Thần Võ Chiến Vương
Chương 132: Một rồng một rắn
- Đến rồi!
Sau khi tiếng kiếm minh biến mất, mọi người đã nhìn thấy từ phương hướng của Xích tiêu phong có một chiếc thuyền phi hành nhanh chóng chạy tới.
Một người thiếu niên đứng ở đầu thuyền, tóc đen mặc y phục màu trắng, dung mạo tuấn dật, khí chất phi phàm.
Thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là hai con ngươi đen nhánh, bình tĩnh như mặt hồ bất động, khi đến gần Lưu Vân phong thì một đạo tinh mang từ bên trong sáng lên.
- Đây chính là Giang Thần sao? Khí chất không tệ đó, vừa nhìn đã biết là kiếm khách.
- Truyền nhân kiếm đạo, nên như vậy!
- Rất trẻ trung, không quá hai mươi.
Giang Thần đến dẫn tới một mảnh tiếng bàn luận, mà hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm vào Lý Thấm bên trong Lưu Vân phong, thuyền phi hành hạ xuống.
- Giang Thần!
Nhìn thấy hắn, Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt phướn dài trong tay, mắng:
- Loại mặt hàng từ núi sâu như ngươi rốt cục đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta sao?
- Chúng ta gặp nhau hai lần, hai lần ngươi đều suýt chút nữa chết trong tay ta. Nếu không phải người khác cứu ngươi, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể rồi.
Giang Thần lạnh lùng nói.
Một lần là ở trong trận pháp của Xích tiêu phong.
Còn một lần là trước đó Giang Thần đến tấn công, bị Ninh Hạo Thiên phá hoại.
Lý Thấm nói:
- Đó là ngươi mượn ngoại lực! Bây giờ ngươi không có trận pháp dựa dẫm, chí bảo cũng đều bị hủy. Ngươi dựa vào cái gì để đấu cùng ta? Kiếm đạo sao? Nực cười đến cực điểm, vẻn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian, ngươi có thể nắm giữ được bao nhiêu chứ?
Thân là truyền nhân kiếm đạo, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn toàn nắm giữ được.
Kiếm đạo là con đường tu luyện hoàn toàn mới, Giang Thần chỉ có được cơ hội nhập môn mà thôi.
Bên trong đại đạo của mỗi một môn võ học đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại sư, siêu phàm, năm giai đoạn.
Giang Thần hắn vừa thu được kiếm đạo không tới một ngày, nói là nhập môn đã rất miễn cưỡng rồi.
Đây cũng là nguyên nhân Lý Thấm tự tin, nàng đang khiếp sợ Giang Thần trở thành truyền nhân kiếm đạo, sau đó lại nghĩ thông suốt điểm ấy, cho nên trong lòng vui mừng không ngớt.
- Hiện giờ ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính, mà không phải như ngươi vậy, chỉ biết ỷ vào ngoại lực mà diễu võ dương oai, bản thân không có gì khác, rất là rác rưởi.
Lý Thấm mạnh mẽ mắng, nàng đã chờ cơ hội này rất lâu.
- Đệ đệ ngươi trước khi chết, vẻ kêu gào gần như giống ngươi, đáng tiếc kết cục lại trở thành một đống bùn nhão.
Giang Thần nói.
- Ngươi muốn chết!
Lời này đã thành công làm Lý Thấm tức giận, nàng nhìn chòng chọc vào Giang Thần, ánh mắt oán độc giống như rắn độc.
Có điều, nàng khắc chế chính mình, không hề ra tay luôn.
Nàng không muốn có bất kỳ khuyết điểm nào để cho Giang Thần có cơ hội sống sót.
Quyết chiến sinh tử, nhất định phải được trưởng lão cho phép.
Đường chủ Hình Pháp đường mới là một người trung niên thiết diện vô tư, khuôn mặt chữ điền, không giận mà uy.
Hắn vẫn luôn ở gần Lưu Vân phong, nhưng không người nào phát hiện ra được, mãi đến khi Giang Thần đến mới ra trận.
- Quyết chiến sinh tử, không chết không thôi, có vấn đề gì không?
Hắn không phí lời, gọn gàng dứt khoát hỏi hai người.
- Không thành vấn đề!
Lý Thấm không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng.
- Không.
- Tốt lắm, bắt đầu đi.
Nói xong lời này, trên dưới Lưu Vân phong tràn ngập khí tức xơ xác.
Giang Thần nắm Xích tiêu kiếm của bản thân.
- Rác rưởi chính là rác rưởi, ngoại trừ may mắn chiếm được bảo vật ra, kiếm của mình cũng chỉ là linh khí cấp ba!
Lý Thấm dùng giọng châm chọc nói.
Nàng nói linh khí cấp ba rác rưởi như vậy đương nhiên là bởi vì phướn dài trong tay nàng không phải tục vật.
- Ta sai rồi.
Giang Thần rất chăm chú nói với nàng:
- Đệ đệ ngươi khá hơn so với ngươi một chút, ít nhất hắn không phải một là một người não tàn.
- Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi! Một lát nữa không nên khóc!
Nói xong, phướn dài trong tay Lý Thấm tự động thi triển, cả ngọn núi bắt đầu xuất hiện gió lớn, nếu như là ở trên biển rộng, sóng biển sẽ cuồn cuộn rít gào.
Rất nhiều đồ vật không nặng bị cuốn về giữa không trung, cũng bị phá hủy.
- Thật là lợi hại!
Động tĩnh này đã dọa sợ người ở gần đó.
Phong chi tiểu đạo, dường như không thua gì kiếm đạo.
Tuy rằng chỉ là nửa bước, thế nhưng Giang Thần vừa trở thành truyền nhân kiếm đạo, hỏa hầu kiếm đạo còn chưa đủ để đối đầu với nàng.
- Xem ra coi như là trở thành truyền nhân kiếm đạo thì cũng khó thoát khỏi cái chết.
- Đúng vậy, ngươi xem gió kia một chút đi, ngay cả cây cối cũng có thể nhổ lên, sắp hóa thành bão rồi.
- Sức gió này rất mạnh, quả thực có thể coi là bão!
Gió căn cứ vào uy lực của nó mà chia ra làm rất nhiều loại.
Gió bình thường, cất bước khó khăn.
Gió to, phá hủy cành cây.
Gió mạnh, phòng ốc tổn hại.
Cuồng phong, nhổ cây cối lên.
Bạo phong, phá hủy cung điện.
Lốc, phá hủy tất cả.
Gió mạnh không được tính là có lực công kích phá hoại, chỉ vẻn vẹn là tùy ý tàn phá giống như bây giờ mà thôi.
Chờ đến khi Lý Thấm ra tay, thông qua thần nguyên và linh khí trong tay của bản thân, có uy lực đáng sợ như vậy, há lại là thứ mà Giang Thần có thể ngăn chặn được chứ?
- Coi như truyền nhân kiếm đạo thì cũng có khả năng không rút kiếm ra được.
Đường Khác giật mình đối với tiến bộ của Lý Thấm, sự tự tin dao động. Hắn đã chuẩn bị tâm lý hạ thứ tự Thiên tử bảng xuống.
Tự nhiên, hắn không tin Giang Thần có thể có sức đánh một trận cùng Lý Thấm.
Bởi vì như vậy cũng có ý nghĩa hắn cũng đánh không lại Giang Thần vừa mới trở thành Thần du cảnh này.
Đây là chuyện mà Đường Khác không thể nào tiếp thu được.
- Trảm ma thần phong!
Trong lúc mọi người giật mình, Lý Thấm đã bắt đầu phát động công kích.
Phướn dài vung lên, cuồng phong khắp nơi tăng lên, hóa thành tám con rồng gió, tấn công về phía Giang Thần.
Toàn thân rồng gió cực kỳ sắc bén, có chứa lực cắn giết đáng sợ, dù cho là huyền thiết cứng rắn thì cũng sẽ bị xé nát tan.
Thân thể của Giang Thần là máu thịt, làm sao có thể ngăn chặn được?
- Ngươi chết đi ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi thật tốt, như ngươi đối phó với đệ đệ ta vậy.
Khóe miệng của Lý Thấm mang theo một nụ cười tàn nhẫn, giống như Giang Thần đã là một kẻ đã chết vậy.
- Ta thật không biết, niềm tin của ngươi từ đâu mà đến, vẫn không ngừng khua môi múa mép như vậy.
Giang Thần rút kiếm chém, ánh kiếm kinh người tăng vọt, phóng lên trời.
Kiếm mang vốn vô hình, thế nhưng bởi vì quá hùng hậu cho nên mới hóa thành một cột trụ.
Tám con rồng gió va vào phía trên, giống như mực nước biến mất trên giấy, một chút dấu vết cũng không để lại.
- Bất hủ kiếm đạo, vĩnh viễn lưu truyền!
Mà đây chỉ là thức mở đầu của Giang Thần, kiếm uy chân chính theo sát phía sau.
Người kiếm hợp lại làm một, đi vội vã, dễ dàng cắt ra gió ở khắp mọi nơi.
- Làm sao có khả năng...
Lý Thấm biến sắc, vội vã gọi ra tất cả cuồng phong, nhanh chóng vận chuyển tạo thành một tấm khiên ở trước mặt.
Một kiếm của Giang Thần đâm ở phía trên, giống như châm đâm thủng khí cầu vậy.
Sóng trùng kích điên cuồng đấu đá lung tung, làm cho trên Lưu Vân phong xuất hiện vô số hố lớn, đá lăn xuống phía dưới.
Chính Lý Thấm cũng bị một kiếm đánh bay ra ngoài.
- Ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, ngươi còn có mặt mũi nói khoác không biết ngượng ở trước mặt ta hay sao? Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi, không phải các ngươi rất thân thiết sao?
Giang Thần cười lạnh một tiếng, từng bước một đi về phía trước.
- Gió đến!
Lý Thấm cắn răng một cái, vung phướn dài lên đi tới không trung, cách đến mặt đất mấy trăm thước mới yên lòng.
- Giang Thần, ngươi đừng có đắc ý! Vừa nãy chỉ là ta bất cẩn, sự chênh lệch giữa chúng ta giống như bây giờ vậy, một trên trời, một dưới đất!
Lý Thấm mắng.
- Biết bay thì rất đáng gờm sao? Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết bay sao?
Giang Thần châm biếm một câu, hai chân của hắn đang từng chút một nhấc lên khỏi mặt đất.
- Cái gì?
Con mắt của Lý Thấm trợn tròn, không tin chuyện mà mình chứng kiến.
- Ngươi và ta, một rồng một rắn, đáng thương cho ngươi lại coi mình là rồng.
Sau khi tiếng kiếm minh biến mất, mọi người đã nhìn thấy từ phương hướng của Xích tiêu phong có một chiếc thuyền phi hành nhanh chóng chạy tới.
Một người thiếu niên đứng ở đầu thuyền, tóc đen mặc y phục màu trắng, dung mạo tuấn dật, khí chất phi phàm.
Thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là hai con ngươi đen nhánh, bình tĩnh như mặt hồ bất động, khi đến gần Lưu Vân phong thì một đạo tinh mang từ bên trong sáng lên.
- Đây chính là Giang Thần sao? Khí chất không tệ đó, vừa nhìn đã biết là kiếm khách.
- Truyền nhân kiếm đạo, nên như vậy!
- Rất trẻ trung, không quá hai mươi.
Giang Thần đến dẫn tới một mảnh tiếng bàn luận, mà hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm vào Lý Thấm bên trong Lưu Vân phong, thuyền phi hành hạ xuống.
- Giang Thần!
Nhìn thấy hắn, Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt phướn dài trong tay, mắng:
- Loại mặt hàng từ núi sâu như ngươi rốt cục đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta sao?
- Chúng ta gặp nhau hai lần, hai lần ngươi đều suýt chút nữa chết trong tay ta. Nếu không phải người khác cứu ngươi, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể rồi.
Giang Thần lạnh lùng nói.
Một lần là ở trong trận pháp của Xích tiêu phong.
Còn một lần là trước đó Giang Thần đến tấn công, bị Ninh Hạo Thiên phá hoại.
Lý Thấm nói:
- Đó là ngươi mượn ngoại lực! Bây giờ ngươi không có trận pháp dựa dẫm, chí bảo cũng đều bị hủy. Ngươi dựa vào cái gì để đấu cùng ta? Kiếm đạo sao? Nực cười đến cực điểm, vẻn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian, ngươi có thể nắm giữ được bao nhiêu chứ?
Thân là truyền nhân kiếm đạo, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn toàn nắm giữ được.
Kiếm đạo là con đường tu luyện hoàn toàn mới, Giang Thần chỉ có được cơ hội nhập môn mà thôi.
Bên trong đại đạo của mỗi một môn võ học đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại sư, siêu phàm, năm giai đoạn.
Giang Thần hắn vừa thu được kiếm đạo không tới một ngày, nói là nhập môn đã rất miễn cưỡng rồi.
Đây cũng là nguyên nhân Lý Thấm tự tin, nàng đang khiếp sợ Giang Thần trở thành truyền nhân kiếm đạo, sau đó lại nghĩ thông suốt điểm ấy, cho nên trong lòng vui mừng không ngớt.
- Hiện giờ ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính, mà không phải như ngươi vậy, chỉ biết ỷ vào ngoại lực mà diễu võ dương oai, bản thân không có gì khác, rất là rác rưởi.
Lý Thấm mạnh mẽ mắng, nàng đã chờ cơ hội này rất lâu.
- Đệ đệ ngươi trước khi chết, vẻ kêu gào gần như giống ngươi, đáng tiếc kết cục lại trở thành một đống bùn nhão.
Giang Thần nói.
- Ngươi muốn chết!
Lời này đã thành công làm Lý Thấm tức giận, nàng nhìn chòng chọc vào Giang Thần, ánh mắt oán độc giống như rắn độc.
Có điều, nàng khắc chế chính mình, không hề ra tay luôn.
Nàng không muốn có bất kỳ khuyết điểm nào để cho Giang Thần có cơ hội sống sót.
Quyết chiến sinh tử, nhất định phải được trưởng lão cho phép.
Đường chủ Hình Pháp đường mới là một người trung niên thiết diện vô tư, khuôn mặt chữ điền, không giận mà uy.
Hắn vẫn luôn ở gần Lưu Vân phong, nhưng không người nào phát hiện ra được, mãi đến khi Giang Thần đến mới ra trận.
- Quyết chiến sinh tử, không chết không thôi, có vấn đề gì không?
Hắn không phí lời, gọn gàng dứt khoát hỏi hai người.
- Không thành vấn đề!
Lý Thấm không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng.
- Không.
- Tốt lắm, bắt đầu đi.
Nói xong lời này, trên dưới Lưu Vân phong tràn ngập khí tức xơ xác.
Giang Thần nắm Xích tiêu kiếm của bản thân.
- Rác rưởi chính là rác rưởi, ngoại trừ may mắn chiếm được bảo vật ra, kiếm của mình cũng chỉ là linh khí cấp ba!
Lý Thấm dùng giọng châm chọc nói.
Nàng nói linh khí cấp ba rác rưởi như vậy đương nhiên là bởi vì phướn dài trong tay nàng không phải tục vật.
- Ta sai rồi.
Giang Thần rất chăm chú nói với nàng:
- Đệ đệ ngươi khá hơn so với ngươi một chút, ít nhất hắn không phải một là một người não tàn.
- Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi! Một lát nữa không nên khóc!
Nói xong, phướn dài trong tay Lý Thấm tự động thi triển, cả ngọn núi bắt đầu xuất hiện gió lớn, nếu như là ở trên biển rộng, sóng biển sẽ cuồn cuộn rít gào.
Rất nhiều đồ vật không nặng bị cuốn về giữa không trung, cũng bị phá hủy.
- Thật là lợi hại!
Động tĩnh này đã dọa sợ người ở gần đó.
Phong chi tiểu đạo, dường như không thua gì kiếm đạo.
Tuy rằng chỉ là nửa bước, thế nhưng Giang Thần vừa trở thành truyền nhân kiếm đạo, hỏa hầu kiếm đạo còn chưa đủ để đối đầu với nàng.
- Xem ra coi như là trở thành truyền nhân kiếm đạo thì cũng khó thoát khỏi cái chết.
- Đúng vậy, ngươi xem gió kia một chút đi, ngay cả cây cối cũng có thể nhổ lên, sắp hóa thành bão rồi.
- Sức gió này rất mạnh, quả thực có thể coi là bão!
Gió căn cứ vào uy lực của nó mà chia ra làm rất nhiều loại.
Gió bình thường, cất bước khó khăn.
Gió to, phá hủy cành cây.
Gió mạnh, phòng ốc tổn hại.
Cuồng phong, nhổ cây cối lên.
Bạo phong, phá hủy cung điện.
Lốc, phá hủy tất cả.
Gió mạnh không được tính là có lực công kích phá hoại, chỉ vẻn vẹn là tùy ý tàn phá giống như bây giờ mà thôi.
Chờ đến khi Lý Thấm ra tay, thông qua thần nguyên và linh khí trong tay của bản thân, có uy lực đáng sợ như vậy, há lại là thứ mà Giang Thần có thể ngăn chặn được chứ?
- Coi như truyền nhân kiếm đạo thì cũng có khả năng không rút kiếm ra được.
Đường Khác giật mình đối với tiến bộ của Lý Thấm, sự tự tin dao động. Hắn đã chuẩn bị tâm lý hạ thứ tự Thiên tử bảng xuống.
Tự nhiên, hắn không tin Giang Thần có thể có sức đánh một trận cùng Lý Thấm.
Bởi vì như vậy cũng có ý nghĩa hắn cũng đánh không lại Giang Thần vừa mới trở thành Thần du cảnh này.
Đây là chuyện mà Đường Khác không thể nào tiếp thu được.
- Trảm ma thần phong!
Trong lúc mọi người giật mình, Lý Thấm đã bắt đầu phát động công kích.
Phướn dài vung lên, cuồng phong khắp nơi tăng lên, hóa thành tám con rồng gió, tấn công về phía Giang Thần.
Toàn thân rồng gió cực kỳ sắc bén, có chứa lực cắn giết đáng sợ, dù cho là huyền thiết cứng rắn thì cũng sẽ bị xé nát tan.
Thân thể của Giang Thần là máu thịt, làm sao có thể ngăn chặn được?
- Ngươi chết đi ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi thật tốt, như ngươi đối phó với đệ đệ ta vậy.
Khóe miệng của Lý Thấm mang theo một nụ cười tàn nhẫn, giống như Giang Thần đã là một kẻ đã chết vậy.
- Ta thật không biết, niềm tin của ngươi từ đâu mà đến, vẫn không ngừng khua môi múa mép như vậy.
Giang Thần rút kiếm chém, ánh kiếm kinh người tăng vọt, phóng lên trời.
Kiếm mang vốn vô hình, thế nhưng bởi vì quá hùng hậu cho nên mới hóa thành một cột trụ.
Tám con rồng gió va vào phía trên, giống như mực nước biến mất trên giấy, một chút dấu vết cũng không để lại.
- Bất hủ kiếm đạo, vĩnh viễn lưu truyền!
Mà đây chỉ là thức mở đầu của Giang Thần, kiếm uy chân chính theo sát phía sau.
Người kiếm hợp lại làm một, đi vội vã, dễ dàng cắt ra gió ở khắp mọi nơi.
- Làm sao có khả năng...
Lý Thấm biến sắc, vội vã gọi ra tất cả cuồng phong, nhanh chóng vận chuyển tạo thành một tấm khiên ở trước mặt.
Một kiếm của Giang Thần đâm ở phía trên, giống như châm đâm thủng khí cầu vậy.
Sóng trùng kích điên cuồng đấu đá lung tung, làm cho trên Lưu Vân phong xuất hiện vô số hố lớn, đá lăn xuống phía dưới.
Chính Lý Thấm cũng bị một kiếm đánh bay ra ngoài.
- Ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, ngươi còn có mặt mũi nói khoác không biết ngượng ở trước mặt ta hay sao? Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi, không phải các ngươi rất thân thiết sao?
Giang Thần cười lạnh một tiếng, từng bước một đi về phía trước.
- Gió đến!
Lý Thấm cắn răng một cái, vung phướn dài lên đi tới không trung, cách đến mặt đất mấy trăm thước mới yên lòng.
- Giang Thần, ngươi đừng có đắc ý! Vừa nãy chỉ là ta bất cẩn, sự chênh lệch giữa chúng ta giống như bây giờ vậy, một trên trời, một dưới đất!
Lý Thấm mắng.
- Biết bay thì rất đáng gờm sao? Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết bay sao?
Giang Thần châm biếm một câu, hai chân của hắn đang từng chút một nhấc lên khỏi mặt đất.
- Cái gì?
Con mắt của Lý Thấm trợn tròn, không tin chuyện mà mình chứng kiến.
- Ngươi và ta, một rồng một rắn, đáng thương cho ngươi lại coi mình là rồng.
Tác giả :
Trương Mục Chi