Thần Tượng Là Hoàng Tử, Tiểu Thư Là Công Chúa
Chương 13: Lại gây chuyện
Không khí tháng mười một thật dễ chịu, làn gió đông ấm áp thổi qua từng ngọn cây lùa vào từng ngôi nhà, đang yên đang lành bổng...- Ôi cha mạ ơi, trể giờ rồi - nó bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Người hầu mở cửa phòng nó bước vào, người cầm quần áo, người cầm khăn lau mặt, người cầm lược chảy đầu, cùng nhau vào phòng vệ sinh
- Ai kêu các người lên đây làm gì, xuống dưới cho ta, nói bao nhiêu lần rồi sao không chịu nghe hả - nó rống lên, chắc lại là con Nhàn đây mà, làm như nó không có tay để thay quần áo hay cái gì ă, hình như không phải, mấy người này lạ lắm, nó chưa gặp bao giờ
- Dạ.. dạ là bà chủ kêu chúng tôi lên đây để hầu tiểu thư thay quần áo - các cô hầu run rẩy nói
Cử chỉ này chứng mình đây không phải người hầu trong biệt thự của nó mà là của mẹ ghẻ nó, osin cũng là con người, vậy thì sao phải phân biệt chủ tớ, sống bình đẳng với nhau không phải tốt hay sao, osin trong nhà nó tối ngày cải lộn với nó hoài hà nhưng nó không trách cứ một ai hết
- Xuống dưới hết cho ta - nó quát, mấy cô ấy đổ mồ hôi hột nghe lệnh nó rời đi
- Bực thiệt chứ, thức dậy gặp toàn ma theo quỷ ám - nó hằn học làm vệ sinh cá nhân
Ai mà đẹp vậy cà?, nó nhìn mình trước gương, đồng phục trường này cũng không tệ đó chứ, áo sơ mi trắng cộng với áo ngoài màu đỏ sọc caro, vấy ngắn hơn đầu gối sọc caro nốt, chiếc nơ xinh xinh trên cổ tượng trưng cho cà vạt. Còn đồng phục nam màu giống vậy, áo sơ mi, áo ngoài, quần caro, cà vạt đỏ đậm
Tiết rằng phải che đi cái vẻ đẹp trời cho này rồi, nó ngồi xuống bàn trang điểm, tô một ký phấn màu nâu lên khuôn mặt trắng hồng, xong nhìn lại trong gương một lần nữa nó mới đi xuống nhà
Cái đám người hầu thỏ đế này ám thiệt chứ, mỗi bực cầu thang là một người đứng, thấy nó xuống tất cả điều cuối chào, bực rồi đó nha, bây giờ nó không cần kiềm chế cảm xúc nữa
- Các người biến hết coi, nhìn chướng cả mắt, hãy học hỏi theo người hầu nhà tui kia kìa - nó và hai con bạn đồng thanh, thì ra hai đứa này quyết định từ bỏ rồi à....
Họ lần lượt lia mắt về hướng người hầu của ba nàng thì há hốc mồm trợn tròn mắt, osin được quyền ăn chung bàn với chủ mà còn ăn trước nữa ư, chuyện có một không hai trên đời
- Sao này mà còn yểu điệu vâng vâng dạ dạ trước mắt tụi tui là các cô cút ra khỏi ngôi biệt thự này ngay lập tức - Nhàn lạnh lùng nói
- Dạ - nói vậy nhưng họ vẫn đứng đó cúi đầu
- Các cô hiểu tiếng người không vậy - Trân hỏi
- Các con làm gì mà chửi người hầu của ta nhiều thế - mẹ nó từ đâu bước tới
- Mẹ tối ngày chỉ biết dựa dẫm vào người hầu thôi à, con không muốn mấy người này xuất hiện trong nhà con nữa, lần sau có đến đừng dẫn theo ai cả, nhà con không thiếu người hầu đâu - nó nói rồi đi thẳng ra ngoài, Nhàn và Trân còn tặng cho bả nụ cười khinh bỉ
Bà ấy là mẹ nuôi của nó, nói chung là mẹ ghẻ, lun tốt với nó bên ngoài, còn bên trong luôn nói xấu nó, bà ta dụ dỗ ba nó rồi có thai, hiện giờ con bà nhỏ hơn nó năm tuổi, tính tình kiêu như mẹ, ra dáng tiểu thư đanh đá, ai không vừa mắt là đánh đập hành hạ cho đến chết, nó ghét, ghét cái thể loại người dả dối như hai mẹ con bà ta...
Hôm nay tụi nó đến trường bằng xe ô tô khiến bao người nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh, trước khi vào lớp Nhàn còn phán một câu làm ai nghe rôi cũng không muốn dính dáng gì đến tụi nó
- Thằng nào con nào lén phén lại gần bà đây, bà không nể tình bạn bè mà cho người đó ra đường ở nhá
Tụi nó bước lên lớp, đi đến đâu học sinh cũng nhường đường nhưng đang đi thì ba nhỏ từ đâu sông ra, Trên mặt thơ băng một miếng băng lớn
- Đi đâu đó mấy mụ hồ ly - Thơ nói
- Nhường hai bây đó, nếu quyết định bộc phát thì hôm nay làm đi - nó lùi lại phía sau vài bước, hai nhỏ bạn gật đầu bẻ tay kêu răng rắc
- Sợ rồi hay sao mà lùi lại vậy Thùy - Ngọc kêu căng nói
- Ba tụi bây.... hai tao xử được rồi, Thùy sợ bẩn lắm nên không dám đụng vào bản mắt cờ hó của tụi bây thôi - Trân nói
Cả trường xúm lại xem phim miễn phí lần hai, ôi ôi, tụi hắn không ngờ con Bảo Trân hiền lành nết na ngày xưa lại giang hồ như vậy đấy
- Mày dám... chát - tiếng động cực mạnh phát ra, khuôn mặt Trân in hằng năm dấu tay từ Phương
- Chát - Trân cũng không vừa, tặng lại cho Phương một cái tát chảy cả máu răng
Học sinh trong trường chìm đắm vào bộ phim không cần vé trước mặt, tụi hắn lại có một màng đứng hình, con Trân lấy đâu ra sức mạnh đó?
- Reng reng... - tiếng chuông vào học vang lên đã cứu nguy cho ba nhỏ không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của ba nhỏ rồi đó
Trước khi về lớp Ngọc không quên lấy chân mang chiếc guốt tám phân mà đạp Thúy Nhàn, phản ứng của cô nhạy bén nên đã nhanh chóng lấy chân lên cao đạp mạnh xuống, Ngọc không biết nên làm gì, lật đật rút chân ra, nhắm mắt mà rời đi, cho cái tội dám chơi xấu Nhàn
========================
Nhiều người bơ truyện của sanry quá nha, sanry buồn đó, nếu thấy hay hoặc sai sót cho sanry xin nhận xét đi
Người hầu mở cửa phòng nó bước vào, người cầm quần áo, người cầm khăn lau mặt, người cầm lược chảy đầu, cùng nhau vào phòng vệ sinh
- Ai kêu các người lên đây làm gì, xuống dưới cho ta, nói bao nhiêu lần rồi sao không chịu nghe hả - nó rống lên, chắc lại là con Nhàn đây mà, làm như nó không có tay để thay quần áo hay cái gì ă, hình như không phải, mấy người này lạ lắm, nó chưa gặp bao giờ
- Dạ.. dạ là bà chủ kêu chúng tôi lên đây để hầu tiểu thư thay quần áo - các cô hầu run rẩy nói
Cử chỉ này chứng mình đây không phải người hầu trong biệt thự của nó mà là của mẹ ghẻ nó, osin cũng là con người, vậy thì sao phải phân biệt chủ tớ, sống bình đẳng với nhau không phải tốt hay sao, osin trong nhà nó tối ngày cải lộn với nó hoài hà nhưng nó không trách cứ một ai hết
- Xuống dưới hết cho ta - nó quát, mấy cô ấy đổ mồ hôi hột nghe lệnh nó rời đi
- Bực thiệt chứ, thức dậy gặp toàn ma theo quỷ ám - nó hằn học làm vệ sinh cá nhân
Ai mà đẹp vậy cà?, nó nhìn mình trước gương, đồng phục trường này cũng không tệ đó chứ, áo sơ mi trắng cộng với áo ngoài màu đỏ sọc caro, vấy ngắn hơn đầu gối sọc caro nốt, chiếc nơ xinh xinh trên cổ tượng trưng cho cà vạt. Còn đồng phục nam màu giống vậy, áo sơ mi, áo ngoài, quần caro, cà vạt đỏ đậm
Tiết rằng phải che đi cái vẻ đẹp trời cho này rồi, nó ngồi xuống bàn trang điểm, tô một ký phấn màu nâu lên khuôn mặt trắng hồng, xong nhìn lại trong gương một lần nữa nó mới đi xuống nhà
Cái đám người hầu thỏ đế này ám thiệt chứ, mỗi bực cầu thang là một người đứng, thấy nó xuống tất cả điều cuối chào, bực rồi đó nha, bây giờ nó không cần kiềm chế cảm xúc nữa
- Các người biến hết coi, nhìn chướng cả mắt, hãy học hỏi theo người hầu nhà tui kia kìa - nó và hai con bạn đồng thanh, thì ra hai đứa này quyết định từ bỏ rồi à....
Họ lần lượt lia mắt về hướng người hầu của ba nàng thì há hốc mồm trợn tròn mắt, osin được quyền ăn chung bàn với chủ mà còn ăn trước nữa ư, chuyện có một không hai trên đời
- Sao này mà còn yểu điệu vâng vâng dạ dạ trước mắt tụi tui là các cô cút ra khỏi ngôi biệt thự này ngay lập tức - Nhàn lạnh lùng nói
- Dạ - nói vậy nhưng họ vẫn đứng đó cúi đầu
- Các cô hiểu tiếng người không vậy - Trân hỏi
- Các con làm gì mà chửi người hầu của ta nhiều thế - mẹ nó từ đâu bước tới
- Mẹ tối ngày chỉ biết dựa dẫm vào người hầu thôi à, con không muốn mấy người này xuất hiện trong nhà con nữa, lần sau có đến đừng dẫn theo ai cả, nhà con không thiếu người hầu đâu - nó nói rồi đi thẳng ra ngoài, Nhàn và Trân còn tặng cho bả nụ cười khinh bỉ
Bà ấy là mẹ nuôi của nó, nói chung là mẹ ghẻ, lun tốt với nó bên ngoài, còn bên trong luôn nói xấu nó, bà ta dụ dỗ ba nó rồi có thai, hiện giờ con bà nhỏ hơn nó năm tuổi, tính tình kiêu như mẹ, ra dáng tiểu thư đanh đá, ai không vừa mắt là đánh đập hành hạ cho đến chết, nó ghét, ghét cái thể loại người dả dối như hai mẹ con bà ta...
Hôm nay tụi nó đến trường bằng xe ô tô khiến bao người nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh, trước khi vào lớp Nhàn còn phán một câu làm ai nghe rôi cũng không muốn dính dáng gì đến tụi nó
- Thằng nào con nào lén phén lại gần bà đây, bà không nể tình bạn bè mà cho người đó ra đường ở nhá
Tụi nó bước lên lớp, đi đến đâu học sinh cũng nhường đường nhưng đang đi thì ba nhỏ từ đâu sông ra, Trên mặt thơ băng một miếng băng lớn
- Đi đâu đó mấy mụ hồ ly - Thơ nói
- Nhường hai bây đó, nếu quyết định bộc phát thì hôm nay làm đi - nó lùi lại phía sau vài bước, hai nhỏ bạn gật đầu bẻ tay kêu răng rắc
- Sợ rồi hay sao mà lùi lại vậy Thùy - Ngọc kêu căng nói
- Ba tụi bây.... hai tao xử được rồi, Thùy sợ bẩn lắm nên không dám đụng vào bản mắt cờ hó của tụi bây thôi - Trân nói
Cả trường xúm lại xem phim miễn phí lần hai, ôi ôi, tụi hắn không ngờ con Bảo Trân hiền lành nết na ngày xưa lại giang hồ như vậy đấy
- Mày dám... chát - tiếng động cực mạnh phát ra, khuôn mặt Trân in hằng năm dấu tay từ Phương
- Chát - Trân cũng không vừa, tặng lại cho Phương một cái tát chảy cả máu răng
Học sinh trong trường chìm đắm vào bộ phim không cần vé trước mặt, tụi hắn lại có một màng đứng hình, con Trân lấy đâu ra sức mạnh đó?
- Reng reng... - tiếng chuông vào học vang lên đã cứu nguy cho ba nhỏ không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của ba nhỏ rồi đó
Trước khi về lớp Ngọc không quên lấy chân mang chiếc guốt tám phân mà đạp Thúy Nhàn, phản ứng của cô nhạy bén nên đã nhanh chóng lấy chân lên cao đạp mạnh xuống, Ngọc không biết nên làm gì, lật đật rút chân ra, nhắm mắt mà rời đi, cho cái tội dám chơi xấu Nhàn
========================
Nhiều người bơ truyện của sanry quá nha, sanry buồn đó, nếu thấy hay hoặc sai sót cho sanry xin nhận xét đi
Tác giả :
Ngọc Thùy