Thần Võ Chiến Vương
Chương 211: Sẽ Không Để Cho Ngươi Thất Vọng
Cảm giác quen thuộc lần nữa kéo tới, trong mắt Giang Thần loé ra một tia ý lạnh, ngừng lại rồi lùi về phía sau.
Huyền thiết tiễn bay qua trước người hắn, cũng mang theo một luồng kình phong, một lát sau tiếng xé gió mới vang lên.
Đột nhiên xuất hiện một mũi tên khiến cho người ta không tưởng tượng được nổi.
Theo bản năng mọi người đều cho rằng là Tiết Kính Thiên đại tướng quân ra tay, thế nhưng lại lập tức nghĩ đến hắn đã đứt một cánh tay, cho nên không thể giương cung cài tên được nữa.
- Tam hoàng tử!
Sau khi nhìn thấy rõ người bắn tên kia, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Sự ngông cuồng của Tam hoàng tử lại gia tăng thêm ấn tượng ở trong lòng của bọn họ, lại dám ra tay quấy rầy tỷ thí ở trước mắt của tất cả mọi người.
- Tiết Nhân Thiên đã chịu thua, cũng đã nói ra khỏi miệng, ngươi còn cố ý muốn giết người hay sao?
Tam hoàng tử nhảy lên bình đài, làm kẻ ác cáo trạng trước, khuôn mặt rất là đáng ghét.
Tiết Nhân Thiên thở phào một hơi, cảm kích nhìn về phía Tam hoàng tử.
- Tam hoàng tử thực sự là trước sau vẫn càn rỡ như một nhỉ, ta nhớ người thứ nhất giết người chính là ngươi đó.
Giang Thần lạnh lùng nói.
- Hừ, tên kia chưa mở miệng chịu thua, làm sao ta biết có phải là hắn đang bày mưu hay không chứ? Cho nên đương nhiên phải giết chết để trừ uy hiếp, tình huống của ngươi giống như thế sao?
Nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ còn muốn tranh luận cùng mình, Tam hoàng tử rất là tức giận.
- Vậy theo lời giải thích của Tam hoàng tử, hắn mới chỉ nói ra hai chữ, ta phải thu kiếm, chữ cuối cùng còn không nói, như vậy ta nên làm gì đây?
Giang Thần hỏi.
Hắn không bởi vì tức giận mà bị làm cho đầu óc choáng váng, lúc mở miệng nói có lý có chứng.
- Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều đê tiện vô liêm sỉ giống như ngươi hay sao?
Nhưng mà Tam hoàng tử căn bản không định nói lý, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói.
Giang Thần không những không giận mà còn cười, nói:
- Ngày hôm nay, xem như ta đã biết cái gì gọi là không có giới hạn rồi đó.
Nghe vậy, hai mắt hẹp dài của Tam hoàng tử nheo lại, sắc mặt âm trầm, khắp toàn thân tỏa ra lệ khí rất là đáng sợ.
Người phía dưới nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ dựa vào lí lẽ để tranh luận với Tam hoàng tử, không khỏi yên lặng. Chuyện này ở trong Hỏa vực chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới sẽ làm mà thôi.
Gặp phải Tam hoàng tử, tốt nhất nên tránh đi cho rất xa, không nên chọc hắn tức giận, bằng không hậu quả sau đó sẽ rất nghiêm trọng.
Mặc dù nói ngày hôm nay có chuyện lớn như vậy cho nên hắn sẽ không giết người lung tung. Thế nhưng Tam hoàng tử là người thường thù dai, chuyện sau đó tính sổ cũng không phải là chưa từng xảy ra.
Ví dụ như Giang Thần đã chết đi của Thiên Đạo môn, ở Thiên Đạo môn đắc tội với Tam hoàng tử, có môn phái bảo vệ không có chuyện gì. Thế nhưng không lâu sau đã bị hại chết ở Vạn thú vực.
Đến nay Thiên Đạo môn còn không đứng ra hỏi tội hắn kia kìa.
- Các ngươi nói xem?
Giang Thần không muốn phí lời với Tam hoàng tử mà đi hỏi trọng tài trên quảng trường.
Những người này đều là người do Hoàng gia sắp xếp, không dám đắc tội Tam hoàng tử, một người trong đó cười nói:
- Ngươi thắng thi đấu, thế nào?
- Vậy hắn không có chuyện gì sao? Nếu như không phải ta thu phát được tự nhiên thì đã bị hắn bắt chết rồi.
Giang Thần rất không vui nói.
- Chuyện này!
Các trọng tài nhìn nhau, tiếp theo đưa mắt tìm đến phía trên tường thành.
Vẻ mặt Đại Hạ hoàng đế có chút khó coi, hắn đang nghĩ nên mở miệng ra sao thì không ngờ lão giả áo xám đã nói thẳng:
- Người can thiệp vào công bằng, thủ tiêu tư cách.
Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ.
Tam hoàng tử thân là sát tinh vừa mới trở thành thập nhị cường thì hiện tại đã bị thủ tiêu tư cách.
- Tiền bối, ta không phục!
Tam hoàng tử cũng không ngờ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, hắn la lớn:
- Rõ ràng là hắn phá hoại quy củ, làm sao có thể như vậy được chứ?
Hắn vô lý quen rồi, hiện giờ lại biện hộ cho mình, dáng vẻ kia khiến cho người ta rất là bất ngờ.
- Không nên nói lời dư thừa, ngươi không có tư cách can thiệp vào tỷ thí, đó là chuyện của trọng tài, ngươi tham gia đó chính là phá hoại quy củ.
Lão giả áo xám nói.
Lời này khiến cho không ít người gật đầu, cảm thấy lý ra nên vậy.
Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun ra lửa.
Tiết Nhân Thiên được cứu âm thầm kêu không tốt, nếu như vì mình làm hại Tam hoàng tử bị đào thải, hoàng tử sẽ không dễ chịu một chút nào.
- Tiền bối, không nên đào thải Tam hoàng tử.
Người thứ nhất cầu xin, không ngờ lại là nam tử đeo mặt nạ, đây là chuyện mà chẳng ai nghĩ tới, nếu như hắn mở miệng, quả thật có tỷ lệ rất lớn để thay đổi quyết định đào thải của lão giả kia.
Tam hoàng tử sững sờ, tiếp theo vẻ mặt hiện lên nụ cười đắc ý, liếc nhìn nam tử đeo mặt nạ một chút, như là đang nói:
- Như vậy mới coi như thức thời.
- Ài.
Có người tiếc hận, bọn họ vẫn căm hận hành động của Tam hoàng tử, thế nhưng cũng không dám nói rõ.
Vừa nãy nam tử đeo mặt nạ chống lại Tam hoàng tử, khiến cho bọn họ sáng mắt lên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhận thua rồi.
Trên tường thành, Đại Hạ hoàng đế nhân cơ hội này nói:
- Tiền bối, nhi tử của ta và Tiết Nhân Thiên từ nhỏ đã lớn lên ở trong hoàng cung, tình cảm thâm hậu, thực sự là bởi vì nóng ruột cho nên mới ra tay như vậy.
- Được thôi.
Lão giả áo xám cau mày, có chút không vui nói.
Chợt, xử phạt của Tam hoàng tử bị thủ tiêu, Giang Thần thắng lợi, thăng cấp vào vòng kế tiếp.
- Ta còn có một điều thỉnh cầu.
Trước khi Tiết Nhân Thiên đi xuống bên dưới, Giang Thần nói một câu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
- Nói đi, bổn hoàng tử sẽ thỏa mãn cho ngươi.
Tam hoàng tử nhe răng nở nụ cười, rất hào phóng đồng ý.
Mọi người cũng muốn nghe một chút xem nam tử đeo mặt nạ sẽ nói ra cái gì.
Giang Thần không có để ý đến hắn mà nhìn về phía tường thành, nói ra từng chữ từng chữ:
- Tiền bối, ở trong vòng kế tiếp, ta không rút thăm, muốn trực tiếp giao thủ với Tam hoàng tử, đồng thời, không chết không thôi.
Nhiệt độ giống như lập tức hạ xuống tới mức đóng băng, bầu không khí trong toàn trường đóng băng lại, không người nào lên tiếng.
Trên bình đài, vẻ mặt của Tam hoàng tử và Tiết Nhân Thiên là người đặc sắc nhất, đặc biệt là người sau còn mở miệng và trợn to mắt lên.
Từ trước cho tới nay, hắn đều cho là mình rất hung hăng, thế nhưng khi đối mặt với Tam hoàng tử lại không thể không phục được.
Lại không nghĩ rằng hôm nay lại có người nói ra lời nói như vậy.
Mọi người kịp phản ứng lại, hoá ra không phải nam tử đeo mặt nạ không muốn đào thải Tam hoàng tử mà là muốn giết hắn!
Không ít người kích động tới mức sắc mặt đỏ lên, giơ cánh tay lên cao rồi vung vẩy.
Tam hoàng tử ỷ vào thân phận diễu võ dương oai, đã làm cho không ít người ở Hỏa vực tức giận, thế nhưng bởi vì Đại Hạ vương triều cho nên mọi người không dám động vào hắn.
Nam tử đeo mặt nạ nói một câu đã kéo tâm tình của bọn họ, khiến cho bọn họ bắt đầu chờ mong.
Tam hoàng tử nắm chặt nắm tay, sắc mặt rất khó coi.
Hóa ra, không phải là người này sợ hắn, là không coi hắn là chuyện gì to tát cả.
Loại phẫn nộ này, hắn chỉ cảm nhận qua ở trên người của Giang Thần kia mà thôi.
Trên tường thành, Phi Nguyệt công chúa đã bó lại chân cũng không ngờ tới người này sẽ nói như vậy. Nàng chú ý tới sắc mặt của phụ hoàng nàng, vị lão giả áo xám kia thì lại đang nhíu mày.
- Chỉ cần những tuyển thủ khác không cảm thấy có vấn đề gì là được.
Không rút thăm, người ảnh hưởng không chỉ là hai người mà thôi.
Những người thăng cấp thập nhị cường khác vội vã biểu đạt mình không có ý kiến, tất cả đều hận không thể cách ra xa xa tên sát tinh như Tam hoàng tử này một chút.
- Như vậy đi, nếu như ngươi lại đánh bại một đối thủ, thăng cấp thập nhị cường, như vậy ngươi sẽ giao thủ với Tam hoàng tử.
Lão giả áo xám nói.
- Ngươi, rất lớn mật!
Tam hoàng tử nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói ra một câu, sau đó nhảy xuống bình đài.
Nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt dưới mặt nạ của Giang Thần lộ ra ý cười rất lạnh lẽo.
Mặt khác, đối thủ kế tiếp của hắn không ở trong danh sách của Sở Lạc.
- Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua, ngươi giữ vững tinh lực, đừng để cho chúng ta thất vọng.
Người này vừa lên đài đã trực tiếp chịu thua, nhưng không phải là xuất phát từ e ngại.
Ầm!
Lời này vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người chấn động, mà sắc mặt của Tam hoàng tử đã trở nên vặn vẹo.
Sau khi dâm uy của Tam hoàng tử bị nam tử đeo mặt nạ làm dao động, lửa giận ngột ngạt ở trong lòng không ít người cũng đã bắt đầu thả ra ngoài.
Có người nhận ra, vị tuyển thủ chủ động chịu thua này chính là bằng hữu của người thứ nhất chết ở trong tay của Tam hoàng tử.
- Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Giang Thần nói.
Sau đó, nam tử đeo mặt nạ thăng cấp vào vòng thập nhị cường, sẽ tử chiến cùng Tam hoàng tử!
Huyền thiết tiễn bay qua trước người hắn, cũng mang theo một luồng kình phong, một lát sau tiếng xé gió mới vang lên.
Đột nhiên xuất hiện một mũi tên khiến cho người ta không tưởng tượng được nổi.
Theo bản năng mọi người đều cho rằng là Tiết Kính Thiên đại tướng quân ra tay, thế nhưng lại lập tức nghĩ đến hắn đã đứt một cánh tay, cho nên không thể giương cung cài tên được nữa.
- Tam hoàng tử!
Sau khi nhìn thấy rõ người bắn tên kia, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Sự ngông cuồng của Tam hoàng tử lại gia tăng thêm ấn tượng ở trong lòng của bọn họ, lại dám ra tay quấy rầy tỷ thí ở trước mắt của tất cả mọi người.
- Tiết Nhân Thiên đã chịu thua, cũng đã nói ra khỏi miệng, ngươi còn cố ý muốn giết người hay sao?
Tam hoàng tử nhảy lên bình đài, làm kẻ ác cáo trạng trước, khuôn mặt rất là đáng ghét.
Tiết Nhân Thiên thở phào một hơi, cảm kích nhìn về phía Tam hoàng tử.
- Tam hoàng tử thực sự là trước sau vẫn càn rỡ như một nhỉ, ta nhớ người thứ nhất giết người chính là ngươi đó.
Giang Thần lạnh lùng nói.
- Hừ, tên kia chưa mở miệng chịu thua, làm sao ta biết có phải là hắn đang bày mưu hay không chứ? Cho nên đương nhiên phải giết chết để trừ uy hiếp, tình huống của ngươi giống như thế sao?
Nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ còn muốn tranh luận cùng mình, Tam hoàng tử rất là tức giận.
- Vậy theo lời giải thích của Tam hoàng tử, hắn mới chỉ nói ra hai chữ, ta phải thu kiếm, chữ cuối cùng còn không nói, như vậy ta nên làm gì đây?
Giang Thần hỏi.
Hắn không bởi vì tức giận mà bị làm cho đầu óc choáng váng, lúc mở miệng nói có lý có chứng.
- Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều đê tiện vô liêm sỉ giống như ngươi hay sao?
Nhưng mà Tam hoàng tử căn bản không định nói lý, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói.
Giang Thần không những không giận mà còn cười, nói:
- Ngày hôm nay, xem như ta đã biết cái gì gọi là không có giới hạn rồi đó.
Nghe vậy, hai mắt hẹp dài của Tam hoàng tử nheo lại, sắc mặt âm trầm, khắp toàn thân tỏa ra lệ khí rất là đáng sợ.
Người phía dưới nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ dựa vào lí lẽ để tranh luận với Tam hoàng tử, không khỏi yên lặng. Chuyện này ở trong Hỏa vực chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới sẽ làm mà thôi.
Gặp phải Tam hoàng tử, tốt nhất nên tránh đi cho rất xa, không nên chọc hắn tức giận, bằng không hậu quả sau đó sẽ rất nghiêm trọng.
Mặc dù nói ngày hôm nay có chuyện lớn như vậy cho nên hắn sẽ không giết người lung tung. Thế nhưng Tam hoàng tử là người thường thù dai, chuyện sau đó tính sổ cũng không phải là chưa từng xảy ra.
Ví dụ như Giang Thần đã chết đi của Thiên Đạo môn, ở Thiên Đạo môn đắc tội với Tam hoàng tử, có môn phái bảo vệ không có chuyện gì. Thế nhưng không lâu sau đã bị hại chết ở Vạn thú vực.
Đến nay Thiên Đạo môn còn không đứng ra hỏi tội hắn kia kìa.
- Các ngươi nói xem?
Giang Thần không muốn phí lời với Tam hoàng tử mà đi hỏi trọng tài trên quảng trường.
Những người này đều là người do Hoàng gia sắp xếp, không dám đắc tội Tam hoàng tử, một người trong đó cười nói:
- Ngươi thắng thi đấu, thế nào?
- Vậy hắn không có chuyện gì sao? Nếu như không phải ta thu phát được tự nhiên thì đã bị hắn bắt chết rồi.
Giang Thần rất không vui nói.
- Chuyện này!
Các trọng tài nhìn nhau, tiếp theo đưa mắt tìm đến phía trên tường thành.
Vẻ mặt Đại Hạ hoàng đế có chút khó coi, hắn đang nghĩ nên mở miệng ra sao thì không ngờ lão giả áo xám đã nói thẳng:
- Người can thiệp vào công bằng, thủ tiêu tư cách.
Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ.
Tam hoàng tử thân là sát tinh vừa mới trở thành thập nhị cường thì hiện tại đã bị thủ tiêu tư cách.
- Tiền bối, ta không phục!
Tam hoàng tử cũng không ngờ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, hắn la lớn:
- Rõ ràng là hắn phá hoại quy củ, làm sao có thể như vậy được chứ?
Hắn vô lý quen rồi, hiện giờ lại biện hộ cho mình, dáng vẻ kia khiến cho người ta rất là bất ngờ.
- Không nên nói lời dư thừa, ngươi không có tư cách can thiệp vào tỷ thí, đó là chuyện của trọng tài, ngươi tham gia đó chính là phá hoại quy củ.
Lão giả áo xám nói.
Lời này khiến cho không ít người gật đầu, cảm thấy lý ra nên vậy.
Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun ra lửa.
Tiết Nhân Thiên được cứu âm thầm kêu không tốt, nếu như vì mình làm hại Tam hoàng tử bị đào thải, hoàng tử sẽ không dễ chịu một chút nào.
- Tiền bối, không nên đào thải Tam hoàng tử.
Người thứ nhất cầu xin, không ngờ lại là nam tử đeo mặt nạ, đây là chuyện mà chẳng ai nghĩ tới, nếu như hắn mở miệng, quả thật có tỷ lệ rất lớn để thay đổi quyết định đào thải của lão giả kia.
Tam hoàng tử sững sờ, tiếp theo vẻ mặt hiện lên nụ cười đắc ý, liếc nhìn nam tử đeo mặt nạ một chút, như là đang nói:
- Như vậy mới coi như thức thời.
- Ài.
Có người tiếc hận, bọn họ vẫn căm hận hành động của Tam hoàng tử, thế nhưng cũng không dám nói rõ.
Vừa nãy nam tử đeo mặt nạ chống lại Tam hoàng tử, khiến cho bọn họ sáng mắt lên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhận thua rồi.
Trên tường thành, Đại Hạ hoàng đế nhân cơ hội này nói:
- Tiền bối, nhi tử của ta và Tiết Nhân Thiên từ nhỏ đã lớn lên ở trong hoàng cung, tình cảm thâm hậu, thực sự là bởi vì nóng ruột cho nên mới ra tay như vậy.
- Được thôi.
Lão giả áo xám cau mày, có chút không vui nói.
Chợt, xử phạt của Tam hoàng tử bị thủ tiêu, Giang Thần thắng lợi, thăng cấp vào vòng kế tiếp.
- Ta còn có một điều thỉnh cầu.
Trước khi Tiết Nhân Thiên đi xuống bên dưới, Giang Thần nói một câu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
- Nói đi, bổn hoàng tử sẽ thỏa mãn cho ngươi.
Tam hoàng tử nhe răng nở nụ cười, rất hào phóng đồng ý.
Mọi người cũng muốn nghe một chút xem nam tử đeo mặt nạ sẽ nói ra cái gì.
Giang Thần không có để ý đến hắn mà nhìn về phía tường thành, nói ra từng chữ từng chữ:
- Tiền bối, ở trong vòng kế tiếp, ta không rút thăm, muốn trực tiếp giao thủ với Tam hoàng tử, đồng thời, không chết không thôi.
Nhiệt độ giống như lập tức hạ xuống tới mức đóng băng, bầu không khí trong toàn trường đóng băng lại, không người nào lên tiếng.
Trên bình đài, vẻ mặt của Tam hoàng tử và Tiết Nhân Thiên là người đặc sắc nhất, đặc biệt là người sau còn mở miệng và trợn to mắt lên.
Từ trước cho tới nay, hắn đều cho là mình rất hung hăng, thế nhưng khi đối mặt với Tam hoàng tử lại không thể không phục được.
Lại không nghĩ rằng hôm nay lại có người nói ra lời nói như vậy.
Mọi người kịp phản ứng lại, hoá ra không phải nam tử đeo mặt nạ không muốn đào thải Tam hoàng tử mà là muốn giết hắn!
Không ít người kích động tới mức sắc mặt đỏ lên, giơ cánh tay lên cao rồi vung vẩy.
Tam hoàng tử ỷ vào thân phận diễu võ dương oai, đã làm cho không ít người ở Hỏa vực tức giận, thế nhưng bởi vì Đại Hạ vương triều cho nên mọi người không dám động vào hắn.
Nam tử đeo mặt nạ nói một câu đã kéo tâm tình của bọn họ, khiến cho bọn họ bắt đầu chờ mong.
Tam hoàng tử nắm chặt nắm tay, sắc mặt rất khó coi.
Hóa ra, không phải là người này sợ hắn, là không coi hắn là chuyện gì to tát cả.
Loại phẫn nộ này, hắn chỉ cảm nhận qua ở trên người của Giang Thần kia mà thôi.
Trên tường thành, Phi Nguyệt công chúa đã bó lại chân cũng không ngờ tới người này sẽ nói như vậy. Nàng chú ý tới sắc mặt của phụ hoàng nàng, vị lão giả áo xám kia thì lại đang nhíu mày.
- Chỉ cần những tuyển thủ khác không cảm thấy có vấn đề gì là được.
Không rút thăm, người ảnh hưởng không chỉ là hai người mà thôi.
Những người thăng cấp thập nhị cường khác vội vã biểu đạt mình không có ý kiến, tất cả đều hận không thể cách ra xa xa tên sát tinh như Tam hoàng tử này một chút.
- Như vậy đi, nếu như ngươi lại đánh bại một đối thủ, thăng cấp thập nhị cường, như vậy ngươi sẽ giao thủ với Tam hoàng tử.
Lão giả áo xám nói.
- Ngươi, rất lớn mật!
Tam hoàng tử nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói ra một câu, sau đó nhảy xuống bình đài.
Nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt dưới mặt nạ của Giang Thần lộ ra ý cười rất lạnh lẽo.
Mặt khác, đối thủ kế tiếp của hắn không ở trong danh sách của Sở Lạc.
- Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua, ngươi giữ vững tinh lực, đừng để cho chúng ta thất vọng.
Người này vừa lên đài đã trực tiếp chịu thua, nhưng không phải là xuất phát từ e ngại.
Ầm!
Lời này vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người chấn động, mà sắc mặt của Tam hoàng tử đã trở nên vặn vẹo.
Sau khi dâm uy của Tam hoàng tử bị nam tử đeo mặt nạ làm dao động, lửa giận ngột ngạt ở trong lòng không ít người cũng đã bắt đầu thả ra ngoài.
Có người nhận ra, vị tuyển thủ chủ động chịu thua này chính là bằng hữu của người thứ nhất chết ở trong tay của Tam hoàng tử.
- Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Giang Thần nói.
Sau đó, nam tử đeo mặt nạ thăng cấp vào vòng thập nhị cường, sẽ tử chiến cùng Tam hoàng tử!
Tác giả :
Trương Mục Chi