Thần Trộm Ngốc Phi
Quyển 1 - Chương 29
Biên: Tùy Nhã
Tô Liên vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói, tự nhiên cũng hiểu rõ lời nói của Mạc Cửu Khanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cửu Khanh ngươi cứ yên tâm đi, di nương ta, chắc chắn giúp ngươi chiếu cố cho hai thị nữ đó thật tốt."
Mạc Cửu Khanh âm trầm, cười một tiếng nói: "Vậy thì đành nhờ cậy di nương rồi, hai thị nữ đó là người của Cửu Khanh, Cửu Khanh không muốn sau khi trở về thấy họ không hoàn chỉnh hay bị thương. Dù sao trong phủ đây, còn có rất nhiều hạ nhân, không đối đãi với Cửu Khanh như một đích nữ của phủ tướng quân."
Mạc Hạo Thiên vừa nghe Cửu Khanh nói, nếu nghe Cửu Khanh lo lắng cho hai người thị nữ của mình thì tướng quân này cũng không nên làm gì.
"Chúng ta phải đi rồi, phiền ngươi chăm sóc cho hai người thị nữ của Cửu Khanh khỏe mạnh, trong phủ đây có chút quy củ, cũng nên chỉnh đốn lại." Mạc Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn Tô Liên, trong mắt mang theo vài phần khó lường.
Tô Liên vừa nghe Mạc Hạo Thiên nói như vậy, dù trong lòng hận cắn răng nghiến lợi, nhưng trên mặt cũng hiền hòa cười một tiếng nói: "Tướng Quân ngài cứ yên tâm đi, thị nữ của Cửu Khanh chính là thị nữ của ta, ta đương nhiên sẽ đối đãi thật tốt."
Mạc Hạo Thiên vừa nghe Tô Liên nói, lập tức cũng không nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Liễu quản gia nói: "Có thể đi."
Liễu quản gia nhìn Mạc Hạo Thiên rồi hành lễ, rồi cẩn thận phủ rèm xuống, đi dặn dò phu xe có thể lên đường rồi.
Cho đến bóng dáng xe ngựa đã khuất xa ở góc đường, Tô Liên còn vẫn đứng ở bên ngoài cửa phủ Tướng Quân, khăn tay bị nàng nắm tới mức nhăn nhúm.
"Phu nhân, trời tối rồi người đi về trước đi." Một thị nữ thấy Tô Liên vẫn đứng ở ngoài cửa, cẩn thận lên tiếng nói.
Tô Liên vừa nghe lời của thị nữ nói, mới phát hiện mình còn đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng một hừ một tiếng rồi nói: "Đi! Trở về!"
Dứt lời, liền xoay người đưa theo thị nữ tiến vào phủ Tướng Quân.
Tiểu tiện nhân Mạc Cửu Khanh kia, nàng ta đã sớm biết nàng sẽ đối đãi bất lợi với thị nữ của nàng ta nên lúc này mới nói trước mặt Mạc Hạo Thiên như vậy, nếu nàng ta từ Hoàng Cung trở về, nhìn thấy vết thương trên người hai thị nữ, Mạc Hạo Thiên tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm.
Đến lúc đó chỉ sợ hình tượng tốt đẹp của nàng trong lòng Mạc Hạo Thiên sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, tiểu tiện nhân Mạc Cửu Khanh này đã nghĩ tới những việc này nên mới dám bình tĩnh đem thị nữ của chính mình mà giao cho nàng như vậy!
"Phu nhân, ngài đừng nóng giận, mặc dù nhị tiểu thư nói để cho người giúp nàng một tay chăm sóc hai thị nữ, nhưng nếu thị nữ của Nhị tiểu thư phạm phải sai lầm, bị trừng phạt thì không phải là trách nhiệm của người." Thị nữ thấy dáng bộ trầm ngâm của Tô Liên liền cẩn thận nói.
Tô Liên vừa nghe lời của thị nữ kia nói, trong mắt cũng chợt lóe tinh quang.
Đúng vậy, nếu hai người thị nữ đó phạm phải sai lầm, nàng thân là nữ chủ nhân của phủ Tướng Quân, đương nhiên nên nghiêm túc dạy dỗ, đến lúc đó Mạc Cửu Khanh muốn thay thị nữ báo thù cũng không thể làm được.
"Hừ! Mạc Cửu Khanh ngươi muốn tính kế thì ta cũng có cái cầu cái thang mà qua! Hai thị nữ nho nhỏ đúng là làm bảo bối của ta rồi?! Ngươi không để cho ta đụng, ta càng muốn đụng!" Tô Liên nắm chặt khăn trong tay, ánh mắt âm ngoan nói.
Thị nữ kia thấy dáng bộ của Tô Liên như vậy, trong lòng cũng rất đắc ý.
Lúc Mạc Cửu Khanh là kẻ ngu đần, Tử Tô và Hồi Oanh nhìn thấy nàng còn phải thấp thỏm lo sợ, bây giờ hạ nhân trong phủ tướng quân này, thấy các nàng cũng phải gọi một tiếng tỷ tỷ, nàng còn không được có đối xử như vậy, tại sao thị nữ của một kẻ ngu lại có thể được đối xử như vậy!
Càng nghĩ trong lòng nàng càng cảm thấy không công bằng, mặc dù nàng không thể làm gì hai tiện tì kia, nhưng nàng chỉ ở bên tai Tô Liên mà nói mấy câu mát, nàng không tin còn không trị được hai tiểu tiện tì này!
"Nếu ngươi là người ra chủ ý và nghĩ cho bổn phu nhân biện pháp như vậy và làm cho hai thị nữ của kẻ ngu kia mắc mưu. Ngươi cũng biết nếu ngươi làm không tốt đến lúc đó kẻ ngu kia nổi giận lên, bổn phu nhân cũng sẽ không thể giúp ngươi." Mặc dù Tô Liên cảm thấy lời đề nghị này của thị nữ đúng, nhưng Tô Liên là người có tâm cơ, đương nhiên sẽ không chủ động mà xuất thủ.
Nhưng chuyện như vậy, nếu mượn tay người khác, làm tốt rồi sẽ đưa nàng đến chỗ tốt, nếu là không tốt nàng cũng không bị liên lụy.
Thị nữ kia vừa nghe Tô Liên nói, trong lòng căng thẳng, oán hận liếc mắt nhìn Tô Liên một cái, nhưng vẫn lĩnh mệnh nói: "Nô tỳ biết."
Lúc này Mạc Cửu Khanh đang trên đường đi đến Hoàng Cung, lại không biết hai người thị nữ của mình bị hãm hại.
Ngồi ở trong xe ngựa, Mạc Cửu Khanh cũng không nói một lời, nhắm hai mắt lại mà nghỉ ngơi.
Mạc Uyển Uyên dùng tay mà nắm chặt lấy tay áo, âm ngoan liếc mắt nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, rồi cúi đầu.
Nàng thật sự không ngờ đến, lần này Mạc Hạo Thiên tiến cung lại mang theo Mạc Cửu Khanh.
Mạc Cửu Khanh là kẻ ngu như vậy đối với nàng thì cũng có gì trở ngại, nhưng trước mắt cũng là một cái khó dây dưa lại giảo hoạt Mạc Cửu Khanh, chỉ sợ cung yến lần này, sẽ không như dự đoán của nàng rồi!
"Cửu Khanh, đợi lát nữa khi tiến cung, nếu phụ thân có những chuyện khác không có ở đây, con đi theo tỷ tỷ được không?" Một lát sau, Mạc Uyển Uyển mới chuẩn bị được tâm tình, ánh mắt hiền hòa nhìn Mạc Cửu Khanh nói.
Mạc Cửu Khanh vừa nghe Mạc Uyển Uyển, miễn cưỡng híp mi mắt lại nói: "Vâng, đa tạ tỷ tỷ đã chiếu cố."
Mạc Hạo Thiên thấy hai tỷ muội chung sống hòa thuận, trong lòng cũng yên tâm.
Lần này quyết tâm mang Cửu Khanh tham gia cung yến, cũng là ý nghĩ tạm thời, hắn nợ đứa nhỏ này nhiều như vậy, bây giờ cũng nên đền đáp tốt lại, bỗng nhiên muốn đưa nàng ra ngoài, báo cho tất cả mọi người trong thiên hạ, con của mình đã không còn ngốc rồi.
Hỡn nữa cũng để cho Cửu Khanh mở mang tầm nhìn, quen biết thêm bằng hữu.
Ngược lại Mạc Cửu Khanh lại không có suy nghĩ như Mạc Hạo Thiên, lần này nàng đồng ý đến tham gia cung yến, cũng vì thực hiện mục đích riêng của mình.
Thân phận là con gái phủ Tướng Quân đối với nàng mà nói, cũng không có quan trọng bao nhiêu. Thân phận ông ngoại của mình cũng đã đủ hiển hách, nàng cũng không tiếc một cái danh hiệu con gái phủ Tướng Quân phủ.
Cái nàng cần, chẳng qua là cái nhìn của đương kim hoàng thượng. Chỉ cần lấy được nhìn cái này, hành động của nàng cũng sẽ không bị cản trở, có thể nhẹ nhõm mà đoạt lại quyền hành trong phủ Tướng Quân.
Tô Liên lão bà bận rộn trông coi trong phủ Tướng Quân nhiều năm, trong phủ Tướng Quân rất nhiều việc, chỉ sợ Tô Liên xen vào không ít việc ở đây, nếu nàng nếu có thể tìm ra những cái này, muốn lật đổ Tô Liên cũng không khó.
Hơn nữa trí nhớ trong bản thân mình, mình đã từng là tiên hoàng khâm thử thân phận Quận chúa, nhưng khi tiên hoàng qua đời, bản thân còn bị ngu dại, rất nhiều người đều quên lãng thân đi thân phận của nàng, có thể không quên nhưng cũng đều cố ý quên.
Đối với Hoàng gia mà nói, nếu có quan hệ với một kẻ ngu, như vậy cũng là tai tiếng.
Cho nên khi nàng không ngu, rất nhiều người đều cố ý quên mất thân phận khác của nàng, lâu ngày cũng sẽ không nhớ lại, lần này nàng tiến cung, là muốn cho đại thần trong triều và trước mọi người trong thiên hạ, để cho bọn họ đều biết rõ thân phận của nàng!
Không phải con gái phủ Tướng Quân, không phải là người ngu, mà là đương triều An Hợp Quận chúa!
Cho dù là Tô Liên nhìn thấy nàng, đều phải hành lễ, nàng muốn là cái thân phận này, muốn chính mình đoạt lại thân phận này sau đó khẳng khái tát vào mặt Tô Liên.
Ở chốn loạn thế này, nữ nhi thật không có có địa vị, nếu là chỉ dựa vào thân phận đích nữ phủ Tướng Quân, hành động của nàng rất bất tiện.
Nhưng nếu được trở về thân phận An Hợp Quận chúa, với nàng mà nói cũng coi là một thân phận tốt giữa dòng loạn thế này.
Thứ nàng muốn không nhiều lắm, chỉ cần báo thù, có thể sống ở giữa dòng loạn thế này như cá gặp nước, chỉ lần này thôi cũng đã đủ.
"Tướng Quân đại nhân, đến Hoàng Cung rồi." Phu xe bên ngoài xe ngựa cung kính lên tiếng nói.
Mạc Hạo Thiên vừa nghe, liền nhẹ nhàng nói: "Biết."
Dứt lời, liền đưa đầu xuống xe ngựa.
Mạc Cửu Khanh cùng Mạc Uyển Uyển cũng đi theo xuống xe ngựa.
Đứng ở bên ngoài thành cung tượng trưng cho thân phận cùng quyền uy Hoàng thành, Cửu Khanh khó tránh khỏi vẫn cảm giác được trang trọng uy nghiêm nhè nhẹ kia.
Đây thành cung cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, nhìn qua giống như một đầu sư tử hùng vĩ đang ngủ say, mặc dù ngủ say lại mang theo khí chất vương giả của nó.
Khi còn bé không phải là nàng không có nghe nói qua, trong hoàng cung rất nhiều chuyện ân oán tình thù, nhưng hôm nay nàng lạc người vào cảnh giới kỳ lạ, đứng ở nơi này như trôi qua dòng thời gian, mặc dù cổ xưa nhưng bên ngoài hoàng cung vẫn uy nghiêm, Cửu Khanh vẫn khó tránh khỏi cảm giác có chút đau thương.
Bao nhiêu nữ nhân muốn vào trong này, dù hao phí cả tuổi thanh xuân ở đây cũng không tiếc, trong này chính là tượng trưng cho quyền lợi cùng thân phận tôn quý.
Không biết người vô tình nhất là Đế Vương, một đêm ân sủng, tỉnh lại chính là tầm mãn phồn hoa rơi xuống. Lại khổ sở ở bên trong đến trắng tóc, chờ dung nhan cũ.
Đây là đau khổ cả đời của nữ nhân, nhưng thiên hạ này không biết có bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ có thể đi vào nơi này, cảnh xuân tươi đẹp nở rộ hơn thế, suy tàn cũng là ở nơi đây.
Một chỗ như vậy, cả đời nàng cũng không muốn tiến vào, nơi này chính là cái lồng chim xinh đẹp, Hoàng Đế thích tất cả các chủng loại chim, mặc dù hắn không thích những con chim, hắn cũng không để cho những con chim chạy đi, tình nguyện nhốt vào trong lồng chim cho đến chết.
Suy nghĩ một chút thật đúng là đau thương.
"Cửu Khanh, đi thôi." Bên tai truyền đến giọng nói của Mạc Hạo Thiên, Mạc Cửu Khanh cũng thu lại cảm xúc trong lòng, đi theo Mạc Hạo Thiên về phía sâm nghiêm phòng bị của Hoàng Cung.
Vượt qua cánh cửa này, cuộc đời của nàng sẽ hoàn toàn thay đổi, vận mệnh của nàng, số mệnh của kẻ ngu này sẽ thay đổi, mà tất cả sẽ từ chính nàng làm thay đổi, vận mạng của nàng chính là chính nàng nắm giữ.
Đây là con đường nàng lựa chọn, không có lý do gì để nàng hối hận mà trở lại.
Hít một hơi thật sâu, Mạc Cửu Khanh đi theo Mạc Hạo Thiên, đi vào nơi tận cùng quyền lợi của một đất nước.
"Mạc Tướng Quân dừng bước." Mới vừa đi đến cửa cung, một giọng nói trầm ổn ở phía sau liền vang lên.
Mạc Cửu Khanh thấy Mạc Hạo Thiên dừng bước, cũng dừng lại.
"Mạt tướng tham kiến Tam vương gia." Vừa định xem người đó là ai bỗng Mạc Cửu Khanh nghe được Mạc Hạo Thiên cất giọng tham bái.
"Mạc Tướng Quân không cần khách khí, hôm nay có thể gặp gỡ Mạc Tướng Quân cũng là may mắn của Bổn vương, vị này chính là thiên kim tiểu thư của Mạc tướng quân sao?" Tam vương gia nhìn về phía Mạc Uyển Uyển nói.
"Uyển Uyển tham kiến Tam vương gia. Tam vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Uyển Uyển cũng cùng lúc vang lên.
Mạc Hạo Thiên vừa nghe câu hỏi của Tam vương gia, không khỏi lúng túng, đích nữ của chính mình vẫn còn đứng ở bên người, nhưng Tam vương gia lại nhìn về phía Mạc Uyển Uyển trước...
"Ồ... Không biết vị thiên kim này là?" Tam vương gia là mới phát hiện ra Mạc Cửu Khanh, không khỏi bàng hoàng nhìn về phía Mạc Cửu Khanh nói.
"Tam vương gia có điều không biết, đây là tiểu nữ của mạt tướng, Mạc Cửu Khanh." Mạc Hạo Thiên thấy Tam vương gia hỏi, lập tức lên tiếng nói.
Tô Liên vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói, tự nhiên cũng hiểu rõ lời nói của Mạc Cửu Khanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cửu Khanh ngươi cứ yên tâm đi, di nương ta, chắc chắn giúp ngươi chiếu cố cho hai thị nữ đó thật tốt."
Mạc Cửu Khanh âm trầm, cười một tiếng nói: "Vậy thì đành nhờ cậy di nương rồi, hai thị nữ đó là người của Cửu Khanh, Cửu Khanh không muốn sau khi trở về thấy họ không hoàn chỉnh hay bị thương. Dù sao trong phủ đây, còn có rất nhiều hạ nhân, không đối đãi với Cửu Khanh như một đích nữ của phủ tướng quân."
Mạc Hạo Thiên vừa nghe Cửu Khanh nói, nếu nghe Cửu Khanh lo lắng cho hai người thị nữ của mình thì tướng quân này cũng không nên làm gì.
"Chúng ta phải đi rồi, phiền ngươi chăm sóc cho hai người thị nữ của Cửu Khanh khỏe mạnh, trong phủ đây có chút quy củ, cũng nên chỉnh đốn lại." Mạc Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn Tô Liên, trong mắt mang theo vài phần khó lường.
Tô Liên vừa nghe Mạc Hạo Thiên nói như vậy, dù trong lòng hận cắn răng nghiến lợi, nhưng trên mặt cũng hiền hòa cười một tiếng nói: "Tướng Quân ngài cứ yên tâm đi, thị nữ của Cửu Khanh chính là thị nữ của ta, ta đương nhiên sẽ đối đãi thật tốt."
Mạc Hạo Thiên vừa nghe Tô Liên nói, lập tức cũng không nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Liễu quản gia nói: "Có thể đi."
Liễu quản gia nhìn Mạc Hạo Thiên rồi hành lễ, rồi cẩn thận phủ rèm xuống, đi dặn dò phu xe có thể lên đường rồi.
Cho đến bóng dáng xe ngựa đã khuất xa ở góc đường, Tô Liên còn vẫn đứng ở bên ngoài cửa phủ Tướng Quân, khăn tay bị nàng nắm tới mức nhăn nhúm.
"Phu nhân, trời tối rồi người đi về trước đi." Một thị nữ thấy Tô Liên vẫn đứng ở ngoài cửa, cẩn thận lên tiếng nói.
Tô Liên vừa nghe lời của thị nữ nói, mới phát hiện mình còn đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng một hừ một tiếng rồi nói: "Đi! Trở về!"
Dứt lời, liền xoay người đưa theo thị nữ tiến vào phủ Tướng Quân.
Tiểu tiện nhân Mạc Cửu Khanh kia, nàng ta đã sớm biết nàng sẽ đối đãi bất lợi với thị nữ của nàng ta nên lúc này mới nói trước mặt Mạc Hạo Thiên như vậy, nếu nàng ta từ Hoàng Cung trở về, nhìn thấy vết thương trên người hai thị nữ, Mạc Hạo Thiên tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm.
Đến lúc đó chỉ sợ hình tượng tốt đẹp của nàng trong lòng Mạc Hạo Thiên sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, tiểu tiện nhân Mạc Cửu Khanh này đã nghĩ tới những việc này nên mới dám bình tĩnh đem thị nữ của chính mình mà giao cho nàng như vậy!
"Phu nhân, ngài đừng nóng giận, mặc dù nhị tiểu thư nói để cho người giúp nàng một tay chăm sóc hai thị nữ, nhưng nếu thị nữ của Nhị tiểu thư phạm phải sai lầm, bị trừng phạt thì không phải là trách nhiệm của người." Thị nữ thấy dáng bộ trầm ngâm của Tô Liên liền cẩn thận nói.
Tô Liên vừa nghe lời của thị nữ kia nói, trong mắt cũng chợt lóe tinh quang.
Đúng vậy, nếu hai người thị nữ đó phạm phải sai lầm, nàng thân là nữ chủ nhân của phủ Tướng Quân, đương nhiên nên nghiêm túc dạy dỗ, đến lúc đó Mạc Cửu Khanh muốn thay thị nữ báo thù cũng không thể làm được.
"Hừ! Mạc Cửu Khanh ngươi muốn tính kế thì ta cũng có cái cầu cái thang mà qua! Hai thị nữ nho nhỏ đúng là làm bảo bối của ta rồi?! Ngươi không để cho ta đụng, ta càng muốn đụng!" Tô Liên nắm chặt khăn trong tay, ánh mắt âm ngoan nói.
Thị nữ kia thấy dáng bộ của Tô Liên như vậy, trong lòng cũng rất đắc ý.
Lúc Mạc Cửu Khanh là kẻ ngu đần, Tử Tô và Hồi Oanh nhìn thấy nàng còn phải thấp thỏm lo sợ, bây giờ hạ nhân trong phủ tướng quân này, thấy các nàng cũng phải gọi một tiếng tỷ tỷ, nàng còn không được có đối xử như vậy, tại sao thị nữ của một kẻ ngu lại có thể được đối xử như vậy!
Càng nghĩ trong lòng nàng càng cảm thấy không công bằng, mặc dù nàng không thể làm gì hai tiện tì kia, nhưng nàng chỉ ở bên tai Tô Liên mà nói mấy câu mát, nàng không tin còn không trị được hai tiểu tiện tì này!
"Nếu ngươi là người ra chủ ý và nghĩ cho bổn phu nhân biện pháp như vậy và làm cho hai thị nữ của kẻ ngu kia mắc mưu. Ngươi cũng biết nếu ngươi làm không tốt đến lúc đó kẻ ngu kia nổi giận lên, bổn phu nhân cũng sẽ không thể giúp ngươi." Mặc dù Tô Liên cảm thấy lời đề nghị này của thị nữ đúng, nhưng Tô Liên là người có tâm cơ, đương nhiên sẽ không chủ động mà xuất thủ.
Nhưng chuyện như vậy, nếu mượn tay người khác, làm tốt rồi sẽ đưa nàng đến chỗ tốt, nếu là không tốt nàng cũng không bị liên lụy.
Thị nữ kia vừa nghe Tô Liên nói, trong lòng căng thẳng, oán hận liếc mắt nhìn Tô Liên một cái, nhưng vẫn lĩnh mệnh nói: "Nô tỳ biết."
Lúc này Mạc Cửu Khanh đang trên đường đi đến Hoàng Cung, lại không biết hai người thị nữ của mình bị hãm hại.
Ngồi ở trong xe ngựa, Mạc Cửu Khanh cũng không nói một lời, nhắm hai mắt lại mà nghỉ ngơi.
Mạc Uyển Uyên dùng tay mà nắm chặt lấy tay áo, âm ngoan liếc mắt nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, rồi cúi đầu.
Nàng thật sự không ngờ đến, lần này Mạc Hạo Thiên tiến cung lại mang theo Mạc Cửu Khanh.
Mạc Cửu Khanh là kẻ ngu như vậy đối với nàng thì cũng có gì trở ngại, nhưng trước mắt cũng là một cái khó dây dưa lại giảo hoạt Mạc Cửu Khanh, chỉ sợ cung yến lần này, sẽ không như dự đoán của nàng rồi!
"Cửu Khanh, đợi lát nữa khi tiến cung, nếu phụ thân có những chuyện khác không có ở đây, con đi theo tỷ tỷ được không?" Một lát sau, Mạc Uyển Uyển mới chuẩn bị được tâm tình, ánh mắt hiền hòa nhìn Mạc Cửu Khanh nói.
Mạc Cửu Khanh vừa nghe Mạc Uyển Uyển, miễn cưỡng híp mi mắt lại nói: "Vâng, đa tạ tỷ tỷ đã chiếu cố."
Mạc Hạo Thiên thấy hai tỷ muội chung sống hòa thuận, trong lòng cũng yên tâm.
Lần này quyết tâm mang Cửu Khanh tham gia cung yến, cũng là ý nghĩ tạm thời, hắn nợ đứa nhỏ này nhiều như vậy, bây giờ cũng nên đền đáp tốt lại, bỗng nhiên muốn đưa nàng ra ngoài, báo cho tất cả mọi người trong thiên hạ, con của mình đã không còn ngốc rồi.
Hỡn nữa cũng để cho Cửu Khanh mở mang tầm nhìn, quen biết thêm bằng hữu.
Ngược lại Mạc Cửu Khanh lại không có suy nghĩ như Mạc Hạo Thiên, lần này nàng đồng ý đến tham gia cung yến, cũng vì thực hiện mục đích riêng của mình.
Thân phận là con gái phủ Tướng Quân đối với nàng mà nói, cũng không có quan trọng bao nhiêu. Thân phận ông ngoại của mình cũng đã đủ hiển hách, nàng cũng không tiếc một cái danh hiệu con gái phủ Tướng Quân phủ.
Cái nàng cần, chẳng qua là cái nhìn của đương kim hoàng thượng. Chỉ cần lấy được nhìn cái này, hành động của nàng cũng sẽ không bị cản trở, có thể nhẹ nhõm mà đoạt lại quyền hành trong phủ Tướng Quân.
Tô Liên lão bà bận rộn trông coi trong phủ Tướng Quân nhiều năm, trong phủ Tướng Quân rất nhiều việc, chỉ sợ Tô Liên xen vào không ít việc ở đây, nếu nàng nếu có thể tìm ra những cái này, muốn lật đổ Tô Liên cũng không khó.
Hơn nữa trí nhớ trong bản thân mình, mình đã từng là tiên hoàng khâm thử thân phận Quận chúa, nhưng khi tiên hoàng qua đời, bản thân còn bị ngu dại, rất nhiều người đều quên lãng thân đi thân phận của nàng, có thể không quên nhưng cũng đều cố ý quên.
Đối với Hoàng gia mà nói, nếu có quan hệ với một kẻ ngu, như vậy cũng là tai tiếng.
Cho nên khi nàng không ngu, rất nhiều người đều cố ý quên mất thân phận khác của nàng, lâu ngày cũng sẽ không nhớ lại, lần này nàng tiến cung, là muốn cho đại thần trong triều và trước mọi người trong thiên hạ, để cho bọn họ đều biết rõ thân phận của nàng!
Không phải con gái phủ Tướng Quân, không phải là người ngu, mà là đương triều An Hợp Quận chúa!
Cho dù là Tô Liên nhìn thấy nàng, đều phải hành lễ, nàng muốn là cái thân phận này, muốn chính mình đoạt lại thân phận này sau đó khẳng khái tát vào mặt Tô Liên.
Ở chốn loạn thế này, nữ nhi thật không có có địa vị, nếu là chỉ dựa vào thân phận đích nữ phủ Tướng Quân, hành động của nàng rất bất tiện.
Nhưng nếu được trở về thân phận An Hợp Quận chúa, với nàng mà nói cũng coi là một thân phận tốt giữa dòng loạn thế này.
Thứ nàng muốn không nhiều lắm, chỉ cần báo thù, có thể sống ở giữa dòng loạn thế này như cá gặp nước, chỉ lần này thôi cũng đã đủ.
"Tướng Quân đại nhân, đến Hoàng Cung rồi." Phu xe bên ngoài xe ngựa cung kính lên tiếng nói.
Mạc Hạo Thiên vừa nghe, liền nhẹ nhàng nói: "Biết."
Dứt lời, liền đưa đầu xuống xe ngựa.
Mạc Cửu Khanh cùng Mạc Uyển Uyển cũng đi theo xuống xe ngựa.
Đứng ở bên ngoài thành cung tượng trưng cho thân phận cùng quyền uy Hoàng thành, Cửu Khanh khó tránh khỏi vẫn cảm giác được trang trọng uy nghiêm nhè nhẹ kia.
Đây thành cung cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, nhìn qua giống như một đầu sư tử hùng vĩ đang ngủ say, mặc dù ngủ say lại mang theo khí chất vương giả của nó.
Khi còn bé không phải là nàng không có nghe nói qua, trong hoàng cung rất nhiều chuyện ân oán tình thù, nhưng hôm nay nàng lạc người vào cảnh giới kỳ lạ, đứng ở nơi này như trôi qua dòng thời gian, mặc dù cổ xưa nhưng bên ngoài hoàng cung vẫn uy nghiêm, Cửu Khanh vẫn khó tránh khỏi cảm giác có chút đau thương.
Bao nhiêu nữ nhân muốn vào trong này, dù hao phí cả tuổi thanh xuân ở đây cũng không tiếc, trong này chính là tượng trưng cho quyền lợi cùng thân phận tôn quý.
Không biết người vô tình nhất là Đế Vương, một đêm ân sủng, tỉnh lại chính là tầm mãn phồn hoa rơi xuống. Lại khổ sở ở bên trong đến trắng tóc, chờ dung nhan cũ.
Đây là đau khổ cả đời của nữ nhân, nhưng thiên hạ này không biết có bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ có thể đi vào nơi này, cảnh xuân tươi đẹp nở rộ hơn thế, suy tàn cũng là ở nơi đây.
Một chỗ như vậy, cả đời nàng cũng không muốn tiến vào, nơi này chính là cái lồng chim xinh đẹp, Hoàng Đế thích tất cả các chủng loại chim, mặc dù hắn không thích những con chim, hắn cũng không để cho những con chim chạy đi, tình nguyện nhốt vào trong lồng chim cho đến chết.
Suy nghĩ một chút thật đúng là đau thương.
"Cửu Khanh, đi thôi." Bên tai truyền đến giọng nói của Mạc Hạo Thiên, Mạc Cửu Khanh cũng thu lại cảm xúc trong lòng, đi theo Mạc Hạo Thiên về phía sâm nghiêm phòng bị của Hoàng Cung.
Vượt qua cánh cửa này, cuộc đời của nàng sẽ hoàn toàn thay đổi, vận mệnh của nàng, số mệnh của kẻ ngu này sẽ thay đổi, mà tất cả sẽ từ chính nàng làm thay đổi, vận mạng của nàng chính là chính nàng nắm giữ.
Đây là con đường nàng lựa chọn, không có lý do gì để nàng hối hận mà trở lại.
Hít một hơi thật sâu, Mạc Cửu Khanh đi theo Mạc Hạo Thiên, đi vào nơi tận cùng quyền lợi của một đất nước.
"Mạc Tướng Quân dừng bước." Mới vừa đi đến cửa cung, một giọng nói trầm ổn ở phía sau liền vang lên.
Mạc Cửu Khanh thấy Mạc Hạo Thiên dừng bước, cũng dừng lại.
"Mạt tướng tham kiến Tam vương gia." Vừa định xem người đó là ai bỗng Mạc Cửu Khanh nghe được Mạc Hạo Thiên cất giọng tham bái.
"Mạc Tướng Quân không cần khách khí, hôm nay có thể gặp gỡ Mạc Tướng Quân cũng là may mắn của Bổn vương, vị này chính là thiên kim tiểu thư của Mạc tướng quân sao?" Tam vương gia nhìn về phía Mạc Uyển Uyển nói.
"Uyển Uyển tham kiến Tam vương gia. Tam vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Uyển Uyển cũng cùng lúc vang lên.
Mạc Hạo Thiên vừa nghe câu hỏi của Tam vương gia, không khỏi lúng túng, đích nữ của chính mình vẫn còn đứng ở bên người, nhưng Tam vương gia lại nhìn về phía Mạc Uyển Uyển trước...
"Ồ... Không biết vị thiên kim này là?" Tam vương gia là mới phát hiện ra Mạc Cửu Khanh, không khỏi bàng hoàng nhìn về phía Mạc Cửu Khanh nói.
"Tam vương gia có điều không biết, đây là tiểu nữ của mạt tướng, Mạc Cửu Khanh." Mạc Hạo Thiên thấy Tam vương gia hỏi, lập tức lên tiếng nói.
Tác giả :
Tam Nguyệt Kinh Chập