Thần Trộm Ngốc Phi
Quyển 1 - Chương 38: Bắt đầu lại tất cả mọi thứ
Dịch: Tiểu Y Y
Biên: Kidlove
Được tán dương nhưng Mạc Cửu Khanh không cảm thấy vinh hạnh, hai tay dùng sức run rẩy, làm cho cánh tay mới vừa rồi bị chấn động buông lỏng xuống, chân cũng khập khiễng đi về phía bụi cây.
Vốn nàng tính toán vô cùng tốt nhưng hết lần này đến lần khác đều xui xẻo rơi trúng ngói nhà chứ không phải là đất bằng, cho nên cả tay và chân đều bị chấn động, bây giờ còn rất tê dại.
Nhưng vì không muốn bị cái tên biến thái khẩu phật tâm xà Quân Diễm Thần kia bắt được, còn không chờ cơ hội đành chạy trốn ra ngoài, bây giờ tay chân nàng đều rất khó chịu nhưng thời gian nàng rời khỏi sảnh yến hội cũng rất lâu rồi, miễn làm cho Mạc Hạo Thiên lo lắng không nói, nhiều người như vậy muốn xem nàng xấu mặt, giờ phút này nàng tuyệt đối không có một chút được thư giãn.
Tay dần dần cũng có lực, Mạc Cửu Khanh không khỏi xoa eo của mình, một bên nhỏ giọng chửi bới Quân Diễm Thần một bên nhớ lại phương hướng trở về.
Ngay khi Mạc Cửu Khanh cho rằng mình không đi sai đường thì lại phát hiện ra bản thân đã đứng ở một nơi khác.
Sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, cành dương liễu lả lướt rủ xuống, thật là một cảnh đẹp, ánh trang trong hồ phản chiếu ra chút mơ hồ xa cách không thể chạm đến.
Mạc Cửu Khanh cảm thấy không ổn trong lòng khi nhìn nơi này, chính mình nhất định là đã đến nơi Mạc Hạo Thiên từng nói qua, trong lòng nàng vừa không ngừng kêu khổ vừa ân cần hỏi thăm cả nhà Quân Diễm Thần.
Nàng định quay người đi trở về, nhanh chút rời xa mảnh đất thị phi này, thì lại bị tiếng người nhẹ nhàng gọi trở lại.
"Quận chúa An Hợp vừa đến vì sao lại muốn rời khỏi?" Giọng nói thanh nhã không khỏi có chút quen thuộc giống như nàng đã từng nghe thấy.
Mạc Cửu Khanh không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi bóng cây dương liễu.
Y phục hắc sắc, sườn mặt cuốn hút trí mạng. Mạc Cửu Khanh rốt cuộc cũng biết người kia là ai.
Chính là nam tử đứng cạnh nói chuyện với nàng trên yến hội.
Nhưng nàng vẫn không thể nhớ được nàng đã gặp hắn ở đâu.
"Có duyên mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp, vị công tử này thật có nhã hứng, bản quận chúa không quấy rối nữa." Mạc Cửu Khanh bất động thanh sắc nhìn nam tử nói.
Bộ dáng tâm tĩnh như nước, ngay cả trong cặp mắt hoa đào nhỏ hẹp kia cũng không thể nhìn ra một tia dao động.
Nam tử trước mắt này đủ để so sánh dung nhan với Quân Diễm Thần nhưng nam tử này thiếu vài phần tà mị, lại nhiều hơn vài phần xuất thần so với Quân Diễm Thần, giống như từ lúc đầu nàng nhìn thấy là sườn mặt của đối phương thì trong nội tâm liền nhớ ngay tới câu nói chư thần tà ma khó xâm.
Nam tử này có bản lĩnh như vậy.
Nam tử nghe xong lời nói của Mạc Cửu Khanh thì có hơi chút kinh ngạc, Mạc Cửu Khanh thay đổi, nhưng chợt cười nói: "Quận chúa An Hợp nói không sai, quả thực có khối trái tim tinh xảo."
Thấy nam tử khích lệ mình như vậy, Mạc Cửu Khanh tuy rằng không biết nam tử này đánh chủ ý gì, nhưng cũng không chán ghét nam tử này, bởi vì từ cặp mâu sáng chói kia, nàng nhìn thấy chỉ có nồng đậm thiện ý, không hề có một tia tính toán.
"Chúng ta trước kia từng gặp qua chưa?" Mạc Cửu Khanh không tự giác liền lên tiếng hỏi.
Nam tử nghe xong Mạc Cửu Khanh nói hai gò má chỉ là trong chớp mắt cứng đờ nhưng rất nhanh liền che dấu sắc mặt không để lại chút dấu vết.
"Không biết, nhưng có lẽ là có duyên cùng với Quận chúa An Hợp, nếu là Quận chúa An Hợp nghi hoặc tại sao trên yến hội ta lại giúp đỡ nàng thì chỉ là ta thành tâm muốn kết giao bằng hữu với nàng mà thôi." Nam tử đứng ở dưới ánh trăng, khóe miệng mang theo thiện ý cười, trong mắt không hề có chút tạp chất nhìn Mạc Cửu Khanh.
Cái loại cảm giác này rất khó làm cho người ta tưởng tượng, tự thân ở giữa không ổn định, mỗi người đều muốn lấy cớ tự bảo vệ bản thân mình, cũng muốn tìm kiếm đường đi cho mình, a dua ninh bợ lừa dối cũng là chuyện bình thường nhưng từ trong mắt nam tử này thật sự nàng không hề nhìn thấy một chút tạp chất, chẳng qua là theo lời hắn nói, thầm nghĩ muốn kết giao với nàng.
Hắn coi như người trong sạch trong cái thời loạn này, những nơi đi qua đều đục ngầu cũng chỉ có hắn mới lo cho bản thân mình.
Bất kể có đủ bản lãnh lo thân mình thì cũng là tâm tình cho phép.
"Ngươi nói muốn kết giao bằng hữu với ta nhưng ta ngay cả tên ngươi là gì cũng không biết. Ngươi nói xem ta có nên tin tưởng lời ngươi nói không?” Mạc Cửu Khanh mặt lạnh nhìn vẻ mặt cau mày nhìn bướng bỉnh lại không hề trói buộc của nam tử trước mặt này.
"Thật đúng là thất lễ, tại đất nước Linh Nam này tất cả mọi người hay thích gọi ta là chất tử Hoàng tử nhưng ta càng cam tâm tình nguyện để Quận chúa An Hợp gọi ta một tiếng Lâu Thiên Cẩn." Nam tử cười nhạt một tiếng, lời nói từ cái miệng xinh đẹp lại như mây trôi nước chảy đáp với Mạc Cửu Khanh.
Mạc Cửu Khanh nghe xong cái tên Lâu Thiên Cẩn của nam tử không khỏi có chút kinh ngạc, nàng biết rõ Linh Nam có một chất tử Hoàng tử Đông Lâm, nhưng thật không ngờ là một người xuất trần như vậy.
Hơn nữa, hắn giống như không hề quan tâm tới thân phận của mình tại Linh Nam.
Nếu là bình thường muốn thừa nhận thân phận chất tử của mình chỉ sợ sẽ có rất nhiều không cam lòng và oán hận nhưng trong đôi mắt này, mặc kệ lúc nào nhìn nàng cũng đều chỉ có sự thuần túy, thuần túy thiện ý, thuần túy vui vẻ.
Chẳng biết tại sao Mạc Cửu Khanh lại rất muốn làm bạn bè với hắn.
Nàng không có bằng hữu, bất kể là kiếp trước hay là hiện tại, kiếp trước chỉ có chiến hữu bằng hữu duy nhất chính là Bạch Ngạo Tuyết, thế nhưng lại là người không thích nói chuyện, tính cách cũng không giống với nàng.
Ở kiếp trước nàng không có bằng hữu thế nhưng kiếp này nàng không còn thân bất do kỷ như kiếp trước nữa, không cần cầm lấy súng để bảo vệ tất cả mọi thứ, vậy thì nàng sẽ không phải…
Có phải nàng có tư cách để thay đổi hay không?
Mặc dù không thể đặt mình dưới ánh nắng mặt trời nóng rực nhưng nàng cũng không còn phải nhớ tới Hắc ám kia.
Nàng không muốn hành tẩu một mình nữa, không muốn đi ngược ánh sáng nữa, không muốn có chút ràng buộc nào nữa.
Mạc Cửu Khanh mải suy nghĩ nên không phát hiện mình đã thất thần hồi lâu, mà trong lúc nàng ngẩn người, Lâu Thiên Cẩn gần như khao khát nhìn khuôn mặt lãnh ngạo gần như lạnh lùng của nàng.
Mặc dù thường xuyên đến phủ tướng quân vụng trộm nhìn nàng, thế nhưng nàng không hề trấn tĩnh như lúc này.
Vì nàng bây giờ đã ổn rồi nên hắn không muốn nghĩ một lần lại hai lần tiếp tục nhìn nàng, vì luôn không dám đi đối mặt để nhận được ánh mắt lạ lẫm của nàng khi nhìn thấy mình.
Nhưng giờ đây xem ra tình hình không hề bết bát như vậy, quên rồi thì quên luôn đi, chuyện cũ trước kia dù sao với nàng mà nói đều là chuyện thống khổ, bắt đầu lại một lần nữa, để lần đầu bọn họ gặp mặt là bên cạnh hồ nước này, dưới cây liễu, một lần nữa lại nhận thức.
Mạc Cửu Khanh nhìn Lâu Thiên Cẩn, gió thổi động qua vạt áo màu xanh, tóc hắn đen như mực được tỉ mỉ buộc lên cẩn thận, dáng người cao, lộ ra khí phách cảm giác gió thổi qua như ảo giác.
"Lâu Thiên Cẩn, xét thấy ngươi nhìn rất quen mặt, bản quận chúa liền cho phép ngươi trở thành bạn bè của ta." Mạc Cửu Khanh đưa tay sửa sang sợi tóc sắp bị gió thổi loạn, mặt mày dịu dàng nhìn Lâu Thiên Cẩn nói.
Lâu Thiên Cẩn vốn còn đắm chìm trong ý tưởng của chính mình, chợt nghe thanh âm của Mạc Cửu Khanh, cảm giảc thật mơ hồ truyền đến, ngẩng đầu nhìn mặt mày dịu dàng của nàng, lúc này, cuối cùng hắn cũng đã tìm được một tia cảm giác chân thật.
Có lẽ... Đây mới chính là Mạc Cửu Khanh, Mạc Cửu Khanh không hề ngụy trang.
"Vậy liền đa tạ quận chúa đại nhân." Lâu Thiên Cẩn phụ họa lời Mạc Cửu Khanh nói.
Mạc Cửu Khanh thấy vậy, buồn cười nói: "Ta phải đi, yến hội chắc cũng sắp xong, chúng ta lần sau gặp lại nhé."
Dứt lời, nàng liền vừa phất tay với Lâu Thiên Cẩn vừa xoa xoa eo rất nhanh rời khỏi.
Lâu Thiên Cẩn nhìn bóng lưng Mạc Cửu Khanh rời khỏi, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Không bao lâu sau, thân ảnh Lâu Thiên Cẩn cũng biến mất ở bên cạnh hồ nước, tất cả đều trở về yên tĩnh, coi như cuộc nói chuyện mới vừa rồi chưa từng có phát sinh qua.
Quân Diễm Thần chân trước trở lại sảnh yến hội, Mạc Cửu Khanh chân sau cũng đi theo trở về khiến Quân Triệt Miểu không khỏi dùng ánh mắt nhìn hai người có vài phần mập mờ, mà ngay cả trong mắt một đám đại thần cùng gia quyến đều mang theo thâm ý nhìn Mạc Cửu Khanh.
Những quan gia tiểu thư tuy là ghen ghét, nhưng lại không dám trắng trợn biểu hiện ra ngoài, dù sao thân phận Mạc Cửu Khanh cũng vẫn còn đó, lúc này dĩ nhiên không giống ngày xưa.
Trở lại sảnh yến hội, Mạc Cửu Khanh cũng khôi phục bộ dáng lạnh lùng, trở lại vị trí của mình, coi như không hề quan tâm tới những ánh mắt kia, chi nhìn về phía Quân Diễm Thần thì trong mắt hoa đào dài nhỏ mới mang theo nồng đậm ác ý.
Nhìn kỹ thì còn có thể phát hiện thấy vài phần khiêu khích.
Phát hiện Quân Diễm Thần đang nhìn mình, Mạc Cửu Khanh bất động thanh sắc nâng lên tay phải của mình, trên không trung quơ quơ, lập tức ném ánh mắt khiêu khích về về phía Quân Diễm Thần.
Quân Diễm Thần nhìn động tác của Mạc Cửu Khanh, vốn khóe mắt có kỹ xảo tràn đầy ý cưới bỗng giảm dần, ngược lại giận quá hóa cười nhìn Mạc Cửu Khanh.
"Rất tốt, tiểu hồ ly." Không nhìn thấy Quân Diễm Thần đang nói chuyện, thế nhưng tiếng nói vừa mị hoặc vừa khêu gợi cũng đã truyền đến bên tai của mình.
Mạc Cửu Khanh hơi có chút ngạc nhiên, tự nhiên cũng đoán được đây là truyền âm, trong nội tâm không khỏi âm thầm suy nghĩ bản lĩnh của Quân Diễm Thần.
Người nam nhân này thật đúng là sâu không lường được nhưng nếu không phải người nam nhân này chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không xuất hiện cùng hắn mặc dù nàng không sợ phiền toái, và cho dù Quân Diễm Thần lợi hại thì nàng cũng không có yếu!
Nàng rất nhanh giấu đi một miếng ngọc bội bóng loáng ở trong tay áo trái, dĩ nhiên là vì Mạc Cửu Khanh nàng không có ý định trả lại ngọc bội này cho Quân Diễm Thần rồi.
Vốn là lúc kéo quần áo hắn rơi xuống đúng lúc, vừa rồi Quân Diễm Thần truyền âm lại, vậy thì xem ra hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha cho nàng rồi, như vậy nàng cũng sẽ không nương tay!
"Tốt rồi, hôm nay cung tiệc chỉ tới đây thôi, trẫm cũng mệt nhọc." Quân Triệt Miểu cũng có chút mệt mỏi, liền dùng âm thanh nhàn nhạt nói.
Dứt lời, Quý Phi đứng dậy rời đi trước.
Mà Quân Diễm Thần cũng đi theo rời khỏi, nhìn kỹ tựa như hoàng đế như một vật bình thường.
"Cung kính Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Đủ loại quan lại ngay ngắn hướng hoàng thượng tiễn đưa.
Mạc Cửu Khanh thấy vậy, cuối cùng cũng khôi phục giọng điệu.
Ngay khi Mạc Cửu Khanh đi theo Mạc Hạo Thiên, còn có Mạc Uyển Uyển thẳng một đường không nói gì đi ra khỏi yến hội thì đụng phải Quân Diễm Thân đi từ bên kia tới.
Mạc Cửu Khanh giả bộ không nhìn thấy Quân Diễm Thần, nàng cũng giả không nhìn thấy Mạc Hạo Thiên và Mạc Uyển Uyển hành lễ với Quân Diễm Thần.
Hàn huyên vài câu, Quân Diễm Thần liền dẫn người rời đi, ánh mắt tà mị nhìn thẳng Mạc Cửu Khanh, bước chân ngừng lại khi đi đến bên người Mạc Cửu Khanh, cuối cùng lại không nói gì liền rời đi.
"A..." Giọng nói lạnh lùng vui vẻ vẫn còn ở bên tai.
"Tiểu hồ ly nàng nên bồi bổ một chút, chợt nhìn nàng còn tưởng rằng nàng trước sau đều bằng phẳng… giống nhau." Tiếng nói trêu tức vẫn còn quanh quẩn ở bên tai.
Mạc Cửu Khanh rất nhanh đem nắm đấm vung tại chỗ, người nam nhân này không phải biến thái khẩu phật tâm xà mà là biến thái hèn mọn bỉ ổi khẩu phật tâm xà!
Biên: Kidlove
Được tán dương nhưng Mạc Cửu Khanh không cảm thấy vinh hạnh, hai tay dùng sức run rẩy, làm cho cánh tay mới vừa rồi bị chấn động buông lỏng xuống, chân cũng khập khiễng đi về phía bụi cây.
Vốn nàng tính toán vô cùng tốt nhưng hết lần này đến lần khác đều xui xẻo rơi trúng ngói nhà chứ không phải là đất bằng, cho nên cả tay và chân đều bị chấn động, bây giờ còn rất tê dại.
Nhưng vì không muốn bị cái tên biến thái khẩu phật tâm xà Quân Diễm Thần kia bắt được, còn không chờ cơ hội đành chạy trốn ra ngoài, bây giờ tay chân nàng đều rất khó chịu nhưng thời gian nàng rời khỏi sảnh yến hội cũng rất lâu rồi, miễn làm cho Mạc Hạo Thiên lo lắng không nói, nhiều người như vậy muốn xem nàng xấu mặt, giờ phút này nàng tuyệt đối không có một chút được thư giãn.
Tay dần dần cũng có lực, Mạc Cửu Khanh không khỏi xoa eo của mình, một bên nhỏ giọng chửi bới Quân Diễm Thần một bên nhớ lại phương hướng trở về.
Ngay khi Mạc Cửu Khanh cho rằng mình không đi sai đường thì lại phát hiện ra bản thân đã đứng ở một nơi khác.
Sóng nước lăn tăn trên mặt hồ, cành dương liễu lả lướt rủ xuống, thật là một cảnh đẹp, ánh trang trong hồ phản chiếu ra chút mơ hồ xa cách không thể chạm đến.
Mạc Cửu Khanh cảm thấy không ổn trong lòng khi nhìn nơi này, chính mình nhất định là đã đến nơi Mạc Hạo Thiên từng nói qua, trong lòng nàng vừa không ngừng kêu khổ vừa ân cần hỏi thăm cả nhà Quân Diễm Thần.
Nàng định quay người đi trở về, nhanh chút rời xa mảnh đất thị phi này, thì lại bị tiếng người nhẹ nhàng gọi trở lại.
"Quận chúa An Hợp vừa đến vì sao lại muốn rời khỏi?" Giọng nói thanh nhã không khỏi có chút quen thuộc giống như nàng đã từng nghe thấy.
Mạc Cửu Khanh không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi bóng cây dương liễu.
Y phục hắc sắc, sườn mặt cuốn hút trí mạng. Mạc Cửu Khanh rốt cuộc cũng biết người kia là ai.
Chính là nam tử đứng cạnh nói chuyện với nàng trên yến hội.
Nhưng nàng vẫn không thể nhớ được nàng đã gặp hắn ở đâu.
"Có duyên mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp, vị công tử này thật có nhã hứng, bản quận chúa không quấy rối nữa." Mạc Cửu Khanh bất động thanh sắc nhìn nam tử nói.
Bộ dáng tâm tĩnh như nước, ngay cả trong cặp mắt hoa đào nhỏ hẹp kia cũng không thể nhìn ra một tia dao động.
Nam tử trước mắt này đủ để so sánh dung nhan với Quân Diễm Thần nhưng nam tử này thiếu vài phần tà mị, lại nhiều hơn vài phần xuất thần so với Quân Diễm Thần, giống như từ lúc đầu nàng nhìn thấy là sườn mặt của đối phương thì trong nội tâm liền nhớ ngay tới câu nói chư thần tà ma khó xâm.
Nam tử này có bản lĩnh như vậy.
Nam tử nghe xong lời nói của Mạc Cửu Khanh thì có hơi chút kinh ngạc, Mạc Cửu Khanh thay đổi, nhưng chợt cười nói: "Quận chúa An Hợp nói không sai, quả thực có khối trái tim tinh xảo."
Thấy nam tử khích lệ mình như vậy, Mạc Cửu Khanh tuy rằng không biết nam tử này đánh chủ ý gì, nhưng cũng không chán ghét nam tử này, bởi vì từ cặp mâu sáng chói kia, nàng nhìn thấy chỉ có nồng đậm thiện ý, không hề có một tia tính toán.
"Chúng ta trước kia từng gặp qua chưa?" Mạc Cửu Khanh không tự giác liền lên tiếng hỏi.
Nam tử nghe xong Mạc Cửu Khanh nói hai gò má chỉ là trong chớp mắt cứng đờ nhưng rất nhanh liền che dấu sắc mặt không để lại chút dấu vết.
"Không biết, nhưng có lẽ là có duyên cùng với Quận chúa An Hợp, nếu là Quận chúa An Hợp nghi hoặc tại sao trên yến hội ta lại giúp đỡ nàng thì chỉ là ta thành tâm muốn kết giao bằng hữu với nàng mà thôi." Nam tử đứng ở dưới ánh trăng, khóe miệng mang theo thiện ý cười, trong mắt không hề có chút tạp chất nhìn Mạc Cửu Khanh.
Cái loại cảm giác này rất khó làm cho người ta tưởng tượng, tự thân ở giữa không ổn định, mỗi người đều muốn lấy cớ tự bảo vệ bản thân mình, cũng muốn tìm kiếm đường đi cho mình, a dua ninh bợ lừa dối cũng là chuyện bình thường nhưng từ trong mắt nam tử này thật sự nàng không hề nhìn thấy một chút tạp chất, chẳng qua là theo lời hắn nói, thầm nghĩ muốn kết giao với nàng.
Hắn coi như người trong sạch trong cái thời loạn này, những nơi đi qua đều đục ngầu cũng chỉ có hắn mới lo cho bản thân mình.
Bất kể có đủ bản lãnh lo thân mình thì cũng là tâm tình cho phép.
"Ngươi nói muốn kết giao bằng hữu với ta nhưng ta ngay cả tên ngươi là gì cũng không biết. Ngươi nói xem ta có nên tin tưởng lời ngươi nói không?” Mạc Cửu Khanh mặt lạnh nhìn vẻ mặt cau mày nhìn bướng bỉnh lại không hề trói buộc của nam tử trước mặt này.
"Thật đúng là thất lễ, tại đất nước Linh Nam này tất cả mọi người hay thích gọi ta là chất tử Hoàng tử nhưng ta càng cam tâm tình nguyện để Quận chúa An Hợp gọi ta một tiếng Lâu Thiên Cẩn." Nam tử cười nhạt một tiếng, lời nói từ cái miệng xinh đẹp lại như mây trôi nước chảy đáp với Mạc Cửu Khanh.
Mạc Cửu Khanh nghe xong cái tên Lâu Thiên Cẩn của nam tử không khỏi có chút kinh ngạc, nàng biết rõ Linh Nam có một chất tử Hoàng tử Đông Lâm, nhưng thật không ngờ là một người xuất trần như vậy.
Hơn nữa, hắn giống như không hề quan tâm tới thân phận của mình tại Linh Nam.
Nếu là bình thường muốn thừa nhận thân phận chất tử của mình chỉ sợ sẽ có rất nhiều không cam lòng và oán hận nhưng trong đôi mắt này, mặc kệ lúc nào nhìn nàng cũng đều chỉ có sự thuần túy, thuần túy thiện ý, thuần túy vui vẻ.
Chẳng biết tại sao Mạc Cửu Khanh lại rất muốn làm bạn bè với hắn.
Nàng không có bằng hữu, bất kể là kiếp trước hay là hiện tại, kiếp trước chỉ có chiến hữu bằng hữu duy nhất chính là Bạch Ngạo Tuyết, thế nhưng lại là người không thích nói chuyện, tính cách cũng không giống với nàng.
Ở kiếp trước nàng không có bằng hữu thế nhưng kiếp này nàng không còn thân bất do kỷ như kiếp trước nữa, không cần cầm lấy súng để bảo vệ tất cả mọi thứ, vậy thì nàng sẽ không phải…
Có phải nàng có tư cách để thay đổi hay không?
Mặc dù không thể đặt mình dưới ánh nắng mặt trời nóng rực nhưng nàng cũng không còn phải nhớ tới Hắc ám kia.
Nàng không muốn hành tẩu một mình nữa, không muốn đi ngược ánh sáng nữa, không muốn có chút ràng buộc nào nữa.
Mạc Cửu Khanh mải suy nghĩ nên không phát hiện mình đã thất thần hồi lâu, mà trong lúc nàng ngẩn người, Lâu Thiên Cẩn gần như khao khát nhìn khuôn mặt lãnh ngạo gần như lạnh lùng của nàng.
Mặc dù thường xuyên đến phủ tướng quân vụng trộm nhìn nàng, thế nhưng nàng không hề trấn tĩnh như lúc này.
Vì nàng bây giờ đã ổn rồi nên hắn không muốn nghĩ một lần lại hai lần tiếp tục nhìn nàng, vì luôn không dám đi đối mặt để nhận được ánh mắt lạ lẫm của nàng khi nhìn thấy mình.
Nhưng giờ đây xem ra tình hình không hề bết bát như vậy, quên rồi thì quên luôn đi, chuyện cũ trước kia dù sao với nàng mà nói đều là chuyện thống khổ, bắt đầu lại một lần nữa, để lần đầu bọn họ gặp mặt là bên cạnh hồ nước này, dưới cây liễu, một lần nữa lại nhận thức.
Mạc Cửu Khanh nhìn Lâu Thiên Cẩn, gió thổi động qua vạt áo màu xanh, tóc hắn đen như mực được tỉ mỉ buộc lên cẩn thận, dáng người cao, lộ ra khí phách cảm giác gió thổi qua như ảo giác.
"Lâu Thiên Cẩn, xét thấy ngươi nhìn rất quen mặt, bản quận chúa liền cho phép ngươi trở thành bạn bè của ta." Mạc Cửu Khanh đưa tay sửa sang sợi tóc sắp bị gió thổi loạn, mặt mày dịu dàng nhìn Lâu Thiên Cẩn nói.
Lâu Thiên Cẩn vốn còn đắm chìm trong ý tưởng của chính mình, chợt nghe thanh âm của Mạc Cửu Khanh, cảm giảc thật mơ hồ truyền đến, ngẩng đầu nhìn mặt mày dịu dàng của nàng, lúc này, cuối cùng hắn cũng đã tìm được một tia cảm giác chân thật.
Có lẽ... Đây mới chính là Mạc Cửu Khanh, Mạc Cửu Khanh không hề ngụy trang.
"Vậy liền đa tạ quận chúa đại nhân." Lâu Thiên Cẩn phụ họa lời Mạc Cửu Khanh nói.
Mạc Cửu Khanh thấy vậy, buồn cười nói: "Ta phải đi, yến hội chắc cũng sắp xong, chúng ta lần sau gặp lại nhé."
Dứt lời, nàng liền vừa phất tay với Lâu Thiên Cẩn vừa xoa xoa eo rất nhanh rời khỏi.
Lâu Thiên Cẩn nhìn bóng lưng Mạc Cửu Khanh rời khỏi, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Không bao lâu sau, thân ảnh Lâu Thiên Cẩn cũng biến mất ở bên cạnh hồ nước, tất cả đều trở về yên tĩnh, coi như cuộc nói chuyện mới vừa rồi chưa từng có phát sinh qua.
Quân Diễm Thần chân trước trở lại sảnh yến hội, Mạc Cửu Khanh chân sau cũng đi theo trở về khiến Quân Triệt Miểu không khỏi dùng ánh mắt nhìn hai người có vài phần mập mờ, mà ngay cả trong mắt một đám đại thần cùng gia quyến đều mang theo thâm ý nhìn Mạc Cửu Khanh.
Những quan gia tiểu thư tuy là ghen ghét, nhưng lại không dám trắng trợn biểu hiện ra ngoài, dù sao thân phận Mạc Cửu Khanh cũng vẫn còn đó, lúc này dĩ nhiên không giống ngày xưa.
Trở lại sảnh yến hội, Mạc Cửu Khanh cũng khôi phục bộ dáng lạnh lùng, trở lại vị trí của mình, coi như không hề quan tâm tới những ánh mắt kia, chi nhìn về phía Quân Diễm Thần thì trong mắt hoa đào dài nhỏ mới mang theo nồng đậm ác ý.
Nhìn kỹ thì còn có thể phát hiện thấy vài phần khiêu khích.
Phát hiện Quân Diễm Thần đang nhìn mình, Mạc Cửu Khanh bất động thanh sắc nâng lên tay phải của mình, trên không trung quơ quơ, lập tức ném ánh mắt khiêu khích về về phía Quân Diễm Thần.
Quân Diễm Thần nhìn động tác của Mạc Cửu Khanh, vốn khóe mắt có kỹ xảo tràn đầy ý cưới bỗng giảm dần, ngược lại giận quá hóa cười nhìn Mạc Cửu Khanh.
"Rất tốt, tiểu hồ ly." Không nhìn thấy Quân Diễm Thần đang nói chuyện, thế nhưng tiếng nói vừa mị hoặc vừa khêu gợi cũng đã truyền đến bên tai của mình.
Mạc Cửu Khanh hơi có chút ngạc nhiên, tự nhiên cũng đoán được đây là truyền âm, trong nội tâm không khỏi âm thầm suy nghĩ bản lĩnh của Quân Diễm Thần.
Người nam nhân này thật đúng là sâu không lường được nhưng nếu không phải người nam nhân này chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không xuất hiện cùng hắn mặc dù nàng không sợ phiền toái, và cho dù Quân Diễm Thần lợi hại thì nàng cũng không có yếu!
Nàng rất nhanh giấu đi một miếng ngọc bội bóng loáng ở trong tay áo trái, dĩ nhiên là vì Mạc Cửu Khanh nàng không có ý định trả lại ngọc bội này cho Quân Diễm Thần rồi.
Vốn là lúc kéo quần áo hắn rơi xuống đúng lúc, vừa rồi Quân Diễm Thần truyền âm lại, vậy thì xem ra hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha cho nàng rồi, như vậy nàng cũng sẽ không nương tay!
"Tốt rồi, hôm nay cung tiệc chỉ tới đây thôi, trẫm cũng mệt nhọc." Quân Triệt Miểu cũng có chút mệt mỏi, liền dùng âm thanh nhàn nhạt nói.
Dứt lời, Quý Phi đứng dậy rời đi trước.
Mà Quân Diễm Thần cũng đi theo rời khỏi, nhìn kỹ tựa như hoàng đế như một vật bình thường.
"Cung kính Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Đủ loại quan lại ngay ngắn hướng hoàng thượng tiễn đưa.
Mạc Cửu Khanh thấy vậy, cuối cùng cũng khôi phục giọng điệu.
Ngay khi Mạc Cửu Khanh đi theo Mạc Hạo Thiên, còn có Mạc Uyển Uyển thẳng một đường không nói gì đi ra khỏi yến hội thì đụng phải Quân Diễm Thân đi từ bên kia tới.
Mạc Cửu Khanh giả bộ không nhìn thấy Quân Diễm Thần, nàng cũng giả không nhìn thấy Mạc Hạo Thiên và Mạc Uyển Uyển hành lễ với Quân Diễm Thần.
Hàn huyên vài câu, Quân Diễm Thần liền dẫn người rời đi, ánh mắt tà mị nhìn thẳng Mạc Cửu Khanh, bước chân ngừng lại khi đi đến bên người Mạc Cửu Khanh, cuối cùng lại không nói gì liền rời đi.
"A..." Giọng nói lạnh lùng vui vẻ vẫn còn ở bên tai.
"Tiểu hồ ly nàng nên bồi bổ một chút, chợt nhìn nàng còn tưởng rằng nàng trước sau đều bằng phẳng… giống nhau." Tiếng nói trêu tức vẫn còn quanh quẩn ở bên tai.
Mạc Cửu Khanh rất nhanh đem nắm đấm vung tại chỗ, người nam nhân này không phải biến thái khẩu phật tâm xà mà là biến thái hèn mọn bỉ ổi khẩu phật tâm xà!
Tác giả :
Tam Nguyệt Kinh Chập