Thần Tượng Là Hoàng Tử, Tiểu Thư Là Công Chúa
Chương 11: Thành viên 12a9 cười đến nội thương
Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí trong lành cùng nhau hòa huyện vào làn gió mát, ánh nắng chiếu rọi vào lớp 12A9 những thành viên trong lớp có vẻ không được thoải mái thì phải, cứ ôm bụng, ôm miệng rồi run cầm cập như bà già 90 tuổi
- Cô ơi, cô có thể cho em 10 điểm vào sổ cá nhân được không cô - nó dùng giọng nhẹ nhàng nói
- Được chứ em - cô mở sổ cá nhân ra, viết vào đó một số mười hoàn chỉnh
Vậy là bà cô đã mắt mưu, nó nhân lúc bà cô đang lên mây đòi một chút quà cho mình, xong mới xử bả, há há há
- Cô ơi, mẹ em mới đem từ Mỹ về một lọ thuốc nghe nói được làm từ hoa lan héo đó cô, cô uống thử đi, nó sẽ làm cho gương mặt của cô trở nên xinh đẹp hơn đấy - nó nói
- Vậy thì tốt biết mấy, cảm ơn em nhe - cọ Lan lùng nắm lấy tay nó
Nó chạy xuống kêu đạt đưa chiếc cặp của mình, nó lục lọi cuối cùng lấy ra một lọ nhỏ, trong đó là một chất lỏng có màu hồng, thuốc này nó mới vừa chế cách đây vài ngày, uống vào đảm bảo trở thành vận động viên WC luôn đó nhưng chỉ trong một tiếng thôi, ghê chưa
- Cô uống thử đi - Thùy chạy lên đưa cho cô Lan cái lọ ấy, nó nghĩ: " hì hì, có người thử thuốc rồi, mình bảo con Nhàn và Trân không đứa nào dám thử, kêu ba mẹ cũng không ai dám, há há há, giờ bà là chuột bạch của tôi rồi "
Cô lan cầm lấy mở nắp lọ và uống liền, mặt cô chuyển từ đỏ sang xanh lá, xanh lam, vàng, tím, vàng nhạt, giống tắc kè bông quá, cô ôm bụng đứng lên chạy một mạch ra khỏi lớp
- Phì.... há há há.... - thấy bà cô biến mất, cả lớp phát cười như người điên trốn trại, phòng học của trường này cách âm nên không ảnh hưởng đến mấy lớp khác
- Ê Thùy hì hì há há... Trong lọ nhỏ đó hí hí há.... là chất gì hà hé.. vậy há há - Nhàn nói
Vừa hỏi xong Nhàn đập bàn cười xém té ghế, mất hết hình tượng thục nữ trong mắt tụi con trai nhưng ai cũng thông cảm bởi vì cả lớp này điều đang điên hết mà
- À, là mấy chất hóa học không rõ nguồn góc tao mới chôm trong phòng thí nghiệm của chị Hoa ấy mà - nó nói
" Ba nhỏ này và cô Hoa ở chung à ": cả lớp nghĩ, đã nghĩ là phải hỏi
- Bạn, Nhàn, Trân ở chung cô Hoa à - một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng đứng lên hỏi ( chắc cô gái này hết mắc cười rồi)
===============
Giới thiệu nhân vật:
Khang Thúy An: cô gái hỏi nó, cô là người lai Anh - Việt, mẹ cô là tiểu thư của một tập đoàn khá nổi tiếng ở nước Việt, ba cô là tổng thống nước anh, từ nhỏ được nuôi dạy giống như Trân vậy, tính tình hiền lành, chế này được ba truyền võ nghệ nên cũng có võ
===============
- Ừ, cô Hoa là chị của Nhàn mà - Trân nói xong cười tiếp
- Có ai đem theo bột mì, dầu ăn, nước, mắt mèo, chỉ mai không - nó hỏi
- Có - cả lớp cùng đồng thanh trừ tụi hắn và hai con bạn của nó
Nó kêu đem lên, làm theo kế hoạch, khi làm xong, mọi người cùng ngồi im lặng còn nó trở về chỗ trả bài chờ bà cô vào
Tụi hắn hôm nay chứng kiến hết mọi sự thay đổi từ nó ( chưa hết đâu anh), ba chàng mong sao cho Nhàn và Trân thay đổi nhanh nhanh lên chứ chậm là họ chết ngay tức khắc
Một tiếng sau, bà cô đi vào với khuôn mặt mệt mỏi, bả vừa bước chân vào lớp thì đụng trúng sợi chỉ mỏng, do không chú ý nên sợi chỉ đứt và.... người bà cô từ trên xuống dưới bao phủ một màu trắng tinh khiết được chiết xuất từ bột nguyên chất...
Vừa mới khắc phục được cơn cười nay lại cười tiếp, cả lớp bắt đầu run người, trước mặt họ bây giờ là một con heo màu trắng vừa ra khỏi chuồng
- Ai làm, đứng lên cho tôi - cô Lan lùng rống lên
Không nghe thấy ai đáp trả, nhìn xuống dưới lớp thấy ai cũng cuối đầu xuống bàn nhìn lên chỗ nó thấy nó rất bình thản khuôn mặt lộ rõ vẽ vô * số * tội, bà cô tưởng đâu lớp này đang sợ mình, bả bèn cười tươi, cô Lan đi lên bụt giảng, lấy bảng làm điểm tựa vì đang mệt và rồi... ầm.... một cú té hoàn hảo do bả tự dựng lên, cho cái tội mang giày cao gót 10 phân, đầu của cô tiếp súc với mặt đất hai chân đưa lên trời
Cô Lan lùng tưởng đây là do mình làm nên quê quá đứng lên lại ghế ngồi xuống, chuyện là nó lấy dầu bôi lên tấm bảng, nó biết khi vào bả sẽ vịnh chiếc bảng vì cơn đau bụng còn vương vấn một chút. Cô Lan bắt đầu ngồi không yên, lấy tay phủi mong, cô đứng lên kìm nén cơn ngứa từ mong truyền lên hét:
- ĐỨA NÀO TRÉT MẮT MÈO Ở CHỖ TÔI NGỒI - nhận lại vẫn là sự im lặng
Cô đập bàn, mặt bàn đung đưa làm sợi chỉ mỏng đứt ra làm hai và..... rào.... một dòng nước từ trên cao đổ xuống, bột cộng với nước sẽ ra bột nhão, người của cô Lan dính đầy thứ chất lỏng nhão nhão khiến người nhìn phải ghê tởm, bà cô quê quá rời ghế chạy ra ngoài, nó lên đứng cản không cho bà cô chạy lên bụt giảng, bả đành chạy phía dưới và..... một cú té ngoạn ngục, do dầu trơn nên đã đưa bả ra cửa lớp mà không cần tốn một chút công sức
Bả giận đến đỏ mặt, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói giọng ẻo lả:
- Thầy xuống lớp 12A9 đi, xem tụi học sinh nó làm gì em nè - vừa nói xong không để đầu dây bên kia trả lời, bả đã gập máy
Một lát sau, từ phía xa kia, thấy hiệu trưởng đi xuống, vừa thấy thầy như thấy vàng, bả mếu máo nói:
- Thầy phải lấy lại công bằng cho em, thầy nhìn tụi học sinh ngoan hiền của thầy nó hại em thê thảm đến như vậy nè nè - bà Lan lùng chỉ vào lớp tụi nó
- Cô ơi, cô có thể cho em 10 điểm vào sổ cá nhân được không cô - nó dùng giọng nhẹ nhàng nói
- Được chứ em - cô mở sổ cá nhân ra, viết vào đó một số mười hoàn chỉnh
Vậy là bà cô đã mắt mưu, nó nhân lúc bà cô đang lên mây đòi một chút quà cho mình, xong mới xử bả, há há há
- Cô ơi, mẹ em mới đem từ Mỹ về một lọ thuốc nghe nói được làm từ hoa lan héo đó cô, cô uống thử đi, nó sẽ làm cho gương mặt của cô trở nên xinh đẹp hơn đấy - nó nói
- Vậy thì tốt biết mấy, cảm ơn em nhe - cọ Lan lùng nắm lấy tay nó
Nó chạy xuống kêu đạt đưa chiếc cặp của mình, nó lục lọi cuối cùng lấy ra một lọ nhỏ, trong đó là một chất lỏng có màu hồng, thuốc này nó mới vừa chế cách đây vài ngày, uống vào đảm bảo trở thành vận động viên WC luôn đó nhưng chỉ trong một tiếng thôi, ghê chưa
- Cô uống thử đi - Thùy chạy lên đưa cho cô Lan cái lọ ấy, nó nghĩ: " hì hì, có người thử thuốc rồi, mình bảo con Nhàn và Trân không đứa nào dám thử, kêu ba mẹ cũng không ai dám, há há há, giờ bà là chuột bạch của tôi rồi "
Cô lan cầm lấy mở nắp lọ và uống liền, mặt cô chuyển từ đỏ sang xanh lá, xanh lam, vàng, tím, vàng nhạt, giống tắc kè bông quá, cô ôm bụng đứng lên chạy một mạch ra khỏi lớp
- Phì.... há há há.... - thấy bà cô biến mất, cả lớp phát cười như người điên trốn trại, phòng học của trường này cách âm nên không ảnh hưởng đến mấy lớp khác
- Ê Thùy hì hì há há... Trong lọ nhỏ đó hí hí há.... là chất gì hà hé.. vậy há há - Nhàn nói
Vừa hỏi xong Nhàn đập bàn cười xém té ghế, mất hết hình tượng thục nữ trong mắt tụi con trai nhưng ai cũng thông cảm bởi vì cả lớp này điều đang điên hết mà
- À, là mấy chất hóa học không rõ nguồn góc tao mới chôm trong phòng thí nghiệm của chị Hoa ấy mà - nó nói
" Ba nhỏ này và cô Hoa ở chung à ": cả lớp nghĩ, đã nghĩ là phải hỏi
- Bạn, Nhàn, Trân ở chung cô Hoa à - một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng đứng lên hỏi ( chắc cô gái này hết mắc cười rồi)
===============
Giới thiệu nhân vật:
Khang Thúy An: cô gái hỏi nó, cô là người lai Anh - Việt, mẹ cô là tiểu thư của một tập đoàn khá nổi tiếng ở nước Việt, ba cô là tổng thống nước anh, từ nhỏ được nuôi dạy giống như Trân vậy, tính tình hiền lành, chế này được ba truyền võ nghệ nên cũng có võ
===============
- Ừ, cô Hoa là chị của Nhàn mà - Trân nói xong cười tiếp
- Có ai đem theo bột mì, dầu ăn, nước, mắt mèo, chỉ mai không - nó hỏi
- Có - cả lớp cùng đồng thanh trừ tụi hắn và hai con bạn của nó
Nó kêu đem lên, làm theo kế hoạch, khi làm xong, mọi người cùng ngồi im lặng còn nó trở về chỗ trả bài chờ bà cô vào
Tụi hắn hôm nay chứng kiến hết mọi sự thay đổi từ nó ( chưa hết đâu anh), ba chàng mong sao cho Nhàn và Trân thay đổi nhanh nhanh lên chứ chậm là họ chết ngay tức khắc
Một tiếng sau, bà cô đi vào với khuôn mặt mệt mỏi, bả vừa bước chân vào lớp thì đụng trúng sợi chỉ mỏng, do không chú ý nên sợi chỉ đứt và.... người bà cô từ trên xuống dưới bao phủ một màu trắng tinh khiết được chiết xuất từ bột nguyên chất...
Vừa mới khắc phục được cơn cười nay lại cười tiếp, cả lớp bắt đầu run người, trước mặt họ bây giờ là một con heo màu trắng vừa ra khỏi chuồng
- Ai làm, đứng lên cho tôi - cô Lan lùng rống lên
Không nghe thấy ai đáp trả, nhìn xuống dưới lớp thấy ai cũng cuối đầu xuống bàn nhìn lên chỗ nó thấy nó rất bình thản khuôn mặt lộ rõ vẽ vô * số * tội, bà cô tưởng đâu lớp này đang sợ mình, bả bèn cười tươi, cô Lan đi lên bụt giảng, lấy bảng làm điểm tựa vì đang mệt và rồi... ầm.... một cú té hoàn hảo do bả tự dựng lên, cho cái tội mang giày cao gót 10 phân, đầu của cô tiếp súc với mặt đất hai chân đưa lên trời
Cô Lan lùng tưởng đây là do mình làm nên quê quá đứng lên lại ghế ngồi xuống, chuyện là nó lấy dầu bôi lên tấm bảng, nó biết khi vào bả sẽ vịnh chiếc bảng vì cơn đau bụng còn vương vấn một chút. Cô Lan bắt đầu ngồi không yên, lấy tay phủi mong, cô đứng lên kìm nén cơn ngứa từ mong truyền lên hét:
- ĐỨA NÀO TRÉT MẮT MÈO Ở CHỖ TÔI NGỒI - nhận lại vẫn là sự im lặng
Cô đập bàn, mặt bàn đung đưa làm sợi chỉ mỏng đứt ra làm hai và..... rào.... một dòng nước từ trên cao đổ xuống, bột cộng với nước sẽ ra bột nhão, người của cô Lan dính đầy thứ chất lỏng nhão nhão khiến người nhìn phải ghê tởm, bà cô quê quá rời ghế chạy ra ngoài, nó lên đứng cản không cho bà cô chạy lên bụt giảng, bả đành chạy phía dưới và..... một cú té ngoạn ngục, do dầu trơn nên đã đưa bả ra cửa lớp mà không cần tốn một chút công sức
Bả giận đến đỏ mặt, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói giọng ẻo lả:
- Thầy xuống lớp 12A9 đi, xem tụi học sinh nó làm gì em nè - vừa nói xong không để đầu dây bên kia trả lời, bả đã gập máy
Một lát sau, từ phía xa kia, thấy hiệu trưởng đi xuống, vừa thấy thầy như thấy vàng, bả mếu máo nói:
- Thầy phải lấy lại công bằng cho em, thầy nhìn tụi học sinh ngoan hiền của thầy nó hại em thê thảm đến như vậy nè nè - bà Lan lùng chỉ vào lớp tụi nó
Tác giả :
Ngọc Thùy