ý cảnh dung nhập hoàn mỹ vào bên trong ánh kiếm, phát sinh biến hóa về chất, cắt quyền kình ra.
Nếu không nam tử đeo mặt nạ kia chịu một quyền này sẽ không có bộ dáng giống như hiện tại nữa.
Tam hoàng tử cũng cảm thấy thanh kiếm rất quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không nhớ ra được, nghĩ đến mình hai lần ăn quả đắng, trong lòng hắn đã cảm thấy rất không thoải mái.
- Xem ra phải chăm chú hơn nữa.
Tam hoàng tử lắc lắc đầu, lấy ra một đôi găng tay màu đen, quyền phong ngập trời.
Sau khi đeo lên, hắn lần nữa nắm tay, trên găng tay lại có ánh sáng nhảy lên, cùng với âm thanh tí tách.
- Xong rồi.
Hy vọng mà nam tử đeo mặt nạ mang đến vừa nãy lần nữa bị diệt sát, bọn họ suýt chút nữa đã quên từ lúc vừa mới bắt đầu Tam hoàng tử đều dùng tay không chiến đấu.
Hiện giờ hắn mang găng tay linh khí cấp năm, không sợ sự sắc bén của linh kiếm.
- Ngươi sẽ bị chết rất thảm, mà sau khi ngươi chết, ta sẽ điều tra thân phận của ngươi, tất cả người có quan hệ cùng ngươi đều sẽ vì hành động ngày hôm nay của ngươi mà phải trả giá thật lớn.
Hai tay của Tam hoàng tử đụng vào nhau, ánh sáng bị kích thích đến trình độ rất là chói mắt.
- Ngươi không phát hiện ra sao?
Giang Thần nói.
- Cái gì?
Tam hoàng tử sững sờ.
- Đúng là, ngươi đã ngu xuẩn đến mức không biết động não suy nghĩ hay sao?
Giang Thần lại nói.
- Ngươi rốt cuộc có ý gì?
Tam hoàng tử cả giận nói.
- Xem ra Tam hoàng tử chỉ có thể dựa vào thân phận của mình để đại khai sát giới, cũng đã quên chiến đấu là chuyện của hai người. Ta đứng bất động để ngươi ra hai quyền, thế nhưng ngươi lại làm cho ta rất là thất vọng.
Giang Thần khá là tiếc nuối nói.
- Cái gì?
Lời này rơi vào bên tai của mỗi người khiến cho mọi người cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Lẽ nào không phải là bởi vì thực lực chênh lệch cho nên nam tử đeo mặt nạ chỉ có thể thấy chiêu đối chiêu, không dám chủ động xuất kích hay sao?
Nếu như không phải biểu hiện trước đó thì người ở chỗ này sẽ nói nam tử đeo mặt nạ này điên rồi.
Có điều cẩn thận ngẫm lại, khi nam tử đeo mặt nạ giao thủ cùng hai người Phi Nguyệt công chúa, Tiết Nhân Thiên, khi nói chuyện cũng có ngữ khí như vậy.
Lời nói hững hờ nhưng lại tràn ngập vẻ tự tin rất mãnh liệt.
- Trước khi chết còn muốn mạnh miệng giả bộ sao? Rất tốt, rất tốt.
- Thiên lôi quyền!
Tam hoàng tử đã bị làm cho tức giận, giống như là thùng thuốc súng bị châm lửa, không tùy ý súc lực ra quyền nữa mà bắt đầu ra chiêu.
Hơn nữa tay đeo linh khí, không ít người đã bắt đầu lo lắng thay cho nam tử đeo mặt nạ kia.
- Đến rồi.
Trong lòng Tiết Nhân Thiên ở ngoài kết giới rùng mình, cho dù có kết giới thế nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà về lùi lại về sau mấy bước.
Võ học của Tam hoàng tử thường thường, quyền pháp chỉ có thể tu luyện võ học Hoàng cấp cấp thấp nhất mà thôi.
Chuyện này rõ ràng không phù hợp với thân phận của hoàng tử, mà chỉ cần là người thì đều có biện pháp, hoàng triều căn cứ vào tình huống Tam hoàng tử tu luyện mà đã tìm được công pháp huyền bí và quyền pháp hợp lại tạo ra một loại bí pháp.
Công pháp huyền bí là thiên cực, lại lấy công pháp huyền bí thúc giục quyền pháp, vòng qua hạn chế của võ học.
Làm cho quyền thế của Tam hoàng tử như sấm sét, có thể so với thiên tài võ học nắm giữ quyền ý hoàn chỉnh.
Tam hoàng tử có thiên phú tu luyện cực cao, từ năm hắn chưa tới ba mươi tuổi đã ngưng tụ ra bốn mươi chín cái thần huyệt là đã có thể nhìn ra được chuyện này.
Kết hợp với Thiên lôi quyền, quả thực là như hổ thêm cánh.
Bởi vì Thiên lôi quyền không phải là thứ dựa vào võ học, vì vậy cũng không có chiêu thức, không có biến hóa gì phức tạp cả.
Cho nên phân chia mạnh yếu sẽ quyết định bởi thời điểm ra quyền, khi đó sẽ có mấy lần tiếng sấm sét vang lên mà từ đó suy ra uy lực.
Từ một đến chín, chín lần sấm sét thì quyền có thể đánh nát thiên địa.
Tiết Nhân Thiên biết, trước đó Tam hoàng tử đã đạt đến năm lần tiếng sấm sét, nhất định khi ở bên trong cửa truyền tống lại có tăng lên nữa.
- Cho dù không có võ học, thế nhưng Tam hoàng tử vẫn có thể được xưng là thiên phú dị bẩm như cũ. Nói cho cùng võ học chính là giải thích về lực lượng, nói võ học của hắn bình thường, đó mới là rơi vào khuôn sáo cũ.
Tiết Nhân Thiên thầm nói ở trong lòng.
Rầm rầm rầm!
Hiện giờ Tam hoàng tử ra tay còn có giữ lại, quyền ra mang theo ba tiếng sấm sét, quyền kình và ánh quyền óng ánh loá mắt, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.
Chỗ quyền đi qua, mặt đất xuất hiện ra một cái hố sâu.
- Một quyền này, để xem ngươi sẽ chặn nó như thế nào!
Tam hoàng tử hét lớn.
- Như vậy!
- Nhất kiếm phá vạn pháp!
Giang Thần nghiêng người đứng đó, cầm kiếm đối mặt, sau khi Tam hoàng tử tới gần trong phạm vi mười thước, hắn đâm ra một kiếm.
Rất nhanh song phương đã va chạm vào nhau, Giang Thần như một ngọn gió thổi vào bên trong hồ sấm sét, nhìn như bị nghiền nát, thế nhưng qua hai, ba giây, hồ sấm sét kia lại đột nhiên nổ tung.
Tam hoàng tử bị bắn trở về, lần này, vẻ mặt của hắn vô cùng sợ hãi, hắn đột nhiên nhớ tới mình đã nhìn thấy thanh kiếm kia ở đâu!
Lần trước đi Thiên Đạo môn xem trò vui, Giang Thần điếc không sợ súng kia đã dùng thanh kiếm này giết chết Lý Thấm!
- Ngươi là... Không thể, chuyện này không thể nào!
Tam hoàng tử hét lớn.
- Ta đã nói rồi, ta sẽ đích thân giết ngươi.
Giang Thần khẽ mỉm cười, sát khí che ngợp bầu trời, hắn đưa tay lấy mặt nạ xuống rồi nói:
- Hiện giờ, ta đã trở về để giết ngươi rồi!
- Chẳng lẽ nam tử đeo mặt nạ này thực sự là kẻ thù của Tam hoàng tử?
Vừa bắt đầu, mọi người chỉ là cho rằng nam tử đeo mặt nạ cùng Tam hoàng tử lúc trước đó có cừu hận là bởi vì mũi tên lúc trước kia.
Sau đó bọn họ phát hiện nam tử đeo mặt nạ quyết tâm vô cùng kiên định, nếu là vẻn vẹn bởi vì như vậy, có chút không còn gì để nói.
Đáng tiếc Tam hoàng tử đắc tội người thực sự quá nhiều, bọn họ thực sự không rõ ràng manh mối.
Có điều, hầu như có thể xác định hai người có cừu hận ở bên trong, khiến người ta đối với cuộc chiến đấu này chờ mong sâu sắc thêm.
- Không thể.
Tam hoàng tử quan sát thân thể của nam tử đeo mặt nạ một cách tỉ mỉ, hoàn toàn khác với người kia trong ấn tượng của hắn.
Huống hồ, hắn không tin người kia sẽ có thực lực đứng ở trước mặt mình trong vòng nửa năm ngắn ngủi.
- Giả thần giả quỷ, nhất định ta sẽ đánh nát mặt nạ của ngươi!
Tam hoàng tử nhìn linh kiếm cấp bốn đã báo hỏng trong tay của nam tử đeo mặt nạ, chút kinh ngạc nhỏ vừa nãy đã tan thành mây khói, lại trở nên ngang ngược và ngông cuồng như cũ.
- Một quyền vừa nãy là trình độ rất phổ thông, lần này ta muốn nhìn một chút, để xem ngươi lấy cái gì ra chặn quyền của ta!
Nói đoạn Tam hoàng tử giơ hai tay lên, năm ngón tay nắm chặt và súc lực, trong mấy hơi thở, quyền kình gắn kết, song quyền phát sáng, giống như hai cái lò lửa đang cháy hừng hực vậy.
Hắn bước ra một bước, người xông thẳng về phía trước, nhanh như chớp, con mắt không có cách nào thấy rõ được bóng dáng của hắn.
Song quyền như Giao Long, giống như lần trước vậy, vẫn đánh vào trên mặt một thanh linh kiếm như cũ.
Vỏ kiếm trong nháy mắt đã bị cỗ quyền kình này phá hủy, có điều lưỡi kiếm bên trong thì lại hoàn hảo không có chút tổn hại gì cả.
- Kiếm lên!
Giang Thần bớt đi động tác rút kiếm, nín hơi ngưng thần, kiếm cương xuất hiện, cắt nát quyền kình sắp sửa muốn nổ tung.
Hả?
Trên song quyền của Tam hoàng tử mơ hồ có cảm giác đau, có điều thân là cuồng nhân cho nên hắn không có lùi bước mà hai tay lại tiếp tục phát lực.
Một tiếng vang thật lớn vang vọng, nam tử đeo mặt nạ bị đánh bay ra ngoài, linh kiếm trong tay cũng đang run lên bần bật.
Tam hoàng tử đứng bất động tại chỗ, chỉ là mặt đất nơi hai chân đứng lại rạn nứt chìm xuống, song quyền đang chảy máu.
Từ kết quả này xem ra, là nam tử đeo mặt nạ chiếm cứ thế thượng phong, không nói tới việc chịu đựng được một quyền này mà còn đả thương được Tam hoàng tử.
- Điều này có thể sao? Không phải nói ngay cả tư cách đứng ở trước mặt của Tam hoàng tử hắn cũng không có sao?
Tình cảnh này khiến cho người ta không thể nào hiểu được, Tam hoàng tử ngưng tụ được bốn mươi chín cái thần huyệt, uy lực một quyền quả thực rất không tầm thường.
Thế nhưng nam tử đeo mặt nạ mạnh mẽ chống lại hai quyền mà vẫn như người không sao cả, chỉ hỏng một thanh linh kiếm, không chỉ có không nghĩ tới, mà mọi người lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hắn mới chỉ là trung kỳ viên mãn, số lượng thần huyệt ngưng tụ được cao nhất cũng chỉ hơn ba mươi, thân là kiếm khách, không ngờ hắn lại không sợ oai của trọng quyền!
- Xem ra có hi vọng!
Mọi người chấn động, vốn tưởng rằng đây là một trận chiến đấu thực lực cách xa, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không có sự khác biệt gì quá lớn.
- Thanh kiếm kia?
Một nhóm người chú ý tới thanh kiếm trong tay nam tử đeo mặt nạ, cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó vậy.
- Hay cho một kiếm sắc bén.
Dịch Thủy Hàn thân là kiếm khách đã nhìn ra chỗ lợi hại của chiêu kiếm vừa nãy, Phong Tâm ý cảnh và Kim tâm ý cảnh dung nhập hoàn mỹ vào bên trong ánh kiếm, phát sinh biến hóa về chất, cắt quyền kình ra.
Nếu không nam tử đeo mặt nạ kia chịu một quyền này sẽ không có bộ dáng giống như hiện tại nữa.
Tam hoàng tử cũng cảm thấy thanh kiếm rất quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không nhớ ra được, nghĩ đến mình hai lần ăn quả đắng, trong lòng hắn đã cảm thấy rất không thoải mái.
- Xem ra phải chăm chú hơn nữa.
Tam hoàng tử lắc lắc đầu, lấy ra một đôi găng tay màu đen, quyền phong ngập trời.
Sau khi đeo lên, hắn lần nữa nắm tay, trên găng tay lại có ánh sáng nhảy lên, cùng với âm thanh tí tách.
- Xong rồi.
Hy vọng mà nam tử đeo mặt nạ mang đến vừa nãy lần nữa bị diệt sát, bọn họ suýt chút nữa đã quên từ lúc vừa mới bắt đầu Tam hoàng tử đều dùng tay không chiến đấu.
Hiện giờ hắn mang găng tay linh khí cấp năm, không sợ sự sắc bén của linh kiếm.
- Ngươi sẽ bị chết rất thảm, mà sau khi ngươi chết, ta sẽ điều tra thân phận của ngươi, tất cả người có quan hệ cùng ngươi đều sẽ vì hành động ngày hôm nay của ngươi mà phải trả giá thật lớn.
Hai tay của Tam hoàng tử đụng vào nhau, ánh sáng bị kích thích đến trình độ rất là chói mắt.
- Ngươi không phát hiện ra sao?
Giang Thần nói.
- Cái gì?
Tam hoàng tử sững sờ.
- Đúng là, ngươi đã ngu xuẩn đến mức không biết động não suy nghĩ hay sao?
Giang Thần lại nói.
- Ngươi rốt cuộc có ý gì?
Tam hoàng tử cả giận nói.
- Xem ra Tam hoàng tử chỉ có thể dựa vào thân phận của mình để đại khai sát giới, cũng đã quên chiến đấu là chuyện của hai người. Ta đứng bất động để ngươi ra hai quyền, thế nhưng ngươi lại làm cho ta rất là thất vọng.
Giang Thần khá là tiếc nuối nói.
- Cái gì?
Lời này rơi vào bên tai của mỗi người khiến cho mọi người cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Lẽ nào không phải là bởi vì thực lực chênh lệch cho nên nam tử đeo mặt nạ chỉ có thể thấy chiêu đối chiêu, không dám chủ động xuất kích hay sao?
Nếu như không phải biểu hiện trước đó thì người ở chỗ này sẽ nói nam tử đeo mặt nạ này điên rồi.
Có điều cẩn thận ngẫm lại, khi nam tử đeo mặt nạ giao thủ cùng hai người Phi Nguyệt công chúa, Tiết Nhân Thiên, khi nói chuyện cũng có ngữ khí như vậy.
Lời nói hững hờ nhưng lại tràn ngập vẻ tự tin rất mãnh liệt.
- Trước khi chết còn muốn mạnh miệng giả bộ sao? Rất tốt, rất tốt.
- Thiên lôi quyền!
Tam hoàng tử đã bị làm cho tức giận, giống như là thùng thuốc súng bị châm lửa, không tùy ý súc lực ra quyền nữa mà bắt đầu ra chiêu.
Hơn nữa tay đeo linh khí, không ít người đã bắt đầu lo lắng thay cho nam tử đeo mặt nạ kia.
- Đến rồi.
Trong lòng Tiết Nhân Thiên ở ngoài kết giới rùng mình, cho dù có kết giới thế nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà về lùi lại về sau mấy bước.
Võ học của Tam hoàng tử thường thường, quyền pháp chỉ có thể tu luyện võ học Hoàng cấp cấp thấp nhất mà thôi.
Chuyện này rõ ràng không phù hợp với thân phận của hoàng tử, mà chỉ cần là người thì đều có biện pháp, hoàng triều căn cứ vào tình huống Tam hoàng tử tu luyện mà đã tìm được công pháp huyền bí và quyền pháp hợp lại tạo ra một loại bí pháp.
Công pháp huyền bí là thiên cực, lại lấy công pháp huyền bí thúc giục quyền pháp, vòng qua hạn chế của võ học.
Làm cho quyền thế của Tam hoàng tử như sấm sét, có thể so với thiên tài võ học nắm giữ quyền ý hoàn chỉnh.
Tam hoàng tử có thiên phú tu luyện cực cao, từ năm hắn chưa tới ba mươi tuổi đã ngưng tụ ra bốn mươi chín cái thần huyệt là đã có thể nhìn ra được chuyện này.
Kết hợp với Thiên lôi quyền, quả thực là như hổ thêm cánh.
Bởi vì Thiên lôi quyền không phải là thứ dựa vào võ học, vì vậy cũng không có chiêu thức, không có biến hóa gì phức tạp cả.
Cho nên phân chia mạnh yếu sẽ quyết định bởi thời điểm ra quyền, khi đó sẽ có mấy lần tiếng sấm sét vang lên mà từ đó suy ra uy lực.
Từ một đến chín, chín lần sấm sét thì quyền có thể đánh nát thiên địa.
Tiết Nhân Thiên biết, trước đó Tam hoàng tử đã đạt đến năm lần tiếng sấm sét, nhất định khi ở bên trong cửa truyền tống lại có tăng lên nữa.
- Cho dù không có võ học, thế nhưng Tam hoàng tử vẫn có thể được xưng là thiên phú dị bẩm như cũ. Nói cho cùng võ học chính là giải thích về lực lượng, nói võ học của hắn bình thường, đó mới là rơi vào khuôn sáo cũ.
Tiết Nhân Thiên thầm nói ở trong lòng.
Rầm rầm rầm!
Hiện giờ Tam hoàng tử ra tay còn có giữ lại, quyền ra mang theo ba tiếng sấm sét, quyền kình và ánh quyền óng ánh loá mắt, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.
Chỗ quyền đi qua, mặt đất xuất hiện ra một cái hố sâu.
- Một quyền này, để xem ngươi sẽ chặn nó như thế nào!
Tam hoàng tử hét lớn.
- Như vậy!
- Nhất kiếm phá vạn pháp!
Giang Thần nghiêng người đứng đó, cầm kiếm đối mặt, sau khi Tam hoàng tử tới gần trong phạm vi mười thước, hắn đâm ra một kiếm.
Rất nhanh song phương đã va chạm vào nhau, Giang Thần như một ngọn gió thổi vào bên trong hồ sấm sét, nhìn như bị nghiền nát, thế nhưng qua hai, ba giây, hồ sấm sét kia lại đột nhiên nổ tung.
Tam hoàng tử bị bắn trở về, lần này, vẻ mặt của hắn vô cùng sợ hãi, hắn đột nhiên nhớ tới mình đã nhìn thấy thanh kiếm kia ở đâu!
Lần trước đi Thiên Đạo môn xem trò vui, Giang Thần điếc không sợ súng kia đã dùng thanh kiếm này giết chết Lý Thấm!
- Ngươi là... Không thể, chuyện này không thể nào!
Tam hoàng tử hét lớn.
- Ta đã nói rồi, ta sẽ đích thân giết ngươi.
Giang Thần khẽ mỉm cười, sát khí che ngợp bầu trời, hắn đưa tay lấy mặt nạ xuống rồi nói:
- Hiện giờ, ta đã trở về để giết ngươi rồi!
Tác giả :
Trương Mục Chi