Thần Võ Chiến Vương
Chương 108: Hiến Ngọc Công
Dòng nước của mạch nước ngầm chảy xiết, mọi người nhảy đến trong sông, rất nhanh đã bị tách ra, thân thể không bị khống chế, từng ngụm từng ngụm nước sông rót vào trong miệng trong mũi của bọn họ.
- Không được, yêu ma đã theo tới!
Điều không ổn nhất chính là, yêu ma cũng cuồn cuộn không ngừng từ bên dưới quan tài đá đi ra, nhảy xuống nước như sủi cảo vào trong chảo dầu.
Đại đa số yêu ma không biết bơi, tuy nhiên sẽ không tới mức bị chết đuối, đợi tới khi lên bờ sẽ chậm rãi thức tỉnh, lại sẽ hại người.
Yêu ma biết bay càng không buông tha cho nhân loại ở trong nước, ý đồ muốn chụp mồi, lúc này, nước xiết trái lại còn cứu bọn họ một mạng.
Cả hai tay Giang Thần phân biệt lôi kéo Mạnh Hạo và Văn Tâm, quan sát tình huống của yêu ma phía sau.
- Cẩn thận!
Đột nhiên, Văn Tâm hét lên một tiếng.
Giang Thần quay đầu lại, phát hiện ra mặt nước xuất hiện một tảng đá lớn, đối diện với ba người bọn họ.
- Đi!
Giang Thần đẩy Mạnh Hạo và Văn Tâm về phạm vi của tảng đá, đồng thời lấy ra Xích tiêu kiếm, nhắm ngay vào tảng đá.
Trong giây lát, hắn như một chiếc chiến xa xông lên, tảng đá nổ tung, nhưng mà, chiếc chiến xa như hắn cũng trả giá nặng nề, nói là chia năm xẻ bảy cũng không quá đáng.
Trước mắt Giang Thần biến thành màu đen, trước ngực truyền đến cảm giác đau nhức, Xích tiêu kiếm bị cuốn đi, người thì từ mặt nước biến mất không còn tăm hơi.
- Giang Thần!
Văn Tâm và Mạnh Hạo lo lắng vạn phần, thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng chờ mong ở trong lòng mà thôi.
Giang Thần choáng váng, chìm xuống càng làm cho hắn sắp nghẹt thở, thân thể đảo quanh ở bên trong nước, tình huống tràn ngập nguy cơ.
Không may, hắn lại đánh vào trên thân một đầu yêu ma rơi xuống nước, trực tiếp hôn mê.
Khi tỉnh lại, Giang Thần phát hiện ra mình đã nằm ở trên một cái giường mềm mại.
Ánh mặt trời đã lâu không thấy từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho Giang Thần chờ lâu ở trong bóng tối cảm thấy cực kỳ long lanh.
- Thiếu chủ!
Bên giường truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Sở Lạc.
Giang Thần lắc lắc đầu, mơ hồ nhớ tới sau khi mình lên bờ đã được Sở Lạc cứu, sau đó Văn Tâm, Mạnh Hạo đồng thời cõng hắn về Chu Tước thành.
Chỉ có điều hình ảnh của những ký ức này đều rất mơ hồ, tàn phá không đầy đủ.
- Đã qua bao lâu rồi?
Giang Thần hỏi.
- Ba ngày.
- Cũng còn tốt.
Giang Thần âm thầm vui mừng, lại nghĩ đến cái gì đó, nói:
- Kiếm của ta đâu? Có thấy kiếm của ta hay không?
- Ở đây, ta và sư muội đã tìm được ở bờ sông.
Sở Lạc lấy ra Xích tiêu kiếm.
Chợt, từ trong miệng của Sở Lạc, Giang Thần đã biết được bọn họ từ dòng sông dưới mặt đất trôi tới một vùng quáng mạch ở một mặt khác trên bình nguyên.
Tin tức về quáng mạch và hoàng lăng dưới lòng đất đã truyền khắp Hỏa vực, cường giả của các thế lực khắp nơi đã lục tục tới.
Tụ nguyên cảnh vẫn sợ sệt yêu ma và cơ quan cạm bẫy bên trong hoàng lăng, nhưng mà cường giả lại không để vào mắt, bọn họ cực kỳ động lòng đối với bảo vật bên trong hoàng lăng, đặc biệt là quan tài đá trong cung điện chí tôn dưới lòng đất.
Chỉ có điều, đã không tìm được lối vào bên trong quáng mạch, nếu muốn từ mạch nước ngầm tìm được lối ra kia thì lại càng là mò kim đáy biển.
Trừ phi đào núi ra, nếu không sẽ không có cách nào tiến vào hoàng lăng được nữa.
Trên thực tế quả thật cũng có người làm như vậy, một tên cường giả Thông thiên cảnh sốt ruột cầu bảo, cho nên đã thi triển thần thông ở trong quáng mạch, suýt chút nữa đã làm đổ núi lớn. Thế nhưng vẫn không có thu hoạch được gì như cũ.
Đương nhiên, dựa vào năng lực của Thông thiên cảnh, chỉ cần có thời gian, chung quy sẽ tìm được hoàng lăng.
Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới chuyện của Cao Thần Dật cũng khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi.
Vừa bắt đầu đám người Hỏa vực không tin Cao Thần Dật sẽ làm ra chuyện không thể tả như vậy. Bởi vì hắn là tuấn kiệt trên Công tử bảng.
Người của bốn chi đội ngũ có thể trốn ra được trăm miệng một lời, hoàn toàn chỉ trích hành vi vô liêm sỉ của Cao Thần Dật, cùng với cách làm tàn nhẫn của hắn.
Thậm chí có thể nói tất cả người chết ở trong tay yêu ma bên trong hoàng lăng đều là trách nhiệm của Cao Thần Dật, yêu ma chạy ra khỏi hoàng lăng làm ác cũng là bởi vì Cao Thần Dật mở lao ngục ra.
Hoàng thất của Đại Tề Quốc lại còn công khai lên tiếng phê phán Cao gia.
Đối với chuyện này, Cao gia giữ yên lặng, không đáp lại.
Lại thêm Cao Thần Dật đã chết ở bên trong hoàng lăng, đã trả giá, cho nên cũng không có ai thật sự tới cửa gây phiền phức.
Người liên quan tới chuyện giết chết Cao Thần Dật cũng bị điều tra rõ, là đệ tử Thiên Đạo môn Giang Thần.
Cao gia không có ý định đi tìm Thiên Đạo môn gây phiền phức.
Không chỉ bởi vì Cao Thần Dật đáng chết mà còn có sự mạnh mẽ của Thiên Đạo môn.
- Sa Lan về Đại Tề quốc? Văn Tâm và Mạnh Hạo đang săn giết yêu ma sao?
- Đúng vậy, yêu ma được thả ra gieo vạ một phương. Chỉ có điều phụ cận Chu Tước quốc đều là người tu hành. Tuy rằng mấy ngàn đầu yêu ma ở hoàng lăng có vẻ đáng sợ, thế nhưng ở thế giới bên ngoài thì lại trở thành con mồi săn giết.
Sở Lạc nói.
- Được rồi.
Trong mấy ngày kế tiếp, Giang Thần tiêu hóa huyết châu của Ma thần kia, khôi phục thương thế.
Chờ đến lúc thương thế khỏi hẳn, cảnh giới hắn lại lên một tầng nữa, đạt đến hậu kỳ viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa đạt tới đỉnh cao, là có thể trở về môn phái bế quan xung kích Thần du cảnh.
Đồng thời, chuyện trải qua ở hoàng lăng khiến cho hắn nếm trải chỗ tốt của thần thức, lại bỏ ra chút thời gian tăng cường thần thức của chính mình.
Văn Tâm và Mạnh Hạo biết được hắn tỉnh lại cho nên lập tức chạy về.
Sau khi xác định Giang Thần không sao, Mạnh Hạo hưng phấn giảng giải chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho hắn nghe.
Ở bên ngoài, ma huyết của yêu ma bị thu mua với giá cao. Mạnh Hạo nhận được không ít, cho nên cũng đã bán cho yêu huyết điếm trong Chu Tước thành, kiếm cho hắn không ít tiền.
Mạnh Hạo sợ bị người khác đoạt cho nên đã bỏ vào trong nạp giới của Giang Thần.
Đối với chuyện này, Giang Thần chỉ cười, người khác không thu hoạch được gì ở trong hoàng lăng, nhưng hắn có được bảo vật như Càn Khôn Huyền Hỏa đăng và tượng đá Đại tướng quân. Thứ này ở trong hoàng lăng đã được coi là công cụ, thế nhưng ở trong tay hắn đã trở thành chí bảo có giá trị liên thành.
- Dù cho là Thần du cảnh đến đây, có Huyền Hỏa đăng và tượng đá Đại tướng quân, ta cũng không sợ!
Giang Thần tự tin nghĩ.
Nhưng mà, mọi chuyện trên thế gian đều là vui quá hóa buồn.
Giang Thần không biết lại thật sự có Thần du cảnh đi tới Chu Tước thành, đến để giết hắn!
Qua một ngày, Sở Lạc chạy lại gặp Giang Thần, vẻ mặt không nỡ, có chút thương cảm nói:
- Thiếu chủ, đội ngũ của chúng ta phải về Phù Không đảo.
- Ừm, trở về đi, Hỏa vực không lớn, sẽ có ngày gặp lại.
Giang Thần nói.
- Thiếu chủ, ta thấy mấy ngày nay ngươi vẫn đang buồn phiền vì cảnh giới, muốn đạt đến Thần du cảnh. Sư phụ của Sở Lạc đã nói, khi đột phá đại cảnh giới nên giữ dư lực, tích lũy lâu dài để sử dụng một lần, không thể vừa đạt đến yêu cầu đã đi trùng kích, như vậy đối với con đường tu hành tương lai cũng không tốt.
Sở Lạc nói.
- Chuyện này ta biết, không cần lo lắng.
Giang Thần thuận miệng đáp, tình huống như thế chủ yếu là nguyên nhân do công pháp, hắn tu luyện công pháp Thiên cấp, không cần để ý tới chuyện này.
- Chỉ có điều, thiếu chủ. Ta có một phương pháp có thể vẹn toàn đôi bên, nếu ta tu luyện Hiến ngọc công, sẽ cùng thiếu chủ...
Nói tới chỗ này, Sở Lạc e thẹn cúi đầu.
Giang Thần sửng sốt một chút, không biết nên trả lời ra sao.
Cái gọi là Hiến ngọc công là công pháp huyền bí thải âm bổ dương, nữ tử vô tư dành một thân tinh nguyên cho nam tử, làm cho cảnh giới của nam tử tăng nhanh như gió.
Diệu dụng ở trong đó, cho dù là linh đan, yêu huyết hoặc là các thiên tài địa bảo khác cũng không sánh nổi.
- Ba vị sư muội khác cũng đều đồng ý.
Sở Lạc bổ sung một câu.
- Loại công pháp cấp thấp này sẽ tạo thành thương tích không thể xóa nhòa với các ngươi, nếu như cảnh giới tương lai của các ngươi chỉ có thể ở Tụ nguyên cảnh thì sao có thể hiệu lực cho ta cơ chứ?
Giang Thần do dự trong chốc lát, tức thì cự tuyệt.
- Có thể thiếu chủ không lấy linh đan của ta, lại không chấp nhận sự giúp đỡ của ta, lẽ nào thiếu chủ ghét bỏ chúng ta sao?
Sở Lạc bị hắn từ chối, thương tâm không thôi, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống đất.
Giang Thần gãi đầu một cái, nói:
- Không phải như vậy, là phương pháp của ngươi có vấn đề, như vậy đi. Ta sẽ dạy cho ngươi công pháp đồng loại thượng hạng, có trợ giúp đối với tu luyện của ngươi, tương lai... Tương lai coi như song tu thì ngươi và ta đều có lợi.
Không có cách nào, Giang Thần chỉ có thể lấy lý do qua loa như vậy.
- Không được, yêu ma đã theo tới!
Điều không ổn nhất chính là, yêu ma cũng cuồn cuộn không ngừng từ bên dưới quan tài đá đi ra, nhảy xuống nước như sủi cảo vào trong chảo dầu.
Đại đa số yêu ma không biết bơi, tuy nhiên sẽ không tới mức bị chết đuối, đợi tới khi lên bờ sẽ chậm rãi thức tỉnh, lại sẽ hại người.
Yêu ma biết bay càng không buông tha cho nhân loại ở trong nước, ý đồ muốn chụp mồi, lúc này, nước xiết trái lại còn cứu bọn họ một mạng.
Cả hai tay Giang Thần phân biệt lôi kéo Mạnh Hạo và Văn Tâm, quan sát tình huống của yêu ma phía sau.
- Cẩn thận!
Đột nhiên, Văn Tâm hét lên một tiếng.
Giang Thần quay đầu lại, phát hiện ra mặt nước xuất hiện một tảng đá lớn, đối diện với ba người bọn họ.
- Đi!
Giang Thần đẩy Mạnh Hạo và Văn Tâm về phạm vi của tảng đá, đồng thời lấy ra Xích tiêu kiếm, nhắm ngay vào tảng đá.
Trong giây lát, hắn như một chiếc chiến xa xông lên, tảng đá nổ tung, nhưng mà, chiếc chiến xa như hắn cũng trả giá nặng nề, nói là chia năm xẻ bảy cũng không quá đáng.
Trước mắt Giang Thần biến thành màu đen, trước ngực truyền đến cảm giác đau nhức, Xích tiêu kiếm bị cuốn đi, người thì từ mặt nước biến mất không còn tăm hơi.
- Giang Thần!
Văn Tâm và Mạnh Hạo lo lắng vạn phần, thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng chờ mong ở trong lòng mà thôi.
Giang Thần choáng váng, chìm xuống càng làm cho hắn sắp nghẹt thở, thân thể đảo quanh ở bên trong nước, tình huống tràn ngập nguy cơ.
Không may, hắn lại đánh vào trên thân một đầu yêu ma rơi xuống nước, trực tiếp hôn mê.
Khi tỉnh lại, Giang Thần phát hiện ra mình đã nằm ở trên một cái giường mềm mại.
Ánh mặt trời đã lâu không thấy từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho Giang Thần chờ lâu ở trong bóng tối cảm thấy cực kỳ long lanh.
- Thiếu chủ!
Bên giường truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Sở Lạc.
Giang Thần lắc lắc đầu, mơ hồ nhớ tới sau khi mình lên bờ đã được Sở Lạc cứu, sau đó Văn Tâm, Mạnh Hạo đồng thời cõng hắn về Chu Tước thành.
Chỉ có điều hình ảnh của những ký ức này đều rất mơ hồ, tàn phá không đầy đủ.
- Đã qua bao lâu rồi?
Giang Thần hỏi.
- Ba ngày.
- Cũng còn tốt.
Giang Thần âm thầm vui mừng, lại nghĩ đến cái gì đó, nói:
- Kiếm của ta đâu? Có thấy kiếm của ta hay không?
- Ở đây, ta và sư muội đã tìm được ở bờ sông.
Sở Lạc lấy ra Xích tiêu kiếm.
Chợt, từ trong miệng của Sở Lạc, Giang Thần đã biết được bọn họ từ dòng sông dưới mặt đất trôi tới một vùng quáng mạch ở một mặt khác trên bình nguyên.
Tin tức về quáng mạch và hoàng lăng dưới lòng đất đã truyền khắp Hỏa vực, cường giả của các thế lực khắp nơi đã lục tục tới.
Tụ nguyên cảnh vẫn sợ sệt yêu ma và cơ quan cạm bẫy bên trong hoàng lăng, nhưng mà cường giả lại không để vào mắt, bọn họ cực kỳ động lòng đối với bảo vật bên trong hoàng lăng, đặc biệt là quan tài đá trong cung điện chí tôn dưới lòng đất.
Chỉ có điều, đã không tìm được lối vào bên trong quáng mạch, nếu muốn từ mạch nước ngầm tìm được lối ra kia thì lại càng là mò kim đáy biển.
Trừ phi đào núi ra, nếu không sẽ không có cách nào tiến vào hoàng lăng được nữa.
Trên thực tế quả thật cũng có người làm như vậy, một tên cường giả Thông thiên cảnh sốt ruột cầu bảo, cho nên đã thi triển thần thông ở trong quáng mạch, suýt chút nữa đã làm đổ núi lớn. Thế nhưng vẫn không có thu hoạch được gì như cũ.
Đương nhiên, dựa vào năng lực của Thông thiên cảnh, chỉ cần có thời gian, chung quy sẽ tìm được hoàng lăng.
Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới chuyện của Cao Thần Dật cũng khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi.
Vừa bắt đầu đám người Hỏa vực không tin Cao Thần Dật sẽ làm ra chuyện không thể tả như vậy. Bởi vì hắn là tuấn kiệt trên Công tử bảng.
Người của bốn chi đội ngũ có thể trốn ra được trăm miệng một lời, hoàn toàn chỉ trích hành vi vô liêm sỉ của Cao Thần Dật, cùng với cách làm tàn nhẫn của hắn.
Thậm chí có thể nói tất cả người chết ở trong tay yêu ma bên trong hoàng lăng đều là trách nhiệm của Cao Thần Dật, yêu ma chạy ra khỏi hoàng lăng làm ác cũng là bởi vì Cao Thần Dật mở lao ngục ra.
Hoàng thất của Đại Tề Quốc lại còn công khai lên tiếng phê phán Cao gia.
Đối với chuyện này, Cao gia giữ yên lặng, không đáp lại.
Lại thêm Cao Thần Dật đã chết ở bên trong hoàng lăng, đã trả giá, cho nên cũng không có ai thật sự tới cửa gây phiền phức.
Người liên quan tới chuyện giết chết Cao Thần Dật cũng bị điều tra rõ, là đệ tử Thiên Đạo môn Giang Thần.
Cao gia không có ý định đi tìm Thiên Đạo môn gây phiền phức.
Không chỉ bởi vì Cao Thần Dật đáng chết mà còn có sự mạnh mẽ của Thiên Đạo môn.
- Sa Lan về Đại Tề quốc? Văn Tâm và Mạnh Hạo đang săn giết yêu ma sao?
- Đúng vậy, yêu ma được thả ra gieo vạ một phương. Chỉ có điều phụ cận Chu Tước quốc đều là người tu hành. Tuy rằng mấy ngàn đầu yêu ma ở hoàng lăng có vẻ đáng sợ, thế nhưng ở thế giới bên ngoài thì lại trở thành con mồi săn giết.
Sở Lạc nói.
- Được rồi.
Trong mấy ngày kế tiếp, Giang Thần tiêu hóa huyết châu của Ma thần kia, khôi phục thương thế.
Chờ đến lúc thương thế khỏi hẳn, cảnh giới hắn lại lên một tầng nữa, đạt đến hậu kỳ viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa đạt tới đỉnh cao, là có thể trở về môn phái bế quan xung kích Thần du cảnh.
Đồng thời, chuyện trải qua ở hoàng lăng khiến cho hắn nếm trải chỗ tốt của thần thức, lại bỏ ra chút thời gian tăng cường thần thức của chính mình.
Văn Tâm và Mạnh Hạo biết được hắn tỉnh lại cho nên lập tức chạy về.
Sau khi xác định Giang Thần không sao, Mạnh Hạo hưng phấn giảng giải chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho hắn nghe.
Ở bên ngoài, ma huyết của yêu ma bị thu mua với giá cao. Mạnh Hạo nhận được không ít, cho nên cũng đã bán cho yêu huyết điếm trong Chu Tước thành, kiếm cho hắn không ít tiền.
Mạnh Hạo sợ bị người khác đoạt cho nên đã bỏ vào trong nạp giới của Giang Thần.
Đối với chuyện này, Giang Thần chỉ cười, người khác không thu hoạch được gì ở trong hoàng lăng, nhưng hắn có được bảo vật như Càn Khôn Huyền Hỏa đăng và tượng đá Đại tướng quân. Thứ này ở trong hoàng lăng đã được coi là công cụ, thế nhưng ở trong tay hắn đã trở thành chí bảo có giá trị liên thành.
- Dù cho là Thần du cảnh đến đây, có Huyền Hỏa đăng và tượng đá Đại tướng quân, ta cũng không sợ!
Giang Thần tự tin nghĩ.
Nhưng mà, mọi chuyện trên thế gian đều là vui quá hóa buồn.
Giang Thần không biết lại thật sự có Thần du cảnh đi tới Chu Tước thành, đến để giết hắn!
Qua một ngày, Sở Lạc chạy lại gặp Giang Thần, vẻ mặt không nỡ, có chút thương cảm nói:
- Thiếu chủ, đội ngũ của chúng ta phải về Phù Không đảo.
- Ừm, trở về đi, Hỏa vực không lớn, sẽ có ngày gặp lại.
Giang Thần nói.
- Thiếu chủ, ta thấy mấy ngày nay ngươi vẫn đang buồn phiền vì cảnh giới, muốn đạt đến Thần du cảnh. Sư phụ của Sở Lạc đã nói, khi đột phá đại cảnh giới nên giữ dư lực, tích lũy lâu dài để sử dụng một lần, không thể vừa đạt đến yêu cầu đã đi trùng kích, như vậy đối với con đường tu hành tương lai cũng không tốt.
Sở Lạc nói.
- Chuyện này ta biết, không cần lo lắng.
Giang Thần thuận miệng đáp, tình huống như thế chủ yếu là nguyên nhân do công pháp, hắn tu luyện công pháp Thiên cấp, không cần để ý tới chuyện này.
- Chỉ có điều, thiếu chủ. Ta có một phương pháp có thể vẹn toàn đôi bên, nếu ta tu luyện Hiến ngọc công, sẽ cùng thiếu chủ...
Nói tới chỗ này, Sở Lạc e thẹn cúi đầu.
Giang Thần sửng sốt một chút, không biết nên trả lời ra sao.
Cái gọi là Hiến ngọc công là công pháp huyền bí thải âm bổ dương, nữ tử vô tư dành một thân tinh nguyên cho nam tử, làm cho cảnh giới của nam tử tăng nhanh như gió.
Diệu dụng ở trong đó, cho dù là linh đan, yêu huyết hoặc là các thiên tài địa bảo khác cũng không sánh nổi.
- Ba vị sư muội khác cũng đều đồng ý.
Sở Lạc bổ sung một câu.
- Loại công pháp cấp thấp này sẽ tạo thành thương tích không thể xóa nhòa với các ngươi, nếu như cảnh giới tương lai của các ngươi chỉ có thể ở Tụ nguyên cảnh thì sao có thể hiệu lực cho ta cơ chứ?
Giang Thần do dự trong chốc lát, tức thì cự tuyệt.
- Có thể thiếu chủ không lấy linh đan của ta, lại không chấp nhận sự giúp đỡ của ta, lẽ nào thiếu chủ ghét bỏ chúng ta sao?
Sở Lạc bị hắn từ chối, thương tâm không thôi, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống đất.
Giang Thần gãi đầu một cái, nói:
- Không phải như vậy, là phương pháp của ngươi có vấn đề, như vậy đi. Ta sẽ dạy cho ngươi công pháp đồng loại thượng hạng, có trợ giúp đối với tu luyện của ngươi, tương lai... Tương lai coi như song tu thì ngươi và ta đều có lợi.
Không có cách nào, Giang Thần chỉ có thể lấy lý do qua loa như vậy.
Tác giả :
Trương Mục Chi