Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì
Chương 34
“Đại vương, Đại vương, ngươi rốt cục đã trở lại!”
Yêu khí trong yêu lâm đột nhiên tăng cao, một thân ảnh từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, bọn tiểu yêu thấy vậy la hét hưng phấn, bày ra dáng vẻ nịnh nọt nhất
Thân ảnh vừa đám xuống đã hất đám tiểu yêu ngã nhào sang một bên
“Cút, đừng làm phiền ta” ống tay áo màu lam phất lên một cái, tảng đá lớn bên cạnh liền lập tức nát thành cám.
Miêu yêu vội vàng bật dậy, mom nen tới gần yêu nữ có thân hình cực kỳ duyên dáng nhưng nét mặt lại cũng cực kỳ xấu xí, hết sức lấy lòng “đại vương, sao người lại tức giận như vậy? chẳng lẽ việc không thuận lợi sao?”
“Đừng nói nữa.” Xấu nữ ngồi lên ghế gỗ, ánh mắt phẫn nộ cùng với vết sẹo dài trên mặt càng làm cho nàng ta khủng bố hơn “ tuy biết ở Ngôn gia có một thần tiên, nhưng cũng chỉ là một tiểu tiên ngu ngốc cho nên ta mới đích thân ra tay dụ hắn rời đi. Ai ngờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại, người nọ đuổi theo ta suốt một ngàn tám trăm dặm, hại ta chạy trốn tới nỗi giày suýt bị rơi mất”
Xấu nữ đưa tay sờ chân mình, Miêu yêu vội vàng quỳ suống giúp nàng mang lại
Nhắc tới mới nhớ, lúc này mới phát hiện đám tiểu yêu đang cố gắng nín thở.
Haiz, chạy một ngàn tám trăm dặm thì chân ai mà không thối, yêu quái cũng vậy thôi.
Miêu yêu không dám thể hiện, chỉ cố gắng nhăn mũi, nín thở “ trong Ngôn gia còn có nhân vật lợi hại nào sao? lần trước chẳng phải đám yêu quái đã đi tra xét rồi sao?”
“Tra xét con khỉ” Xấu nữ tức giận vỗ vào lưng ghế, đứng dậy, vừa lúc ngón chân chỉ đúng ngay miệng của Miêu yêu
Mắc ói.
Miêu yêu đáng thương liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, mùi tanh sộc lên miệng, mắt long lanh lệ, hai tay bịt mồm cố ngăn chặn cơn buồn nôn…
Xấu nữ tức giận dậm chân.
“Tên kia không biết từ đâu xuất hiện nhưng thần lực hơn cái tên thần tiên ngu ngốc kia nhiều, tay còn cầm đao trảm ma trừ yêu, thật sự là rất khủng bố. Nếu ta không dùng chiêu kim thiền thoát xác e là đã bỏ mạng trong tay hắn rồi”
Xấu nữ nói tới đây thì nhớ lại tình cảnh vừa qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Quên đi, cũng may ta đã trốn thoát, người các ngươi bắt được đâu rồi? mau đưa nàng tới đây gặp ta, để tránh đêm dài lắm mộng, mau giết nàng đi”
Xấu nữ vội vàng ra lệnh nhưng đợi hoài vẫn không thấy Miêu yêu trả lời.
Xấu nữ yêu vương thấy lạ quay người lại thì thấy Miêu yêu tay cầm ba cái chén, mười lăm cái bàn chải đánh răng, miệng thì đầy trúc diêm đang chăm chỉ đánh răng súc miệng…
Chà, chà, chà. Răng trắng cho nụ cười sáng bóng.
Chà , chà, chà. Bảo vệ răng miệng cho hơi thở thơm tho.
Xấu nữ yêu vương thấy vậy hỏi “ ngươi đang làm gì vậy? không nghe ta nói chuyện sao?”
“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . . Ân. . . . . .” Miêu yêu vừa đánh răng vừa gật đầu.
Xấu nữ yêu vương nhìn bộ dáng hồ hồ ngốc ngốc của nó thì tức giận đá cho một cước
“Ân cái đầu ngươi, mau nói chuyện cho ta”
Miêu yêu đột nhiên bị đá, suýt chút nữa thì ngả lăn quay, làm cho toàn bộ trúc diêm, nước súc miệng…chảy ngược vào trong bụng
“Ngô. . . . . . Phải . . . . . dạ! Đại vương! Ách!” Miêu yêu lớn tiếng trả lời, một chuỗi bọt khí lại từ trong bụng phun ra.
Xấu nữ yêu vương thấy vậy lắc đầu nhíu mày “ ngươi đang làm trò quỷ gì? Ta kêu ngươi đi bắt người chứ không phải ở đây làm xiếc thổi bong bóng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Ô ô ô. . . . . . nếu không phải do đại vương đem ngón chân chọt vào miệng người ta thì ta cũng đâu có liều mạng đánh răng như vậy. Ngươi đã chạy một ngàn tám trăm dặm nha, hay là ngươi thử nếm chút mùi vị ngón chân của mình đi.
Tuy nhiên những lời này Miêu yêu chỉ có thể nghĩ mà không dám nói ra.
Vội vàng bỏ bàn chải đánh răng, ủy khuất nói “ Đại vương, đám Điệp nhân đã bắt sai người, rõ ràng nói chúng đi bắt Ngôn Sơ Thất nhưng bọn chúng lại đem về một tên nam không ra nam, nữ chẳng phải nữ. Tên kia tự xưng là Ngôn Sơ Tam, là ca ca của Ngôn Sơ Thất. Ta vốn định giết chết hắn nhưng lại bị Điệp Lạc ngăn lại”
“Ân? Bắt lầm người?” xấu nữ yêu vương vừa nghe vậy thì giật mình
“Đúng vậy, bọn họ tưởng Ngôn Sơ Tam là nữ…”
“Bây giờ người đang ở đâu?”
“Điệp Lạc đã mang về Bách Hoa cốc của nàng” Miêu yêu vội vàng lấy lòng mà cung khai tất cả.
Xấu nữ liền thay đổi sắc mặt, phất tay áo, phi thường phẫn nộ quát to “ đi, mau theo ta tới Bách Hoa cốc. Ta phải xem nam nhân kia là hạng người gì mà làm cho Điệp Lạc phải mang hắn vào Bách Hoa cốc”
Trong Bách Hoa cốc, trăm hoa đua nở, hương thơm như thấm vào ruột gan, làm cho không khí ấm áp khô ráo cũng trở nên ngọt ngào hơn.
Nơi này là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương
Nơi này là nơi thích hợp để làm chuyện vợ chồng
Nơi này, tính ý có thể kéo dài, triền miên không dứt.
Bốn cánh môi lưu luyến không dứt, chẳng muốn chia lìa.
Đôi môi mềm mại, ngọt ngào như cánh hoa đã rời khỏi mà Ngôn Sơ Tam vẫn còn ngây ngất, lâng lâng. Thì ra hôn là như thế, ngọt ngào như vậy, quả thực có thể thu lấy hồn phách người ta, làm cho tam sinh tam thế cũng không muốn quay đầu lại. Hắn vẫn nghĩ thế gian này sẽ không có nữ tử nào làm cho hắn động tình, cho nên hắn tình nguyện để cho mình có bộ dáng như một nữ nhân mà không ngờ tâm của mình rốt cuộc lại rơi trên người một yêu tinh. Khó trách hắn gặp qua bao nhiêu người cũng không động lòng, mà vận mệnh đã sớm an bài…
Ngôn Sơ Tam mở to mắt.
Phát hiện Điệp Lạc ở bên cạnh cúi đầu, hai mắt trong suốt long lanh ngấn lệ.
“Ngươi. . . . . . Ngươi làm sao vậy? sao lại khóc?” Ngôn Sơ Tam vội vàng ôm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đau lòng lau nước mắt cho nàng.
Điệp Lạc chớp chớp hàng lông mi thật dài, nước mắt như trân châu ào ào rơi xuống
“Ta khóc. . . . . . Khóc vì thân thế của mình, khóc vì bản thân mình vô lực, khóc vì chúng ta vô duyên, khóc vì sự cô đơn một ngàn năm qua của ta…”
Ngôn Sơ Tam nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, trong lòng càng thêm bối rối, vội vàng ôm lấy nàng vỗ về “ đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc…từ nay về sau ta sẽ ở cạnh ngươi, ngươi sẽ không cô đơn nữa, chúng ta cũng sẽ không vô duyên nữa…ta sẽ ở cùng ngươi…vĩnh viễn cùng ngươi”
“Thật sự? !” Điệp Lạc ngẩng đầu lên, lưu luyến nhìn hắn
Ngôn Sơ Tam vội vàng gật đầu, rất chân thành, rất khẳng định “ thực sự, ta cam đoan”
Điệp Lạc lập tức tươi cười nhưng cũng chỉ lóe lên thoáng chốc rồi lập tức phai nhạt và tắt hẳn
“Trước kia, ngươi cũng nói như vậy. . . . . . Nhưng cuối cùng vẫn là. . . . . . Vẫn là rời bỏ ta mà đi”
“Trước kia? Trước kia là khi nào?” Ngôn Sơ Tam không hiểu nhưng vẫn ôm lấy nàng “ đừng để ý chuyện trước kia, quan trọng là hiện tại. Hiện ta ngươi đang ở trong ngực ta, đúng không? ta đáp ứng ngươi sẽ ở cùng ngươi, sẽ không rời đi”
Ngôn Sơ Tam ôm lấy Điệp Lạc, lần đầu tiên trong đời trịnh trọng hứa hẹn như vậy.
Trước kia tính tình hắn bất hảo lại bướng bỉnh, luôn thích nháo với cha cùng các huynh đệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân vật lớn gì, thậm chí còn không làm cho mình giống một nam nhân. Nhưng hôm nay, khi ôm nàng trong lòng, hắn lại có cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu…
Như ở một lúc nào đó, hắn cũng đã từng ôm nàng như vậy, như ở một nơi nào đó, hắn cũng đã từng hứa hẹn như vậy. Khi nàng dựa vào vai hắn, hắn mới phát giác thì ra bả vai của mình cũng cứng rắn như vậy, thì ra mình cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nếu có thể, thật muốn dùng cái ôm của hắn để tạo cho nàng một khoảng trời riêng.
Điệp Lạc vẫn khóc như mưa.
Nếu như một ngàn năm trước hắn cũng kiên định như vậy, nếu như một ngàn năm trước hắn cũng nguyện ý ở bên cạnh nàng như vậy…nếu vậy thì đã không bỏ lỡ nhau, sẽ không thương cảm, sẽ không làm cho nàng cô đơn ngàn năm, rơi lệ ngàn năm…
Điệp Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt long lanh ngấn lệ…
Ngôn Sơ Tam thấy vậy tâm mềm như nước, ngàn mối tơ vò
Nhịn không được nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng…
“Hừ, hay cho ngàn năm chi luyến, hay cho nhu tình mật ý”
Tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên làm cho hai người giật mình.
Điệp Lạc vội đứng lên, xòe đôi cánh trong suốt, che chở cho Ngôn Sơ Tam ở phía sau.
“Ngươi muốn làm gì? Không được thương tổn hắn”
Xấu nữ yêu vương cùng Miêu yêu dẫn theo một đám tiểu yêu từ trong chỗ tối xuất hiện.
Xấu nữ yêu vương mặc bộ y phục màu xám, vết sẹo dài trên mặt dữ tợn, khủng bố, nụ cười lạnh lùng làm cho Ngôn Sơ Tam suýt chút nữa ói mửa.
“Xấu quá”
Ngôn Sơ Tam vốn là người tuấn tú nhất Ngôn gia, thậm chí còn quyến rũ, xinh đẹp hơn Ngôn Sơ Thất, cho nên không thể nào chịu được vẻ xấu xí của yêu vương, lại không biết những lời của hắn làm nàng ta tức giận.
“Điệp Lạc! Ngươi quả là to gan lớn mật, dám chứa chấp nam nhân. Nếu hắn đã không phải là người chúng ta muốn tìm thì hắn phải chết” Xấu nữ yêu vương giận dữ hét lớn, thẳng tiến về phía Ngôn Sơ Tam.
Điệp Lạc lập tức vung cánh, bao bọc hắn ở phía say “ không ai được đụng tới hắn”
“Điệp Lạc, ngươi muốn chết!” Xấu nữ đột nhiên xòe móng vuốt vừa đen vừa dài, lập tức chụp về phía Điệp Lạc.
Một bên cánh của Điệp Lạc khẽ vung lên, một luồng ánh sáng màu sắc rực rỡ lập tức xuất hiện, ngăn cản móng vuốt của Yêu vương.
“Cho dù ta chết , ta cũng sẽ không cho ngươi xúc phạm tới hắn! Ta đợi hắn đã lâu lắm rồi”
Xấu nữ yêu vương phẫn nộ trừng nàng “ ngươi đừng mê muội nữa. Hắn không phải là người ngươi muốn tìm, người kia đã chết, đã rơi vào lục đạo luân hồi, chuyển kiếp đầu thai”
“Ta biết, hắn chính là người đó chuyển thế!” Điệp Lạc cũng thét to.
“Là hắn chuyển thế thì sao? hắn còn nhớ rõ ngươi là ai không? hắn có nhớ vì sao ngươi lại biến thành như vậy không? hắn cái gì cũng không nhớ, cũng không phải là kiếp trước của người kia. Nếu hắn đã không phải là người ngươi yêu thì bảo vệ hắn làm gì? Để ta giết hắn, trút giận giùm ngươi” xấu nữ vừa dứt lời móng vuốt cũng đã chụp về phía Ngôn Sơ Tam.
“Không được! Không được thương tổn hắn!” Điệp Lạc đau lòng kêu to, lập tức huy động hai ống tay áo, phút chốc bấu trờ tràn ngập vô vàn đóa hoa, che chắn cho Ngôn Sơ Tam.
“Điệp Lạc!” Xấu nữ yêu vương thật sự tức giận , “Ngươi như vậy là muốn phản bội ta phải không? ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe, còn dám động thủ với ta, ta sẽ giết ngươi”
Xấu nữ không công kích Ngôn Sơ Tam nữa mà chuyển sang Điệp Lạc.
Điệp Lạc cũng lập tức vung tay áo đón đánh.
Nhất thời hoa bay đầy trời, móng vuốt sắc bén lóe sáng, không ngừng công kích lẫn nhau.
Ngôn Sơ Tam rất lo lắng, dù hắn không có võ công cũng nhận ra được Điệp Lạc không phải là đối thủ của xấu nữ yêu vương. Võ công của Điệp Lạc mềm mại, chủ yếu là để bảo vệ mình còn chiêu thức của yêu vương lại sắc bén, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng người ta.
Điệp Lạc vừa chiến đấu, vùa lui lại, có mấy lần suýt bị Xấu nữ yêu vương đâm trúng.
Nàng đã thối lui đến cạnh Ngôn Sơ Tam, mà móng vuống của Xấu nữ yêu vương cũng suýt chút nữa là cào trúng mặt Ngôn Sơ Tam.
“Điệp Lạc” Ngôn Sơ Tam thấy nàng không còn sức chống đỡ thì hoảng hốt kêu lên, cũng không để ý tới nguy hiểm mà lập tức chen lên, chắn ngang trước mặt Điệp Lạc” yêu quái kia, dừng tay”
“Không cần!” Điệp Lạc không ngờ hắn đột nhiên lao ra liền la lên rồi ôm lấy Ngôn Sơ Tam, xoay người…
Bá!
Móng vuốt của Xấu nữ yêu vương đã cào rách chiếc cánh mỏng manh trong suốt của Điệp Lạc.
“A ——” điệp Lạc đau đến quát to một tiếng!
“Điệp Lạc!” Ngôn Sơ Tam ôm lấy nàng!
Xấu nữ đả thương Điệp Lạc cũng giật mình, nhìn thấy Ngôn Sơ Tam vừa ôm vừa gọi Điệp Lạc đến khàn cả giọng thì cũng dừng tay.
“Điệp Lạc” Ngôn Sơ Tam đau lòng nhìn đôi cánh trong suốt của Điệp Lạc bị cào rách, máu đỏ tươi tứa ra, nhiễm đỏ bộ xiêm y hồng nhạt của nàng, làm cho nàng giống như một đóa hoa kiều diễm…
“Điệp Lạc, vì sao lại che chở cho ta? Ta mới là nam nhân, ta mới là người phải bảo hộ cho ngươi, che chở ngươi…Đứa ngốc..vì sao còn xông vào nguy hiểm?” Ngôn Sơ Tam ôm Điệp Lạc, hai mắt đẫm lệ
Điệp Lạc nằm trong ngực hắn, vết thương gây đau nhức nhưng nàng lại nhịn không được mà nở nụ cười, nhìn biểu tình đau xót của hắn như vậy nàng lại cảm thấy rất vui vẻ.
“Rốt cục…cũng nhìn thấy ngươi nước mắt của ngươi…ngươi còn nhớ không, khi đó chúng ta…bởi vì không môn đăng hộ đối cho nên ai nấy đều phản đối chúng ta. Nhưng mà ngươi vẫn kiên quyết muốn dẫn ta đi, nói dù đến chân trời góc biển cũng muốn ở cùng một chỗ với ta. Ta đợi ngươi ở Bách Nhai rất lâu, cuối cùng lại nghe tin cha ngươi ép ngươi phải thành thân. Ta rơi nước mắt nhìn ngươi đi đó đâu, mới biết thì ra phụ thân ngươi sai người giết ta, nếu ngươi không đáp ứng thành thân thì sẽ giết ta. Ngày đó ngươi cỡi ngựa đi trong đám người, nhìn thấy ta trong đám đông…ngươi đã khóc”
Điệp Lạc nằm trong lòng Ngôn Sơ Tam, ứa lệ nhớ lại chuyện xưa của bọn họ, nước mắt tuôn rơi như mưa nhưng môi nàng lại nở nụ cười.
“Ta vĩnh viễn nhớ rõ khi đó ngươi đã khóc…ngươi khi đó ở trên cao, giữa rất nhiều người đã chăm chú nhìn ta, vì ta mà rơi lệ…ta nhìn ngươi rời đi, nhìn ngươi thành thân. Ta nghĩ ngươi sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ vào lúc bái đường ngươi đã cắt cổ tự vận. Điệp Lạc muốn báo đáp phần ân tình này nên đã chạy về Bách Nhai, muốn cùng ngươi hóa thành ngọn gió…Ta không muốn rơi vào lục đạo luân hồi, ta không muốn qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà để rồi quên mất ngươi, ta không thể quên ngươi, cho nên…ta tình nguyện trở thành điệp tiên, từ người trở thành yêu, vĩnh viễn, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, canh giữ linh hồn của ngươi, gìn giữ tình yêu của chúng ta…”
Nước mắt của Điệp Lạc như trân châu từng giọt, từng giọt rơi xuống
Ngàn năm qua, nàng vẫn gìn giữ đoạn ký ức về hắn, tình nguyện thành yê cũng không muốn chuyển thế đầu thai. Bởi vì nàng sợ sau này sẽ quên hắn, tuy rằng nàng cũng thử truy tìm nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh của hắn, cho đến khi đám điệp nhân của nàng bắt lầm người.
Giây phút nàng nhìn thấy Ngôn Sơ Tam cảm giác như tim mình vỡ thành trăm ngà mảnh.
Chuyển thế, chuyển sang kiếp khác, dù là thành yêu thì vĩnh viển không quên được đoạn ân tình xưa…
Nước mắt của Ngôn Sơ Tam cũng rơi không ngừng.
Tuy rằng hắn không nhớ được chuyện kiếp trước nhưng khi hắn ôm lấy nàng, nhìn thấy nàng khóc, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc vô cùng. Hắn tin mình và nữ tử này nhất định có một đoạn duyên tình sâu đậm, nếu không bọn họ đã không vừa gặp đã thương. Nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn cảm thấy tâm cũng đau hơn, lòng như trăm mối tơ vò.
“Điệp Lạc…không sao, chúng ta không có kiếp trước thì còn có kiếp này, kiếp này ta sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi…cho đên mãi mãi về sau”
Ngôn Sơ Tam ôm chặt Điệp Lạc, mà nàng cũng gắt gao ôm chặt hắn.
Xấu nữ yêu vương và Miêu yêu thì không còn kiên nhẫn “ bớt nói chuyện buồn nôn đi, chuyện tình không hợp lẽ mà các ngươi còn muốn lưu luyến không dứt sao? đừng có nằm mơ, nếu muốn đời đời kiếp kiếp thì đến tây thiên mà kiếp kiếp đời đời với nhau đi”
Xấu nữ yêu vương vừa nói vừa vung móng vuốt đánh tới
“Uy, ở nơi nào!”
Bỗng nhiên, từ chỗ tối trong rừng vang lên tiếng hét.
Yêu khí trong yêu lâm đột nhiên tăng cao, một thân ảnh từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, bọn tiểu yêu thấy vậy la hét hưng phấn, bày ra dáng vẻ nịnh nọt nhất
Thân ảnh vừa đám xuống đã hất đám tiểu yêu ngã nhào sang một bên
“Cút, đừng làm phiền ta” ống tay áo màu lam phất lên một cái, tảng đá lớn bên cạnh liền lập tức nát thành cám.
Miêu yêu vội vàng bật dậy, mom nen tới gần yêu nữ có thân hình cực kỳ duyên dáng nhưng nét mặt lại cũng cực kỳ xấu xí, hết sức lấy lòng “đại vương, sao người lại tức giận như vậy? chẳng lẽ việc không thuận lợi sao?”
“Đừng nói nữa.” Xấu nữ ngồi lên ghế gỗ, ánh mắt phẫn nộ cùng với vết sẹo dài trên mặt càng làm cho nàng ta khủng bố hơn “ tuy biết ở Ngôn gia có một thần tiên, nhưng cũng chỉ là một tiểu tiên ngu ngốc cho nên ta mới đích thân ra tay dụ hắn rời đi. Ai ngờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại, người nọ đuổi theo ta suốt một ngàn tám trăm dặm, hại ta chạy trốn tới nỗi giày suýt bị rơi mất”
Xấu nữ đưa tay sờ chân mình, Miêu yêu vội vàng quỳ suống giúp nàng mang lại
Nhắc tới mới nhớ, lúc này mới phát hiện đám tiểu yêu đang cố gắng nín thở.
Haiz, chạy một ngàn tám trăm dặm thì chân ai mà không thối, yêu quái cũng vậy thôi.
Miêu yêu không dám thể hiện, chỉ cố gắng nhăn mũi, nín thở “ trong Ngôn gia còn có nhân vật lợi hại nào sao? lần trước chẳng phải đám yêu quái đã đi tra xét rồi sao?”
“Tra xét con khỉ” Xấu nữ tức giận vỗ vào lưng ghế, đứng dậy, vừa lúc ngón chân chỉ đúng ngay miệng của Miêu yêu
Mắc ói.
Miêu yêu đáng thương liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, mùi tanh sộc lên miệng, mắt long lanh lệ, hai tay bịt mồm cố ngăn chặn cơn buồn nôn…
Xấu nữ tức giận dậm chân.
“Tên kia không biết từ đâu xuất hiện nhưng thần lực hơn cái tên thần tiên ngu ngốc kia nhiều, tay còn cầm đao trảm ma trừ yêu, thật sự là rất khủng bố. Nếu ta không dùng chiêu kim thiền thoát xác e là đã bỏ mạng trong tay hắn rồi”
Xấu nữ nói tới đây thì nhớ lại tình cảnh vừa qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Quên đi, cũng may ta đã trốn thoát, người các ngươi bắt được đâu rồi? mau đưa nàng tới đây gặp ta, để tránh đêm dài lắm mộng, mau giết nàng đi”
Xấu nữ vội vàng ra lệnh nhưng đợi hoài vẫn không thấy Miêu yêu trả lời.
Xấu nữ yêu vương thấy lạ quay người lại thì thấy Miêu yêu tay cầm ba cái chén, mười lăm cái bàn chải đánh răng, miệng thì đầy trúc diêm đang chăm chỉ đánh răng súc miệng…
Chà, chà, chà. Răng trắng cho nụ cười sáng bóng.
Chà , chà, chà. Bảo vệ răng miệng cho hơi thở thơm tho.
Xấu nữ yêu vương thấy vậy hỏi “ ngươi đang làm gì vậy? không nghe ta nói chuyện sao?”
“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . . Ân. . . . . .” Miêu yêu vừa đánh răng vừa gật đầu.
Xấu nữ yêu vương nhìn bộ dáng hồ hồ ngốc ngốc của nó thì tức giận đá cho một cước
“Ân cái đầu ngươi, mau nói chuyện cho ta”
Miêu yêu đột nhiên bị đá, suýt chút nữa thì ngả lăn quay, làm cho toàn bộ trúc diêm, nước súc miệng…chảy ngược vào trong bụng
“Ngô. . . . . . Phải . . . . . dạ! Đại vương! Ách!” Miêu yêu lớn tiếng trả lời, một chuỗi bọt khí lại từ trong bụng phun ra.
Xấu nữ yêu vương thấy vậy lắc đầu nhíu mày “ ngươi đang làm trò quỷ gì? Ta kêu ngươi đi bắt người chứ không phải ở đây làm xiếc thổi bong bóng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Ô ô ô. . . . . . nếu không phải do đại vương đem ngón chân chọt vào miệng người ta thì ta cũng đâu có liều mạng đánh răng như vậy. Ngươi đã chạy một ngàn tám trăm dặm nha, hay là ngươi thử nếm chút mùi vị ngón chân của mình đi.
Tuy nhiên những lời này Miêu yêu chỉ có thể nghĩ mà không dám nói ra.
Vội vàng bỏ bàn chải đánh răng, ủy khuất nói “ Đại vương, đám Điệp nhân đã bắt sai người, rõ ràng nói chúng đi bắt Ngôn Sơ Thất nhưng bọn chúng lại đem về một tên nam không ra nam, nữ chẳng phải nữ. Tên kia tự xưng là Ngôn Sơ Tam, là ca ca của Ngôn Sơ Thất. Ta vốn định giết chết hắn nhưng lại bị Điệp Lạc ngăn lại”
“Ân? Bắt lầm người?” xấu nữ yêu vương vừa nghe vậy thì giật mình
“Đúng vậy, bọn họ tưởng Ngôn Sơ Tam là nữ…”
“Bây giờ người đang ở đâu?”
“Điệp Lạc đã mang về Bách Hoa cốc của nàng” Miêu yêu vội vàng lấy lòng mà cung khai tất cả.
Xấu nữ liền thay đổi sắc mặt, phất tay áo, phi thường phẫn nộ quát to “ đi, mau theo ta tới Bách Hoa cốc. Ta phải xem nam nhân kia là hạng người gì mà làm cho Điệp Lạc phải mang hắn vào Bách Hoa cốc”
Trong Bách Hoa cốc, trăm hoa đua nở, hương thơm như thấm vào ruột gan, làm cho không khí ấm áp khô ráo cũng trở nên ngọt ngào hơn.
Nơi này là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương
Nơi này là nơi thích hợp để làm chuyện vợ chồng
Nơi này, tính ý có thể kéo dài, triền miên không dứt.
Bốn cánh môi lưu luyến không dứt, chẳng muốn chia lìa.
Đôi môi mềm mại, ngọt ngào như cánh hoa đã rời khỏi mà Ngôn Sơ Tam vẫn còn ngây ngất, lâng lâng. Thì ra hôn là như thế, ngọt ngào như vậy, quả thực có thể thu lấy hồn phách người ta, làm cho tam sinh tam thế cũng không muốn quay đầu lại. Hắn vẫn nghĩ thế gian này sẽ không có nữ tử nào làm cho hắn động tình, cho nên hắn tình nguyện để cho mình có bộ dáng như một nữ nhân mà không ngờ tâm của mình rốt cuộc lại rơi trên người một yêu tinh. Khó trách hắn gặp qua bao nhiêu người cũng không động lòng, mà vận mệnh đã sớm an bài…
Ngôn Sơ Tam mở to mắt.
Phát hiện Điệp Lạc ở bên cạnh cúi đầu, hai mắt trong suốt long lanh ngấn lệ.
“Ngươi. . . . . . Ngươi làm sao vậy? sao lại khóc?” Ngôn Sơ Tam vội vàng ôm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đau lòng lau nước mắt cho nàng.
Điệp Lạc chớp chớp hàng lông mi thật dài, nước mắt như trân châu ào ào rơi xuống
“Ta khóc. . . . . . Khóc vì thân thế của mình, khóc vì bản thân mình vô lực, khóc vì chúng ta vô duyên, khóc vì sự cô đơn một ngàn năm qua của ta…”
Ngôn Sơ Tam nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, trong lòng càng thêm bối rối, vội vàng ôm lấy nàng vỗ về “ đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc…từ nay về sau ta sẽ ở cạnh ngươi, ngươi sẽ không cô đơn nữa, chúng ta cũng sẽ không vô duyên nữa…ta sẽ ở cùng ngươi…vĩnh viễn cùng ngươi”
“Thật sự? !” Điệp Lạc ngẩng đầu lên, lưu luyến nhìn hắn
Ngôn Sơ Tam vội vàng gật đầu, rất chân thành, rất khẳng định “ thực sự, ta cam đoan”
Điệp Lạc lập tức tươi cười nhưng cũng chỉ lóe lên thoáng chốc rồi lập tức phai nhạt và tắt hẳn
“Trước kia, ngươi cũng nói như vậy. . . . . . Nhưng cuối cùng vẫn là. . . . . . Vẫn là rời bỏ ta mà đi”
“Trước kia? Trước kia là khi nào?” Ngôn Sơ Tam không hiểu nhưng vẫn ôm lấy nàng “ đừng để ý chuyện trước kia, quan trọng là hiện tại. Hiện ta ngươi đang ở trong ngực ta, đúng không? ta đáp ứng ngươi sẽ ở cùng ngươi, sẽ không rời đi”
Ngôn Sơ Tam ôm lấy Điệp Lạc, lần đầu tiên trong đời trịnh trọng hứa hẹn như vậy.
Trước kia tính tình hắn bất hảo lại bướng bỉnh, luôn thích nháo với cha cùng các huynh đệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân vật lớn gì, thậm chí còn không làm cho mình giống một nam nhân. Nhưng hôm nay, khi ôm nàng trong lòng, hắn lại có cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu…
Như ở một lúc nào đó, hắn cũng đã từng ôm nàng như vậy, như ở một nơi nào đó, hắn cũng đã từng hứa hẹn như vậy. Khi nàng dựa vào vai hắn, hắn mới phát giác thì ra bả vai của mình cũng cứng rắn như vậy, thì ra mình cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nếu có thể, thật muốn dùng cái ôm của hắn để tạo cho nàng một khoảng trời riêng.
Điệp Lạc vẫn khóc như mưa.
Nếu như một ngàn năm trước hắn cũng kiên định như vậy, nếu như một ngàn năm trước hắn cũng nguyện ý ở bên cạnh nàng như vậy…nếu vậy thì đã không bỏ lỡ nhau, sẽ không thương cảm, sẽ không làm cho nàng cô đơn ngàn năm, rơi lệ ngàn năm…
Điệp Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt long lanh ngấn lệ…
Ngôn Sơ Tam thấy vậy tâm mềm như nước, ngàn mối tơ vò
Nhịn không được nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng…
“Hừ, hay cho ngàn năm chi luyến, hay cho nhu tình mật ý”
Tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên làm cho hai người giật mình.
Điệp Lạc vội đứng lên, xòe đôi cánh trong suốt, che chở cho Ngôn Sơ Tam ở phía sau.
“Ngươi muốn làm gì? Không được thương tổn hắn”
Xấu nữ yêu vương cùng Miêu yêu dẫn theo một đám tiểu yêu từ trong chỗ tối xuất hiện.
Xấu nữ yêu vương mặc bộ y phục màu xám, vết sẹo dài trên mặt dữ tợn, khủng bố, nụ cười lạnh lùng làm cho Ngôn Sơ Tam suýt chút nữa ói mửa.
“Xấu quá”
Ngôn Sơ Tam vốn là người tuấn tú nhất Ngôn gia, thậm chí còn quyến rũ, xinh đẹp hơn Ngôn Sơ Thất, cho nên không thể nào chịu được vẻ xấu xí của yêu vương, lại không biết những lời của hắn làm nàng ta tức giận.
“Điệp Lạc! Ngươi quả là to gan lớn mật, dám chứa chấp nam nhân. Nếu hắn đã không phải là người chúng ta muốn tìm thì hắn phải chết” Xấu nữ yêu vương giận dữ hét lớn, thẳng tiến về phía Ngôn Sơ Tam.
Điệp Lạc lập tức vung cánh, bao bọc hắn ở phía say “ không ai được đụng tới hắn”
“Điệp Lạc, ngươi muốn chết!” Xấu nữ đột nhiên xòe móng vuốt vừa đen vừa dài, lập tức chụp về phía Điệp Lạc.
Một bên cánh của Điệp Lạc khẽ vung lên, một luồng ánh sáng màu sắc rực rỡ lập tức xuất hiện, ngăn cản móng vuốt của Yêu vương.
“Cho dù ta chết , ta cũng sẽ không cho ngươi xúc phạm tới hắn! Ta đợi hắn đã lâu lắm rồi”
Xấu nữ yêu vương phẫn nộ trừng nàng “ ngươi đừng mê muội nữa. Hắn không phải là người ngươi muốn tìm, người kia đã chết, đã rơi vào lục đạo luân hồi, chuyển kiếp đầu thai”
“Ta biết, hắn chính là người đó chuyển thế!” Điệp Lạc cũng thét to.
“Là hắn chuyển thế thì sao? hắn còn nhớ rõ ngươi là ai không? hắn có nhớ vì sao ngươi lại biến thành như vậy không? hắn cái gì cũng không nhớ, cũng không phải là kiếp trước của người kia. Nếu hắn đã không phải là người ngươi yêu thì bảo vệ hắn làm gì? Để ta giết hắn, trút giận giùm ngươi” xấu nữ vừa dứt lời móng vuốt cũng đã chụp về phía Ngôn Sơ Tam.
“Không được! Không được thương tổn hắn!” Điệp Lạc đau lòng kêu to, lập tức huy động hai ống tay áo, phút chốc bấu trờ tràn ngập vô vàn đóa hoa, che chắn cho Ngôn Sơ Tam.
“Điệp Lạc!” Xấu nữ yêu vương thật sự tức giận , “Ngươi như vậy là muốn phản bội ta phải không? ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe, còn dám động thủ với ta, ta sẽ giết ngươi”
Xấu nữ không công kích Ngôn Sơ Tam nữa mà chuyển sang Điệp Lạc.
Điệp Lạc cũng lập tức vung tay áo đón đánh.
Nhất thời hoa bay đầy trời, móng vuốt sắc bén lóe sáng, không ngừng công kích lẫn nhau.
Ngôn Sơ Tam rất lo lắng, dù hắn không có võ công cũng nhận ra được Điệp Lạc không phải là đối thủ của xấu nữ yêu vương. Võ công của Điệp Lạc mềm mại, chủ yếu là để bảo vệ mình còn chiêu thức của yêu vương lại sắc bén, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng người ta.
Điệp Lạc vừa chiến đấu, vùa lui lại, có mấy lần suýt bị Xấu nữ yêu vương đâm trúng.
Nàng đã thối lui đến cạnh Ngôn Sơ Tam, mà móng vuống của Xấu nữ yêu vương cũng suýt chút nữa là cào trúng mặt Ngôn Sơ Tam.
“Điệp Lạc” Ngôn Sơ Tam thấy nàng không còn sức chống đỡ thì hoảng hốt kêu lên, cũng không để ý tới nguy hiểm mà lập tức chen lên, chắn ngang trước mặt Điệp Lạc” yêu quái kia, dừng tay”
“Không cần!” Điệp Lạc không ngờ hắn đột nhiên lao ra liền la lên rồi ôm lấy Ngôn Sơ Tam, xoay người…
Bá!
Móng vuốt của Xấu nữ yêu vương đã cào rách chiếc cánh mỏng manh trong suốt của Điệp Lạc.
“A ——” điệp Lạc đau đến quát to một tiếng!
“Điệp Lạc!” Ngôn Sơ Tam ôm lấy nàng!
Xấu nữ đả thương Điệp Lạc cũng giật mình, nhìn thấy Ngôn Sơ Tam vừa ôm vừa gọi Điệp Lạc đến khàn cả giọng thì cũng dừng tay.
“Điệp Lạc” Ngôn Sơ Tam đau lòng nhìn đôi cánh trong suốt của Điệp Lạc bị cào rách, máu đỏ tươi tứa ra, nhiễm đỏ bộ xiêm y hồng nhạt của nàng, làm cho nàng giống như một đóa hoa kiều diễm…
“Điệp Lạc, vì sao lại che chở cho ta? Ta mới là nam nhân, ta mới là người phải bảo hộ cho ngươi, che chở ngươi…Đứa ngốc..vì sao còn xông vào nguy hiểm?” Ngôn Sơ Tam ôm Điệp Lạc, hai mắt đẫm lệ
Điệp Lạc nằm trong ngực hắn, vết thương gây đau nhức nhưng nàng lại nhịn không được mà nở nụ cười, nhìn biểu tình đau xót của hắn như vậy nàng lại cảm thấy rất vui vẻ.
“Rốt cục…cũng nhìn thấy ngươi nước mắt của ngươi…ngươi còn nhớ không, khi đó chúng ta…bởi vì không môn đăng hộ đối cho nên ai nấy đều phản đối chúng ta. Nhưng mà ngươi vẫn kiên quyết muốn dẫn ta đi, nói dù đến chân trời góc biển cũng muốn ở cùng một chỗ với ta. Ta đợi ngươi ở Bách Nhai rất lâu, cuối cùng lại nghe tin cha ngươi ép ngươi phải thành thân. Ta rơi nước mắt nhìn ngươi đi đó đâu, mới biết thì ra phụ thân ngươi sai người giết ta, nếu ngươi không đáp ứng thành thân thì sẽ giết ta. Ngày đó ngươi cỡi ngựa đi trong đám người, nhìn thấy ta trong đám đông…ngươi đã khóc”
Điệp Lạc nằm trong lòng Ngôn Sơ Tam, ứa lệ nhớ lại chuyện xưa của bọn họ, nước mắt tuôn rơi như mưa nhưng môi nàng lại nở nụ cười.
“Ta vĩnh viễn nhớ rõ khi đó ngươi đã khóc…ngươi khi đó ở trên cao, giữa rất nhiều người đã chăm chú nhìn ta, vì ta mà rơi lệ…ta nhìn ngươi rời đi, nhìn ngươi thành thân. Ta nghĩ ngươi sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ vào lúc bái đường ngươi đã cắt cổ tự vận. Điệp Lạc muốn báo đáp phần ân tình này nên đã chạy về Bách Nhai, muốn cùng ngươi hóa thành ngọn gió…Ta không muốn rơi vào lục đạo luân hồi, ta không muốn qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà để rồi quên mất ngươi, ta không thể quên ngươi, cho nên…ta tình nguyện trở thành điệp tiên, từ người trở thành yêu, vĩnh viễn, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, canh giữ linh hồn của ngươi, gìn giữ tình yêu của chúng ta…”
Nước mắt của Điệp Lạc như trân châu từng giọt, từng giọt rơi xuống
Ngàn năm qua, nàng vẫn gìn giữ đoạn ký ức về hắn, tình nguyện thành yê cũng không muốn chuyển thế đầu thai. Bởi vì nàng sợ sau này sẽ quên hắn, tuy rằng nàng cũng thử truy tìm nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh của hắn, cho đến khi đám điệp nhân của nàng bắt lầm người.
Giây phút nàng nhìn thấy Ngôn Sơ Tam cảm giác như tim mình vỡ thành trăm ngà mảnh.
Chuyển thế, chuyển sang kiếp khác, dù là thành yêu thì vĩnh viển không quên được đoạn ân tình xưa…
Nước mắt của Ngôn Sơ Tam cũng rơi không ngừng.
Tuy rằng hắn không nhớ được chuyện kiếp trước nhưng khi hắn ôm lấy nàng, nhìn thấy nàng khóc, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc vô cùng. Hắn tin mình và nữ tử này nhất định có một đoạn duyên tình sâu đậm, nếu không bọn họ đã không vừa gặp đã thương. Nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn cảm thấy tâm cũng đau hơn, lòng như trăm mối tơ vò.
“Điệp Lạc…không sao, chúng ta không có kiếp trước thì còn có kiếp này, kiếp này ta sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi…cho đên mãi mãi về sau”
Ngôn Sơ Tam ôm chặt Điệp Lạc, mà nàng cũng gắt gao ôm chặt hắn.
Xấu nữ yêu vương và Miêu yêu thì không còn kiên nhẫn “ bớt nói chuyện buồn nôn đi, chuyện tình không hợp lẽ mà các ngươi còn muốn lưu luyến không dứt sao? đừng có nằm mơ, nếu muốn đời đời kiếp kiếp thì đến tây thiên mà kiếp kiếp đời đời với nhau đi”
Xấu nữ yêu vương vừa nói vừa vung móng vuốt đánh tới
“Uy, ở nơi nào!”
Bỗng nhiên, từ chỗ tối trong rừng vang lên tiếng hét.
Tác giả :
Vi Lộ Thần Hi