Thần Tượng Nữ Phụ
Chương 61: Bình tĩnh đối phó
Âm lượng của Ngộ Ái không nhỏ, hiển nhiên những người xung quanh đều nghe được, mọi người xôn xao bàn tán, cò người còn lấy điện thoại ra chụp hình đăng lên trang mạng. Trong tất cả những tin lá cải, không thứ nào hấp dẫn bằng chuyện tình cảm đời tư của các minh tinh, thần tượng. Lộ Lộ tuy rất giỏi ứng phó nhưng không thể không lo lắng, khó chịu nhìn Ngộ Ái.
Ngộ Ái bề ngoài khá giống San San, khả ái đáng yêu, tinh nghịch hoạt bát nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nếu Quan Tiết San là đương kim tiểu thư tùy hứng đối xử, Ngộ Ái lại cực kì thận trọng bình tĩnh, chưa từng làm mất lòng ai, những người cô không thích cũng không nhanh chóng đắc tội, những người cô thích lại không quá nhiệt tình. Dù Ngộ Ái trong tiểu thuyết là bạn thân vời Tà Uyển Như nhưng cô ta cũng không quá thật lòng với nữ chủ, chỉ cảm thấy nữ chủ kết bạn rất được.
Cho tới khi gặp Mạc Quân Nguyệt mọi luật lệ của bản thân Ngộ Ái đều phá vỡ, Ngộ Ái bất chấp hình tượng tiếp cận Mạc Quân Nguyệt, trở nên ganh ghét, đố kỵ với Tà Uyển Như.
... nhưng tại sao cô ta lại ghét Lộ Lộ chứ?
"Tiểu Ái, cậu hiểu lầm rồi, Lộ Lộ không phải người như vậy đâu, là tớ kêu em ấy tới trường mà." Tà Uyển Như tuy hơi ngây thơ nhưng cũng không ngốc, nếu lời nói này của Ngộ Ái truyền ra ngoài, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lộ Lộ nữa.
Mạc Quân Nguyệt đôi mắt âm trầm nhìn cánh tay gắt gao bám lấy cánh tay của mình, lại nhìn sang Lộ Lộ. Lộ Lộ cuối đầu che đi ánh mắt của mình, hắn không biết hiện tại cô ấy đang có cảm xúc gì.
"Hừ, đừng nói là vì Minh Nhạc Y này cho cậu đi cửa sau nên cậu mới bao che cho cô ta đấy." Ngộ Ái hừ lạnh vẻ mặt đầy khiêu khích, một người bạn đối nghịch với lời nói của cô, cũng không cần giữ lại làm gì.
"Không có, sao cậu có thể nói vậy chứ?" Tà Uyển Như lúc này không thể giữ được bình tĩnh, Ngộ Ái tự nhiên lại treo cho cô tội danh đáng sợ như vậy, sao cô có thể tiếp nhận nổi. Tuy ban đầu có nhờ vào sự đề cử của Quan Thượng Phong, nhưng chính nhờ tài năng và nỗ lực của mình Tà Uyển Như mới dần dần phát triển, tuy không bằng Lộ Lộ nhưng coi như cũng có dang tiếng trong showbiz. Hiện tại nhờ bàn tay vàng của tác giả, Tà Uyển Như đã được hợp đồng chính thức với công ty Xatamy của Quan Thượng Phong.
Lộ Lộ đảo mắt nhìn xung quanh, tay giữ Tà Uyển Như đang tiến tới tính giải thích với Ngộ Ái, vẻ mặt cực kì sắc bén. Nữ phụ này quả thật không tầm thường, chỉ mới vài câu đã kích động Tà Uyển Như vốn vô cùng hiền lành. Nếu Tà Uyển Như cùng Lộ Lộ biện minh, có khi càng khiến người khác nghi ngờ.
Lần này dù cứu vớt được tới đâu, Lộ Lộ vẫn bị thua thiệt trước Ngộ Ái.
Lộ Lộ thở dài, trầm tư nhìn Ngộ Ái, nếu cô chưa biết gì về Ngộ Ái thì hẳn là sẽ đấu khẩu võ mồm với Ngộ Ái một phen, nhưng con người này đối nghịch lâu không có lợi. Trong nguyên tác, Ngộ Ái là một người rất ghét những kẻ giả tạo, tuy cô ta cũng là một trong những người đó, nhưng Ngộ Ái không chấp nhận chuyện bị người khác lừa dối. Sau khi biết Tà Uyển Như có quan hệ với Mạc Quân Nguyệt, làm cũng đã làm, Ngộ Ái cực kì oán hận Tà Uyển Như, cứ như bị một người tin tưởng phản bội, về sau Ngộ Ái trở thành nữ phụ độc ác khiến cho tiểu thuyết đạt tới cao trào. Mà dường như tác giả cũng rất ưu ái nữ phụ này, nguyên nhân là vì nhờ có cô ta quan hệ giữa nữ chủ nam chủ trở nên gắn bó mặn nồng đến buồn nôn. Sau vài chục chương tiếp Ngộ Ái tìm lại người thân giàu có trở thành đương kim tiểu thư chói lóa hơn cả Lộ Lộ tiếp tục đấu đá oanh liệt với nữ chủ, cuối cùng tới khi chết cô ta cũng phải kéo nam phụ chôn chung mới thôi. Nghĩ tới thôi mà Lộ Lộ lạnh cả sống lưng.
"Tôi không biết chị nghe nhảm từ người nào, cũng không rảnh nhìn tâm trạng chị cởi bỏ khúc mắc." Lộ Lộ quấn đường vòng lọn tóc, nhìn Ngộ Ái cực kì tự nhiên "Như chị nói, tôi đã 18 tuổi, vài ngày sau cũng đã 19 tuổi, đủ để kết hôn cưới chồng. Con gái ai lại không thích mỹ nam, soái ca, trừ khi chị có sở thích đặc biệt hay có ác cảm với tôi nên mới nói xiên xỏ như vậy."
Ngộ Ái ngẩn mặt ra, cô không ngờ Lộ Lộ không phản bác mà còn tiếp nhận danh tiếng xấu xa này chi bản thân, đối đáp cực kì lưu loát.
"Hừ, cô đúng là giỏi lấp liếm nhỉ? Nhưng dù có thế nào cũng không giấu nổi chuyện mờ ám do cô gây ra. Trèo cao bám chân tổng tài Xatamy không được cô liền quyến rũ thầy giáo của chúng tôi, tính làm nhiễm bẩn cả cái trường này sao?" Ngộ Ái không chịu thua gắn tội ác cho Lộ Lộ.
Lộ Lộ muốn cười ngả nghiêng, ánh mắt chế giễu nhìn Mạc Quân Nguyệt. Phải không?
Nếu không có Ngộ Ái nhắc tới, Lộ Lộ đã quên mất sự tồn tại của người này.
"Người nào thông minh cũng đủ biết, ai mới là người làm ô uế cái trường học này, một thần tượng nhỏ nhoi như tôi làm gì có sức ảnh hưởng lớn như vậy, chị à, tôi thật khâm phục trí tưởng tượng cùng lời nói dối hùng hồn của chị biết bao." Lộ Lộ cho Mạc Quân Nguyệt một cái ánh mắt đầy tế nhị. Mọi người cũng theo đó nhìn Mạc Quân Nguyệt, sinh viên trong trường đại học này ai không biết hằng ngày Mạc Quân Nguyệt đã làm loại chuyện gì chứ, các ngươi chức trên mặc dù cũng biết nhưng không dám lên tiếng, người có thân phận vô thường như vậy, ai đắc tội nổi chứ?
"Mày..." Ngộ Ái nghiến răng phẫn nộ nhìn Lộ Lộ, cô ta dám chê bai nam nhân trong lòng Ngộ Ái, dù cẩn trông tới cỡ nào cô cũng không nhịn được.
"Đủ rồi."
Mọi người nhìn chủ nhân của lời nói kia là Mạc Quân Nguyệt, dường như tâm trạng của hắn không được tốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Một hồ ly đào hoa phong lưu như Mạc Quân Nguyệt, tự nhiên bây giờ cũng lười nói chuyện, mắt lườm sang những kẻ khác đang xem kịch vui lạnh giọng nói "Xem đủ rồi thì cút hết đi, không thấy chuông báo vào lớp sao?"
Mọi người lao nhao trốn đi, trong lòng tặc lưỡi, chuông báo cái beep, bọn họ có nghe gì đâu, lí do thật oanh liệt tới cỡ nào.
"Còn cô..." Mạc Quân Nguyệt khó chịu nhìn Ngộ Ái, chán ghét hất tay cô ra "Chuyện này không cần cô quản, về sau đừng đến gần chúng tôi nữa."
Ngộ Ái vô cùng không cam lòng, Mạc Quân Nguyệt nói 'chúng tôi' là có ý gì? Từ khi nào hắn và Lộ Lộ đã gắn ghép thành một? Tại sao lại lạnh nhạt với cô như vậy? Mạc Quân Nguyệt chưa từng từ chối nữ nhân nào cơ mà.
Nhìn những bóng đen dần biến mất, tâm trí Ngộ Ái một mảng u tối, đố kỵ dần ăn sâu trong da thịt cô.
Minh Nhạc Y, tương lai cô đừng hòng sống yên ổn.
Ngộ Ái bề ngoài khá giống San San, khả ái đáng yêu, tinh nghịch hoạt bát nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nếu Quan Tiết San là đương kim tiểu thư tùy hứng đối xử, Ngộ Ái lại cực kì thận trọng bình tĩnh, chưa từng làm mất lòng ai, những người cô không thích cũng không nhanh chóng đắc tội, những người cô thích lại không quá nhiệt tình. Dù Ngộ Ái trong tiểu thuyết là bạn thân vời Tà Uyển Như nhưng cô ta cũng không quá thật lòng với nữ chủ, chỉ cảm thấy nữ chủ kết bạn rất được.
Cho tới khi gặp Mạc Quân Nguyệt mọi luật lệ của bản thân Ngộ Ái đều phá vỡ, Ngộ Ái bất chấp hình tượng tiếp cận Mạc Quân Nguyệt, trở nên ganh ghét, đố kỵ với Tà Uyển Như.
... nhưng tại sao cô ta lại ghét Lộ Lộ chứ?
"Tiểu Ái, cậu hiểu lầm rồi, Lộ Lộ không phải người như vậy đâu, là tớ kêu em ấy tới trường mà." Tà Uyển Như tuy hơi ngây thơ nhưng cũng không ngốc, nếu lời nói này của Ngộ Ái truyền ra ngoài, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lộ Lộ nữa.
Mạc Quân Nguyệt đôi mắt âm trầm nhìn cánh tay gắt gao bám lấy cánh tay của mình, lại nhìn sang Lộ Lộ. Lộ Lộ cuối đầu che đi ánh mắt của mình, hắn không biết hiện tại cô ấy đang có cảm xúc gì.
"Hừ, đừng nói là vì Minh Nhạc Y này cho cậu đi cửa sau nên cậu mới bao che cho cô ta đấy." Ngộ Ái hừ lạnh vẻ mặt đầy khiêu khích, một người bạn đối nghịch với lời nói của cô, cũng không cần giữ lại làm gì.
"Không có, sao cậu có thể nói vậy chứ?" Tà Uyển Như lúc này không thể giữ được bình tĩnh, Ngộ Ái tự nhiên lại treo cho cô tội danh đáng sợ như vậy, sao cô có thể tiếp nhận nổi. Tuy ban đầu có nhờ vào sự đề cử của Quan Thượng Phong, nhưng chính nhờ tài năng và nỗ lực của mình Tà Uyển Như mới dần dần phát triển, tuy không bằng Lộ Lộ nhưng coi như cũng có dang tiếng trong showbiz. Hiện tại nhờ bàn tay vàng của tác giả, Tà Uyển Như đã được hợp đồng chính thức với công ty Xatamy của Quan Thượng Phong.
Lộ Lộ đảo mắt nhìn xung quanh, tay giữ Tà Uyển Như đang tiến tới tính giải thích với Ngộ Ái, vẻ mặt cực kì sắc bén. Nữ phụ này quả thật không tầm thường, chỉ mới vài câu đã kích động Tà Uyển Như vốn vô cùng hiền lành. Nếu Tà Uyển Như cùng Lộ Lộ biện minh, có khi càng khiến người khác nghi ngờ.
Lần này dù cứu vớt được tới đâu, Lộ Lộ vẫn bị thua thiệt trước Ngộ Ái.
Lộ Lộ thở dài, trầm tư nhìn Ngộ Ái, nếu cô chưa biết gì về Ngộ Ái thì hẳn là sẽ đấu khẩu võ mồm với Ngộ Ái một phen, nhưng con người này đối nghịch lâu không có lợi. Trong nguyên tác, Ngộ Ái là một người rất ghét những kẻ giả tạo, tuy cô ta cũng là một trong những người đó, nhưng Ngộ Ái không chấp nhận chuyện bị người khác lừa dối. Sau khi biết Tà Uyển Như có quan hệ với Mạc Quân Nguyệt, làm cũng đã làm, Ngộ Ái cực kì oán hận Tà Uyển Như, cứ như bị một người tin tưởng phản bội, về sau Ngộ Ái trở thành nữ phụ độc ác khiến cho tiểu thuyết đạt tới cao trào. Mà dường như tác giả cũng rất ưu ái nữ phụ này, nguyên nhân là vì nhờ có cô ta quan hệ giữa nữ chủ nam chủ trở nên gắn bó mặn nồng đến buồn nôn. Sau vài chục chương tiếp Ngộ Ái tìm lại người thân giàu có trở thành đương kim tiểu thư chói lóa hơn cả Lộ Lộ tiếp tục đấu đá oanh liệt với nữ chủ, cuối cùng tới khi chết cô ta cũng phải kéo nam phụ chôn chung mới thôi. Nghĩ tới thôi mà Lộ Lộ lạnh cả sống lưng.
"Tôi không biết chị nghe nhảm từ người nào, cũng không rảnh nhìn tâm trạng chị cởi bỏ khúc mắc." Lộ Lộ quấn đường vòng lọn tóc, nhìn Ngộ Ái cực kì tự nhiên "Như chị nói, tôi đã 18 tuổi, vài ngày sau cũng đã 19 tuổi, đủ để kết hôn cưới chồng. Con gái ai lại không thích mỹ nam, soái ca, trừ khi chị có sở thích đặc biệt hay có ác cảm với tôi nên mới nói xiên xỏ như vậy."
Ngộ Ái ngẩn mặt ra, cô không ngờ Lộ Lộ không phản bác mà còn tiếp nhận danh tiếng xấu xa này chi bản thân, đối đáp cực kì lưu loát.
"Hừ, cô đúng là giỏi lấp liếm nhỉ? Nhưng dù có thế nào cũng không giấu nổi chuyện mờ ám do cô gây ra. Trèo cao bám chân tổng tài Xatamy không được cô liền quyến rũ thầy giáo của chúng tôi, tính làm nhiễm bẩn cả cái trường này sao?" Ngộ Ái không chịu thua gắn tội ác cho Lộ Lộ.
Lộ Lộ muốn cười ngả nghiêng, ánh mắt chế giễu nhìn Mạc Quân Nguyệt. Phải không?
Nếu không có Ngộ Ái nhắc tới, Lộ Lộ đã quên mất sự tồn tại của người này.
"Người nào thông minh cũng đủ biết, ai mới là người làm ô uế cái trường học này, một thần tượng nhỏ nhoi như tôi làm gì có sức ảnh hưởng lớn như vậy, chị à, tôi thật khâm phục trí tưởng tượng cùng lời nói dối hùng hồn của chị biết bao." Lộ Lộ cho Mạc Quân Nguyệt một cái ánh mắt đầy tế nhị. Mọi người cũng theo đó nhìn Mạc Quân Nguyệt, sinh viên trong trường đại học này ai không biết hằng ngày Mạc Quân Nguyệt đã làm loại chuyện gì chứ, các ngươi chức trên mặc dù cũng biết nhưng không dám lên tiếng, người có thân phận vô thường như vậy, ai đắc tội nổi chứ?
"Mày..." Ngộ Ái nghiến răng phẫn nộ nhìn Lộ Lộ, cô ta dám chê bai nam nhân trong lòng Ngộ Ái, dù cẩn trông tới cỡ nào cô cũng không nhịn được.
"Đủ rồi."
Mọi người nhìn chủ nhân của lời nói kia là Mạc Quân Nguyệt, dường như tâm trạng của hắn không được tốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Một hồ ly đào hoa phong lưu như Mạc Quân Nguyệt, tự nhiên bây giờ cũng lười nói chuyện, mắt lườm sang những kẻ khác đang xem kịch vui lạnh giọng nói "Xem đủ rồi thì cút hết đi, không thấy chuông báo vào lớp sao?"
Mọi người lao nhao trốn đi, trong lòng tặc lưỡi, chuông báo cái beep, bọn họ có nghe gì đâu, lí do thật oanh liệt tới cỡ nào.
"Còn cô..." Mạc Quân Nguyệt khó chịu nhìn Ngộ Ái, chán ghét hất tay cô ra "Chuyện này không cần cô quản, về sau đừng đến gần chúng tôi nữa."
Ngộ Ái vô cùng không cam lòng, Mạc Quân Nguyệt nói 'chúng tôi' là có ý gì? Từ khi nào hắn và Lộ Lộ đã gắn ghép thành một? Tại sao lại lạnh nhạt với cô như vậy? Mạc Quân Nguyệt chưa từng từ chối nữ nhân nào cơ mà.
Nhìn những bóng đen dần biến mất, tâm trí Ngộ Ái một mảng u tối, đố kỵ dần ăn sâu trong da thịt cô.
Minh Nhạc Y, tương lai cô đừng hòng sống yên ổn.
Tác giả :
Tori Đường