Thần Vô Chi Tế
Chương 29: Đường sống trong tưởng tượng
Edit: bé Na
Sau khi sự kiện “Trục xuất” phát sinh, ngày hôm sau, không khí học tập trong công hội chợt nồng hậu hơn rất nhiều, những người đang online hỏi mấy vấn đề trong học tập nhanh chóng gia tăng. Mọi người đều vội vàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, chỉ sợ ngày nào đó lại bị Phó hội nghiêm khắc đá ra ngoài bắt phải đi học……
“The p___ of the air is a serious problem…… Cái kia nên điền gì bây giờ?”
“Pollution?”
“Pollution nghĩa là gì?”
“Là ô nhiễm đó…… cậu thật ngu ngốc.”
“Được rồi…… Như vậy thì câu này điền……”
Thanh Dạ từ trong phòng tắm đi ra, thấy Chu Luật đang ngồi trước máy tính, không ngừng cười.
“Chuyện gì thú vị như vậy?”
“Em đang cười…… Mấy đứa nhỏ này thật là khờ khạo, đáng yêu.”
“Kênh hội giờ chắc đã bị cải tạo thành phòng học?” Thanh Dạ vui đùa nói,“Thật ra bọn nó lo lắng cũng có thể hiểu được…… Lần này mấy đứa bị đá đi học, lại đều là thành viên chủ lực. Thành chiến vẫn là không tốt lắm phải không?”
“Vâng…… Nhưng vấn đề chắc không lớn.” Chu Luật quay đầu nói,“Anh thực để ý đến chuyện thiếu người?”
“Em là vì tốt cho bọn nhỏ, anh sao lại để ý.”
Chu Luật gật gật đầu, đưa khăn mặt qua cho anh. Thanh Dạ tiếp nhận, không có ý tốt cười nói:
“Này…… Không tính đến giúp anh sao, thân ái?”
“Tay anh thì khác gì tay em?”
“Nhưng mà anh thích tay em.”
— chứng bệnh da mặt dày lại tiếp tục phát tác.
“Thực không có biện pháp gì với anh……”
Chu Luật cười yếu ớt lắc đầu, cầm lấy khăn mặt, bắt đầu lau lau mái tóc ướt sũng của Thanh Dạ.
“Tiếp theo…… Có lẽ nên hẹn gặp mặt hội trưởng Pháp Luân Đinh Ấu Trĩ Viên?”(1)
Thanh Dạ hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng, tâm tình cũng càng ngày càng thả lỏng.
“Anh đi hay em đi?” Chu Luật thuận miệng hỏi, sau đó liền thở dài,“Quên đi, vẫn là để em đi…… Biết anh với “tiểu thư” Noãn Nhi có chính sự phải làm, em không nên làm phiền.”
Cảm nhận được một chút ý tứ trách cứ, Thanh Dạ lập tức nói:
“Anh đi anh đi. Luật, gần đây có chuyện gì đều giao cho anh làm là được rồi.”
“Đều giao cho anh?”
“Ừ…… Thời gian trước em rất vất vả, cho nên gần đây bất luận là đàm phán hay là gì đi nữa, để anh làm cho.”
“Thanh Dạ……” Chu Luật tạm dừng động tác, mỉm cười,“Đây là chính anh nói nhé.”
“…… Ách?”
Có chỗ nào…… không đúng sao?
“Cảm giác có người tự nguyện tiếp nhận thật không sai mà…… Như vậy mình nghỉ ngơi thôi.” Chu Luật vỗ vỗ vai Thanh Dạ, cố tình trịnh trọng nói,“Tiếp theo tất cả phải phiền đến anh rồi, hội trưởng đại nhân.”
“……”
Chu Luật tiếp tục lau đầu. Thanh Dạ bắt đầu sợ run.
“Luật này……”
“Vâng?”
“Anh có lẽ quên…… Chuyện em phải làm với chuyện anh muốn làm mà để một mình anh giải quyết, hình như rất nhiều phải không?”
“Đúng vậy.”
“Những lĩnh vực anh trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua…… Lần này cũng không thể không tiếp xúc được không?”
“Không thể.”
“……”
“A…… Đúng rồi, cái này cho anh.” Chu Luật đi đến trước bàn máy tính cầm lấy một quyển sổ nhỏ, đưa cho Thanh Dạ,“Các sự kiện trong công hội.”
Không cần đoán, Thanh Dạ cũng biết trong sổ viết cái gì. Cẩn thận lật từng trang…… Những chuyện phải làm trong một tuần đều được gọn gàng ngăn nắp liệt kê ra ngoài. Chữ xen chữ, thật kinh khủng.
Lớn đến đồng minh hiệp đàm, nhỏ đến trang bị còn hết, bao gồm tất cả.
Tuy rằng có thể hiểu được phong cách làm việc của người yêu…… Nhưng yêu cầu mình nhất thời trong một thời gian ngắn cũng phải đạt tới trình độ như thế này, chỉ sợ…… có chút khó khăn.
Thanh Dạ ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi:
“Anh có được…… sửa một chút lời vừa nói không?”
“Anh mơ đi”
“……”
“Cuộc đời mỗi người đều là một cuộc luyện tập.” Chu Luật cảm khái nói,“Cố gắng lên đi, bạn học Thanh Dạ. Để mọi người nhìn xem anh làm hội trưởng quyết đoán đến thế nào.”
“Ok…… Anh làm.”
Thanh Dạ nhận lệnh gật gật đầu, đáy lòng đã bắt đầu tính toán bắt vài đứa nhỏ không hay ho đi chôn cùng mình, mới không phải vất vả.
Sau đó, đề tài lại lần nữa quay lại chuyện chính sự.
“Này…… Nếu hội trưởng Pháp Luân Đinh Ấu Tử Viên có ý tứ gì, ngày sau phải cùng cậu ta đàm phán thật tốt. Nếu có thể trở thành đồng minh, đối với hai bên đều có lợi.”
“Ừ…… Thanh danh của hội này cũng không sai. Cùng kết đồng minh với các công hội vừa và nhỏ, chắc là sẽ không phát sinh chuyện phiền toán giống với Ảo Giác trước đây.”
Sau khi Quốc chiến kết thúc, chuyện giữa các công hội của Bi Luyến Hồ một lần nữa đi vào quỹ đạo, các mối quan hệ kết làm đồng minh mới cũng tăng vọt. Nhưng bởi vì Ảo Giác rời khỏi vũ đài cạnh tranh, tình thế cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Cùng trước đây không giống ở chỗ, hiện nay không hề tiếp tục tình trạng kết minh giữa các công hội cùng đẳng cấp, mà là công hội lớn và các công hội vừa và nhỏ cùng ký kết làm đồng mình. Công hội vừa và nhỏ nhận sự che chở của công hội lớn, công hội lớn đưa công hội vừa và nhỏ trở thành một nơi chuyển vận khác cho mình…… Giúp đỡ lẫn nhau, cùng đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên. Quan hệ như vậy, ngược lại so với hai đại công hội “Chỉ kết đồng minh ở mặt ngoài” càng được củng cố cụ thể hơn.
“Pháp Luân Đinh Ấu Tử Viên, là một đối tượng rất tốt.”
“Lúc trước thật ra em nhìn trúng hai công hội, bọn họ và Kẹo Hòm. Kết quả lần trước ở Vưu Lý Lạp Đế gặp hội trưởng của Ấu Tử Viên, đối phương lại chủ động tỏ vẻ hứng thú kết đồng minh với chúng ta…… không cần em phải chủ động đi nói.” Chu Luật cười.
“Bởi vì Luật rất được mọi người ngưỡng mộ.” Thanh Dạ mỉm cười,“Tình địch của anh thật nhiều mà……”
“Nói hưu nói vượn.” Chu Luật lắc đầu,“Không bị chán ghét là tốt rồi.”
“Là thật đó……” Thanh Dạ cười nói,“Nghiêm khắc mà nói thì là vừa kính lại vừa sợ. Trước kia thường xuyên có người hỏi anh ‘Luật chẳng lẽ không có nhược điểm sao?’, khi đó anh đều trả lời không được, ôi chao.”
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại…… thì anh biết rồi.”
“Hả?”
“Có lẽ là……”
Thanh Dạ quay đầu qua, ở bên tai người yêu, nhẹ nhàng nói vài chữ.
“……”
Ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc lập tức dịu dàng lại.
“Thân ái, anh nói đúng chứ?”
Thanh Dạ cười hì hì hỏi.
Nghe xong mấy chữ này sắc mặt còn có thể không thay đổi. Định lực của Luật…… Thật sự là rất tốt.
Thanh Dạ đang bận cảm khái, chợt thấy trên đầu bị người dùng sức…… Anh lập tức kêu ai ai đứng lên:
“Đau, nhẹ nhẹ tay…… tóc của anh……!”
***
Một ngày nắng đẹp
Một buổi sáng sớm, một cửa hàng McDonald nào đó trong thành phố đang tập trung vài vị hội viên Ánh Sáng.
Tiểu Hàn, Cửu Cửu, Đu Đủ, Mèo Lười, Ly Ca, Thiên Lý, Cây Nho, Tuyết Phong.
Hiện tại đang bí mật tụ hội…… Mục đích rất rõ ràng. Vì bài tập, vì thi lại.
“Ngày mai sẽ có tin ……” Đu Đủ vẻ mặt nghiêm túc nói,“Hôm nay, là lần thánh chiến cuối cùng của đại gia Đu Đủ ta.”
“Như vậy…… Cố lên đi.”
Những người khác đều hướng cậu phất phất tay, tìm cái một vị trí cạnh tường ngồi xuống.
“Này…… Các cậu không thể thấy chết mà không cứu được a–!” Đu Đủ thống khổ ôm đầu,“Tớ một người sao có thể làm được nhiều như vậy?”
“Cậu không phải tự làm tự chịu sao……”
“Việc đã đến nước này, chắc phải còn cách nào đó–”
“Được…… Muốn tớ giúp chứ gì? Trước hết, mời khách ”
Mọi người không chút khách khí giơ tay.
“Các người……” Đu Đủ run run nói,“Ác ma mà……”
“Bắt người ta lao động mà không trả công không phải là hơi quá đáng sao? Hả”
Được rồi…… Để có thể thuận lợi đi gặp thầy giáo mà không đến mức đi đời nhà ma, muốn ta hi sinh thế nào thì ta sẽ hi sinh như thế!
Đu Đủ hạ quyết tâm, bắt tay sờ sờ túi tiền.
Di…… Như thế nào lại không có?
“A…… Nguy rồi……” Đu Đủ lẩm bẩm nói,“Không mang theo ví……”
“Ra khỏi cửa mà không mang ví tiền……?”
“Ngu ngốc.”
“Ngu ngốc.”
“Đu Đủ là đồ ngu ngốc.”
“Đại ngu ngốc.”
Người nào đó nhận được trào phúng tập thể.
Cuối cùng, Ly Ca cùng Khả Nhạc bỏ tiền vì mọi người, mỗi người mua một ly nước. Tám người chiếm hai bàn, trên mỗi bàn đặt một ly nước.
Cho dù nhận được vô số xem thường, cũng lấy tinh thần tuyệt đối lạc quan……không quan tâm ….
“Thiên Lý…… Lịch sử cùng vật lý giao cho cậu.”
Đu Đủ buông xấp bài thi thứ nhất.
“À, đúng rồi…… Còn sinh vật.”
“Này, nhiều như vậy……?”
Thuần túy bị tha đi làm cu li, Thiên Lý giật mình nói.
“Bảo tớ viết thế nào……”
“Làm ơn mà! Làm ơn mà!” Đu Đủ vỗ tay, cúi đầu,“Chỉ cần có đáp án là được rồi, không quan trọng vấn đề cách làm.”
“Đu Đủ, cậu lại bắt nạt Thiên Lý nhà người ta hả……” Mèo Lười từ trong biển đề ngẩng đầu lên, sâu kín hỏi.
“Không…… Cậu lại không chịu giúp tớ, một người đương nhiên không thể làm nhiều như vậy.”
“Tớ giúp cậu thế nào?” Mèo Lười oán hận nói,“Thế cậu có thể giúp tớ giải quyết mấy vấn đề đại số chết tiệt này không?”
Hôm nay mấy người đơn thuần bị lôi kéo xác thực không nhiều lắm…… Thiên Lý là một người tiêu biểu phi thường vô tội.
“Lại nói tiếp, Đu Đủ…… Một phần bài tập xuất hiện mấy loại nét chữ khác nhau, thầy cũng không để ý sao?”
“Yên tâm, yên tâm, ông thầy đều để cho tổ trưởng kiểm tra, chưa bao giờ tự mình xem. Đến lúc đó chỉ cần hối lộ tổ trưởng một chút là được rồi.”
“Thật là……” Mèo Lười lắc đầu,“Mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại như vậy……”
“Không còn cách nào khác……” Đu Đủ bất đắc dĩ thở dài,“Thời thế tạo anh hùng thôi.”
“…… Tạo cái quỷ.”
Sau khi sự kiện “Trục xuất” phát sinh, ngày hôm sau, không khí học tập trong công hội chợt nồng hậu hơn rất nhiều, những người đang online hỏi mấy vấn đề trong học tập nhanh chóng gia tăng. Mọi người đều vội vàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, chỉ sợ ngày nào đó lại bị Phó hội nghiêm khắc đá ra ngoài bắt phải đi học……
“The p___ of the air is a serious problem…… Cái kia nên điền gì bây giờ?”
“Pollution?”
“Pollution nghĩa là gì?”
“Là ô nhiễm đó…… cậu thật ngu ngốc.”
“Được rồi…… Như vậy thì câu này điền……”
Thanh Dạ từ trong phòng tắm đi ra, thấy Chu Luật đang ngồi trước máy tính, không ngừng cười.
“Chuyện gì thú vị như vậy?”
“Em đang cười…… Mấy đứa nhỏ này thật là khờ khạo, đáng yêu.”
“Kênh hội giờ chắc đã bị cải tạo thành phòng học?” Thanh Dạ vui đùa nói,“Thật ra bọn nó lo lắng cũng có thể hiểu được…… Lần này mấy đứa bị đá đi học, lại đều là thành viên chủ lực. Thành chiến vẫn là không tốt lắm phải không?”
“Vâng…… Nhưng vấn đề chắc không lớn.” Chu Luật quay đầu nói,“Anh thực để ý đến chuyện thiếu người?”
“Em là vì tốt cho bọn nhỏ, anh sao lại để ý.”
Chu Luật gật gật đầu, đưa khăn mặt qua cho anh. Thanh Dạ tiếp nhận, không có ý tốt cười nói:
“Này…… Không tính đến giúp anh sao, thân ái?”
“Tay anh thì khác gì tay em?”
“Nhưng mà anh thích tay em.”
— chứng bệnh da mặt dày lại tiếp tục phát tác.
“Thực không có biện pháp gì với anh……”
Chu Luật cười yếu ớt lắc đầu, cầm lấy khăn mặt, bắt đầu lau lau mái tóc ướt sũng của Thanh Dạ.
“Tiếp theo…… Có lẽ nên hẹn gặp mặt hội trưởng Pháp Luân Đinh Ấu Trĩ Viên?”(1)
Thanh Dạ hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng, tâm tình cũng càng ngày càng thả lỏng.
“Anh đi hay em đi?” Chu Luật thuận miệng hỏi, sau đó liền thở dài,“Quên đi, vẫn là để em đi…… Biết anh với “tiểu thư” Noãn Nhi có chính sự phải làm, em không nên làm phiền.”
Cảm nhận được một chút ý tứ trách cứ, Thanh Dạ lập tức nói:
“Anh đi anh đi. Luật, gần đây có chuyện gì đều giao cho anh làm là được rồi.”
“Đều giao cho anh?”
“Ừ…… Thời gian trước em rất vất vả, cho nên gần đây bất luận là đàm phán hay là gì đi nữa, để anh làm cho.”
“Thanh Dạ……” Chu Luật tạm dừng động tác, mỉm cười,“Đây là chính anh nói nhé.”
“…… Ách?”
Có chỗ nào…… không đúng sao?
“Cảm giác có người tự nguyện tiếp nhận thật không sai mà…… Như vậy mình nghỉ ngơi thôi.” Chu Luật vỗ vỗ vai Thanh Dạ, cố tình trịnh trọng nói,“Tiếp theo tất cả phải phiền đến anh rồi, hội trưởng đại nhân.”
“……”
Chu Luật tiếp tục lau đầu. Thanh Dạ bắt đầu sợ run.
“Luật này……”
“Vâng?”
“Anh có lẽ quên…… Chuyện em phải làm với chuyện anh muốn làm mà để một mình anh giải quyết, hình như rất nhiều phải không?”
“Đúng vậy.”
“Những lĩnh vực anh trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua…… Lần này cũng không thể không tiếp xúc được không?”
“Không thể.”
“……”
“A…… Đúng rồi, cái này cho anh.” Chu Luật đi đến trước bàn máy tính cầm lấy một quyển sổ nhỏ, đưa cho Thanh Dạ,“Các sự kiện trong công hội.”
Không cần đoán, Thanh Dạ cũng biết trong sổ viết cái gì. Cẩn thận lật từng trang…… Những chuyện phải làm trong một tuần đều được gọn gàng ngăn nắp liệt kê ra ngoài. Chữ xen chữ, thật kinh khủng.
Lớn đến đồng minh hiệp đàm, nhỏ đến trang bị còn hết, bao gồm tất cả.
Tuy rằng có thể hiểu được phong cách làm việc của người yêu…… Nhưng yêu cầu mình nhất thời trong một thời gian ngắn cũng phải đạt tới trình độ như thế này, chỉ sợ…… có chút khó khăn.
Thanh Dạ ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi:
“Anh có được…… sửa một chút lời vừa nói không?”
“Anh mơ đi”
“……”
“Cuộc đời mỗi người đều là một cuộc luyện tập.” Chu Luật cảm khái nói,“Cố gắng lên đi, bạn học Thanh Dạ. Để mọi người nhìn xem anh làm hội trưởng quyết đoán đến thế nào.”
“Ok…… Anh làm.”
Thanh Dạ nhận lệnh gật gật đầu, đáy lòng đã bắt đầu tính toán bắt vài đứa nhỏ không hay ho đi chôn cùng mình, mới không phải vất vả.
Sau đó, đề tài lại lần nữa quay lại chuyện chính sự.
“Này…… Nếu hội trưởng Pháp Luân Đinh Ấu Tử Viên có ý tứ gì, ngày sau phải cùng cậu ta đàm phán thật tốt. Nếu có thể trở thành đồng minh, đối với hai bên đều có lợi.”
“Ừ…… Thanh danh của hội này cũng không sai. Cùng kết đồng minh với các công hội vừa và nhỏ, chắc là sẽ không phát sinh chuyện phiền toán giống với Ảo Giác trước đây.”
Sau khi Quốc chiến kết thúc, chuyện giữa các công hội của Bi Luyến Hồ một lần nữa đi vào quỹ đạo, các mối quan hệ kết làm đồng minh mới cũng tăng vọt. Nhưng bởi vì Ảo Giác rời khỏi vũ đài cạnh tranh, tình thế cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Cùng trước đây không giống ở chỗ, hiện nay không hề tiếp tục tình trạng kết minh giữa các công hội cùng đẳng cấp, mà là công hội lớn và các công hội vừa và nhỏ cùng ký kết làm đồng mình. Công hội vừa và nhỏ nhận sự che chở của công hội lớn, công hội lớn đưa công hội vừa và nhỏ trở thành một nơi chuyển vận khác cho mình…… Giúp đỡ lẫn nhau, cùng đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên. Quan hệ như vậy, ngược lại so với hai đại công hội “Chỉ kết đồng minh ở mặt ngoài” càng được củng cố cụ thể hơn.
“Pháp Luân Đinh Ấu Tử Viên, là một đối tượng rất tốt.”
“Lúc trước thật ra em nhìn trúng hai công hội, bọn họ và Kẹo Hòm. Kết quả lần trước ở Vưu Lý Lạp Đế gặp hội trưởng của Ấu Tử Viên, đối phương lại chủ động tỏ vẻ hứng thú kết đồng minh với chúng ta…… không cần em phải chủ động đi nói.” Chu Luật cười.
“Bởi vì Luật rất được mọi người ngưỡng mộ.” Thanh Dạ mỉm cười,“Tình địch của anh thật nhiều mà……”
“Nói hưu nói vượn.” Chu Luật lắc đầu,“Không bị chán ghét là tốt rồi.”
“Là thật đó……” Thanh Dạ cười nói,“Nghiêm khắc mà nói thì là vừa kính lại vừa sợ. Trước kia thường xuyên có người hỏi anh ‘Luật chẳng lẽ không có nhược điểm sao?’, khi đó anh đều trả lời không được, ôi chao.”
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại…… thì anh biết rồi.”
“Hả?”
“Có lẽ là……”
Thanh Dạ quay đầu qua, ở bên tai người yêu, nhẹ nhàng nói vài chữ.
“……”
Ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc lập tức dịu dàng lại.
“Thân ái, anh nói đúng chứ?”
Thanh Dạ cười hì hì hỏi.
Nghe xong mấy chữ này sắc mặt còn có thể không thay đổi. Định lực của Luật…… Thật sự là rất tốt.
Thanh Dạ đang bận cảm khái, chợt thấy trên đầu bị người dùng sức…… Anh lập tức kêu ai ai đứng lên:
“Đau, nhẹ nhẹ tay…… tóc của anh……!”
***
Một ngày nắng đẹp
Một buổi sáng sớm, một cửa hàng McDonald nào đó trong thành phố đang tập trung vài vị hội viên Ánh Sáng.
Tiểu Hàn, Cửu Cửu, Đu Đủ, Mèo Lười, Ly Ca, Thiên Lý, Cây Nho, Tuyết Phong.
Hiện tại đang bí mật tụ hội…… Mục đích rất rõ ràng. Vì bài tập, vì thi lại.
“Ngày mai sẽ có tin ……” Đu Đủ vẻ mặt nghiêm túc nói,“Hôm nay, là lần thánh chiến cuối cùng của đại gia Đu Đủ ta.”
“Như vậy…… Cố lên đi.”
Những người khác đều hướng cậu phất phất tay, tìm cái một vị trí cạnh tường ngồi xuống.
“Này…… Các cậu không thể thấy chết mà không cứu được a–!” Đu Đủ thống khổ ôm đầu,“Tớ một người sao có thể làm được nhiều như vậy?”
“Cậu không phải tự làm tự chịu sao……”
“Việc đã đến nước này, chắc phải còn cách nào đó–”
“Được…… Muốn tớ giúp chứ gì? Trước hết, mời khách ”
Mọi người không chút khách khí giơ tay.
“Các người……” Đu Đủ run run nói,“Ác ma mà……”
“Bắt người ta lao động mà không trả công không phải là hơi quá đáng sao? Hả”
Được rồi…… Để có thể thuận lợi đi gặp thầy giáo mà không đến mức đi đời nhà ma, muốn ta hi sinh thế nào thì ta sẽ hi sinh như thế!
Đu Đủ hạ quyết tâm, bắt tay sờ sờ túi tiền.
Di…… Như thế nào lại không có?
“A…… Nguy rồi……” Đu Đủ lẩm bẩm nói,“Không mang theo ví……”
“Ra khỏi cửa mà không mang ví tiền……?”
“Ngu ngốc.”
“Ngu ngốc.”
“Đu Đủ là đồ ngu ngốc.”
“Đại ngu ngốc.”
Người nào đó nhận được trào phúng tập thể.
Cuối cùng, Ly Ca cùng Khả Nhạc bỏ tiền vì mọi người, mỗi người mua một ly nước. Tám người chiếm hai bàn, trên mỗi bàn đặt một ly nước.
Cho dù nhận được vô số xem thường, cũng lấy tinh thần tuyệt đối lạc quan……không quan tâm ….
“Thiên Lý…… Lịch sử cùng vật lý giao cho cậu.”
Đu Đủ buông xấp bài thi thứ nhất.
“À, đúng rồi…… Còn sinh vật.”
“Này, nhiều như vậy……?”
Thuần túy bị tha đi làm cu li, Thiên Lý giật mình nói.
“Bảo tớ viết thế nào……”
“Làm ơn mà! Làm ơn mà!” Đu Đủ vỗ tay, cúi đầu,“Chỉ cần có đáp án là được rồi, không quan trọng vấn đề cách làm.”
“Đu Đủ, cậu lại bắt nạt Thiên Lý nhà người ta hả……” Mèo Lười từ trong biển đề ngẩng đầu lên, sâu kín hỏi.
“Không…… Cậu lại không chịu giúp tớ, một người đương nhiên không thể làm nhiều như vậy.”
“Tớ giúp cậu thế nào?” Mèo Lười oán hận nói,“Thế cậu có thể giúp tớ giải quyết mấy vấn đề đại số chết tiệt này không?”
Hôm nay mấy người đơn thuần bị lôi kéo xác thực không nhiều lắm…… Thiên Lý là một người tiêu biểu phi thường vô tội.
“Lại nói tiếp, Đu Đủ…… Một phần bài tập xuất hiện mấy loại nét chữ khác nhau, thầy cũng không để ý sao?”
“Yên tâm, yên tâm, ông thầy đều để cho tổ trưởng kiểm tra, chưa bao giờ tự mình xem. Đến lúc đó chỉ cần hối lộ tổ trưởng một chút là được rồi.”
“Thật là……” Mèo Lười lắc đầu,“Mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại như vậy……”
“Không còn cách nào khác……” Đu Đủ bất đắc dĩ thở dài,“Thời thế tạo anh hùng thôi.”
“…… Tạo cái quỷ.”
Tác giả :
Nhã Kỉ