Thần Võ Chiến Vương
Chương 112: Cho Ta Truyền Thừa
Ở bên trong cây Giang Thần cảm nhận được khí tức như có như không của trận pháp.
Tỉ mỉ quan sát, phát hiện ra là mặt đất dưới gốc cây này có vẻ kỳ lạ.
Hắn chú ý tới cách đó không xa có một ngọn núi đá trọc lốc, thảm thực vật rất thiếu, ở bên trong sơn mạch cỏ mọc tươi tốt như vậy, đây là một biểu hiện rất không tầm thường.
Hắn đi về phía núi đá, đi vòng một vòng, trong lòng đã có đáp án.
Quả thật nơi đây có trận pháp, hơn nữa còn là một đại trận.
Không phải là trận pháp loại hình công kích, cũng không phải là loại phòng ngự, mà là loại trận pháp ẩn náu.
Làm cho một nơi nào đó hoàn toàn tách biệt với thế gian, người ngoài đi vào trong đó sẽ không phát hiện ra được, ví dụ như núi đá này vậy.
Ở trong trận pháp sẽ có thế giới hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài.
- Nhìn qua tuổi tác của trận pháp rất cổ xưa, nếu như ta có thể vào thì có thể né tránh được sát thủ, loại bỏ tầng cấm chế thứ hai của tượng đá.
Trong lòng Giang Thần đã có quyết định.
Núi đá này là một đại trận, nếu như Giang Thần muốn phá nó đi thì nhất định phải dùng tới trận bàn, thế nhưng hắn chưa kịp chuẩn bị vật này.
Cũng còn may hắn chỉ định tiến vào trong trận pháp, nghe qua thì việc này gần như là phá trận, bởi vì loại trận pháp này chính là đề phòng người ngoài xông vào bên trong.
Nhưng đã Giang Thần tìm được lối vào của trận pháp, chính là một cây đại thụ mà lúc trước hắn đã nhìn thấy.
Đi ba vòng quanh gốc cây đại thụ, cảnh vật bên người lặng lẽ biến hóa, phong cảnh của núi đá trở nên tú lệ, màu xanh biếc dạt dào, điều khiến cho người ta chú ý chính là ở sườn núi có một loạt các cung điện.
- Toà săn cung thứ sáu?
Giang Thần nhớ tới lời Văn Tâm đã từng nói, bên trong sơn mạch tổng cộng có sáu toà săn cung, thế nhưng đến nay một toà cuối cùng vẫn chưa bị người ta phát hiện ra.
- Không đúng! Trận pháp che giấu bí ẩn, thế nhưng lại không chỉ có một mình ta là trận pháp đại sư, tại sao lại không có người nào phát hiện ra nó cơ chứ?
Giang Thần biến sắc, hắn muốn từ lối vào đi ra ngoài, thế nhưng rất nhanh trên mặt đã để lộ ra nụ cười khổ.
- Trong trận có trận, người đi vào có tiến vào mà không có ra, chẳng trách lại như vậy.
Giang Thần bất đắc dĩ nói.
Trận pháp che giấu không cao minh lắm, nhưng mà sau khi vào trận, bên trong lại có bày ra một đại trận phong ấn, người tiến vào sẽ không đi ra ngoài được nữa.
- Chết tiệt, sớm biết như vậy thì lần trước mua một cái trận bàn là được rồi.
Giang Thần hối hận không thôi, nếu như có trận bàn ở trong tay, hắn không cần lo lắng tới phiền toái trước mắt như vậy.
Đương nhiên, trận bàn chỉ là công cụ, Giang Thần vẫn có thể phá trận như cũ. Nếu như sắp xếp, tính toán tin tức thông qua phương pháp nguyên thủy vẽ trên đất hoặc là trên giấy thì sớm muộn gì cũng có thể tìm tới được chỗ của mắt trận.
Chỉ là quá trình này... Dài mười năm cũng đã được coi là nhanh rồi.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao trận bàn là công cụ không thể thiếu để bày trận hoặc phá trận.
Trong thế giới trận pháp yên tĩnh an lành, săn cung ở sườn núi cũng không có khí tức của sinh linh nào cả.
Giang Thần biết trận pháp rất cổ xưa, cho nên mới suy đoán nơi này sẽ không có người ở.
- Chẳng lẽ là nơi truyền thừa?
Giang Thần bắt đầu suy đoán, nếu như đúng là như vậy thì cũng tương đương với việc hắn đã xông vào di tích.
Phàm nhân thế nào thì cũng sẽ có ngày chết, bất kể là cường giả lợi hại cỡ nào cũng vậy.
Một ít cường giả chết đi để lại vô số tài nguyên và sản nghiệp cho hậu nhân.
Cũng có không ít cường giả không muốn tạo ra thế lực, lại thêm có tuổi thọ dài lâu, cho nên đến khi chết cũng sẽ cô độc.
Bọn họ không cam lòng một thân tu vi cứ như vậy mà bị lãng phí, cho nên muốn tìm người ngoài truyền thừa tiếp.
Thường thường nơi táng thân của bọn họ sẽ có truyền thừa mạnh mẽ, nơi như thế này được gọi là di tích.
Không giống như hoàng lăng, hoàng lăng chính là phần mộ, không phải để cho người ta tầm bảo. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có một người Giang Thần nhận được chỗ tốt, những người khác đều hai tay trống không trở về.
Giang Thần đi đến săn cung ở trên núi, hắn có thể nhìn thấy không ít chim chóc và yêu thú bên trong rừng núi.
Đều là một ít chim chóc yêu thú đánh bậy đánh bạ xông vào trong trận pháp, sinh sôi từng đời một ở trong này.
- Nếu như được truyền thừa, như vậy sẽ có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nếu như không thể, sẽ bị vây chết ở chỗ này.
Giang Thần nắm chặt Xích tiêu kiếm, báo tình huống cho Xích tiêu kiếm linh nghe.
- Cẩn thận một chút, quả thực nơi này rất phù hợp với đặc thù của di tích. Thế nhưng một ít cường giả sẽ không tùy tiện đưa truyền thừa cho người khác, mà thường thường thử thách đều rất tàn khốc.
- Ta biết, trí nhớ của ngươi đã khôi phục rồi sao?
Giang Thần hiếu kỳ hỏi.
- Đúng, đã có thể nhớ lại rất nhiều chuyện. Chỉ có điều nhiều tới mấy thì vẫn hỗn loạn, hơn nữa đều là đoạn ngắn, không có cách nào tổng kết được.
- Như vậy ngươi hẳn phải biết tên vốn có của Xích tiêu kiếm chứ?
Giang Thần muốn nghe một chút xem cái tên trước đó có dễ nghe hay không. Nếu như không tệ, hắn cũng không chú ý mà đi sửa lại một chút.
- Không có, dường như bộ phận ký ức này bị cầm cố, nhất định phải đợi tới khi Xích tiêu kiếm hoàn toàn khôi phục mới biết được.
Lúc này, Giang Thần đã đi tới bên ngoài săn cung.
Hắn không vội đi vào mà đảo quanh chung quanh, loại hình di tích này, bình thường sẽ có nơi nói rõ lai lịch về nơi này.
Quả nhiên, hắn đã tìm được một tấm bia đá, không biết đã được lập ở đây bao nhiêu năm, văn tự điêu khắc đã hòa vào làm một màu với mặt đá bên dưới. Giang Thần phải tưới nước lên trên cọ rửa thì mới biết được trên đó viết gì.
Rất nhanh, vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ thất vọng.
Tấm bia đá này ghi chép về săn cung của Chu Tước quốc, không có chút quan hệ nào tới di tích.
- Có khả năng là một vị đại năng sắp ngã xuống không có thời gian thành lập động phủ, cho nên mới chiếm toà săn cung thứ sáu của Chu Tước quốc làm chỗ táng thân cho bản thân. Sau khi bày xuống trận pháp, người khác lại cho rằng toà săn cung thứ sáu được chôn dấu bảo tàng. Xem ra đây chính là chân tướng tin đồn rồi.
Giang Thần xem qua rất nhiều sách, cho nên hắn biết tin đồn sẽ bị vặn vẹo đến trình độ ra sao. Nói là hoàn toàn thay đổi cũng không quá đáng.
Chợt, hắn nhìn về phía cửa lớn của săn cung. Hắn biết tất cả bí mật phải đẩy cửa đi vào thì mới có thể biết được.
Hắn thử phân tán thần thức, kết quả lại bị ngăn cách ở bên ngoài, chuyện này rất bình thường, trước đó ở trong cung điện chí tôn dưới lòng đất, thần thức của hắn cũng xuyên qua được quan tài đá.
Sau khi xác định săn cung không có cấm chế hoặc là trận pháp gì có thể bị phát động, lúc này Giang Thần mới đi về phía trước.
Một đường đi tới chính điện, nhẹ nhàng đẩy ra một cái, cửa chính mở rộng, bên trong là một mảnh đen kịt, không biết đã bao nhiêu năm rồi không có gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi lạ.
- Không giống như là di tích?
Giang Thần nhíu nhíu mày.
Bên trong sách thường thường sẽ ghi chép về quá trình của một ít người may mắn thu được di tích, đều rất là đặc sắc.
Thời khắc ấn tượng nhất chính là một người lên núi tìm Tuyết Liên chữa bệnh cho thê tử bị bệnh liệt giường, kết quả lại phát hiện ra một chiếc thuyền lớn ở trên đỉnh núi tuyết. Trên thuyền có đình đài lầu các, giống như hoàng cung di động vậy.
Người kia tiến vào bên trong, thu được vô số chí bảo, trở thành nhân vật một phương ở trong Thánh vực, xây dựng lên thế lực tồn tại đến nay.
Cung điện trước mắt này u ám mà lại bình thường, khắp nơi đều là tro bụi, ở góc đều là mạng nhện, có chút chênh lệch so với tưởng tượng của Giang Thần.
Vừa đi vào bên trong thì một khối bảng hiệu rớt xuống, đập xuống đất phát ra một tiếng vang cực lớn.
Chỉ có điều, bảng hiệu lại bay đến trên không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một đạo thanh âm truyền vào bên tai của Giang Thần.
- Tế luyện cái biển này, truyền thừa cho ta.
- Nhìn qua cũng không giống như là truyền thừa lợi hại tới cỡ nào nhỉ.
Giang Thần đến từ Thánh vực, kiến thức không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Không chỉ không có hưng phấn mà trái lại còn có chút mất mát.
Đặc biệt là, hắn đã phát giác ra được chỗ không đúng ở trên tấm bảng hiệu này.
Sau đó, hắn lặng lẽ lấy ra một cái bình ngọc, nắm ở trong lòng bàn tay, lúc này mới vận chuyển chân nguyên luyện hóa bảng hiệu.
Chân nguyên chạm tới, bảng hiệu bắt đầu bị hòa tan từ ngoài rìa, sau khi hoàn toàn biến mất lại hóa thành một tấm mặt quỷ, nhào tới khuôn mặt Giang Thần.
- Ha ha ha ha, rốt cục ta đã đợi được! Đợi được rồi! Đây chính là thân thể mà ta muốn!
Thanh âm giống như của ác quỷ vang vọng trong toàn bộ cung điện.
Tỉ mỉ quan sát, phát hiện ra là mặt đất dưới gốc cây này có vẻ kỳ lạ.
Hắn chú ý tới cách đó không xa có một ngọn núi đá trọc lốc, thảm thực vật rất thiếu, ở bên trong sơn mạch cỏ mọc tươi tốt như vậy, đây là một biểu hiện rất không tầm thường.
Hắn đi về phía núi đá, đi vòng một vòng, trong lòng đã có đáp án.
Quả thật nơi đây có trận pháp, hơn nữa còn là một đại trận.
Không phải là trận pháp loại hình công kích, cũng không phải là loại phòng ngự, mà là loại trận pháp ẩn náu.
Làm cho một nơi nào đó hoàn toàn tách biệt với thế gian, người ngoài đi vào trong đó sẽ không phát hiện ra được, ví dụ như núi đá này vậy.
Ở trong trận pháp sẽ có thế giới hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài.
- Nhìn qua tuổi tác của trận pháp rất cổ xưa, nếu như ta có thể vào thì có thể né tránh được sát thủ, loại bỏ tầng cấm chế thứ hai của tượng đá.
Trong lòng Giang Thần đã có quyết định.
Núi đá này là một đại trận, nếu như Giang Thần muốn phá nó đi thì nhất định phải dùng tới trận bàn, thế nhưng hắn chưa kịp chuẩn bị vật này.
Cũng còn may hắn chỉ định tiến vào trong trận pháp, nghe qua thì việc này gần như là phá trận, bởi vì loại trận pháp này chính là đề phòng người ngoài xông vào bên trong.
Nhưng đã Giang Thần tìm được lối vào của trận pháp, chính là một cây đại thụ mà lúc trước hắn đã nhìn thấy.
Đi ba vòng quanh gốc cây đại thụ, cảnh vật bên người lặng lẽ biến hóa, phong cảnh của núi đá trở nên tú lệ, màu xanh biếc dạt dào, điều khiến cho người ta chú ý chính là ở sườn núi có một loạt các cung điện.
- Toà săn cung thứ sáu?
Giang Thần nhớ tới lời Văn Tâm đã từng nói, bên trong sơn mạch tổng cộng có sáu toà săn cung, thế nhưng đến nay một toà cuối cùng vẫn chưa bị người ta phát hiện ra.
- Không đúng! Trận pháp che giấu bí ẩn, thế nhưng lại không chỉ có một mình ta là trận pháp đại sư, tại sao lại không có người nào phát hiện ra nó cơ chứ?
Giang Thần biến sắc, hắn muốn từ lối vào đi ra ngoài, thế nhưng rất nhanh trên mặt đã để lộ ra nụ cười khổ.
- Trong trận có trận, người đi vào có tiến vào mà không có ra, chẳng trách lại như vậy.
Giang Thần bất đắc dĩ nói.
Trận pháp che giấu không cao minh lắm, nhưng mà sau khi vào trận, bên trong lại có bày ra một đại trận phong ấn, người tiến vào sẽ không đi ra ngoài được nữa.
- Chết tiệt, sớm biết như vậy thì lần trước mua một cái trận bàn là được rồi.
Giang Thần hối hận không thôi, nếu như có trận bàn ở trong tay, hắn không cần lo lắng tới phiền toái trước mắt như vậy.
Đương nhiên, trận bàn chỉ là công cụ, Giang Thần vẫn có thể phá trận như cũ. Nếu như sắp xếp, tính toán tin tức thông qua phương pháp nguyên thủy vẽ trên đất hoặc là trên giấy thì sớm muộn gì cũng có thể tìm tới được chỗ của mắt trận.
Chỉ là quá trình này... Dài mười năm cũng đã được coi là nhanh rồi.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao trận bàn là công cụ không thể thiếu để bày trận hoặc phá trận.
Trong thế giới trận pháp yên tĩnh an lành, săn cung ở sườn núi cũng không có khí tức của sinh linh nào cả.
Giang Thần biết trận pháp rất cổ xưa, cho nên mới suy đoán nơi này sẽ không có người ở.
- Chẳng lẽ là nơi truyền thừa?
Giang Thần bắt đầu suy đoán, nếu như đúng là như vậy thì cũng tương đương với việc hắn đã xông vào di tích.
Phàm nhân thế nào thì cũng sẽ có ngày chết, bất kể là cường giả lợi hại cỡ nào cũng vậy.
Một ít cường giả chết đi để lại vô số tài nguyên và sản nghiệp cho hậu nhân.
Cũng có không ít cường giả không muốn tạo ra thế lực, lại thêm có tuổi thọ dài lâu, cho nên đến khi chết cũng sẽ cô độc.
Bọn họ không cam lòng một thân tu vi cứ như vậy mà bị lãng phí, cho nên muốn tìm người ngoài truyền thừa tiếp.
Thường thường nơi táng thân của bọn họ sẽ có truyền thừa mạnh mẽ, nơi như thế này được gọi là di tích.
Không giống như hoàng lăng, hoàng lăng chính là phần mộ, không phải để cho người ta tầm bảo. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có một người Giang Thần nhận được chỗ tốt, những người khác đều hai tay trống không trở về.
Giang Thần đi đến săn cung ở trên núi, hắn có thể nhìn thấy không ít chim chóc và yêu thú bên trong rừng núi.
Đều là một ít chim chóc yêu thú đánh bậy đánh bạ xông vào trong trận pháp, sinh sôi từng đời một ở trong này.
- Nếu như được truyền thừa, như vậy sẽ có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nếu như không thể, sẽ bị vây chết ở chỗ này.
Giang Thần nắm chặt Xích tiêu kiếm, báo tình huống cho Xích tiêu kiếm linh nghe.
- Cẩn thận một chút, quả thực nơi này rất phù hợp với đặc thù của di tích. Thế nhưng một ít cường giả sẽ không tùy tiện đưa truyền thừa cho người khác, mà thường thường thử thách đều rất tàn khốc.
- Ta biết, trí nhớ của ngươi đã khôi phục rồi sao?
Giang Thần hiếu kỳ hỏi.
- Đúng, đã có thể nhớ lại rất nhiều chuyện. Chỉ có điều nhiều tới mấy thì vẫn hỗn loạn, hơn nữa đều là đoạn ngắn, không có cách nào tổng kết được.
- Như vậy ngươi hẳn phải biết tên vốn có của Xích tiêu kiếm chứ?
Giang Thần muốn nghe một chút xem cái tên trước đó có dễ nghe hay không. Nếu như không tệ, hắn cũng không chú ý mà đi sửa lại một chút.
- Không có, dường như bộ phận ký ức này bị cầm cố, nhất định phải đợi tới khi Xích tiêu kiếm hoàn toàn khôi phục mới biết được.
Lúc này, Giang Thần đã đi tới bên ngoài săn cung.
Hắn không vội đi vào mà đảo quanh chung quanh, loại hình di tích này, bình thường sẽ có nơi nói rõ lai lịch về nơi này.
Quả nhiên, hắn đã tìm được một tấm bia đá, không biết đã được lập ở đây bao nhiêu năm, văn tự điêu khắc đã hòa vào làm một màu với mặt đá bên dưới. Giang Thần phải tưới nước lên trên cọ rửa thì mới biết được trên đó viết gì.
Rất nhanh, vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ thất vọng.
Tấm bia đá này ghi chép về săn cung của Chu Tước quốc, không có chút quan hệ nào tới di tích.
- Có khả năng là một vị đại năng sắp ngã xuống không có thời gian thành lập động phủ, cho nên mới chiếm toà săn cung thứ sáu của Chu Tước quốc làm chỗ táng thân cho bản thân. Sau khi bày xuống trận pháp, người khác lại cho rằng toà săn cung thứ sáu được chôn dấu bảo tàng. Xem ra đây chính là chân tướng tin đồn rồi.
Giang Thần xem qua rất nhiều sách, cho nên hắn biết tin đồn sẽ bị vặn vẹo đến trình độ ra sao. Nói là hoàn toàn thay đổi cũng không quá đáng.
Chợt, hắn nhìn về phía cửa lớn của săn cung. Hắn biết tất cả bí mật phải đẩy cửa đi vào thì mới có thể biết được.
Hắn thử phân tán thần thức, kết quả lại bị ngăn cách ở bên ngoài, chuyện này rất bình thường, trước đó ở trong cung điện chí tôn dưới lòng đất, thần thức của hắn cũng xuyên qua được quan tài đá.
Sau khi xác định săn cung không có cấm chế hoặc là trận pháp gì có thể bị phát động, lúc này Giang Thần mới đi về phía trước.
Một đường đi tới chính điện, nhẹ nhàng đẩy ra một cái, cửa chính mở rộng, bên trong là một mảnh đen kịt, không biết đã bao nhiêu năm rồi không có gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi lạ.
- Không giống như là di tích?
Giang Thần nhíu nhíu mày.
Bên trong sách thường thường sẽ ghi chép về quá trình của một ít người may mắn thu được di tích, đều rất là đặc sắc.
Thời khắc ấn tượng nhất chính là một người lên núi tìm Tuyết Liên chữa bệnh cho thê tử bị bệnh liệt giường, kết quả lại phát hiện ra một chiếc thuyền lớn ở trên đỉnh núi tuyết. Trên thuyền có đình đài lầu các, giống như hoàng cung di động vậy.
Người kia tiến vào bên trong, thu được vô số chí bảo, trở thành nhân vật một phương ở trong Thánh vực, xây dựng lên thế lực tồn tại đến nay.
Cung điện trước mắt này u ám mà lại bình thường, khắp nơi đều là tro bụi, ở góc đều là mạng nhện, có chút chênh lệch so với tưởng tượng của Giang Thần.
Vừa đi vào bên trong thì một khối bảng hiệu rớt xuống, đập xuống đất phát ra một tiếng vang cực lớn.
Chỉ có điều, bảng hiệu lại bay đến trên không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một đạo thanh âm truyền vào bên tai của Giang Thần.
- Tế luyện cái biển này, truyền thừa cho ta.
- Nhìn qua cũng không giống như là truyền thừa lợi hại tới cỡ nào nhỉ.
Giang Thần đến từ Thánh vực, kiến thức không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Không chỉ không có hưng phấn mà trái lại còn có chút mất mát.
Đặc biệt là, hắn đã phát giác ra được chỗ không đúng ở trên tấm bảng hiệu này.
Sau đó, hắn lặng lẽ lấy ra một cái bình ngọc, nắm ở trong lòng bàn tay, lúc này mới vận chuyển chân nguyên luyện hóa bảng hiệu.
Chân nguyên chạm tới, bảng hiệu bắt đầu bị hòa tan từ ngoài rìa, sau khi hoàn toàn biến mất lại hóa thành một tấm mặt quỷ, nhào tới khuôn mặt Giang Thần.
- Ha ha ha ha, rốt cục ta đã đợi được! Đợi được rồi! Đây chính là thân thể mà ta muốn!
Thanh âm giống như của ác quỷ vang vọng trong toàn bộ cung điện.
Tác giả :
Trương Mục Chi