Thần Võ Chiến Vương
Chương 103: Tính Toán
Cao Thần Dật phẫn nộ xông tới, hai lòng bàn tay mạnh mẽ đập vào trên mặt của Mạnh Hạo, lạnh lùng nói:
- Nếu lại kêu ta sẽ cắt đầu lưỡi của các ngươi xuống.
- Yên tâm, bọn họ mới vừa tiến vào thần thức của ta, còn rất xa, không nghe được tiếng nói của hắn đâu. Mà coi như phát hiện ra chỗ không ổn thì phi kiếm của ta cũng có thể giết chết được.
Ngữ khí của Thụ trưởng lão rất bình thản, nhưng biểu lộ ra vẻ tự tin vô cùng.
Lúc này Cao Thần Dật mới yên lòng lại, lại nói:
- Trưởng lão, không nên trực tiếp giết chết hắn, ta muốn dằn vặt hắn! Mặt khác, thần thức của hắn cũng rất lợi hại, có thể phát hiện ra chúng ta hay không?
- Ta dùng thần thức ngăn cách nơi này, ở trong thần thức của hắn, nơi này sẽ là một mảnh điểm mù.
Thụ trưởng lão nói.
Lại nói tới Giang Thần, bước chân vội vàng của hắn bỗng nhiên dừng lại.
- Sao vậy?
Sa Lan không hiểu nói.
- Bị phát hiện ra rồi.
Thụ trưởng lão ngăn cách Hộ Quốc điện, phòng ngừa bản thân bị phát hiện ra, tuy nhiên hắn đã truyền đạt ra tín hiệu nguy hiểm.
Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thụ trưởng lão và Cao Thần Dật không biết Giang Thần đã biết bọn họ ở đó.
- Tiếp tục đi, tiếp cận tượng đá của vị Đại tướng quân kia, đọc chú ngữ là có thể có được trường mâu và tấm khiên. Có tấm khiên là có thể chống lại phi kiếm.
Vẻ mặt Giang Thần nghiêm túc, mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một gian nhà đá, Sa Lan đột nhiên thấy cái gì đó mà gào khóc, tan nát cõi lòng kêu to một tiếng.
Thi thể của Sa Ưng ở cách đó không xa, đầu lăn xuống ở một bên.
Nghĩ tới đây đã từng là một vị hoàng tử, Giang Thần thổn thức không thôi.
Hắn vỗ vỗ phía sau lưng của Sa Lan, không hề nói gì.
Sa Lan hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ chót, xông về phía trước.
Đây là chuyện mà Giang Thần không nghĩ tới, sự phẫn nộ khiến cho người ta mất đi lý trí.
Cuối cùng, đám người bọn họ hầu như là vọt vào Hộ Quốc điện.
Đập vào mi mắt chính là tượng đá của Đại tướng quân kia cùng với Cao Thần Dật và Thụ trưởng lão.
- Cao Thần Dật! Lại đây nhận lấy cái chết!
Sa Lan gầm hét lên.
Nhưng Cao Thần Dật không để ý tới nàng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, đắc ý nói:
- Giang Thần à Giang Thần, không nghĩ tới đúng không? Ngươi lại rơi vào trên tay ta.
- Ngươi thấy trên mặt ta có cảm giác ngoài ý muốn không?
Giang Thần hỏi.
- Hả? Có ý gì, ngươi biết ta ở đây, cho nên cố ý đến?
Cao Thần Dật nhíu nhíu mày, không muốn tin tưởng loại chuyện hoang đường này.
Đột nhiên, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo và Văn Tâm, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra.
- Ngươi thực sự là ngu xuẩn, cứu người cũng không nhìn một chút xem mình có bao nhiêu cân lượng.
Cao Thần Dật nói.
Mạnh Hạo và Văn Tâm không nghĩ tới Giang Thần tới để cứu người, cho nên rất là bất ngờ.
Thụ trưởng lão từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt lãnh đạm không đặt Giang Thần và một đám Tụ nguyên cảnh này vào ở trong mắt.
- Cao công tử!
Sở Lạc bỗng nhiên mang theo đệ tử Phù Không đảo chạy về phía Cao Thần Dật, vội nói:
- Ngươi không nên khinh thường, Giang Thần muốn lợi dụng linh khí bên trong điện này để đối phó ngươi!
Biến cố này khiến cho người ta ngoài ý muốn, sắc mặt của Sa Lan tái nhợt, đám người Phương Bình nhìn nhau, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn.
Kế hoạch đã bại lộ, đã không có hi vọng giết chết Thụ trưởng lão nữa.
Vẻ mặt của Giang Thần không hề có cảm xúc, trừng mắt nhìn Sở Lạc không tha.
- Ồ? Xảy ra chuyện gì?
Cao Thần Dật rất hứng thú, có Thần du cảnh bảo vệ, hắn không có chút nóng ruột nào cả.
- Trên tay của Giang Thần có một quyển sách, ghi chép các loại tin tức về hoàng lăng này, văn tự trên sách chỉ có hắn mới có thể xem hiểu. Mà hắn phát hiện ở dưới lòng đất cung điện chí tôn này còn có một lối ra.
Sở Lạc nói.
- Ồ?
Nghe nói có lối ra, Cao Thần Dật và Thụ trưởng lão sáng mắt lên.
Thụ trưởng lão không có động tác gì, một thanh phi kiếm điểm về phía Giang Thần, giống như một đạo lưu tinh, khi chỉ còn cách yết hầu hắn một tia khoảng cách thì mới dừng lại.
- Mang ra.
Thụ trưởng lão nói.
Vẻ mặt của Giang Thần rất dữ tợn, rất không cam tâm.
- Giang Thần, ngươi muốn hắn chết sao?
Cao Thần Dật cầm kiếm gác ở trên cổ của Mạnh Hạo.
Dưới tình huống bất đắc dĩ, Giang Thần ném quyển sách trong lòng kia qua phía đối phương.
Thụ trưởng lão tiếp nhận sách, sau khi xác định văn tự trên sách là văn tự mà hắn không biết, lúc này hắn mới thu hồi phi kiếm.
Trên sách có một lượng lớn tranh minh hoạ, miêu tả về hoàng lăng này, Thụ trưởng lão thông qua những địa đồ này mà phát hiện ra có nhiều chỗ rất phù hợp với những nơi mà hắn từng đi qua khi tới.
Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Giang Thần, nói:
- Ngươi có thể xem hiểu văn tự trên mặt sao?
- Đúng thế.
Cao Thần Dật nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Sở Lạc, hỏi:
- Ngươi nói hắn định đối phó với Thụ trưởng lão, là tính thế nào?
- Cái kia!
Sở Lạc vội vàng chỉ vào tượng đá, nói:
- Trước khi đến hắn đã biết nơi này có tượng đá, nói là Đại tướng quân cái gì đó. Lá chắn và trường mâu trong tay là thần binh lợi khí, tấm khiên có thể ngăn cản phi kiếm, trường mâu có thể giết chết Thụ trưởng lão.
- Sở Lạc! Tốt xấu gì ngươi cũng là đệ tử của thập đại tông môn! Sao lại vô sỉ như thế chứ?
Sa Lan phẫn nộ lên án, bởi vì Sở Lạc cho nên nàng không có cơ hội báo thù.
Nàng lại nói với Giang Thần:
- Ta đã nói, không nên cứu nàng rồi mà!
Giang Thần không nói gì, không biết có phải là đang hối hận hay không.
- Lập trường không giống, vốn không có đúng sai.
Sở Lạc nói.
- Nhưng ta đã cứu ngươi hai lần, không phải sao?
Giang Thần nói.
- Ha ha.
Đương nhiên Sở Lạc biết mình đuối lý, cho nên nàng không muốn tranh luận.
- Ồ?
Thụ trưởng lão vẫn lật xem sách trong tay, đột nhiên ở trên nơi nào đó phát hiện ra thứ mà tranh minh hoạ chính là tượng đá Đại tướng quân ở bên cạnh hắn này.
- Vừa rồi ta cũng cảm giác được khí tức của bảo vật.
Thụ trưởng lão triệu hồi phi kiếm, đánh về phía tấm khiên kia.
Nhưng mà, phi kiếm không có để lại bất cứ dấu vết gì trên mặt đá mà đã bị đẩy lùi.
- Vô dụng, bởi vì đây không phải là tảng đá bình thường, là thủ đoạn phong ấn.
Giang Thần nói.
- Ồ? Ngươi biết làm sao để lấy được hai món đồ này sao?
Thụ trưởng lão nói.
- Đúng, ta có thể giúp ngươi lấy.
Nói xong, Giang Thần đi tới chỗ tượng đá.
Phi kiếm chạy nhanh đến, dừng ở dưới chân của hắn.
Thụ trưởng lão cười to nói:
- Khi ta tính toán người khác thì ngươi còn chưa có mọc lông. Từ bỏ ý nghĩ không thiết thực kia của ngươi đi, nói cho ta biết, phải làm sao mới có thể thu được bảo vật.
Con ngươi của Giang Thần nhanh chóng ảm đạm, hy vọng cuối cùng đã biến mất.
- Thần chú, hắn đã nói, tới gần tượng đá, nói ra thần chú là có thể có được bảo vật.
Sở Lạc nóng lòng lập công, để Cao Thần Dật mang mình ra ngoài, cho nên nàng nói tất cả những chuyện mình biết ra.
Cao Thần Dật rất thẳng thắn, kiếm cắt da dẻ yết hầu của Mạnh Hạo, nói:
- Thần chú là cái gì! Nói mau!
- Nói nhỏ một chút, không được phép hô to!
Thụ trưởng lão cũng nói.
Hắn cho rằng chỉ đọc thần chú là có thể được bảo vật nhận chủ, cho nên hắn không muốn bị Giang Thần đầu cơ trục lợi.
- Giang Thần, không cần nói, ngươi không nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, bọn họ cũng thua.
Văn Tâm nói.
- Quận chúa, ngươi cũng thật là tàn nhẫn. Chỉ có điều ta nghĩ Giang Thần sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị ta vạch y phục, làm nhục nhã chí tử nha?
Cao Thần Dật vừa nói, một bên cầm lưỡi kiếm cắt vỡ y phục của nàng.
- Được rồi!
Giang Thần hét lớn một tiếng, không cam lòng nói ra thần chú, tương tự là ngôn ngữ của thời đại anh hùng.
Thụ trưởng lão để hắn lặp lại một lần, sau đó mới nhớ kỹ được.
Tiếp đó, Thụ trưởng lão đi tới trước mặt tượng đá, lặp lại thần chú.
Thần chú vừa rơi xuống, tượng đá thường thường không có gì lạ phát ra ánh sáng, đá mặt ngoài nhanh chóng biến mất, khôi phục lại sắc điệu vốn có, bốn móng ngựa có ánh lửa thiêu đốt.
Cuối cùng, chiến mã hí dài một tiếng, Đại tướng quân sống lại, trường mâu trong tay bùng nổ ra lực lượng hùng hồn.
- Người tự tiện xông vào hoàng lăng, chết!
Đại tướng quân nói ra một câu, trường mâu đâm tới chỗ Thụ trưởng lão.
Đồng thời, vừa nãy Giang Thần ra vẻ không cam lòng, lo lắng. Tất cả biểu hiện trên mặt biến mất, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh như băng.
Trường mâu, tấm khiên căn bản không phải là bảo vật gì cả. Mà nó là cùng một thể với tượng đá, tượng đá này là đại sát khí dùng để trấn thủ hoàng lăng.
Thần chú của Giang Thần là thức tỉnh nó để nó giết địch.
Tất cả tất cả, bao gồm cả Sở Lạc phản bội, Giang Thần cũng đã tính toán đến.
- Nếu lại kêu ta sẽ cắt đầu lưỡi của các ngươi xuống.
- Yên tâm, bọn họ mới vừa tiến vào thần thức của ta, còn rất xa, không nghe được tiếng nói của hắn đâu. Mà coi như phát hiện ra chỗ không ổn thì phi kiếm của ta cũng có thể giết chết được.
Ngữ khí của Thụ trưởng lão rất bình thản, nhưng biểu lộ ra vẻ tự tin vô cùng.
Lúc này Cao Thần Dật mới yên lòng lại, lại nói:
- Trưởng lão, không nên trực tiếp giết chết hắn, ta muốn dằn vặt hắn! Mặt khác, thần thức của hắn cũng rất lợi hại, có thể phát hiện ra chúng ta hay không?
- Ta dùng thần thức ngăn cách nơi này, ở trong thần thức của hắn, nơi này sẽ là một mảnh điểm mù.
Thụ trưởng lão nói.
Lại nói tới Giang Thần, bước chân vội vàng của hắn bỗng nhiên dừng lại.
- Sao vậy?
Sa Lan không hiểu nói.
- Bị phát hiện ra rồi.
Thụ trưởng lão ngăn cách Hộ Quốc điện, phòng ngừa bản thân bị phát hiện ra, tuy nhiên hắn đã truyền đạt ra tín hiệu nguy hiểm.
Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thụ trưởng lão và Cao Thần Dật không biết Giang Thần đã biết bọn họ ở đó.
- Tiếp tục đi, tiếp cận tượng đá của vị Đại tướng quân kia, đọc chú ngữ là có thể có được trường mâu và tấm khiên. Có tấm khiên là có thể chống lại phi kiếm.
Vẻ mặt Giang Thần nghiêm túc, mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một gian nhà đá, Sa Lan đột nhiên thấy cái gì đó mà gào khóc, tan nát cõi lòng kêu to một tiếng.
Thi thể của Sa Ưng ở cách đó không xa, đầu lăn xuống ở một bên.
Nghĩ tới đây đã từng là một vị hoàng tử, Giang Thần thổn thức không thôi.
Hắn vỗ vỗ phía sau lưng của Sa Lan, không hề nói gì.
Sa Lan hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ chót, xông về phía trước.
Đây là chuyện mà Giang Thần không nghĩ tới, sự phẫn nộ khiến cho người ta mất đi lý trí.
Cuối cùng, đám người bọn họ hầu như là vọt vào Hộ Quốc điện.
Đập vào mi mắt chính là tượng đá của Đại tướng quân kia cùng với Cao Thần Dật và Thụ trưởng lão.
- Cao Thần Dật! Lại đây nhận lấy cái chết!
Sa Lan gầm hét lên.
Nhưng Cao Thần Dật không để ý tới nàng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, đắc ý nói:
- Giang Thần à Giang Thần, không nghĩ tới đúng không? Ngươi lại rơi vào trên tay ta.
- Ngươi thấy trên mặt ta có cảm giác ngoài ý muốn không?
Giang Thần hỏi.
- Hả? Có ý gì, ngươi biết ta ở đây, cho nên cố ý đến?
Cao Thần Dật nhíu nhíu mày, không muốn tin tưởng loại chuyện hoang đường này.
Đột nhiên, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo và Văn Tâm, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra.
- Ngươi thực sự là ngu xuẩn, cứu người cũng không nhìn một chút xem mình có bao nhiêu cân lượng.
Cao Thần Dật nói.
Mạnh Hạo và Văn Tâm không nghĩ tới Giang Thần tới để cứu người, cho nên rất là bất ngờ.
Thụ trưởng lão từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt lãnh đạm không đặt Giang Thần và một đám Tụ nguyên cảnh này vào ở trong mắt.
- Cao công tử!
Sở Lạc bỗng nhiên mang theo đệ tử Phù Không đảo chạy về phía Cao Thần Dật, vội nói:
- Ngươi không nên khinh thường, Giang Thần muốn lợi dụng linh khí bên trong điện này để đối phó ngươi!
Biến cố này khiến cho người ta ngoài ý muốn, sắc mặt của Sa Lan tái nhợt, đám người Phương Bình nhìn nhau, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn.
Kế hoạch đã bại lộ, đã không có hi vọng giết chết Thụ trưởng lão nữa.
Vẻ mặt của Giang Thần không hề có cảm xúc, trừng mắt nhìn Sở Lạc không tha.
- Ồ? Xảy ra chuyện gì?
Cao Thần Dật rất hứng thú, có Thần du cảnh bảo vệ, hắn không có chút nóng ruột nào cả.
- Trên tay của Giang Thần có một quyển sách, ghi chép các loại tin tức về hoàng lăng này, văn tự trên sách chỉ có hắn mới có thể xem hiểu. Mà hắn phát hiện ở dưới lòng đất cung điện chí tôn này còn có một lối ra.
Sở Lạc nói.
- Ồ?
Nghe nói có lối ra, Cao Thần Dật và Thụ trưởng lão sáng mắt lên.
Thụ trưởng lão không có động tác gì, một thanh phi kiếm điểm về phía Giang Thần, giống như một đạo lưu tinh, khi chỉ còn cách yết hầu hắn một tia khoảng cách thì mới dừng lại.
- Mang ra.
Thụ trưởng lão nói.
Vẻ mặt của Giang Thần rất dữ tợn, rất không cam tâm.
- Giang Thần, ngươi muốn hắn chết sao?
Cao Thần Dật cầm kiếm gác ở trên cổ của Mạnh Hạo.
Dưới tình huống bất đắc dĩ, Giang Thần ném quyển sách trong lòng kia qua phía đối phương.
Thụ trưởng lão tiếp nhận sách, sau khi xác định văn tự trên sách là văn tự mà hắn không biết, lúc này hắn mới thu hồi phi kiếm.
Trên sách có một lượng lớn tranh minh hoạ, miêu tả về hoàng lăng này, Thụ trưởng lão thông qua những địa đồ này mà phát hiện ra có nhiều chỗ rất phù hợp với những nơi mà hắn từng đi qua khi tới.
Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Giang Thần, nói:
- Ngươi có thể xem hiểu văn tự trên mặt sao?
- Đúng thế.
Cao Thần Dật nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Sở Lạc, hỏi:
- Ngươi nói hắn định đối phó với Thụ trưởng lão, là tính thế nào?
- Cái kia!
Sở Lạc vội vàng chỉ vào tượng đá, nói:
- Trước khi đến hắn đã biết nơi này có tượng đá, nói là Đại tướng quân cái gì đó. Lá chắn và trường mâu trong tay là thần binh lợi khí, tấm khiên có thể ngăn cản phi kiếm, trường mâu có thể giết chết Thụ trưởng lão.
- Sở Lạc! Tốt xấu gì ngươi cũng là đệ tử của thập đại tông môn! Sao lại vô sỉ như thế chứ?
Sa Lan phẫn nộ lên án, bởi vì Sở Lạc cho nên nàng không có cơ hội báo thù.
Nàng lại nói với Giang Thần:
- Ta đã nói, không nên cứu nàng rồi mà!
Giang Thần không nói gì, không biết có phải là đang hối hận hay không.
- Lập trường không giống, vốn không có đúng sai.
Sở Lạc nói.
- Nhưng ta đã cứu ngươi hai lần, không phải sao?
Giang Thần nói.
- Ha ha.
Đương nhiên Sở Lạc biết mình đuối lý, cho nên nàng không muốn tranh luận.
- Ồ?
Thụ trưởng lão vẫn lật xem sách trong tay, đột nhiên ở trên nơi nào đó phát hiện ra thứ mà tranh minh hoạ chính là tượng đá Đại tướng quân ở bên cạnh hắn này.
- Vừa rồi ta cũng cảm giác được khí tức của bảo vật.
Thụ trưởng lão triệu hồi phi kiếm, đánh về phía tấm khiên kia.
Nhưng mà, phi kiếm không có để lại bất cứ dấu vết gì trên mặt đá mà đã bị đẩy lùi.
- Vô dụng, bởi vì đây không phải là tảng đá bình thường, là thủ đoạn phong ấn.
Giang Thần nói.
- Ồ? Ngươi biết làm sao để lấy được hai món đồ này sao?
Thụ trưởng lão nói.
- Đúng, ta có thể giúp ngươi lấy.
Nói xong, Giang Thần đi tới chỗ tượng đá.
Phi kiếm chạy nhanh đến, dừng ở dưới chân của hắn.
Thụ trưởng lão cười to nói:
- Khi ta tính toán người khác thì ngươi còn chưa có mọc lông. Từ bỏ ý nghĩ không thiết thực kia của ngươi đi, nói cho ta biết, phải làm sao mới có thể thu được bảo vật.
Con ngươi của Giang Thần nhanh chóng ảm đạm, hy vọng cuối cùng đã biến mất.
- Thần chú, hắn đã nói, tới gần tượng đá, nói ra thần chú là có thể có được bảo vật.
Sở Lạc nóng lòng lập công, để Cao Thần Dật mang mình ra ngoài, cho nên nàng nói tất cả những chuyện mình biết ra.
Cao Thần Dật rất thẳng thắn, kiếm cắt da dẻ yết hầu của Mạnh Hạo, nói:
- Thần chú là cái gì! Nói mau!
- Nói nhỏ một chút, không được phép hô to!
Thụ trưởng lão cũng nói.
Hắn cho rằng chỉ đọc thần chú là có thể được bảo vật nhận chủ, cho nên hắn không muốn bị Giang Thần đầu cơ trục lợi.
- Giang Thần, không cần nói, ngươi không nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, bọn họ cũng thua.
Văn Tâm nói.
- Quận chúa, ngươi cũng thật là tàn nhẫn. Chỉ có điều ta nghĩ Giang Thần sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị ta vạch y phục, làm nhục nhã chí tử nha?
Cao Thần Dật vừa nói, một bên cầm lưỡi kiếm cắt vỡ y phục của nàng.
- Được rồi!
Giang Thần hét lớn một tiếng, không cam lòng nói ra thần chú, tương tự là ngôn ngữ của thời đại anh hùng.
Thụ trưởng lão để hắn lặp lại một lần, sau đó mới nhớ kỹ được.
Tiếp đó, Thụ trưởng lão đi tới trước mặt tượng đá, lặp lại thần chú.
Thần chú vừa rơi xuống, tượng đá thường thường không có gì lạ phát ra ánh sáng, đá mặt ngoài nhanh chóng biến mất, khôi phục lại sắc điệu vốn có, bốn móng ngựa có ánh lửa thiêu đốt.
Cuối cùng, chiến mã hí dài một tiếng, Đại tướng quân sống lại, trường mâu trong tay bùng nổ ra lực lượng hùng hồn.
- Người tự tiện xông vào hoàng lăng, chết!
Đại tướng quân nói ra một câu, trường mâu đâm tới chỗ Thụ trưởng lão.
Đồng thời, vừa nãy Giang Thần ra vẻ không cam lòng, lo lắng. Tất cả biểu hiện trên mặt biến mất, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh như băng.
Trường mâu, tấm khiên căn bản không phải là bảo vật gì cả. Mà nó là cùng một thể với tượng đá, tượng đá này là đại sát khí dùng để trấn thủ hoàng lăng.
Thần chú của Giang Thần là thức tỉnh nó để nó giết địch.
Tất cả tất cả, bao gồm cả Sở Lạc phản bội, Giang Thần cũng đã tính toán đến.
Tác giả :
Trương Mục Chi