Thần Võ Chiến Vương
Chương 189: Phong Phàm Dã
Thương Mộc bộ lạc ở chỗ giao giới của Hỏa vực và Mộc vực, tiểu nhị kia nói ngựa nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể đến Đại Hạ vương triều.
Giang Thần không có ngựa nhanh nhất, có điều hắn có Bạch Linh, có thể coi như là tốc độ khá nhanh.
Hơn nữa ở bên ngoài Vạn thú vực rất ít khi xuất hiện nguy hiểm làm cho bọn hắn phải cả kinh.
Đối với Giang Thần và Bạch Linh mà nói, một đường này giống như là lữ hành vậy.
Đồng thời, sau khi về đến thế giới bên ngoài, Giang Thần nói cho Bạch Linh phải an phận một chút, không thể lại giống như khi còn ở trong Vạn thú vực, liên tục quấy rối như vậy.
Hắn rất vui mừng vì có Bạch Linh làm chiến sủng, nếu như là yêu thú hoang dại, khi thức tỉnh huyết mạch hung thú thì hắn cũng không dám tùy tiện mang ra bên ngoài.
Theo linh trí từng ngày từng ngày mở ra, hiện tại Bạch Linh giống như là đứa trẻ ham chơi, có điều rất nghe lời của Giang Thần.
Nửa tháng sau, Giang Thần đã trở lại Hỏa vực.
Điều thú vị chính là, trên con đường lần trước đến Chu Tước thành rèn luyện, hắn đã nhìn thấy tòa quáng mạch suýt chút nữa đã vây chết hắn.
- Cũng không biết những quan tài đá kia thế nào rồi.
Lâu như vậy rồi, tin tức liên quan tới hoàng lăng dưới lòng đất như bị phong toả vậy, khiến cho người ngoài không biết quá rõ.
Thiên Cơ các bán tin tức này ra với cái giá cực cao, giá cả không kém hơn tin tức về linh dược mà Giang Thần muốn tìm là bao.
Đầu tiên Giang Thần tiến vào Chu Tước thành, phát hiện ra ở trong thành còn lâu mới náo nhiệt như lần trước hắn đến.
Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra mình không thấy được những người trẻ tuổi đâu nữa.
Người trong thành nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc, có người hỏi hắn:
- Thiếu niên, chuyện lớn như tỷ thí Thánh Viện ngươi không đi tham gia trò vui mà còn tới nơi này làm gì?
- Không phải còn chưa bắt đầu sao?
Theo tính toán của Giang Thần vẫn còn có thời gian nửa tháng nữa, vì lẽ cũng không phải quá lo lắng.
Nhưng mà, ngày là tính từ ngày hắn bị nhốt, vì lẽ đó sẽ có chút sai lệch.
- Ồ, ta không biết ngươi tính toán ngày tháng thế nào, chỉ là, tỷ thí sơ tuyển Thánh Viện đã bắt đầu, thời hạn là ba ngày, hiện tại dường như đã là ngày thứ hai rồi.
- Cái gì?
Nghe thấy bọn họ nói như thế, Giang Thần ngồi không yên, lập tức mang theo Bạch Linh ra khỏi thành, dùng hết tốc lực phi hành.
Tin tức này đã quấy rối kế hoạch của hắn, vốn hắn định trước tiên trở về Thập vạn đại sơn báo bình an, lại trở về Thiên Đạo môn, sau đó cùng với người môn phái đồng thời tham gia tỷ thí Thánh Viện.
- Có lẽ sẽ tới kịp thôi.
Giang Thần tính toán thời gian lần trước cưỡi thuyền phi hành qua đó mất mấy ngày, hiện tại tốc độ phi hành của hắn và Bạch Linh phải nhanh hơn trước đó mấy lần.
Dưới trạng thái toàn lực như vậy, trước khi trời tối, Giang Thần đã tiến vào quốc cảnh của Đại Hạ vương triều.
- Nghỉ ngơi một chút đi.
Tốc độ như vậy Giang Thần rất là hài lòng, còn có thời gian cả đêm nữa, không cần phải lo lắng sẽ không đuổi kịp.
- Tránh ra! Mau tránh ra!
Ngay khi Giang Thần dự định tìm một chỗ để tìm hiểu tin tức thì phía sau truyền đến một đạo thanh âm có vẻ lo âu.
Giang Thần vừa định quay đầu lại thì đã bị Bạch Linh mang qua một bên.
Đồng thời, một chiếc thuyền phi hành dùng tốc độ khá nhanh xẹt qua vị trí mà hắn vừa đứng.
Chờ đến khi Giang Thần một lần nữa đứng vững thì thuyền buồm đã xuất hiện ở cuối tầm mắt của hắn.
Rất nhanh Giang Thần đã hiểu được, nếu như không phải Bạch Linh phản ứng đúng lúc thì hắn đã bị buồm thuyền đụng vào.
Chiếc thuyền này dùng hết tốc lực khởi động, không làm được chuyện muốn ngừng là có thể ngừng được.
Hắn có hiểu rõ nhất định đối với thuyền buồm, lại nghe thấy người trên thuyền nhắc nhở, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu oán khí.
Chỉ là Bạch Linh nổi giận đùng đùng, đang muốn đi phá huỷ thuyền buồm kia.
Giang Thần động viên nó vài câu, lại tán dương biểu hiện vừa nãy của nó, đồng ý lát nữa chạy tới mục tiêu sẽ mua cho nó mật ong khao quân.
Lúc này sự phẫn nộ của Bạch Linh mới lắng lại.
- Qua đó xem một chút.
Thuyền đậu ở chỗ này, lại là phương hướng mà Giang Thần muốn đi, vì lẽ đó hắn lập tức bay qua đó.
Có điều, hắn lấy ra một cái mặt nạ mang lên trên mặt, không muốn bị người ta nhìn ra.
Sau khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết đi, cho nên trong lòng hắn có kích động muốn chơi đùa một chút.
Cùng lúc đó, ở trên boong thuyền của thuyền buồm, một đám người trẻ tuổi cũng đang kịch liệt thảo luận.
- Rốt cuộc có đụng vào người hay không vậy?
- Không chắc chắn lắm, có điều không nghe thấy âm thanh, hẳn là đã né tránh được.
- Đầu thuyền không có tổn hại, nhất định không ai đụng vào.
- Có điều dường như người kia đã bị dọa cho phát sợ, một lát nữa bồi thường chút cho hắn đi.
Mặc dù là sôi nổi nghị luận, nhưng quyền lên tiếng vẫn là ở trên người một đôi nam nữ đang ở chính giữa.
Người nói muốn bồi thường Giang Thần chính là nữ tử trong đó, khuôn mặt của nàng không quá tuyệt mỹ, có chút êm dịu, ngũ quan lại rất là tinh xảo.
Một thân mặc áo bào đen bó sát người, bao phủ vóc người đầy đặn của nàng.
Y phục và kiểu tóc của nàng có khác biệt rất rõ ràng với người ở bên cạnh, giống như là người hai nước đứng chung một chỗ vậy.
- Hương Hương công chúa, ngươi quá ngây thơ rồi.
Tên thanh niên anh tuấn bên người nàng nói:
- Lòng người hiểm ác, nếu như chúng ta biểu hiện quá mềm yếu thì nhất định người kia sẽ lừa chúng ta.
- Sao?
Hương Hương công chúa không rõ vì sao, vẻ mặt rất là mờ mịt.
- Công chúa điện hạ, Vân sư huynh nói không sai.
- Trước tiên chúng ta nên hung ác với hắn chút, sau đó lại cho hắn chỗ tốt, nếu không trực tiếp cho chỗ tốt thì sẽ bị hắn giở công phu sư tử ngoạm ra đó.
- Được rồi.
Hương Hương công chúa không có chủ kiến gì, nghe những người khác đều nói như vậy, nàng cũng đồng ý.
- Công chúa, người kia đã tới đây.
Một nha hoàn chạy tới.
- Công chúa, chuyện này giao cho chúng ta đi.
Đám người Vân sư huynh lập tức nhìn về phương hướng phía đuôi thuyền, rất nhanh, Giang Thần cưỡi Bạch Linh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn.
- Hổ biết bay hay sao?
Vừa nãy trời tối, bọn họ không thấy rõ Giang Thần bay thế nào, vẫn còn tưởng rằng đối phương có đạo cụ phi hành, lại không nghĩ rằng là một con hổ có một đôi cánh.
- Mắt mũi của ngươi để đâu vậy? Không biết nhìn đường, có biết nếu như đụng hỏng thuyền buồm của chúng ta ngươi sẽ phải đền bù bao nhiêu không?
Sau khi kinh ngạc, bọn họ không quên chuyện vừa nãy đã thương lượng kỹ càng, một người trong đó đứng ra đánh trận đầu, hét lớn một tiếng với Giang Thần.
Giang Thần nhíu nhíu mày, hoá ra những người này dừng lại không phải là chuẩn bị xin lỗi hay sao?
Hắn lắc đầu một cái, không có thời gian nhàn nhã những người này, hắn không nói một lời rời đi.
Chuyện này không ngờ lại vượt ra ngoài dự liệu của đám người ở trên thuyền.
Hương Hương công chúa không nhìn thấy rõ người ở trước mắt, vẻ nghi ngờ trên mặt càng ngày càng sâu.
- Buổi tối lại mang mặt nạ, có khả năng đi làm cái việc gì đó không muốn để cho người khác biết được, không tiện lộ diện.
Vân sư huynh lúng túng giải thích.
Hương Hương công chúa nửa tin nửa ngờ, thuyền buồm lần nữa được khởi động.
Tốc độ của thuyền buồm còn đó, cũng không lâu lắm, bọn họ lại nhìn thấy Giang Thần cưỡi Bạch Linh phi hành.
Không chờ những người khác mở miệng, Hương Hương công chúa nói ra băn khoăn trong lòng, nói:
- Vị bằng hữu này, vừa nãy không thấy ngươi ở đó, suýt nữa đã xông tới, thật không phải. Ta thấy phương hướng ngươi đi cũng giống như chúng ta, không bằng lên trên thuyền của chúng ta đi.
Giang Thần vừa nghe, có chút động lòng.
Dùng tốc độ của thuyền, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ.
- Được rồi.
Giang Thần cũng không từ chối mà cùng Bạch Linh nhảy lên trên boong thuyền.
Bạch Linh không cần phải bay thu hồi cánh lại, nói đúng ra, là cánh biến mất không còn tăm hơi, nếu không phải vừa nãy tận mắt nhìn thấy thì người trên thuyền sẽ không tin tưởng lại có một con hổ như vậy.
- Bằng hữu, đây là chiến sủng gì vậy? Thần kỳ như vậy sao?
Vị Hương Hương công chúa kia cũng bị Bạch Linh hấp dẫn.
Có điều Bạch Linh không quá thích nàng, sau khi nàng đến gần lại nhếch miệng hừ một tiếng.
- Nó không thích người sống.
Giang Thần giải thích một câu.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, Bạch Linh là người thù dai, trách chiếc thuyền này suýt chút nữa đã đụng vào mình.
Giang Thần không có ngựa nhanh nhất, có điều hắn có Bạch Linh, có thể coi như là tốc độ khá nhanh.
Hơn nữa ở bên ngoài Vạn thú vực rất ít khi xuất hiện nguy hiểm làm cho bọn hắn phải cả kinh.
Đối với Giang Thần và Bạch Linh mà nói, một đường này giống như là lữ hành vậy.
Đồng thời, sau khi về đến thế giới bên ngoài, Giang Thần nói cho Bạch Linh phải an phận một chút, không thể lại giống như khi còn ở trong Vạn thú vực, liên tục quấy rối như vậy.
Hắn rất vui mừng vì có Bạch Linh làm chiến sủng, nếu như là yêu thú hoang dại, khi thức tỉnh huyết mạch hung thú thì hắn cũng không dám tùy tiện mang ra bên ngoài.
Theo linh trí từng ngày từng ngày mở ra, hiện tại Bạch Linh giống như là đứa trẻ ham chơi, có điều rất nghe lời của Giang Thần.
Nửa tháng sau, Giang Thần đã trở lại Hỏa vực.
Điều thú vị chính là, trên con đường lần trước đến Chu Tước thành rèn luyện, hắn đã nhìn thấy tòa quáng mạch suýt chút nữa đã vây chết hắn.
- Cũng không biết những quan tài đá kia thế nào rồi.
Lâu như vậy rồi, tin tức liên quan tới hoàng lăng dưới lòng đất như bị phong toả vậy, khiến cho người ngoài không biết quá rõ.
Thiên Cơ các bán tin tức này ra với cái giá cực cao, giá cả không kém hơn tin tức về linh dược mà Giang Thần muốn tìm là bao.
Đầu tiên Giang Thần tiến vào Chu Tước thành, phát hiện ra ở trong thành còn lâu mới náo nhiệt như lần trước hắn đến.
Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra mình không thấy được những người trẻ tuổi đâu nữa.
Người trong thành nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc, có người hỏi hắn:
- Thiếu niên, chuyện lớn như tỷ thí Thánh Viện ngươi không đi tham gia trò vui mà còn tới nơi này làm gì?
- Không phải còn chưa bắt đầu sao?
Theo tính toán của Giang Thần vẫn còn có thời gian nửa tháng nữa, vì lẽ cũng không phải quá lo lắng.
Nhưng mà, ngày là tính từ ngày hắn bị nhốt, vì lẽ đó sẽ có chút sai lệch.
- Ồ, ta không biết ngươi tính toán ngày tháng thế nào, chỉ là, tỷ thí sơ tuyển Thánh Viện đã bắt đầu, thời hạn là ba ngày, hiện tại dường như đã là ngày thứ hai rồi.
- Cái gì?
Nghe thấy bọn họ nói như thế, Giang Thần ngồi không yên, lập tức mang theo Bạch Linh ra khỏi thành, dùng hết tốc lực phi hành.
Tin tức này đã quấy rối kế hoạch của hắn, vốn hắn định trước tiên trở về Thập vạn đại sơn báo bình an, lại trở về Thiên Đạo môn, sau đó cùng với người môn phái đồng thời tham gia tỷ thí Thánh Viện.
- Có lẽ sẽ tới kịp thôi.
Giang Thần tính toán thời gian lần trước cưỡi thuyền phi hành qua đó mất mấy ngày, hiện tại tốc độ phi hành của hắn và Bạch Linh phải nhanh hơn trước đó mấy lần.
Dưới trạng thái toàn lực như vậy, trước khi trời tối, Giang Thần đã tiến vào quốc cảnh của Đại Hạ vương triều.
- Nghỉ ngơi một chút đi.
Tốc độ như vậy Giang Thần rất là hài lòng, còn có thời gian cả đêm nữa, không cần phải lo lắng sẽ không đuổi kịp.
- Tránh ra! Mau tránh ra!
Ngay khi Giang Thần dự định tìm một chỗ để tìm hiểu tin tức thì phía sau truyền đến một đạo thanh âm có vẻ lo âu.
Giang Thần vừa định quay đầu lại thì đã bị Bạch Linh mang qua một bên.
Đồng thời, một chiếc thuyền phi hành dùng tốc độ khá nhanh xẹt qua vị trí mà hắn vừa đứng.
Chờ đến khi Giang Thần một lần nữa đứng vững thì thuyền buồm đã xuất hiện ở cuối tầm mắt của hắn.
Rất nhanh Giang Thần đã hiểu được, nếu như không phải Bạch Linh phản ứng đúng lúc thì hắn đã bị buồm thuyền đụng vào.
Chiếc thuyền này dùng hết tốc lực khởi động, không làm được chuyện muốn ngừng là có thể ngừng được.
Hắn có hiểu rõ nhất định đối với thuyền buồm, lại nghe thấy người trên thuyền nhắc nhở, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu oán khí.
Chỉ là Bạch Linh nổi giận đùng đùng, đang muốn đi phá huỷ thuyền buồm kia.
Giang Thần động viên nó vài câu, lại tán dương biểu hiện vừa nãy của nó, đồng ý lát nữa chạy tới mục tiêu sẽ mua cho nó mật ong khao quân.
Lúc này sự phẫn nộ của Bạch Linh mới lắng lại.
- Qua đó xem một chút.
Thuyền đậu ở chỗ này, lại là phương hướng mà Giang Thần muốn đi, vì lẽ đó hắn lập tức bay qua đó.
Có điều, hắn lấy ra một cái mặt nạ mang lên trên mặt, không muốn bị người ta nhìn ra.
Sau khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết đi, cho nên trong lòng hắn có kích động muốn chơi đùa một chút.
Cùng lúc đó, ở trên boong thuyền của thuyền buồm, một đám người trẻ tuổi cũng đang kịch liệt thảo luận.
- Rốt cuộc có đụng vào người hay không vậy?
- Không chắc chắn lắm, có điều không nghe thấy âm thanh, hẳn là đã né tránh được.
- Đầu thuyền không có tổn hại, nhất định không ai đụng vào.
- Có điều dường như người kia đã bị dọa cho phát sợ, một lát nữa bồi thường chút cho hắn đi.
Mặc dù là sôi nổi nghị luận, nhưng quyền lên tiếng vẫn là ở trên người một đôi nam nữ đang ở chính giữa.
Người nói muốn bồi thường Giang Thần chính là nữ tử trong đó, khuôn mặt của nàng không quá tuyệt mỹ, có chút êm dịu, ngũ quan lại rất là tinh xảo.
Một thân mặc áo bào đen bó sát người, bao phủ vóc người đầy đặn của nàng.
Y phục và kiểu tóc của nàng có khác biệt rất rõ ràng với người ở bên cạnh, giống như là người hai nước đứng chung một chỗ vậy.
- Hương Hương công chúa, ngươi quá ngây thơ rồi.
Tên thanh niên anh tuấn bên người nàng nói:
- Lòng người hiểm ác, nếu như chúng ta biểu hiện quá mềm yếu thì nhất định người kia sẽ lừa chúng ta.
- Sao?
Hương Hương công chúa không rõ vì sao, vẻ mặt rất là mờ mịt.
- Công chúa điện hạ, Vân sư huynh nói không sai.
- Trước tiên chúng ta nên hung ác với hắn chút, sau đó lại cho hắn chỗ tốt, nếu không trực tiếp cho chỗ tốt thì sẽ bị hắn giở công phu sư tử ngoạm ra đó.
- Được rồi.
Hương Hương công chúa không có chủ kiến gì, nghe những người khác đều nói như vậy, nàng cũng đồng ý.
- Công chúa, người kia đã tới đây.
Một nha hoàn chạy tới.
- Công chúa, chuyện này giao cho chúng ta đi.
Đám người Vân sư huynh lập tức nhìn về phương hướng phía đuôi thuyền, rất nhanh, Giang Thần cưỡi Bạch Linh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn.
- Hổ biết bay hay sao?
Vừa nãy trời tối, bọn họ không thấy rõ Giang Thần bay thế nào, vẫn còn tưởng rằng đối phương có đạo cụ phi hành, lại không nghĩ rằng là một con hổ có một đôi cánh.
- Mắt mũi của ngươi để đâu vậy? Không biết nhìn đường, có biết nếu như đụng hỏng thuyền buồm của chúng ta ngươi sẽ phải đền bù bao nhiêu không?
Sau khi kinh ngạc, bọn họ không quên chuyện vừa nãy đã thương lượng kỹ càng, một người trong đó đứng ra đánh trận đầu, hét lớn một tiếng với Giang Thần.
Giang Thần nhíu nhíu mày, hoá ra những người này dừng lại không phải là chuẩn bị xin lỗi hay sao?
Hắn lắc đầu một cái, không có thời gian nhàn nhã những người này, hắn không nói một lời rời đi.
Chuyện này không ngờ lại vượt ra ngoài dự liệu của đám người ở trên thuyền.
Hương Hương công chúa không nhìn thấy rõ người ở trước mắt, vẻ nghi ngờ trên mặt càng ngày càng sâu.
- Buổi tối lại mang mặt nạ, có khả năng đi làm cái việc gì đó không muốn để cho người khác biết được, không tiện lộ diện.
Vân sư huynh lúng túng giải thích.
Hương Hương công chúa nửa tin nửa ngờ, thuyền buồm lần nữa được khởi động.
Tốc độ của thuyền buồm còn đó, cũng không lâu lắm, bọn họ lại nhìn thấy Giang Thần cưỡi Bạch Linh phi hành.
Không chờ những người khác mở miệng, Hương Hương công chúa nói ra băn khoăn trong lòng, nói:
- Vị bằng hữu này, vừa nãy không thấy ngươi ở đó, suýt nữa đã xông tới, thật không phải. Ta thấy phương hướng ngươi đi cũng giống như chúng ta, không bằng lên trên thuyền của chúng ta đi.
Giang Thần vừa nghe, có chút động lòng.
Dùng tốc độ của thuyền, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ.
- Được rồi.
Giang Thần cũng không từ chối mà cùng Bạch Linh nhảy lên trên boong thuyền.
Bạch Linh không cần phải bay thu hồi cánh lại, nói đúng ra, là cánh biến mất không còn tăm hơi, nếu không phải vừa nãy tận mắt nhìn thấy thì người trên thuyền sẽ không tin tưởng lại có một con hổ như vậy.
- Bằng hữu, đây là chiến sủng gì vậy? Thần kỳ như vậy sao?
Vị Hương Hương công chúa kia cũng bị Bạch Linh hấp dẫn.
Có điều Bạch Linh không quá thích nàng, sau khi nàng đến gần lại nhếch miệng hừ một tiếng.
- Nó không thích người sống.
Giang Thần giải thích một câu.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, Bạch Linh là người thù dai, trách chiếc thuyền này suýt chút nữa đã đụng vào mình.
Tác giả :
Trương Mục Chi