Thần Tượng Học Đường
Chương 59: Sau này, mãi mãi không xuất hiện
Y Anh sợ hãi trợn mắt nhìn anh, không phải anh nổi giận đó chứ?
-Một người thấp bé như cô lại không muốn tôi hút máu. Thật đáng cười mà.
Cô sợ đến mức mặt xanh mét, máu muốn rút cạn đến nơi đây này mà anh còn thấy buồn cười. Có phải anh khát máu đến mất trí rồi sao?
-Lặp tức cút đi.
Đình Thâm rống lên sau đó đưa tay gạt đẩy cô sang một bên, Y Anh loạng choạng đứng không vững té xuống đất, nhìn thấy Đình Thâm khổ sở kìm chế cơn khát máu cô thật muốn giúp cũng không dám giúp.
-Đình Thâm.
Nghe thấy tiếng người, Y Anh nhìn ra phía sau anh, Diêu Ngôn cùng Tô Mị còn có Sầm Kỷ Dương đang đi đến.
Thật là trớ trêu. Sao lại gặp nữa chứ?
Y Anh như gặp ma liền bò dậy rón rén quay ngược lại bỏ chạy.
Hành động lén lút của cô bị ba người nhìn thấy, Sầm Kỷ Dương rất nhanh nhận ra cô liền đi nhanh đến chặn lại.
Hai người kia mau chóng đến xem Đình Thâm.
-Anh chưa uống Thủy Huyết sao?
-Mau lấy cho tôi.-giọng Đình Thâm thều thào cắn răng chịu đựng
-Lúc đem đến đã không kịp rồi. Huyết nô của anh đâu?
Trong lúc đó Y Anh bị người nào đó chặn đường biết rõ là anh, cô còn đang suy nghĩ làm cách nào chuồn thì đã bị túm cổ đứng thẳng lên đối diện với anh.
-Thật trùng hợp.
Không trùng hợp chút nào.
-Kỷ Dương, anh và Tô Mị mau đi cử hành hôn lễ đi.
-Đúng rồi, hôm nay anh làm lễ kết hôn. Mau đi đi.-nghe Diêu Ngôn nói Y Anh liền phụ họa theo
-Cô ta là huyết nô của Đình Thâm đó.
Sau đó anh đã đẩy cô đến bên cạnh Đình Thâm.
-Cô là huyết nô của anh ấy thật sao? Còn không để anh ấy hút máu.
-Tôi không phải...
Sầm Kỷ Dương đáng hận, anh đẩy cô cho Đình Thâm hút máu chẳng khác nào đang tự đẩy bọn họ vào hố sâu không thoát được.
Đình Thâm giơ tay xô mọi người ra, nhanh như chớp túm lấy Tô Mị không do dự từng đằng sau cắn vào cổ Tô Mị hút máu.
-A...
Tô Mị hét lên một tiếng chói tay, mọi người đều kinh ngạc bàng hoàng.
-Đình Thâm, anh điên rồi.-Diêu Ngôn hét lên
Đình Thâm sau khi hút máu xong ánh mắt dần trở lại bình thường, anh đẩy Tô Mị sang Diêu Ngôn đưa tay quẹt máu trên khóe miệng.
-Dù sao cô ta cũng từng mong muốn tôi hút máu, có gì kinh ngạc?
-Anh điên thật rồi, hôm nay là cô ấy kết hôn với Kỷ Dương.
-Bọn họ còn cảm ơn tôi không kịp nữa, Diêu Ngôn cô không ngốc, đừng nói những lời ngu xuẩn thế này nữa.
Đình Thâm nhếch mép cười ánh mắt không thèm nhìn Tô Mị lấy một cái sau đó lại quét mắt sang phía Y Anh.
-Chuyện này, tôi có thể đi chưa?
Sao cô lại bị bắt ở đây kia chứ? Mọi chuyện thật nguy hiểm nếu cứ ở cạnh hai anh thế này.
-Diêu Ngôn, đưa Tô Mị về đi. Hôm nay không tổ chức hôn lễ.
Sầm Kỷ Dương nhìn sang Diêu Ngôn nói sau đó bàn tay to lớn đã đưa ra nắm lấy tay Y Anh kéo đi.
-Cô ta là gì của anh?
Đình Thâm chưa từng xen vào việc của Sầm Kỷ Dương, đây là lần đầu anh hỏi câu này, anh còn tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
-Cô ta, là huyết nô của tôi. Không ai có thể chạm vào.
Cái gì!?
Không chỉ ba người kia kinh ngạc mà đến Y Anh còn không tin được vào những gì tai mình nghe được, cô khẽ nuốt nước bọt. Lần này đúng là tự tìm đường chết rồi.
Sầm Kỷ Dương lôi cô ra ngoài xe, cả đường đi rất nhiều ma cà rồng nhìn thấy thái độ chỉ duy nhất chính là rất rất rất ngạc nhiên. Y Anh vừa bị đẩy lên xe liền tìm cách mở cửa, nhưng đáng tiếc đã bị anh khóa lại.
Khi anh ngồi vào ghế lại cạnh mình, Y Anh nhìn anh vẻ khẩn khoản: "Anh, anh thả tôi xuống đi."
-Này...
Cô định nói gì đó thì anh đã đạp ga chạy đi làm cô không lường trước được mà ngã về sau ghế.
-Đeo dây an toàn vào.
Y Anh ngoan ngoãn nghe theo, cô còn đang bận suy nghĩ cách trốn thoát anh, thật không thể ở cạnh anh thêm giây phút nào. Chỉ cần một trong hai anh hút máu cô, thì kí ức của mọi người sẽ tỉnh lại.
Cô không muốn, mọi thứ vốn dĩ đang bình yên, kí ức mọi người tỉnh lại thì sẽ lại là một cuộc chiến đẫm máu.
-Cô quen biết Đình Thâm?
-Hả? Không. Tôi chẳng qua chỉ là...
-Đừng đem thân phận cô ra nói ở đây. Chẳng đáng tự hào chút nào.
-...
Thấy cô im lặng, anh liếc mắt sang hỏi tiếp: "Tại sao lại ở đó còn ở chung với Đình Thâm?"
-Anh bị ngốc sao? Hôn lễ của anh bắt mọi người phải đến tham dự. Tôi không đi được sao?
-Cũng biết trả thù nữa sao?
-Này, ở thế giới ma cà rồng này bắt cóc có phạm tội bị bắt không?
Sầm Kỷ Dương nghe cô nói chỉ bật cười: "Nói cứ như cô ở thế giới con người đến vậy."
Đúng là vậy mà.
-Cô có thân phận gì?
Tôi là người đã cứu mạng anh, là người yêu anh.
Trong lòng Y Anh gào thét không thôi, nhưng mà bề ngoài lại vô cùng thờ ơ má đáp: "Một ma cà rồng bình thường. Hãy cho tôi xuống xe."
-Nếu đã là ma cà rồng bình thường, vậy thì hãy trở thành người của tôi đi.
Anh dường như chẳng thèm để tâm đến lời yêu cầu của cô, ngạo mạn ra lệnh. Y Anh trừng mắt với anh, cô trốn anh còn không kịp đừng nói là trở thành người của anh.
-Cho, tôi, xuống, xe.-cô nhấn mạnh từng chữ lặp lại
-Cho tôi một lí do thuyết phục.
-Tôi ghét anh.
_Két
Xe đột ngột thắng gấp làm Y Anh không kịp đề phòng mà té nhào về trước mặt đập vào xe, cô đau quá rên lên thành tiếng khẽ dùng tay sờ mặt mình, tên khốn kiếp này...
-Vậy cô thích Đình Thâm? Thà trở thành huyết nô của cậu ta!?
Y Anh nhận thức lời nói lúc nãy của mình đã chọc giận anh vừa quay đầu sang thì cằm đã bị tay anh giữ lại ép sát vào cửa xe, cô trừng to mắt với anh sau đó nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh thì có phần e dè.
Anh đã không còn là một Sầm Kỷ Dương dịu dàng như trước, anh cũng không phải là người từng yêu cô, trải qua những thử thách, anh bây giờ là một Sầm Kỷ Dương lạnh lùng và ngạo mạn.
-Anh, cả hai người tôi đều ghét. Tôi không muốn dính dáng gì đến các người, như vậy là quá đủ rồi.
-Mộc Miên và Đình Thâm đã cho cô lợi ích gì? Nói.
Tiếng quát giận của anh làm cô không khỏi sợ hãi, nhưng mà sự sợ hãi cũng không bằng lời nói như dao đâm vào người cô, mặc dù cô đã tự nhủ rằng anh không nhớ gì hết nhưng mà vẫn không cách nào làm lòng ngưng đau.
-Tôi chưa từng nói tôi là người của Mộc Miên.
-Cô cũng không phủ nhận điều đó.
-Anh không tin tôi, tôi giải thích cũng vậy thôi. Chỉ cần cho tôi xuống xe, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Y Anh cam đoan, bình tĩnh đối diện với anh.
Sầm Kỷ Dương khẽ nheo mắt, sau vài giây thì thu tay về còn mở cửa xe cho cô: "Xuống xe. Nhớ kĩ lời cô nói hôm nay."
-Cảm ơn.
Y Anh rất nhanh đi xuống xe, Sầm Kỷ Dương không đoái hoài đến cô đạp ga chạy đi để lại một mình Y Anh đứng bên vệ đường.
Cô nhìn chiếc xe đi xa dần đến khi mất hút, quay người đi về phía ngược lại.
Tin tức hôn lễ không diễn ra theo đúng dự kiến lan truyền đi rất nhanh, mọi thứ đều vì không có mặt chú rễ cùng cô dâu. Bên phía hoàng gia cũng chưa có lời giải thích chính đáng cho việc này.
Y Anh hiểu rõ việc Đình Thâm hút máu Tô Mị lan truyền ra ngoài, Mộc Miên sẽ giấu chuyện này đến khi có thể. Có lẽ bà ta đang rất tức giận, không biết có gây hại đến Đình Thâm hay Sầm Kỷ Dương hay không?
Cô ở trong nhà đã ba ngày, bản thân cũng cảm thấy buồn chán, quanh đi quẩn lại cô cũng không biết cô đang lo sợ điều gì, chẳng qua lòng cô cứ bồn chồn rất kì lạ.
Tự nhốt mình trong nhà cũng không phải là cách, Y Anh đi ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa.
Đi một lát cũng không biết mình đi đâu, đường phố vẫn chỉ là những người quen thuộc, vẫn ồn ào tám chuyện, vẫn náo nhiệt yên bình.
-Hai vị hoàng tử đang tìm thánh nữ thật sự đó.
-Không phải thánh nữ là Tô Mị sao?
-Đừng nói lời này chứ, Tô Mị vốn chỉ mang nửa dòng máu thủy huyết thôi. Kia kìa, rất nhiều cô gái tình nguyện dâng máu của mình để mong mình là thánh nữ mà được bay lên làm phượng hòang.
-Chậc, thánh nữ thật sự mà xuất hiện há phải rắc rối sao?
-Lúc đó cô ta sẽ là mục tiêu của nhiều người lắm đây.
Y Anh nghe được những lời tranh luận vô cùng sôi nổi của mọi người, trong đầu cũng biết được việc lo lắng chung của thế giới ma cà rồng này, cuộc tranh giành vương vị có bao giờ diễn ra trong bình yên nhẹ nhàng đâu chứ.
Cô chẳng buồn nghe tiếp tiếp tục bước đi, đi được vài bước thì bước chân khựng lại đối mắt với người đối diện, trong một hai giây ý thức cô như biến mất, đại não ngừng hoạt động.
Đây là ảo giác sao?
-Một người thấp bé như cô lại không muốn tôi hút máu. Thật đáng cười mà.
Cô sợ đến mức mặt xanh mét, máu muốn rút cạn đến nơi đây này mà anh còn thấy buồn cười. Có phải anh khát máu đến mất trí rồi sao?
-Lặp tức cút đi.
Đình Thâm rống lên sau đó đưa tay gạt đẩy cô sang một bên, Y Anh loạng choạng đứng không vững té xuống đất, nhìn thấy Đình Thâm khổ sở kìm chế cơn khát máu cô thật muốn giúp cũng không dám giúp.
-Đình Thâm.
Nghe thấy tiếng người, Y Anh nhìn ra phía sau anh, Diêu Ngôn cùng Tô Mị còn có Sầm Kỷ Dương đang đi đến.
Thật là trớ trêu. Sao lại gặp nữa chứ?
Y Anh như gặp ma liền bò dậy rón rén quay ngược lại bỏ chạy.
Hành động lén lút của cô bị ba người nhìn thấy, Sầm Kỷ Dương rất nhanh nhận ra cô liền đi nhanh đến chặn lại.
Hai người kia mau chóng đến xem Đình Thâm.
-Anh chưa uống Thủy Huyết sao?
-Mau lấy cho tôi.-giọng Đình Thâm thều thào cắn răng chịu đựng
-Lúc đem đến đã không kịp rồi. Huyết nô của anh đâu?
Trong lúc đó Y Anh bị người nào đó chặn đường biết rõ là anh, cô còn đang suy nghĩ làm cách nào chuồn thì đã bị túm cổ đứng thẳng lên đối diện với anh.
-Thật trùng hợp.
Không trùng hợp chút nào.
-Kỷ Dương, anh và Tô Mị mau đi cử hành hôn lễ đi.
-Đúng rồi, hôm nay anh làm lễ kết hôn. Mau đi đi.-nghe Diêu Ngôn nói Y Anh liền phụ họa theo
-Cô ta là huyết nô của Đình Thâm đó.
Sau đó anh đã đẩy cô đến bên cạnh Đình Thâm.
-Cô là huyết nô của anh ấy thật sao? Còn không để anh ấy hút máu.
-Tôi không phải...
Sầm Kỷ Dương đáng hận, anh đẩy cô cho Đình Thâm hút máu chẳng khác nào đang tự đẩy bọn họ vào hố sâu không thoát được.
Đình Thâm giơ tay xô mọi người ra, nhanh như chớp túm lấy Tô Mị không do dự từng đằng sau cắn vào cổ Tô Mị hút máu.
-A...
Tô Mị hét lên một tiếng chói tay, mọi người đều kinh ngạc bàng hoàng.
-Đình Thâm, anh điên rồi.-Diêu Ngôn hét lên
Đình Thâm sau khi hút máu xong ánh mắt dần trở lại bình thường, anh đẩy Tô Mị sang Diêu Ngôn đưa tay quẹt máu trên khóe miệng.
-Dù sao cô ta cũng từng mong muốn tôi hút máu, có gì kinh ngạc?
-Anh điên thật rồi, hôm nay là cô ấy kết hôn với Kỷ Dương.
-Bọn họ còn cảm ơn tôi không kịp nữa, Diêu Ngôn cô không ngốc, đừng nói những lời ngu xuẩn thế này nữa.
Đình Thâm nhếch mép cười ánh mắt không thèm nhìn Tô Mị lấy một cái sau đó lại quét mắt sang phía Y Anh.
-Chuyện này, tôi có thể đi chưa?
Sao cô lại bị bắt ở đây kia chứ? Mọi chuyện thật nguy hiểm nếu cứ ở cạnh hai anh thế này.
-Diêu Ngôn, đưa Tô Mị về đi. Hôm nay không tổ chức hôn lễ.
Sầm Kỷ Dương nhìn sang Diêu Ngôn nói sau đó bàn tay to lớn đã đưa ra nắm lấy tay Y Anh kéo đi.
-Cô ta là gì của anh?
Đình Thâm chưa từng xen vào việc của Sầm Kỷ Dương, đây là lần đầu anh hỏi câu này, anh còn tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
-Cô ta, là huyết nô của tôi. Không ai có thể chạm vào.
Cái gì!?
Không chỉ ba người kia kinh ngạc mà đến Y Anh còn không tin được vào những gì tai mình nghe được, cô khẽ nuốt nước bọt. Lần này đúng là tự tìm đường chết rồi.
Sầm Kỷ Dương lôi cô ra ngoài xe, cả đường đi rất nhiều ma cà rồng nhìn thấy thái độ chỉ duy nhất chính là rất rất rất ngạc nhiên. Y Anh vừa bị đẩy lên xe liền tìm cách mở cửa, nhưng đáng tiếc đã bị anh khóa lại.
Khi anh ngồi vào ghế lại cạnh mình, Y Anh nhìn anh vẻ khẩn khoản: "Anh, anh thả tôi xuống đi."
-Này...
Cô định nói gì đó thì anh đã đạp ga chạy đi làm cô không lường trước được mà ngã về sau ghế.
-Đeo dây an toàn vào.
Y Anh ngoan ngoãn nghe theo, cô còn đang bận suy nghĩ cách trốn thoát anh, thật không thể ở cạnh anh thêm giây phút nào. Chỉ cần một trong hai anh hút máu cô, thì kí ức của mọi người sẽ tỉnh lại.
Cô không muốn, mọi thứ vốn dĩ đang bình yên, kí ức mọi người tỉnh lại thì sẽ lại là một cuộc chiến đẫm máu.
-Cô quen biết Đình Thâm?
-Hả? Không. Tôi chẳng qua chỉ là...
-Đừng đem thân phận cô ra nói ở đây. Chẳng đáng tự hào chút nào.
-...
Thấy cô im lặng, anh liếc mắt sang hỏi tiếp: "Tại sao lại ở đó còn ở chung với Đình Thâm?"
-Anh bị ngốc sao? Hôn lễ của anh bắt mọi người phải đến tham dự. Tôi không đi được sao?
-Cũng biết trả thù nữa sao?
-Này, ở thế giới ma cà rồng này bắt cóc có phạm tội bị bắt không?
Sầm Kỷ Dương nghe cô nói chỉ bật cười: "Nói cứ như cô ở thế giới con người đến vậy."
Đúng là vậy mà.
-Cô có thân phận gì?
Tôi là người đã cứu mạng anh, là người yêu anh.
Trong lòng Y Anh gào thét không thôi, nhưng mà bề ngoài lại vô cùng thờ ơ má đáp: "Một ma cà rồng bình thường. Hãy cho tôi xuống xe."
-Nếu đã là ma cà rồng bình thường, vậy thì hãy trở thành người của tôi đi.
Anh dường như chẳng thèm để tâm đến lời yêu cầu của cô, ngạo mạn ra lệnh. Y Anh trừng mắt với anh, cô trốn anh còn không kịp đừng nói là trở thành người của anh.
-Cho, tôi, xuống, xe.-cô nhấn mạnh từng chữ lặp lại
-Cho tôi một lí do thuyết phục.
-Tôi ghét anh.
_Két
Xe đột ngột thắng gấp làm Y Anh không kịp đề phòng mà té nhào về trước mặt đập vào xe, cô đau quá rên lên thành tiếng khẽ dùng tay sờ mặt mình, tên khốn kiếp này...
-Vậy cô thích Đình Thâm? Thà trở thành huyết nô của cậu ta!?
Y Anh nhận thức lời nói lúc nãy của mình đã chọc giận anh vừa quay đầu sang thì cằm đã bị tay anh giữ lại ép sát vào cửa xe, cô trừng to mắt với anh sau đó nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh thì có phần e dè.
Anh đã không còn là một Sầm Kỷ Dương dịu dàng như trước, anh cũng không phải là người từng yêu cô, trải qua những thử thách, anh bây giờ là một Sầm Kỷ Dương lạnh lùng và ngạo mạn.
-Anh, cả hai người tôi đều ghét. Tôi không muốn dính dáng gì đến các người, như vậy là quá đủ rồi.
-Mộc Miên và Đình Thâm đã cho cô lợi ích gì? Nói.
Tiếng quát giận của anh làm cô không khỏi sợ hãi, nhưng mà sự sợ hãi cũng không bằng lời nói như dao đâm vào người cô, mặc dù cô đã tự nhủ rằng anh không nhớ gì hết nhưng mà vẫn không cách nào làm lòng ngưng đau.
-Tôi chưa từng nói tôi là người của Mộc Miên.
-Cô cũng không phủ nhận điều đó.
-Anh không tin tôi, tôi giải thích cũng vậy thôi. Chỉ cần cho tôi xuống xe, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Y Anh cam đoan, bình tĩnh đối diện với anh.
Sầm Kỷ Dương khẽ nheo mắt, sau vài giây thì thu tay về còn mở cửa xe cho cô: "Xuống xe. Nhớ kĩ lời cô nói hôm nay."
-Cảm ơn.
Y Anh rất nhanh đi xuống xe, Sầm Kỷ Dương không đoái hoài đến cô đạp ga chạy đi để lại một mình Y Anh đứng bên vệ đường.
Cô nhìn chiếc xe đi xa dần đến khi mất hút, quay người đi về phía ngược lại.
Tin tức hôn lễ không diễn ra theo đúng dự kiến lan truyền đi rất nhanh, mọi thứ đều vì không có mặt chú rễ cùng cô dâu. Bên phía hoàng gia cũng chưa có lời giải thích chính đáng cho việc này.
Y Anh hiểu rõ việc Đình Thâm hút máu Tô Mị lan truyền ra ngoài, Mộc Miên sẽ giấu chuyện này đến khi có thể. Có lẽ bà ta đang rất tức giận, không biết có gây hại đến Đình Thâm hay Sầm Kỷ Dương hay không?
Cô ở trong nhà đã ba ngày, bản thân cũng cảm thấy buồn chán, quanh đi quẩn lại cô cũng không biết cô đang lo sợ điều gì, chẳng qua lòng cô cứ bồn chồn rất kì lạ.
Tự nhốt mình trong nhà cũng không phải là cách, Y Anh đi ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa.
Đi một lát cũng không biết mình đi đâu, đường phố vẫn chỉ là những người quen thuộc, vẫn ồn ào tám chuyện, vẫn náo nhiệt yên bình.
-Hai vị hoàng tử đang tìm thánh nữ thật sự đó.
-Không phải thánh nữ là Tô Mị sao?
-Đừng nói lời này chứ, Tô Mị vốn chỉ mang nửa dòng máu thủy huyết thôi. Kia kìa, rất nhiều cô gái tình nguyện dâng máu của mình để mong mình là thánh nữ mà được bay lên làm phượng hòang.
-Chậc, thánh nữ thật sự mà xuất hiện há phải rắc rối sao?
-Lúc đó cô ta sẽ là mục tiêu của nhiều người lắm đây.
Y Anh nghe được những lời tranh luận vô cùng sôi nổi của mọi người, trong đầu cũng biết được việc lo lắng chung của thế giới ma cà rồng này, cuộc tranh giành vương vị có bao giờ diễn ra trong bình yên nhẹ nhàng đâu chứ.
Cô chẳng buồn nghe tiếp tiếp tục bước đi, đi được vài bước thì bước chân khựng lại đối mắt với người đối diện, trong một hai giây ý thức cô như biến mất, đại não ngừng hoạt động.
Đây là ảo giác sao?
Tác giả :
Du Huyễn