Thần Võ Chiến Vương
Chương 102: Nơi Này Nguy Hiểm! Nơi Này Nguy Hiểm!
Ở trong tai người bên cạnh, Giang Thần nói vậy chỉ là an ủi Sa Lan đang trong bi thương, không có coi lời của hắn là thật.
Cho dù thực lực của hắn ở bên trong Tụ nguyên cảnh rất mạnh, nhưng mà hiện ở bên người của Cao Thần Dật có Thần du cảnh bảo vệ, ở trong hoàng lăng hầu như vô địch.
Một khi thấy ánh mặt trời, cấp bậc bảo vệ mà Cao Thần Dật có được còn có thể tăng cao lên hơn.
Giang Thần không có bất cứ cơ hội nào để giết chết Cao Thần Dật.
Dù cho là Đại Tề quốc muốn trả thù thì cũng không thể làm gì được Cao Thần Dật.
Trong một thế giới tu hành như vậy, một gia tộc mạnh hơn vương quốc là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà, điều mà đám người Sở Lạc không biết đó chính là, xưa nay Giang Thần sẽ không dễ dàng đồng ý.
Mà một khi đồng ý chuyện của người khác thì cho dù hắn có liều tính mạng cũng sẽ hoàn thành.
Ở Thánh vực, có người tìm kiếm đệ nhất công tử trợ giúp, trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi đi tới Lăng Vân Điện, nói rõ chỗ khó xử cho Giang Thần nghe.
Chỉ cần Giang Thần mở miệng đồng ý, không cần bất kỳ bảo đảm nào, bọn họ sẽ hài lòng trở về.
Cũng không lâu sau, chuyện mà bọn họ thỉnh cầu sẽ được hoàn thành.
- Cao Thần Dật ở nơi nào?
Giang Thần hỏi.
Trên mặt hắn mang theo vẻ tàn khốc, không chỉ có Sa Ưng chết, Mạnh Hạo và Văn Tâm quận chúa cũng đang ở trên tay của Cao Thần Dật, ai biết lúc nào sẽ bị chặt đầu chứ.
- Ngươi cứ đi về phía trước, sẽ có một gian nhà đá, tiến vào bên trong sẽ có lối đi, ta chỉ nhìn thấy hắn dẫn người đi vào trong mà thôi.
Thanh niên được Giang Thần cứu cho rằng Giang Thần muốn đi tìm Cao Thần Dật gây phiền phức, cho nên mới nói:
- Hiện tại họ Cao kia phát điên rồi, thấy người không hợp mắt đều muốn giết, muốn trừ hết những người đã phát hiện ra chỗ bẩn của hắn như chúng ta.
- Các ngươi lẩn trốn hắn cho nên mới chạy qua bên này sao?
Sở Lạc hiếu kỳ nói.
- Đúng, tuy rằng Cao Thần Dật muốn giết người. Chỉ có điều cũng muốn chạy trốn cầu sinh, ta nghĩ sau khi hắn tìm được lối ra, nhất định sẽ phá hỏng cửa ra.
Nghe vậy, Sở Lạc nhìn sang chỗ Giang Thần.
Nàng không hy vọng Giang Thần đi tìm Cao Thần Dật, chỉ cần đầu óc người bình thường thì đều không hy vọng chuyện như vậy.
Thế nhưng dựa vào quan hệ của nàng và Giang Thần, bất kể khuyên bảo như thế nào cũng có vẻ rất ích kỷ.
- Phương hướng Cao Thần Dật đi tới chính là dưới lòng đất cung điện chí tôn.
Giang Thần nhìn thấu nàng muốn nói điều gì, hắn chỉ nói một câu làm cho nàng sửng sốt.
- Chỉ có một con đường kia thôi sao?
- Đúng thế.
Giang Thần không có giải thích thêm, chỉ nói đơn giản hai chữ, lại lấy ra khăn lụa từ trong nạp giới, đưa cho Sa Lan đang gào khóc.
- Cảm ơn.
Trải qua một phen phát tiết, Sa Lan đã từ từ khống chế lại tâm tình, lau nước mắt. Nàng đứng dậy gật gù với Giang Thần, biểu thị không thành vấn đề, có thể đi tới cung điện chí tôn dưới lòng đất.
- Các ngươi thì sao? Ta thì nhất định sẽ đi.
Ánh mắt Giang Thần nhìn về phía các đệ tử Phù Không đảo.
Sở Lạc còn đang do dự, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó mà hỏi người thanh niên kia:
- Có phải trưởng lão bên người Cao Thần Dật sử dụng một thanh phi kiếm hay không?
- Đúng đúng đúng, phi kiếm kia rất lợi hại, chạy như bay ra ngoài, mặt đất sẽ xuất hiện vết rách.
- Quả nhiên.
Sở Lạc gật gù, nghiêm túc nói:
- Đó là Thụ trưởng lão của Cao gia, là một con chó trung thành. Coi như hắn bỏ mình thì cũng sẽ không để cho Cao Thần Dật có chuyện gì xảy ra.
- Vậy trước tiên cứ giết hắn.
Giang Thần nói.
- Ngươi!
Sở Lạc nói những này không phải là muốn lấy được đáp án này, nàng lại nói:
- Thụ trưởng lão, thành danh đã lâu ở Hỏa vực, lúc còn trẻ, phi kiếm cả kinh tứ phương. Sau đó hắn tu luyện công pháp không trọn vẹn cho nên dẫn đến cảnh giới trì trệ không tiến, cả đời là Thần du cảnh trung kỳ nhập môn. Chỉ có điều ở bên trong Thần du cảnh, hắn có tiếng tăm rất lớn.
- Thần du cảnh trung kỳ sao?
Giang Thần nỉ non nói một câu, không có nhiều lời, bước chân đi về trước.
- Ngươi chờ một chút.
Sở Lạc khẽ cắn răng, đối với việc Giang Thần không nói gì, nàng không muốn vây chết ở chỗ này cho nên không thể làm gì khác hơn là theo sau.
Điều mà nàng không nghĩ tới chính là, đám người thanh niên kia lại cùng tiến lên.
- Không phải các ngươi nói không đi sao?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
- Chúng ta vốn định tìm kiếm những đường ra khác, nhìn xem có thể đi ra ngoài hay không. Chỉ có điều các ngươi tình nguyện đi tìm Cao Thần Dật, mà đối phương chỉ có một người, dù sao đều phải chết, liều mạng!
Vẫn là thanh niên trả lời vấn đề của Giang Thần nói.
- Ngươi đúng là thú vị, tên ngươi là gì?
- Phương Bình.
Giang Thần vừa nhìn về phía Sa Lan ở bên cạnh, mặt nàng không hề có cảm xúc, trong mắt lại có sự thù hận ngập trời.
Hắn không nói gì, trong lòng âm thầm vạch ra kế hoạch.
Cứng đối cứng với vị Thụ trưởng lão kia không thể nghi ngờ là muốn chết, chỗ dựa duy nhất là Càn Khôn Huyền Hỏa đăng.
Vấn đề là, hắn sử dụng linh khí để công kích người khác thì ít nhất cũng cần thời gian hai giây, nghe thì rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ để phi kiếm của Thụ trưởng lão xuyên qua tim hắn.
- Thời gian bố trí trận pháp còn lâu hơn, ta nên làm cái gì bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thần quyết định lợi dụng hoàng lăng, đây là ưu thế của hắn.
Ở phía sau hắn, Sở sắc mặt của Lạc biến hóa bất định, trong lòng lại đang do dự.
- Giang Thần này trọng tình trọng nghĩa, nếu như ta nói cho Cao Thần Dật biết hắn có biện pháp đi ra ngoài. Có thể dùng bằng hữu của hắn để uy hiếp, ép hỏi ra cửa ra ngoài ở đâu. Mà Cao Thần Dật lại có ý định đối với ta, ta lại nói cho hắn tin tức quan trọng như vậy, nhất định hắn sẽ mang ta đi ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Sở Lạc không chút do dự quyết định bán Giang Thần đi.
Đương nhiên, ở trong mắt nàng căn bản không tính là bán đi, bởi vì nàng và Giang Thần vốn không phải là bằng hữu.
- Đúng rồi!
Đột nhiên Giang Thần nghĩ đến cái gì đó, hai sáng mắt lên, kích động nói:
- Ở phía trước cung điện chí tôn dưới lòng đất là Hộ Quốc điện, nơi đó có một tượng đá của Đại tướng quân cưỡi tuấn mã trấn thủ hoàng lăng. Ở tay phải của Đại tướng quân có trường mâu, tay trái có tấm khiên, đều là chí bảo, có khác biệt kia là có thể đối phó được với Thụ trưởng lão!
- Có thật không?
Phương Bình và Sa Lan vui vẻ, người sau đã tin lời nói của hắn.
Sở Lạc ở phía sau âm thầm nhớ kỹ, nàng không có vì như vậy mà đổi ý. Nàng cũng không cho là chỉ bằng vào hai cái linh khí đã có thể thay đổi chênh lệch cảnh giới.
Cùng lúc đó, ở Hộ Quốc điện.
Chờ lâu ở trong hoàn cảnh phong bế, u ám, tâm tình của Cao Thần Dật rất buồn bực.
Hắn nhìn Mạnh Hạo và Văn Tâm bị trói hai tay, quan trọng là lại có vị nhân mỹ yểu điệu như Văn Tâm này, lúc này dùng để phát tiết thì không gì tốt hơn.
Nhưng mà, Thụ trưởng lão là trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên, Cao Thần Dật không có mặt mũi làm ra chuyện như vậy ở ngay trước mặt đối phương.
Bỗng nhiên, hắn xoay người, nhìn thấy Thụ trưởng lão đứng trước mặt một bộ tượng đá, chân trước của tuấn mã cao lớn vung lên, trên lưng ngựa có một tên nam tử khôi ngô đang ngồi, toàn thân mặc giáp, tấm khiên và trường mâu giơ lên rất cao, giống như đang súc thế đánh ra một đòn vậy.
Tay nghề của thợ thủ công chế tạo tượng đá rất tuyệt vời, tượng đá nhìn qua trông rất sống động, có thần uy vô cùng cuồn cuộn kéo tới.
Chỉ có điều ở trong mắt của Cao Thần Dật, đây chỉ là tảng đá vụn mà thôi.
- Trưởng lão, chúng ta có thể đi ra ngoài được không?
Cao Thần Dật nói.
Thụ trưởng lão thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ta đã dùng thần thức tra xét được phía trước có một toà cung điện có quy mô rất lớn, là phần cuối của nơi này. Nếu như thật sự có lối thoát thì nhất định sẽ ở nơi đó.
Thần du cảnh, thần thức có thể phân tán ra được mấy trăm thước, giống như dơi, không cần địa đồ thì cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đường lối trong hoàng lăng.
Bỗng nhiên, Thụ trưởng lão liếc mắt nhìn một cái về cửa phía sau, nói:
- Có người đến rồi, một người trong đó thân mặc trang phục màu đen, có khả năng là Giang Thần mà ngươi đã nói.
Nghe thấy hắn nói như thế, Mạnh Hạo và Văn Tâm đều cả kinh.
Cao Thần Dật kích động không thôi, nói:
- Có thật không? Hắn còn chưa chết! Quá tốt rồi, quá tốt rồi!
Không chết thì hắn sẽ có cơ hội tự tay báo thù.
Mạnh Hạo và Văn Tâm vừa nhìn nhau, đều hiểu ngầm nhìn về phía cửa, hô lớn:
- Giang Thần! Không nên tới đây! Nơi này nguy hiểm, nơi này nguy hiểm!
Cho dù thực lực của hắn ở bên trong Tụ nguyên cảnh rất mạnh, nhưng mà hiện ở bên người của Cao Thần Dật có Thần du cảnh bảo vệ, ở trong hoàng lăng hầu như vô địch.
Một khi thấy ánh mặt trời, cấp bậc bảo vệ mà Cao Thần Dật có được còn có thể tăng cao lên hơn.
Giang Thần không có bất cứ cơ hội nào để giết chết Cao Thần Dật.
Dù cho là Đại Tề quốc muốn trả thù thì cũng không thể làm gì được Cao Thần Dật.
Trong một thế giới tu hành như vậy, một gia tộc mạnh hơn vương quốc là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà, điều mà đám người Sở Lạc không biết đó chính là, xưa nay Giang Thần sẽ không dễ dàng đồng ý.
Mà một khi đồng ý chuyện của người khác thì cho dù hắn có liều tính mạng cũng sẽ hoàn thành.
Ở Thánh vực, có người tìm kiếm đệ nhất công tử trợ giúp, trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi đi tới Lăng Vân Điện, nói rõ chỗ khó xử cho Giang Thần nghe.
Chỉ cần Giang Thần mở miệng đồng ý, không cần bất kỳ bảo đảm nào, bọn họ sẽ hài lòng trở về.
Cũng không lâu sau, chuyện mà bọn họ thỉnh cầu sẽ được hoàn thành.
- Cao Thần Dật ở nơi nào?
Giang Thần hỏi.
Trên mặt hắn mang theo vẻ tàn khốc, không chỉ có Sa Ưng chết, Mạnh Hạo và Văn Tâm quận chúa cũng đang ở trên tay của Cao Thần Dật, ai biết lúc nào sẽ bị chặt đầu chứ.
- Ngươi cứ đi về phía trước, sẽ có một gian nhà đá, tiến vào bên trong sẽ có lối đi, ta chỉ nhìn thấy hắn dẫn người đi vào trong mà thôi.
Thanh niên được Giang Thần cứu cho rằng Giang Thần muốn đi tìm Cao Thần Dật gây phiền phức, cho nên mới nói:
- Hiện tại họ Cao kia phát điên rồi, thấy người không hợp mắt đều muốn giết, muốn trừ hết những người đã phát hiện ra chỗ bẩn của hắn như chúng ta.
- Các ngươi lẩn trốn hắn cho nên mới chạy qua bên này sao?
Sở Lạc hiếu kỳ nói.
- Đúng, tuy rằng Cao Thần Dật muốn giết người. Chỉ có điều cũng muốn chạy trốn cầu sinh, ta nghĩ sau khi hắn tìm được lối ra, nhất định sẽ phá hỏng cửa ra.
Nghe vậy, Sở Lạc nhìn sang chỗ Giang Thần.
Nàng không hy vọng Giang Thần đi tìm Cao Thần Dật, chỉ cần đầu óc người bình thường thì đều không hy vọng chuyện như vậy.
Thế nhưng dựa vào quan hệ của nàng và Giang Thần, bất kể khuyên bảo như thế nào cũng có vẻ rất ích kỷ.
- Phương hướng Cao Thần Dật đi tới chính là dưới lòng đất cung điện chí tôn.
Giang Thần nhìn thấu nàng muốn nói điều gì, hắn chỉ nói một câu làm cho nàng sửng sốt.
- Chỉ có một con đường kia thôi sao?
- Đúng thế.
Giang Thần không có giải thích thêm, chỉ nói đơn giản hai chữ, lại lấy ra khăn lụa từ trong nạp giới, đưa cho Sa Lan đang gào khóc.
- Cảm ơn.
Trải qua một phen phát tiết, Sa Lan đã từ từ khống chế lại tâm tình, lau nước mắt. Nàng đứng dậy gật gù với Giang Thần, biểu thị không thành vấn đề, có thể đi tới cung điện chí tôn dưới lòng đất.
- Các ngươi thì sao? Ta thì nhất định sẽ đi.
Ánh mắt Giang Thần nhìn về phía các đệ tử Phù Không đảo.
Sở Lạc còn đang do dự, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó mà hỏi người thanh niên kia:
- Có phải trưởng lão bên người Cao Thần Dật sử dụng một thanh phi kiếm hay không?
- Đúng đúng đúng, phi kiếm kia rất lợi hại, chạy như bay ra ngoài, mặt đất sẽ xuất hiện vết rách.
- Quả nhiên.
Sở Lạc gật gù, nghiêm túc nói:
- Đó là Thụ trưởng lão của Cao gia, là một con chó trung thành. Coi như hắn bỏ mình thì cũng sẽ không để cho Cao Thần Dật có chuyện gì xảy ra.
- Vậy trước tiên cứ giết hắn.
Giang Thần nói.
- Ngươi!
Sở Lạc nói những này không phải là muốn lấy được đáp án này, nàng lại nói:
- Thụ trưởng lão, thành danh đã lâu ở Hỏa vực, lúc còn trẻ, phi kiếm cả kinh tứ phương. Sau đó hắn tu luyện công pháp không trọn vẹn cho nên dẫn đến cảnh giới trì trệ không tiến, cả đời là Thần du cảnh trung kỳ nhập môn. Chỉ có điều ở bên trong Thần du cảnh, hắn có tiếng tăm rất lớn.
- Thần du cảnh trung kỳ sao?
Giang Thần nỉ non nói một câu, không có nhiều lời, bước chân đi về trước.
- Ngươi chờ một chút.
Sở Lạc khẽ cắn răng, đối với việc Giang Thần không nói gì, nàng không muốn vây chết ở chỗ này cho nên không thể làm gì khác hơn là theo sau.
Điều mà nàng không nghĩ tới chính là, đám người thanh niên kia lại cùng tiến lên.
- Không phải các ngươi nói không đi sao?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
- Chúng ta vốn định tìm kiếm những đường ra khác, nhìn xem có thể đi ra ngoài hay không. Chỉ có điều các ngươi tình nguyện đi tìm Cao Thần Dật, mà đối phương chỉ có một người, dù sao đều phải chết, liều mạng!
Vẫn là thanh niên trả lời vấn đề của Giang Thần nói.
- Ngươi đúng là thú vị, tên ngươi là gì?
- Phương Bình.
Giang Thần vừa nhìn về phía Sa Lan ở bên cạnh, mặt nàng không hề có cảm xúc, trong mắt lại có sự thù hận ngập trời.
Hắn không nói gì, trong lòng âm thầm vạch ra kế hoạch.
Cứng đối cứng với vị Thụ trưởng lão kia không thể nghi ngờ là muốn chết, chỗ dựa duy nhất là Càn Khôn Huyền Hỏa đăng.
Vấn đề là, hắn sử dụng linh khí để công kích người khác thì ít nhất cũng cần thời gian hai giây, nghe thì rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ để phi kiếm của Thụ trưởng lão xuyên qua tim hắn.
- Thời gian bố trí trận pháp còn lâu hơn, ta nên làm cái gì bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thần quyết định lợi dụng hoàng lăng, đây là ưu thế của hắn.
Ở phía sau hắn, Sở sắc mặt của Lạc biến hóa bất định, trong lòng lại đang do dự.
- Giang Thần này trọng tình trọng nghĩa, nếu như ta nói cho Cao Thần Dật biết hắn có biện pháp đi ra ngoài. Có thể dùng bằng hữu của hắn để uy hiếp, ép hỏi ra cửa ra ngoài ở đâu. Mà Cao Thần Dật lại có ý định đối với ta, ta lại nói cho hắn tin tức quan trọng như vậy, nhất định hắn sẽ mang ta đi ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Sở Lạc không chút do dự quyết định bán Giang Thần đi.
Đương nhiên, ở trong mắt nàng căn bản không tính là bán đi, bởi vì nàng và Giang Thần vốn không phải là bằng hữu.
- Đúng rồi!
Đột nhiên Giang Thần nghĩ đến cái gì đó, hai sáng mắt lên, kích động nói:
- Ở phía trước cung điện chí tôn dưới lòng đất là Hộ Quốc điện, nơi đó có một tượng đá của Đại tướng quân cưỡi tuấn mã trấn thủ hoàng lăng. Ở tay phải của Đại tướng quân có trường mâu, tay trái có tấm khiên, đều là chí bảo, có khác biệt kia là có thể đối phó được với Thụ trưởng lão!
- Có thật không?
Phương Bình và Sa Lan vui vẻ, người sau đã tin lời nói của hắn.
Sở Lạc ở phía sau âm thầm nhớ kỹ, nàng không có vì như vậy mà đổi ý. Nàng cũng không cho là chỉ bằng vào hai cái linh khí đã có thể thay đổi chênh lệch cảnh giới.
Cùng lúc đó, ở Hộ Quốc điện.
Chờ lâu ở trong hoàn cảnh phong bế, u ám, tâm tình của Cao Thần Dật rất buồn bực.
Hắn nhìn Mạnh Hạo và Văn Tâm bị trói hai tay, quan trọng là lại có vị nhân mỹ yểu điệu như Văn Tâm này, lúc này dùng để phát tiết thì không gì tốt hơn.
Nhưng mà, Thụ trưởng lão là trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên, Cao Thần Dật không có mặt mũi làm ra chuyện như vậy ở ngay trước mặt đối phương.
Bỗng nhiên, hắn xoay người, nhìn thấy Thụ trưởng lão đứng trước mặt một bộ tượng đá, chân trước của tuấn mã cao lớn vung lên, trên lưng ngựa có một tên nam tử khôi ngô đang ngồi, toàn thân mặc giáp, tấm khiên và trường mâu giơ lên rất cao, giống như đang súc thế đánh ra một đòn vậy.
Tay nghề của thợ thủ công chế tạo tượng đá rất tuyệt vời, tượng đá nhìn qua trông rất sống động, có thần uy vô cùng cuồn cuộn kéo tới.
Chỉ có điều ở trong mắt của Cao Thần Dật, đây chỉ là tảng đá vụn mà thôi.
- Trưởng lão, chúng ta có thể đi ra ngoài được không?
Cao Thần Dật nói.
Thụ trưởng lão thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ta đã dùng thần thức tra xét được phía trước có một toà cung điện có quy mô rất lớn, là phần cuối của nơi này. Nếu như thật sự có lối thoát thì nhất định sẽ ở nơi đó.
Thần du cảnh, thần thức có thể phân tán ra được mấy trăm thước, giống như dơi, không cần địa đồ thì cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đường lối trong hoàng lăng.
Bỗng nhiên, Thụ trưởng lão liếc mắt nhìn một cái về cửa phía sau, nói:
- Có người đến rồi, một người trong đó thân mặc trang phục màu đen, có khả năng là Giang Thần mà ngươi đã nói.
Nghe thấy hắn nói như thế, Mạnh Hạo và Văn Tâm đều cả kinh.
Cao Thần Dật kích động không thôi, nói:
- Có thật không? Hắn còn chưa chết! Quá tốt rồi, quá tốt rồi!
Không chết thì hắn sẽ có cơ hội tự tay báo thù.
Mạnh Hạo và Văn Tâm vừa nhìn nhau, đều hiểu ngầm nhìn về phía cửa, hô lớn:
- Giang Thần! Không nên tới đây! Nơi này nguy hiểm, nơi này nguy hiểm!
Tác giả :
Trương Mục Chi